Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

MA Ở BỆNH VIỆN ! Truyện ma của : Lao Quangthau. 26-6-2017

MA Ở BỆNH VIỆN ! Truyện ma của : Lao Quangthau. 26-6-2017



     Vừa dự lễ tổng kết cuối năm xong, cái Hoa cầm tờ giấy khen; “ Học sinh giỏi” Về khoe với mẹ. Mấy mẹ con ai cũng vui rạng rỡ , chẳng gì mấy năm học cấp một con bé luôn là học sinh giỏi , vậy là sang năm nó đã vào cấp hai rồi. Tâm vui lắm , cô luôn kì vọng vào con bé ; Nó xinh đẹp, trắng trẻo, rất nhanh nhẹn, học giỏi, lại rất yêu quý hai đứa em, biết thương mẹ. Tâm bận bịu chợ búa, nó một tay lo cơm nước , chăm sóc hai em thay cô. Tâm rất tự hào , hy vọng nhiều vào con bé.


     Sáng ngủ dậy , không như mọi hôm; Con Hoa luôn dậy theo mẹ, phụ mẹ chuẩn bị hàng để mẹ đi chợ. Tâm vẫn thấy con bé nằm im, mặt quay vào trong tường. Cô cảm thấy có điều gì đó khác thường nên rờ vai nó lay gọi: Hoa.. Hoa.. Con bé vẫn nằm im, Cô sờ trán nó thấy nóng rẫy, nó nằm mê mệt không có phản ứng gì. Tâm hoảng quá  bế nó vào lòng, lay nó , con bé chỉ nói thều thào : Con mệt lắm mẹ ơi ! rồi lại thiếp đi. Tội nghiệp con bé, vừa hôm qua còn nhẩy chân sáo cầm giấy  khen khoe với mẹ, vậy mà hôm nay đã ra nông nỗi này. Tâm vội vàng chạy đi nhờ người hàng xóm có xe máy, đưa mẹ con cô vào bệnh viện.

    Khám một hồi, cả thử máu, cuối cùng bác sĩ nói với Tâm : May cho mẹ con cô, vùng này đang có dịch viêm não Nhật Bản, con bé này mới chớm bị, tôi sẽ chuyển cháu xuống khoa lây, chắc điều trị vài hôm là cháu nó khỏi thôi. Tâm vâng dạ cảm ơn bác sĩ, rồi theo xe đẩy đưa con xuống khoa lây. Khoa lây là hai dẫy nhà cấp bốn áp lưng vào nhau, mỗi dẫy có bốn phòng, mỗi phòng có hai dẫy giường, mỗi dẫy có bốn giường. Dãy bên Con Hoa nằm; Cửa sổ nhìn sang khu nhà xác chỉ cách  khu đất trồng keo, toàn những cây còi cọc, khẳng khiu, thưa thớt, xa nữa là đất hoang hóa, với những bụi cây lúp xúp, Còn mặt sau của khoa là cánh đồng lúa mới thu hoạch, nhìn sơ xác tiêu điều . Đứng từ ngoài  nhìn vào  khoa lây, Tâm cứ có cảm giác bất an, u ám thế nào đó, cảm giác rờn rợn , khó tả cứ như có ma quái vất vưởng quanh đây. Lạnh gáy nhất là những lúc chiếc xe đẩy lao vun vút về phía nhà xác, trên xe là một ai đó cứng đờ, nhợt nhạt.

   Điều trị sang ngày thứ tư thì con Hoa đã tỉnh táo bình thường, nó đang nằm nói chuyện với Tâm thì có hai mẹ con dìu nhau vào; Người đàn bà chạc ngoài năm mươi, còn cô gái khoảng mười bẩy, mười tám tuổi , cô y tá xếp họ vào giường sát tường, liền kề với giường con Hoa . Tâm nhận ra người quen, Hóa ra bác Hòa ngày trước vợ chồng bác ấy làm cùng nhà máy gạch ngói Quảng Ninh với cô. Sau khi cho con gái nằm  yên ổn, Bác Hòa quay qua hỏi chuyện hai mẹ con. Cái Hoa kệ mẹ nó nói chuyện với bác. nó cứ chăm chú nhìn chị vừa mới nhập viện, chị ấy cao ráo chắc chỉ hơn nó vài tuổi, cũng xinh đẹp trắng trẻo, tuy mệt, chị ấy vẫn nhìn nó cười rất thân thiện.

      Bóng tối mau chóng trùm xuống bệnh viện , những chiếc bóng đèn đỏ ở trong phòng phát ra ánh sáng nhờ nhờ rất khó chịu. mới tối mà mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, duy chỉ còn những tiếng gió kêu phần phật của những chiếc quạt trần là gây ra tiếng động, Cô con gái bà Hòa cũng đã ngủ say. Hai bà mẹ đang ngồi ở mép giường chuyện trò với nhau, Tâm thấy bà Hòa có vẻ buồn ngủ , cô liền nói : Chị nằm cùng con bé Hoa nhà em đi. Em khỏe , em nằm dưới đất được rồi. Bà Hòa thấy Tâm nói vậy thì đáp lại : Cô làm vậy sao được, hai mẹ con cô cứ nằm đi, tôi nằm dưới cũng được. Tâm nhất định lắc đầu rồi ép bà chị nằm xuống: Chị có tuổi rồi, chị phải giữ sức khỏe, đừng ngại chị ạ, em quen rồi. Bà Hòa miễn cưỡng nói cảm ơn Tâm rồi nằm ngược đầu với con Hoa.

     Con Hoa nằm trên gối cao, mặt hướng ra phia cửa sổ, nó nhìn chăm chú ra ngoài , chiếc rèm mỏng vẫn được kéo sang hai bên, nên con Hoa nhìn rõ ra ngoài hiên, ánh sáng bên ngoài cũng nhờ nhờ như trong phòng, ở phía ngoài khoảng đất trống ánh trăng non chiếu qua những cây keo gầy guộc, khiến con Hoa nhìn rõ cả cửa nhà xác. Nó là người nhát ma , nhưng lại rất tò mò, thích được nhìn thấy ma, ban ngày nó ngủ nhiều nên mười hai giờ đêm rồi, mọi người trong phòng đã ngủ hết mà nó vẫn cứ dán mắt ra ngoài cửa sổ để xem có thấy con ma nào hiện ra không. Nó đang mong mỏi điều gì đó xảy ra thì từ ngoài ô cửa sổ có hai cái ống quần trắng lơ lửng đang từ từ hạ dần xuống, rồi một người đàn ông hiện ra, nó nhìn kĩ thì không phải là đàn ông , mà là một thanh niên, mặt không rõ lắm. Nó nghĩ bụng, sao hôm nay Bác sĩ lại đi ngoài đó, mọi khi bác sĩ vào phòng đều đi ở cửa sau mà.

     Con Hoa chăm chú nhìn người thanh niên mặc bộ đồ trắng , anh ta chống hai tay vào thành cửa sổ đang chăm chú nhìn ai đó. Rồi đột nhiên con Hoa nhìn thấy cái cột. Trời ơi !  Cái cột ở sau lưng anh ta mà sao nó lại nhìn thấy rõ mồn một. Rồi nó rùng mình hét lên: Ôí ma, mẹ ơi ma…Bà Hòa nghe con Hoa hét có ma thì bà giật mình tỉnh ngủ bà hòi nó : Gì vậy con ? Con Hoa chỉ ra cửa sổ nói : Có ma, lúc này người thanh niên đã biến mất. Bà Hòa nhìn ra không thấy gì liền bảo : Có gì đâu cháu, cháu nằm mơ đấy thôi, ngủ đi cháu. Con Hoa cố nói lại : Cháu đã ngủ đâu, rõ là có ma mà. Bà Hòa đang ngái ngủ nên bà lại nằm xuống ngủ tiếp, mấy người trong phòng bị tiếng hét của con Hoa đánh thức, cũng nằm xuống. Con Hoa mặc dù rất sợ, nhưng nó vẫn nằm nhìn chăm chú ra cửa sổ hi vọng con ma lại hiện ra.

     Mọi người lại chìm vào giấc ngủ. Con Hoa cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ trước mặt. Rồi bóng người từ bên chỗ rèm che hiện dần ra, người thanh niên nhẹ nhàng hiện ra giữa cửa sổ , lại như lần trước, anh ta chống hai tay vào thành cửa sổ, chăm chú nhìn vào trong. Con Hoa lại thấy cái cột sau lưng anh ta hiện rõ ra. Nó lại hét lên : Ma ..ma ..mẹ ơi, cứu con. Lần này mọi người đều bật dậy , Tâm cũng đứng dậy nhìn theo tay con Hoa chỉ, mọi người lắc đầu nói : Con này bị ảnh hưởng não, bị ảo giác rồi. Tâm nghe mọi người nói con mình như vậy thì cô đâm lo, lần này cô đứng vỗ vỗ vào lưng nó rồi nói: Ngủ đi con, chắc con nằm mơ đấy thôi, con Hoa không thèm cãi nữa, nó đang sợ run người, Đây là lần thứ hai trong đời, nó gặp ma, nó rùng mình nhớ lại hồi nó năm tuổi, nó bị con ma trêu ra sao. Nó bíu chặt tay mẹ nó, rồi co rúm người lại, Tâm thấy tội con bé quá, hay bệnh nó lại nặng lên?. Tâm xoa lưng nó một lát nữa thì con Hoa chìm vào giấc ngủ.

    Vào khoảng hai giờ đêm , cả khoa lây lặng như tờ, ngoài tiếng phần phật của quạt trần, với tiếng dế nỉ non lúc inh lên , lúc ỉ ôi thì không còn âm thanh gì nữa, tất cả đều đã ngủ say. Bóng người thanh niên lại hiện lên, cậu ta nhìn chăm chú vào cô con gái bà Hòa. Con bé đang ngủ say mà tự nhiên ngồi bật dậy, cũng là lúc cái bóng trắng biến mất. Cô gái đứng dậy rồi đi từng bước, dứt khoát kiểu giật cục đi ra phía cửa, rồi cô mở cửa di ra ngoài sân, tiếng cửa mở, rồi tiếp sập cửa to làm bà Hòa giật mình nhìn ra, bà thấy đứa con gái của bà đang phăm phăm đi nhát một nhưng rất nhanh về bên phía cửa nhà xác. Bà Hòa sợ quá liên la lên Hiền, Hiền.. Quay lại ngay, con bé cứ lao đi , mọi người trong phòng  nghe tiếng la của bà thì đều tỉnh dậy, xỏ dép chạy ra phụ với bà Hòa lôi con Hiền lại. Lúc này con Hiền đã tới bụi cậy rậm rạp ngay sát cửa nhà xác, nó cứ lao người chui vào đấy, bà Hòa cùng mấy người nữa kéo nó ra, gọi nó cho nó tỉnh lại, nhưng nó nhất định lao vào đó . Lúc này con Hiền bị kéo mạnh quá nó hét lên : Bỏ tôi ra, nhà tôi ở đây mà. Lúc này mọi người mới ớ người ra và chắc chắn là con Hiền nó bị ma nhập rồi.

    Nhờ sự trợ giúp của bác sĩ , con Hiền được tiêm một mũi thuốc ngủ, lúc này mới bê được nó về phòng. Mọi người đều bàn tán chuyện con bé. Bà Hòa nói : Khổ thân nó, có ai tìm ra bệnh của nó đâu, chúng tôi mang nó đi các bệnh viện, cả bệnh viện tâm thần trung ương nữa, tuyệt nhiên không ai tìm ra bệnh của nó. Mấy bà mới nói đến chuyện ma nhập, họ khuyên bà Hòa  nên đi nhờ thấy cũng về mà trục con ma đó ra khỏi người cái Hiền. Tâm nói : Chị ạ, người thầy pháp đó em có quen, mai chị mua lá trầu quả cau rồi em đưa đến gặp thầy xem sao, ông này ông ấy bắt quyết, đuổi tà ma giỏi lắm, nhờ ông ấy, biết đâu con bé lại bình thường.

    Bà Hòa tranh thủ ra chợ mua mấy thứ đồ lễ, rồi xin phép bác sĩ cho con Hiền ra ngoài, Tâm gửi con Hoa đang ngủ say cho mấy người cùng phòng, rồi đưa mẹ con bà Hòa đi đến nhà ông thầy. Ông Hưng chồng bà Hòa đã đứng đợi ở ngoài bệnh viện để đi cùng họ. Sau khi nghe Bà Hòa kể lại sự tình. Ông thầy pháp nhìn chăm chú vào Hiền. Con bé đang thất thần , đôi mắt vô hồn như không nhìn vào ai, bỗng dưng nó cụp mắt khi ông thầy nhìn thẳng vào mắt nó. Rồi ông hươ tay trên đầu con Hiền, miệng lầm rầm niệm chú.  Ông nói : Ngươi là ai mà nhập vào con gái người ta như vậy ? Lúc này Con Hiền quắc mắt lên, nó nhìn ông Hưng rồi nói : Bố không nhận ra tôi hả ? Tôi là thằng Nghi con của Bố đây. Sao bố nỡ đối sử độc ác với mẹ con tôi như thế? Tôi bị ốm, mẹ điện cho bố để bố về xem thế nào, vậy mà bố đã không về, cũng không gửi tiền về giúp mẹ lo bệnh cho tôi. Tôi chết là do lỗi của bố đấy, vậy nên tôi mới  hành con Hiền nó ra như vậy cho bõ tức đó.

     Lúc này ông Hưng người lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt áo, tóc ông dựng lên. Miệng ông lắp bắp kể lại sự tình cho ông thầy nghe: Thưa thầy, vong nó nói đúng đó, tất cá là lỗi của tôi ; Trước đây tôi ở Thái Bình đã có vợ và hai thằng con trai, do công việc tôi phải chuyển về Quảng Ninh. Được một thời gian tôi gặp bà nhà tôi đây, tôi lấy bà ấy sinh ra đứa con gái này. Từ đó tôi không trở về nhà ở Thái Bình nữa. Rồi ông nhìn con Hiền nói : Nghi à, con tha lỗi cho Bố, bố biết lỗi rồi, bây giờ con muốn gì thì nói với bố, bố sẽ lo cho con, con đừng theo em Hiền nữa, bố xin con !  Thắng Nghi nói : Bố đối xử tệ bạc với mẹ, với bọn tôi như thế, xin lỗi vài câu là xong hả ? Bố có biết mẹ tôi giờ ra sao không ? Sau  khi tôi chết mẹ tôi xót thương tôi, phần vì bị chồng bỏ rơi khiến lâm vào cảnh khốn khó, không có tiền lo chữa bệnh cho tôi mà mẹ tôi phát điên đấy. Ông không biết gì sao? Ông Hưng mắt đỏ hoe, có vẻ rất hối hận, Bà Hòa thì cứ vái lia vái lịa miệng lẩm bẩm: Lậy con, con tha cho em con, tha cho bố cho dì, con muốn gì dì sẽ chu cấp cho con.

     Ông thầy đã hiểu hết ngọn nguồn nên giơ tay đặt trên đỉnh đầu con Hiền nói : Phận làm con , cha mẹ có sai thì cũng phải biết bỏ qua, nhất là bố của vong đã nhận ra lỗi của mình. Bây giờ vong nghe thầy hãy bỏ qua thù hận, hãy tu tâm để quay về bên cửa phật, có như vậy thì mẹ đẻ của vong cũng được bình tâm, con hãy nghe lời ta. Bây giờ con muốn gì thì cứ nói ra bố và dì của vong sẽ đền đáp cho vong. Thằng Nghi khóc ngất , giọng não nề thê lương, nó tủi thân khóc nấc lên từng chập rồi nói : Tôi cũng chỉ muốn làm vậy để cho Bố biết là còn những người thân của bố trên cõi đời này, tôi muốn bố về quê xem bệnh tình của mẹ , rồi còn em tôi nữa, bố có quan tâm đến họ thì tôi mới yên lòng mà siêu thoát. Nói đến đây nó nhìn vào mặt ông Hưng rồi nói : Bố mua cho tôi mấy bộ quần áo, ít tiền vàng. Bao lâu nay tôi không được ai thờ cúng, cứ vất vưởng như vậy, nên tôi càng  giận bố .

     Nghe đến đây ông Hưng chắp tay vái rồi nói : Bố xin lỗi con, bố sẽ làm theo lời con dặn, con cứ yên lòng mà siêu thoát. Bà Hòa nước mắt lã chã,  bà chắp tay lậy vong liên tục, bây giờ bà mới thấy ; Mình thật ích kỉ hẹp hòi, bao nhiêu năm qua, không hề nhắc ông quan tâm đến quê hương, đến mấy đứa con riêng của ông, mà chỉ lo giữ lấy cái hạnh phúc của riêng mình. Đợt này rồi cũng phải cùng ông ấy về quê ông một chuyến cho vẹn đôi đường. Ông thầy cất tiếng : Bây giờ Thầy sẽ đưa vong ra khỏi cô bé, rồi thầy sẽ đưa con lên chùa, từ giờ đừng quấy phá ai nữa, hãy buông bỏ hết nợ trần, rồi con sẽ được về cõi niết bàn. Ông thầy nói đến đây thì con Hiền lắc lư người, đầu nó lắc mạnh mấy cái rồi, ngồi thẳng người lại, nó ngơ ngác nhìn mọi người, bà Hòa thấy nó đã tỉnh thì cầm tay nó lắc lắc miệng nói : Con tôi hết bệnh rồi. Ông thầy viết ra giấy những thứ đồ mà vợ chồng ông Hưng phải mua rồi ông dặn: Đây là những thứ vàng mã, đồ lễ ông bà đi mua, chiều mai mang đến đây tôi làm lễ tạ , rồi hóa luôn cho vong nó nhận, để nó ra đi thanh thản. cái cốt lõi là ông nên quay về quê thăm bà nhà, thăm phần mộ của nó xem ra sao, ông có làm vậy thì cũng chỉ là tích thêm đức thôi.

    Ông thầy nói tiếp : Thôi ông bà đưa cháu về đi, chắc từ giờ sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Vợ chồng ông Hưng xin phép ra về,  hẹn chiều mai quay lại. Tâm từ đầu đến cuối chứng kiến chuyện của gia đình họ mà lòng cũng buồn vô hạn, Cô thương cho ba mẹ con người đàn bà bạc phận, trong lòng không biết nghĩ về gia đình bà Hòa thế nào nữa, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi, lúc này Tâm mới sốt ruột muốn về ngay bên con Hoa, tội nghiệp con bé, đêm qua nó gặp ma thật, chứ có phải mê sảng gì đâu. ( Hết )

     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét