Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

BẼ BÀNG ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

BẼ BÀNG ! Phần1. Truyện ngắn của : Lao Quangthau



Bà năm Hồng cùng đứa con gái thứ bẩy ngồi trên chiếc thuyền ba lá do chồng bà đang ra sức chèo hướng về bờ bên kia. Sông Tiền mùa nước nổi, mênh mông là nước, phù sa đỏ bầm. Ông Năm dồn hết sức vào tay chèo, con thuyền nhích dần, phía bờ bên kia là đất Bến Tre, có ông bà ngoại sắp nhỏ sinh sống. Hôm nay ông bà Năm tính đưa con bẩy sang gửi ông bà. Gia đình đông con, chẳng lo nổi miếng ăn cho mấy đứa con đang độ lớn. Bà năm Hồng nhìn chăm chú con bé, trong đầu nghĩ ; Thôi đành gửi mấy năm bên ngoại cho mình có sức mà lo cho thằng sáu với con tám , con chín. Chứ để chúng ở nhà thì đói cả lũ. May mà mấy đứa con gái lớn đã đi lấy chồng hết rồi. chứ mần ăn kiểu này chắc có nước nhẩy sông hết thôi. Mồ tổ sao mình đẻ dữ vậy, nghĩ đến đó bà nhìn xuống cuối con thuyền . Ông năm đang nhanh tay chèo cho kịp sang sông trước tối. Bà Năm cứ nhìn tới chồng là người lại râm ran khó chịu; Con người đâu mà hiền lành quá dậy, vợ biểu gì cũng nghe, được cái khỏe như trâu vâm, nước da ánh đồng với cơ bắp nổi lên nhấp nhoáng dưới ánh hoàng hôn chiều muộn, khiến bà dậy lên cảm giác ham muốn. Khung cảnh thật hữu tình thơ mộng, Bà năm nghĩ ; Gía chỉ có hai người thì bà kêu ổng dừng tay chèo rồi.


    Hoàng hôn tím ngắt nhuộm xuống con sông đỏ phù sa, tạo nên một khung cảnh thật ảm đạm có phần liêu trai. Con bé thấy ba mẹ kêu đi thăm ngoại thì mừng lắm, nó cứ mải miết té nước rồi cười một mình, thỉnh thoảng lại với tay níu đám lục bình đang trôi mà kéo theo, có lúc thì dõi mắt về phía chân trời nhìn những đàn chim đang vội bay về tổ, chúng phát ra những âm thanh đầy vội vã. Cuối cùng thì ông Năm cũng tìm được chỗ cột con thuyền. Ông kêu người chủ đất để gửi con thuyền lại sớm mai mới lấy. Hai vợ chồng cùng đứa con gái tất tưởi đi trong ánh chiều tàn, gió thổi từ dưới bờ sông lên làm cái vạt áo bà ba mầu xanh lá của Bà Năm cứ bay lất phất, để lộ ra mảng lưng trần và vùng bụng trắng lốp đầy khêu gợi, ông Năm vừa vặt được mấy trái bần mọc dưới dệ sông tính mang về nêm mắm, chắc cũng đưa được vài xị rượu. Ba người rảo bước một lát thì thấy bà Năm kêu: Nhà ngoại kìa bây . Con bẩy đưa mắt nhìn ngôi nhà theo hướng má nó chỉ. Nó thấy to hơn ngôi nhà của ba mẹ chúng nhiều, Ngoài nhà được quây kín bằng hàng rào cây Bông Bụp, được cắt xén cẩn thận đang kì trổ hoa đỏ thắm, vách nhà cũng ken bằng tre, có hai mái lợp lá nhìn rất đẹp chứ không như nhà nó có độc một mái, còn  vách bằng tre đan được cột bằng dây chuối, cột nhà thì bằng cây Đủng Đỉnh. Bà ngoại của nó đang loay hoay dọn mâm cơm trên cái bàn bằng gỗ đã cũ ngay giữa sân, nghe thấy tiếng mẹ con chúng thì dừng tay cười thật tươi miệng nói : Tổ cha bọn bây ! Sao không về sớm hơn, đặng tau còn chuẩn bị cơm nước cho tươm tất.

     Buổi tối bên mâm cơm gia đình nhà ngoại. Con bẩy thấy thật đông vui, cậu dì,  ông bà ngoại đều quan tâm đến nó. Ông Năm ngồi với ba vợ trên chiếc trõng tre đặt ở dưới hiên nhà, đang nhâm nhỉ rượu với mấy trái Bần hái bên bờ sông cùng tô cá kho tộ, tô canh chua cá lóc, mấy trái ớt. Ông Hai cảnh hỏi người con rể : Lớp này tụi con mần ăn ra sao ? Ông năm gãi gãi gáy rồi kêu : Thưa ba. Vợ chồng con lớp rầy kẹt lắm ba, bọn trẻ nheo nhóc, mà mần ăn lại khó. Vậy nên con mang con bé Bẩy qua tính nhờ ba mẹ đặng nuôi dùm ít bữa. Khi nào đỡ hơn con qua xin rước nó về. Ông Hai Cảnh nghe con rể nói vậy thì gật gù. Ánh mắt nhìn xa xôi, ông ra chiều nghĩ lung lắm rồi ông kêu : Cũng được, dù sao mấy đứa em cậu, em dì chúng cũng đã lớn cả rồi , cũng đã biết tự mần ăn được. Ba mẹ cũng vẫn còn sức nên vẫn ráng làm được, tụi con cứ để nó ở đây, đặng về lo cho sắp nhỏ. Rồi ông vỗ vai con rể nói : Cố lên con, sông có khúc, người có lúc mà, ba tin rồi bọn con cũng khá lên thôi. Nói xong ông cầm li rượu lên cụng với con rể rồi ngửa cổ đánh ực một cái. Tay cầm miếng bần quẹt qua bát mắm đưa lên miệng nhai ngon lành.

    Mới chin giờ tối mà màn đêm đã đen kịt, trời vần vũ, ánh trăng non chưa ló rạng. Thằng sáu Lật nằm một mình trên chiếc giường được đóng bằng thân cây dừa, kế bên cạnh là chiếc giường tre, hai đứa em gái nó đã ngủ say từ lâu. Thằng Sáu thao thức chưa ngủ được, nó thấy nhà lạnh lẽo trống hơ trống hoác, những con gió đưa từ dưới sông lên khiến nó thấy hơi lạnh, ba mẹ nó thì đã đưa nhỏ Sáu sang ngoại từ chiều. Nó mới bước vào tuổi mười lăm, tính tình ngỗ ngược cứ thích gì thì làm chứ chẳng ngại ai. Nó thường tụ bạ vài ba đứa bạn cùng lứa đi coi mấy bộ phim bậy bạ ngoài mấy cái quán cà phê lụi. Nó nằm gối đầu lên tay thỉnh thoảng liếc sang giường bên ; Con bé Tám Liễu mới qua tuổi mười hai nhưng nhìn cũng được mắt lắm. Thằng sáu không sao gạt được ý nghĩ  bậy bạ đang hiện lên trong đầu nó. Ngoài  sân thỉnh thoảng có vài con đom đóm bay vào nhà đậu trên mùng hai đứa em. Con Tám Liễu đã ngủ say, một tay để sõng , tay kia đặt lên người con út Chín mới có hai tuổi. Thằng Sáu lồm cồm bò dậy bước sang giường bên, vén màn lên rồi chui vào nhẹ nhàng nhấc tay con Tám ra khỏi người bé út rồi nó ngắm nhìn con Tám, người nó râm ran nóng rực, không kiềm lòng được nữa, nó nhẹ nhàng cởi khuy áo con bé, rồi banh vạt áo ra. Ngực con bé đã vồng lên chút xíu hai đầu vú như hai hạt đậu, nó quỳ gối rồi hôn lên ngực con Tám, nó run rẩy đầy cảm xúc, thằng Sáu ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng lột quần con bé. Rồi loay hoay phủ lên người con Tám. Ngọ nguậy được một lát không chịu được nữa người nó như vỡ tung, cái cảm giác rần rần chạy khắp người... Thằng Sáu đã thỏa mãn cái bức bối ứ đọng trong người, nó nhẹ nhàng cài lại cúc áo, vô quần cho con Tám rồi leo xuống trở về chiếc giường bên. Con Tám vẫn ngủ say như chết, không hề biết thằng anh trai nó vừa làm việc bậy bạ trên người nó. (Còn nữa )

BẼ BÀNG ! Truyện ngắn của Lao quangthau Phần 2.

   Mặt trời đã lên đến con sào. Vợ chồng năm Hồng cũng đã quay về đến bến sống nhà. Con tám Liễu đang chơi với con út gần nơi mép sông thì thấy bà Năm tay cầm nón lá quạt liền tay đang đi về phía chúng mặt đăm chiêu tư lự. Còn ông Năm lưng áo sũng mồ hôi lẽo đẽo vác tay chèo đi đằng sau. Con tám Liễu thấy ba mẹ về liền hô lên : Ba má zề , rồi nó bế thốc con út chạy lại bên má nó. Bà năm Hồng đưa tay đón con út  cười nựng nó rồi nói : Ở nhà có ngoan không nè ? Con tám Liễu ngó quanh rồi ngơ ngác hỏi : Uả chị Bẩy đâu rồi ba ? Ông Năm trả lời : Ưà ba má biểu  chị mầy ở lại bên ngoại chơi rồi, mấy bữa nữa ba sang đón về. Vợ chồng con caí cùng bước vô nhà . Ông năm ngó quanh không thấy thằng Sáu đâu thì quay qua hỏi con Tám : Thằng Sáu đâu rồi bây ? Con bé nghe ba hỏi thì liền thưa : Dạ ảnh đi đâu từ sáng bảnh đó ba. Ông Năm lẩm bẩm : Con với kiếc sểnh một cái là mất dạng à. Bà Năm  bảo con Tám : Mầy bế em để  má chụm lửa nấu cơm  , trưa trật trưa lất rồi. Nghe má nói vậy thì con Tám mới nhớ ra là mình cũng đói lắm rồi, hồi sáng còn chút cơm nguội  nó đã đút cho con út ăn nốt.

    Ông Năm ngồi trên chiếc ghế gỗ với tay lấy chiếc ấm tích to rồi rót nước ra chiếc chén. Nghiêng mãi chẳng có giọt nào ra , ông liền hướng xuống bếp kêu : Má nó chụm cho tui ấm nước đã nhé. Nói rồi ông cầm chiếc ấm tích đi ra  ngoài  hàng rào đổ bã xuống gốc cây bông Bụp. Bất giác ông Năm  ngó lên mái nhà bụng bảo dạ; Bữa nào phải kiếm mớ lá chẩm lại cái mái mới được. Rồi ông đưa mắt bao quát ngôi nhà một mái của mình thấy nó thật sơ sài ; Vách tường quanh nhà được ken bằng tre tạm bợ nhiều chỗ đã rã ra rồi. Đằng sau chỗ đặt mấy cái giường được bao kĩ hơn bằng mấy miếng ván dừa với mấy miếng tôn cũ. Ông Năm  nghĩ ; Ước gì mình làm được cái nhà như ba vợ cũng được rồi. Ông xách chiếc ấm tích vào nhà , ngồi dựa lưng vào chiếc cột đủng đỉnh vừa hay bà Năm xách ấm nước sôi lên. Ông Năm vớ lấy bịch trà vừa châm trà vừa cất miệng nói : Bữa nay nghỉ , sáng mai vợ chồng mình hãy đi kiếm cơm bà ạ. Bà năm nghe chồng kêu vậy cũng gật đầu nói : Ừa nghỉ cũng được nhưng nghe chừng đói đó ông, trong nhà còn vài chén gạo thôi hà. Ông năm nghe vậy kêu : Thì bà đi mượn thiếu người ta đi, đặng mình đi mần ăn mấy đứa ở nhà còn có cái mà ăn chứ.

    Tiếng gà gáy canh hai râm ran khắp xóm, ông Năm tỉnh ngủ, nằm trằn trọc tính ngủ thêm mà không được, ông quay qua bà vợ lay lay rồi nói nhỏ: Nầy má nó , dậy tui biểu coi. Bà năm đang giấc ngủ say thấy chồng gọi liền mở mắt nói giọng sền sệt: Chi dậy ba nó : Ông Năm thấy vợ đã thức liền chụm tay bụm miệng vợ, tay kia lần chiếc quần lụa  mà kéo tuột khỏi một bên chân. Bà Năm biết ngay chồng mình muốn cái gì. Bà lẩm bẩm trong miệng : Sao  không làm sớm đến giờ mới làm mất công người ta đang ngủ. Ông Năm  nói nhỏ : Bọn trẻ lớn rồi có ý chút chứ. Nói rồi tay tốc chiếc áo bà ba của vợ lên cao ông úp mặt vào bộ ngực đồ sộ của bà. Ông  thúc thật lực. Chiếc giường bằng thân dừa kẽo kẹt , kẽo kẹt theo nhịp nhún cuả ông Năm. Thằng Sáu nghe có tiếng động rùng rùng liền tỉnh giấc, nó rón rén lại bên vách ngăn nhìn qua khe hổng, nó thấy dưới ánh sáng nhập nhoạng của cái đèn dầu ; Cái thân thể ở trần của ba nó đang lên xuống áp vào tấm thân trắng lốp của má nó. Thằng sáu thấy vậy thì trong người nóng hầm hập, nó quay qua nhìn con bé em đang ngủ say mà ước gì ba má nó đang ở trên thuyền. Sau một chặp tình ái với vợ, ông Năm dậy hẳn , ông lại  lu nước mưa lấy cái gáo dừa vục  nước rồi táp vào mặt, đoạn ông ra đầu nhà đưa tay với cái lưới vắt trên đầu con sào, chậm rãi đi xuống mé sông tính đánh vài tay lưới kiếm chút cá để cho bọn trẻ ăn dấn.

      Ông bà Năm thường xuyên ở trên thuyền, lênh đênh  hết làng trên lại xóm dưới để mua đi bán lại, kiếm chút tiền lời, cứ ba bốn bữa mới quay về nhà quẳng đồ ăn cho bọn trẻ, ngủ lại nhà một đêm rồi sáng hôm sau lại xuống thuyền xuôi ngược. Thằng sáu dạo này ban ngày hay ngồi ngắm con em. Con Tám  đã bước sang tuổi mười ba. Người đã nẩy nở lên nhiều, thấy nó đã ra dáng con gái; Nước da trắng , mái tóc dài ngang hông, người nó đã thấy khúc lồi khúc lõm. Khiến thằng Sáu biếng đi chơi hơn, thường ở nhà mong trời mau tối. Hàng đêm khi không có ba má ở nhà là thằng sáu lại leo lên giường con Tám. Bây giờ  nó không còn đợi con tám ngủ say nữa mà nó lột đồ của con tám ra luôn , rồi vần vò cơ thể em nó đến khi thỏa mãn. Mỗi lần thằng sáu xong là nó lại ghé tai con Tám nói : Mầy đừng có nói  với ba má chuyện tau làm trò vợ chồng với mầy đó. Cả một năm thằng Sáu làm chuyện đó với con Tám. Khiến cái đầu non nớt của nó thấy chuyện đó cũng quen dần .

     Thằng Sáu bỏ nhà ra đi khi nó tròn mười sáu tuổi. Ông bà Năm đi dọ hỏi khắp xóm thì nghe người ta bảo; Nó đi lên thành phố với mấy thằng nữa. Riết rồi ông bà cũng không muốn tìm nó nữa. Trong ngôi nhà bây giờ trống trải hẳn, chỉ còn chị em con tám. Bà Năm thấy không còn ai phụ việc nhà với trông con út bà liền kêu nó nghỉ học để coi em cho ông bà còn lo mần việc. Con Tám không chịu, nó khóc đòi được đi học tiếp , nó đang học lớp bốn, học lực cũng tốt , luôn được thầy cô khen. Má nó biểu : Mầy học dậy đủ rồi, biết đọc biết viết, không ai kêu mầy dốt là được. Mầy  học nữa cũng chẳng ích gì, rồi mai mốt đi lấy chồng là xong. Mầy đi học thì ai coi em đây. Mầy muốn cả nhà treo miệng lên hả ? Con Tám đành phải nghỉ học ở nhà coi em. Buổi sáng nó vác em lệch một bên hông ra đứng  ngoài cửa mắt dõi theo đám bạn đang í ới gọi nhau đến lớp mà nó ứa nước mắt, con út thấy vậy nó lấy tay quệt mắt con chị rồi nói : Tám khóc hả ? Con Tám không nói gì, xốc nách lại em nó rồi quay người đi vô nhà.

    Con Tám đã mười bốn tuổi, người phổng phao như gái mười tám. Nhìn nó mặc chiếc áo bà ba mà ai nhìn cũng bắt thèm. Ngực nó cao vổng lên, mông hếch lên , hông nở nang nhìn bắt mắt lắm. Trai làng xốn đôi mắt mỗi khi nó đi qua. Nó cũng hay để ý mấy bà rỗi việc ngồi tám với nhau rồi nó cũng vỡ ra cái việc quan hệ thể xác của anh em nó là loạn luân trái với lẽ thường. Con bé lờ mờ nhận thấy việc của anh em nó làm là tội lỗi. Con Tám hoang mang lắm, nó dặn lòng là phải giữ kín việc đó hết đời.

     Buổi chiều tà, nắng xiên những tia nắng cuối cùng chếch phía chân rào. Ông bà năm Hồng đang ngồi ăn cơm với hai đứa con gái thì có tiếng chó sủa ách ách nơi nhà kế bên, rồi có tiếng nạt chó. Sau đó là tiếng bước chân đi vào sân nhà. Bà Năm thảng thốt kêu : Ủa thằng Sáu ! Bây đó hả, rồi bà quẳng đũa nhẩy ra bám lấy tay nó mà lắc, ông Năm cũng vui ra mặt, vẫy nó lại ngồi vào mâm. Con út không nhận ra anh nó , nên dúi mặt vào sườn con chị. Riêng con Tám thì mặt tái đi , trong đầu nó thoáng hiện lên những hình ảnh tội lỗi mà anh nó đã làm với nó. Thằng sáu Lật đi hoang có một năm mà thay đổi hẳn, nó cao lớn như người trưởng thành, mặt mũi thì vẫn bặm trơn như thế, nhưng nói năng khôn khéo hơn. Nó ngồi ăn cơm mà thỉnh thoảng vẫn đá mắt sang nhìn con tám. Nó thấy con bé đã trưởng thành, đẹp ra nhiều. Nó cứ dán mắt vào bờ ngực vun lên mỗi  khi con tám tì đầu gối vào để bới cơm cho cả nhà. Trong lòng nó lại rạo rực khó tả. Cơm xong ông bà Năm ngồi uống trà , thằng sáu Lật móc túi ra một cục tiền rồi nó đếm mấy tờ bạc, nó dúi vào tay má nó rồi nói : Con cho má mấy trăm. Bà năm cầm mớ tiền mắt sáng ra, nhìn nó đầy ngưỡng mộ. Còn thằng Sáu thì quay qua nhìn con Tám đầy ngụ ý.

    Sáng bảnh mắt ông bà Năm đã lục đục dậy chuẩn bị đồ để xuống thuyền đi lo chuyện mần ăn. Bà Năm kéo nhẹ cái liếp che cửa rồi cùng ông chồng thả bộ xuống mé Sông. Mới ngoài canh ba trời vẫn tối như hũ nút ông bà Năm vẫn phải dùng đèn pin để soi cho tỏ lối đi. Đến mép Sông ánh sáng bàng bạc lấp lánh làm con Sông trở nên huyền bí hơn. Vợ chồng ông Năm cởi dây neo rồi tất tả chèo thuyền đi, những khóm lục bình trôi lững lờ, khiến bà Năm hình dung ra đủ thứ hình kì quái , bà ngồi im lặng nơi đầu con thuyền  nghĩ : Ước gì mình không phải sớm khuy như vầy nữa.

   Thằng sáu Lật không ngủ, trong đầu nó đang nghĩ đến mùi da thịt của con Sáu, nó càng bị kích thích khi thấy cơ thể con Sáu phổng phao đầy khêu gợi. Nó đợi ba mẹ nó ra khỏi nhà một lát rồi lẹ làng xuống, leo lên giường bên. Thằng Sáu vẫn nghĩ con em nó sẽ vẫn chiều nó như ngày nào. Khi nó rờ tay chạm lên ngực con bé, rồi tính cởi khuy áo nó. Thì con Tám giật mình tỉnh giấc nó bảo : Anh làm gì dậy ? Bỏ tay ra. Thằng Sáu nói : Mầy chiều anh đi mà, xa mầy cả năm anh nhớ quá.

   Con Tám ngồi bật dậy, tay ôm ngực nói : Anh dề chỗ của anh đi. Tui không còn là con nít nữa để mà anh muốn làm gì thì làm. Thằng Sáu thấy em mình nói vậy thì nhẹ nhàng với nó : Thôi nào mầy chiều anh đi, anh cho mầy năm phân vàng mà làm vốn. Con Tám lắc đầu nói : Anh làm tới là tui la lên đó. Thằng Sáu thấy con Tám dứt khoát như vậy thì gằn giọng nói : Mầy làm cao quá hả, rồi mầy cũng đi làm đĩ mà thôi. Con Tám nghe vậy thì khóc nức nở nói : Tui sẽ mách ba má xem anh còn làm bậy được nữa không. Thằng Sáu hậm hực quay về chỗ ngủ. Trong đầu nó đang đầy bức xúc, chỉ muốn lao vào dầy vò cái thân xác ngon lành của con Tám. Rồi nó lại nhớ những ngày phiêu bạt trên thành phố , những lúc vô mánh là mấy đứa tụi nó lại ăn nhậu hát hò rồi đi kiếm gái để giải khuây. Nó nhớ cái cảm giác bọn gái làng chơi vuốt ve chiều chuộng mà nó càng thấy ức con Tám hơn. ( Còn nữa )

 BẼ BÀNG PHẦN 3 . Truyện ngắn của Lao Quangthau
  Mặt trời đã chếch bóng, thằng sáu Lật mới lò dò dậy, nó bước ra hiên nhà, nheo nheo mắt nhìn xuống phía dệ Sông, đám bần đứng im không rung rẩy như mọi khi, khung cảnh thật tĩnh lặng nó buột miệng kêu : Trời mới sáng bảnh mà đã nóng dậy rồi, hổng có tí gió nào. Nói rồi nó quay qua chiếc chum ở đầu hồi cầm chiếc gáo dừa vục mạnh rồi đổ ra tay táp vào mặt xoa xoa vài cái, nó ngửa cổ làm một ngụm, súc miệng mấy cái rồi nhổ toẹt ra giữa sân. Nó ngó xuống bếp thấy chị em con Tám đang lúi cúi nấu gì đó, khói bốc lên đầy bếp rồi lan tỏa ra ngoài  bốc mùi hăng hắc của đám củi tập tàng. Thằng Sáu quơ cái áo vắt lên vai rồi đủng đỉnh đi hướng về mấy cái quán bên mép Sông . Con Tám vẫn  lén coi thằng Sáu từ lúc nó bước ra hiên nhà, khi thấy nó đã đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm.

     Chuyến đi mần ăn bữa rồi chẳng nên cơm cháo gì. Bà năm Hồng có vẻ không vui. Hai vợ chồng bà lên bờ vô nhà cũng là lúc con tám Liễu đang chuẩn bị bữa cơm chiều, ông Năm cầm xâu cá lóc vừa mua dưới sông quẳng suống bếp cho con Tám làm. Rồi theo chân vợ vô nhà. Bữa cơm chiều trôi qua trong im lặng, chẳng ai buồn nói với ai lời nào. Ông bà Năm thì bực mình vì chuyến mần ăn chẳng ra sao. Anh em thằng Sáu thì đang ngấm ngầm căng thẳng chuyện mấy bữa trước. Nên bữa cơm chóng vánh được dọn đi. Ông bà Năm ngồi quanh chiếc bàn tre chiêu mấy ngụm trà con Tám mới ủ. Khi đã dọn dẹp dưới bếp xong xuôi, con Tám lên trên nhà lại gần ba má rồi  thưa : Dạ thưa ba, thưa má. Mấy bữa rồi Sáu nó cứ đòi làm chuyện vợ chồng với con, con hổng chịu, ảnh còn tính đánh con, rồi chửi con lớn lên chỉ đi làm đĩ mà thôi. Ông bà Năm quá bất ngờ khi con Tám thưa vậy. Bà Năm hỏi con Tám: Sao mầy nói năng chi kì dậy, thằng Sáu nó là anh trai của mầy mà, làm sao có chuyện đó được ? Con Tám mắt đỏ hoe thưa : Dạ thưa, năm trước, hồi ảnh chưa lên thành phố, ảnh cũng làm chuyện ấy với con cả năm liền đó má. Bây giờ con đã hiểu chuyện nên mới không để ảnh làm dậy nữa, nên ảnh chửi con đó má. Rồi ảnh còn kêu nếu đồng ý ảnh cho năm phân vàng mà làm vốn.

    Bà Năm càng nghe con Tám nói thì càng bốc hỏa. Bà quay mặt vào trong kêu : Thằng Sáu đâu ra tau biểu coi. Thằng Sáu nằm ở bên trong đã nghe rõ hết con Tám méc má ra sao. Nó liền thưa : Dạ. Rồi len lén đi ra  đứng trước mặt ông bà Năm. Nó nói : Má kêu con ? Bà Năm hàng ngày cưng chiều thằng Sáu hết mức, dù gì cũng có mỗi nó là con trai nối dõi. Nhưng  lúc này trong bà bừng bừng lửa giận. Bà chạy ra ngoài hiên lấy cái chổi rễ có cán tre rất chắc chắn bà lao vào quật cho thằng Sáu một trận nên thân. Rồi bà rền rĩ chì chiết nó: Sao mấy lại dám làm cái chuyện bại hoại gia phong vậy hả Sáu ? Nó là em gái mầy mà. Mầy làm vậy riết rồi ai dám lấy nó nữa. Ông Năm chứng kiến từ đầu câu chuyện đến giờ ông cũng chỉ biết lắc đầu, hướng đôi mắt thất vọng về phía thằng Sáu. Bà Năm nói tiếp : Bây giờ hai đứa nghe tau biểu đây. Từ giờ trở đi, bọn bây phải chôn chặt trong lòng, cấm đứa nào hé răng dù một nửa lời về chuyện bại hoại nầy. Còn thằng Sáu mầy đi đâu bậy bạ tau không nói nhưng từ giờ mà mầy làm bậy với em mầy một lần nữa thì tau từ mặt mi nghe chưa. Thằng Sáu đứng im, trên người lằn đầy vết đòn của má nó. Nó nói : Dạ con xin hứa. Bà Năm quay qua con Tám, trong ánh mắt của bà không hề có chút tình xót thương đứa con gái. Bà lên giọng rồi nói : Con Tám nghe tau biểu đây : Chuyện nầy cho đến chết mầy cũng không được hé răng nghe chưa. Nếu để lộ ra thì ba má mầy chỉ có nước bỏ xứ thôi. Còn mầy thì hết có chuyện chồng con đó. Con Tám khoanh tay thưa : Dạ thưa con biết rồi.

   Con Tám bước sang tuổi mười sáu. Người đẹp nõn nà, nó được hưởng cái nước da của mẹ nó, mái tóc dài đen óng ả, nhìn con bé thật đã mắt ngực nó cao vổng, vểnh lên sau cái áo bà ba như muốn bứt ra. Đôi mông nó cũng nở nang tròn trịa, nó mặc chiếc quần lụa đen mà nhìn thật bắt mắt, bà con chòm xóm đều khen con bé đẹp người lại đẹp nết, nhà ai có phước lắm mới lấy được nó. Bọn trẻ càng lớn thì bà năm Hồng càng  vướng vào nợ nần nhiều. Chẳng hiểu hai ông bà mần ăn thế nào mà suốt ngày Bà năm kếu thiếu nợ người ta. Bà mang con Tám lên thành phố cho làm với con Tư mỗi tháng lương được bốn trăm năm mươi ngàn, cơm ăn, ngủ nghỉ do chủ lo. Cứ hàng tháng là bà Năm bắt xe về thành phố lấy hết tiền lương của Tám, bà nói: Tau giữ tiền để cuối năm lo đám cưới cho thằng Sáu. Tám nghe má nó nói vậy thì càng bất mãn. Trong lòng nó không bao giờ tha thứ cho thằng Sáu. Làm được hơn một năm thì Tám nghe tin chị Ba bị chồng đánh đập, bị hành hạ chửi bới suốt ngày, nó xót con chị liền nhắn về: Nếu chị chịu bỏ anh Ba về thành phố làm, thì em nhường việc cho. Chị Ba nó chấp nhận vậy là nó lại trở về quê sống với ba má.

    Về quê mới được vài bữa con Tám lại phải nghe tiếng rền rĩ của bà Năm, suốt ngày bả kêu không có tiền trả nợ, làm sao sống bây giờ. Kêu miết thì con Tám cũng không chịu được, nó có cảm giác những lời nói của má như chính nó đang làm cho má nó khốn đốn sinh ra nợ nần vậy. Con Tám quyết định bỏ lên thành phố tìm việc, mãi rồi nó cũng xin được chân giúp việc cho nhà người ta, được nuôi ăn ở mỗi tháng lương ba trăm ngàn, Công việc cũng không vất vả lắm, chỉ có cơm nước hai bữa, dọn dẹp nhà cửa cho đôi vợ chồng đã có tuổi. Vài tháng nó mới về thăm nhà một lần, đưa số tiền dành dụm được cho má nó lo trả công nợ. Những lúc rảnh nó hay ra ngoài đường làm quen với bà con lối xóm. Rồi nó quen Hoàng, gia đình cậu ta cách chỗ nó làm mấy căn nhà . Tướng cao ráo, trắng trẻo đẹp giai, hơn nó bốn tuổi. Hoàng làm quen được Tám thì cứ bám riết lấy cô, được mấy bữa thì tỏ tình liền, cô thấy Hoàng đẹp giai mà lại chiều chuộng mình nên cũng thấy thích liền nhận lời yêu. Buổi tối cứ sáng đèn, bấm Tám đã xong việc là Hoàng đến đón cô đi ăn chè, nhìn hai đứa nắm tay nhau vừa đi vừa cười mà ai cũng biểu chúng thiệt đẹp đôi. Nhận lời yêu Hoàng được mấy bữa, thì Tám nghe bà con lối xóm nói xa xôi bóng gió; Hoàng có bệnh thần kinh, thỉnh thoảng lên cơn, đêm thì không ngủ cứ lọ mọ lạch cạch suốt đêm. Tám chỉ mới thấy thích Hoàng, tối thì cũng có nắm tay nhau đi lòng vòng chứ chưa có gì xa hơn, trong lòng cũng chưa yêu hẳn, khi nghe lối xóm nói vậy Tám sợ hãi. Lẳng lặng xin nhà chủ cho nghỉ rồi trốn về quê luôn.

    Hoàng mấy bữa không thấy Tám đâu thì mò sang nhà chủ nơi Tám làm dọ hỏi. Ông bà nói : Nó xin nghỉ hẳn về nhà rồi, nó có nhắn tụi tui , nếu anh có qua hỏi thì bảo : Anh hãy quên nó đi, ba má nó bắt nó về quê lấy chồng rồi. Hoàng nghe nhà chủ nói vậy , mặt đỏ rần lên đôi mắt vằn đỏ, người giật giật. Cậu quay đầu về nhà, không chào ông bà chủ nhà lấy một tiếng. Cậu đi kiếm thuốc ngủ rồi uống liền cả vốc. Gia đình  phát hiện ra Hoàng tự tử, cũng là lúc cậu đã mê man. Gia đình đưa Hoàng đi cấp cứu, rồi họ tìm cách liên hệ với Tám kể hết sự tình cho cô nghe. Con Tám nghe người nhà Hoàng nói vậy thì sợ lắm, cái đầu ngây thơ của nó chỉ nghĩ được; Nếu Hoàng bị chết, nó sẽ mang tội. Tám bắt xe về thành phố ngay sau khi biết tin Hoàng như vậy. Cô tìm đến bệnh viện, lúc này Hoàng đã được rửa ruột không còn nguy hiểm nữa, nhưng thể trạng vẫn rất yếu. Khi thấy Tám vào Hoàng òa khóc rồi cầm tay Tám nói : Em đừng bỏ anh đi nữa nhé, không có em anh chết mất.

    Con Tám thấy Hoàng như vậy thì cũng  xót xa ứa nước mắt, rồi gật đầu với Hoàng. Mấy ngày ở bệnh viện Hoàng được Tám chăm sóc tận tình nên cũng hồi phục nhanh. Trong mắt cậu luôn ánh nên nét mừng vui rạng rỡ. Tám rơi vào tình huống khó xử, tự nhiên vướng vào cuộc tình không lối thoát. Ngày xuất viện, Hoàng hối ba má về quê Tám hỏi cưới cho cậu ngay. Rồi đám cưới cũng được tiến hành ngay sau đó ít bữa. Ông bà Năm không mấy vui khi con Tám tự ý chuyện trăm năm chứ không qua tay ba mẹ. Đêm tân hôn. Tám Liễu lo lắm, cô nhớ lại cái ngày thơ dại thằng Sáu đã làm bậy cả năm trời lên cơ thể cô. Khi Hoàng bế cô lên giường rồi lột đồ cô ra. Cô co rúm người lại chỉ lo Hoàng sẽ phát hiện ra mình có chuyện gì đó không ổn. Hoàng lao vào ngấu nghiến cô, cũng phải mất một lát Tám mới thuộc hẳn về Hoàng. Đã lâu lắm rồi cái cảm giác thinh thích mới ùa về, rồi cô run lên từng chặp. Hoàng đã là người đầu tiên làm cho cô thấy thế nào là cảm xúc xác thịt. Cô ôm chặt, quắp chặt chồng, cảm giác như bay bổng, như đang ở một nơi nào đó thật rạng rỡ có đầy tia sáng nhẩy múa… Hoàng cũng không kiềm chế được nữa. Hai người ghì chặt nhau, hòa trong nhau, một cảm giác thật tuyệt đến với Tám. Hoàng cũng cảm thấy mãn nguyện khi Tám đã chính thức thuộc về mình.

   Những ngày đầu của cuộc sống vợ chồng đối với Tám thật hạnh phúc. Người chồng đẹp trai lại rất hợp chuyện chăn gối, cô cảm thấy mình thật may mắn khi quyết định lấy Hoàng. Cô nghĩ có lẽ người ta ghen ghét gia đình Hoàng mà nói xấu Hoàng với cô. Gia đình nhà chồng có nghề làm nhang thắp, việc buôn bán phát triển rất tốt, nên kinh tế gia đình không phải lo nghĩ gì. Ba mẹ, gia đình Hoàng rất quý hóa cô. Luôn quan tâm đến cô dâu mới. Tám thấy cuộc đời mình thật may mắn, mười tám năm sống trong gia đình mình, chưa bao giờ ba mẹ cô chăm sóc hay nói những lời yêu thương với cô, hơn mười tuổi đã phải làm công việc nhà thay cho ba má. Cô đang sống trong mơ hay hiện thực ?. Cô lấy làm mãn nguyện với cuộc hôn nhân này.

    Được tròn một tháng thì hai vợ chồng Tám về thăm ông bà Năm. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, Bà Năm đã nhấp nhốm muốn hỏi chuyện con rể, chẳng là bà nghe dân chợ đồn đãi gia đình nhà con rể bà khá lắm. Bà năm cuối cùng cũng lấy can đảm nói với Hoàng : Con rể à, má đang thiếu tiền đóng hụi, con cho má vay một triệu được không, chủ hụi đang hối má quá. Tám bất ngờ ngỡ ngàng với lời nói của má mình. Hoàng còn sửng sốt hơn. Cậu không ngờ vừa đến nhà vợ đã bị má vợ hỏi mượn tiền rồi. Tám thì xấu hổ cắm mặt xuống, trong lòng giận má mình không nói nên lời. Hoàng dù bất ngờ, trong lòng bực tức nhưng vẫn nén lòng lôi bóp ra đếm một triệu đưa cho má vợ. Rồi không thể chịu được nữa. Hoàng hối vợ về ngay. Tám đành theo chồng về, bữa cơm lại mặt cũng bỏ dở.

     Vừa về đến nhà Hoàng túm tay vợ giật mạnh một cái rồi du cô ra. Tám bị bất ngờ vì thái độ của chồng ngã dúi rụi vào bộ bàn nghế. Cả nhà Hoàng bất ngờ vì thái độ của con trai họ. Hoàng gằn giọng cất tiếng : Thì ra nhà ba mẹ cô là dậy hả? Sao vừa mới biết tui mà đã bầy đặt mượn tiền dậy ?. Cô biết tiền đối với tui quan trọng thế nào không ? Tám quá bất ngờ khi thấy Hoàng thay đổi nhanh như vậy, loáng cái đã thành một con người khác. Cô nói : Anh à, em cũng bất ngờ như anh thôi, em không ngờ má em lại hỏi mượn tiền của anh như dậy. Thôi để rồi em lo tiền trả cho anh. Hoàng càng điên tiết : Đù… sao lại có loại má vợ như má cô dậy. Tui ghét gia đình cô. Bà mẹ chồng thấy con mình cứ làm lớn chuyện vậy liền đứng ra can ngăn : Thôi Con trai, Con Tám nó hứa sẽ lo tiền trả cho con rồi mà, thôi về phòng mà nghỉ đi. Hoàng thấy má đứng ra nói thì cậu quay bước đi về phòng riêng của hai vợ chồng. Tám đứng khóc rấm rút vì nỗi ê chề mà má mình đem lại ( Còn nữa )


BẼ BÀNG ! Phần 4. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

   Thấy con mình cứ chửi miết vợ nó, bà tư Hòa kêu con Tám lại biểu : Nè con, má thấy con bị thằng Hoàng  nó chửi riết vậy má cũng xót lắm. Thôi bây giờ bây ra ngoài chợ làm cái sạp rồi má giao Nhang cho mà bán, rồi có tiền lời chi tiêu cho bản thân, đặng còn trả nợ cho thằng Hoàng. Tám nghe má chồng nói vậy thì cảm động lắm, nó biết  má chồng rất thương nó. Nó kêu : Dạ, con cảm ơn má, má đã thương con. Con sẽ làm theo lời má dậy. Vậy là con tám Liễu tập tành buôn bán. Nhìn nó xinh gái bắt mắt, hiền lành dễ thương nên các bà các cô đều mua ủng hộ nó. Vậy rồi nó cũng trả nợ được cho Hoàng một triệu. Lần sau nhà có giỗ bà năm Hồng lại lân la tính hỏi mượn tiền con rể. Con Tám thấy vậy phải bấm bà ra đầu nhà nói : Má từ vầy đừng có mượn tiền ảnh nữa, bữa trước con bị hành hạ suốt vì một triệu má mượn ảnh đó. Có thiếu thốn gì thì bảo con chứ tuyệt đối không được dính tới ảnh nữa. Nói rồi nó dúi vào tay má nó một triệu rồi nói : Má cầm lấy mà lo công chuyện, nhớ lời con dặn đó.

     Từ lúc con Tám trả nợ cho chồng xong, nhà cửa mới êm ấm lại . Con Tám mấy bữa người khó chịu, hay nôn khan Bà Tư Hòa thấy con dâu vậy thì mừng lắm bả kêu Tám đi cùng lên trạm xá xã để khám . Cái tin Tám Liễu mang thai  làm cả nhà bà Tư mừng rỡ. Hoàng  cũng ân cần , chú ý chăm sóc vợ hơn. Công việc mua bán thuận lợi làm cho con Tám cũng thấy nhẹ lòng đi phần nào. Đến khi mang bụng bầu được năm tháng , vào buổi tối sau khi dọn hàng xong, Tám về lo cơm nước cho cả nhà. Ông bà Tư với vợ chồng Hoàng đang quay quần bên bàn trà thì thằng sáu Lật lò dò  xuất hiện . Nó ngập ngừng nơi bậu cửa. Con tám thấy anh mình thì nó quay mặt đi coi như không ngó thấy. Hoàng nhanh miệng nói : Anh Sáu vô uống nước đi, sao tối rồi mới đến dậy ? Anh cơm nước gì chưa ? Thằng Sáu ấp úng nói : Dạ thưa hai bác, thưa em rể tui ăn rồi. Ông bà Tư kêu nó lại ngồi cùng uống trà rồi hỏi nó : Ba má con ở bển có mạnh không con ? Mà đi đâu tối thui mới tới dậy ?.

    Thằng Sáu vội thưa : Dạ thưa hai bác, ba má con vẫn mạnh, con có chút việc tính qua hỏi vợ chồng bé Tám chút rồi con zề liền ạ. Con Tám nghe anh mình nói dậy thì nó mở lời : Có chi mà sang tìm vợ chồng tui dậy Sáu ? Hoàng cũng hơi tò mò về mấy lời của thằng Sáu liền hỏi : Có việc chi dậy anh vợ ?.  Thằng Sáu lấy hết can đảm nói : Thưa hai bác và em rể, tui tính chuyện đi buôn lúa, ngặt cái thiếu vốn, nên tính qua mượn em rể năm triệu để lo chuyện mần ăn cho kịp vụ, rồi tui thu xếp sẽ trả sớm cho em rể. Hoàng nghe anh vợ mình hỏi mượn tiền thì mặt đen lại, con Tám thấy chồng như vậy thì nói : Sáu dề đi , vợ chồng tui lấy đâu ra chừng đó chứ. Thằng Sáu nhìn Hoàng rồi năn nỉ : Em rể à, tui hùn vốn cùng đám bạn, chúng cũng lo xong rồi, tui có tiền là lên đường nhập hàng ngay. Em rể yên tâm đi tui giữ lời mà. Hoàng thấy Thằng anh vợ năn nỉ thì xuôi lòng nói : Được. Vậy anh đợi tui đi bán vàng dề đưa tiền cho anh. Cả nhà thấy nhẹ nhõm, nhất là Tám thấy đỡ phần nào lo lắng. Nghĩ Hoàng đã thay đổi rồi chăng ! Nghĩ đến một triệu lần trước mà Tám rùng mình lạnh xương sống.

    Thằng Sáu hớn hở cầm xấp tiền Hoàng đưa rồi vội vã chào ông bà Tư Hòa , cùng vợ chồng Hoàng. Nó vừa khuất dạng thì; Bốp Bốp … mấy cái bạt tai nảy lửa của Hoàng ráng vô mặt Tám. Con Tám choáng váng ôm đầu thì Hoàng co chân đạp một phát vào mé đùi vợ, con Tám đau điếng loạng choạng suýt ngã. Bà Tư thấy vậy thảng thốt kêu : Ôí trời mầy  sao vậy hả Hoàng? Con Tám nó đang bụng bầu mà, mầy tính đánh nó trụy thai hả. Hoàng gầm lên nói : Lại là gia đình nhà mấy người, sao giỏi  kêu tau cho mượn tiền dậy? Tau là cái ngân hàng của nhà mi hả. Rồi vớ được cái gì Hoàng ném vô con tám, cái trúng vợ cái trúng bà Tư. Bà Tư mắt đỏ hoe rền rĩ kêu : Tội nợ chi zậy hả trời ! Người ta mượn rồi người ta lo trả, mầy tiếc của thì đừng có cho mượn. chứ sao mầy cứ cho người ta mượn rồi mầy lại quay ra mắng chửi vợ mầy dậy? Mầy muốn vợ mầy chết với đứa con hả mà mầy ra tay nặng dậy ?. Nói rồi bà Tư lôi thằng Hoàng vô phòng đóng sập cửa lại. Tiếng đập phá chửi rủa vẫn ầm ầm vọng ra. Con Tám chịu bao nhiêu tủi hổ, cơ cực. Nó khóc không ra tiếng nữa . Nước mắt tuôn như mưa cùng những tiếng nắc hưng hức đầy cay đắng.

    Đêm xuống. Bà Tư lôi Tám về phòng mình vỗ về cho nó ngủ. Nằm bên cạnh con dâu mà bà Tư cũng không sao chợp mắt được. Chiếc giường thỉnh thoảng vẫn rung lên vì tiếng nấc của con Tám. Bà mghĩ mà thương cho con bé. Không biết riết rồi nó có chịu được thằng con dở người của bà nữa không. Bà Tư lo lắm, bệnh tình  của thằng Hoàng càng ngày càng nặng, nhất là ai động đến tiền của nó, thì nó như một con thú vậy, xót xa đồng tiền đến thảm hại. Sáng sớm, con Tám vẫn lo dọn hàng, mặt nó hốc hác, nhìn thật đáng thương. Ai đi qua cũng kêu : Uả Tám mầy làm sao mà tiều tụy dậy ? Họ hỏi  vì thương con Tám thôi chứ trong bụng biết là nó lại bị thằng chồng nó hành hạ rồi. Cả vùng này ai chẳng biết cái tính tình khùng điên mỗi khi nó có chuyện là lại lôi vợ ra mà đánh cho tơi tả. Con Tám ngồi trên chiếc ghế gỗ một chân cho lên chống cằm, tay bó gối. Mắt nó vô hồn nhìn vào đám người đi qua lại. chợ đông  người  nó cứ ngồi như vậy, nó chẳng nghe thấy người ta kêu mua hàng, mấy chị em bạn ngồi kế bên phải chạy sang bán hộ nó. Cứ ngồi bất động như vậy cả tiếng, rồi con Tám bỏ đi đâu đó. Nó quay về nhà cho hết đống thuốc ngủ vô miệng, nó uống nước cho trôi xuống , rồi lên giường nằm. cái bụng bầu của nó đã nhòn nhọn vống lên phập phông theo hơi thở của nó.

    Cả nhà Bà Tư nháo nhác , cả chợ xôn xao về việc con tám Liễu tự vẫn. Thằng Hoàng chạy vô bệnh viện quỳ xuống bên chân giường mà khóc, nó kêu : Vợ ơi tỉnh lại đi, anh có lỗi với vợ lắm, từ giờ anh không làm dậy nữa. Tỉnh dậy đi vợ ơi... Con Tám nằm bất động. Mơ mơ màng màng nó nghe thấy chồng nó khóc rồi hứa với nó… Bác sĩ nói với mẹ chồng nó : Tội cho con bé con đã thành người rồi mà phải chết dậy. Bà chăm sóc cho cô ấy thật tốt chứ cú sốc này nặng lắm đấy… Con Tám nghe thấy hết, nước mắt ri rỉ chẩy thành dòng hai bên khóe mắt, người nó nhẹ bẫng, chân tay không nhấc lên được, nó nằm im hai bên tay đầy dậy dợ, cái bụng lép xẹp phập phồng lên xuống. Con Tám trong đầu rỗng tuyếch nó chỉ có mỗi một ý nghĩ ám ảnh thường trực đó là đứa con gái chưa kịp ra đời, nó đã chết thay cho mẹ nó. Nó cảm thấy thật có lỗi với cái sinh linh bé bỏng đó. Nó thấy hình ảnh đứa bé gái mờ mờ ảo ảo, đang giẫy rất mạnh trong tuyệt vọng, miệng đứa bé há thật to như muốn gào lên mà không ra tiếng . Con Tám cố dơ hai tay ra bế lấy nó mà  bất lực hai cánh tay như đóng băng lại, nước mắt  cứ rỉ xuống ướt chiếc gối trắng muốt.

    Bà Năm Hồng được người bà con đi chợ về báo tin con Tám vì chuyện thằng Sáu xuống vay chồng nó năm triệu mà bị chồng nó hành hạ dữ quá nên phải uống thuốc ngủ tự vẫn. Bà Năm hối thằng Sáu mang tiền theo rồi hai mẹ con bắt xe gấp về thành phố. Nhìn cảnh con gái nằm bẹp dí trên chiếc giường bệnh bà Năm cũng chạnh lòng rơm rớm nước mắt. Còn thằng Sáu thì mặt xám lại khi thấy em nó trong hoàn cảnh đó. Nó thấy thằng Hoàng đang đờ đẫn ngồi túc trực bên giường con Tám, nó bấm thằng Hoàng ra ngoài rồi nói : Tui trả ông tiền nè. Vì mấy triệu nầy mà mầy đánh chửi nó đến độ đó hả ?. Tau sợ mầy quá. Thằng Hoàng cầm bọc tiền thằng Sáu đưa thì mắt sáng lên , vội vàng giở ra đếm , thấy đủ nó cất vội vào túi không nói không rằng quay vô phòng vợ nó liền. Quanh quẩn một hồi thì mẹ con bà năm Hồng cũng cáo bận xin về gấp.

    Vợ của thằng sáu Lật có bầu được vài tháng rồi. Thằng Sáu không lo mần ăn mà lại cặp bồ với một con bé đi thuyền buôn bán dọc Sông . Thằng Sáu bỏ mặc vợ ở nhà với một đống nợ, nó theo con bồ lên thành phố. Tám đã hồi phục, cô lại ra chợ ngồi bán hàng như trước. Bữa nay vào tầm trưa Tám nhìn thấy chị dâu mình vác cái bụng bầu to bổ chảng. Tám bấm cũng phải được hơn tám tháng rồi. Nếu con mình còn thì cũng như thế nầy nghĩ vậy cô lại trạnh lòng, tim nhói đau. Chị dâu nó lại gần rồi nói : Cô à, tui nghe nói chồng tui nó cũng ở gần đây, cô đưa tui đi kiếm được không ? Chứ đến tháng  nằm ổ rồi mà nó cứ biệt tích như vầy, chừ tính sao. Tám thấy chị dâu mình bụng phưỡn ra như vậy thì cám cảnh đồng ý cùng đi kiếm thằng sáu Lật. Đến chiều thì Hai chị em thấy sáu Lật đang nằm cùng con bồ trong cái nhà trọ tồi tàn, hôi hám. Con vợ thằng Sáu tru tréo : Anh có còn lương tâm không dậy? Tui đến cữ rồi mà anh còn rảnh rang với con nầy hả. Rồi vợ thằng Sáu trừng mắt nhìn con bồ của thằng Sáu nói : Mầy có cút khỏi đây không. Tau kêu người đến đập cho mầy một trận cho chừa cái thói cướp chồng người bây giờ. Con bé mặt tái mét, lắp bắp nói : Chị Hai thương em, bỏ qua cho em, em hứa không theo ảnh nữa. Nói rồi con bé thu xếp quần áo cho vào giỏ vội vàng bỏ đi. Hai vợ chồng thằng Sáu ở lại phòng trọ đó.

     Bà Năm Hồng trúng hai tờ vé số loại hai ngàn đồng , mỗi tờ được năm mươi triệu. Bà đi lãnh thưởng trừ các khoản thuế đi thì cũng còn hơn tám chục triệu. Bà bắt xe lên thành phố kêu hai vợ chồng thằng Sáu về nhà. Thằng Sáu mừng rơn khi biết má mình trúng số. Mấy má con kêu xe thồ đi về nhà ngay. Bà Năm mở tiệc ăn mừng, quay nguyên một con heo mấy chục kí. Cả nhà tưng bừng náo niệt như có đám vậy. Con Tám vẫn bán hàng như mọi ngày. Đang ngồi ngó người qua lại thì bà cô họ của nó lại gần nói : Uả Tám , mầy không về ăn mừng má mày trúng số hả ? Con Tám ngạc nhiên nghe cô mình nói vậy nó hỏi lại : Cô biểu sao ? Má con trúng số hả ? Ừa má mầy trúng hai tờ lận, bả lên đây đón hai vợ chồng thằng Sáu dề, dậy mà không qua kêu mầy hả. Con Tám thoáng chạnh lòng. Nhưng nó cũng vui vì má nó có tiền trang trải công nợ. Nó chào bà cô rồi gửi quán lại vội bắt xe ôm về nhà má nó ngay. Về đến cửa , đập vào mắt con Tám là con lợn quay đang chẩy mỡ ròng ròng trên đám than củi, mùi thơm quyện cùng khói bay lên khiến Tám chảy nước miếng. Chị Ba nó ngó thấy con Tám đi vào liền kêu : Tám, mầy về kiếm  heo quay ăn hả ? Con Tám thấy cả nhà nó nhìn nó thật hờ hững chợt nó thấy lòng trùng xuống. Sao cả cái gia đình này lại xử tệ với nó vậy, nó vẫn hàng ngày lo kiếm tiền đỡ cho ba má nó mà. ( Còn nữa )

BẼ BÀNG ! Phần 5. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

    Tám đang ngó vào trong nhà thì tiếng xe máy nẹt bô từ ngoài chạy thẳng vào sân, má nó với thằng Sáu mặt tươi rói. Tám nghĩ; Chắc vừa đi trả nợ đậy cho thằng Sáu đây. Bà Năm nhìn thấy con Tám thì hất đầu hỏi : Mày dề chi dậy ? Con Tám chạnh lòng khi thấy má mình ghẻ lạnh với nó như vậy. Bữa tiệc có đủ anh em họ hàng, ai cũng nói cười vui vẻ, vậy mà mọi người đều làm mặt lạnh với nó. Con Tám theo má vô nhà. Bà Năm ngồi lên chiếc sập giữa nhà, bà bỏ tiền ra kiểm lại. con Tám lại gần mép giường nói với má : Má à , má còn nợ chồng con hai triệu rưỡi, bây giờ má có tiền rồi má trả cho ảnh, chứ để lâu ảnh dằn vặt con miết. Bà Năm nghe con Tám nói vậy thì ngẩng đầu quắc mắt nhìn nó : Mầy tài lanh hỉ. Có chút tiền còn để làm vốn cho thằng Sáu nó buôn bán chớ. Trả mày rồi tiền đâu cho nó mần ăn. Con Tám nhất quyết đòi, nó bảo : Má hổng có con hổng nói, bây giờ má có thì phải trả cho ảnh chứ. Má biết tánh ảnh rồi mà, ảnh thương tiền hơn thương tui.Thôi được, má trả tui hai triệu thôi còn năm trăm tui cho má đó. Bà năm Hồng nhìn ra xung quanh, cả nhà đang hướng ánh mắt về hai má con bà. Bà miễn cưỡng đếm đủ hai triệu rồi thẩy vô mặt con Tám : Đó mang về mà trả cho thằng chồng mầy, mầy muốn thằng anh mầy không còn vốn liếng gì cũng được. Con Tám nhặt lại xấp tiền rồi đứng dậy chạy một mạch ra ngõ kêu xe về . Cả nhà nó chẳng ai buồn kêu nó ở lại ăn tiệc. Con Tám ngồi sau xe thồ mà nước mắt vòng quanh, tim nó quặn đau. Sao vậy ? Nó sống có đến nỗi nào  mà không ai thèm ngó tới nó chứ. Vậy mà vài bữa má nó lại kêu cho má mượn ít tiền, nói mượn chứ có bao giờ trả đâu. Bao năm nay có đồng bạc nào nó cũng đều đưa má nó đắp đổi công nợ đó thôi.

   Dạo này chuyện vợ chồng có vẻ mặn nồng hơn. Những lúc bình thường thì Hoàng một mực quan tâm đến vợ. Chuyện chăn gối cũng rất hợp nhau, những lúc ân ái, Tám quên hết những cơn thú tính của Hoàng. Chỉ còn những rung động thể xác đến mê mẩn đờ đẫn. Cơ thể của Hoàng thật đẹp, nhất là khuôn mặt đẹp trai, trắng trẻo. Mỗi khi nằm trong vòng tay Hoàng. Tám cảm nhận được hết những thú vui chồng vợ. Chỉ có những lúc ái ân cuồng nhiệt đó thôi Tám mới tìm lại được chính mình. Rồi Tám biết mình mang thai. Bà Tư tỏ ra mừng vui lắm. Hoàng cũng háo hức chờ đợi ngày đứa bé ra đời. Tám thấy không khí trong nhà dễ chịu hơn, ngoài việc bán hàng ngoài chợ, về nhà có mẹ chồng chăm sóc, có Hoàng  luôn nhẹ nhàng  nâng giấc. Rồi Thằng bé cũng chào đời, mặt nó sáng sủa rạng rỡ, khiến ai cũng khen tấm tắc. Hoàng lúc nào cũng lâng lâng, mê mẩn nhìn thằng bé. Rồi những ngày mật ngọt cũng qua mau, mặc dù thằng bé mới chào đời , nhưng Hoàng bắt đầu lại trở lại với những trận đòn vô cớ, những lời thóa mạ vợ mình không thương tiếc. Khi thằng bé được bốn tháng tuổi , cũng là lúc Tám bị chồng đánh cho sưng mặt mày. Tối hôm đó nhân lúc mọi người mải xem Tivi không để ý. Tám quơ vội mấy cái tã lót của thằng bé cho vào giở xách , hai mẹ con lặng lặng trốn đi từ cửa sau.

     Đến sáng hôm sau , cả nhà bà tư Hòa mới tá hỏa khi không thấy hai mẹ con Tám đâu. Bà Tư lặn lội dọ hỏi rồi cũng tìm ra nơi mẹ con Tám trọ. Bà Tư khóc lóc năn nỉ : Con à, thằng bé non nớt quá, nó có tội gì đâu . Con theo má dề đi. Rồi má sẽ có cách trị thằng chồng con. Tám  mắt đỏ hoe. Không còn nước mắt để khóc nữa nó nói : Thưa má. Con  quay dề rồi có nước chết thôi má, bao năm nay ảnh có sửa đổi đâu, càng ngày ảnh càng bịnh nặng, rồi có lúc ngay cả con của con cũng chắc gì được yên thân. Bà Tư năn nỉ miết rồi Tám cùng mềm lòng, theo bà về lại nhà. Hoàng thấy mẹ con Tám về thì  lao ra ôm thằng bé, cưng nựng nó như chưa hề có chuyện xảy ra. Vài bữa lại đâu vào đấy, lại bài ca chưỉ rủa với đánh đập. Thằng Tâm được năm rưỡi, Tám lại phải bế đi trốn lần nữa. Nhưng có đi đến đâu quanh cái thành phố nầy thì bà Tư cũng đều tìm ra. Rồi năn nỉ, hứa hẹn Tám lại phải trở về nơi địa ngục đọa đầy đó. Lần về nhà ăn đám giỗ Tám kể chyện mình mấy năm nay bị đánh đập chửi bới thường xuyên, càng ngày càng nặng nề hơn. Bà Năm Hồng cũng mấy con chị nghe kể xong đều vào hùa nói : Mầy giỏi lắm mà, mầy tự chọn chồng, Có cần biết đến gia đình dòng tộc đâu. Bây giờ thì ráng chịu thôi con, chớ kêu ai. Tám nghe mà nhói lòng. Cái gia đình nầy ít nhiều đều có tay mình góp xây lên , dậy mà cái chuyện mình bị bạo hành bao năm họ không chia sẻ hay an ủi còn dửng dưng trách cứ mình.

    Thằng Tâm đã đi mẫu giáo , nó đã được ba tuổi. Hàng ngày bà nội nó đưa rước, đêm về thì vỗ về nó cho nó ngủ cùng. Nó ngủ với bà từ tháng thứ sáu. Bà Tư như là mẹ thứ hai của nó vậy, nó không chịu ngủ nếu thiếu hơi bà. Tám vẫn bán hàng ngoài chợ. Dạo này Tám nghĩ lung lắm; Mình còn trẻ như vầy, lấy chồng cũng được hơn năm năm rồi, chưa có một ngày yên ổn trong lòng. Hạnh phúc là điều xa xỉ với cô, chỉ thấy những câu chửi rủa cùng đòn roi của chồng. Liệu mình còn chịu đựng được nữa không, hay lại quẫn chí thì sao. Dạo nàyTám nghĩ lung lắm rồi ý nghĩ bỏ xứ đi manh nha trong đầu. Trời mưa Tám thu dọn đồ  để về sớm. Không may cho cô Hoàng vừa đi công chuyện về , đang bực việc gì đó, thấy mặt vợ vô là liền quay qua chửi. Tám đáp lại : Có ciệc chi khó chịu ở ngoài mà anh dề nẹt tôi dậy ? Hoàng chỉ đợi có thế, cậu đứng dậy chửi những câu tục tĩu nhất rồi túm tóc Tám mà đấm đá. Miệng không ngớt chửi : Mầy tính chuyện dậy khôn tau hả. Mày là thứ vợ gì dậy, nhìn thấy mặt là tau muốn đập chết rồi… Thằng Tâm đang chơi với bà nội thấy má bị ba đánh, nó khóc toáng lên : Má, má…Con Tám lao tới ôm thằng bé vào lòng, tay quệt nước mắt cho con rồi nói : Má đây con, đừng sợ không sao đâu. Hoàng thấy vậy thì bỏ vô phòng nằm.

    Trời mỗi lúc một mưa to hơn. Bà Tư lo việc cơm nước , để mặc hai mẹ con Tám ngồi ôm nhau. Tám xoa đầu con rồi nói : Con ở lại với nội , má phải đi đây. Má hổng chịu được cảnh nầy nữa. sau nầy má yên ổn, má sẽ dề đón con. Con phải ngoan , chịu nghe lời nội nhé. Thằng Tâm đã hơn ba tuổi, nó hiểu được điều má nó nói, nó kêu : Con hổng chịu đâu, má ở với con cơ, con hổng cho má đi đâu. Tám hôn khắp mặt thằng Tâm, ôm ghì nó thiệt chặt vào lòng rồi bảo : Con ngoan ngồi đây má ra sau có việc. Thằng Tâm càng khóc to hơn nó kêu : Má… Má con hổng cho má đi đâu, nó vừa khóc vừa đạp chân lia lịa. Con Tám lao vào cơn mưa, trong người có vài trăm ngàn với hai bộ quần áo. Nó quyết ra đi, xa hẳn cái xứ này. Nó thề sẽ không trở lại nữa. Con Tám ướt như chuột, nó cắm đầu chạy trong cơn mưa tầm tã. Tiếng sấm chớp ì ùng, những tia chớp sáng lóe chạy loằng ngoằng trên đầu. Con Tám cứ chạy, chạy miết rồi nó cũng gặp được một bác xe thồ. Nó kêu xe trở về nhà mẹ đẻ nó. Bác tài đưa cho nó mảnh áo mưa, nó lắc đầu không cầm. cứ vậy hai kẻ dò dẫm trong  màn mưa dầy đặc, con đường cấp phối nhằng nhịt những ổ gà ổ trâu bị nước mưa che lấp nên chiếc xe cứ nhẩy chồm chồm, nhiều lúc muốn hất tung Tám ra khỏi yên xe, ngồi sau xe,  con Tám nước mắt tuôn trào lẫn vào những hạt mưa liên hồi táp vào mặt rồi chẩy xuống miệng nó , vị mằn mặn rồi ngòn ngọt của nước mưa cứ như cuộc đời nó vậy rồi mưa nặng hạt hơn chỉ còn nững vị nhạt thếch mỗi lần nó nấc lại tràn vào miệng.

   Thằng Tâm càng ngày càng khóc to hơn. Bà Tư vội bỏ công việc lại  ra nựng nó : Cháu ngoan nào, má đi đóng hàng nốt cho nội để mai có hàng bán thôi mà, rồi má vào với con ngay. Bà Tư đinh ninh con dâu mình nó xuống xưởng đóng hàng để ngày mai còn có cái bán. Thằng Tâm hiểu rõ rằng má nó đã bỏ nó ra đi, cái đầu non nớt của nó không đủ sức diễn đạt thành lời nên nó chỉ kêu : Má , má đi… Bà Tâm ôm nó vào lòng ra sức nựng rồi bà vỗ vỗ vào lưng nó nói : Nào Cún của nội  ngủ đi nào nội hát ru cho con ngủ nhé. Bà Tâm tự nhiên cũng thấy lòng nặng trĩu mắt nhìn ra ngoài trời mưa trắng xóa, nhũng bọt mưa chạy lô xô  chen chúc rồi vỡ tóe lên nhường chỗ cho những bong bóng khác, bà Tâm cất lời ru : Âù ơ… Trời mưa bong bóng phập phồng …. Má đi lấy chồng con ở với ai…Hò.. ơ .. Ví dầu cầu gỗ đóng đanh…Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó qua…Rồi bà chợt dừng khi không thấy thằng bé khóc hờ nữa. Bà buột miệng : Mồ tổ bây dễ ngủ dữ hé. Bà mỉm cười hạnh phúc , nét rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt, bà bế nó đặt ngay ngắn xuống chiếc giường, bà kéo chiếc gối mỏng kê đầu cho nó. Bà mê mải ngắm nó , một thiên thần bé nhỏ đẹp đẽ hơn cả cha nó hồi nhỏ.

    Mãi rồi chiếc xe thồ cũng đỗ trước cửa nhà  của ông bà Năm. Tám dặn ông xe thồ: Chú đợi con một lát rồi con ra , trở con đi Sài Gòn ngay nghe chú. Ông lái xe nói : Dậy thì cô lẹ lẹ lên. Chứ muộn lắm rồi, mà tui cũng chết lạnh đến nơi. Con Tám nói : Dạ con ra liền. Tám ru cánh cửa khép hờ , nghe có tiếng động , ông bà Năm cũng mới vừa lên giường, liển nhỏm dậy ngó coi . Thấy Tám người ướt như chuột dò dẫm đi vào rồi ngồi xuống mép chiếc nghế dài , ông bà Năm lục tục ngồi dậy đi ra ngồi đối diện với Tám , bà Năm nói : Ủa chừ mấy giờ rùi mà bây đội mưa dề đây dậy. Bộ có chuyện gì hệ trọng hả ? Mắt con Tám đỏ bầm, nước mắt không còn chẩy nữa nó nói : Thưa ba má. Con vừa quyết định ra khỏi ngôi nhà đó. Con đã chịu đựng hơn năm năm trời, từ đòn roi  đến tra tấn tinh thần của người chồng thần kinh, cứ mỗi lần dính dáng đến tiền của ảnh là ảnh đánh con bầm dập. Con chưa có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Con đã  trốn nhà mấy lần , nhưng má chồng con đều tìm đến năn nỉ , rồi con lại trở về ngôi nhà đau khổ đó, mới chiều nay thôi con cũng lại bị một trận đòn nữa. Con hổng chịu được nữa rồi. Con dề đây để kể sự tình cho ba má. Rồi con xin phép đi, sau này có điều kiên con sẽ dề đón con đi theo. Ông bà Năm chết trân nghe con gái mình kể chuyện. Ông năm mắt đỏ hoe , trong lòng thương con Tám lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao giúp nó. Bà Năm ầm ừ hắng giọng rồi nói : Nhiều lúc tau cũng nghĩ đến mầy lắm. Nhưng không hiểu sao Tau cũng không thương nổi mầy. Mầy đã tự định đoạt cuộc đời mầy, nên sưởng khổ phải tự chịu thôi , Tau còn phải lo cho cái nhà này, nên cũng không thể cưu mang mầy được. Tâm nghe má nói vậy thì con tim lại nhói lên , cái tình mẫu tử chỉ có thế thôi sao. Bao năm nay nó là người luôn giúp má nó đắp đổi công nợ cơ mà sao má lại vô tình với mình như vậy. Mình về kể sự tình rồi mình đi thôi chứ có nhờ vả chi đâu. Nghĩ vậy nó  nói : Ba má ạ, con dề để cho ba má biết con đã sống ra sao mấy năm qua thôi, bây giờ con xin phép đi, con sẽ đi tìm hạnh phúc đúng nghĩa cho con, con không cậy nhờ ai lo cho cả. Nói rồi con Tám đứng dậy nói : Thưa ba má con đi. Nó bước nhanh ra ngoài, để lại một vũng nước dưới nền nhà và sự chưng hửng bất ngờ đến sượng sùng của ba má nó.
   
    Con Tám nói với ông lái xe thồ : Đi thôi chú, chú cho con dề Sài Gòn. Lúc này trời đã hết mưa, chỉ còn lại những con gió lạnh thỉnh thoảng ve vẩy chạy ngoài đường làm cho con Tám co ro rúm người lại. Ông xe thồ không hỏi nhưng cũng nghĩ trong bụng; Tội nghiệp con bé, chắc nó đang có chuyện đau buồn lắm đây. Đi được một lát ông nói : Đêm khuy bộ cô lên Sài Gòn làm chi dậy, sao không để sáng mai hãy đi. Tám nói : Con buồn chuyện gia đình thôi chú, con trốn đi đó, con lên Sài Gòn kiếm việc làm rồi tính sau…Từ xa ánh đèn thành phố sáng rực lên những tòa nhà cao ngất ngưởng , bác tài bảo với Tám đến nơi rồi đó con, con tính đi đâu ? Con Tám thưa lại : Dạ chú trở con đi kiếm cái nhà trọ nào rẻ một chút để con nghỉ đã , rồi mai tính sau. Tám bất ngờ với ánh sáng đô thị, nhìn thứ gì cũng rực rỡ hào nhoáng, lần đầu tiên Tám đặt chân đến nơi phồn hoa này, thật sự choáng ngợp, mọi thứ loang loáng đến nhức mắt, âm thanh rồi con người ồn ã xô bồ thật náo niệt. Tám trả hết hơn hai trăm ngàn tiền xe thồ. Người  lái xe nói : Cảm ơn cô, chúc cô gặp may mắn. Rồi ông cũng khuất dạng hòa lẫn vào đám đông. Tám lấy một phòng rồi tranh thủ tắm gội. Dòng nước nóng  phủ lên khắp người cô, gột rửa trôi đi những  thứ gụi bậm suốt trên quãng đường cô đã đi. ( Còn nữa )

BẼ BÀNG ! Phần 6 Truyện ngắn của Lao Quangthau

  Tám làm tiếp viên cho một quán nhậu sân vườn. Cô chỉ đứng để rót bia, gọi món cho khách, nói chung công việc không có gì vất vả. Cũng may, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn Tám gặp được cô bạn cùng quê, khi nghe Tám kể hoàn cảnh của mình thì cô ấy nói : Dậy bạn cứ ở đây, rồi mai tui dắt đến nhà hàng xin cho bạn cùng làm với tui. Mới ngoài hai mươi lại là gái một con nên Tám được nhiều khách quan tâm săn đón, vì vậy tiền bo cũng được nhiều. Làm được vài tháng có chút tiền lận lưng thì Tám tính chuyện về quê mang con lên. Tám kêu một chiếc xe thồ quen trở cô về quê rồi nhằm vào lúc trưa cô đến lớp học của thằng Tâm xin cô giáo cho đi chơi một lát. Tám bế con về nhà ngoại nói với bà Năm thu xếp lên Sài Gòn cùng Tám . Bà Năm thấy con Tám lên thành phố có mấy tháng mà đã thay da đổi thịt, nhìn nó cứ hây hây , ăn mặc cũng ra dáng người thành phố. Bà nghĩ chắc nó cũng kiếm tốt tiền đây, nên chẳng đợi Tám năn nỉ , bà thu xếp đi với mẹ con Tám ngay. Tám thuê riêng một căn phòng, mua vật dụng sinh hoạt về đầy đủ . Bà Năm hàng ngày bế cháu, thích thì nấu cơm không thì hai bà cháu ra quán ăn. Tám hàng ngày để tiền cho bà xài cũng thoải mái, nên bà Năm vui vẻ lắm.
    
    Mới ở thành phố được nửa tháng, bà Năm cũng có phần thay da đổi thịt,Tám mua cho mấy bộ đồ kiểu nên bà Năm cũng đẹp ra nhiều. Bà nghĩ; Con Tám nó làm ăn tốt vậy thì phải bắn tin kêu thằng sáu Lật lên trên này cho nó cùng hưởng, chứ cứ dặt dẹo ở quê biết bao giờ khá được. Thằng Sáu lật trong hai năm mà nó cũng kịp lấy hai lần vợ, rồi cũng kịp bỏ cả hai đứa, bây giờ cứ ở nhà đợi ai có việc gì ới đi làm, không thì lại gầy cuộc nhậu chơi. Được bà Năm nhắn; Con Tám bây giờ khá lắm, bây lên đây đi có gì má tính cho. Nghe má nói vậy thằng Sáu vội vàng bắt xe lên Sài Gòn ngay. Đêm muộn nhà hàng đã vãn khách. Tám về nhà thấy thằng sáu Lật đang giỡn với con trai mình. Nó sững sờ choáng váng. Bà Năm thấy con Tám bị bất ngờ khi nhìn thấy thằng Sáu thì bà vội nói : Tau kêu nó lên đó. Dù gì nó cũng là anh trai mầy, nó đang ở không, lên đây biết đâu có cơ hội. Tau thuê phòng kế bên cho nó rồi, mầy đừng lo. Tám trong lòng ghét cay ghét đắng thằng Sáu, mối hận nó luôn để trong lòng, bữa nay nhìn cái bản mặt của nó làm Tám muốn đuổi nó ra khỏi phòng ngay, nhưng nể bà Năm đang trông thằng Tâm nên cô phải nín nhịn. Thằngg Sáu thấy con Tám ra điều không vui thì trở qua phòng bên liền, bà Năm thấy vậy dúi thằng Tâm cho con Tám rồi sang với thằng Sáu.

    Tám phải lo cho con trai, rồi má, bây giờ lại thằng Sáu mò lên ăn không ở rỗi. Tám bực trong lòng lắm. Rồi nó lựa lời nói với má : Má à , con làm tiếp viên cũng vất vả lắm. Lo cho thằng Tâm cũng khó rồi, bây giờ má kêu Sáu nó lên, nó ăn không như vậy chừ tính sao. Con làm sao lo nổi đây. Bà Năm nghe con Tám nói vậy thì sôi máu lên : Mày ỷ thế có vài đồng bạc tỏ ra khinh khi tau với anh mầy hả ? Nó đang khổ tau kêu lên rồi từ từ tính cho nó làm cái gì, chứ nó ăn bám miết sao mà mầy lo dậy. Đã dậy thì tau đi dề , rồi tau chống mắt xem mầy sống sao. Sáng hôm sau lo cơm nước cho mọi người xong Tám đi làm . Bà Năm nói với thằng Sáu : Con Tám nó hổng chịu cho mày ở đây đâu, dậy mày thích ở lại thành phố thì mầy phải đi kiếm việc làm đi. Còn tau đem thằng Tâm về trả cho ông bà nội nó. Xem con Tám nó còn dám láo với má và anh nó không. Thằng sáu Lật nói với má nó : Dậy má dề đi, con ở lại mấy bữa đi kiếm việc xem sao. Bà Năm đếm tiền rồi dúi cho nó mấy trăm : Mầy cầm lấy mà xài đỡ đi. Con Tám nó không lo cho mầy đâu. Bà Năm bế thằng Tâm ra bắt xe về lại quê.

    Thằng Sáu Lật đang  mơ màng ngủ thì có tiếng đập cửa nó bật dậy hỏi : Ai kêu dậy ?. Con Tám nói : Tui đây. Má với thằng Tâm đâu. Thằng sáu biết là con em mình gọi, nó lại nằm xuống miệng nói : Bả đưa nó dề quê rồi. Con Tám  la lên : Trời ơi má ơi là má , sao má ác dậy…rồi nó ôm mặt khóc.Thằng Sáu mặc kệ con Tám. Nó lại nhắm mắt ngủ tiếp coi như không có chuyện gì. Con tám quay về phòng chốt cửa chặt lại rồi cứ thế thả người xuống chiếc nệm mỏng mà khóc. Nó không ngờ má nó lại ác với mẹ con nó vậy. Sao dậy chứ? Hóa ra má nó đâu có thương nó, má nó nhận lời lên đây cũng chỉ vì tiền. Má nó đâu có biết nó phải dùng tiếng cười, chịu những lời trọc nghẹo, có lúc còn cả những xàm sỡ cố tình nữa, cả ngày đứng mà rót bia rượu cho khách, những đố kị bon chen của đám tiếp viên , kiếm được đồng tiền bo của khách đâu có dễ như vậy. Thế mà má nó chỉ nghĩ đến thằng Sáu, muốn nó lên hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của nó. Không thỏa mãn được mong muốn của mình, má nó sẵn sàng chia rẽ tình  mẹ con của nó. Càng nghĩ nó càng hận má , hận thằng Sáu.

    Sáng ra con Tám trả phòng rồi đi kiếm nơi trọ mới, nó muốn cách li hẳn với thằng anh vô lương của nó. Nó thuê người xe thồ quen dọn hộ đồ đạc sang nơi ở mới. Rồi nó đi làm, với bộ mặt ngơ ngác , mắt sưng mọng. Như mọi khi người đàn ông đẫy đà có vẻ bặm trợn lại xấu giai, nhưng rất ân cần quan tâm tới nó. Ông Hùng thấy con Tám như vậy thì ông kêu nó lại bảo : Này em, qua thấy em hình như gặp chuyện không vui, có thể chia sẻ với qua được không ? Con Tám  lúng túng nói : Dạ thưa, hổng có chi đâu anh, chỉ là chút chuyện gia đình thui mà. Nói xong con bé lảng đi chỗ khác. Ông Hùng thấy Tám dễ thương thì trong lòng muốn chinh phục bằng được. Ông cũng đã nghe qua cô em quản lí nói về Tám cũng có vài người khách trẻ đẹp giai hay đến tán nhưng cô không quan tâm. Với Tám những đồng tiền  bo kiếm được hàng ngày quan trọng hơn mọi thứ rất nhiều. trong lòng chỉ muốn sao có thật nhiều tiền, rồi mua được một căn nhà nho nhỏ, đón đứa con về chăm bẵm nó. Một giấc mơ có vẻ xa vời với Tám. Nhưng với công việc hàng ngày Tám nghĩ; Nếu mình chắt bóp chi tiêu chẳng mấy mà thành hiện thực.

     Tám đang mải đứng phục vụ một bàn đang đến độ , tiếng cười nói rôm rả có người đã líu cả lưỡi. Tám đứng thỉnh thoảnh chen một câu vào chia vui cùng họ, tay cầm chai bia Heneken đã mở nắp sắn, hễ ai uống vơi là cô lại rót cho đầy ngay. Chợt bên tai có tiếng Hò quen quen vẳng lại : Hò ơ ..ớ .ơ…Gió Nam non thổi lòn con mắt. Con cá rô mè rọc rạch bụi rau răm…Thấy em anh ngỏ ý thương thầm. Mấy năm anh cũng đợi, mấy đèo anh cũng.. Qua ..ơ…Tám đưa mắt về hướng có tiếng hò phát ra .Ông Hùng đang hướng mắt về phía nó. Xung quanh đám đàn em của ông đang vỗ tay tán thưởng. Tự nhiên lòng Tám thấy có điều gì đó đang thay đổi, mặt cô nóng bừng lên. Mấy nhỏ bạn cùng làm nói : Ổng cũng khá lắm lại rất chịu chi. Tám thấy tò mò, có lẽ mình thử xem liệu ông ấy có như bọn nhỏ nó nói không. Tám kêu nhỏ bạn đứng thay mình, rồi cô qua bên bàn có ông Hùng. Nó khép nép cúi đầu chào : Dạ chào anh, bữa rày anh đến hơi sớm. Hùng nói luôn : Qua thấy nhớ cô em quá , nên phải đến nhìn cho đã thôi mà. Bữa nay Qua mời em cà Phê nhé. Tám nói : Dạ anh hai cứ ghẹo em, em gái quê cục mịch ai dám chứ. Ông Hùng vội nói : Qua không đùa đâu , tối nay Qua đến rước em nhé. Đừng ngại, Qua là người đàng hoàng, thấy em dễ thương thì Qua quý thôi. Nghĩ thế nào Tám gật đầu rồi nói : Dạ anh hai , vậy đợi em hết giờ làm nhé.

    Quán Cà Phê vườn được chăng đèn xanh đỏ khắp nơi, ánh sáng mờ mờ ảo ảo rất hữu tình, người ra vào dập dìu. Tám ngồi bên chiếc bàn nhỏ kế bên là ông Hùng. Ông có vẻ vui lắm , chưa khi nào ông quen được cô bé dễ thương mà đẹp vậy, mặc dù là dân nhậu nhà hàng chuyên nghiệp đó, cũng đã từng qua đêm với nhiều em, nhưng nõn nà , ngây thơ như Tám thì đây là lần đầu, vậy nên Ông Hùng muốn chinh phục bằng được. Ông cầm bàn tay Tám, khiên cô giật mình rụt lại. Bàn tay mềm ấm khiến Hùng rạo rực. Ông nói : Em à Qua thương em thiệt tình mà, đừng ngại chi, Qua cũng đã dọ hỏi đám nhỏ làm ở đấy , nên phần nào hiểu về hoàn cảnh của em. Qua muốn lo lắng , bù đắp cho em. Vừa nói ông Hùng lại cầm bàn tay của Tám, lần này cô cúi đầu để yên cho ông Hùng cầm. Cô thấy như có một luồng điện chạy thẳng vào người mình, khiến cơ thể của cô râm ran như cùng thức dậy. Ông Hùng thấy thế thì áp môi vào mu bàn tay của Tám hôn nhẹ lên đấy, rồi nhẹ nhàng xoa lên tay Tám. Khiến Tám không chịu nổi những đòi hỏi vô cớ của cơ thể cô đang nhao nhao lên hưởng ứng. Cô lấy hết can đảm nói : Anh hai à, em phải dề rồi, chủ nhà trọ khó tính lắm, dề muộn họ cằn nhằn khó nghe lắm. Ông Hùng biết là mình cũng nên dừng đúng chỗ, liền vẫy phục vụ kêu tính tiền rồi đưa Tám về. Ông không quên nói : Những gì Qua nói với em, em suy nghĩ nhé, Qua thương em thiệt tình. Qua cũng nhiều tuổi rồi muốn có một bến đỗ. Nếu em không chê thì về làm vợ Qua.

    Ngày hôm sau ông Hùng lại đến quán ngồi đồng từ đầu giờ chiều, cố tình o bế để không có ai có cơ hội gần Tám. Cả buổi làm; Đầu óc Tám bấn loạn rối bời, Những suy nghĩ vượt quá tầm nghĩ của cô, như một bài toán khó. Dù sao Tám thấy ông Hùng cũng được, tuy xấu mã nhưng khỏe mạnh lại chưa vợ. Từ bé đến giờ có ai quan tâm đến mình như vậy đâu, Thây kệ cứ nhận lời với ổng xem sao. Tối họ lại đi vào quán cà Phê quen. Ngồi một lát thì Ông Hùng thủ thỉ : Này em, mình vô chỗ khác tâm sự đi, chỗ này ồn ào quá, Qua chỉ muốn  có hai mình với nhau thôi, vừa nói Ông Hùng vừa mân mê bàn tay của Tám. Cô hơi ngại nhưng cũng gật đầu. Hai người kiếm một nhà nghỉ gần nơi đó. Ông Hùng như một con thú đói lâu ngày gặp được miếng mồi ngon. Ông bế Tám lên rồi đặt lên giường. Ông lao vào lặn ngụp trong niềm hưng phấn tột độ. Tám được ông Hùng làm cho nóng người từ lúc ở quán cà Phê nên bây giờ cơ thể cũng hưởng ứng, mọi thứ đều như muốn vỡ òa ra. Dù vậy trong đầu Tám vẫn trống rỗng không có chút tình cảm nào. Tám chỉ mong sao gặp được một người đàn ông tử tế, chăm sóc cho mẹ con cô mà thôi. Ông Hùng đang ngất ngây với mùi hương của người đàn bà một con. Một thứ cảm giác mà ông chưa từng gặp trong đời. Mặc dù bao nhiêu người đã qua tay ông. Mải miết một hồi rồi ông đờ đẫn rú lên, tiếng thở dồn dập, rồi ông  ghì chặt Tám. Tám bị tiếng kêu và hành động hối hả gấp gắp dồn dập từ ông Hùng mà cô cũng bừng tỉnh, mắt như có ngàn ánh sao lóe lên, cả cơ thể rùng rùng như có luồng điện chạy từ các nơi đổ dồn về khu trung tâm rồi bùng lên dữ dội. Tám ghì chặt lấy ông Hùng, hai người hòa trong nhau với hai tâm trạng khác biệt.( Còn nữa )

BẼ BÀNG ! Phần 7. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

  Tám lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ cùng tình cảm nhạt nhẽo vô cảm của chị em ruột. Vậy nên trong cô luôn khát khao được yêu thương, được chăm sóc, cái mong ước đó lúc nào cũng cháy trong cô, Cũng như cái cây lâu ngày không được tưới tắm. Khi được ông Hùng Quan tâm chiều chuộng, Tám nghĩ cuộc đời mình thật may mắn, cuối cùng thì cũng gặp được người yêu thương mình thật lòng. Ông Hùng không cho Tám đi làm nữa ông nói : Tui không muốn em đi làm, công việc cực khổ mà lại nhiều thị phi. Tui không chịu được ánh mắt của thằng khác nó nhìn em. Em ở nhà, tui sẽ nuôi em. Tám nghe vậy thì lòng vui vô cùng, nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ nói : Dạ em muốn đi làm để tự chủ bản thân, có đồng tiền giúp ba mẹ với gửi về nuôi con trai em ở quê. Chứ ở nhà biết tính sao. Ông Hùng nói dứt khoát : Tui nói rồi cứ để tui lo, hàng tháng tui sẽ đưa em tiền để em chi tiêu, tui yêu em tôi phải có nghĩa vụ lo cho em mà. Tám nghe vậy thì ưng thuận không đi làm nữa. Hàng ngày chỉ có việc đi chợ về cơm nước, thường thì đến bữa Hùng mới về ăn cùng, có tối Hùng ở lại, có tối thì nói đi xứ lo việc mần ăn. Những ngày mật ngọt thật sự đối với Tám, những quan tâm chăm sóc hàng ngày, chuyện ái ân thỏa mãn làm Tám lúc nào cũng lâng lâng cảm giác đó thật tuyệt.

   Buổi sáng thời tiết thật dễ chịu, đêm qua cơn mưa rào thật lớn đã làm cho Sài Gòn mát mẻ. Tám khoác chiếc áo nỉ mỏng ra ngoài bộ đồ rồi cầm chiếc giỏ đi chợ. Tám nhẹ nhàng khép cửa tránh gây tiếng động sợ Hùng thức giấc. Cô tính mua ít cá về nấu canh chua và kho tộ đúng kiểu miền Tây vì Hùng thích ăn. Đi lòng vòng một lát thì Tám cũng mua xong mấy món món, mấy con cá lóc vẫn còn quẫy mạnh, khiến bục cả bì ni lông, Tám phải nhờ người bắt hộ rồi xâu chúng lại mới ổn. Trời Sài Gòn hiếm có buổi sáng nào se se lạnh đẹp như vậy, những cô nữ sinh ngồi trên những chiếc xe đạp, tà áo dài trắng lất phất bay, trên người các cô là những chiếc áo khoác đủ mầu sắc, khiến đường phố đẹp lạ. Đang mải mê ngắm  người qua lại thì có tiếng chuông điện thoại réo. Tám thấy có số lạ, cô phân vân rồi cũng bấm để nghe, bên kia đầu dây cất tiếng hỏi : Có phải cô thứ tám tên Liễu ? Tám thấy lạ liền trả lời : Dạ , tui tên Tám Liễu đây, có việc gì đó chị ? Bên kia liền nói : Vậy là đúng số rồi, tui thứ sáu là vợ của anh Hùng đây. Tui thấy bạn bè ảnh nói cô đang ở với ảnh. Tui gọi điện cho cô biết; Cô nên chấm dứt mối quan hệ này đi. Cô là người thứ tư đó chứ không như ảnh nói là chưa có vợ đâu. Con gái tui cũng lớn gần bằng cô đó, hai bà kia cũng mỗi bà một con gái. Tui nói với cô vậy, liệu mà tránh xa chồng tui ra, tui không thích làm lớn chuyện đâu. Bả nói đến vậy thì cúp máy liền. Tám nghe xong mà rụng rời chân tay, hai chân như muốn nhũn ra, không bước được nữa. Cô ngồi thụp xuống , nước mắt bắt đầu rơi, người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn cô. Có người chạy ra hỏi : Cô có sao không , có cần giúp gì không ?. Tám lắc đầu nói : Cảm ơn , tui không sao. Mọi người nhìn cô đầy ái ngại.

    Tám lết về phòng trọ như người bị mộng du, khuôn mặt thất thần. Những tưởng hạnh phúc đang dang tay đón cô, bao nhiêu dự tính cho tương lai bỗng chốc tan biến, bà Sáu đã châm mồi lửa thiêu rụi những mơ ước, những toan tính manh nha thành đống tro tàn trong giây lát. Tám đẩy cửa căn phòng trọ rồi thả người đến bịch xuống mép chiếc đệm, xâu cá với giỏ đồ lăn lóc dưới chân. Ông Hùng thấy động mạnh, giật mình tỉnh giấc. Ông thảng thốt hỏi: Có việc chi đó em, sao em tái nhợt vậy ? Tám quay qua nhìn Hùng, đôi mắt sưng húp, lạnh băng không còn nước mắt cô nói : Anh lừa tui. Anh biểu anh chưa có vợ, vậy mà tui vừa bị vợ anh gọi điện đánh ghen đấy. Mà anh đâu có một bà, cả tui là thứ tư. Anh sao bất nhân vậy, đi lừa cả gái quê như tui. Hùng nhổm dậy, chiếc chăn chiên nằm ngang người che đi phần cơ thể đen láng. Hùng quàng tay vào eo Tám, Tám lấy tay hất thật mạnh, Hùng kệ vẫn ôm ghì lấy Tám rồi nói : Tui không dối em thì làm sao mà có em được, cũng tại tui yêu em quá mà thôi. Đừng giận tui nữa. Tui hứa sẽ chăm sóc em cả đời. Không ai bằng em được. Tám nói lẩy : Tui sẽ về quê, tui không thể ở đây được, rồi còn vợ anh , bà ấy đến đây thì tui biết tính sao. Hùng nói : Em yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu, để hôm nay tui về nói chuyện với bả. Nói rồi Hùng vít cổ Tám xuống khiến cô bị bất ngờ ngã bổ chửng. cứ thế Hùng chồm lên người Tám, rất nhanh chóng Hùng lột sạch đồ của cô, mặc cho Tám phản ứng dữ dội. Rồi Tám cũng phải chịu trận, khi cơ thể không còn nghe theo lí trí của cô nữa , bất giác cô ôm chặt Hùng rồi khóc nức nở. Cuộc truy hoan giữa buổi sớm mai của người đang muốn đối tác của mình quên đi hờn giận, và một người đang tủi thân vì bị lừa dối, đang cố tỏ ta dứt khoát, rút cục cũng chịu thúc thủ khi cơ thể càng ngày càng nóng lên rồi muốn bứt ra, rồi vỡ òa. Hai người như mụ đi cùng những rung rẩy, co quắp, ghì chặt.

   Tám cứ để nguyên vậy nằm quay mặt ra ngoài. Cô thấy thật kì lạ khi mình đang đau khổ, hờn giận như vậy mà Hùng làm cho cô quên đi hết, mà lạ quá, cái cảm giác ân ái lúc giận dỗi, đau khổ còn hưng phấn hơn nhiều những lần trước. Rồi cô cũng nguôi ngoai khi Hùng đặt tay lên vai cô nói : Em à, tui hứa sẽ chăm sóc em rồi mà, đừng buồn nữa. Tui sẽ giải quyết êm thấm vụ này. Tám không nói gì, lấy tay quệt nước mắt. Hùng lại nói : Thôi dậy đi em, vợ chồng mình đi kiếm cái gì ăn vậy. Cô nghe Hùng nói vậy thì quay lại lườm Hùng một cái rồi nói : Vợ hồi nào chứ. Anh đừng tưởng bở. Hùng cười lấy lòng rồi không nói gì.Tám cũng không còn lòng dạ nào mà nấu nướng nữa. Cô uể oải ngồi dậy mặc đồ rồi đi ăn cùng Hùng. Trong bữa ăn Hùng thấy không nên nói gì nữa để cho Tám nguôi ngoai dần. Ông chỉ chăm chú tiếp thức ăn cho cô. Tám thấy lòng cũng dịu lại, tất cả bỗng chốc thành hư vô, mình cũng đâu cao quý mỹ miều gì, cũng là gái trốn chồng đi hoang, thôi  thì người ta tốt với mình, hứa như vậy rồi thì mình cứ để coi xem. Suy nghĩ là vậy nhưng Tám vẫn thấy tủi thân, mắt lại rớm lệ. Hùng rút miếng giấy ăn thấm nước mắt cho cô rồi nói : Thôi nào bà xã , lát anh về nhà giải quyết vụ này ngay thôi.

   Hùng đi về nhà. Bà Sáu nhìn thấy chồng dắt xe vào thì liền nguýt một cái rõ dài rồi nói : Sao không đi hẳn đi, ở với con đó cho rồi về làm chi vậy? Ông Hùng ậm ờ rồi nói : Bà đã biết chuyện rồi thì tui cũng đỡ phải nói nhiều, tui chỉ yêu cầu bà đừng có gọi điện hay gặp người ta làm lớn chuyện. Tôi đã quyết rồi thì bà không thay đổi được gì đâu. Bà Sáu nói : Ông không rời xa nó thì tui bỏ nhà đi luôn , ông chỉ có nước chọn nó hoặc tui thôi. Hùng nói : Tùy bà, tui đã nói rồi tui không bỏ ai cả. bà đừng có làm lớn chuyện. Bà Sáu nói ; Vậy thì tui đi. Nói rồi bà te tái đi vào nhà lo sắp đồ. Ông Hùng mặc kệ coi như không có chuyện gì. Ông vào nhà trong thay bộ đồ ngắn rồi ra phòng khách ngồi. Được một lát thì bà Sáu xách túi đồ đi ra bà buông một câu : Ông đi rước nó về đây mà ở, tui đi. Ông Hùng nói với : Ừa đi vài bữa, chán thì về nhé. Ông thừa biết tính bả mà, mấy vụ trước cũng vậy thôi, làm dữ vài bữa rồi lại đâu vào đấy. Bà Sáu vừa đi khuất thì ông Hùng móc điện thoại ra gọi cho Tám ông bảo : Bà xã yên tâm, anh giải quyết xong rồi lát anh về với bà xã.

    Bà năm Hồng nghe tin con Tám nó ở với một đại gia , bà tức tốc bắt xe lên Sài Gòn liền. Bà dượm chân vào đến cửa thì thấy hai đứa nó đang ngồi ăn cơm, cũng chiều muộn rồi còn gì, bà đẩy cửa bước vào; Mọi thứ đập vào mắt bà khác hẳn ngày bà bế thằng bé con của Tám về quê, căn phòng được sắm sửa đầy đủ, đúng nghĩa một tổ ấm. Con Tám thấy má  đột ngột xuất hiện thì nó kêu: Uả má lên hồi nào vậy? Mồ tổ bây sống zui zẻ dậy mà không ới má một tiếng để má mừng. Bà Năm nói xong thì quay qua Hùng nói : Con rể đây hả, nhìn cái tướng đã biết sang trọng có tiền rồi. Hùng thưa ; Dạ con chào Dì. Tám nói đỡ lời Hùng : Thưa má ảnh là Hùng, bạn trai của con. Má ngồi ăn cùng bọn con luôn cho vui. Bà Năm tươi cười nói : Ăn chứ bữa rồi đã có hột cơm nào đâu. Ngồi hỏi han nhau một lát thì bà Năm nói : Tám à má đang mắc nợ , người ta hối quá, biểu không trả cho họ thì họ lấy nhà. Tám sửng sốt kêu : Sao kì vậy, con vẫn giúp má đều mà. Sao má kịp nợ nhiều vậy. Bà Năm thanh minh : Thì Tau cũng lo công chuyện này công việc kia rồi phải mượn người ta đến hạn thì người ta hối thôi. Rồi bà nói với Tám: Hay con mượn bạn con cho má đi. Tám đỏ bừng mặt cô nói : Sao má lúc nào cũng kịp làm phiền người khác vậy, con bao lần khốn đốn cũng vì má đó má biết không? Bà Năm nói , trời ơi mày bây giờ sống tốt mà, lo cho má cho gia đình là bổn phận của con cái mà. Tám bực lắm cô nói : Trong nhà có bao nhiều người đã có ai lo cho má cắc bạc nào chưa, hay chỉ có con. Trời ơi sao má cứ làm khổ con hoài vậy. Ông Hùng thấy hai người lời qua lời lại thì mới nói vào : Vậy thưa dì ? Dì thiếu người ta bao nhiêu ? Bà Năm mắt sang lên quay qua Hùng nói : Tôi thiếu người ta ba mươi triệu, trong bữa nay bữa mai phải trả rồi. Ông Hùng nói : Vậy Dì ngồi đợi con, con đi lấy tiền cho dì mượn. Nói rồi ông Hùng khoác áo đi .

     Bà Sáu bỏ nhà đi mấy bữa bà thấy mình hình như hơi làm quá, tính ổng mình biết rồi mà, có nói thì cũng vậy thôi, hai lần trước bà cũng phải chịu thua đó sao. Rồi bà nghĩ : Cửa hàng mình đứng buôn bán bao năm, cắc cớ gì mà để cho đứa khác nó hưởng, lâu nay mẹ con mình sống sung sướng cũng từ cửa hàng đó mà ra. Ngu gì mà hờn dỗi. Nghĩ vậy bà trở về nhà liền. Vừa hay gặp ông Hùng về nhà lấy tiền. Ông Hùng nói : Bà về đấy hả, vậy tốt rồi, về mà lo làm ăn chứ đi miết ai trông coi tiệm. Bà Sáu nhìn chồng một cái sắc lẹm rồi vào phòng đóng cánh cửa đến rầm. Ông Hùng nghĩ bụng; Vừa hay bả về, bên kia thì có mẹ vợ đến chơi, thôi thì mang tiền sang cho bả rồi về chăm sóc vợ cho nó bớt giận vậy.

     Tám cũng đã sinh ra một bé gái. Vậy là ông Hùng có bốn đứa con gái của bốn bà vợ. Ông cũng không lấy làm buồn, luôn tỏ ra yêu thương đứa bé. Hàng tháng ông chu cấp đủ tiền ăn cho hai mẹ con Tám, Cô vẫn ở căn phòng trọ đó. Hùng cũng không đả động gì đến việc mua nhà cho mẹ con cô. Nhiều lúc Tám nghĩ ; Sao mình ngu vậy, đang tự do, kiếm tiền cũng đâu có vất vả, tự nhiên trói buộc vào cuộc đời người đàn ông lắm vợ này, hàng tháng phải ngửa tay cầm tiền ổng đưa. Cuộc sống tạm biết đến bao giờ !. Rồi Tám quyết nói với Hùng về quyết định của mình : Anh ạ, em không thể sống mãi như thế này, cứ ở thuê mướn, rồi hàng tháng đợi anh đưa tiền, em không thể chịu được, thôi chúng ta chia tay nhau đi, em không chịu được cảnh này nữa rồi. Ông Hùng nói : Sao vậy ? Tui có để em khổ ngày nào đâu, hàng tháng vẫn chu cấp cho hai mẹ con đầy đủ mà. Tám nói dứt khoát: Anh tưởng tui chỉ sống như một món đồ của anh thôi sao, cũng đã ba năm tui như một cỗ máy hàng tháng nhận tiền của anh, bị giam cầm trong căn phòng trọ này, tui chịu hết nổi rồi.

    Lựa lúc Ông Hùng về nhà. Tám bế con đi kiếm nơi trọ mới, mong thoát khỏi tình trạng hiện tại, Nhưng số của cô luôn vậy; Cứ trốn đi đâu thì vài bữa người ta cũng tìm ra. Ông Hùng đưa hai mẹ con về lại căn phòng trọ cũ. Ông nói : Vậy bây giờ Tui quyết như thế nầy: Tui sẽ đi kiếm một nơi có cửa tiệm rồi tui lấy hàng về cho em bán. Cũng như bên nhà tui đó; Chuyên bán dấy nịt với các loại túi xách bằng da rồi bóp nam, nữ. Nếu em bán được, gốc thì trả tui lãi thì em giữ lại, nếu em đồng ý thì mai tui đi kiếm cửa tiệm luôn. Tám nghe ông Hùng nói vậy thì mừng ra mặt cô nói : Tui muốn vậy, chứ hàng năm nay tui như người bị cầm tù, như vật trang sức riêng của anh, tui muốn phát bệnh rồi. Vậy là Tám có một tiệm bán đồ da như bên nhà bà cả, từ bây giờ cô đã có thể tự lo cho mình, lo cho gia đình rồi. Những ngày vừa qua, cầm chút tiền của Hùng đưa cho nếu chỉ ăn tiêu cho hai mẹ con thì thoải mái, đằng này Tám phải gửi tiền về quê cho con trai, rồi vài bữa bà Năm lại lên vặt một ít. Nên trong lòng Tám càng khổ sở, nay có tiệm riêng thế này cô thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng đè lên vai bao lâu nay. ( Còn nữa )

   BẼ BÀNG !  Phần 8 ( Phần kết ) Truyện ngắn của Lao Quangthau

     Tám ngồi trông của hàng, mắt nhìn ra ngoài đường cái, trời nóng như đổ lửa, mới đầu tháng năm mà đã vậy rồi. Từng dòng người lũ lượt đi qua , mấy năm nay sao người ở đâu mà đông vậy, lúc nào cũng nườm nượp qua lại. Khói xăng rồi bụi bặm đến sợ. Tám đứng dậy ra chiếc võng nằm, tay với chiếc quạt, chỉnh nó  về phía mình. Vậy là mình ở với ổng cũng được tám năm rồi chứ ít gì. cũng bao lần cãi vã, những lúc ổng chửi mắng mình, rồi mình ôm con bỏ đi, ổng đều tìm bằng được, có lúc ổng thấy mình dứt khoát quá ổng nói : Em không ở với tui cũng được, miễn là hàng ngày cho tôi được thấy mẹ con em là được rồi. Cứ vậy mà Tám lại nguôi ngoai, cố chịu đựng cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng này. Tám nghĩ có lẽ kiếp trước mình mắc nợ người ta, nay phải trả chăng., bản thân Tám cũng chịu khó đi lễ chùa, rằm mùng một vẫn ăn chay niệm phật. Cô tin rồi  mình cũng sẽ nhẹ bớt tội lỗi đi. Cố sống tốt để trả nợ cho kiếp trước, mong những nợ nần rồi cũng hết đi.

    Thằng Tâm nay cũng đã hơn mười tuổi rồi, bao năm rồi Tám không được gặp nó, mặc dù hàng tháng cô vẫn gửi tiền về cho bà nội để nuôi nó. Nhiều lúc người ta có hỏi; Con mầy coi như mất đứt rồi thì sao hàng tháng vẫn cứ chu cấp cho nó làm chi. Tám chỉ biết cười trừ rồi nói : Thì trách nhiệm của người mẹ, mình cứ làm cho hết, sau nầy nó có hiểu cho mẹ nó không thì là chuyện sau nầy. Tám vẫn biết rõ cuộc sống của cha con Hoàng  nhờ những người bà con đi chợ qua nói lại. Hoàng bây giờ đã phát bệnh hẳn, không hung dữ như xưa nữa, mà chỉ thẫn thờ vô hồn. Hoàng phải dựa hẳn vào Má với gia đình người anh trai, không còn tự chủ trong sinh hoạt được nữa, thằng Tâm đi học thì không nói, nhưng những lúc nó rảnh nó đều quanh quẩn bên ba nó, nó sợ ba nó bỏ đi mất rồi biết tìm đâu. Bà tư Hòa  từ ngày con dâu bỏ đi, bà ít nói hẳn , tâm bà lúc nào cũng nặng trĩu, bà không giận Tám chỉ thương cho chúng nó dang dở trong khổ đau tận cùng. Bao nhiêu tình cảm bà dành hết cho thằng Tâm. Cứ ai nhắc về mẹ nó , nó đều giận dữ , phản ứng rất mạnh, nó không muốn nghe đến cái tên người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ nó ra đi như vậy.

   Tám quệt nước mắt, vậy là cũng mười mấy năm rồi Tám bước chân khỏi gia đình đi làm vợ người ta, rồi đau đớn tủi nhục bao năm. Đến khi tưởng như đã tìm được bến đỗ thì lại chỉ như kiếp ăn nhờ ở đậu. Đang nghĩ miên man về những ngày cay đắng đã qua thì con Huệ đi học về nó cất tiếng chào từ ngoài : Dạ thưa má con đi học dề. Tám nhổm dậy nhìn con bé với ánh mắt đầy yêu thương rồi nói: Học về rồi hả con. Con vô rửa mặt rồi ăn cơm đi, má phần cho con trong mâm đó. Con Huệ kêu : Dạ . Rồi nó chạy vô phòng quẳng cặp sách. Tám nghĩ trong bụng ; Cũng may mình có đứa con gái xinh xắn dễ thương tánh tình ngoan ngoãn, dễ bảo, vậy mà nó cũng  học lớp hai rồi. Mình bây giờ cũng chẳng con mong muốn gì nữa. Cầu trời phật độ trì sao cho kiếm được miếng ăn để lo cho gia đình. Bà Năm bao năm vẫn không thay đổi tính tình, chuyên đi lo việc bao đồng rồi vung tiền ra chẳng cần  nghĩ thiệt hơn. Mang tiếng ông bà buôn bán cả đời đấy mà cũng chỉ rước công nợ về nhà. Cứ ít bữa là bà Năm lại lên thành phố vay mượn tiền Tám. Nói là má mình hỏi vay đấy, bao năm nay có trả lại được đồng nào.

   Dù sao Tám cũng đang nuôi hi vọng; Vài năm nữa sẽ mua được cái nhà cho riêng mình. Ông Hùng bây giờ về ở hẳn với mẹ con Tám, dù vậy ông vẫn đi lại bên bà cả để quản lí việc buôn bán. Từ ngày ông mở cái quán này cho Tám, ông cũng không phải lo gì cho cô nữa, mọi thứ cô phải tự buôn bán đắp đổi. Càng ngày Tám càng năng đi chùa hơn, cô tin vào kiếp luân hồi, tin vào những vay trả trong kiếp trầm luân của con người, càng đọc kinh Phật cô càng vỡ ra nhiều, Tám nhìn về những khổ đau trong quá khứ nó nhẹ lòng hơn. Nhưng có một điều Tám luôn day dứt ; Tại sao mẹ mình lại nghiệt ngã với mình như vậy, tại sao cô đã hết lòng với mọi người mà chỉ được nhận lại những bẽ bàng chua chát. Tám hi vọng vào ngày mai; Rồi cô sẽ có một mái nhà cho riêng mình. Thằng Tâm lớn lên nó sẽ hiểu và nó sẽ thương yêu Tám như ngày nào. Tám mỉm cười với suy nghĩ đó, cô lấy tay quệt nước mắt rồi đứng dậy lo cơm cho con Huệ ăn.

                                                                                         Hết.



   

7 nhận xét: