Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

GẶP MA DỌC ĐƯỜNG ! Truyện ma của : Lao Quangthau 16-1-2018

GẶP MA DỌC ĐƯỜNG ! Truyện ma của : Lao Quangthau 16-1-2018


  Lan có việc về quê gấp , cô thu xếp công việc rồi điện cho nhà xe quen đón cô . Lan được xếp ngồi hàng thứ ba của chiếc xe Ford mười sáu chỗ. Ngồi trên xe quen nên chuyện chò rôm rả. Ghế trước mặt Lan là một người đàn ông đẫy đà , cười nói bỗ bã. Nghe mọi người nói thì Lan hiểu, anh ta là một Thầy Pháp được một gia đình ở Tuy Hòa mời ra làm lễ yểm trừ tà ma cho họ. Anh ta khoe họ mua vé máy bay cho , nhưng anh thích đi xe đò hơn. Lan nghe ông thầy pháp nổ cũng vui tai, xe vẫn cứ bon bon , Lan cứ một chặp lại ngủ , chặp lại thức khi người trên xe nói cười rộ lên vì ông Thầy pha trò câu gì đó. Rồi cả xe cũng lắng xuống, vậy mà cũng chạy được mấy tiếng rồi. Lan cảm thấy muốn đi tiểu liền kêu : Bác tài ơi, cho em “Lái” một cái ! Bác tài nghe Lan kêu vậy, hiểu ngay cô muốn gì liền vừa cười vừa kêu: Chút nữa thôi cô em, cố nhịn nhé, lên đến đỉnh dốc thì nghỉ luôn một thể. . Xe bắt đầu bám đèo , chạy rì rì chậm chạp, khi lên đến đỉnh, bác tài kêu: Nghỉ giải lao nào cả nhà, bác tài hướng mắt xuống phía Lan nói : Có chỗ “ Lái”  rồi đó cô em. Mọi người lụcc tục xuống xe, Ông thầy Pháp chắc cũng cứng bụng rồi nên len  xuống trước tiên, rồi mất dạng. Lan đợi mấy người ngồi ở hàng trên xuống hết, mới nhổm dậy định bước chân lách ra thì cô nhìn thấy hai người đàn ông cầm tay nhau leo lên cửa xe, vừa lên vừa cười nói: Lan nhìn thấy họ thì sợ rúm người tí nữa thì bậy ra quần .


    Lan thấy hai người máu me đầy mình, người bước lên trước bị khuyết mất nửa mặt, nhìn rỗng hoắc rất kinh hãi. Người lên sau ; Phía sau đầu cũng trống rỗng. Lan cứng lưỡi chân cũng không nhấc nổi luôn, sau ít giây trấn tĩnh. Cô níu tay vào người đàn ông ngồi bên cạnh nói : Ma ma ! Người đàn ông giật mình nhìn theo tay chỉ ra cửa của Lan. Anh ta bảo : Ma đâu, có ma nào đâu ? Tuy nói cứng vậy, nhưng anh ta cũng xanh mặt, chân nhũn ra khi thấy Lan thất thần lắp bắp nói: Đó đó, hai người đó. Hai người đang bước lên cửa định vào trong, thấy có người phát hiện ra mình liền nói với nhau: Có người nhìn thấy chúng ta rồi, biến thôi. Lan nghe rõ họ nói vậy. Trong tích tắc hai người quay người rồi biến mất luôn. Trời chiều trạng vạng. Hoàng hôn đã tắt dần xuống sau chân núi, mầu tím thâm sì còn cố vớt vát cho mầu chiều lần cuối. Lan ngồi như chết lặng tại chỗ. Người đàn ông ngồi kề bên thấy tình trạng của cô như vậy thì cũng hết muốn xuống nữa, mặc dù đang rất tức bụng.

    Bác tài ngóng mãi mà không thấy Lan xuống, mới trèo lên xe, nhìn Lan vừa cười vừa nói trêu  : Ủa , sao kêu muốn “ Lái ” mà lại ngồi chết đứng vậy, hay vãi ra rồi, Lan nghe bác tài trêu vậy thì mới nói : Ôi trời ơi, vừa xong em gặp ma, có hai người máu me đầy mình, đầu vỡ toác ra, trong đầu rỗng tuyếch, họ leo lên xe, họ định vào xe ngồi, thì phát hiện ra em nhìn thấy họ, nên họ bỏ xuống ngay. Bác tài nghe đến đó thì rùng mình, mặt trắng bệch , miệng lắp lắp: Thiệt hả em ? Rồi  bản lĩnh của tài đường dài làm bác trấn tĩnh ngay được. Bác tài nói : Ôi lo gì, trên xe có Thầy Pháp cao tay lắm, em khỏi lo, rồi bác tài tiến đến chỗ Lan cầm tay lôi cô dậy, miệng nói : Yên tâm đi, đừng nhịn nữa rồi mang bịnh thì chết. Lan miễn cưỡng đứng dậy đi xuống xe theo sau bác tài. Lan đi một mạch vào sâu trong nhà trong, vào đến phòng vệ sinh , cô dáo dác ngó trước ngó sau, rồi mới vội vàng ngồi xuống. Lan đi thật nhanh rồi vội kéo quần lên, cô chạy vội ra ngoài, rồi leo tót lên xe ngồi.

    Lan ngồi trên xe, trong lòng vẫn còn run. Cô nghe tiếng bác tài đang nói với Thầy Pháp, ngồi ngay ghế ngoài cùng của quán : Thầy à, vừa rồi cô bé kia , Bác tài chỉ lên xe nói tiếp : Cô ấy nhìn thấy hai thây ma đang leo lên xe thầy ạ, cô ấy nhìn thấy hai người đàn ông máu me dính đầy người , đầu thì không còn lành nữa . Hai thây ma đó biết là bị phát hiện nên đã biến mất. Thầy Pháp sững người khi nghe bác tài kể vậy. Thầy trấn tĩnh lại , tay bắt quyết, miệng nói : Mọi người đừng lo, có tôi ở đây thì không ma quỷ nào dám làm tàng đâu. Bà chủ quán lắng ttai nghe hết câu chuyện, bà cũng nổi da gà cùng mình. Cái lạnh chạy rần rần khắp sống lưng bà. Bà cất giọng nói : Mấy thầy không biết chứ, rồi bà chỉ xuống dưới dốc, cách đoạn này trăm mét thôi, mấy tháng trước có chiếc xe khách cũng giống xe này đang bò lên dốc thì có chiếc xe tải mất phanh lao xuống đấu đầu luôn, cả cái xe nát hết, người trên xe không còn ai sống sót, thây người chết đầy đường, máu me lệnh láng cả một khúc. Tôi bây giờ nghĩ đến cảnh đó vẫn còn hãi. Nói rồi bà rùng mình ngồi thụp xuống. Ông Thầy Pháp, với những người trên xe nghe bà chủ quán kể vậy thì ai cũng sợ phát run.

    Xe bắt đầu chạy tiếp, anh phụ lái lên thay cho bác tài chính, bác tài xuống ghế cuối cùng ngồi, khi leo qua Lan bác ta còn cười trêu : Lúc nào “Lái” thì kêu nhé. Khiến lan đỏ mặt mắc cỡ. Mọi người vẫn còn nhắc lại chuyện hai thây ma với cái chết hãi hùng của cả chiếc xe đó, ông Thầy Pháp nghe mọi người bàn tán mãi thì nói cứng: Có tôi đây thì chẳng có ma quỷ nào hại được, mọi người cứ yên chí đi, tôi đảm bảo vậy. Nghe ông Thầy nói vậy, mọi người không bàn tán thêm nữa. Trời bắt đầu tối đen thui, cái nóng hầm hập của ban ngày đã hết, nhường cho những con gió mát từ biển thổi vào , khiến không khí lạnh hơn, ai cũng lục túi lấy áo khoác mặc thêm vào. Lan cũng vậy, cô mặc thêm chiếc áo gió mầu đỏ, kéo mũ trùm lên đầu, cô ngồi sát vào thành xe, trong đầu vẫn còn bị ám ảnh hai thây ma gớm giếc đó. Mọi người trên xe đã ngủ cả , tiếng ngáy của ai đó; Lúc rộ lên, lúc lại kêu ọc ọc như điếu cầy bị tắc. rồi có người nói mớ … Lan không sao chợp mắt được cô cứ nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, mắt thì cứ nhìn thẳng phía trước. Thỉnh thoảng có con cú ăn đêm lại bay rẹt qua, kêu lên những tiếng kêu u ám.

    Càng về đến gần Ninh Thuận Trời càng đen kịt, mọi thứ không gian như đặc quánh. Cảm giác như trên thế gian này bóng tối bao phủ hết chỉ còn độc chiếc xe đang đơn thương độc mã trên con đường vạn lí, người lái xe đang căng mắt nhìn theo ánh đèn pha phía trước để chạy. Bỗng anh ta dừng xe, mở cửa đi xuống, máy xe vẫn nổ, đèn pha vẫn chiếu về phía trước. Thấy vậy Lan ngồi thẳng lên nhìn lên trên, thấy anh lái phụ đứng ở đầu xe bỏ thuốc ra châm rồi rít liền mấy hơi dài. Lan quay xuống lay bác tài nói : Bác tài, bác tài, anh phụ xe có vẻ buồn ngủ đấy, bác lên thay cho anh ấy đi. Bác tài không mở mắt chỉ trả lời : Kệ cậu ấy, cậu ấy quen rồi, làm vài hơi là tỉnh ngay thôi. Nghe bác tài nói vậy Lan quay  đầu lên vừa lúc cô thấy loáng thoáng bên đường có bóng người áo trắng. Lan giật thót người , theo phản xạ cô co rúm người lại, cảm giác lạnh giá quấn lấy cô. Người cô run bần bật. trên xe mọi người vẫn ngủ , không gian hoàn toàn im lặng. Rồi đột nhiên có tiếng đập vào cửa kính , rồi có tiếng kêu: Chị, chị.. Lan giật mình quay ra thì thấy một cô gái rất đẹp, nhìn mặt khoảng trên dưới hai mươi tuổi mặc bộ đồ trắng toát, tóc tai rũ rượi. Cô nói : Chị nhìn xuống chân chị đi. Lan vội lắp bắp bảo : Nhìn làm chi? Cô gái đó vẫn  nói : Thì chị nhìn xuống chân chị đi. Lan từ từ nhìn xuống dưới chân mình , rồi cô giật nẩy người lên, cô co hai chân bó gối, dưới chân cô, ( thực ra là dưới đường) . Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra, cô gái đó đang nằm dưới bánh xe , máu me, chẩy tràn ra xung quang, nhìn cô ta bị chết thật thảm . Bóng cô gái ngoài cửa kính lại nói : Chị bảo họ đánh xe ra chỗ khác đi. Họ đỗ đúng chỗ em nằm, em nặng quá không chịu nổi.

     Lan lấy kết can đảm  quay xuống lay gọi bác tài , miệng nói : Bác tài, dậy đánh xe ra chỗ khác đi, vừa có con bé nó hiện lên, nó bảo đang chẹt lên người nó. Bác tài nghe vậy tưởng có tai nạn vửa xẩy ra, giật nẩy người , miệng nói : Đâu ? Đâu ? Lan mới bảo : Có một cô gái vừa hiện lên, kêu cho xe đi dịch lên , xe đang đè lên cô ấy. Bác tài vội lách người ra ngoài, mở cửa nhẩy xuống , vòng qua đầu xe, bác đánh xe lên mấy mét rồi đỗ lại. Quay lại chỗ đỗ xe bạn nẫy thì không thấy gì nữa. Bác tài run run moi gói thuốc ra, rút một điếu rồi lập cập châm lửa, bỗng ngay trước mặt hiện ra cái miếu thờ. Cả bọn sợ xanh mặt, chân bủn rủn. Cậu phụ xe lắp bắp nói : Bỏ mẹ , thảo nào lúc nãy em đang lái, đến chỗ này thì thấy người nặng trịch, mắt cứ díp vào, nên mới vội dừng xe lại làm điếu thốc. Lan nghe xôn xao ở dưới thì lấy hết can đảm mò xuống , ông Thầy Pháp cũng xuống theo, khi nhìn thấy chiếc miếu, mọi người kéo nhau lại lấy nhang thắp, rồi châm cho cốc đèn cầy sáng lại. Ông thầy pháp lẩm bẩm khấn : Nam mô a di đà phật, con lậy các ngài thần linh, lậy các quan cai quản  lãnh địa nầy, lạy vong linh cô. Chúng tôi là lữ khách đi qua đoạn đường này , nếu có gì mạo phạm , mong các ngài lượng thứ. Chúng tôi vừa rồi có vô tình chạm đến vong linh của cô, xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi, đừng chấp trách người trần mắt thịt chúng tôi…


    Vái xong, mấy người leo lên xe, cậu phụ lái nói : Thôi bác lái đi, em đang run lắm. Bác tài già trèo lên xe, tăng ga đi tiếp. Trên xe có người tỉnh ngủ hỏi: Vừa có chuyện chi đó mấy anh ? Ông thầy Pháp trả lời cho qua chuyện : Không có chi , chỉ là mắc tiểu, xuống đi thôi. Lan ngồi thu lu, áp sát thành xe. Vừa xong cô ngoái lại còn thấy cô gái mỉm cười vẫy tay chào cô. Lan thấy tội cho cô bé, xinh đẹp vậy, mà sao chết thám quá. Cô mở túi lấy thêm chiếc khăn quàng , quấn kín đầu chỉ hở hai con mắt. Chưa hôm nào Lan gặp ma mấy lần như ngày hôm nay. Cô cứ lầm rầm niệm phật, cả đoạn đường còn lại, cô cứ bị ám ảnh bởi những hình ảnh gớm giếc vừa qua. Lan cố nhắm mắt lại. Hình như trời lạnh hơn thì phải. Bên ngoài bóng đêm vẫn đặc quánh, Lan cầu mong sao cho mau về tới nhà . ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét