Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

ĐỨA BÉ TRÊN ĐÈO CÀ NÁ ! Truyện Ma của : Lao Quangthau . 6-1-2018

ĐỨA BÉ TRÊN ĐÈO CÀ NÁ ! Truyện Ma của : Lao Quangthau . 6-1-2018


   Sương mù trĩu nặng, những hạt nước nhỏ li ti bay lất phất theo những con gió nhẹ, chạy dọc con phố cổ chuyên bán đồ ăn đêm, trời mùa đông lại có mưa bay, khiến con phố  vốn ngày thường người đi đông kín đường, nay chỉ còn những tốp lữ khách người nước ngoài háo hức đội mưa đi vội. Trên một góc nhỏ của tầng hai , có mấy người đang  cầm chai bia cụng nhau, những tiếng cạch khô khốc vang lên, ngày mai cô bạn của họ trở lại Sài Gòn. Tiếng cười nói trêu đùa lúc thì ào lên, rồi lại chìm xuống . Một tốp khách Tây mới lên ngồi gần họ, chuyện  trò với nhau rất nhỏ. Cô gái ngồi cạnh cô bạn gốc Phú Yên đang pha trò rôm rả, những trận cười như phá thỉnh thoảng lại ré lên làm vỡ toang không gian đang  trầm mặc yên tĩnh.


    Rồi tự nhiên cả nhóm trùng xuống im lặng, khi người bạn chuyên hóng truyện ma hỏi cô bạn gốc Phú Yên về những chuyện đã kể ban chiều. Cô gái ngồi ngoài cùng sát lan can ban công chợt rùng mình, không biết do lạnh hay do những câu chuyện ma ám ảnh từ chiều. Cô rùng mình, khiến người bạn ở trong phải với chiếc áo khoác đưa cho cô ấy mặc . Cô bạn gốc Phú Yên lên tiếng: Em kể tiếp một chuyện có thật , mà chính em chứng kiến. Cô bạn ngồi ngoài cùng kêu lên : Thôi đi mày, tao sợ lắm, đáng lẽ đêm nay tao về khách sạn ngủ với mày, mà sợ mấy con ma của mày, nên tao về nhà . Kệ cô bạn phản ứng, cô vẫn kể. Cậu bạn ngồi đối diện đang háo hức muốn nghe. Cô ấy kể bằng giọng Phú Yên , hơi nặng, nhưng trong cái khung cảnh này thì ai cũng nổi da gà, ngoài trời vẫn lất phất mưa bay, sương mù bay là là hòa với những ánh đèn đủ sắc mầu, tạo nên khung cảnh cực kì liêu trai. Cô ấy vẫn đều đều kể , mặt rất biểu cảm: Hôm đó bọn em có việc phải về quê, nên cả bọn bao nguyên chiếc xe Pho mười sáu chỗ. Từ Sài Gòn đi rất ngon lành. Đến khoảng hai giờ đêm, xe đến địa phận Cà Ná - Ninh Thuận. Đến lưng chừng đèo thì  có tiếng nổ rất to, rồi xe rung lắc, khiến cả xe đang thiu thiu ngủ bỗng giật bắn mình, nhốn nháo, lo lắng hỏi lái xe: Có chuyện gì vậy. Cậu tài không nói năng gì, mà dừng xe , nhẩy xuống ngó quanh xe, rồi mặt buồn rượi leo lên thông báo : Xe bị nổ lốp sau rồi mọi người ạ.

    Giữa đêm. Trời tối thui, chỉ loáng thoáng có ánh trăng lu hắt xuống đường cái rất mờ. Mấy đứa con gái bọn em, thấy xung quanh chỉ có đồi núi chứ chẳng có nhà cửa gì, liền rủ nhau đi bộ về phía trước, hi vọng, may ra có cái nhà nào chăng. Bọn em có một đứa bụng chửa đã to, nó cũng nhập bọn đi cùng. Đang im lặng bước đi thì  một đứa cất tiếng nói : Chúng mày ạ ; Hình như đoạn này có ngôi mộ của một thằng bé gọi là ; Thần Đồng Cà Ná thì phải . Vừa nói đến đó thì cả bọn nhìn thấy ; Chếch bên đường có một thằng bé con khoảng hai ba tuổi trên người mặc độc chiếc quần đùi mầu nâu. Người nó đen nhẻm gầy gò , nó nhìn bọn em rồi nói : Em đây, em đây, mấy chị nói đến ngôi mộ của thằng bé con hả. Nó chỉ lên trên núi  rồi nói tiếp : Ngôi mộ đã được đưa lên núi thờ rồi , các chị ạ. Mọi người nhìn thấy thằng bé, với hình hài như vậy đã sởn tóc gáy, lạnh sống lưng rồi, lại nghe nó nói : Em đây, em đây, cả bọn không ai bảo ai, cùng lột dép cầm trên tay rồi ù té chạy, cô bạn kể đến đây thì cả cười nói: Hê hê.. Cô bạn chửa to lại chạy nhanh nhất, em sợ quá, cứ kêu; Chị, chị, đợi em với. Thế đấy, giữa không gian chỉ toàn rừng núi tự nhiên xuất hiện một thằng bé kì dị như vậy, làm bọn em sợ suýt vỡ mật.

   Bọn em chạy được một đoạn, mệt quá nên chọn chỗ quang quẻ , sáng sủa nhất ngồi rúm vào nhau. Khoảng bốn giờ sáng thì xe thay lốp xong. Cả bọn lục tục leo lên xe. Em ngồi ghế hàng thứ hai sát cửa kính, bỗng em nghe thấy có tiếng động bên ngoài xe, quay ra thì giật mình, lại là thằng bé lúc nãy , nó cứ đập tay vào cửa kính, khi thấy em quay ra mới thôi. Nó nói : Em đây , em đây, em lúc nãy gặp các chị đó. Em chính là thằng bé trong ngôi mộ đó đấy. Ai bảo anh lái xe không giữ lời hứa, mấy lần qua đây mà anh đấy vẫn không tạ lễ với em, nên em làm cho xe nổ lốp đó. Lần trước ; Anh ấy chở khách qua đây, anh ấy đã bị em làm cho nổ lốp một lần rồi, lúc đó anh ấy khấn gọi em rồi nói : Cậu giúp cho tôi đi an toàn, tôi  về lễ tạ cậu sau. Vậy mà mấy lần rồi ông ấy cứ lờ đi. Hôm nay em làm cho nổ lốp tiếp, vì có chị ngồi trên xe nên em không lật xe đấy. ChỊ bảo ông ấy giữ lời hứa, không có sẽ gặp nạn đấy. Nói xong thằng bé biến mất luôn.

    Em nghe thằng bé nói vậy mới kể lại cho cậu lái xe câu chuyện vừa nghe, rồi hỏi : Có phải như vậy không? Cậu ấy mặt xanh lét, người lạnh toát, cứng đờ, miệng ấp úng nói : Thôi chết, em có hứa là lễ tạ cậu ấy, mà cứ lu bu , lần khân mãi, thôi để lần này trở ra em sẽ tạ lễ vậy. Trên xe không khí thật nặng nề, ai cũng nơm nớp lo chẳng may có chuyện gì thì chết. Em mới nói : Yên tâm đi, ma còn giữ lời hứa hơn người sống đấy, cậu quay về trả lễ là ô kê thôi . Người đàn ông cầm chai bia lên cụng cùng mọi người rồi nói : Vậy câu chuyện thằng bé đó ra sao? Sao người ta lại gọi nó là Thần Đồng Cà Ná ? em kể tiếp đi. Xung quanh mấy cô bạn mặt đầy căng thẳng , co ro nhìn rất buồn cười, cô bạn ngồi ngoài cùng, là người sợ ma nhất thẳng thốt nói : Thôi mày đừng kể nữa, tao sợ lắm, khéo vãi ra thì chết . Mặc, cô bạn gốc Phú Yên lại kể tiếp bằng cái giọng thổ ấm rất đặc trưng. Cô ấy nói : Sự tích về ngôi mộ của đứa bé thế này; Ngày trước, có một người đàn bà lên xe , hai tay ôm khư khư một bọc vải, mặt rất buồn, mắt sưng húp vì khóc nhiều, chị ta lên xe ngồi, không nhìn ai, không quan tâm đến xung quanh. Chị ấy thỉnh thoảng nắc lên rồi lại cố kìm nén.

    Xe leo lên đêo , đến giữa chừng thì xe chết máy, bằng cách nào xe cũng không chạy, ông chủ xe vốn là người hiểu biết, lại rất nhậy cảm. Ông ấy mới đi dọc xe nói : Hình như trên xe có vấn đề gì đó, nên xe nhất định không nổ máy. Rồi ông nhìm chằm chằm vào người phụ nữa đang ôm khư khư bọc vải trước ngực. Ông ấy nhẹ nhàng hỏi : Cô đang mang gì trên tay thế, có thể cho tôi biết được không? Người đàn bà hốt hoảng nói : Dạ không có gì đâu, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người đàn bà, họ nhao nhao nói : Cô mở bọc đó ra cho chủ xe coi đi ! Người đàn bà bắt buộc phải hạ cái bọc đó xuống rồi khóc lóc nói: Tôi xin các người thương lấy mẹ con tôi, tôi nghèo quá không lo được  thuốc thang cho nó, nó ốm quá mà đành nhìn nó ra đi, tôi mang nó về quê chôn cất cho nó. Tôi xin ông cho tôi được mang nó theo. Nghe đến đây, ai cũng chết sững, toát mồ hôi hột, hóa ra ngồi chung với xác chết từ hồi nào đến giờ. Họ trấn tĩnh lại rồi nói: Đề nghị hai mẹ con xuống xe. Ông chủ xe  nghe người đàn bà ôm con khóc lóc vậy thì cũng động lòng trắc ẩn, tâm can cũng chấn động, thương cho mẹ con họ, ông cân nhắc một lát rồi nói: Chị ạ, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị , nhưng trên xe còn rất nhiều người , tôi phải đảm bảo an toàn tính mạng cho họ, chị có mang đứa bé theo thì xe cũng nhất định không chạy, cảm phiền chị để đứa bé lại,  mọi người nhao nhao hưởng ứng : Phải đấy để nó lại rồi chị tìm cách quay lại mang nó đi, chứ có cố ngồi trên xe thì xe cũng đâu có chạy được. Trước sức ép của mọi người , người đàn bà quấn xác con cẩn thận rồi bê nó xuống, chọn một phiến đá to , bằng phẳng gần dệ đường, chị đặt đứa bé lên đó rồi nói : Con nằm đây đợi mẹ nhé, ngày mai mẹ sẽ quay lại đón con.

    Ngày hôm sau người mẹ quay lại đón đứa bé, khi chị bế nó lên, thì nó đã hóa đá dính chặt vào tảng đá đó. Người đàn bà vật vã khóc, tự trách mình đã bỏ con lại nên mới ra nông nỗi này. Mọi người thấy tình cảnh như vậy, thấy đứa bé có vẻ linh thiêng, khi tự nhiên hóa đá , dính chặt vào phiến đá to. Họ quyên góp tiền rồi làm một cái miếu nho nhỏ trên phiến đá đó hương khói cho nó. Kể từ ngày đó, thỉnh thoảng, họ vẫn nhìn thấy thằng bé hiện ra với vóc dáng đen đủi gầy gò ốm yếu, mặc độc chiếc quần đùi mầu nâu , đứng bên dệ đường. Cánh tài xế đi qua đây, đều đỗ lại thắp hương cho nó. Cậu bạn đối diện lại hỏi tiếp: Vậy cậu lái xe kia có nhớ tạ lễ cho nó không? Có chứ ! Sau khi bọn em về đến nơi, cậu ấy vội mua lễ quay ra để tạ lễ cho nó. Cánh lái xe họ tín lắm anh ạ. Mấy cô bạn nghe đến đây, người như đông cứng. Cô sợ ma nhất lên tiếng : Thôi về đi , em mệt quá rồi, ngồi nghe chuyện ma hãi lắm. Mọi người đồng thanh cầm chai bia lên cụng lần cuối.


  Trời vẫn mưa bụi, sương mù có vẻ dầy hơn, màn sương hạ dần xuống khiến cảnh vật càng thêm ma mị, tự nhiên con phố vắng tanh, mọi người cũng đã tản mát đâu hết, con phố vốn lúc nào cũng đông đúc bỗng chốc vắng lặng, cái khung cảnh ma mị sao nó lại hiện hữ ngay chỗ đông đúc nhất này chứ. Người đàn ông lấy tờ hai mươi ngàn trả cho người giữ xe, rồi lên xe nổ máy đi về, khi đi hết đoạn phố cổ, đến đầu con phố chuyên bán bánh cốm, thì vèo một cái, một cậu thanh niên phóng xe máy cắt qua mặt. Người đàn ông giật mình phanh gấp, chiếc xe như bị ai đạp một nhát nằm vật ra, máy vẫn nổ, người đàn ông ngã bật ra khỏi xe, đầu gối chà xuống lòng đường. Người đàn ông bật dậy nhìn cậu thanh niên đang vội vàng dựng xe rồi chạy lại, miệng xin lỗi, tay dựng chiếc xe đổ lên. Người đàn ông dịu cơn tức giận, ngồi lên xe nổ máy đi tiếp. Hú hồn, may mình phản ứng nhanh chứ không cậu thanh niên kia chắc dính tai nạn nặng. Những giọt mưa bay  nặng hạt hơn, vương vào mặt tụ lại thành từng giọt , người đàn ong chợt rùng mình, muốn về nhà thật nhanh để chui vào chăn ấm. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét