Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

EM Ở NƠI NÀO ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.27-11-2018.

 EM Ở NƠI NÀO ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.27-11-2018.

 Lời ngỏ :

 Các bạn thân mến ! Lão viết câu truyện có thật này với một mong mỏi ; Nếu ai biết được thông tin gì về cậu con trai sinh năm 1980 , có bố mẹ nuôi là người Hà Nội. Hai ông bà bây giờ chắc tầm trên dưới bẩy mươi tuổi, họ đã về Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên xin bé trai lúc đó được 12 ngày tuổi. Ông bà mang bé trai về Hà Nội nuôi nấng nhưng không hề biết bé trai đó còn có chị gái song sinh nữa. Và nếu có ai biết gì về một người đàn ông tầm ngoài sáu mươi trước là bộ đội chuyên nghiệp quê ở Mê Linh -Vĩnh Phúc. Được tăng cường lên Mai Sơn – Sơn La, vào Năm 1980 thì Làm ơn liên hệ với Lão nhé. Bởi có một người con gái chưa biết mặt bố và cậu em trai song sinh chưa hề biết mình có người chị ruột đang ngày đêm mong mỏi được gặp bố và em trai của mình !.

EM Ở NƠI NÀO !




  Tốt nghiệp ra trường. Hương được điều lên Huyện Mai Sơn, Tình Sơn La làm giáo viên tiểu học. Từ Tiên Lữ - Hưng Yên, Hương phải đi xe ô tô tuyến cả ngày trời mới đến được điểm cần đến, từ một cô gái sống quen ở đồng bằng bằng Bắc Bộ, mới hai mươi hai tuổi đầu, vừa tốt nghiệp ra trường , cô nhận được quyết định phân công công tác. Giờ đây trước mặt cô là rừng cây bạt ngàn, những ngọn núi cao vút có mây bay lưng chừng. Hương thoáng rùng mình trước cảnh rừng núi âm u cùng cốc. Mới tầm năm giờ chiều, hơi lạnh từ núi đã phả ra làm cô ớn lạnh, Hoàng hôn đổ xuống mầu tím đỏ với không gian im ắng, đầy ma mị. Rồi tiếng táp của thú rừng vọng ra. Khói lam bắt đầu vương trên những nóc nhà sàn của người Thái, người Mông, người Dao, người Khơ-Mú… Ở nơi này,
người Kinh cũng ở nhà sàn hoặc nhà trình tường đất, mái đều lợp bằng rơm hoặc lá cọ. Ngôi trường cấp một của Hương chỉ là mấy dẫy nhà trình tường mái lợp bằng lá cọ ,có hơn chục người vừa giáo viên vừa bảo vệ, dẫy nhà của giáo viên ở sau cùng liền kề với dãy bếp,  ngay  sau dẫy nhà là đồi cây rậm rạp. Bóng tối vừa bao phủ, đom đóm đã chập chờn bay  khắp nơi, chúng bay cả vào trong phòng khiến Hương lạnh gáy với những ánh sáng lạnh xanh lét chớp chớp liên tục của nó, rồi  lũ dế cất giọng nỉ non, buồn đến tê tái lòng, chưa nói đến lũ thú rừng kêu oang oác tìm bạn tình , rồi rắn rết... Những đêm đầu vừa do cái lạnh của hơi núi, vừa không quen với không khí loãng, nhất là nỗi ám ảnh đủ thứ, Hương không tài nào ngủ được, cô chỉ biết chùm kín chiếc chăn bông mà khóc vùi.

   Hương là cô gái không những đẹp nhất trường , mà còn ăn đứt đám phụ nữ cũng như đám con gái mới lớn quanh vùng. Khuôn mặt trái xoan, nước da của Hương trắng sáng, mái tóc đen như mun rất dầy, dài quá hông, Mấy thầy giáo dạy cùng không có ai đủ can đảm nhìn vào đôi mắt to đen láy của cô. Việc dậy học cũng nhàn, mỗi lớp cũng chưa đến hai mươi học sinh, đa số là con em người dân tộc, chúng thường nghỉ học không có lí do, nên Hương không hề vất vả. Hàng ngày  mấy thầy cô cuốc xới thêm mảnh đất để tự trồng rau, nuôi gà , cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày. Đầu giờ chiều, có một tốp bộ đội vào gặp Thầy hiệu trưởng , họ muốn được giao lưu, kết nghĩa với trường . Trong đám lính đó có Bình tầm gần ba mươi tuổi, được giới thiệu là cán bộ ở dưới xuôi mới lên tăng cường. Bình người tầm thước, nhìn khuôn mặt rất đàn ông, lại lanh lợi nên dễ hòa đồng, Hương cũng có cảm tình ngay với anh cán bộ này. Từ bữa đó, cứ rỗi rãi là Bình kiếm cớ sang bên trường, lúc thì ngồi làm ấm trà với mấy thầy giáo, lúc cùng nhau ôm đàn ghi ta nghêu ngao mấy bài hát. Tuy ít nói chuyện với nhau nhưng trong ánh mắt của hai người, họ như đã thuộc về nhau.

    Buổi tối sau khi hai đơn vị đã giao lưu với nhau xong, trước khi ra về, Bình dúi vào tay Hương một mảnh giấy rồi đi nhanh ra khỏi cổng trường. Về đến phòng của mình, Hương vẫn còn cảm giác nóng hầm hập, tim đập rộn rã, cái cảm giác tay chạm tay làm Hương rạo rực mãi đến bay giờ, cô giở tờ giấy ra xem, thấy có dòng chữ: “ Trưa mai anh đợi em trên đồi, ngay sau dãy nhà của em nhé, anh sắp phải về đơn vị cũ rồi nên anh rất mong được gặp em ! ” Hương đọc xong thấy cảm xúc trào dâng, Hương cũng đã phải lòng người lính đó ngay từ lần gặp đầu tiên, Cả đêm Hương cứ thao thức không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng , để đến giờ hẹn với Bình. Cả buổi sáng cô như người mất hồn, bọn học sinh có tiếp thu được hay không cô cũng không để ý nữa, chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xíu của cô. Đến giờ ăn cơm, Hương ăn vội bát cơm, rồi lấy lí do hơi mệt, cô xin về phòng trước. Hương lén mọi người đi vòng theo lối mòn leo lên đồi, đồi  rậm rạp đủ các loại cây lúp xúp. Cô thấy có cánh tay vẫy của Bình. Hương đi đến nơi đã thấy Bình phát quang một khoảng như một cái vòm , ở trên cây cối vẫn che kín.  Chiếc tăng của lính được trải ra . Bình kéo Hương ngồi xuống sát với mình.

  Bình khẽ hôn vào má Hương, khiến cô mắc cỡ đỏ hết mặt, nhưng cơ thể thì rung động, bấn loạn. Bình thủ thỉ bên tai Cô : Em , anh có cảm tình với em ngay phút giây đầu nhìn thấy em. Anh biết mình đã yêu em từ giây phút đó. Hương cúi mặt không nói gì. Bình lấy tay nâng cằm cô lên rồi kéo cô sát lại, trao cho cô nụ hôn  nóng bỏng, lần đầu tiên trong đời có người đàn ông chạm đến đôi môi của mình, Hương thấy lâng lâng, bồng bềnh. Hai đôi môi run rẩy áp chặt vào nhau, rồi Bình chủ động hơn, cậu đè Hương nằm xuống, hôn cô rất lâu. Hương không còn biết trời đất gì nữa, mọi thứ muốn vỡ òa. Cơ thể của người con gái lần đầu tiên, bị người đàn ông dầy dạn kinh nghiệm chinh phục. Hương hoàn toàn thất thủ trước đôi môi và bàn tay của Bình. Rồi hai người quấn lấy nhau. Hương cảm thấy mình thật hạnh phúc, cô không do dự hay nuối tiếc khi Bình đã mang cả sự trinh nguyên của cô hòa cùng bản tình ca ân ái. Giữa trời đất bao la, chỉ có hai kẻ đang hết mình dâng hiến cho nhau. Bình đợi Hương chỉnh xong quần áo, cậu ôm cô vào lòng nói : Mấy hôm nữa anh phải về xuôi rồi, nhưng anh hứa với em, anh sẽ quay lại, anh nhất định lấy em làm vợ, em thật tuyệt vời. Hương gật đầu , cô nói : Thôi mình về đi anh, kẻo mọi người nghi ngờ. Bình đứng dậy ôm Hương đầy bịn rịn , cậu nhìn Hương đắm đuối rồi nói : Trưa mai em nhé, chỉ còn mấy ngày thôi, anh muốn mình dành hết thời gian cho nhau. Hương gật đầu  đồng ý.

    Vậy là những ái ân mặn nồng trong cả tuần qua đã thành sự chia li buồn vô hạn. Bình đến chia tay với các thầy cô. Hai người thỉnh thoảng trao nhau cái nhìn đắm đuối, nhưng tuyệt nhiên không ai phát hiện ra chuyện tình cảm của hai người. Hương nằm ôm gối khóc vùi, vừa mới bén hơi nhau, bao nhiêu mặn nồng cũng đã trao hết, giờ đây cái cảm giác hụt hẫng chơi vơi bủa vây cô. Hương chỉ biết khóc trong nhớ nhung. Rồi cô chợt bừng tỉnh : Thôi chết rồi, mai này biết tìm anh ấy ở đâu, khi chỉ biết cái tên và địa danh Mê Linh – Vĩnh Phúc. Hương thấy hoang mang vô cùng, sao cô có thể nhẹ dạ như thế. Rồi cô lại tự an ủi: Thôi , có sao đâu, mình và anh ấy đã có những giây phút sống hết mình, mình đã cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho mình vậy là đủ rồi. Hương  thấy cơ thể mình bắt đầu chuyển biến, người béo ra, mỗi lúc cô tắm, lại thấy có sự thay đổi của bộ ngực, nó không tròn trịa gọn ghẽ, và hồng hào như trước nữa, mà nó đã phát triển nhanh hơn, đầu ngực chuyển sang mầu thâm đỏ. Hương bắt đầu hoang mang. Cô biết mình đã có chửa, phải làm sao bây giờ ? Nếu nhà trường phát hiện ra, sẽ đuổi cô về địa phương, rồi mang tiếng là chửa hoang. Rồi còn gia đình, họ hàng nữa… Hương thực sự rối lòng, không biết tính sao. Mỗi một tháng qua đi, Hương lại phải quấn chặt bụng hơn. Người lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi khó chịu, cơ thể càng ngày càng bị ép vào. Trời mùa hè nóng nực mà cô vẫn phải quấn chặt bụng, mặc áo dài tay.  Cũng may đang là đợt nghỉ hè, nên cô không phải lên lớp, Hương tránh hết sức những sinh hoạt  đoàn thể .

   Hương xin nhà trường cho nghỉ phép, cô nói gia đình ở quê có chuyện. Cô về Huyện Tiên Lữ- Hưng Yên nhưng không về nhà mà tìm thuê nhà để đẻ. Hương may mắn thuê được một căn nhà nhỏ, nó trước là của gia đình người chủ ở, khi con cái lớn hơn, họ dựng một ngôi nhà to hơn ngay liền kề. Bà chủ nhà là người tốt tính, thấy hoàn cảnh bụng mang dạ chửa của Hương, thỉnh thoảng bà sang thăm hỏi, rồi đỡ cô mớ rau con cá. Hương  rất cảm động với tấm chân tình của họ. Chính bà đã bảo người trong nhà đưa cô đi đến nhà hộ sinh lúc cô trở dạ. Hương sinh được một trai một gái, hai đứa đều đẹp đẽ như thiên thần. Nằm viện hôm trước, hôm sau Hương xin về. Hương nói với bà chủ nhà : Cô ơi, cô giúp cháu, cô đánh tiếng hộ cháu, xem có ai muốn nuôi chúng thì cháu cho. Hoàn cảnh của cháu không thể nuôi chúng được. Bà chủ nhà nghe Hương nói vậy thì ngạc nhiên liền hỏi : Sao cô không nuôi chúng ? Tội cho chúng, đẹp như những thiên thần thế này. Hương khóc nức nở, cầm tay bà chủ nhà nói : Cô thương chúng thì giúp cháu với. Chúng nó không có cha, cha chúng  hy sinh rồi, mà cháu thì đang công tác, chúng cháu chưa kết hôn, cô biết rồi đấy, cháu mà mang chúng về nhà cũng không sống được. Bà chủ nhà nghe Hương nói vậy thì xót xa thương cảm cho cô, bà nói : Được để tôi đánh tiếng xem sao. Gần trưa có đôi vợ chồng ngoài ba mươi tuổi hỏi đến nhà bà chủ nhà. Qua mấy câu xã giao, họ muốn xin nuôi thằng bé. Bà chủ nhà sang bế thằng bé giao cho họ. Họ nhìn thằng bé, thấy nó trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú thì mừng lắm. Họ vội vã  xin phép ra về vì sợ trời tối. Khi đứa bé được mang đi , Bà chủ nhà và Hương mới ngớ người ra vì đã không hỏi tung tích, gia thế, địa chỉ của đôi vợ chồng đó, chỉ biết họ ở Hà Nội. Và Đôi vợ chồng đó cũng không hề biết là thằng bé còn có con chị song sinh nữa.

    Hương đau đớn, biết là từ đây mình sẽ vĩnh viễn mất thằng bé. Ngày hôm sau bà chủ nhà nói với Hương : Chú em tôi nó muốn nuôi con bé này, nếu cô đồng ý thì để tôi bảo họ, gia đình chú ấy đếu là người tử tế cô đừng lo. Hương nghe bà chủ nhà nói vậy thì trả lời : Vâng, cô giúp cháu. Hương chỉ làm mẹ được mười hai ngày, thì lần lượt phải chia tay cả hai đứa con, mười hai ngày cô ôm con khóc, vì cô biết sẽ không còn cơ hội gặp lại chúng nữa. Người đàn ông mà cô đã trao thân cũng không một lần hồi âm. Hương cảm thấy mình tuyệt vọng , bế tắc. Nhưng dù sao cô vẫn phải sống , tương lai vẫn ở trước mắt cô, còn gia đình, còn những đứa học sinh đang cần cô. Sau khi trao nốt đứa con gái, cô nói với họ : Tôi xin phép thỉnh thoảng được về thăm cháu được không ạ ?. Thấy cảnh Hương đang héo hắt như vậy, bà chủ nhà vội nói : Được mà cô, chúng tôi không nỡ nào chia cắt tình mẫu tử của cô đâu. Hương cảm ơn họ, rồi xin phép ra đi. Trở lại trường học. Mọi người thấy Hương mệt mỏi, thay đổi nhiều . Hương chỉ nói ; Do việc gia đình còn cô thì vừa trải qua trận sốt nặng , mọi người cũng không để ý đến cô nữa. Những đêm đầu Hương tức sữa , vừa đau đớn vừa bị giầy vò vì nhớ con, có lúc cô như điên như dại, nhưng cũng chỉ có căn phòng với màn đêm đen kịt chứng kiến nỗi đau của cô.  Mặc dù vậy , sáng ta Hương vẫn phải chuẩn bị cho mình một dung mạo bình thường trước bạn đồng nghiệp với học sinh.

    Vài tháng Hương lại đi thăm con Hoa, nó càng lớn càng xinh đẹp, gia đình bố mẹ nuôi của nó không vui vẻ mỗi khi Hương xuất hiện. Mỗi lần thăm con, Hương đều rủ bà chủ nhà cũ sang cùng. Nên họ cũng không nỡ từ chối cô. Con Hoa bước vào tuổi thứ năm thì nó đã biết ai là mẹ đẻ của nó.  Nó thường đứng thẫn thờ nơi mép đường, dõi mắt về một nơi nào rất xa mà nó cũng không hình dung ra được. Nó mong mẹ nó sẽ xuất hiện, sẽ có quà cho nó. Sau lần sinh nhật thứ năm của con bé Hoa. Bố mẹ nuôi của nó cùng bà chủ nhà cũ của Hương gọi cô ra nói chuyện. Bà mẹ nuôi  của con Hoa nói : Cô ạ, chúng tôi rất buồn và khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phải đi đến quyết định;  Chúng tôi muốn từ nay cô không nên về thăm con bé nữa. Nó đã biết đâu là mẹ đẻ của nó, nếu cô vẫn đi lại, tôi e rằng con bé sẽ không chịu được cảnh chia li này, rồi nó sẽ suy nghĩ về gia đình mà nó đang ở, nó sẽ nghĩ sai là chúng tôi đã chia cắt tình mẹ con của nó. Bà chủ nhà cũ nói thêm vào : Đúng đấy cô, cô đã quyết định cho chúng nó, thì cô cũng nên nghĩ cho chúng nó, để chúng nó sống với gia đình mới được bình yên. Và cô cũng còn phải lo cho gia đình tương lai của cô nữa. Bà mẹ nuôi con Hoa nói tiếp : Cô đừng nghĩ sai về chúng tôi, chúng tôi chỉ nghĩ điều gì tốt cho con bé mà thôi.

  Hương chấp nhận những lời góp ý của họ. Hương quay vào bế nó, hôn nó thật lâu, nước mắt tuôn rơi không ngừng, hình như con Hoa linh cảm được sự chia li sắp tới, nó ôm chặt mẹ nó không rời, phải dỗ dành mãi, Hương mới rời được nó. Hương chạy đi, từng cơn đau như muốn bóp nghẹn trái tim yếu ớt của cô, sau lưng cô con Hoa vẫn gào lên : Mẹ ơi, Mẹ ơi… Hoa bị suy sụp thinh thần một thời gian, ngoài giờ lên lớp cô chỉ ở trong phòng, cô không tham gia  những sinh hoạt của tập thể nhà trường. Thời gian này có một thầy giáo mới được chuyển về. Thấy Hương có nhan sắc, từ cô toát lên vẻ quyến rũ rất lạ, riêng đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn rất sâu,  Hùng phải lòng Hương ngay, từ đấy anh công khai quan tâm đến cô. Cuối cùng cảm vì sự nhiệt tình và chăm sóc ân cần của Hùng, Hương nhận lời yêu anh. Những nỗi buồn nguôi ngoai dần. Hương cố quên đi tất cả, nhiều lúc cô không dám nghĩ đến con. Cô không dám kể cho Hùng nghe những chuyện riêng của cô. Hùng mê mẩn trước vẻ đẹp mặn mà của Hương. Hùng đã nói với Hương : Em ạ, anh muốn lấy em làm vợ, em có chấp nhận anh không ? Hương thoáng có chút buồn vương lên mắt, cô trả lời Hùng: Anh để một thời gian nữa được không ? Mà anh đã biết gì về em đâu ? Hùng không đợi Hương nói hết anh nói : Anh không cần biết quá khứ của em ra sao, anh chỉ cần biết ngày hôm nay, và rằng ; Anh biết anh không thể sống thiếu em. Hương cảm động nói : Em cảm ơn anh, em xin anh một chút thời gian nữa rồi em trả lời anh , anh nhé. Hùng ôm cô vào lòng nói : Được , anh sẽ đợi em, nhưng đừng có lâu quá, anh sẽ chết mất vì không được ở bên em.

    Ngày sinh nhật của con Hoa tròn sáu tuổi, Hương như người mất hồn, muốn về thăm con mà không thể. Cô cũng muốn nó quên hẳn cô đi, để vui sống với gia đình mới. Con Hoa cũng biết hôm nay là sinh nhật của nó. Nó luôn miệng nhắc tên mẹ nó , nó cứ nói liên tục : Mẹ Hương sắp đến rồi, mẹ mua nhiều quà cho con. Bố mẹ nuôi của nó trong lòng có phần không vui, nhưng không nỡ trách nó. Ông bà ân hận đã để mẹ nó qua lại  khi nó đã biết. Đến tối muộn, con Hoa khóc nức nở, nó biết mẹ nó không mang quà về cho nó nữa. Bố mẹ nuôi phải an ủi nó : Chắc mẹ con bận quá, rồi mẹ con sẽ về thăm con mà, con phải ngoan mẹ con mới về. Con Hoa tuy còn nhỏ, những nó đã hiểu thân phận của nó. Nó không khóc nữa, nó chấp nhận từ nay sẽ không còn có dịp gặp mẹ nó nữa. Nó tỏ ra biết điều, không vòi vĩnh hay khóc lóc với bố mẹ nuôi , trong các cuộc vui chơi trong nhà, nó luôn nhường nhịn các anh, chị, em, là con của bố mẹ nuôi, nó sớm biết thân phận của mình.

    Hương nằm trong bệnh viện, Ngực cứ như có tảng đá đang đè lên, cô khó thở, da mặt tím tái, Hùng biết người yêu của mình đang chịu đau đớn lắm, hơi thở khò khè nặng nhọc. Ngày hôm qua không hiểu sao cô ấy cứ đi lang thang ngoài đường, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống , cô ấy cũng mặc kệ, cứ dầm mưa như thế. Cô đang nghĩ đến con Hoa, hôm nay là sinh nhật của nó, chắc nó mong cô lắm. Cứ miên man như vậy, cô về đến phòng thì người đã run bần bật, Hùng giúp cô thay đồ rồi đưa cô lên giường đắp chăn cho cô. Hương bắt đầu mê sảng, gọi tên bọn trẻ, rồi gọi tên một người đàn ông mà Hùng không biết. Hùng thấy Hương sốt cao quá, nên vội vàng đưa cô đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh cho Hương xong liền gọi Hùng ra ngoài nói : Anh là người nhà của bệnh nhân ? Hùng gật đấu xác nhận rồi nôn nóng hỏi : Thưa bác sĩ, tình hình của cô ấy có nặng không ạ ? Bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nhìn Hùng trả lời thận trọng : Tôi thấy tiên lượng rất xấu, anh phải thật bình tĩnh nghe tôi nói đây : Cô ấy bị viêm phổi cấp tính, hiện giờ đã tràn dịch màng phổi, cô ấy lại bị suy kiệt về thể trạng, tim cũng có vấn đề, tôi đồ rằng cô ấy đã trải qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần tương đối lâu, nên cơ thể của cô ấy đã kiệt quệ. Tôi nghĩ cô ấy khó qua khỏi. Hùng nghe bác sĩ nói như vậy thì trong lòng quặn thắt, cậu thương Hương vô cùng, không biết cô ấy có qua được không !.  Hùng năn nỉ bác sĩ : Thưa bác sĩ, bác sĩ cố tìm phương án nào tốt nhất điều trị cho cô ấy, tội nghiệp cô ấy quá, nói đến đây Hùng cũng không cầm được nước mắt. Bác sĩ thấy vậy liền nói nhanh : Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng một mặt anh cũng chuẩn bị tinh thần đi .

    Hương nằm mê man, thỉnh thoảng lại ú ớ : Con ơi, Hoa ơi..!. Hùng ngồi bên nghe Hương nói mà không hiểu gì. Hương thấy một quầng sáng trước mặt, rồi tiếng mấy đứa bé tranh nhau gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Hương cố giơ hai cánh tay ra để ôm chúng nó vào lòng, nhưng cánh tay chỉ hơi động đậy rồi nằm im bất lực. Vầng sáng dần dần hình thành một con đường hầm mầu hồng đỏ sâu hun hút, Hương vẫn nghe thấy tiếng con Hoa gào lên : Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con… Hai dòng nước mắt rỉ ra hai bên khóe mắt. rồi Hương thấy thân xác mình nhẹ tênh, thân thể cô từ từ bị nhấc bổng lên rồi bay hút vào đường hầm sâu thẳm đó. Hùng cố lay Hương , vừa khóc vừa gào lên : Hương, tỉnh dậy đi em !. Người bác sĩ để hai ngón tay trước mũi Hương rồi buồn bã nhìn Hùng lắc đầu nói : Cô ấy đi rồi.


   Hoa đã có gia đình riêng. Đứa con trai lớn đã học đến lớp mười một, còn thằng thứ hai mới được hơn một tuổi. Tuy là con nuôi, nhưng cô được bố mẹ nuôi đối xử công bằng như bốn người con đẻ của ông bà. Chồng Hoa cũng yêu thương vợ hết mực. Hoa giống mẹ về vóc dáng, cũng xinh đẹp và nền nã như Hương, nhưng có lẽ cô khác mẹ ở cái tính quyết đoán và bản lĩnh hơn. Hiện giờ cô kinh doanh nống sản, đặc sản của dân tộc. Cô đang sinh sống ngay trên mảnh đất Mai Sơn- Sơn La . Nơi mẹ cô đã từng dậy học và tượng hình ra chị em cô, cũng là nơi mà mẹ cô đã ra đi mãi mãi. Kể từ lúc năm tuổi cô đã biết mẹ mình là ai, và cô biết mình đang là con nuôi của gia đình họ. Nhưng cô vẫn im lặng sống, không than vãn , không than thân trách phận. Hoa lẳng lặng đi tìm manh mối của mẹ cô. Nhưng những người cùng thời với mẹ cô đều không biết chuyện gì, họ chỉ nhớ là cô ấy rất đẹp, nhưng rất kín tiếng. Hoa lặn lội về Mê Linh – Vĩnh Phúc để tìm manh mối về người cha đẻ của mình, cũng hoàn toàn vô vọng. Năm 2006 Hoa đã về đài truyền Hình nhờ chương trình : “ Như chưa hề có cuộc chia li ”, tìm hộ em trai song sinh của cô. Nhưng họ trả lời ; “ Manh mối quá ít , nên không thể giúp cô được”. Giờ đây bất kể, có người nào có thể giúp cô để tìm được em trai, cô đều nhờ họ. Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của cô : Làm sao gặp lại cậu em trai song sinh của mình. Nhiều đêm, rất nhiều đêm cô buột miệng thảng thốt : Em ở nơi nào ?  ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét