Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau.23-3-2017.

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau.23-3-2017.

    Dũng được Mai mời lên khu đất mà cô mới sở hữu , dự định làm khu sinh thái . Cũng lâu rồi Dũng chưa đi xa nên cậu hăm hở nhận lời. Theo chỉ dẫn của Mai . Dũng bắt xe khách đi lên Bắc Cạn ngay , nghe Mai dặn: Anh cứ đến chân Đèo Gió thì bảo lái xe dừng , em sẽ đón anh. Ngồi yên vị trên xe, Dũng trả tiền xe cho phụ lái rồi nói : Đến chân đèo Gió cậu cho tôi xuống nhé. Cậu lơ xe đáp lại: Vâng. Xe có điều hòa, ghế lại êm nên Dũng nghủ thiếp đi, thời gian xe chạy lâu, lúc nghỉ lúc chạy, Dũng mặc kệ cứ nhắm mắt lơ mơ ngủ. Khi nghe lơ xe lại gần vỗ vào vai nói : Chuẩn bị đến Đèo Gió đó anh, nghe vậy Cậu mới ngồi hẳn dậy dõi mắt ra ngoài quan sát, Dũng cảm nhận ngay được cái khác lạ về khung cảnh đến thời tiết nơi này, trời như tĩnh mịch hơn, ngoài tiếng xe chạy ầm ì đều đều leo lên đèo thì không gian như đứng lại. Không khí loãng  nhưng đầu óc thấy rất nặng nề, Dũng có cảm giác cậu như đang u u mê mê đi , như đang lên gần đến cổng thiên giới vậy, rồi đột nhiên những luồng gió phát thành thanh âm nghe rất lạ, mây vần vũ, gió thồi vù vù, làm cho cây cối hai bên đường run rẩy lá rơi rụng hàng loạt xáo xác. Dũng dán mắt xuống dệ đường để tìm bóng dáng cô bạn. Trong lòng cứ bồn chồn, mơ hồ khó tả. Đằng trước Mai đang chạy ra mép đường vẫy vẫy tay, rồi gọi : Anh Dũng.. Anh Dũng…Em đây.


    Chiếc xe khách dừng hẳn lại. Mai nhẩy lên bậu cửa xe, vừa hay Dũng cũng ra đến cửa. Mai bảo cậu lơ xe : Bao nhiêu tiền chị gửi ?. Nó lắc đầu cười xòe nhạt toẹt rồi nói : Anh ấy trả rồi. Mai vỗ vào lưng Dũng rồi nói : Em đã bảo để em trả mà. Dũng cười đáp lại : Ai trả chẳng được. Mai đưa tay ra nói : Anh đưa em mang bớt đồ cho, Dũng buông chiếc cặp da đưa cho Mai, rồi xốc lại đồ đạc lẽo đẽo đi theo cô. Dũng vừa đi vừa quan sát, cũng mấy năm rồi không gặp, cô ấy vẫn tươi tắn như vậy, Nhưng thân hình thì có vẻ béo hơn, dáng người thấp nhưng chỗ nào ra chỗ ấy, nhìn cặp mông ngúng ngẩy đằng trước mà Dũng thấy nóng người, nhất là thỉnh thoảng cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt to tròn nhưng chứa đầy ánh lửa đang nhẩy nhót ở trong đó. Trước mắt Dũng là một con suối được trải sỏi và đá hộc cao hẳn lên để người đi lại được, dòng suối trong vắt, nước mát lạnh chạm vào đôi chân vừa tháo giầy làm cho Dũng tỉnh hẳn. Khung cảnh nên thơ hữu tình quá, bên tay trái tiếng thác nước ì ầm nghe thật thích, bụi nước  tóe lên trắng xóa, Dũng không ngờ nơi đây phong cảnh nên thơ như vậy, theo chân Mai lên đỉnh ngọn đồi lúp xúp , khu nhà nghỉ được che phủ bởi những bụi tre già, những cây hoa leo rất đẹp, phía hàng rào bao ngoài nhiều loại hoa đang nở thật bắt mắt.

   Mai đưa Dũng vào một phòng ở giữa dẫy rồi nói : Anh ở đây nhé, vì em mới tiếp quản nên còn xập xệ lắm. anh ở tạm nhé. Dũng vừa bước chân vào căn phòng , mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, chiếc giường một cũng đã cũ kĩ, vừa hay Mai mang đống chăn màn vào trải lên giường. Dũng ngó vào khu vệ sinh, khiến cậu rùng mình, hình như lâu rồi nó không được sử dụng, mùi xú uế bốc lên ghê người, vặn vòi nước thì không thấy nước chẩy ra. Mai thấy Dũng đang tần ngần thì cô nói : Để em bảo chúng nó bơm nước lên bể là có nước ngay thôi anh. Có lẽ Mai đã quen ở chỗ này, nên không biết là Dũng đang rất sốc với điều kiên sinh hoạt ở đây. Mai dặn Dũng : Anh nghỉ ngơi đi rồi chốc nữa xuống ăn cơm anh nhé. Dũng trả lời : Được rồi em, em cứ làm việc đi. Mai ôm vai Dũng kiễng chân hôn nhẹ một cái rồi nói nhỏ : Rồi có nhiều thời gian cho anh và em anh ạ. Dũng chỉ cười không nói gì, nhìn Mai ra khỏi phòng.

     Dũng cởi bộ đồ, mặc độc chiếc quần đùi rộng rồi mở va li lấy ra hộp xà phòng với cái khăn mặt, cậu khép cửa, lò dò đi xuống mép thác nước, Tiếng ì ầm, bọt trắng xóa nhưng cách chân thác chỉ vài chục mét thôi mặt nước tĩnh lặng lạ kì, nước trong nhìn thấy rõ những viên đá rong rêu rất đẹp. Dũng chọn phiến đá bằng phẳng xâm xấp nước rồi lội xuống đứng trên đó rửa mặt, rồi nổi hứng , cậu đưa mắt ra xung quanh không có ai cả, cậu cởi nốt quần đặt lên phiến đá cao, nhặt viên sỏi đè lên nó rồi lội xuống tắm, cái lạnh chợt làm Dũng rùng mình , rồi cảm giác đó cũng qua đi nhanh. Trời đất tĩnh lặng, cảnh thơ mộng liêu trai, bên kia chỗ góc nước sát thác hiện lên đám cầu vồng mỏng manh đầy ma mị. Dũng lên bờ mặc quần thì bên góc đá bên kia Mai nói vọng sang: Mát không anh ? Nước ở đây lành lắm. Dũng ngượng ngùng như bị bắt lỗi Cậu không ngờ được Mai đã ngồi đấy lột mấy cây măng vầu, nên trứng kiến hết từ lúc Dũng xuống mép nước. Người cô rạo rực nóng dần lên, đôi mắt dán vào vùng bụng dưới xanh mướt của Dũng, Mai cảm nhận được cái thứ kia nó sẽ hùng dũng đột phá ra sao, Mai thấy ẩm ướt bắt đầu, cô lắc đầu rồi ngước lên ngắm bộ mặt đẹp trai, tóc Dũng được cắt tỉa rất cầu kì cộng với mầu xanh rì của bộ râu quai nón mặc dù đã cạo, chiếc mũi gọn đẹp cao ráo,  khiến khuôn mặt của Dũng càng quyến rũ hơn, rồi bộ ngực vồng lên. Mai chợt thổn thức: Dũng làm em chết mất Dũng ơi. Nghe Mai dặn với vậy cậu trả lời: Mát lắm em, cảnh vật ở đây đẹp quá. Mai nói với sang: Xuống ăn cơm đi anh.

     Dũng lên cất đồ rồi đi xuống dốc cách vài bước chân là căn bếp được dựng bằng tre nứa, bên phía hông gian bếp là mặt nước trong xanh lặng lờ trôi, chỗ này cũng là quầy ba và là nơi để mọi người ăn nhậu, sàn được láng xi măng đã cũ , nhiều chỗ đã thành những hõm nho nhỏ. Hai chiếc chiếu được trải ra , gần chục người ngồi vào mâm , chỉ có cá sông rán và bát sáo Vịt. Mai nói : Anh ăn tạm, ngày mai em bảo mấy đứa em vào trong bản mang ra mấy con vịt để đánh tiết canh anh em mình uống rươu. Rồi mai giới thiệu: Mấy người phụ giúp em đều là người trong bản này, họ là dân tộc Hán anh ạ. Và quay sang Dũng Mai giới thiệu : Đây là anh Dũng bạn chị, nói đến đây thì con bé con của Mai nó cứ hét toáng lên, rồi cấu véo mấy người ngồi cạnh nó. Mai phải quay sang mắng con: Thảo yên để mẹ nói chuyện với bác, nó im được vài giây thì lại thấy khóc thút thít, tay thì ra sức véo cậu ngồi kế bên, chắc đau lắm, Dũng thấy câu ta nhăn mặt chịu trận. Mai nói tiếp: Ngày mai thằng Lâm dắt anh ấy đi khảo sát khu đất của mình nhé. Mai quay qua Dũng nói : Cứ từ làm anh ạ, chẳng mấy khi anh lên chốn rừng rú này, cứ hưởng thụ đi đã. Bữa cơm rượu thật vui, mấy anh em người Hán cũng rất nhiệt tình. Mâm được dọn đi mọi người kêu mở Karaoke hát. Dũng ngồi lại một lát thì bỏ lên phòng, cậu lấy láp tốp mở lên vào mạng .

     Đang cắm cúi vào mạng thì tiếng Mai nói: Anh nghỉ sớm đi nhé, em dỗ con bé ngủ rồi em sang với anh. Dũng gặt gù cũng chẳng ra tán đồng hay gì. Dũng nghĩ đến con bé Thảo con của Mai, con bé mới năm tuổi, mẹ nó li dị đã lâu, bỏ Hà Nội lên đây tìm kiếm cơ hội làm giầu cũng đã được hơn một năm, con bé lúc nào cũng sát đít mẹ nó, mà con bé nó quấy tệ, nó lúc nào cũng kêu khóc, hoặc bắt nạt những người phụ việc. Dũng nghĩ đến đây thì lắc đầu, miệng lẩm bẩm : Sao cô ấy chiều con bé quá, rồi hư mất thôi. Ngồi xe lâu lại không khí trong lành mát mẻ. Dũng chốt cửa rồi tung cái chăn đơn ra chùm lấy người, với tay tắt chiếc đèn ngủ. Cậu nằm miên man nghĩ, Rồi cái lạnh của núi đá càng ngày càng ngấm, không khí rơi vào tĩnh lặng. Dũng chợt mơ hồ sợ cái khung cảnh này, vốn dĩ không phải là người nhát ma, vậy mà Dũng vẫn linh cảm có điều gì đó rất lạ, rồi cậu chìm vào giắc ngủ. Sương mù buông phủ hết cả khu đồi, thỉnh thoảng tiếng bìm bịp kêu rống lên tìm bạn, Tiếng côn trùng bắt đầu hòa ca nỉ non, thỉnh thoảng mấy gốc tre già bị gió  thổi miết thân vào nhau tạo nên thứ ấm thanh rin rít ghê rợn. Rồi bọn chim lợn thỉnh thoảng lại đậu ngay mép bếp kêu quang quác . Cả một bầu không khí ma mị trùm lên khu sinh thái.

     Mai ở phòng dẫy đối diện với Dũng, hơi chếch một chút. Cô đang cố dỗ con bé ngủ mà nó nhất định bắt cô phải đánh bài với nó, Mai quá sốt ruột cô không chơi nữa  mà nói với con bé: Ngủ đi con , mẹ buồn ngủ lắm rồi, con bé thấy mẹ nó không chơi với nó nữa nó vùng vằng phụng phịu, cứ ngồi trơ ra đó. Trong lòng Mai không yên, cô bị ám ảnh từ lúc nhìn Dũng tắm. Cô muốn chạy sang với anh, cởi mở hết để được cháy thật sự, cái người đàn ông rất thân mà chưa bao giờ cô có cơ hội gần gũi, Lòng thèm muốn làm người cô như nứt toác, mọi thứ đều cương lên, mở toang chỉ đợi được giải tỏa, vậy mà con bé này nhất định không nằm xuống ngủ, hình như nó đoán được ý đồ của mẹ nó nên cứ dùng dằng mãi rồi Mai chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

     Dũng đang mơ màng thì một con cáo dài chừng mét rưỡi, lông mầu trắng tinh, Phần đuôi và mép bụng phớt nhẹ mầu xanh tím rất đẹp đầy quý phái, nó nhẩy nhẹ nhàng lên giường của Dũng, nó bắt đầu liếm lên mặt Dũng, rồi áp tấm thân nóng ấm của nó lên cơ thể của cậu, Dũng thấy một thứ cảm giác đầy êm ái, thơm nồng trùm lên cơ thể, tất cả các giác quan bừng tỉnh, cơ thể rạo rực. Con cáo cứ ôm ấp rồi liếm lên mặt Dũng như vậy, Cảm giác sung sướng chưa từng được trải qua , dũng như đang bồng bềnh trôi trong cõi hoan lạc. Nó không như những thứ đẹp đẽ trên thế gian mà hoàn toàn rực rỡ, trong veo đầy êm ái, nồng nàn. Đến gần sáng thì con cáo ra đi như cách nó xuất hiện. Dũng choàng tỉnh giấc, cậu vẫn cảm nhận được hương thơm quyến rũ ngầy ngậy , cảm nhận được hơi ấm của con cáo vẫn còn quanh quất trong phòng ( Còn nữa )

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 2.

     Mặt trời đã ló rạng, ánh nắng vàng nhạt đã rắc lên trên những lùm cây, tiếng chim hân hoan gọi bạn, chào đón ngày mới, Dũng chợt tỉnh giấc đưa tay với lấy chiếc điện thoại xem giờ, vậy mà đã hơn bẩy giờ rồi. Dũng dậy gấp chăn màn rồi lấy đồ đi xuống thác nước làm vệ sinh, nắng phớt nhẹ lên đỉnh thác khiến cảnh vật càng lung linh sinh động hơn, dòng nước xanh trong , bên mé nước bên phía đường vào, Mai đang ngồi giặt quần áo, cô thấy bóng Dũng liền lên tiếng : Anh hôm qua ngủ có ngon không ? Em đợi con bé nó ngủ rồi sang chơi với anh, mà nhất định nó không chịu ngủ, rút cục em lại ngủ trước nó, nói xong cô cười  ngượng nghịu , ánh mắt đầy luyến tiếc. Dũng nghe Mai nói vậy mỉm cười đáp lại : Tối qua hơi mệt nên anh cũng ngủ như chết luôn. Mai nói vọng sang : Dạ, anh xong rồi xuống ăn sáng luôn nhé, nói rồi cô bê chậu quần áo đi lên dốc. Dũng cảm thấy trong người thật nhẹ nhõm, không khí trong lành , thật tuyệt, có đến cả trăm con bướm mầu trắng với vàng nhạt đang đập dìu, từ đâu bay về đậu đầy những tảng đá , ngay sát mép nước, Dũng mê mẩn nhìn ngắm chúng, một nơi có phong cảnh hữu tình như thế này, nếu làm tốt chắc chắn sẽ đông khách lắm đây, Dũng thầm mừng cho Mai.

     Dũng xuống bếp đã thấy thằng Lâm mặc quần áo đi rừng chỉnh tề  ngồi bó gối dưới chiếc chiếu có mỗi nồi cơm, bát canh thừa từ hôm qua vừa được hâm lại với đĩa lạc rang mặn. Mai nói : Anh ăn cơm đi rồi thằng Lâm sẽ đưa anh đi tham quan toàn bộ khu vực, cứ thong thả thôi không cần vội anh ạ. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Dũng khen mảnh đất đẹp rất ấn tượng, rất có tiềm năng, khiến Mai rất vui mắt lấp lánh những tia nhẩy nhót. Dũng thay bộ đồ đi rừng, chân xỏ đôi ủng Mai đã chuẩn bị từ trước. Hai anh em mỗi người một chiếc dao quắm, Thằng Lâm khoác cái tay nải bằng vải xanh được may bằng thứ vải thô nhìn rất chắc chắn, ở trong có chai nước đựng trong bình coca với một bọc xôi to tướng được bao bằng lá chuối nó chuẩn bị từ ở nhà. Thằng Lâm nói : Bọn mình ngược lên trên anh nhé. Dũng gật đầu đi theo sau lưng nó, trên con đường mòn hoang sơ ít người đi. Từng đàn bướm bám vào những phiến đá , chúng vỗ cánh nhịp nhàng trông thật dễ thương, thấy có tiếng động của bước chân chúng bay tóe lên. Nhũng khóm chuối rừng còi cọc bé tí nhưng đã trổ  hoa đỏ rực , từ những khe của hoa chuối nở ra những chùm quả non vàng ruộm thật đẹp. Thằng Lâm nói : Anh cẩn thận kẻo có vắt xanh đấy nhé, loại này nó nhanh lắm, Dũng đã từng đi rừng nên khi nghe thằng Lâm nói đến Vắt xanh dũng sởn gai ốc liền, Dũng nhớ những con vắt to như đầu đũa có vằn xanh mỗi khi có tiếng động là chúng nhất loạt đứng dựng lên ngoe nguẩy cái đầu có giác hút xòe ra chỉ trực bám vào ai đó.

    Ngược lên trên cũng được hơn trăm mét. Dũng nhìn thấy chiếc đền đã cũ kĩ hiện ra, chắc ngôi đền cũng được dựng đã lâu, bên ngoài phủ phong rêu nhìn âm u bí hiểm lắm, vào bên trong Dũng thấy sát tường là một dẫy được ngăn từng ô để thờ các vị thần, nhìn  rất hoang sơ và thật hợp với cảnh nơi này. Dũng hỏi thằng Lâm: Này cậu, cái đền này thờ gì vậy ? Nó vẫn còn đứng bên ngoài, liền chỉ tay xuống phía dưới. Dũng ngó xuống theo thì thấy có một cái miếu nhỏ chênh vênh ở đấy, dưới nữa rất sâu là dòng suối đang chẩy róc rách, nó nói: Anh ạ, trước chỉ có cái miếu này thôi, Em nghe nói ngày xưa có một cô gái không biết trôi từ đâu về đến đây thì bị mắc lại, các ông bà kể lại là cô ấy đẹp lắm, da trắng , tóc dài , cô ấy ăn mặc không phải người vùng này. Người ta đưa cô ấy lên chôn và lập cái miếu thờ cô ấy ở đây. Còn cái đền này , sau này người ta mới lập nên thôi anh ạ. Dũng nghe thằng Lâm kể mà cũng thấy chạnh lòng, Dũng vào trong đền châm mấy thẻ hương thắp lên ban thờ rồi cầm ba nén mang xuống cắm vào bát hương của ngôi miếu, Dũng mơ hồ thấy có một cơn gió rất nhẹ vừa chạy quần quanh người cậu. Miệng khấn lầm rầm: Cô sống khôn chết thiếng thì hãy phù hộ cho chúng tôi nhé. Dũng nói xong thì leo lên trên, trong lòng tự nhiên thấy trĩu nặng, sao nhiều người đẹp lại có cái chết thảm như vậy.

     Hai người lại đi tiếp, càng vào sâu, đường đi càng thu hẹp lại họ phải tìm đường xuống suối đi, Trời cũng gần trưa rồi mà đi dưới tán lá rừng cái cảm giác thâm u lạnh lẽo ám vào người, thỉnh thoảng mới có vài tia nắng chiếu lọt qua những tán lá, chiếu xuống mặt nước khiến nó lung linh, như đang chạy nhẩy vậy . Không hiểu sao Dũng cứ bị ám ảnh về ngôi miếu cổ. Dũng lôi điện thoại ra xem thì đã ngoài mười hai giờ trưa. Thằng Lâm thấy Dũng nhìn đồng hồ thì nó bảo luôn : Qúa trưa rồi đó anh chúng ta nghỉ rồi ăn thôi. Nó ra mép suối chặt một loạt lá dong dại rồi chọn mô đá rộng trải đám lá xuống, nó bỏ cái túi ra , một nắm xôi to bung ra cùng mấy con cá khô nướng. Dũng với chai nước uống một ngụm lớn rồi bảo Lâm: Ăn đi cậu. Dũng mở máy vào mạng, những không có sóng, cậu tặc lưỡi rồi đút vào túi quần, tay  véo một miếng xôi cho vào miệng, rồi cắn miếng cá nướng , đầu gật gù khen ngon. Thằng Lâm cười nói : Chắc anh chưa ăn thế này bao giờ? Dũng trả lời : Ừ Anh chưa nhưng ăn giữa rừng già của bên Lào thì có kiểu cũng hay. Bọn anh chặt cây nứa rồi đổ nước vào cứ thế chụm một đống lại rồi châm lửa hun, đến khi  nước trong ống sôi lên thì cho mì tôm vào, lúc đói ăn vậy thấy ngon và rất lạ, cái mùi cây nứa tươi bị cháy nó ám vào ăn ngon lắm. Thằng Lâm ghe Dũng kể vậy thì cũng phục ông anh lắm, hóa ra ông ấy cũng đi nhiều.

    Đến hơn ba giờ chiều, hai anh em mới chui ra khỏi rừng, khi đi qua ngôi đền, bất giác Dũng ngó xuống cái miếu cổ, trong lòng lại trùng xuống. Mai đứng đón ở cửa bếp, miệng cười rất tươi cô hỏi Dũng : Hai anh em có đi được nhiều không , Có gì hay không? Dũng bảo : Anh đã đi hết khu đất của em rồi , có điều rậm rạp quá nên hôm nay chỉ đi được hết chỉ giới dưới lòng suối thôi. Mai nói chen vào : Ừ cứ từ từ anh ạ, thôi hai anh em đi rửa ráy rồi nghỉ một lát, thằng cu em nó đang đánh tiết canh vịt rồi, chốc nữa bọn mình uống rượu. Mà hôm nay chơi tới anh nhé lâu rồi mình chưa uống với nhau. Dũng nhìn vào mắt Mai thấy đầy ẩn ý. Dũng bỏ lên trên phòng , cậu thay quần áo, trên người còn mỗi chiếc quần con, Dũng nằm vật ra giường, lâu rồi cậu mới đi bộ nhiều như vậy. Một mùi hương hơi nồng thoang thoảng đưa vào mũi , cậu chợt nhớ đến đêm qua, trong lòng tự hỏi; Không biết thực hay mơ nữa, nếu là mơ sao vẫn còn phảng phất mùi hương này. Dũng nhớ rất rõ hình dáng con cáo , nó thật xinh đẹp đáng yêu, cơ thể nó mềm mại, êm ái đầy cảm khoái.

    Dũng giật mình tỉnh giấc khi thấy có tiếng léo nhéo , tiếng cười nói dưới thác vọng lên, Dũng cứ mặc nguyên như vậy với khăn và hộp xà phòng đi xuống, đến đầu chỗ giao nhau giữa bếp và khu nhà nghỉ để xuống suối Mai từ trong bếp ngó đầu ra nói : Anh đi tắm hả, tắm đi rồi ăn cơm anh ạ. Dũng hỏi Mai : Có tiếng ồn ào ở đâu thế em ? Mai nói : À bọn thanh niên trong bản chiều nào chúng cũng lôi nhau vào đây tắm anh ạ. Dũng bước xuống mép nước, hướng mắt về phía thác có đến bẩy tám cô cậu đang nhẩy từ ghềnh đá xuống nước, hình ảnh  tuyệt đẹp, Những tia nắng quái cuối chiều chiếu xuống dòng thác loang loáng mấy cô gái dân tộc mặc đồ bơi ngắn bó sát , Dũng bất ngờ khi thấy đám thanh niên ăn mặc rồi bơi lội còn mạnh bạo hơn dân phố, mà chúng đều xinh đẹp, cao ráo, Dũng vừa tắm vừa ngắm mấy con bé không biết chán. Bất chợt cầu vồng lại xuất hiện trên mé bên kia thác nước. Dũng nhìn thấy một cô gái tóc dài thả quanh người dáng cao, người đầy đặn, cặp hông nở nang bầu ngực nó tròn, da trắng bóc, hình như cô ấy không mặc gì, Dũng táp nước lên mặt chớp mắt mấy cái rồi nhìn thật kĩ, đúng là có người con gái ở đó, mờ mờ ảo ảo, nhưng rất thực, cô ấy còn nhìn sang Dũng cười rồi nhẩy ào xuống nước, cô ấy làm vậy vài lần rồi không thấy đâu nữa, lúc này bọn trẻ chúng cũng tắm xong, lên bờ mặc quần áo, Dũng để mắt tìm thì không thấy người con gái đó đâu.

      Ngồi ăn nhậu cùng cả đám hơn chục người, ai cũng cụng ly riêng kêu Dũng phải uống hết, cậu bắt đầu thấy lâng lâng, Dũng nghĩ ; “Uống thế này thì tạch thôi “. Trong đầu cứ bị ám ảnh cái miếu cổ với hình ảnh người con gái lõa thể mờ ảo trong màn bụi nước. Cuối cùng cũng tan cuộc rượu, mọi người đều đã đến độ, bọn trẻ hò nhau mở nhạc sàn, thế là cả bọn cùng nhau nhẩy. Dũng cũng vào cuộc, Mai đến sát bên Dũng nói . Anh vẫn nhẩy đẹp như ngày nào, chốc nữa bọn mình về phòng anh nhé. Mới nói đến đó, con Thảo đã chạy đến bấu vào mông mẹ nó kêu ầm lên: Mẹ ơi anh kia anh ấy đánh con, rồi nó vừa khóc vừa kéo mẹ nó ra. Mai thừa biết tính con gái mình, đành hanh, ai nó cũng bắt nạt hết. Cô đành buông cái nhìn tình tứ với Dũng rồi quay gót ra bàn ngồi, lại phải nịnh nó : con ăn gì mẹ lấy cho. Dũng rời khỏi đám nhẩy leo lên dốc về phòng của mình. Cậu cởi đồ chỉ để lại chiếc quần lót , lên giường nằm rồi cậu quay người nằm sấp xuống mở Láp Tốp vào mạng, mở hết trang tin này đến trang tin khác, toàn chuyện chém giết , rồi ngáo đá, ấu dâm… Dũng lẩm bẩm : Thời buổi gì mà toàn chuyện bậy bạ vậy rồi đóng sập máy lại , đặt nó xuống đất rồi nằm ngửa lại, hai tay để qua đầu, Lại mùi hương thoang thoảng bay ngang mũi, Dũng nhớ đến chuyện mộng mị đêm qua , Cậu vừa háo hức muốn nó lại diễn ra nhưng cũng mơ hồ điều gì đó bất an.

     Mẹ, mẹ. Con Thảo nó hét toáng lên, mẹ ngồi đây chơi bài với con. Mai tính đưa con bé cái điện thoại cho nó chơi, mới dợm bước định sang phòng của Dũng thì đã bị nó bắt bài. Mai miễn cưỡng ngồi xuống , cô nói : Con chơi đi để mẹ qua bác Dũng bàn công việc một chút. Con bé bám chặt tay mẹ nó mặt vênh lên rồi nói: Kệ mẹ, mẹ ngồi đây chơi với con. Thế là bao nhiêu nhiêu háo hức, cảm xúc đang trào lên, cơ thể như muốn bung ra rồi mà con bé nó làm cho mình tụt hết cảm xúc. Mai miễn cưỡng ngồi lại đánh tiếng thở dài rồi quay về phía phòng của Dũng đầy thèm muốn , tiếc nuối. Dũng nghe mẹ con con Thảo lục đục với nhau rồi thấy chìm vào im lặng, Dũng biết Mai lại chịu thua con bé. Thực ra trong lòng Dũng luôn chỉ coi Mai là bạn , cũng như những người bạn thân khác. Trong đầu không hề có mảy may ham muốn cô. Dũng nhổm dậy với tay tắt đèn rồi tung chiếc chăn chiên chùm lên người , men rượu cũng vừa đủ ngấm, Dũng mơ màng thiêm thiếp, từ phía ngoài cửa Hương thơm ngai ngái đang từ từ xông vào phòng, làm Dũng thấy người như tỉnh ra , có tiếng xô cửa nhẹ. ( Còn nữa )

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau
Phần3.

    Một luồng gió mang mùi hương thơm nồng, ngai ngái, nhẹ nhàng lan tỏa vào phòng, Dũng ngất ngây với thứ hương quyến rũ đó, cậu lâng lâng, cơ thể bồng bềnh như đang bay lên , thứ hương ma mị quyến rũ dần dần đặc quánh trong phòng, chúng  mơn trớn khắp người Dũng, rồi tiếng chân nhẹ nhàng nhẩy lên giường. Con Cáo lại xuất hiện, nó háo hức hít hà mùi cơ thể của Dũng, nó liếm liên tục vào đôi môi, vào khuôn mặt thanh tú của cậu, cái đuôi con cáo ngoáy tít như mừng rỡ như rất nhớ chủ nhân sau một chuyến đi xa về. Dũng cảm nhận dần sự ấm nóng và hưng phấn đang trào lên. Con cáo áp sát cơ thể của nó lên người Dũng, mùi thơm càng ngát lên, ngầy ngậy. Dũng vô thức ôm chặt lấy con Cáo, con Cáo quặp hông lại , phần dưới của nó đã nở ra đang chờ đón sự xâm nhập, Dũng thấy rõ sự cận kề đầy cảm khoái mà con Cáo đang chủ động đem đến, mọi thứ như chực bung ra như muốn chìm vào nơi ấm nóng đầy nhục cảm. Dũng đang tận hưởng những giây dạo đầu đầy  mê hoặc thì có tiếng động mạnh nơi cửa vang lên, một luồng khí lạnh ùa vào làm không gian như bị dừng lại.

    Mọi  thứ như muốn đóng băng. Dũng nằm chết lặng. Con Cáo sững sờ giương cặp mắt ướt nhìn ra phía cửa; Một người con gái lõa thể đang nhẹ lướt vào. Dũng quay mặt ra phía có tiếng động, cảm giác thân quen hiện về, người con gái có bộ ngực no tròn hơi vểnh lên, nơi đầu ngực cái núm như hạt lạc đỏ hồng cứng ngắc, Dũng mê mẩn như bị thôi miên bởi khuôn mặt khả ái, chiếc mũi thon dài với đôi môi mộng đỏ, mái tóc xõa dài ngang hông, đôi mắt cô ấy mở to nhìn Dũng đắm đuối. Dũng đưa mắt lướt nhẹ xuống dưới thấy chiếc rốn của nàng sâu hút như bất tận nằm giữa vùng bụng phẳng lì óng lên như ngọc ngà, rồi thảm cỏ rậm rì xanh mướt như chiếc quạt mo cau nhỏ úp vào , lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy thảm cỏ của người đàn bà to rộng đầy mê hoặc như vậy. Dũng bất động như bị thôi miên bởi  sự phồn thực hoàn mĩ của người con gái. Nơi góc giường lông gáy con Cáo dựng lên, mắt đỏ như hai hòn than, nó chuẩn bị tư thế để lao vào người con gái đang tiến dần về phía giường của Dũng, con cáo nhe răng, toàn bộ lông trên lưng dựng đứng, nó bật lên lao vào người cô gái. Nhưng rồi Dũng nghe tiếng ; “Bịch” Con Cáo bị rơi xuống đất , nó kêu oăng oẳng rồi co người lại lùi dần về góc phòng. Cô gái tiến lại trừng mắt nói với nó : Mi biến ngay, sao mi có thể quyến rũ con người như vậy, nể tình chúng ta sống bao năm yên ổn trên mảnh đất này , ta tha cho mi, từ giờ mi không được bén mảng đến căn phòng này nữa. Con cáo lùi dần rồi quay người phóng ra ngoài, vẳng lại những tiếng rên đầy tiếc nuối, ấm ức.

    Cô gái tiến lại chiếc giường, nơi Dũng đang cứng đờ, với cảm giác hỗn độn, nửa tiếc nuối con Cáo, nửa lại sững sờ với vẻ đẹp toàn mĩ của người con gái lạ. Khi Cô ta lại gần, Dũng cảm nhận được mùi da thịt của cô ấy, cái mùi hương toát ra từ cơ thể cô ta, chỉ có một hai lần trong đời Dũng thấy được cái mùi đàn bà đó. Dũng nhớ có một lần khi lên cầu Long Biên, Dũng đang mải miết phóng xe thì bỗng khựng lại bởi một mùi đàn bà xộc vào mũi. Cũng may buổi chiều hôm đó trên cầu hơi vắng người. Dũng thấy một người con gái đi đằng trước trên chiếc xe máy đắt tiền, cô ấy ăn mặc rất giản dị nhưng toát lên vẻ quý phái, cô cứ thủng thẳng cầm lái đi, không hề để ý đến xung quanh. Dũng thì cứ thẫn thờ, ngơ ngẩn như bị thôi miên bởi cái mùi hương đàn bà đó, nó thơm , lại có vị ngầy ngậy, mùi da thịt không hề pha tạp bởi mĩ phẩm. Dũng cứ theo sau cô ấy đến khi xuống cầu, cô ấy rẽ đường khác. Dũng mới sực tỉnh cơn say. Phải cho đến nhiều ngày sau cái mùi đàn bà đó vẫn ám ảnh cậu. Và đêm nay mùi hương đó lại trở về bên Dũng, một người con gái hiện hữu ngay trước mặt cậu, với sự toàn mĩ nhất.

     Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, rồi từ từ cúi xuống hôn vào đôi môi Dũng , như có một luồng điện giật nhẹ nơi bờ môi, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Mới có vậy mà mọi giác quan đã bừng thức. Cô gái nhẹ nhàng đặt tay xoa lên ngực rồi vùng bụng của Dũng, không thể chịu đựng được hơn nữa. Dũng quàng tay ôm ghì lưng cô ta, rồi hôn thật sâu, các giác quan rùng rùng trỗi dậy. Cô gái nhẹ nhàng chuyển người nằm ấp lên cơ thể Dũng , mọi thứ như muốn vỡ ra muốn nổ tung, Dũng không thể chịu được hơn, cậu nhổm dậy lật cô ấy xuống rồi ngấu nghiến khắp cơ thể cô ta. Người con gái cũng đã sãn sàng cho cuộc giao hoan. Dũng háo hức xâm nhập, cái cảm giác thít chặt rồi như tan ra, hai cơ thể như cùng hòa tan trong sự nóng rẫy đầy hoan lạc. Càng quay cuồng , mùi thơm từ cơ thể cô gái càng toát ra nhiều hơn, với mùi ngầy ngậy béo mê hoặc, khiến căn phòng đã mờ ảo lại loang loáng bởi cuồng say, tạo nên khung cảnh mê hồn chìm trong hoan lạc. Phải rất lâu, cho đến khi Dũng hộc lên, cuống cuồng ghì chặt, những cái dẫy dẫy gấp gáp rồi cậu lịm đi trong sự thỏa mãn tột cùng.

       Dũng nằm vật ra thở dồn, chưa bao giờ cậu ân ái với cường độ mạnh và mãnh liệt như thế, cả hai cứ như hòa tan vào nhau , giới hạn của cá thể biến mất, nhường chỗ cho sự tột cùng tan chẩy. Cô gái ra chiều thỏa mãn, mắt long lanh, cánh mũi hồng lên ươn ướt Dũng nhìn nét mặt của cô ấy với những biểu hiện trên khuôn mặt, Dũng biết cô ấy là người mạnh mẽ trong chuyện này. Cô gái nằm xoay nghiêng người, một tay đặt lên phần bụng dưới của Dũng rồi xoa nhẹ. Dũng vừa lâm trận với cường độ cao nên có cảm giác tê đi , tuy vậy những cơn giật nhẹ vẫn còn.. Cô gái ghé vào tai Dũng khiến cậu rùng mình, như có một luồng điện cực mạnh làm rung động cơ thể của cậu. Cái cảm giác này Dũng đã gặp một lần duy nhất. cũng là trên chiếc cầu Long Biên ấy. Hôm đó có hai cô gái còn rất trẻ vẫy Dũng đỗ lại rồi nói : Anh làm ơn cho bọn em đi nhờ qua cầu. Dũng nhìn qua hai cô gái, thấy các cô ấy chắc mới ở quê ra , cách ăn mặc lẫn giọng nói vẫn còn mộc mạc. Dũng gật đầu đồng ý cho hai cô ấy lên xe. Trên suốt chặng qua cầu, Dũng chỉ hỏi mấy cô đúng một câu : Bọn em  về Hà Nội xin việc hả ? Cô lớn ngồi ngoài cùng nói: Vâng anh, bọn em đang đi xin việc. Dũng nghe vậy rồi im lặng luôn, không hiểu sao bằng cách nào mà cô bé trẻ hơn ngồi sát Dũng lại vô tình quệt đôi môi vào cổ bên phải của Dũng, chỉ thoảng qua vậy thôi, mà một luồng điện cực mạnh chạy râm ran, khiến cơ thể của cậu rúng động, Cái cảm giác bừng tỉnh , rất phấn chấn lan tỏa và bùng lên trong cơ thể Dũng. có một lần va chạm vô tình đó thôi. Mà khi hai cô đã xuống đầu cầu, cái cảm giác đó vẫn còn đeo bám Dũng, Cậu luôn ước giá được thấy lại cái cảm giác đó lần nữa.

     Cô gái ghé vào Tai Dũng rồi nói : Anh ! Lần đầu tiên trong cuộc đời, em mới biết thế nào là ái ân trọn vẹn. Em cảm ơn anh lắm. Thế anh không hỏi em tên gì, đến từ nơi nào sao ? Dũng đang vẫn còn đê mê với cảm giác tê rần khắp cơ thể nghe cô gái hỏi vậy Dũng quay mặt vào cô nói : Em nói đi. Cô gái cười khiến khuôn mặt bừng sáng cô kể: Em tên Dạ Lí Hương. Em từ nơi khác đến đây, anh có muốn nghe em kể về cuộc đời của em không? Dũng nói : Có chứ em kể đi. Anh muốn biết nhiều về em, người con gái đã làm cho anh sung sướng nhất trên đời. Nghe Dũng nói vậy thì mặt Hương lại chùng xuống, ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vào khuôn mặt trắng ngà của Hương, nhìn cô lúc này mỏng manh như sương khói. Cô nói : Dạ anh tên Dũng phải không? Em nghe cô chủ đất ở đây gọi vậy. Dũng âu yến hôn vào má cô, mùi Hương ngây ngất làm Dũng muốn hít thật sâu vào lồng ngực. Hương nói tiếp : Cuộc đời em đầy uất hận anh ạ, em sẽ kể cho anh nghe hết nếu anh muốn. Dũng xoa đều lên vùng bụng phảng lì của Hương rồi dịch xuống chỗ thảm cỏ rậm rì xoăn tít. Dũng ấp nhẹ tay lên đó rồi nói : Anh muốn nghe mà, em kể đi. Vâng anh; Hương bắt đầu kể về cuộc đời của cô:

      Gia đình Hương đang làm ăn yên ổn nơi phố thị thì được cán bộ Tiểu Khu nói; Họ trong diện được đi xây dựng kinh tế mới. Bố Hương là một người đàn ông gương mẫu, rất năng nổ công tác dân phố, nên khi có chủ chương vận động các hộ buôn bán cá thể từ thời trước đi xây dựng kinh tế mới, để đem ánh sáng văn minh nơi thành phố về các vùng núi xa xôi nhằm thúc đẩy bà con cùng phát triển. Bố Hương vui vẻ đăng kí đi ngay đợt đầu, gia đình cô bỏ lại nhà cửa đồ đạc, chỉ gói ghém mang chút tiền vàng với một số vật dụng cá nhân đi cùng hơn chục hộ lên Bắc Cạn . Nói là Bắc Cạn nhưng cũng phải bốn mươi cây nữa mới lên đến trung tâm Huyện. Mọi người được thu xếp ở gần một bản người tầy , Gia đình Hương được phân lô đất làm nhà gần đường quốc lộ nên có điều kiên hơn các hộ khác. Ngày đó rất ít người , xung quanh chỉ thấy cây rừng phủ kín, thú rừng, Hổ báo thỉnh thoảng vẫn về sát  nơi dân ở. Con đường quốc lộ thỉnh thoảng mới có chiếc xe ô tô đã cũ trở đầy hàng chạy ầm ì qua. Cả một vùng rừng núi rộng lớn hoang vu chìm trong sự cô đơn tĩnh lặng đến rợn người. Bọn trẻ choai như Hương thời gian mới lên cũng chỉ dám ngồi thu lu trong nhà, tối thì chụm củi đốt cho đỡ lạnh, cũng là để xua đi nõi sợ hãi bóng đêm.

    Khi Hương mười sáu tuổi, cô phát triển rất nhanh, cô như bông hoa Ban trắng muốt của núi rừng, cô lớn phổng hơn so với bọn bạn cùng lứa, người cao nhưng đầy đặn, hông nở, cặp mông cong vểnh lên, eo nhỏ, bộ ngực như cặp sừng trâu mới nhú đầy khêu gơi, suối tóc đen nhánh ngang hông. Nhìn cô khiến người già cũng phải tấm tắc khen; Con bé đẹp lạ, đầy đặn đấy mà cũng mỏng manh dễ vỡ, một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lúc nào cũng chỉ chực bùng cháy. Vào những ngày hai bên sườn núi , hoa Ban nở trắng rừng, Những cây hoa dại nở vàng trên núi tỏa ngát hương bay khắp vùng thì cũng là thời điểm xuất hiện anh cán bộ dưới xuôi lên thu mua hàng hóa nông sản cho cửa hàng nông nghiệp dưới xuôi. Pháp là người đàn ông trắng trẻo đẹp giai, dáng người cao ráo. Thuộc loại mắt sâu râu rậm. Cậu ta mỗi lần lên thu mua hàng nông sản thì ở lại cả nửa tháng mới mang hàng về xuôi. Cũng vì gia đình Hương ở mặt đường, bà con trong bản vẫn thường mang các sản vật trong rừng ra để đổi lấy các thứ thiết yếu khác như dầu, muối, xà phòng, đèn Pin …Pháp lấy nơi này làm nơi thu mua , cũng là điểm tập kết hàng để mang về xuôi. Một mặt Pháp đã ngấm ngầm để mắt đến cô bé lớn con của ông chủ nhà. Mỗi lần nhìn thấy bóng cô ấy, Pháp ngẩn ngơ như mất hồn, Mỗi bận về xuôi lên kiểu gì Pháp cũng lén dấm dúi tặng cô những món hàng  mà trên này không có, có lúc cả bộ đồ lót được may bằng vải tương đối cầu kì làm Hương rất cảm kích. Rồi Hương cũng nhận lời đi chơi với Pháp.  ( Còn nữa )

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau
Phần4. 12-4-2017

    Hai người hẹn nhau nơi bìa rừng cách nhà hơn một cây số. Chỗ này  vắng vẻ không có bóng người qua lại. Họ líu ríu khi lần đầu gặp riêng nhau tại nơi hẹn. Pháp nhấc bổng cô lên quay một vòng rồi ôm chặt cô, cậu áp đôi môi nóng bỏng vào môi Hương, nụ hôn nóng rẫy khiến cô giật mình rồi e thẹn quay mặt đi. Pháp không bỏ cuộc, cố tìm môi Hương bằng được rồi áp chặt, cùng lúc cơ thể của Hương như bị điện giật, người cô  rùng rùng rúng động, giật lên từng nhịp nhẹ rồi mềm nhũn trong tay Pháp. Sau nụ hôn dài bất tận, Pháp dìu Hương xuống con suối gần đó, chọn một phiến đá bằng phẳng đủ lớn, Pháp lấy con dao nhíp luôn mang theo bên mình, cắt mấy tầu lá chuối rừng trải vội lên phiến đá rồi gập người đưa tay ra mời rất điệu đàng. Pháp nói : Mời Hoàng Hậu ngự Long Sàng. Hương xấu hổ bẽn lẽn người co lại, một phần vừa bị sốc vì nụ hôn đầu đời quá mạnh bạo, mãnh liệt, khiên dư âm của nó vẫn còn đầy trong cô. Pháp là con cáo già trong tình trường, anh ta biết con mồi đang mê đi vì sức quyến rũ của tình ái. Không nói thêm lời nào, Pháp bế thốc Hương lên rồi đặt cô vào giữa phiến đá, Pháp phủ lên Hương rồi đặt nụ hôn ướt át đầy nhục dục nơi môi cô. Hương lại ngây ngất, người nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng bấn loạn, cơ thể căng ra, những cảm xúc cứ chạy rần rần khắp tứ chi rồi lại quay về phần dưới đang ẩm ướt dần. Pháp một tay vén áo cô, rồi rúc đầu vào, cậu hít hà hương thơm từ cơ thể cô toát ra, mắt ngây đi vì cặp tuyết lê quá đẹp, nó tròn trịa, trắng hồng, tinh khôi thơm nức, đầu núm đỏ hồng khiến Pháp mụ đi, cậu úp mặt vào đó hít hà rồi ngậm nó nhẹ nhàng . Hương giật lên từng cơn theo những hành động của người tình. Cô như mê đi , bềnh bồng sung sướng, cảm giác thật khó diễn tả, cô cảm nhận rõ cơ thể mình đang muốn nổ tung, từng thớ thịt bung ra cùng nhau nhẩy múa , chúng đang được giải tỏa sau bao ngày đợi chờ được khai phá.

     Pháp một tay xoa đều lên ngực cô, một tay từ từ lột chiếc quần lụa. Hương vô thức co chân lên để chiếc quần được kéo ra dễ hơn. Pháp có cảm giác như mình đang trong cơn mộng mị , mọi thứ quá hoàn hảo, như không có thực trước vẻ đẹp cơ thể của người con gái đang hiện ra trước mắt mình, chiếc bụng phẳng lì với chiếc rốn sâu thắm , phía dưới là một thảm cỏ dầy và rộng, Cậu chưa từng thấy ai giống như vậy, nó đẹp đầy ma mị, cậu có cảm giác như mình đang mơ, cậu hít hà rồi từng chút, từng chút như con bò bị bỏ đói lâu ngày gặp vạt cỏ xanh non, cậu mải miết tận hưởng nó, mặc Hương đang rên rỉ, phát ra những tiếng kêu vô thức. Rồi như một người nài ngựa chuyên nghiệp Pháp từ từ xâm nhập nơi cửa động thiên thai đang sũng sịu như vừa có đợt lũ tràn về chỉ chực vỡ òa, cậu dò dẫm rồi thúc mạnh Hương hét lên một tiếng, hai tay quặp chặt lưng Pháp. Một cơn đau nhói, nơi đó như bị rách toác ra làm Hương bừng tỉnh, lúc này cô mới thấy rõ sự nguy hiểm mà Pháp vừa đem lại, nhưng cũng rất lạ; Cơn đau dịu lại nhanh, nhường chỗ cho sự râm ran khó tả nó cho Hương cảm giác lạ lùng nhất, lần đầu tiên đến với cô. Còn Pháp sau cú thúc mạnh thì cậu nằm im, cậu gắn môi mình vào môi Hương cảm nhận sự dịu ngọt thơm ngon của người con gái trinh tiết, Pháp thấy rõ sự ấm nóng, co thắt và ôm chặt mà Hương đang từ từ hưởng ứng, rồi Pháp từ từ nhích nhẹ…

    Hương đã ngồi dậy, chỉnh lại áo, mặc lại quần, rồi ngồi bó gối, lúc này  mới thấy lo sợ…Cô bắt đầu khóc thút thít. Pháp thấy vậy an ủi cô : Em đừng khóc nữa, anh yêu em thật lòng mà, anh hứa sẽ ở bên em suốt cuộc đời này, em sẽ là người vợ bé bỏng xinh đẹp của anh. Hương vừa nức nở vừa nói : Em bắt đền anh đấy. Cha mẹ em mà biết chuyện thì họ giết em mất, rồi phải bỏ xứ mà đi. Pháp vừa trải qua trận giao hoan đầy nhục cảm, nó lạ lùng và tuyệt vời nhất trong đời cậu. Pháp hào hứng nói: Em yên tâm đi có gì anh sẽ chịu trách nhiệm trước bố mẹ em, trước mắt bọn mình đừng nói gì vội, để thời gian nữa mình sẽ nói cũng không muộn, Hương nghe Pháp an ủi, bàn tay cậu đặt lên lưng cô xoa nhẹ, cảm giác an toàn làm cô không còn lo sợ nữa. Trong cô đang như một bản hòa ca của thể xác , mới đầu là cảm giác vỡ òa rồi như bị nứt toác , rồi  là những cơn hưởng ứng của thân xác, khiến cô cứ bay lên từng chập, bây giờ cái cảm giác đó đã nguội dần, nhưng nó vẫn râm ran , như một khúc hoan ca của trời đất đang vang lên trong cơ thể cô. Hương giật mình đánh thót rồi nói : Thôi chết em đi đã lâu rồi phải về thôi. Pháp cũng gật đầu nói : Ừ bọn mình về đi, đi lâu mọi người họ nghi ngờ rồi đàm tiếu . Em cứ về trước đi, anh sẽ đi sau. Hương đứng dậy chỉnh lại quần áo, vuốt lại mớ tóc dài rồi buộc lại bằng sợi dây chun, cô ngại ngùng đỏ mặt khi nhìn thấy một đám thứ nước hồng hồng đọng lại trên đám lá chuối. Cô nói : Vâng em về trước nhé. Pháp gật đầu rồi vơ đám lá đã bị mềm nhũn và rách tươm đem vứt xuống lòng suối. Pháp không về cùng đường với Hương mà lững thững đi dưới lòng suối, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Cậu thấy mình thật may mắn  khi vừa chiếm đoạt được một bông hoa phố thị thơm tho tuyệt mỹ trên vùng rừng núi xa lắc này, một bông hoa đẹp về nhan sắc nhưng lại có những thứ lạ lùng nhất mà trong tình trường cậu chưa hề thấy, thoang thoảng bên mũi cậu vẫn còn vương mùi thơm da thịt của Hương, một thứ Hương đầy cám dỗ, nó lại làm thức dậy bản năng giống đực của cậu .

     Hai người tuần nào cũng gặp nhau một đôi lần nơi điểm hẹn cũ. Hương không hề nghĩ đến hậu quả về việc sống như vợ chồng với Pháp, cô hoàn toàn mụ mị chỉ còn thấy sự thăng hoa , sự cám giỗ đến mê mải , những cảm xúc xác thịt làm cô thỏa mãn và cảm thấy cuộc đời không cần gì hơn nữa. Cũng đã được hơn hai tháng kể từ ngày hai người trao thân cho nhau. Hương thấy cơ thể bắt đầu thay đổi, ngực bắt đầu cương lên, đầu ngực cũng to hơn bình thường, lúc nào cũng râm ran khó chịu. Rồi những cái thay đổi lạ lẫm bắt đầu xuất hiện, Hương mơ hồ lo lắng, nhưng không biết hỏi ai, tâm sự với ai. Cho đến khi Pháp từ dưới xuôi lên , hai người lại gặp nhau, sau cuộc truy hoan rã rời tơi tả. Hương nói với Pháp: Anh ạ, cơ thể của em lạ lắm , nó có gì đó đang thay đổi. Pháp nghe vậy thì nhìn kĩ vào ngực Hương Cậu giật mình , với kinh nghiệm của người đã có vợ, cậu biết là Hương đã mang thai. Người Pháp lạnh toát rồi run rẩy, bối rối, bấy lâu nay, cậu chỉ  lo hưởng lạc thú mà không hề nghĩ đến hậu họa, bây giờ phải làm sao? Cậu lo sợ, nếu câu chuyện này mà bị vỡ lở thì cậu sẽ mất hết, có khi còn tệ hơn thế. Pháp trấn tĩnh lại nói: Không có chuyện gì đâu em, có gì thì anh sẽ lo mà, em đừng suy nghĩ quá, cũng đừng có nói với ai, để anh lo mọi việc. Hương nghe người tình nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt Pháp mà hít hà mùi cơ thể của cậu. Pháp đang rối trí, cậu không còn muốn gì nữa miệng nói: Thôi chúng mình chia tay đi em, có gì ngày kia mình lại gặp nhau em nhé. Hương ngẩng mặt lên nói : Dạ vâng. Rồi cô ngồi dậy chuẩn bị ra về.

    Từ lúc Pháp thấy rõ là Hương đang có chửa với mình, trong lòng bấn loạn rối bời, bỏ chạy về xuôi ư ?, Sao mà thoát được, rồi gia đình cô ấy sẽ tìm ra cậu, sẽ làm cho ra lẽ. Chỉ có  hai ngày thôi mà nhìn Pháp thay đổi, mắt trũng sâu, râu không buồn cạo. Cậu đi ra chỗ hẹn như người mất hồn. Hương thấy bộ dạng của Pháp như vậy, trong lòng thấy xót xa cô nói : Anh bị ốm hả, sao có vẻ tiều tụy , mệt mỏi quá thế? Pháp cố tỏ ra vui vẻ, cậu mỉm cười nhìn Hương rồi nói : Không có gì đâu em, anh bận thu mua hàng để lo chuyển về xuôi cho kịp nên chẳng buồn cạo râu đấy thôi. Hương đang say men tình nên cũng không để ý đến Pháp nữa, cô chủ động dìu Pháp vào trận mây mưa , Pháp mới đầu còn hờ hững, sau không chịu được sự mời gọi của Hương , cậu lao vào trong sự tham lam , mạnh mẽ chưa từng có. Hương thấy thái độ ân ái lạ lùng khác thường của Pháp mới đầu thấy hơi lạ, những cơ thể đang hưởng ứng đang muốn tan ra khiến cô không còn để ý đến điều đó nữa. Cuộc truy hoan mạnh mẽ và đầy ắp khoái cảm làm cho Hương  thật thỏa mãn. Cô mỉm cười mãn nguyện ngồi chỉnh lại bộ dạng, cô đang kéo lại chiếc áo con thì Pháp từ mép suối, tay cầm một viên đá cuội to bằng hai vốc tay dấu đằng sau lưng tiến nhanh tới Hương rồi dơ tay lên cao, lấy hết sức giáng một nhát rất mạnh vào gáy Hương. Cô chỉ kịp kêu một tiếng : Hức. Rồi đổ gục suống nằm bất động.

     Pháp mặt xám lại, cậu lẩm nhẩm phát ra mấy câu thều thào như gió thoảng: Em tha lỗi cho anh nhé, anh không thể mất sự nghiệp và gia đình vì em được. Em sống khôn chết thiêng đừng oán trách anh. Nói rồi cậu vác cô lên vai đi xuôi theo con suối, đến đoạn rậm rạp, có vũng nước sâu hơn, Pháp đặt cô xuống đấy, rồi lội ngược lại chỗ hai người vừa giao hoan với nhau xong xóa hết dấu vết. Dọn xong, cậu cứ thế như người mất hồn đi dưới lòng con suối, đợi cho trời tối hẳn cậu mới lên mặt đường đi về nơi ở của mình. Đêm hôm đó một cơn mưa rất lớn trút xuống . Pháp trong lòng đầy bất ổn nhưng cũng thấy mừng vì con nước to sẽ đưa Hương đi thật xa, sẽ không còn dấu tích gì nữa. Pháp dự tính, sẽ ở lại vài hôm nữa để thu mua xong chuyến hàng, một mặt tỏ ra bình thường để không ai nghi ngờ về mình, rồi sẽ về xuôi tìm cách chuyển công việc, không ngược lên đây nữa. Cậu chắc mẩm sẽ không một ai biết mối quan hệ này của cậu. Miên man trong mớ hỗn độn đang giằng xé,cuối cùng Pháp cũng thiếp đi.

     Cơn mua lớn đã cuốn xác Hương đi mấy chục cây số, cho đến đoạn Đèo Gió thì cô bị mắc lại vào chỗ hàm ếch ngay sát đoạn gẫy của con suối, cho đến sáng hôm sau khi người đân có việc đi qua đấy, mấy con chó cứ đứng trên bờ chõ mõm xuống sủa, họ mò xuống dưới thì thấy một cô gái gần như lõa thể, quần áo rách tơi tả, vết xước đầy thân. Duy có bộ mặt là vẫn rất xinh đẹp, nhìn cô như đang ngủ vậy. Người ta chôn cô ở ngay mom đất nhô ra. Từ ngày chôn cô gái, cứ đến đêm người ta có cảm giác như có ai đó đang tắm ì oạp dưới suối, rồi sau đấy lại thấy những tiếng khóc thảm thiết vang lên, nhất là vào những ngày trăng tỏ, gió lặng, tiếng kêu khócvang lên càng thê lương hơn. Ban ngày, những người trong bản đi lấy măng, lấy củi, đi qua nấm mồ của cô, mấy con chó đi theo người cứ đi đến đoạn này con nào cũng cúp đuôi rồi kêu ư ử, chúng không dám chạy đi loanh quanh nữa. Còn chủ của chúng thì có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Cả bản người Hán ở quanh đấy họp nhau tại, mỗi người đóng góp chút công sức xây chiếc miếu nhỏ trên phần mộ của cô. Ngày rằm mùng một họ đều hương khói cho cô. Từ lúc xây xong miếu dân làng mới thấy bình yên trở lại.

   Dũng nằm im nghe đến hết câu chuyện của cô gái kể cho mình , tay vẫn vô thức mân mê bầu vú tuyệt đẹp của cô. Lòng cậu chùng xuống , xót thương cho người con gái bị người tình giết hại một cách dã man.Cô gái kể xong câu chuyện, mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt đặc quánh lại hai bên má, cô khóc cho số phận bi thảm của cuộc đời mình, hay khóc vì căm hận người tình đã hãm hại cô !. Dũng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, rồi hôn lên đôi mắt đẹp đang sưng mọng. Cậu nói: Thương  em quá. Thế sau đấy em có biết thêm gì về thằng đó không? Cô gái đáp trong tiếng nấc nhẹ, chiếc bụng mỏng phập phồng theo : Em bị mắc kẹt ở đây anh ạ, em không đi đâu dược, có một sức mạnh vô hình nào đó giam giữ em, em không thể đi ra khỏi khu vực này. Nên em không biết gì về gia đình của em nữa. Em cũng muốn tìm bằng được thằng sở khanh đó để trả thù nhưng không sao thoát khỏi đây. Cô nói đến đây thì tiếng gà thi nhau gáy, báo hiệu bình minh đang lên. Cô gái giật mình ngồi dậy , cô vội vã hôn vào môi Dũng rồi nói : Anh ơi em phải đi rồi, có gì đêm mai mình gặp lại nhau nhé. Nói rồi một con gió nhẹ cùng cô biến mất khỏi căn phòng . Dũng tiếc nuối nhìn theo, mùi hương cơ thể người con gái còn lưu lại quanh đây. Dũng tự hỏi mình : Mình đang mơ hay tỉnh đây, sao cứ  mờ ảo như sương khói vậy, Dũng có cảm giác hư hư thật thật, như rơi vào cơn mộng mị chưa tan. ( Còn nữa )

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau
Phần 5. 24-4-2017.

     Anh ơi …Anh ơi…Dũng choàng tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi dồn của Mai. Cậu ngồi dậy rồi vội vàng xỏ dép bước nhanh ra mở cửa . Mai nhìn khắp người Dũng , cô dán mắt vào chiếc sịp đang gồ lên một khúc rất ấn tượng, thấy Mai cứ dán mắt vào đấy rồi tủm tỉm cười làm Dũng ngượng ngùng lấy tay chụm chỗ đó lại, làm mai cười phá lên nói : Gớm, anh cũng xấu hổ như trai mới lớn ý nhỉ. Rồi cô nói tiếp: Mấy hôm nay chắc khó chịu lắm anh nhỉ, thương anh quá, mấy lần muốn sang với anh mà con bé nhà em nó cứ như mẹ chồng em vậy, bực ghê. Mà sao hôm nay anh ngủ trưa vậy, làm em tưởng anh mệt nên sang xem sao. Dũng quay vào trong với lấy chiếc quần đùi mặc vào , Mai theo sau lưng , rồi cô ôm cứng Dũng từ đằng sau, cặp vú cương cứng áp vào lưng Dũng nóng rẫy. Cô kiễng chân hôn lên cổ cậu, rồi tay đưa xuống dưới bóp nhẹ, làm người Dũng nóng ran. Mai buông Dũng ra nồi đi ra ngoài, miệng nói, anh đi làm vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng.

     Dũng nhìn vào điện thoại, đã hơn tám giờ sáng rồi. Mình đã trải qua một đêm đầy ma mị, thật tuyệt. có lẽ vì vậy mà mình đã ngủ quá đi. Bên ngoài ánh nắng đã nhẩy nhót trên lối mòn, Dũng xuống dưới chân thác nước làm vệ sinh, cậu hất nước lên người, nước lạnh làm cậu đầy cảm khoái, người tỉnh táo hẳn. Bên kia, con đường vào khu sinh thái ; Mấy thằng giúp việc cho Mai đang mang vác đồ đạc mà xe ô tô vừa chuyển đến, những bước chân của chúng làm tóe lên những mảnh nước trắng xóa nhìn rất thích mắt, phía chân thác bụi nước văng nhẹ lên nhìn thật kì ảo. Dũng leo lên, hướng về khu bếp , từng đám bướm mầu vàng xanh, với trắng bay lên, như có ai bụm từng vốc hoa rừng ném tóe lên, rất đẹp và vui mắt. Mai nói với Dũng sau khi đặt chiếc bát vừa và hết cơm xuống : Dũng ạ, anh  cứ xem hết nơi này, rồi lên cho em bản phác thảo cụ thể, về Hà Nội anh gửi lên cho em cũng được, bây giờ anh cứ vừa đi vừa thưởng thức cảnh núi rừng này đi, kêo về rồi lại khó có dịp lên. Mà sáng mai em làm lễ ở đền đó, rồi  nhờ người cúng chúng sinh, trừ hết tà ma ở nơi này, anh vào xem nhé cũng hay lắm, có cả lên đồng nữa đấy. Dũng gật gù rồi trả lời: Vậy hả em? Anh cũng tính ở đây khoảng hai bữa nữa thôi, mọi thông số anh cũng đã nắm rõ rồi, hết buổi hôm nay chắc xong thôi, anh làm bản kế hoạch cho em , sẽ gửi lên cho em sau.

    Thằng Lâm thỉnh thoảng lại vung con dao quắm lên phạt phăng những cành ngang qua lối đi. Dũng cũng vung dao hất những cành nó vừa chặt vào dệ đường, đến đoạn rậm rạp phải cúi mới đi được, thằng Lâm quay đầu lại dặn Dũng: Anh cẩn thận đấy nhé, đoạn này nhiều rắn lục lắm đấy, nó hay nằm trên cành cây thả đầu xuống. Nghe thằng Lâm nhắc đến rắn lục, Dũng cũng không thấy có gì là lạ, vì Cậu đã từng gặp nhiều lần rồi. Nghĩ đến vậy thì nhoáng một cái thằng Lâm vung dao đến xoẹt sát đỉnh đầu Dũng, làm cậu giật mình thụt đầu xuống, rồi Dũng nhìn thấy cái đầu con rắn cùng phần thân dài hơn chục phân rơi ngay trước mặt mình. Thằng Lâm nói : Đấy vừa dặn anh xong, tí nữa thì anh toi rồi. Dũng cười nói : Cảm ơn cậu nhé, anh lại tưởng cậu cho anh một nhát chứ. Thằng Lâm cười nói : Anh cao số đó, chứ em không quay lại đúng lúc thì anh đứt rồi. Dũng vỗ vào vai cậu ta nói : Đúng vậy anh  bị như vậy nhiều lần rồi, may là đều có người giúp kịp thời. Cũng đã lâu rồi: Một lần anh đi trên đường đồi, hôm đó anh lại dẫn đầu , sau lưng là thằng đàn em người Xán Dìu, đang đi thì huỵch một cái , cả nửa viên gạch rơi trước mặt, và con rắn hổ mang bị nắm dập đầu luôn. Thằng đàn em của anh nó bảo : Anh tí bị nó mổ đấy, may mà em nhìn thấy. Thằng Lâm nghe Dũng kể thì nó lại khẳng định : Đúng là anh cao số thật.

     Cũng tầm ba giờ chiều hai người mới ra khỏi rừng, trời nắng nóng nên quần áo ai cũng sũng mồ hôi. Công việc đã hoàn tất , Dũng chỉ còn việc phác thảo rồi lên kế hoạch cho Mai duyệt nữa là xong, mà việc này thì về Hà Nội thư thả làm. Dũng ôm đống quần áo xuống suối tắm, giặt, phía chân thác bọn thanh niên trong bản đang tắm, mấy đứa con gái mặc bộ đồ hai mảnh trèo lên cao rồi nhẩy xuống rất điệu nghệ. Phía góc bên kia chiếc cầu vồng nho nhỏ lại hiện lên , Dũng ngơ ngẩn khi thấy bóng người con gái hồi đêm, hình như nàng không mặc gì, cả cơ thể đầy nhục cảm đang hiện ra rồi cô ấy lao xuống nước tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Cứ vậy mấy lần nữa, rồi cô ấy dơ tay vẫy vầy sau đó mất dạng sau màn nước bụi mờ. Dũng tiếc rẻ cúi xuống giặt nốt đống đồ đi rừng. Bên kia Mai gọi vọng sang: Nhanh lên Dũng, cơm xong rồi. Dũng đáp lại : Anh cũng xong rồi đây. Nói rồi cậu bê đống quần áo mang lên phơi trên sợi dây ni lông được căng vào hai thân cây.

      Cơm nước xong, Dũng uống vài chén trà do thằng em họ của Mai pha , trà Thái nước xanh , hương vị thật ngon, thơm , có vị ngọt sau cái chát đắng thoảng qua. Dũng nói : Trà ngon lắm. Mai nói xen vào : Vâng bà cô ruột của em trên Thái Nguyên để riêng một vạt đồi, trồng chỉ để nhà uống thôi. Bữa nào em gửi về cho anh một ít nhé. Dũng trả lời : Cảm ơn em trước nhé, mà nếu tiện thì hãy gửi chứ không quan trọng đâu, rồi mất thì giờ của em. Mai bảo : Anh yên tâm em cũng chỉ chiều mỗi anh thôi. Rồi cô nhìn Dũng như muốn đốt cháy cậu. Vì có mấy người cùng ngồi nên Dũng tránh ánh mắt của cô. Uống thêm chén trà nữa , Dũng đứng lên nói : Anh về phòng trước đây, rồi dợm bước đi xuống, Trời cũng đã nhá nhem Dũng thoáng rùng mình bởi cơn gió lạ vừa thoáng qua, rồi mùi hương quen thuộc của con cáo bảng lảng bay về quẩn quanh mũi Dũng. Cậu chợt muốn thấy nó, muốn cái cảm giác ấm nóng , nhẹ nhàng đầy thơm tho phủ lên người mình. Cậu mở cửa phòng , tiếng rên ư ử đầy mừng rỡ của con cáo càng gần.

    Dũng nhìn quanh không thấy bóng dáng nó đâu, cậu lên giường mở máy tính vào mạng xem tin tức. Một lát thì Mai ẩy cửa đi vào, cô bước nhanh vào ngồi lên mép giường rồi ôm lưng Dũng, cô hôn lên má cậu khiến Dũng nóng ran người, mọi thứ lại rùng rùng trỗi dây, cậu xoay người nằm ngửa lên, hai tay vòng sau gáy. Mai nằm nửa người trên bụng Dũng rồi nói : Số em và anh làm sao ấy, cú muốn xõa một trận mê tơi mà không được, con bé nhà em nó tinh vi lắm, nó biết em có tình ý là nó phá ngay, em vừa bảo với nó : Con ngồi chơi điện thoại một lát , mẹ sang hỏi bác Dũng tí việc rồi về ngay. Nó bảo : Một tí thôi đấy, không là con làm ầm lên đấy. Nghe nó nói  mà phát bực. Dũng nói: Nó giữ cho bố nó mà. Mai nghe vậy thì nói : Bố nó ra khỏi bộ nhớ của em từ lâu rồi. Nói xong Mai đưa tay xoa nhẹ rồi nắm vào khúc gỗ cứng ngắc của Dũng khiến cậu giật lên một cái, miệng cô gắn chặt vào môi Dũng, cậu thấy sức nóng đang chạy rần rần từ ngực từ bụng Mai truyền sang, Dũng đưa tay xuống bộ mông săn chắc của Mai, cô không mang quần lót, Dũng bấu vào đó, khiến mai phát lên tiếng rên nhẹ, tay Dũng chạm nhẹ vào nơi cửa động, nó đang sưng mọng, nguồn nước cũng đang ngấp nghé muốn phá tung bờ. Rồi chợt mai hơi sững lại, cô nổi da gà. Mai nói giọng hơi thảng thốt: Này anh, sao tự nhiên trong phòng có điều gì lạ lắm ! Em vừa thấy rõ một luồng khí lạnh phả vào lưng em. Nói đến đây thì hai người nghe thấy tiếng con Thảo hét lên : Mẹ ơi, mẹ có về không, con sang bây giờ. Vậy là Mai tụt hết cảm xúc , cô ngồi dậy kéo lại áo rồi nhìn Dũng với bộ mặt nửa tiếc nuối , nửa ngượng ngùng. Quái lạ, sao mình với anh ấy cứ như có ai phá đám vậy. Mai nghĩ vậy rồi đứng lên nói : Em sang phòng đây, con bé nó làm ầm lên bây giờ. Có gì đêm em qua với anh. Dũng gật đầu rồi cười với Mai: Em sang với nó đi.

    Dũng nằm thượt , mắt nhìn lên trần nhà cậu cũng thấy buồn cười, cứ lần nào Mai muốn vào với mình là y như rằng bị phá. Dũng nghĩ rõ ràng là mình với cô ấy không có cái duyên đó. Ngoài phía cửa sổ tiếng rên ư ử của con cáo vang lên Dũng hơi nhổm người dậy quan sát, cậu không thấy gì, phía ngoài tiếng rên vẫn phát ra , mùi thơm nồng béo ngậy đang lan dần vào phòng, rồi có tiếng như quần nhau ngoài đó, tiếng con cáo kêu lên đau đớn rồi im hẳn. Luồng gió mạnh lại ùa vào , không gian im phămg phắc, bên kia phòng cũng không thấy tiếng của mẹ con Mai. Tiếng cú vọng lại nghe não ruột. Ngay đầu nhà bụi tre già bị gió lay kêu lên ken két. Dũng thấy lạnh run người, cậu tung chiếc chăn lông mỏng ra đắp lên người. Rồi có tiếng kẹt cửa, mùi da thịt quen thuộc đưa thẳng vào mũi Dũng, cậu bừng tỉnh mắt nhìn ra phía cửa phòng. Người con gái đang mỉm cười, mắt long lanh nước lướt vào, rồi đổ ập lên người Dũng. Cậu đưa tay quắp lấy lưng cô. Rồi là nụ hôn bất tận, là cự co bóp, ghì chặt đến nghẹt thở, là những hiến dâng đến tận cùng, hai người chìm trong đam mê bất tận.

     Nét mặt của Hương sáng bừng đầy mãn nguyện, Chưa bao giờ Dũng thấy có người con gái nào đẹp đến thế. Đẹp về vóc dáng, thân hình, cũng như mọi ngóc ngách của cơ thể, chỗ nào nơi cô cũng có thể cháy bùng lên, cùng mùi hương da thịt thật mê hoặc. Hương vuốt nhẹ má Dũng rồi nói : Anh ! Chắc từ mai mình sẽ không còn được ở bên nhau nữa, em biết là sáng mai thôi chủ đất mới sẽ làm lễ cầu siêu cho bọn em. Chắc không còn cách nào nấn ná được nữa. Dũng tiếp lời: Đúng rồi em, bạn anh có nói đến việc mai làm lễ. Anh cũng không muốn phải rời xa em, anh hận là sao mình biết nhau muộn vậy, vừa mới gặp đã lại chia ly. Hương rơm rớm nước mắt nói : Âm dương cách biệt mà anh. Em cũng tiếc lắm, anh là tất cả những gì em từng mong ước , vậy mà mai này thôi, bọn mình sẽ vĩnh viễn rời xa nhau !. Cô nói tiếp : Em muốn nhờ anh một việc; Anh theo địa chỉ em dặn , anh về lại ngôi nhà xua của Bố Mẹ em, xem ai còn ai mất , rồi có tin gì của kẻ bạc tình kia không, nếu anh biết được gì , thì anh quay lại nơi mộ của em, đốt ba nén hương gọi tên em, rồi cho em biết. Được vậy em mới yên lòng siêu thoát. Dũng ôm chặt Hương vào lòng, cậu nói : Em yên tâm , ngay sáng ngày kia anh sẽ về nơi em ở để tìm gia đình em, rồi anh sẽ trở lại nơi đây, anh hứa với em vậy.

   Hai người lại quấn vào nhau trong mụ mị, cả căn phòng chỉ thấy loang loáng , hai cơ thể như gắn chặt, hòa làm một, mùi da thịt đặc quánh , họ quên tất cả, chỉ muốn dâng hiến cho nhau hết những gì có thể, cho đến khi những tia nắng đầu tiên ló rạng, tiếng những con chim sâu líu ríu bên ngoài hàng rào, họ mới rời nhau ra. Rồi như cơn gió thoảng mang theo những giọt nước mắt đầy tiếc nuối vương xuống cơ thể Dũng. Hương lướt đi. Dũng thảng thốt tiếc nuối cậu nằm bất động, hai bên má có hai giọt nước mắt vừa chảy ra, lan dần xuống. Vậy là hết rồi, cơn mộng mị cũng đã tan, Dũng quay mặt vào trong nằm nhớ da diết …Rồi cậu thiếp đi. ( Còn nữa )

     NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau
Phần 6.  3-5-2017.

    Tiếng léo nhéo, tiếng hối thúc nhau mang đồ lễ lên Đền. Làm Dũng tỉnh giấc, cậu bật dậy với lấy khăn mặt… rồi mở cửa đi ra ngoài. Phía bên dưới có đến mấy chục người vừa dân tộc vừa Thầy cúng cùng con nhang đệ tử đang mang vác đồ lễ vào Đền, những con ngựa giấy; Trắng, đỏ, xanh, vàng, to như ngựa thật cùng các loại vàng mã. Dũng lách qua đám người đó, rồi đi xuống dưới suối. Trời vẫn còn sớm nên hơi sương vẫn bảng lảng quẩn quanh ngang đồi, màn sương trắng là là trên mặt nước phủ gần hết đỉnh thác, khiến cảnh vật càng thêm liêu trai. Dũng có cảm giác mình như chàng Từ Thức đang lạc vào giới Thiên bồng. Phía bên kia thác có bóng người con gái mặc đồ trắng thấp thoáng, những cơn gió thỉnh thoảng thổi tung mớ tóc dầy của nàng, Dũng chăm chú nhìn bóng hình đó, cậu như muốn khắc thật sâu vào tâm trí. Chỉ sáng nay thôi, cô ấy sẽ không còn tự do nữa. Cô ấy sẽ thực sự trở về miền xa nào đó để chuẩn bị cho sự khởi đầu mới, Dũng miên man nghĩ; Liệu cô ấy có được trở lại với kiếp người ? Có được may mắn hơn kiếp trước không? Trên đồi ; Mai đang đứng nhìn Dũng thẫn thờ bên bờ suối, trong lòng lại rộn lên cảm giác ham muốn, cô ngạc nhiên tự hỏi : Sao cứ nhìn thấy anh ấy là mình lại rạo rực đến thế ? Mà sao cứ mỗi lần mình muốn gần gũi anh thì như định mệnh vậy, không lúc nào được toại nguyện. Cô quyết tâm tối nay sẽ làm được điều đó, vì mai anh ấy về xuôi rồi. Nghĩ vậy cô thấy phấn chấn hẳn lên. Cô cất tiếng gọi : Anh Dũng ! Nhanh lên, ăn sáng rồi còn vào xem lễ. Dũng giật mình quay lại nhìn Mai rồi nói : Anh xong rồi đây.

      Vừa và xong bát cơm, Dũng buông đũa rồi nhìn Mai nói : Em ạ, anh đã khảo sát khu này xong rồi, chốc nữa anh lên xem lễ một lát, rồi em bố trí cho anh mượn cái xe máy, anh đi xuống dưới có chút chuyện, chiều anh quay lại. Anh ngủ lại nốt đêm nay , sáng mai anh sẽ về Hà Nội sớm, em hẹn nhà xe đón anh nhé. Mai mỉm cười nhìn Dũng thật nồng nàn, cô nói : Vâng anh đi đâu thì đi, nhớ về cho sớm, mà anh có cần em cho một đứa thổ dân đi cùng không? Dũng lắc đầu nói : Không em, anh khắc đi được, chỉ là chút việc con con thôi. Mai nói tiếp : Vâng mùa này nhiều sương mù, anh nhớ về sớm, kẻo đường khó đi. Tiếng  chiêng , tiếng mõ bắt đầu vang lên. Tự nhiên cả một vùng không gian như vỡ òa, tâm tưởng con người cũng thanh thản nhẹ nhàng lạ, Dũng theo chân Mai leo lên Đền. Mọi người đang ngồi nghiêm cẩn , tay chắp đằng trước, đang niệm kinh cùng một sự cô. Phía ngoài sân Đền, bầy kín đồ hàng mã, nhìn cứ như hội phủ lớn nào đó. Dũng len vào một góc ngồi nghe mọi người tụng kinh. Thỉnh thoảng Mai lại liếc sang phía Dũng nhìn, ánh mắt cô có vẻ bồn chồn, Dũng cũng áy náy, thương cho hoàn cảnh của Mai, nhưng trong lòng Dũng chỉ là lòng thương của tình bạn bè chứ không hề có rung động mảy may.

    Dũng đứng dậy xỏ giầy rồi lách qua đám vàng Mã, cậu lần xuống ngôi miếu thờ, thắp ba nén nhang , Dũng khấn : Nam mô a di đà Phật, Linh hồn cô có thiêng thì về chứng giám cho lòng thành của tôi, lát nữa đây, tôi sẽ đi tìm về nơi gia đình cô sinh sống , tôi sẽ tìm hiểu về gia đình của cô, rồi tôi sẽ trở về nội trong chiều nay, tôi sẽ kể cho cô nghe tường tận. Tôi chỉ mong sao cô được siêu thoát, mấy ngày qua là kỉ niệm đẹp nhất trong đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên những giây phút được gần cô, nói đến đây trong lòng Dũng dâng lên nỗi bùi ngùi, Bát Hương trong miếu nhỏ tự nhiên bùng cháy, khiến cậu giật mình, vậy là cô ấy đã chứng cho tình cảm của mình. Trên Đền tiếng đàn sáo đã nổi lên, tiếng hát vang lên làm khu rừng như được hồi sinh, tiếng chim hót, tiếng thú kêu làm rộn ràng cả khoảng không gian. Dũng đứng bên ngoài cửa nhìn người đàn bà đang lắc lư nhẩy, cung văn giọng rất ngọt, tiếng đàn cũng réo rắt hòa cùng bước chân cô đồng. Bên ngoài một nhóm người đang hóa đống vàng mã, khói cùng tàn bay lên mù mịt, mấy mâm đồ cúng chúng sinh được phân phát hết cho những người trong bản ra xem. Dũng xem đến đoạn cô đồng  phi ngựa , múa kiếm thì cậu quay bước xuống dưới nhà bếp. Thằng cu Lâm đã đợi sẵn, nó nói : Anh có cần em đi cùng anh không? Dũng nhìn nó cười rồi nói : Thôi, anh cảm ơn cậu , anh đi một mình được, vừa nói Dũng vừa theo chân thằng Lâm lội qua đoạn suối vắt qua đường. Lâm đưa chìa khóa xe cho Dũng miệng nói : Em mới đổ xăng rồi, anh cứ đi thôi. Cảm ơn cậu nhé. Dũng nói xong, nổ máy xe leo lên đường cái.

    Con đường Bắc Cạn - Hà Nội này có lẽ vắng vẻ nhất trong các tuyến đường quốc lộ. Dũng  vừa đi vừa để ý hai bên đường. Rồi một mùi hoa thơm thật quyến rũ cứ vẩn vơ trước mũi cậu, Mùi thơm thật đặc biệt Dũng cứ hít hà cái mùi hương ấy, nó thơm như Dạ Lý Hương nhưng nồng nàn ngọt ngào hơn, Dũng ngơ ngác nhìn, không biết mùi thơm từ đâu đưa lại. Đi khoảng chục cây số, Dũng thấy bên kia đường có một quần thể bia rất đẹp, cậu bật xi nhan sang đường . Hóa ra bia tưởng niệm các liệt sĩ từ thời chống Pháp, được làm trên đỉnh dốc , xung quanh chỉ có gió với trời mây, Dũng thắp mấy nén hương, vái mấy cái rồi lên đường tiếp. Đi được một lát nữa thì trước mặt, trên một ngọn đồi, một cây rừng lâu năm nở kín hoa mầu vàng, chúng tỏa hương thơm lừng, hóa ra mùi hương hoa được phát tán từ cái cây này, đường vắng tanh nên Dũng không biết hỏi ai tên cây đó, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe tải hạng nặng chở đầy hàng ầm ì chạy qua rồi trả lại yên tĩnh cho con đường với nắng hanh hao cùng những cơn gió vần vũ cuốn bụi mù lên. Đi đoạn nữa thì Dũng thấy một chú bộ đội tầm trên bốn mươi tuổi, cưỡi trên chiếc xe máy Dream, người đang uốn éo cố lấy thăng bằng đi theo hình chữ S, Dũng nghĩ; Chú này giỏi thật, đánh võng vậy mà không hề ngã, cậu dừng xe rồi nép sát dệ cỏ, đợi cho chú bộ đội ngoằn nghoèo qua mới dám đi tiếp. Bắt đầu đến khu dân cư đông đúc, Dũng lờ mờ hình dung ra địa danh mà người con gái đã tả. Cậu táp vào một hàng nước, bà chủ quán khoảng trên dưới bẩy mươi tuổi đang ngồi lơ đễnh mắt nhìn ra phía cửa. Bà thấy có khách dừng xe vào quán , liền đứng dậy nheo nheo con mắt rồi nói : Mời ông vào xơi nước ! Dũng thưa : Vâng ạ, bà cho cháu xin chai nước khoáng, nói rồi Dũng mở máy điện thoại xem giờ, thế mà mình đi cũng được tiếng rưỡi rồi. Dũng cất điện thoại, với chai nước vặn mở nắp rồi đưa lên miệng tu một hơi. Bà cụ hỏi khách : Ông có dùng đá không ạ ? Dũng trả lời bà cụ : Cảm ơn bà, không ạ ! Dũng đang tính chuyện hỏi thăm bà về chuyện cô gái năm xưa. Nhưng lại nhủ; Từ từ khơi chuyện dần chứ không thì bà cụ lại nghĩ  này nọ rồi sinh ra cảnh giác. Bà chủ quán da rám nắng, trên mặt đã hằn nhiều viết thời gian, lưng cũng đã còng, ở cụ toát lên sự lam lũ vất vả.

    Ngồi quan sát ngôi nhà, quan sát bà cụ , Dũng thấy có lẽ cụ không phải người vùng này, cái cốt cách của cụ vẫn có gì đó rất kiểu cách, theo lối người phố thị. Dũng cả mừng cất lời hỏi : Thưa bà , hình như bà không phải người gốc gác vùng này. Bà chủ quán cả cười rồi nói : Nhà bác tinh lắm, Đúng là tôi không phải người gốc nơi đây. Rồi bà trầm ngâm, nét mặt chùng xuống, bà nói tiếp : Tôi người phố cổ đấy, anh người Hà Nội chứ gì, tôi nhìn là biết anh cũng có cốt cách chứ không đơn giản. Hồi xưa chúng tôi nghe theo Đảng đi xây dựng kinh tế mới, thời gian trôi qua nhanh thế đấy, bố mẹ tôi thành người thiên cổ từ lâu rồi, từ một cô gái nhanh nhẹn duyên dáng ngày nào, bây giờ thành bà lão bán nước đây.  Rồi bà cười hơ hớ nhưng nghe trong giọng đầy cay đắng. Vật đổi sao dời, vậy mà quên hết quê hương bản quán rồi, cái nơi khỉ ho cò gáy ngày nào lại trở thành quê hương. Nói đến đó bà hướng mắt về phía xa xôi, nơi đó có Hà Nội, là chốn phồn hoa ngày nào, nơi bà là một cô gái mới lớn, đầy người theo đuổi, nuôi hy vọng, và đây; Bà đang ngồi bên quán nước ven đường quốc lộ, hàng ngày nhìn ngắm những xuôi ngược của người đời.

   Dũng cất lời phá tan cái không khí có phần nặng nề : Thưa Bà vậy bà có đi cùng đợt với gia đình cô có tên Hương không ạ ? Bà cụ mắt sáng lên bà hỏi dồn cậu : Ủa sao bác biết cô ấy ! Bác có quan hệ gì với nhà ấy không? Đúng là gia đình chúng tôi đi cùng gia đình cô ấy , chuyến đó chỉ có mỗi cô ấy tên Hương thôi. Lúc mới lên đây, cô ấy cũng chỉ mươi tuổi. Hay theo bọn tôi đi sinh hoạt đoàn thể lắm, cô ấy ngoan và rất đẹp. Dũng cả mừng; Vậy là có sự run rủi đưa mình gặp đúng nơi rồi. Dũng hỏi bà cụ : Thưa Bà ! Vậy gia đình của cô ấy còn ở đây không ạ ? Bà cụ gật đầu rồi nói : Còn người , còn người. Rồi bà kể tiếp. Tội nghiệp cô ấy, xinh đẹp là thế, vậy mà bỗng dưng mất tích. Thương cho ông bà ấy, đau buồn quá, rồi cũng rủ nhau về với đất cả. Dũng hỏi : Vậy hiện giờ nhà đó còn ai không bà ? Bà cụ trả lời ngay : Còn chứ . Hiện giờ người em út của cô ấy ở ngôi nhà đó, họ vẫn thờ cô ấy, có điều vẫn không biết tung tích gì về cô ấy mà thôi, họ lấy ngày cô ấy mất tích làm ngày giỗ. Dũng nhờ bà cụ hướng dẫn tìm đến nhà của người em út.

      Dũng đứng tần ngần trước ngôi nhà ba tầng, được xây theo kiểu từ thời bao cấp, nhìn nó đã cũ nhưng vẫn toát ra sự no đủ của chủ nhân vào thời điểm cất ngôi nhà này. Ngoài cửa có hai cây bàng cũng đã lâu năm, Phía hiên ngay trước cửa có chiếc ghế gỗ dài để đó, nó cũng đã lên nước theo thời gian, mặt gỗ nhẵn bóng, có vài chỗ sứt sẹo. Dũng dựng xe trước cổng ngôi nhà rồi mạnh dạn ngó vào , cậu hắng giọng đánh động. Phía trong , nơi gian giữa một người đàn ông tầm năm mươi tuổi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cẩm lai đóng từ thời bao cấp. Ông ta giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai lạ hoắc đang ngó vào nhà mình. Ông Hợp ngồi hẳn dậy hỏi khách : Xin lỗi, anh hỏi ai ? Dũng đang đứng lúng túng chưa biết bắt đầu thế nào, cậu nhìn ông Hợp rồi nói : Dạ thưa , đây có phải là nhà của cô Hương không ạ ? Chủ nhà giật thót, da gà nổi rần rần , mấy chục năm rồi không ai nhắc đến chuyện này vậy mà có một người trẻ tuổi lạ hoắc lại hỏi đến tên chị mình. Người ông Hợp lạnh toát, trong người rùng rùng xúc cảm, ông linh cảm có chuyện gì đó hệ trọng đến với ông. Ông hỏi người thanh niên: Xin lỗi, cậu là ai mà biết tên chị gái của tôi ? Nói rồi ông Hợp thấy mình vô ý, liền nói tiếp : Mời cậu vào trong này, nói rồi ông chỉ chiếc ghế đối diện. Dũng đi vào ngồi xuống chiếc nghế ông Hợp chỉ, cậu vô tình ngước lên bàn thờ, Dũng giật thót người , đứng bật dậy; Trời, người con gái trên bàn thờ đang mỉm cười nhìn Dũng, Đúng là cô ấy rồi. Trời ơi ! Tấm ảnh trắng đen đã cũ mầu thời gian vậy mà lại có cái nhìn vui vẻ ấm cúng, y như cô ấy đang còn sống vậy, bên cạnh còn hai di ảnh Dũng đoán chắc của cha mẹ cô.

    Ông hợp cầm ấm nước, rồi cúi xuống đổ bã vào cái xô đựng điếu cầy, thấy Dũng sững người nhìn bức ảnh, ông liền nói : Chị Hương đấy , chị ấy mất tích cũng trên ba chục năm rồi, hồi còn sống chị ấy đẹp nhất vùng đấy. Dũng trấn tĩnh lại , ngồi xuống rồi nói : Vậy sao cô ấy mất tích hả chú ? Ông Hợp giọng chùng xuống rồi nhìn xoáy vào mắt Dũng hỏi : Tôi muốn hỏi cậu trước , sao cậu biết chị tôi?  Dũng xắp xếp l;ại câu chuyện trong đầu rồi nói : Thưa chú , cháu vô tình biết được tung tích cô ấy, khi cô ấy báo mộng cho cháu! Ông Hợp sốt ruột liền hỏi dồn Dũng : Cậu nói rõ xem nào sao cậu được chị tôi báo mộng, ở đâu ? Và chị ấy nói những gì ? Dũng trả lời ông Hợp : Dạ thưa , cháu đến mảnh đất đó, để khảo sát cho cô bạn cháu mở khu sinh thái. Rồi vô tình cháu thấy ngôi miếu , hỏi dân làng mới biết đó là nơi thờ người con gái bị chết trôi về đấy. Ngay tối hôm đó cô ấy về báo mộng cho cháu, cô ấy có nhờ cháu về nơi nhà cũ để xem gia đình mình có biến động gì không ! Cô ấy như bị bịt mắt nên không thể đi khỏi nơi chôn cất được. Rất may là cháu đã tìm thấy nhà của gia đình chú.

    Ông Hợp nghe Dũng kể một thôi thì nghe chừng đã hiểu, Dũng thấy ông Hợp khẽ rùng mình, da gà nổi rần rần. Rồi ông ngồi dậy với thẻ hương đốt lên, ông chia cho Dũng một ít rồi ông lần lượt cắm vào mấy bát hương trên bàn thờ. Ông Hợp chắp tay cúi đầu khấn : Kính thưa Thầy mẹ, con là Hợp con trai út của thầy mẹ, thưa chị Hương , ông Hợp quay qua di ảnh của Hương, ông nói tiếp : Hôm nay có sự run rủi mà đưa người tìm đến nhà mình, vậy là bí mật bao nhiều năm về chị Hương nay đã được sáng tỏ. Bố mẹ hãy yên lòng nơi chin suối, rồi ông nói tiếp: Em rất mừng , cuối cùng cũng đã biết tin về chị, chị cứ yên tâm em sẽ đến nơi chị nằm xuống để làm lễ cầu siêu cho chị, và xin rước chị về nhà để em tiện bề thờ cúng. Ông Hợp lễ xong thì bảo Dũng ngồi xuống kể tiếp, ông nghe Dũng kể tường tận về cái chết của Hương. Ông Hợp tỏ ra rất đau lòng, mắt đỏ lên, nước mắt vòng quanh. Rồi ông nói : Thằng khốn nạn, đúng là quả báo. Sau khi chị Hương mất tích , bố mẹ tôi buồn quá sau vài năm cũng rủ nhau đi, các cụ chết mà không yên lòng, cứ đau đáu chuyện chị tôi. Chừng năm năm sau ngày chị ấy mất tích. Ông Pháp có quay lại nhà tôi, lúc đó bộ dạng ông ấy tiều tụy và thảm lắm.

   Ông ấy kể với gia đình tôi : Sau khi ông ấy trở về phố , không đi thu mua nông sản nữa, được ít lâu , ông ấy bị bắt quả tang ngủ với  vợ xếp, thế là mất việc, vợ cũng bỏ ông ấy, vì bà ấy đã chịu đựng tính lăng nhằng của chồng quá nhiều. Ông ấy thất thế, chẳng nơi nào dung túng nữa. Rồi một ngày, ông ấy tìm đến nhà tôi, tay cầm chiếc túi trong có mấy quả xoài, Ông ấy xin gia đình tôi được thắp hương cho chị gái tôi. Ông ấy cứ đứng cúi đầu chắp tay lầm rầm một lúc lâu, nước mắt chẩy lã chã, rồi ông ấy cúi gập người lậy mấy lậy. Ông ấy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của gia đình tôi. Cho đến sáng hôm sau, dân trong khu phố mới lao xao kháo nhau có người thắt cổ chết ở bìa rừng, gần con suối . Rồi mọi người cũng nhận ra người chết là ông Pháp người thu mua nông sản ngày nào. Dũng nghe ông Hợp kể hết câu chuyện thì thấy quả là khớp với những gì Hương tâm sự. Dũng cũng kể lại hết những gì Hương kể với cậu. Ông Hợp nghe xong mà muốn phát điên, cái người ăn nhờ ở đậu , được gia đình giúp đỡ tận tình lại là người cướp đi mạng sống của chị gái ông. Ông Hợp tỏ ra đau đớn lắm, nước mắt vòng quanh , ông nói : Ơn trời, cuối cùng thì trời cũng có mắt, kẻ ác cũng đã chết trong sự dằn vặt đau khổ. Câu chuyện cũng được sáng tỏ. Gia đình tôi rất cảm ơn cậu, Cậu ở lại đây dùng bữa cơm nhạt với gia đình chúng tôi nhé !

   Dũng đứng dậy nói : Thưa chú, vậy là mọi việc đã rõ ràng, cháu để lại địa chỉ nơi chôn cất cô Hương cho chú, cháu xin phép, để dịp khác cháu sẽ ở lại, bây giờ cháu phải đi về cho kịp vì cháu đã có hẹn. Trong lòng Dũng chỉ muốn về ngay để còn kể cho Hương nghe câu chuyện mình vừa mới biết, nếu để mai e rắng quá muộn. Ông Hợp cùng gia đình thấy Dũng dứt khoát thì không giữ cậu lại nữa. Ông Hợp nói : Thôi thì cậu quả quyết về, chúng tôi không giữ nữa, gia đình tôi cảm ơn cậu rất nhiều, mong có dịp chúng tôi được mời cơm cậu. Để mai mốt chúng tôi chuẩn bị xong lễ, chúng tôi sẽ đến gặp Chị ấy, thật là mừng quá đỗi. Dũng đứng lên với lấy mấy nén hương , châm lên rồi cắm lên bát hương Dũng vái vài cái rồi xin phép ra về. Nắng đã hết , chỉ còn ráng chiều đang buông những vạt sáng cuối cùng, những bầy chim đang vội vã bay về tổ, Con đường có vẻ rộng hơn, lòng Dũng cũng thấy nhẹ tênh, vậy là mình đã làm được điều mà cả cô ấy cùng gia đình cô ấy mong muốn, Con đường có vẻ ngắn hơn, mùi hương thơm của loài hoa dại tỏa ngát hơn, Dũng thấy trong người sảng khoái vô cùng.
                                                                                           
     Dũng về đến khu sinh thái khi hoàng hôn bắt đầu buông, mầu đỏ hồng đã váng vất lẫn những đám mây trắng xốp lơ lửng trên đầu, chưa bao giờ cảnh hoàng hôn đẹp đến vậy; Phía đỉnh đèo Gió sương mù bắt đầu giăng mắc, ráng đỏ được pha lẫn những đám mây bay lờ đờ khiến Dũng cảm thấy như đang bồng bềnh nơi thượng giới, cậu vội vã cất xe rồi lội qua con suối , khi qua khu bếp thấy thằng Lân đang nấu bếp, Dũng hỏi nó : Có thẻ hương nào ở đây không cậu ? Nó lấy làm lạ khi thấy Dũng hỏi vậy, thằng Lâm nói : Anh lên Đền đi , hương để đầy trên đó, chị Mai cũng đang ở đó đấy. Dũng lật đật sải bước leo lên dốc đi vào phía Đền, cậu thấy Mai đang quét dọn , thấy Dũng lên Mai mỉm cười nói: Anh về vừa kịp đó, chốc nữa là đi khó lắm, anh có được việc không? Dũng tiến lại chỗ để mấy thẻ hương, cậu rút mấy nén vừa châm lửa vừa nói : Được việc em ạ. Rồi cứ thế bước ra lần xuống dưới miếu, trước sự ngạc nhiên của Mai. Dũng cắm hương xong thì chắp tay lầm rầm khấn: Vậy là anh đã tìm được nhà em… Dũng kể  đầu đuôi cho Hương nghe, đến đoạn tay Pháp treo cổ chết, mặt Dũng cũng tỏ ra vui vẻ, mãn nguyện. Em hãy yên lòng siêu thoát nhé, cảm ơn em đã cho anh những phút giây thật tuyệt vời. Anh sẽ nhớ mãi mấy ngày qua, cầu mong cho em được siêu thoát, sớm được đầu thai sang kiếp khác, nếu còn có duyên biết đâu chúng ta còn được gặp nhau. Nói đến đây Dũng vái ba cái rồi tần ngần leo lên, trước đôi mắt sửng sốt đầy khó hiểu của Mai. Dũng khoác vai mai nói : Thôi xuống dưới đi em.

   Mai luồn tay sau lưng Dũng kéo sát anh vào người mình. Chiều chập choạng, gió chạy rần rần từ dưới khe suối lùa lên, Mai thấy ớn lạnh, cô rùng mình nhẹ, Dũng thấy vậy hỏi : Em lạnh hả, đoạn này gió mạnh quá, đi nhanh thôi em. Mai ngước nhìn Dũng , rồi vòng cả hai tay ôm ghì lấy cậu, Mai kiếng chân gắn nụ hôn nóng bỏng lên môi Dũng, sự run rẩy và ấm áp truyền từ Mai sang khiến người cậu cũng nóng lên , tính đực của người đàn ông lại trỗi dậy, cậu hôn đáp lại Mai, Hai người ghì chặt nhau, Mai thỏa sức hôn những nụ hôn sâu, dài bất tận, cái lưỡi ấm nóng run rẩy của cô làm Dũng muốn khụy chân xuống , Cậu ôm ghì Mai rồi tựa lưng cô vào thân cây, mai cũng run rẩy không kém, cô lùa tay vào trong quần Dũng nắm chặt cái thứ nóng hổi cứng ngắc mà cô đã thèm muốn nó mấy hôm nay. Dũng cũng đang mê mẩn vục mặt vào bộ ngực no tròn cương cứng của Mai mà hít hà. Rồi lại như định mệnh; Tiếng con Thảo the thé từ dưới lán bếp vọng lên: Mẹ ơi, mẹ ơi, về ăn cơm. Mai giật thót mình, liền rút tay ra, vội vàng cài lại khuy áo rồi nói với Dũng: Dũng ơi, tối nay nhé, em hết chịu được rồi. Dũng tự nhiên bị phá ngang, khiến người bức bách, trong lòng thầm bực mình , cậu nghĩ : Sao con bé nó khắc tinh với mẹ nó vậy, luôn phá đám đúng lúc. Nghĩ đến vậy thì cậu bật cười thành tiếng, khiến Mai nhìn cậu hỏi: Em thì đang bực mình mà anh còn cười được. Dũng nói : Anh đâu có cười em, mà đang nghĩ đến con Thảo nó luôn phá đám đúng lúc thôi. Mai cười ngượng rồi nói : Vâng không hiểu sao mà nó không muốn cho em gần anh, từ trước đến giờ nó có thế đâu, thôi mình xuống đi anh muộn rồi, Đêm nay em sẽ hết mình với anh. Dũng gật đầu nói : Được rồi, anh sẽ đợi em.                                                                                                                       ( Còn nữa)

NHỮNG NGÀY MA MỊ ! Truyện Ngắn của Lao Quangthau
Phần 7
. ( Phần kết )  24-4-2017.

      Mấy đĩa tiết canh vịt mầu đỏ bầm do thằng Lâm đánh, rau thơm thái nhỏ trộn với nhân được đánh lẫn vào với tiết, trên bề mặt được rắc những viên lạc chưa giã, cùng những hạt Dổi thơm lừng, nhìn thật hấp dẫn. Trên nền bếp; Ba cái chiếu được trải nối nhau, đồ ăn được bầy thành một hàng, nào là vịt luộc, xáo măng, tiết canh và mấy đĩa lạc rang mặn, mấy đĩa rau muống luộc, mấy bát nước rau đánh chua bằng quả chanh , mùi thơm thanh thanh rất dễ chịu. Đầu dẫy để một thùng bia chai Hà Nội , cùng mấy chai rượu trắng của người trong bản nấu, bữa cơm chia tay Dũng có đến gần hai mươi người, buổi chiều có thêm mấy cậu em của Mai từ dưới xuôi lên để phụ việc cho chị, cùng mấy cậu chạy việc người bản địa, làm bữa rượu thật ồn ào, Dũng luôn phải cho số điện và địa chỉ để mọi người lưu lại, rồi những chén rượu riêng tư cụng nhau, những cái bắt tay thật chặt. Dũng bị mời uống nhiều nhất vì cái tội mai đã về xuôi. Mai ngồi đầu nồi, con Thảo ngồi kề bên, con bé vẫn cứ nhõng nhẽo kêu la ầm ỹ, Mai có điện thoại, cô đứng dậy ra ngoài.

    Cuộc rượu càng ngày càng ồn ào vì có thêm ba người bạn Công An của Mai đến. Khi tất cả đã chếch choáng, mấy cậu thanh niên hô mở nhạc nhẩy. Vậy là nhạc sàn được bật lên, Dũng cùng nhập vào đám nhẩy đó, khung cảnh nhộn nhạo, đầy tiếng cười nói. Dũng đưa mắt không thấy Mai cùng mấy anh bạn đâu, cậu nghĩ ; Chắc họ về. Được một lát thì Mai trở lên, mặt cô tươi rói, mắt sáng long lanh, Dũng nghĩ; Chắc vừa có thỏa thuận gì đó có lợi nên cô ấy mới vui vậy. Mai chen vào chỗ Dũng đang nhẩy, cậu đón lấy tay Mai kéo cố lại gần, người Mai nóng rẫy, sự đụng chạm có chủ ý của Mai làm Dũng cũng nóng lên. Mai nói : Dũng ạ, em vừa làm xong thủ tục sở hữu khu đất này, nếu đi vào khai thác thì cũng phải để phần cho ông bạn lúc nãy ít cổ phần, phải làm vậy mới yên ổn anh ạ. Mà này ; Anh có say không đấy ? Mà mặt thấy phừng phừng. Dũng mỉm cười nói : Say sao được, chỉ hơi bốc thôi, em làm anh say thì có, Nghe Dũng nói vậy, Mắt Mai sáng lên, cô áp mình sát vào người Dũng , Mai câm nhận rõ cái ấm nóng cứng ngắc đang chạm vào cơ thể cô, người Mai bấn loạn, Cô áp mặt vào ngực Dũng rồi nói nhỏ : Anh ! Chốc nữa anh nhé, em chịu hết nổi rồi. Vừa nói đến đó thì ngay sau lưng; Con Thảo nó túm áo Mai giật giật, miệng kêu the thé : Mẹ, mẹ…Nhẩy với con. Mai buông Dũng ra đầy nuối tiếc, miệng nói : Khổ quá, sao con này nó cứ phá bĩnh mình đúng lúc thế , thôi em nhẩy với nó một tí vậy. Dũng cũng tụt cảm xúc, cậu lại quầy ba làm cốc bia lạnh. Con Thảo tay cầm tay mẹ, mặt úp vào bụng dưới của mẹ nó, miệng cười toe toét. Dũng làm một hơi hết cốc bia rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài, lên phòng của mình.

     Dũng mở máy tính vào mạng, sóng 3G hôm nay cứ chập chờn, quay tít, cậu đợi một lúc vẫn không vào mạng được liền đóng máy lại, Dũng nằm ngửa, tay phải làm gối, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ lại chuyện đêm qua, Hương đã làm Dũng ngất ngây, cả đêm ba lần quấn lấy nhau, Dũng nhớ đến nao lòng mùi da thịt của cô. Người lại nóng lên, mọi thứ lại bung ra, ngọ nguậy, muốn chìm vào những hoan lạc mà đêm qua Hương đã đem lại cho Dũng. Giờ này cô ấy đang ở đâu ! Đã phiêu dạt nơi nào, Linh hồn của cô ấy có được bình yên không ? Dũng lẩm bẩm : Cầu cho em được siêu thoát, sớm được đầu thai sang kiếp khác. Tiếng nhạc dưới bếp đã không còn vọng lên nữa, tiếng ồn ào cũng dần vào im lặng, có tiếng léo nhéo của con Thảo : Vui nhỉ mẹ nhỉ ! . Mai mở cửa phòng rồi nói với nó ; giờ ngủ ngay con nhé, mẹ say lắm rồi , lại còn mệt nữa, cả ngày hôm nay nhiều việc quá. Con Thảo nghe mẹ nói vậy thì ngúng nguẩy nói : Ứ ừ , con chưa muốn ngủ, con muốn mẹ chơi bài với con cơ. Mai lẩm bẩm nói : Trời ơi, con với cái, sao nó cứ ám mình mãi thế này. Mai miễn cưỡng nhặt mấy lá bài con Thảo vừa chia, Mai uể oải đánh từng lá bài xuống đệm, bụng nghĩ; Con này khéo hành người ta, nó có biết chơi bài đâu, cứ đánh bừa vậy thôi.

     Đánh đến lượt chia thứ ba thì con Thảo lơi tay đánh rơi bài, mắt nhắm lại, đổ vật ra, lúc tối con này có làm vài ngụm bia mà, may mà nó ngủ. Mai cả mừng buông màn, rồi đặt nó nằm ngay ngắn, cô tắt điện rồi nhẹ ngàng ra khỏi phòng. Trong lòng rộn lên thật khó tả, ngực cô bắt đầu khó chịu, râm ran như có kiến cắn, phần dưới cũng đang ấm ách. Mai đi nhanh sang phòng của Dũng, gõ khẽ mấy cái rồi nhẹ tay kéo cửa ra, lẻn vào. Cô với tay tắt luôn điện trong phòng, chỉ còn ánh trăng lu hắt vào mờ mờ ảo ảo. Dũng đang mơ màng nhớ lại cảm giác ái ân cuống nhiệt với Hương. Thấy cửa mở chưa kịp phản ứng gì thì Mai đã ấp lên người cậu. Mai cuống lên tìm môi Dũng mà ngấu nghiến, tay thì vội tốc chiếc váy ngủ của mình rồi ném nó xuống chân giường. Dũng đang nhớ những cái đụng chạm mê mẩn thì vừa hay Mai đã lấp đầy những nhớ nhung thèm khát đó. Mai kéo phăng chiếc quần lót của Dũng rồi ghỉ chặt anh. Hai cơ thể nóng rẫy gắn chặt với nhau. Con suối cũng vỡ òa, Dũng cuống quýt lật Mai xuống, Mai cũng không vừa ; Đưa tay tìm rồi rất nhanh cho nó xâm nhập mình, mạch nước được khơi nguồn… Mai rúng động toàn thân, cô ôm chặt lưng Dũng cứ nằm im tận hưởng sự cảm khoái đã thèm khát từ lâu, đến giây phút này mới được lắp đầy. Dũng cũng vậy, cậu quắp chặt Mai rồi cứ để yên như thế, cho nó co thắt ôm chặt lấy mình, Cả hai bồng bềnh, bồng bềnh trong hoan lạc.

     Mẹ...Mẹ..Đâu rồi, con sợ ma lắm ! Tiếng la thất thanh của con Thảo đánh thức cả hai kẻ đang tận hưởng hưởng những rung động của cơ thể đến từng ngóc ngách. Con Thảo lại hét lên: Mẹ đâu? Có về với con ngay không ? Đến nước này thì Mai phải nghiêng người đẩy Dũng ra rồi nhoài người lấy chiếc váy ngủ chụp vào người, cứ chân đất vậy mà chạy về với con bé, Mai với tay bật đèn rồi nói : Mẹ đây, mẹ đói quá vừa xuống bếp ăn chút cơm nguội, Con Thảo nhìn xoáy vào Mai rồi nói : Mẹ nói dối.. Nói rồi nó lôi mẹ nó nằm cạnh mình. Mai điên hết cả người, sao nó cứ phá đám mình với Dũng vậy. Cô nằm bên con, bắt chéo chân như muốn nhốt chặt cái cảm giác cứng ngắc vẫn còn  xâm chiếm mình, mặc cho nó đang sũng sịu đầy thèm khát. Mai rơm rớm nước mắt cô không biết có nên quát mắng con bé không, hay cái duyên của mình với Dũng chỉ có vậy?. Bên phòng; Dũng nằm ngửa vẫn để nguyên như vậy , cả  một khoảng ướt nhẹp đang khô dần, riêng thằng bé vẫn giật giật đầy ấm ức, nó không cam chịu , mà đang muốn Dũng phải làm gì cho nó. Cậu mỉm cười nghĩ : Lạ thật , có lẽ con bé Thảo là khắc tinh của mình, nó toàn phá đám đúng lúc. Dũng cười ra thành tiếng. Rồi lại tự an ủi : Chắc mình và Mai không có duyên nên vậy. Nghĩ đến đó thì bỗng nhiên có một luồng gió nhè nhẹ mang theo mùi hương ngai ngái đầy mê hoặc như ngày đầu Dũng đến, nó đang len lỏi khắp phòng .

    Rồi con cáo trắng , phần bụng và đuôi phớt mầu xanh tím nhẹ nhàng nhẩy lên giường của Dũng, mang theo mùi hương thơm nức, nồng nồng, ngai ngái đầy mê hoặc, dũng mơ mơ màng màng như đang chìm vào cõi nào đó đầy mầu sắc. Con cáo ôm lấy Dũng rồi liếm khắp mặt cậu, nó liếm xuống phần dưới, nó ngập ngừng vì thấy có mùi lạ trên cơ thể của cậu, rồi không kìm lòng được nó liếm đầy tham lam. Dũng cong người trước cảm giác tê người , cả cơ thể như muốn vỡ bung ra. Con Cáo trườn lên rồi ôm chặt Dũng, nó lắc người rồi quặp hông lại . Dũng giật nẩy người khi thấy sự nóng rẫy như hút chặt, thít lấy Dũng , Cái cảm giác lần đầu được đê mê lạ lùng như vậy. Con Cáo cũng rùng mình, rồi nhoáng một cái nó đã biến thành một cô gái đẹp mê hồn, da trắng, trong veo, không tì vết , mắt ánh xanh, môi đỏ, mũi dài cao rất thanh tú. Cô gái vẫn để nguyên tư thế co bóp thít chặt đó, chỉ chống tay nhổm phần trên lên. Dũng thấy cặp tuyết lê căng tròn phần núm đỏ au, xung quanh có quầng hồng nhìn như cặp đào chin mọng. Dũng nhổm lên vục đầu vào đó mà tận hưởng sự ngọt ngào , cậu cảm nhận như có một luồng khí đầy mát ngọt đang chẩy vào cuống họng mình.

    Chưa bao giờ Dũng được tận hưởng cái thú vui đầy thần tiên như thế. Hai người quấn lấy nhau, càng lúc mùi hương thơm từ cô gái càng phát ra đậm hơn. Dũng cứ bồng bềnh, trôi theo cái cảm giác nhục dục mê hoặc đó. Rồi Dũng cuống quýt rùng mình, cùng sự co quắp kêu lên từng chặp của cô gái, cả hai cùng tận hưởng những co bóp đến cuối cùng. Dũng lỏng tay buông cô gái ra. Còn cô ta vẫn muốn níu kéo đến giây cuối cùng của Dũng. Khi cô gái buông Dũng ra với vẻ mặt đầy mãn nguyền. Dũng nhổm người nhìn ngắm toàn bộ cơ thể của cô. Chưa bao giờ cậu thấy sự mong manh, tinh khiết và đẹp đến từng mi li mét như vậy, chiếc rốn sâu hoắm trên phần bụng phẳng lì trắng ngà, trong veo, khiến Dũng thấy cuộc đời mình thật may mắn. Cô gái thấy Dũng mê mẩn ngắm mình như vậy thì cất tiếng trong như tiếng pha lê : Anh thích cơ thể của em lắm hả ? Anh cố ghi nhớ hình ảnh này của em đi, chỉ chốc nữa thôi, chúng ta sẽ mãi mãi không thấy lại nhau nữa. Nói đến đây, hai dòng nước mắt óng ánh như hai viên ngọc chảy ra. Dũng hỏi cô : Em là ai? Sao mang hình hài của con cáo vậy ? Cô gái kéo người Dũng nằm xuống quay nghiêng đối diện với cô : Anh ạ. Em trước đây là một cung nữ, do em phạm luật trời mà bị đầy xuống dưới này với thân phận một con cáo. Em sống ở đây lâu lắm rồi. Mang theo lời nguyền chỉ khi nào quyến rũ được một người đàn ông với khuôn mặt như vậy, với dáng hình như thế thì sẽ được trở về .

    Dũng nghe cô gái nói vậy thì thấy đầy hoang đường . Anh hỏi : Em này;; Sao kì cục vậy? Sao phải là anh thì em mới được trở về. Cô gái nói: Em cũng không biết, em chỉ nghe loáng thoáng lúc em chuẩn bị bị đầy xuống đây rằng ; Anh là một người cũng trên thiên giới , nhưng ạnh đã từ bỏ nó, trốn xuống dưới này với thân phận khác. Anh là một người tài giỏi, có đức, nên mọi người mong anh đổi ý, quay trở về. Em chỉ biết  là ; Nếu gặp được anh thì em sẽ được trở về, biết đâu em làm anh thay đổi chăng !. Dũng càng không hiểu;  Cậu tự hỏi ; Vậy tiền kiếp của mình là gì ? Sao mình không nhớ gì cả ? Dũng không nhớ được gì, chỉ cảm nhận được rằng mình đang rất may mắn khi được run rủi đến mảnh đất này, được gặp Hương rồi đến cô gái này. Trong đời mình không còn gì sung sướng hơn thế. Cô gái nhìn Dũng đắm đuối rồi cất tiếng: Khi anh đến đây, em nhận ra ngay anh là người em đang mong đợi. Cái đó cũng không quan trọng bằng …Nói đến đây cô đỏ bừng mặt rồi nói tiếp : Em phải lòng anh ngay khi nhìn thấy anh xuất hiện, có điều em mỏng manh khi trong hình cốt của loài Cáo, nên chịu thua trước cô bé tên Hương. Rồi cô gái tủm tỉm cười : Anh quả là đào hoa, Cô Hương cũng là người sắc nước nghiêng thành, em ghen với cô ấy , nhưng trong lòng cũng phải công nhận cô ấy rất đẹp và anh xứng đáng được ở bên cô ấy mấy ngày qua.

     Cô gái nói tiếp: Anh ạ, em sắp phải trở về rồi, trên đó đang gọi em, nói đến đây cô ấy nhổm người dậy ngồi lên người Dũng , hai người lại cuốn lấy nhau, Dũng hối hả tận hưởng bầu ngực trinh nguyên đẹp đến nao người . Hai người cùng dìu nhau vào những rung động , những co thắt, tất cả như hòa tan vào nhau. Đến khi hai người muốn nổ tung , cơ thể chạy rần rần bấn loạn rồi dịu dần, rồi thật bất ngờ cô gái nhẹ nhàng rời Dũng ra bay lơ lửng, cô chỉ kịp nói câu cuối : Em sẽ đợi anh đến ngày anh trở về. Rồi trong chớp mắt cô ấy đã biến mất, mùi hương vẫn nồng nàn, những dấu tích vẫn còn đây. Dũng ngồi dậy, cảm giác đầy nuối tiếc. Trời ơi ! Sao mình không hỏi tên cô ấy ! Dũng ân hận vì mình đã không biết gì hơn về cô ấy. Dù vậy Dũng có cảm giác như cô ấy mãi mãi sẽ thuộc về mình. Những ái ân cuồng say này là chứng tích của tình yêu cô ấy đã dành cho ta. Dũng lầm bầm nói nhỏ: Anh sẽ tìm thấy em. Anh sẽ gặp lại em! .

    Anh Dũng ơi ! Anh dậy chưa ? Nghe tiếng Mai gọi, Dũng choàng tỉnh , vội trả lời Mai: Anh dậy đây. Mai nói : Anh nhanh lên khoảng mười lăm phút nữa là nhà xe đến đó. Dũng bật dậy , rồi thẫn thờ cố hít hà cái mùi hương còn đọng lại trong phòng. Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi làm vệ sinh , lúc này Mai cũng vào trong phòng. Mai kiễng chân hôn lên môi Dũng rồi nhìn anh đám đuối, Mai nói : Mình không có duyên nợ anh nhỉ, nhưng em luôn muốn thuộc về anh. Nếu có cơ hội, em vẫn muốn được trong vòng tay anh. Mai đưa Dũng chiếc phong bì dầy rồi nói: Anh cầm chút quà của em. Dũng đẩy tay Mai ra lắc đầu nói : Không, em đừng làm vậy. Anh đến đây được em chăm sóc vậy đã quá đủ rồi, em không phải làm gì nữa, bạn bè mà, anh luôn sẵn sàng giúp em nếu em cần.

  Mai thấy Dũng nhất quyết không nhận, trong lòng áy náy, cô ôm Dũng thật chặt , gắn một nụ hôn thật sâu, nóng rẫy run rẩy. Rồi Mai buông Dũng ra nói : Thôi chúng ta xuống đi, xe đến bây giờ. Xuống đến bếp, Mai bảo Thằng Lâm xách một bao tải quà với một bọc xôi mang lên đường cái. Vừa đi Mai vừa nói : Em có chút quà cho anh, chỉ là măng tươi và Hạt Dẻ Trùng Khánh thôi, với một bình ngâm cả tổ mật ong rừng . Anh giữ cẩn thận, kẻo nó đổ thì phí, mà em cũng buộc chặt lắm rồi. Khi cả ba người lên đến lề đường, cũng là lúc chiếc xe khách đang tiến tới. Màn sương mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng quẩn lấy chiếc xe, nhìn rất lạ lùng. Mai lên tiếng : Anh về nhé, hẹn sớm gặp lại anh. Dũng bóp mạnh tay Mai nói : Anh về đây, cảm ơn em rất nhiều, mấy ngày qua quả là tuyệt vời đối với anh. Anh sẽ gửi cho em bản vẽ chính thức sau nhé. Hẹn gặp lại em. Thằng Lâm đã chuyển đồ lên xe, nó dặn dò thằng phụ xe phải nhẹ tay với bao hàng rồi nó quay qua bắt tay Dũng nói : Tạm biệt anh, nếu có dịp thì trở lại đây anh nhé. Dũng nói : Nếu về Hà Nội cậu cứ ới anh.

     Dũng điều chỉnh chiếc ghế cho nó hơi ngả ra sau, xe cũng vắng khách, mấy người trên xe cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của Dũng, họ đều lim dim mắt như muốn ngủ thêm. Dũng nhìn ra ngoài những làn sương mỏng vẫn quẩn quanh chiếc xe,  khi nó va vào xe liền bị lực hút của xe làm chúng cuống quýt bung lên. Đi một hồi Dũng thấy đoạn đường quen liền chủ tâm dán mắt nhìn xuống dưới ; Kia rồi, chiếc ghế gỗ cũ kĩ bởi thời gian đang đứng chỏng chơ, hai cây bàng già bị gió thổi khiến tán cây rung mạnh, Dũng có cảm giác như chúng đang vẫy tay chào mình vậy. Dũng nói nhỏ: Em siêu thoát và bình yên em nhé ! .  ( Hết )
    



                                          

4 nhận xét: