ĐÊM ĐẾ VƯƠNG ! Truyện ngắn của : Lao
quangthau. 14-3-2021
Đêm Pò Chài đủ mầu sắc , nhưng chủ đạo vẫn là mầu đỏ, quán nào cũng đèn đỏ mờ mờ, khiến cái thung lũng này chìm trong một mầu đỏ đầy sắc dục. Trên đường, dòng người kéo nhau đi nườm nượp. Tiếng í ới mời gọi khách hàng của đám nhân viên phát âm chưa sõi tiếng Pà Wà và tiếng Phổ Thông , nhưng nghe cũng rất vui tai. Tiếng mặc cả , tiếng cười nói cũng dần dần lắng xuống, đã có cửa hàng sập cửa xuống do không còn nhân viên nữa. Quán của Hùng cũng vậy, bọn nhân viên đã đi bao đêm với khách hết. Hùng rủ A Coóng người Aí Hẩu cách Pò Chài hơn chục cây số đi ăn đêm. Hai anh em sập cửa rồi lững thững đi ra phía chợ. Khu chợ ăn đêm của Pò Chài ; Ban ngày là bãi đỗ se sang hàng của chủ hàng hai nước. Vậy mà đêm xuống không còn dấu vết của xe cộ cùng hàng hóa nữa, chúng biến thành chợ ăn đêm với những bếp cháy đỏ rực lửa, dầu mỡ thơm nức, những đám khói mầu lam từ các bếp than hoa xô nhau bay lên như bị ai đuổi bắt, chúng bay lên vội vã rồi tỏa ra, biến mất rất nhanh.
Hùng cùng anh bạn vừa xuất hiện đã nghe thấy đầy tiếng chào hỏi của
khách khứa, bạn bè, cùng nhân viên. Cô bán đồ nướng chạy vội đến chào hai người
khi thấy bọn Hùng kéo ghế ngồi xuống: Chào anh, chào xong mắt cô ta hấp háy,
cái cơ thể núng nính nhìn rất thân thiện. Cô ta nói tiếp bằng giọng Việt lơ lớ
: Anh ăn gì để em làm ạ ? Hùng hỏi anh bạn : Anh ăn gì ? Ông bạn trả lời bằng
giọng cũng lơ lớ : Thì cái gì cũng được, em gọi đi. Ok để em gọi vậy : Em cho
anh một chai rượu thuốc loại ngóc đầu ấy, và mấy chai bia Thanh Đảo vàng nữa.
Cô bán hàng lại cười híp mắt há mồm đợi Hùng gọi tiếp : Cho anh mấy cái chim lợn
nướng,mấy cái mề gà nướng, rồi anh gọi tiếp sau. Cô bán hàng dạ một câu dứt
khoát rồi lạch bạch chạy đi lấy đồ. Bia cùng rượu rồi cốc, rồi li được đặt trước
mặt. Hùng mở bia rót vào hai cốc miệng nói : Cam pây ( Cạn chén ) A Coóng cầm cốc
lên nói : Cam pây. Làm một hơi bia Thanh Đảo ướp lạnh , Hùng thấy tỉnh hẳn người,
cậu cất lời : Sao anh không lấy đứa nào đi ngủ? Anh bạn trả lời : Anh phải về,
mai hàng Phương Bắc ra nó nhờ anh làm luật hộ. Cô bán quán bưng đĩa chim lợn nướng
đã cắt nhỏ ra , mỗi đoạn dài khoảng hai phân , chin vàng thơm nức. Hùng trêu cô
bán hàng : Chim của em có tươi không đấy ? Cô bán hàng nghe hỏi vậy biết là bị
trêu liền cười hì hì rồi trả lời : Chim của em tươi lắm, còn thơm ngon nữa. Cả
bọn cười vui vẻ, quán quen nên thỉnh thoảng Hùng vẫn trêu cô ta. Cô ấy luôn cười
tươi , mắt hấp háy ra điều biết ơn vì đã ngồi ủng hộ quán của cô ấy.
Chai rượu thuốc dẹt chắc khoảng ba mươi cc Hùng rót ra hai chén , mầu
cánh dán sóng sánh thơm nức, hai anh em lại chạm li. Mấy đứa nhân viên của Hùng
xuất hiện bên cạnh là khách hàng người Phương Bắc, mấy đứa cặp tay rồi gọi bọn
khách là Lẩu Cung ( Chồng ), cứ như chúng là vợ chồng từ bao giờ. Chúng thấy
Hùng liền chạy ra ôm cổ Hùng rồi chào anh bạn. Hùng cười nói : Bọn em giỏi nhỉ
kiểu gì cũng lôi được chúng đi ăn. Con bé vẫn bám cổ Hùng vừa cười vừa nói : Phải thế chứ Lẩu Bản ( Ông
chủ ) , em cho nó một cái rồi kêu đói liền
gạ nó đi ăn, cho giết thời gian chứ ở trong phòng nó làm mấy cái nữa thì có mà chết. A coóng cười
phá lên rồi cất giọng lơ lớ : Ồ em này thế mà giỏi cũng biết trò đó. Con bé
nhân viên nghe anh bạn nói vậy liền cười khanh khách , nó nói : Thôi em ra với
nó đây, không có nó dỗi. Nói rồi nó buông tay chạy ra phía mấy đứa cùng bọn
đang ngồi, chúng đang bá vai bá cổ kêu : Lẩu Cung rồi gọi đồ ăn. Tiếng điện thoại
trong túi quần vang lên. Hùng lấy điện thoại ra, là số của thằng đàn em người
Phú Thọ. Hùng cất tiếng : Hưng hả ? Có gì việc gì đó em ? Dạ em chào đại ca.
Sáng mai anh về đón hàng nhé, anh phải trực tiếp về đấy, hay lắm. Thôi em cúp
máy đây, trưa mai anh em mình gặp nhau. Hùng trả lời : Ok cậu đưa về nhà anh
nhé, mai anh em mình gặp nhau. Hùng tắt máy rồi cầm li rượu lên cụng với anh bạn.
Anh bạn hỏi Hùng : Mai em về hả ? Dạ, mai em về đón hàng rồi lên luôn. Mai anh
xong việc thì qua quán của em để mắt giúp em nhé. A Coóng gật đầu nói : Em yên
tâm anh sẽ đến trông quán hộ em. Hùng nhờ vả ông anh cũng là tôn trọng anh ấy
chứ quán xá cũng có đủ người trông coi rồi.
Gần một giờ đêm, Hùng chia tay anh bạn. Về nhà đã thấy con Vân Anh đứng ở
cửa rồi. Hùng hất đầu hỏi nó : Sao về sớm thế ? Nó thấy Hùng liền lại gần ôm eo
Hùng nói : Em cho nó làm hai nháy rồi kêu bị đau bụng, thế là nó cho em về.
Hùng không lạ gì chiêu trò của mấy đứa. Hùng nói nó : Mai nó qua nó đòi lại tiền
là rách việc đó. Con bé Vân Anh nũng nịu nói : Không mà, nó vui vẻ mà. Mới lại
tại em không muốn để anh ngủ một mình nên mới về với anh đó. Hùng im lặng không
nói gì. Hùng lên Phòng nằm , con bé Vân Anh tắm rửa xong liền chạy lên gác, mở
cửa phòng của Hùng, nó chạy ào vào ôm lấy Hùng, nó hôn vào má Hùng đầy âu yếm,
rồi nó đưa tay lần xuống dưới, rồi nó chủ động ngồi lên trên người Hùng, nó phủ
lên người Hùng rồi cứ thế chăm sóc Hùng cho đến khi cả hai cùng kêu lên những
câu vô nghĩa, rồi cứ thế nó nằm im trên Hùng một lúc, Hùng đã thiu thiu ngủ nó
mời rời khỏi người Hùng lau chùi cho Hùng, sau đấy làTiếng xối nước từ dưới vọng
lên. Hùng cũng dậy vào nhà vệ sinh, xong xuôi cậu tắt hết đèn lên giường nằm.
Con bé nó lại vùi đầu vào nách Hùng , nó ôm chặt như sợ Hùng biến đi đâu mất.
Chiếc xe Ford mười sáu chỗ đưa Hùng về đầu Phố. Hùng vào trong nhà được
một lúc thì có tiếng thằng Hưng, thêm tiếng đứa con gái chào bố mẹ Hùng, giọng
đứa con gái nhẹ như gió thoảng. Hùng đưa hai đứa lên gác . Hưng vừa ngồi xuống liền mở lời ngay : Giới thiệu
với em, đây là anh của anh, cũng là ông chủ của nhà hàng bên kia. Nói rồi nó
quay qua Hùng nói tiếp : Dạ anh, đây là
em Hảo, em ấy có nguyện vọng đi làm, anh giúp em ấy với ạ. Dạ em chào
anh . Hảo cất lời chào Hùng, trên tay vẫn
cầm quai túi xách , Hùng đồ rằng trong túi có mấy bộ quần áo. Hùng nhìn Hảo tương
đối kĩ, từ nét mặt trái xoan có chút bầu bầu, vóc dáng trên mét sáu, có da có
thịt nhưng chỗ nào ra chỗ ấy, những đường cong rất đúng chỗ. Nhìn con bé rất bắt
mắt. Đôi mắt to đầy u buồn, chiếc mũi thanh tú, cặp một đỏ mọng đầy khêu gợi. Bất
giác Hùng thấy nơi ngực của cô bé bị ướt, Hùng liền lên tiếng : Em đang nuôi
con hả? Con bé nghe Hùng hỏi vậy, hình như nỗi nhớ con bùng lên dữ dội thì phải,
mắt con bé đỏ hoe ấng nước. Con bé trả lời giọng rất nhỏ: Dạ em mới sinh con được
một tháng ạ. Hùng giật mình buột miệng nói : Em vừa mới sinh sao lại bỏ con đi
làm được chứ, thế con để ai nuôi? Vẫn cái giọng gió thoảng như từ đâu vọng lại
vậy: Dạ em gửi cho ông bà ngoại trông hộ
ạ. Hùng lại hỏi tiếp : Thế bố mẹ em có biết em đi làm không? Thằng Hưng vội
tranh nói : Dạ nhà nó biết hết đấy ạ, em nó ở nhà không có tiền , không có ai giúp
đỡ, nên nó mới quyết định đi làm một thời gian anh ạ. Hùng nghe có vẻ không ổn
liền nói : Thế này nhé , từ giờ đến sáng mai, nếu em đổi ý muốn về với con thì
cứ nói với anh , anh sẽ để em về. Thằng Hưng gật gù nói : Vậy em cứ suy nghĩ kĩ
đi rồi cho anh ấy biết. Thằng Hưng quay sang Hùng nói : Anh ạ, em xin phép về
cho kịp kẻo muộn mất. Hùng bảo nó : Về gì vội thế ? Ở đây chốc nữa đi làm vài cốc
bia với anh đã . Nó nói : Không được anh ạ, em phải về. Hùng đành tiễn nó đi ra
ngoài phố. Hùng mở ví đưa cho nó một ít tiền rồi nói : Cầm tiền đi đường này, bận
thì cứ về đi, còn chuyện của cái Hảo, nếu
sáng mai nó muốn về, anh sẽ cho nó về, con nó còn bé quá, không ổn chút
nào. Hưng nghe Hùng nói vậy thì cậu gật đầu nói : Vâng anh quyết định thế cũng
được, tội nó lắm anh ạ, gia đình nó nghèo lắm, nên nó cứ xin em cho nó đi làm,
em cũng đã bảo nó : Mày mới đẻ, con còn bé quá đi làm sao được, nó cứ nhất quyết
xin đi, em đành đưa nó về . Hùng giơ tay
ra bắt tay Hưng miệng nói : Thôi cậu ra xe đi kẻo muộn mất.
Chiều chạng vạng, thành phố cũng đã lên đèn. Hùng đưa Hảo ra phố, Hùng hỏi
cô bé : Em muốn ăn gì ? Hảo ngượng ngùng trả lời : Dạ em ăn gì cũng được, mà
anh này, em lần đầu về Hà Nội đấy, mọi khi chỉ đi qua thôi chứ chưa ở lại, em
thấy người ta bảo phở Hà Nội ngon lắm, hay đi ăn phở anh nhé. Hùng mỉm cười gật
đầu, thấy cô bé thật thà đơn giản nên trong lòng cảm thấy mến. Hai người đi bộ
một đoạn thì đến một hàng phở bò tương đối ngon. Hai người vào quán, Hùng gọi
hai bát tái chin và một đĩa quẩy. Hảo tủm tỉm cười, tuy vậy đôi mắt to tròn vẫn
buồn vời vợi , uẩn ức một nỗi buồn , nỗi đau, và trên hết là ánh thảng thốt thỉnh
thoảng như giật mình, có lẽ cô ấy đang rất nhớ con. Cô nhìn đĩa quẩy rồi hỏi
Hùng : Cái này để ăn với phở hả anh ? Hùng gật đầu nói : Đúng rồi em, anh ăn phở
mà không có mấy cái quẩy này thấy khó chịu
lắm. Hai bát phở bốc hơi nghi ngút được bê ra, trên bát là một mảng thịt tái được
đập dập trần qua , cùng những miếng thịt chín được thái mỏng tang , có vài dọc
hành trần nằm trên cùng, nhìn bát phở đã ứa nước miếng rồi. Hùng gắp mấy miếng
thịt sang bát của Hảo , rồi nói : Chắc em đói lắm , ăn đi rồi mua thêm cái gì
đêm đói ăn thêm. Hảo ăn ngon lành, cô có vẻ thích thú khi cầm cái quẩy chấm vào
bát phở, bắt chước kiểu ăn của Hùng. Hùng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của Hảo rồi cất
tiếng hỏi : Chồng em làm gì ? Hảo ngập ngừng nói : Dạ, em chửa được mấy tháng
thì biết nó nghiện nên em bỏ về nhà bố mẹ em anh ạ. Vậy có li dị không em ? Dạ
em định đi làm đợt này về , có tiền sẽ làm đơn li dị, vì em đứng đơn thì phải
có tiền anh ạ. Hùng gật gù rồi nói : Ừ việc nào cần làm thì phải làm, chứ nó đã
nghiện thì không thể cai được. Thôi , chịu khó đi làm một thời gian, có tiền rồi
về lo việc ở nhà, rồi còn con bé nữa. Hảo nghe Hùng nhắc đến con bé thì mắt rơm
rớm nước, ngực cô lại chớm ướt. Hùng giục Hảo: Thôi , ăn cho xong rồi về đi em.
Còn cả đêm nay nữa, em có thể quyết định việc quay về với con hay đi làm. Hảo cắm
cúi ăn tiếp, cô đưa tay quệt ngang mắt, cố xóa đi vệt nước mắt vừa nhểu xuống.
Đi bộ loanh quanh mấy dẫy phố. Hùng mua mấy cái bánh ngọt và chai nước rồi
quay về . Hùng giục Hảo đi tắm rửa rồi đi ngủ. Hùng nằm chờ trên giường. Khi Hảo
đi vào, cô đã thay bộ đồ ngủ, tuy hơi cũ nhưng sạch sẽ thơm tho. Hùng nghĩ : Cô
bé này là người sạch sẽ. mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn toát lên sự tao
nhã nhẹ nhàng. Với dáng vẻ này, sau này
chắc cô ấy sẽ tốt thôi. Hùng tắt đèn, căn phòng chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ từ
ngoài hắt vào. Hùng kéo Hảo lại gần, Hảo ngoan ngoãn nằm lên cánh tay của Hùng.
Cô nằm nghiêng áp mặt vào ngực Hùng, Hùng hôn nhẹ lên mái tóc cô, rồi xoa lưng
cô. Hùng nói : Em đẹp lắm. Hảo không nói gì , cô vờ nhắm mắt mặc cho Hùng bắt đầu
đưa tay lướt nhẹ trên người cô. Hùng nói vào tai cô: Em cởi quần áo ra đi. Hảo
nghe theo, cô ngồi dậy từ từ cởi từng chiếc cúc áo rồi đến chiếc quần, khi cơ
thể đã không còn gì. Một mầu trắng bạc loang loáng phủ trên da thịt của cô.
Hùng cũng đã trút bỏ xong quần áo. Hùng kéo cô nằm xuống, Cậu áp mặt vào cần cổ
của Hảo hít hà mùi thơm da thịt thật thuần khiết, cùng mùi sữa từ trên núm mầu
đỏ hơi thâm đang ri rỉ chẩy xuống bầu ngực. Một mùi thơm thật đàn bà, thật mê
hoặc. Tất cả những hương vị đó làm Hùng mụ mị đi như đang chơi vơi trong cõi
tiên cảnh nào đó. Khi đã xâm nhập vào
trong Hảo, sự ấm nóng run rẩy bao chùm lên Hùng Hai cơ thể siết chặt nhau, cũng
là lúc hai bầu sữa được dịp tràn ra tẩm ướt hai cơ thể. Hùng lặn ngụp trong đó,
cậu thưởng thức thứ mật ngọt của trời đất ban tặng cho thiên chức của người đàn
bà, và giây phút này Hùng đang được tận hưởng nó. Thật lạ lùng, sự ướt át đến
kì lạ khắp cơ thể hai người. Hảo cũng như kẻ say lần đầu được lặn ngụp trong
men tình ái, những ái ân ngọt ngào mà lần đầu cô cảm nhận được, nó làm cô như
không phải là cô nữa. Cả hai cứ bồng bềnh trôi trong hoan lạc.
Hùng vừa tạm thời bước ra khỏi vương quốc có suối sữa tươi và bầu mật ngọt.
Cậu ôm chặt Hảo bên mình. Hùng nói nhỏ : Em này, em có một cơ thể thật tuyệt, lần
đầu tiên trong đời anh được tận hưởng những cảm giác tuyệt vời đến từ em. Anh cảm
ơn em lắm. Giá mà em là vợ của anh, chắc anh chỉ quanh quẩn bên em cả ngày. Hảo
cười hì hì rồi nói : Anh chỉ nói đùa, đàn ông bọn anh chẳng chán ngay ý chứ,
háo hức được vài hôm thôi rồi lại bỏ đi ngay với người khác. Hùng lắc đầu nói :
Không, với anh thì không có chuyện đó. Rất tiếc chúng mình gặp nhau trong hoàn
cảnh này, anh thì cũng chưa đâu vào đâu, cuộc sống đang bắt đầu làm lại, nên
cũng chẳng cưu mang được ai. Hảo nghe chăm chú rồi cô ngước lên nhìn Hùng hỏi :
Sao lại chưa đâu vào đâu? Em tưởng anh là ông chủ lớn chứ. Hùng cười , tay vuốt
nhẹ sống lưng Hảo , làm cô co rúm người lại , cậu nói : Đúng là anh là ông chủ,
anh mới bắt đầu làm lại thôi, chứ chưa ổn em ạ, giá như anh đã đầy đủ, không phải
lo nhiều việc thì anh sẽ giữ em làm cửa riêng cho mình. Em rất tuyệt, cơ thể của
em làm cho anh nghiện mất. Hảo lại lên tiếng : Em thì cũng chẳng ao ước gì nhiều,
gia đình em nghèo quá không đủ ăn, xung quanh bạn bè chúng nó cũng bỏ sang
Trung Quốc kiếm ăn hết, thỉnh thoảng chúng nó về, thấy chúng ăn mặc đẹp đẽ,
tiêu tiền vung lên mà thấy thèm, vì vậy em mới quyết tâm đi làm, có điều con em
bé quá , nó mới có được một tháng, em lo lắm. Hùng lại hôn nhẹ lên tóc Hảo rồi thủ thỉ : Việc của em, anh không dám
can thiệp, em cứ suy sét việc đi làm cho kĩ, sáng mai rồi quyết định, mà thôi bọn
mình không nói chuyện đó nữa nhé. Hảo gật đầu, cô ôm chặt lấy Hùng, cô thì thầm:
Lần đầu em có cảm giác sướng như thế này
đấy anh ạ, anh thật tuyệt.
Hùng nhổm dậy cậu lại tranh thủ đón dòng sữa ngọt ngào cứ ứa ra từng đợt,
cặp vú căng tròn thật đẹp, Hùng có cảm giác nó sẽ không ngừng chẩy. Cậu chìm
trong đó, cứ dập dềnh, bồng bềnh hết đợt này đến đợt khác , hai cơ thể ướt sũng,
mùi thơm như mùi lúa non vương lên tỏa khắp căn phòng. Từ xa có tiếng gà tre của
nhà ai đó gáy te te vài tiếng , trời cũng đã hửng dần. Hai người bắt đầu chìm
vào giấc ngủ. Tiếng nói , rồi tiếng đồ đạc, tiếng xe cộ từ khắp nơi vang lên
trên phòng. Hùng mở mắt đậy, trời đã sáng bảnh, tuy mắt vẫn cay xè vì thiếu ngủ,
Hùng quay sang Hảo, cô vẫn ôm Hùng nhưng mắt đã mở thao láo. Hùng nói với cô :
Thế mà cũng gần chin giờ sáng rồi em ạ. Bọn mình dậy đi ăn cái gì rồi tính tiếp
nhé. Hảo ngồi dậy, từ cơ thể của cô toát lên mùi thơm ngậy ngậy đầy quyến rũ. Hảo
ngập ngừng một lát rồi nói dứt khoát: Anh ạ, anh cho em về với con nhé, em nhớ
nó quá không chịu nổi, cả đêm em cũng không ngủ được chỉ mong trời sáng thôi,
em thấy anh ngủ say quá nên đành nằm nhìn anh ngủ. Hùng nghe Hảo nói vậy thì cậu
gật đầu nói : Em quyết định vậy là phải, con em còn nhỏ quá, nó cần có sữa mẹ,
nhà em khó khắn ông bà ngoại không thể chăm nó như em chăm được. Vậy bây giờ
mình đi ăn gì rồi anh đưa em ra bến xe. Hảo nói tiếp lời Hùng : Thôi em không
ăn đâu, anh đưa em ra bến xe để em về nhà luôn đi ạ. Hai người mặc quần áo, làm vệ sinh xong. Hùng lấy xe đưa cô ra bến
xe. Đến nơi Hùng đưa cho Hảo một ít tiền rồi nói : Anh cảm ơn em, bọn mình đã
có một đêm thật tuyệt. Em về chăm sóc con đi. Và quên chuyện này đi em ạ, mà đừng
tính đi đâu làm ăn nữa. Anh tin rồi em sẽ tốt lên thôi. Hảo cảm động cầm tiền của
Hùng rồi cô lên xe , khi đã ổn định chỗ ngồi, xe cũng bắt đầu chạy. Hảo nhìn
Hùng mỉm cười rồi đưa tay ra chào. Hùng gật đầu chào cô. Chiếc xe rời xa dần.
Hùng bần thần một lát, cảm giác như mùi cơ thể từ Hảo vẫn quẩn quanh bên Hùng.
Biết là đã để vuột một cảm xúc rất thật, nhưng phía trước con đường của Hùng
còn dài, còn lắm chông gai, lúc này chưa thể có một bến đỗ. Hùng ngậm ngùi
thương cho hoàn cảnh của cô ấy, và thương cho chính thân phận của mình. Hùng
rút điện thoại ra bấm số gọi cho Hưng. Alô đại ca ạ, có việc gì đấy ạ? Anh đi
sang bên đó chưa, con bé đó thế nào rồi ạ. Hưng hỏi một thôi. Hùng nghe Hưng
nói xong liền trả lời : Anh vừa tiễn nó lên xe về quê rồi, nó không thể xa con
được. Cậu cũng đừng qua gặp nó nữa nhé. Dạ em hiểu rồi đại ca. Hưng trả lời
xong thì Hùng cũng tắt máy. Cậu lên xe đi về. Tâm trạng hỗn độn chẳng biết mình
đang vui hay buồn, nhưng cậu biết chắc chắn một điều: Chỉ một lúc nữa thôi, có
một đứa bé, sẽ ngấu nghiến cặp vú của mẹ nó sau một ngày nó tưởng sẽ còn lâu mới
gặp lại. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét