tag:blogger.com,1999:blog-8475399176358512572024-03-09T18:48:17.273-08:00Lao QuangthauBlog chia sẻLao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.comBlogger1018125tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-28104013991993661712023-11-11T01:06:00.005-08:002023-11-11T01:06:54.071-08:00 XA NGÁI 2. Truyện ngắn của laoquangthau 4-11-2023<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">XA NGÁI 2. Truyện ngắn của laoquangthau 4-11-2023</span></p><p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_djcX15PQNAj6hBWbbRLpD8DJLKTYJkMoHfGjnNtkBFlJb6SSEA_NY3JBP6MVed6rC8gjDojajdpb0L9SBAw_yeyMDV4RQHB4-jqp4FmTHiJqYA85P4CTbcv352lD3faHdzI9dWVhff5cK4pFiE5szWRHFJtrX49tXgKcD3XVGj9cynozVxrrGnweqhvD/s940/398370152_3581146335433455_3693928713935531090_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="940" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_djcX15PQNAj6hBWbbRLpD8DJLKTYJkMoHfGjnNtkBFlJb6SSEA_NY3JBP6MVed6rC8gjDojajdpb0L9SBAw_yeyMDV4RQHB4-jqp4FmTHiJqYA85P4CTbcv352lD3faHdzI9dWVhff5cK4pFiE5szWRHFJtrX49tXgKcD3XVGj9cynozVxrrGnweqhvD/s320/398370152_3581146335433455_3693928713935531090_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><span id="docs-internal-guid-f32e1f51-7fff-5c82-4b82-7a1d6ce012a2"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chiếc xe hiiệu NISSAN nhập khẩu năm chỗ đời mới đưa Hùng từ thị trấn thuộc Vân Nam - Trung Quốc ra khu trung tâm để dự khai trương khách sạn bạn của a Hoa, người đã mời đoàn của Hùng sang tham quan khu trang trại của anh ấy. Đi qua dẫy cửa hàng bán vật liệu xây dựng thì chiếc xe dừng lại . Một người đàn bà tóc cắt ngắn, người hơi thấp, nước da nâu xách một túi to đồ chạy từ bên kia đường sang, cậu lái xe xuống mở sau cốp xe để túi đồ lên. Đợi người đàn bà ngồi yên vị trên xe, cậu ta đóng cửa lại. Xe chạy tiếp, Hùng quay lại chào người đàn bà. Chị cười tươi rồi hỏi : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Anh ở Việt Nam mới sang hả ? <span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hùng trả lời chị ấy : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">-Vâng , tôi mới sang chị ạ. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chị ấy nói tiếp:</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Em cũng người Việt Nam đấy, mẹ em quê ở Bắc Ninh. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nghe chị nói vậy Hùng vui hẳn, vậy là lại gặp đồng hương. Hùng liền hỏi chị : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">-Thế chị sang đây lâu chưa ạ ?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chị trả lời bằng cái giọng lơ lớ không thuần Việt, chị nói : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">-Mẹ em sang đây từ năm một chín năm sáu , lấy chồng bên này. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hùng nghe đến đây thì vội đính chính :</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Vậy em là em rồi, em ít tuổi hơn chị. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chị ấy cười rồi gật đầu nói vẫn cái giọng lơ lớ: </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">-Chị là mẹ thằng Hoa đấy, rồi hất mặt ý nói đến cậu lái xe :</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Đấy là con rể thằng Hoa. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hùng ngạc nhiên nói :</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Vậy hả chị ?.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hùng hỏi tiếp chị : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">-Thế chị đã về Việt Nam lần nào chưa ? </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chị ấy nói : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">-Có , chị về một lần rồi, năm một chín sáu tám , mẹ chị đưa chị về quê , từ lúc đó đến giờ chị chưa về lần nào nữa, mấy năm trước thằng Hoa cũng về Bắc Ninh một lần đấy. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Rồi giọng chị trầm xuống , chị nói tiếp : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">-Đầu năm vừa rồi thằng em thằng Hoa chết. nó chết vì bệnh. Giọng chị hơi nghẹn, chị nói tiếp :</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Cách đây hơn một tháng Chồng chị cũng chết, ông ấy bị bệnh cũng lâu bây giờ mới đi. Buồn lắm, mỗi lần nghĩ đến họ là ngực chị lại bị thắt nghẹn lại. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hùng quay xuống nói với chị : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">-Vâng, em xin chia buồn với chị, ở bên Việt Nam em cũng biết chuyện anh mới ra đi. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chị nghe Hùng nói vậy thì gật gật đầu. Vừa lúc xe đỗ lại. Thằng cháu rể xuống xe mở cửa cho bà rồi xuống mở cốp xe lấy đồ đưa tận tay bà. Chị nhìn Hùng rồi nói :</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Chị về nhà nhé, nhà chị ở trong này.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chị chỉ vào dẫy chung cư ngay sau lưng. </span></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Xe lại chạy tiếp. Không khí trong xe chùng hẳn xuống, cậu con rể a Hoa không biết tiếng, nên không hiểu câu chuyện của bà nó nói với Hùng, nhưng nhìn bà chắc nó hiểu bà đang nói chuyện buồn của gia đình nó. Hùng thấy thương người đàn bà mang hai dòng máu này, chị ấy vừa mất hai người thân yêu nhất trong một năm. Nghe chị khoe đứa con gái út đang ở Côn Minh làm ăn cũng tốt, còn mỗi thằng con trai này thì làm trang trại lớn nhất vùng này. Vợ nó làm giám đốc bệnh viện. Trong cái buồn đau lớn nhất cuộc đời đó ánh lên niềm tự hào bởi những đứa con của mình đã thành đạt. </span></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lạ thật, sao số của Hùng hay gặp những người đàn bà Việt nơi xứ người mang thân phận buồn, họ có chung một điểm; Đó là không có ý định trở về nơi chôn rau cắt rốn nữa, trong họ đều có một ý nghĩ ; Nơi mình ở có con, có chồng, đó là quê hương của mình, rồi một ngày nào đó xa hơn, những người đàn bà đó đi vào cát bụi, con cháu của họ sẽ mất hẳn kí ức về quê hương của mẹ chúng. Hùng thấy lòng mình chùng xuống. Trên bầu trời bắt đầu có áng đỏ, hoàng hôn đang buông dần xuống lưng chừng núi, những tiếng kêu quéc quéc vang trời, đàn chim bay qua trước mặt Hùng đầy vội vã, chúng đang rủ nhau bay về tổ. ( Hết ) </span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-18472293349891128922023-11-09T02:23:00.001-08:002023-11-09T02:23:05.820-08:00 Xa ngái 1 Truyện ngắn của Lao quangthau 7-11-2023<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">Xa ngái 1 Truyện ngắn của Lao quangthau 7-11-2023</span></p><p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHugAvHQnfvku8QxHYDazk9o-XxO53RrG0h1dSTONjGfuqr3o_2npCl6ms0zlekYGzYbrwn4Y1EZuM5YCnr5QaNRk61_5RsA7asyObktmIapVBMOrZvcxDy5OFncMQQZaE2h6U60Q3WtSptWyY9Srlett1nr532oCUyKxa-uRtbf4F2CRDvODGGg8vZhpG/s940/386437300_747737393818434_3952492243107083355_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="940" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHugAvHQnfvku8QxHYDazk9o-XxO53RrG0h1dSTONjGfuqr3o_2npCl6ms0zlekYGzYbrwn4Y1EZuM5YCnr5QaNRk61_5RsA7asyObktmIapVBMOrZvcxDy5OFncMQQZaE2h6U60Q3WtSptWyY9Srlett1nr532oCUyKxa-uRtbf4F2CRDvODGGg8vZhpG/s320/386437300_747737393818434_3952492243107083355_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><span id="docs-internal-guid-81a1c295-7fff-7079-5992-dad8bccb60d9"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chiếc xe ô tô bẩy chỗ do Trung Quốc sản xuất chạy từ Nam Ninh đưa Hùng cùng hàng hoá về Bằng Tường. Xe đã chạy được khoảng hơn hai tiếng. Con đường liên tỉnh, hẹp, nhỏ lại còn lồi lõm, xe hỗn hợp đi lại đông nên quấn bụi bay lên nhiều đoạn như sương mù chưa tan, nhất là đến gần những đoạn đường cao tốc đang thì công. Trời nắng to , ngồi trong xe nhìn ra ngoài Hùng thấy trời như thẳng đứng không có đến một gợn mây. Xe vẫn chạy đều đều, đến đoạn Sùng trổ ( Sùng Tả ), hai bên đường là những ngôi nhà cũ kĩ, lợp mái ngói xây theo kiểu truyền thống của Trung Quốc; Có khu nhà ở, khu bếp và khu nhà kho quây lại với nhau hình chữ U, xung quanh là tường bao quanh. Không tính những ngôi nhà thì con đường này cùng với quang cảnh của nó y như ở các vùng quê của Việt Nam. Sát mép đường, bên ngoài những bức tưởng, ngay gần cửa ra vào đều có một người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, trước mặt có một chiếc bàn nhựa ở trên bầy những chùm nhãn còn nguyên lá xanh .<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> A Xiu đỗ lại , em muốn mua hoa quả. Anh bạn người Nam Ninh cũng là lái xe cho Hùng vội đánh tay lái xuống sát mép đường rồi dừng lại. Hùng kéo cửa xe bước xuống. trước mặt Hùng là người đàn bà trên dưới năm mươi tuổi, da cháy nắng. trên đầu đội chiếc nón tre đan kiểu truyền thống của Trung Quốc, trên chóp nón có miếng vải đỏ đã bạc mầu. Người đàn bà thấy có khách bước lại thì ngửng mặt lên rồi cười tươi với Hùng, nói bằng tiếng phổ thông : Ông chủ, ông chủ , mua đi , quả tươi ngon lắm. Hùng nhìn vào đám nhãn trên mặt bàn rồi hỏi : Bao nhiêu tiền một cân hả bà chủ ? Nghe vậy người bán hàng trả lời : Dạ, năm đồng một cân ạ( Là mười sáu nghìn nửa cân Việt Nam ) Hùng nói luôn : Bán cho tôi bốn cân ( 2kg ) Người đàn bà cười tươi cất lời nói tiếp : Anh là người Việt Nam hả? Em cũng là người Việt đấy!. Hùng nghe chị bán hàng hỏi vậy thì trả lời bằng tiếng Việt luôn: Ồ chị là người Việt hả? Chị là người ở đâu ? Chị bán hàng mặt bỗng chùng xuống, chị nói giọng nhỏ hơn : Dạ, em sang đây lâu rồi, mấy chục năm rồi. quên quê ở chỗ nào rồi.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hùng nghe đến đó bỗng thấy có chút rúng động trong lòng liền hỏi tiếp : Nhà chị ở đây hả ? Chị gật đầu xác nhận rồi khoát tay ra sau lưng, Hùng thấy bức tường xây bằng gạch tương đối dài đã cũ kĩ, nhiều chỗ đã bong tróc, bên trong có nhiều loại cây ăn quả, những cây nhãn cũng chưa được thu hoạch hết. Chị buột miệng nói tiếp : Em có ba con rồi, em sang đây lấy chồng , từ ngày đó đến giờ chưa bao giờ về Việt Nam. Mà bây giờ có vể cũng chẳng nhớ nổi đường về quê mình nữa. Trong lòng dậy lên nỗi thương xót người đồng hương của mình. Hùng buột miệng nói : Thế Chị không nhớ quê à ? Không muốn về thăm nhà sao? Vừa cân nhãn, người đàn bà vừa nói, giọng như hụt hơi, như vời vợi, như nói vào hư không : Mới đầu có nhớ chứ, nhưng khi có con cái, lo kiếm ăn hàng ngày rồi mấy chục năm qua đi, bây giờ thì chẳng biết đường nào mà về nữa. Hồi mới sang đây nhiều lúc có nhớ quê đấy, nhưng giờ thì quen rồi, cũng chẳng muốn đi đâu nữa.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hùng trả tiền xong chào chị bán hàng. Chị cười còn nói với theo : Lần sau nhớ ghé lại mua ủng hộ em nhé. Ngồi trên xe, lòng bần thần, thấy thương người đàn bà lạ. Không biết chị ấy bị bán sang đây hay tự nguyện đi lấy chồng ? Nghe giọng chị chắc là người các tỉnh gần đường biên thôi. Những lần đi ngược xuôi các tỉnh bên Trung Quốc, Hùng gặp nhiều người đàn bà như vậy, họ đều nói : Bây giờ có con rồi , lo làm ăn nuôi chúng thôi. Ừ thì miếng cơm manh áo nó đã làm lu mờ nỗi nhớ cố hương, nhưng trong sâu thẳm trong đáy mắt họ là một nỗi buồn rất sâu , có lẽ bao nhiêu năm tháng qua họ đã cố dằn lòng xuống, cố xếp những kí ức vào một góc rất sâu trong tâm khảm.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chuyến đi Trung Quốc sau đó ít hôm. Đường cao tốc Bằng Tường - Nam Ninh đã khai thông. Vậy là Hùng không còn đi lại con đường cũ đó nữa. Thỉnh thoảng cái hình ảnh người đàn bà ngồi bán nhãn trước cửa nhà lại hiện ra trong đầu Hùng; Cái ánh mắt buồn xa xôi . Con đường về nhà hầu như đã chặn đứng trước mắt người đàn bà đó, ở nơi nào đó bên Việt Nam, liệu có còn ai nhớ đến chị !. Một chút xót thương, một chút nao nao trong lòng Hùng. ( Hết )</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-5241254615841481832023-11-03T01:20:00.002-07:002023-11-03T01:20:34.961-07:00 ĐÊM ĐẦU GẶP MA ! Truyện ngắn của Lao quangthau 8-10-2023<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">ĐÊM ĐẦU GẶP MA ! Truyện ngắn của Lao quangthau 8-10-2023</span></p><p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwZOizeXtaMD0MR5uPZITxLlwQmdjQAs23mbpVMhG3Itr9dKrJ4n4EsnX0NDJu7KynC0szrtYcG5T1I4naiPwTR1SlhZtY71naYELkJWZZRZP4tfkTvlsyEV3_UREigZNOltBDM3SPcnDz_aK7hjY8meuea2wcKBV0azN2YwaNxoGTzkCPY75ozt-8n1zI/s1280/398336381_900666528344571_2382960089808428047_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwZOizeXtaMD0MR5uPZITxLlwQmdjQAs23mbpVMhG3Itr9dKrJ4n4EsnX0NDJu7KynC0szrtYcG5T1I4naiPwTR1SlhZtY71naYELkJWZZRZP4tfkTvlsyEV3_UREigZNOltBDM3SPcnDz_aK7hjY8meuea2wcKBV0azN2YwaNxoGTzkCPY75ozt-8n1zI/s320/398336381_900666528344571_2382960089808428047_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><span id="docs-internal-guid-40b74cca-7fff-2eee-0786-29c53599aaef"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cả đoàn lên chiếc ô tô bẩy chỗ đang đợi sẵn nơi cửa khẩu bên nước bạn. Xe chạy nhanh qua khu trung tâm rất náo niệt, đẹp đẽ. Được một lát thì vào con đường cấp ba, nói là đường cấp ba liên thị trấn nhưng nó phẳng và êm chứ không như bên xứ ta đường cao tốc đầy sống trâu lại còn lồi lõm. Đi qua những thôn làng im ắng vắng vẻ, qua những bụi tre già rồi đến những vạt rừng cao su xanh mướt ngút tầm mắt. Thị trấn nơi Hùng đến đã hiện ra. Tay lái xe cũng là ông chủ đã mời nhóm của Hùng đến tham quan công trình của họ. Anh ta nói : Chúng ta phải đến đồn công an trình báo và đăng kí tạm trú đã. Cả bọn đi đến đồn công an, đi vào con ngõ nhỏ, phía bên ngoài đang xây dựng, trong một phòng nhỏ có mấy cô công an đang ngồi mặt hướng ra ngoài, anh chủ nhà bảo mọi người đưa giấy thông hành để anh ta làm việc, lúc này có thêm một anh công an đi ra, họ hỏi anh chủ nhà rất nhiều, anh ta trả lời trôi chảy, vậy mà phải đến nửa tiếng sau mới đến thủ tục gọi từng người vào kí giấy tạm chú , lăn tay và chụp ảnh. Hùng không ngờ thủ tục lại lâu và rườm rà như vậy.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cả đoàn lại lên chiếc xe bẩy chỗ của anh chủ nhà, đến Khách Sạn đã được Công An thị trấn chỉ định để nhận phòng. Trước cửa khách sạn có một cây đa gốc xum xuê phải mấy người ôm mới hết, cửa Khách sạn nhìn ra ngã tư con đường chính. Cô lễ tân người tương đối to lớn, khuôn mặt kiểu cũ mặc bộ xường xám mầu thiên thanh nhìn rất dễ chịu, cô ta hỏi anh chủ nhà một thôi rồi lại đến quá trình khai báo và kí tên, chụp ảnh như ở đồn Công An, lại mất gần tiếng đồng hồ mới được nhận phòng. Hùng được ghép chung phòng với một anh cùng tuổi. Vừa mở cửa vào để đồ , cởi quần áo thì ngoài hành lang có tiếng người chộn rộn cùng tiếng gõ cửa rất mạnh. Hùng vội mặc áo rồi ra mở cửa xem có chuyện gì. Ở bên ngoài có bốn năm anh Công An , ăn mặc như đi trấn áp tội phạm, tay lăm lăm khẩu tiểu liên. Hùng không hiểu có chuyện gì, anh trưởng đoàn cũng ngơ ngác mở cửa ra nhìn thấy mấy anh công an. Họ hỏi luôn: Đã đăng kí chưa , giấy tờ đâu ? Anh trưởng đoàn kêu mọi người đưa giấy thông hành và giấy tạm trú ra, họ xem rồi hỏi vài câu, sau đó rút đi. Khi xuống sảnh họ còn mắng cô ở quầy lễ tân là : Sao mày không chụp ảnh quyển sổ của họ để lưu vào ?. Khổ , đấy là động tác thừa, vì cô lễ tân đã sao chép đầy đủ thông tin, rồi bắt từng người kí , chụp ảnh từng người rồi vậy còn rườm rà làm gì nữa. Cả bọn đều bất mãn khi bị đối xử như vậy.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Đóng cửa lại, Hùng quan sát khắp căn phòng, cái phòng này nội thất cũ kĩ như được làm từ những năm tám mươi của thế kỉ trước vậy. Hố xí ngồi xổm, mọi thứ đều mang vết thời gian. Hùng ra đứng ở khung cửa sổ toàn bộ làm bằng kính, Hùng nhìn ra ngoài, phía dưới là một sân xi măng tương đối rộng rồi đến dãy chung cư, sau chung cư là một ngọn núi án ngữ, Hùng nhìn kĩ có lẽ chỉ có một đến hai hộ có người ở là cùng. Mọi thứ im ắng lạ thường.. Phía trên mép núi là cột điện cao thế, dây leo mọc kín cả dây điện, Cả khoảng sân cùng khu nhà chung cư toát lên vẻ xưa cũ, như bị chìm vào quên lãng, chúng không hề có sức sống của thời nay. Tắm rửa xong, vừa đặt lưng xuống thì anh chủ nhà gọi điện mời đi ăn cơm. Hai chiếc xe con đã đậu ở dưới đường. mọi người lên xe, khoảng năm phút thì xe vào đến khu đất của anh chủ nhà. Mọi người cũng đã ngồi vào mâm chỉ đợi bọn Hùng. Rượu được rót. Anh chủ nhà giới thiệu : Đây là vò rượu đã để mười năm. Mọi người dùng thử xem, nó chỉ có năm mươi hai độ thôi. Trưởng đoàn bên Hùng cũng chỉ từng người giới thiệu với bên chủ nhà. Tất cả đều nâng li. Một thứ rượu thơm dịu với mùi men đặc trưng đưa lên mũi, một thứ nóng ran chạy trong bụng.Loại rượu quả là ấn tượng. Mâm cơm có đến gần chục món, được đặt trên bàn quay, đa số là các món xào nhiều dầu mỡ và ớt. Mọi người vừa ăn vừa nói đến kế hoạch của ngày mai.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cơm xong, Anh chủ nhà mời mọi người sang phòng bên uống trà. Khay trà choán gần hết mặt bàn. Một bộ ấm chén cầu kì đúng kiểu , được tráng nước nóng cẩn thận, một nhúm hồng trà được cho vào ấm, quá trình ra đến chén để cho Hùng uống cũng phải mất đến mươi phút. Hùng không có cảm giác gì với loại trà này, nó có mầu hồng đậm, hương vị thì rất bình thường nhưng theo cách anh ta lấy trà từ gói và cách pha thì Hùng hiểu trà này không hề rẻ. Có thể Hùng đã quá quen với hương vị trà Thái Nguyên mà cảm thấy Hồng Trà bình thường chăng ?. Khoảng hơn tám giờ tối, Hùng về đến phòng, cởi bỏ quần áo rồi làm vệ sinh xong, Hùng lên giường kéo chăn đắp, anh bạn cùng phòng cũng đã lên nằm trước. Hùng với lấy chiếc điều khiển Tivi, bật mấy kênh xem có chương trình gì hay không ?. Kênh nào cũng thấy quảng cáo, họ nói liên tục, Hùng chán quá tắt ti vi, rồi quay qua bảo anh cùng phòng: Ngủ sớm anh nhé. Ông bạn gật đầu nói : Ừ thì ngủ chứ còn trò gì nữa đâu. Hùng tung chăn dậy tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ trong phòng tắm hắt ra. Cả hai người chẳng ai nói thêm câu nào, đều nằm nhắm mắt, có lẽ đi ô tô cả ngày rồi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, thủ tục tạm chú, thủ tục nhận phòng đã làm cho mọi người quá mệt mỏi, cộng với mấy chén rượu độ cao, mặc dù rõ ràng Hùng thấy mình vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn thấy anh bên cạnh đang vật vã, hết nằm nghiêng lại nằm thẳng. Vậy mà đột nhiên;</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hùng thấy hai cô gái, sau lưng họ thấp thoáng một người đàn ông nữa. Hai cô gái mặc bộ đồ đen, bó gọn như kiểu sát thủ thời nội chiến của nước họ.. Mỗi cô cầm một con dao lá lúa dài khoảng ba mươi phân mặt đằng đằng sát khí cứ thế lao về giường của Hùng. Hùng thấy nguy hiểm liền co hai chân lại, cái chăn bông mầu trắng co theo. Một cô đâm rất mạnh vào chân trái của Hùng. Húng lấy hết sức đá văng tay cô ta ra, cũng vừa lúc cô bên này đâm một nhát chí tử vào chân phải của Hùng. Hùng lấy hết sức đạp mạnh chân phải làm bật tay cầm dao của cô gái ra. Cứ như vậy hùng phải loay hoay dùng hai chân chống đỡ liên tục với những nhát dao chí mạng của hai cô gái. Người đàn ông ở phía sau hai cô gái thỉnh thoảng lại lao lên nhìn xem hai cô xử Hùng như thế nào. Cuộc chống đỡ kéo dài đến vài phút, không phân thua thắng bại. Bỗng Hùng nghe thấy tiếng gọi rất to của ông bạn giường bên : Ông Hùng, ông Hùng . Hùng dừng hai chân lại, Hai cô gái và người đàn ông cũng biến mất luôn. Ông bạn cùng phòng hỏi Hùng : Anh làm sao thế ?. Tôi thấy anh miệng ú ớ, còn hai chân thì đá liên tục rất mạnh, mới đầu tôi tưởng anh ngủ mê đạp vài cái, sau thấy anh đạp rất mạnh nhiều lần như đang đá ai nên tôi thử gọi anh xem thế nào.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hùng vẫn còn cảm giác vừa mới đánh nhau xong. Nghe anh bạn cùng phòng nói vậy thì trả lời : Đúng vậy, tôi vừa nhắm mắt thì có hai đứa con gái cầm dao nhọn xông lại thay nhau đâm tôi, nên tôi chống cự lại, đến lúc nghe tiếng ông gọi nọ mới biến mất đó. Tôi lần này là lần thứ hai đấy, trước bên Bằng Tường tôi bị bọn trẻ con nó nhẩy uỳnh uỵch trên người cơ. Anh bạn cùng phòng vốn là dân đường biên nghe Hùng kể vậy thì anh ta buông một câu: Ôi giời, ở đây chuyện này có đầy, rất bình thường, nói xong anh ta ngồi dậy xỏ dép, rồi nói với Hùng : Tôi chặn cửa nhé, anh có ra nữa không ? Hùng trả lời : Đi ngủ rồi còn đi đâu nữa. Vậy là anh bạn cầm cái đôn gỗ làm bằng gỗ tự nhiên tương đối nặng , anh ra cài vào tay nắm cửa. Hùng nhìn thấy vậy thì buột miệng cười. Anh ta nói thản nhiên : Làm vậy cho cẩn thận, chứ đến lúc gặp chuyện thì sửa không kịp. Hùng gật đầu tán thành. Cả hai lại lên giường nằm, mỗi người lại theo những mạch suy tư của riêng mình. Hùng chìm vào giấc ngủ say. Đến khoảng năm rưỡi sáng thì Hùng tỉnh, Hùng dậy uống nước rồi vào phòng tắm đi vệ sinh, lúc quay ra anh bạn giường bên cũng đã tỉnh, anh ta lầm bẩm: Ông ngáy to quá, Hùng nghe anh bạn nói vậy thì cười rồi trả lời: Vậy nên tôi đi xa có mấy khi ngủ ghép với ai đâu, toàn ngủ một mình. Rồi Hùng chợt nhớ, tầm hơn hai giờ , ông bạn này cũng ngáy một chặp làm Hùng giật mình. Nghĩ vậy thôi Hùng cũng không nói ra.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Bên ngoài trời vẫn tối, khung cảnh âm u. Hùng ra đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài; Dưới sân, bóng đèn vàng yếu ớt ở hành lang chung cư soi rõ những hạt mưa rất to rơi rời rạc làm bong bóng thi nhau nổi lên, rồi chúng lại vỡ toác ngay. Bầu trời bắt đầu hửng sáng. Đám mây rất thấp che phủ kín quả núi, che hết nóc toà nhà chung cư, mây đặc quánh như xắt ra được. Một khung cảnh âm u ma quái. Hùng có cảm giác như đang trở về một thời xa xưa , thời nội chiến của đất nước này, cứ như những đám thây người chồng chất đang đung đưa, tiếng khóc than ai oán cứ đưa đi đưa lại. Hùng nổi hết gai ốc, Hùng vội leo lên giường tốc chăn lên sát cằm. Bỗng có tiếng ông bạn cùng phòng vẫn đang nằm phát ra: Trời mưa thế này không biết có làm việc được không ?. Hết </span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-50557225275109515562023-10-16T01:50:00.003-07:002023-10-16T02:15:06.255-07:00 MỐT ! <p> <span face="Arial, sans-serif" style="font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">MỐT ! </span></p><span id="docs-internal-guid-89493b85-7fff-9add-02be-8e96f806a4d5"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span face="Arial, sans-serif" style="font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Tối hôm quạ chủ nhật 15-10-2023. Có cuộc thi về Mốt , chương trình này thằng cu nhà lão tuần nào cũng theo dõi. Thỉnh thoảng lão cũng ngó ké nhưng thấy sao sao ấy, có vẻ nghiệp dư và nói năng cùng thái độ của cả cuộc thi rất không chuyên nghiệp, vậy mà nó cũng có tuổi đời mười mấy năm rồi. Ừ thì mỗi người một gu, có thể nhiều người họ thích, như con lão đấy, tuần nào cũng xem. </span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8gwro_Ge-SoP4EzLRCU-wI2zTydmHzM4fG6Rv68CPUXGKbQCI6v9bisrhknmZAOc7LUAxui1lxlna8xoiykCctD7UWiaRx42AlbOWmAZLehpkCcd9enMy0jLj1r-Wouv66AxOBxXVrr15OPP6KI7s5rqOqgCQXo20IGA8a0QRPTJK3Z9RHIxtaE14JfUp/s2048/387499456_228896983272968_6624649716272530069_n.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1284" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8gwro_Ge-SoP4EzLRCU-wI2zTydmHzM4fG6Rv68CPUXGKbQCI6v9bisrhknmZAOc7LUAxui1lxlna8xoiykCctD7UWiaRx42AlbOWmAZLehpkCcd9enMy0jLj1r-Wouv66AxOBxXVrr15OPP6KI7s5rqOqgCQXo20IGA8a0QRPTJK3Z9RHIxtaE14JfUp/s320/387499456_228896983272968_6624649716272530069_n.jpg" width="201" /></a></div><br /></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span face="Arial, sans-serif" style="font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vâng , tối qua là đêm chung kết, con lão bật lên xem có vẻ hào hững lắm. Lão cũng xem ké, nhưng ngay từ đầu ; Cái cảnh cô dẫn chương trình mặc một cái áo hơn cả Mốt thì lão choáng. Nó làm lão tức mắt, rồi ức chế. Lão không thèm xem nữa. Thỉnh thoảng dỏng tai nghe xem diễn tiến cuộc thi thế nào thôi. <span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span face="Arial, sans-serif" style="font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Trời ạ, sao cô dẫn chương trình không như những người dẫn khác nhỉ, cứ mỗi hồi hay mỗi cảnh thì lại thay một bộ đồ. Trời ạ, có lẽ cô dẫn chương trình này coi nó là độc nhất vô nhị, thế giới cũng chưa từng có mốt đó, nên suốt mấy tiếng cô ấy cứ mặc cái váy có hay vai chạy lơ lửng trên không trung như thế, chỉ khổ lão , ức chế mà không làm thế nào bảo cô ấy đi thay bộ váy khác được.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span face="Arial, sans-serif" style="font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Giá nhà đài chịu khó thiết kế mấy bộ độc như vậy, chẳng hạn như phần hông làm một cái nhọn hoắt như chóp nón chẳng hạn, hay như bộ khác có cả một búi lụng bụng ở phía đùi chẳng hạn, để có cái mà thay đổi. Trời ơi, lão ức chế quá, đến hôm nay vẫn còn khó chịu. Chỉ là cái khó chịu và ngứa con mắt của lão thôi, lão không nói đích danh ai hay chương trình đó tên gì. Lão nói thiệt lòng, đừng lên tivi làm những điều gây sốc , nhất là ở một cuộc thi tôn vinh cái đẹp mà lại có một cái váy lơ lửng giữa sân khấu như vậy, lão vỗn sợ ma lắm.</span></p><div><span face="Arial, sans-serif" style="font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-68353762055167151262023-10-08T00:16:00.003-07:002023-10-08T00:16:28.824-07:00 LẠI ĐI SỬA KÍNH ! Chuyện của Lao quangthau. 5-10-2023<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">LẠI ĐI SỬA KÍNH ! Chuyện của Lao quangthau. 5-10-2023</span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVNzCpu8_npbvyn6BF0L7DVciM723neGu5OSY7RTcWxgfX22XUmGIdxNZ3jOQJVZGMiQ7xcDFrCsz1yDd0iZco4umy1GIjHHrJXxsto8Em4cJrk6AEI5Ws7_F6FaS8-ZhjA1Z6TO-fSX9blVH9ShvW9mdigoxTtr86MtalRaFw2AzDXHPix4eYcDwmsNC/s720/384554718_623761063302818_1807614925046196242_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="720" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVNzCpu8_npbvyn6BF0L7DVciM723neGu5OSY7RTcWxgfX22XUmGIdxNZ3jOQJVZGMiQ7xcDFrCsz1yDd0iZco4umy1GIjHHrJXxsto8Em4cJrk6AEI5Ws7_F6FaS8-ZhjA1Z6TO-fSX9blVH9ShvW9mdigoxTtr86MtalRaFw2AzDXHPix4eYcDwmsNC/s320/384554718_623761063302818_1807614925046196242_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><span id="docs-internal-guid-13067e11-7fff-faa1-4d75-90bc66969ed1"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Bực quá, cái kính bị dây bẩn nên lão đưa vào chậu rửa tay để rửa cho sạch, lão rất nhẹ nhàng xoa xoa mặt kính, tay đưa nhẹ vào cái ve kính thì cái ve tự nhiên rụng ra. Lão quá choáng vì cái ve kính trôi tuột đi mất. Thế là mấy hôm trời mưa nắng phải nhịn đeo nó. Mà ức thật, mới đi hàn ở phố Lê Duẩn được khoảng đôi tháng chứ mấy. Hôm vửa rồi mọi việc cũng đã bớt bận nên lão tính đi sửa cái kính, lục trong tủ lấy ra một cái kính cũ. Lão theo hướng phố Lương văn Can thẳng tiến. Lão tia đoạn cuối phố, thấy cái biển, “Sửa kính, mạ kính và hàn kính”. Ok vậy là đúng nơi này rồi.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão dựng xe đi vào, chẳng có ma nào ở đây, lão ngó trước ngó sau, một lát thì có một cậu thanh niên đi đến hỏi lão: Anh làm gì ạ ? Lão vội trả lời: Tôi hàn cái ve kính, Cậu ta bảo : Vâng anh đợi em một tí ạ, trên tay cậu ta là cái kính đang lắp dở. Làm xong cậu ta quay qua lão cất lời ; Đâu ạ ? Lão đưa cái kính bị gẫy ve và một cái kính cũ ra . Lão nói : Cậu lấy cái ve bên này hàn sang cho tôi nhé. cậu ta : Vâng, liền lúc có mấy người mang kính đến, cứ đúng quanh đó đợi. Cậu ta bắt đầu làm cho lão. Lão nhìn quanh cái lều rồi lên tiếng : Trước tôi hay sửa kính ở đây, của một đôi vợ chồng người hơi gầy. Cậu thanh niên trả lời : Bố mẹ cháu chứ ai, rồi cậu ấy nói tiếp : Bố cháu mất lâu rồi, chết vì bệnh, còn mẹ cháu vẫn làm. Lão lên tiếng : Vậy hả, vậy cậu là thế hệ thứ hai rồi đấy. Kính đã lắp xong lão lại nói : Thay luôn hai cái ve bên này cho nó đồng đều, cậu ta lại lúi húi thay ve. Lão thấy cậu ta thay xong liền nói : Cậu thay đôi chuôi này sang được không ? Cậu ta lại bảo : Được chứ. Rất nhanh cậu ta đã làm xong kính cho lão.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Đưa trả kính cho lão,ì cậu ta lại chăm chú hàn cái kính cho ông chủ cửa hàng bên kia đường, ông ta bảo : Mối hời đấy , cứ làm vô tư đi. Lão hỏi cậu hàn kính : Của tôi mất bao nhiêu tiền . Cậu ta vừa làm vừa trả lời : Tám chục chú ạ. Lão giật mình, mình hành cậu ta như vậy mà mất có tám chục. Lão lại nhớ cái giọng kẻ cả của ông hàn kính ở phố Lê Duẩn: “Tôi nể ông là khách quen nên hôm nay tôi làm cho ông nhanh như vậy chứ lần sau là phải mấy tiếng hoặc hôm sau mới lấy được “. Lão nghe anh ta nói vậy trong lòng dâng lên chút khó chịu nhưng lão vẫn cảm ơn anh ta bụng thì nghĩ: Mẹ, mình đợi ngoài hàng nước cả tiếng mà lấy giá thì đắt, hàn mỗi cái ve kính đòi ba trăm rưỡi, kêu đắt mới bớt cho một trăm.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Thì ra đời là vậy, có chỗ làm ăn bố láo, công lấy đắt những vẫn ra vẻ ta đây, khách không làm thì đi chỗ khác. Bực thật chứ nó hàn kiểu gì mà động nhẹ nó đã rời ra. Lão đi về mà trong lòng ấm ức. Thôi thì dại phải chịu chứ biết kêu ai.</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-48199604073512331992023-10-05T06:57:00.002-07:002023-10-05T06:57:35.558-07:00 NGƯỜI KHÔN ! Chuyện của Lao quangthau. 5-10-2023. Mục người Việt xấu tính.<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">NGƯỜI KHÔN ! Chuyện của Lao quangthau. 5-10-2023. Mục người Việt xấu tính.</span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiD51jcUxmo1ESQZ9EtCGo7SKsfRPxLQ6g1wCOJPUHwm4ueruPY9SE1OGjYFjuxKeZGZb3g9boJjKSgNYwaMihrfVL9hQbMNtg2UGRIIfqtGXy661uD04fVbNOZ08fLS2Fldo0XUGUsmLNOB1DhHA4dyrYE6vFBsrjexxTGpFY6vq34kYgilhCdVoyKN4h/s1616/384556663_628975559411167_2184022129066521210_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1616" data-original-width="844" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiD51jcUxmo1ESQZ9EtCGo7SKsfRPxLQ6g1wCOJPUHwm4ueruPY9SE1OGjYFjuxKeZGZb3g9boJjKSgNYwaMihrfVL9hQbMNtg2UGRIIfqtGXy661uD04fVbNOZ08fLS2Fldo0XUGUsmLNOB1DhHA4dyrYE6vFBsrjexxTGpFY6vq34kYgilhCdVoyKN4h/s320/384556663_628975559411167_2184022129066521210_n.jpg" width="167" /></a></div><br /><span id="docs-internal-guid-bc05cdc6-7fff-81ca-bb6b-6987ef684871"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Tối hôm qua em của Lão kể ; Khi đi trên đoạn phố Yên Phụ thì phanh trước kêu ầm lên. Em lão mới xuống xe cũng vừa lúc nhìn thấy một cửa hiệu sửa xe trước mặt. Em lão đưa xe vào cửa hàng sửa chữa, ông thợ sửa xe sau khi xem xét liền phán : Má phanh đĩa mòn quá , phải thay mới đi được. Vậy là em lão đồng ý thay má phanh. Sau khi thay má phanh và một hai miếng cao su, xe đã xong, thời gian sửa cũng nhanh. Ông thợ xe lấy ba trăm nghìn. Em lão kể cho lão chuyện thay má phanh xong. Lão liền nói : Nếu thay má phanh trước chỉ hết bẩy tám chục thôi, đắt thì cũng đến một trăm nghìn là cùng. Được rồi , để mai đưa anh ra đấy nói chuyện với ông ấy.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Sáng hôm nay tầm mười một rưỡi, lão cùng em lão đỗ lại trước cửa hàng sửa xe, lão cầm má phanh cũ trong tay chuẩn bị bước vào cửa hàng thì em lão nói : Anh bình tĩnh đấy nhé. Lão ậm ừ rồi gật đầu. Lão ném gói má phanh cũ xuống đất rồi hỏi ông chủ cửa hàng cỡ tuổi trên dưới sáu mươi, người thấp, da xanh, đeo cặp kính lão. Nhìn anh ta có vẻ là cán bộ gì đó, chuyên soi xét hạch xách hoặc ăn chặn của nhân viên hơn là anh thợ sửa xe, mà cũng có thể anh ta làm những công việc đó, nhưng bây giờ về hưu nên giở nghề gia truyền ra làm chăng ? Anh chủ cửa hàng tự nhiên thấy có một ông vào cửa hàng rồi ném cái má phanh cũ xuống đất thì ngạc nhiên hỏi : Có chuyện gì đấy anh ? Lão mới từ tốn nói : Trưa hôm qua em tôi thay má phanh ở đây, tôi muốn hỏi là ; Anh tính nhầm tiền hay là đúng giá vậy ? Ông thợ nói : Đúng đấy, chính xác đấy. Lão nói tiếp : Đôi má phanh này nếu tôi thay ở chỗ khác chỉ có giá bẩy tám mươi nghìn mà ông lấy tận ba trăm nghìn. Ông ta bắt đầu gân cổ lên nói: Ừ cứ cho là má phanh giá đó, thì không tính tiền ship à? rồi mấy cái núm cao su này nữa, tôi còn bảo dưỡng phanh nữa. Em gai tôi bây giờ mới lên tiếng: Anh thay một chút thì đã xong, chứ có bảo dưỡng gì đâu? </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Anh ta vẫn cứng giọng; Tôi thay rồi bảo dưỡng, thế không được tính tiền công à? Lão lại cất lời : Ừ làm thì phải có tiền công , thế này nhé; Tôi cứ cho là thay má phanh cả công nữa, đắt nhất là một trăm nghìn, rồi cộng thêm công bảo dưỡng là năm mươi nghìn, ông có lấy đắt lắm cũng đến một trăm rưỡi là cùng. Ông ta bắt đầu gân cổ lên nói : Bọn ông muốn gì ? Lão trả lời : Muốn ông trả lại tiền.. Ông tưởng bọn tôi ở đâu nên ông chém hả ? Cách trăm mét là họ hàng nhà tôi ở đầy nhé, rồi lão mới kể ra mấy cái tên. Anh ta bắt đầu đổi thái độ: Thế bây giờ ông muốn lấy lại bao nhiêu tiền ?. Lão từ tốn nói : Tính giá đắt nhất là một trăm rưỡi, ông trả lại em tôi trăm rưỡi. Rất nhanh, anh ta run run thò tay vào túi quần lôi nắm tiền ra. Anh ta cầm một tờ một trăm và một tờ năm chục đưa cho lão, miệng nói : Từ giờ đừng vác mặt đến đây chữa nữa nhé. Lão buồn cười quá mới nói : Tôi cạch cái cửa hàng này ra ấy chứ. Thấy người yếu là chém đẹp, lần sau bỏ cái thói đấy đi nhé. Nói xong Lão cùng em lão bước ra khỏi cửa hàng.</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-76918457250953346472023-09-21T03:03:00.003-07:002023-09-21T03:03:33.441-07:00 KHÔN NHƯ MÀY TAO CHỊU ! Chuyện của Lao quangthau.21-9-2023<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">KHÔN NHƯ MÀY TAO CHỊU ! Chuyện của Lao quangthau.21-9-2023</span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ6FWbMPhPwSHGO7fKojZwtmTw6jMdKkmEu3tmnNsDajhi45ErSj1c991xYiMc-tIM-wRI5b6oRT9C9FF9XdjBUgME-7OdTo1taH4RlXq0l9YZ1qRzbdWj3e6xq9NAVAuMQPXBgrw91TTj5IwhcrQ7PPzIvRnwMceERnJNKxqh13GM01aU5_o3jOjcT-yn/s614/380978145_641180334663803_6290839737310389714_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="614" data-original-width="564" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ6FWbMPhPwSHGO7fKojZwtmTw6jMdKkmEu3tmnNsDajhi45ErSj1c991xYiMc-tIM-wRI5b6oRT9C9FF9XdjBUgME-7OdTo1taH4RlXq0l9YZ1qRzbdWj3e6xq9NAVAuMQPXBgrw91TTj5IwhcrQ7PPzIvRnwMceERnJNKxqh13GM01aU5_o3jOjcT-yn/s320/380978145_641180334663803_6290839737310389714_n.jpg" width="294" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd9yxEF2gcMjkVZjNZORF8cyNUjDvBjslahbDKfJ_b-zSiXCwZLRoE4KLFlyBSThMKX4h9ayhqzsK2kpVSiDP6QnLq7X-P9ZGxFI857T5NUEBvVruKt6EuC9zgunvCD_OBP54cCLYjTZj3dOVdeaRnbpfTCgCnujsO0W8BAM8ZnVUWZi37jIK5cfgoEXxG/s564/381041064_697683585597971_2833324930041489186_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="564" data-original-width="563" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd9yxEF2gcMjkVZjNZORF8cyNUjDvBjslahbDKfJ_b-zSiXCwZLRoE4KLFlyBSThMKX4h9ayhqzsK2kpVSiDP6QnLq7X-P9ZGxFI857T5NUEBvVruKt6EuC9zgunvCD_OBP54cCLYjTZj3dOVdeaRnbpfTCgCnujsO0W8BAM8ZnVUWZi37jIK5cfgoEXxG/s320/381041064_697683585597971_2833324930041489186_n.jpg" width="319" /></a></div><br /><span id="docs-internal-guid-33676dc3-7fff-27b2-1b96-b6d9cf950150"><div><span><br /></span></div><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Trưa hôm qua, mấy ông bạn có chai rượu hổ cốt mới nhớ tới lão, thế là mấy anh em ra quán bia làm vài chén. Trong đám bạn có một anh bạn mang con trai đi theo, cậu cu được khoảng năm tuổi. Ngồi chén chú chén anh được một lúc thì bạn gái của anh bạn có con đi cùng đến. Cô bạn lại ngồi gần cậu bé. Tuy chưa gặp nhau bao giờ nhưng cậu cu có vẻ rất mến cô bạn gái của bố, cậu ta rất tự nhiên ngồi lên lòng của cô ấy. Cả bọn mới trêu cậu ấy: Con bảo dì cho bú đi. Thằng bé thản nhiên nói : Không bú đâu. Cả bọn đều cười. Cả đám đàn ông đang nhậu tự nhiên có một cô gái ngồi cùng, không mĩ miều thì cũng là đàn bà, thế là chuyện cứ như mùng một tết.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Đang chủ đề trêu thằng cu nó bú tí dì nó thì ông bạn nhà thơ ngồi sát bên lão mới nói : Em kể một chuyện này có thật nhé; Em có một ông bạn , thằng con ông ấy được mười tuổi rồi mà lúc nào cũng đòi sờ ti với bú mẹ. Ông bạn em cay cú lắm, tìm mọi cách để cai cho nó mà không được, với lại mẹ nó cũng chiều nó nữa. Thế rồi hôm nọ ông bạn em cay cú quá, đồ của mình mà nó cứ độc chiếm suốt, mà nó lớn rồi chứ. Thế là ông ấy mới nói với thằng con, lúc đó nó đang bú mẹ nó, mà nó bú phá lắm chứ có như mình nâng niu đâu. Ông bạn em mới nói : Được rồi, mày cứ bú vợ tao đi, lúc nào mày lấy vợ tao sẽ bú vợ mày.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Mà lạ thế chứ, ông bạn nói với nó như thế, mà từ lúc đó nó cạch luôn không thèm chạm vào mẹ nó nữa. Cả bọn nghe ông bạn kể xong, đều nhao nhao lên bình luận, ông thì bảo ; thằng này có tính sở hữu cao , người thì nói: Nó có tính ích kỉ nên bố nó doạ sẽ bú vợ nó là nó chột luôn. Há há thằng bé ngộ thật, nó mà không nghĩ đến chuyện khi nó lấy vợ bị ông bố nó sở hữu cùng đôi tí của vợ nó thì nó vẫn cứ bú dài dài mẹ nó.</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-36848235397772006032023-09-12T02:43:00.002-07:002023-09-12T02:43:22.894-07:00 CỬA SỔ TÌNH YÊU, TƯ VẪN CỦA CHUYÊN GIA Đ Đ Trên mạng. Chuyện của : Lao quangthau. 12-9-2023.<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">CỬA SỔ TÌNH YÊU, TƯ VẪN CỦA CHUYÊN GIA Đ Đ Trên mạng. Chuyện của : Lao quangthau. 12-9-2023.</span></p><span id="docs-internal-guid-24137e09-7fff-0f25-9415-f40f87e90161"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cảnh báo : Những ai chưa có người yêu , chưa quan hệ bao giờ thì không nên đọc !</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnN4v3NjqOeV5YQY4WiqHJPBEltadGxN8uAPANtnwNGBdUoV08EKLDKm0w9Sha6uu2ntTzIYEeOZdH-XgiOlEIatFhpXjK2SoTLPk7OGkfBK5SfJST7lEisDduyjmEDe929Ujr6D5Ej2zig_4eCbIjMgIaSAcB0-7IRezy8qwUoFalYc_lIGYOxZVVw_Ef/s765/376540468_296586569659585_1687586217552336245_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="765" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnN4v3NjqOeV5YQY4WiqHJPBEltadGxN8uAPANtnwNGBdUoV08EKLDKm0w9Sha6uu2ntTzIYEeOZdH-XgiOlEIatFhpXjK2SoTLPk7OGkfBK5SfJST7lEisDduyjmEDe929Ujr6D5Ej2zig_4eCbIjMgIaSAcB0-7IRezy8qwUoFalYc_lIGYOxZVVw_Ef/s320/376540468_296586569659585_1687586217552336245_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vừa rồi lão có vô tình được nghe trên mạng về cuộc tư vấn tình cảm. Lão mời các bạn cùng đọc nhé !<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đ Đ : Vâng chào chị, chị có chuyện gì cần tư vấn đấy ạ ?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chị X : Dạ chào anh, tôi muốn nhờ anh xem liệu chồng tôi bị như thế thì có phải do tôi bị bệnh không ạ ?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đ Đ : Vâng , chị có thể nói rõ hơn không ạ ?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chị X : Dạ, tôi năm nay 63 tuổi, còn chồng tôi 82 ạ, chúng tôi vẫn quan hệ đều với nhau, Chồng tôi thường dùng miệng để ấy tôi, nhưng tôi lại sướng hơn là cho vào anh ạ. Nhưng mỗi lần ấy xong thì ông ấy thường hay bị ho. Tôi muốn hỏi là do tôi bị bệnh hay bị làm sao ạ ?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đ Đ: Ôi chị 63 còn anh nhà 82 mà vẫn quan hệ tốt thế ạ ? Thế có thường xuyên không ạ ? Mà sau khi quan hệ thì anh nhà bị ho lâu không ạ ?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chị X : Dạ, chúng tôi tuần nào cũng đều anh ạ, thỉnh thoảng thì bị ho như thế ạ .</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đ Đ : Ôi sức khoẻ của vợ chồng anh chị tuyệt vời quá, ngần ấy tuổi rồi mà vẫn quan hệ đều .. Mà chị ạ, có thể lúc anh nhà dùng miệng có sợi L.. Nó trôi xuống dính vào họng cũng sinh ra ho chị ạ. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chị X : Vâng tôi chỉ sợ tôi bị sao nên ông ấy bị như vậy , Nói chung là thỉnh thoảng mới bị ho một hai hôm là hết, mà tôi thì thích ông ấy dùng miệng hơn anh ạ. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đ Đ: Thật tuyệt quá, chúc mừng hai anh chị đến tuổi đó mà vẫn yêu nhau thường xuyên được…. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Há há chuyện có thật, chính tai lão nghe thấy đấy nhé !</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-39058657221721033402023-09-09T03:34:00.004-07:002023-09-09T03:34:37.234-07:00CHUYỆN NHẶT NGOÀI ĐƯỜNG ! ĐI ĐỔ XĂNG ! 9-9-2023 Lao quangthau<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">CHUYỆN NHẶT NGOÀI ĐƯỜNG ! ĐI ĐỔ XĂNG ! 9-9-2023 Lao quangthau</span></p><span id="docs-internal-guid-86cb1c79-7fff-3066-3683-9999ca1fcea1"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Sáng nay tầm trên dưới 9 giờ, lão vào cây xăng ở đầu Phố Tăng Bạt Hổ đổ xăng, lúc này cũng đông nhưng có bốn nhân viên cùng làm việc nên cũng rất thoáng. Nhưng chuẩn bị đến lượt lão thì có chuyện. Bên phía ngoài có một chiếc xe Ô tô bốn chỗ mầu đen vào đổ xăng, cô nhân viên định đổ cho người đứng trước lão vội bỏ khách đấy vòng sang bên ô tô đổ xăng cho chiếc xe đó.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Và chuyện khó hiểu diễn ra : Khi đồng hồ báo lên đến một triệu ba thì một anh nhân viên chạy ra đón lấy vòi quay qua bên phía lão, anh bạn đằng trước lão vẫn đang đợi, và lão cũng đang đợi. trong khi những cây kia thì người vẫn trôi đi bình thường. Anh nhân viên cầm vòi mới nói với anh trước lão là : Đổ nhờ anh một trăm nhé. nói rồi anh ta chỉ lên đồng hồ đang chỉ một triệu ba. Anh xe máy nghe nhân viên nói vậy cũng gật đầu để cho anh nhân viên đổ.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lúc này trên đồng hồ báo một triệu tư.. Anh đứng trước lão dắt xe đi, đến lượt lão, anh nhân viên lại nói : Anh cho em gửi chín mươi hai nghìn nhé. Lão khó chịu từ trước rồi , nghe vậy lão mới nói : Để về không đi thì tôi đổ. Anh ta nói ngay : Thế thì anh dắt lên cây ở trên đi. Lão dắt lên trên khoảng hai mét cũng vừa lúc đến lượt lão. Vậy là người ở sau lão cũng đồng ý để cho anh nhân viện gửi chín hai nghìn. Tổng đồng hồ lên là một triệu bốn trăm chín hai nghìn.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão trả tiền xong ngoái lại thấy ô tô bốn chỗ mầu đen đó vẫn đỗ yên ở đó. Lão rối đầu không hiểu ba bốn nhân viên đang làm trò xiếc gì trong khoảng thời gian này. Lạ thật, sao họ vẫn công khai làm trò đó ngay giữa ban ngày và ngay trên đất thủ đô như vậy, lạ nữa là vẫn có người lờ đi khi được gửi như vậy. Thật khó hiểu ?</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-56703622900714086262023-08-24T04:04:00.003-07:002023-08-24T04:04:43.250-07:00 CHUYỆN NHẶT NGOÀI ĐƯỜNG ! Lao quangthau.24-8-2023<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">CHUYỆN NHẶT NGOÀI ĐƯỜNG ! Lao quangthau.24-8-2023</span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNZ5xC2fWd6vX5JIM_dzLSgBIktVm6I9FHSJeIb1XuN5JJD72jcEB3RjWeDpO4INQWFOfh5YLSMnMnflf2hfG_QPP1r49Yb6l7eNNPJJ4muynBbkZ9WArKRIJvgdDNBmXRgn8SN-yIfvxvOOrq_bKGO5CsQg2BQyzw9AdjR_BgVeoxNAJe4MRcH274yoyk/s2000/368127256_310565344881055_1456335000387703370_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2000" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNZ5xC2fWd6vX5JIM_dzLSgBIktVm6I9FHSJeIb1XuN5JJD72jcEB3RjWeDpO4INQWFOfh5YLSMnMnflf2hfG_QPP1r49Yb6l7eNNPJJ4muynBbkZ9WArKRIJvgdDNBmXRgn8SN-yIfvxvOOrq_bKGO5CsQg2BQyzw9AdjR_BgVeoxNAJe4MRcH274yoyk/s320/368127256_310565344881055_1456335000387703370_n.jpg" width="144" /></a></div><br /><span id="docs-internal-guid-a1231cf5-7fff-89c4-b6f3-cf0a4e6db24c"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão làm gẫy cái ve của cái kính Ray bal lão đang đeo, buổi sáng vội mang ra địa chỉ của người quen mà lão đã sửa ở đấy nhiều năm. Bà chủ của hàng không trụ được ở cửa Nam nên chuyển về làm cùng chồng ở đoạn phố Lê Duẩn gần phố Nguyễn Du. Vì là địa chỉ mới nên lão phải điện cho chị ấy để hỏi cho chính xác. Nghe chị ấy tả lão đã vào đúng cửa hàng, nó thấp tè và vẻn vẹn mấy mét vuông nằm ngay mặt đường Lê Duẩn. Lão đẩy cửa vào thì thấy anh chồng chị ấy và cậu con trai, lão giới thiệu là khách cũ của vợ anh, anh vặn vẹo một hồi rồi cầm cái kính của lão, rồi anh báo giá, bảo đưa tiền trước, anh nói phải mấy tiếng mới được lấy, lão thấy đắt quá , mới nói : Anh lấy đắt quá, anh ta bảo : Thế bớt hai mươi nghìn, lão vẫn tỏ í chê đắt, anh ta bảo vậy bớt năm mươi nghìn nhé. Lão gật đầu rồi nói : Em ở xa nên anh làm sớm giúp em, anh ta trả lời : Nhanh cũng phải tầm một tiếng. Lão nói lại : Vậy em ra ngoài đợi nửa tiếng, anh làm giúp luôn nhé.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão đi một vòng chợ kim Liên , ngó nghiêng chán thì quay về quán nước vỉa hè cách chỗ sửa kính hai nhà. Lão gọi chén trà nóng, cô chủ quán ro béo, có vẻ hay chuyện. lấy ghế cho lão ngồi, rồi chị ta đi đi lại , ngó nghiêng lung tung, rồi chị ấy sang bên đường , vào cửa hàng tạp hóa, mặc lão ngồi một mình . Một chút thì chị ấy cầm cái kem ra, vừa xé vỏ ni lông vừa đi sang đường, chiếc kem đậu xanh khiến lão phát thèm. Chị ta lại ngồi vào chỗ của mình rồi lục túi lấy cái bánh mì ra, chị xẻ đôi cái bánh mì ra rồi nhét que kem vào, chị kẹp lại rồi ăn ngon lành. Trời ạ, bà chị đánh thức tuổi thơ của lão, cái bụng chưa ăn gì được dịp sôi lên.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vừa ăn chị vừa quay ra hỏi lão: Anh sửa kính hả ? Lão gật đầu xác nhận rồi nói : Ông ấy lấy đắt quá, trước sửa của bà vợ, bà ấy lấy giá hợp lí hơn. Vậy là chạm nọc của bà chị, chị ấy nói một thôi : Ôi giời, thằng cha này nó hâm lắm, khách đến đã chém đắt còn ra vẻ ra vành, không như chị vợ. Bà ấy nói tiếp : Cái nhà đó hãm lắm, để không mãi đấy, không có ai thuê , đến lúc ông này ông ấy về đây, không biết ông ấy thuê lại hay mua , giá cái nhà đó là ba tỉ rưỡi đấy, cả cái ngõ đó nó ghét ông ấy lắm, nhà em cũng ở trong đấy. Không ai cho ông ấy vào trong đâu. Chị lại cắn miếng bánh , miệng nhai nhồm nhoàm rồi kể tiếp : Gàn dở lắm , ai cũng ghét. Mà cái nhà đó có dớt đấy anh ạ. Trước đây có con bé ba mươi bẩy tuổi nó thuê làm cắt tóc gội đầu, nó cặp với một ông ngoài sáu mươi tuổi, ông ấy cũng thỉnh thoảng đến .</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Thế rồi vợ ông ấy biết mới đến đánh ghen. Hôm bà vợ ông bồ đến mở cửa ra thì thấy cô ta đang treo lơ lửng trong nhà. Bà ta sợ quá mới chạy vào trong ngõ gọi người ra làm chứng. Anh hàng xóm ở nhà sau chạy lên giúp cởi dây ra, chị ta đã chết. Âý mà không hiểu sao, một thời gian sau anh ấy nhẩy cầu chết. Rồi cũng trong năm đó, cũng một anh cùng trong số nhà thát cổ chết.Thế là trong một năm có ba người tự tử. À mà là năm người chết cơ , nhưng không tính hai người vì chết già. Chị chủ quán cho nốt miếng bánh mì kẹp kem vào miệng rồi rút cái que gỗ ra vứt đi. Chị ấy nói : Vậy nên có ai dám mua đâu, bây giờ cái ông sửa kính gàn dở này đến ở thôi, mà cũng đông khách lắm, khắp Hà Nội đều mang kính đến đây sửa đấy, nhiều thợ từ Lương Văn Can cũng mang về đây sửa, sau khách nó biết nó đến thẳng đây. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Có hôm ông ấy bảo khách ra hàng nước ngồi rồi anh ta trả tiền nước cho, đến lúc khách về, em qua lấy tiền nước , ông ấy nhất định không trả, mà anh thấy không; Ông ấy da dẻ với người ngợm như bị bệnh ấy, chắc do hít hóa chất hàn kính nhiều đấy. Lão gật đầu rồi nói : Ừ nhìn da ông ấy xấu thật. Bà chủ quán nước lại nói : Loại ấy chẳng biết lúc nào chết đâu. Rồi bà ấy tiện mồm nói tiếp : Ấy , các chủ của hàng ở đây toàn là dân Thái Bình đấy anh ạ, trước toàn đi bán rong, rồi đẩy xe đẩy ngoài đường, vậy mà họ kéo nhau về đây mua hết các nhà mặt đường, chị ấy chỉ về hướng ga nói : Cái nhà ở kia kìa , mới mua mười chín tỉ đấy, bây giờ bộ công an nó giải tỏa để xây dựng lại, họ đòi phải bồi thường như giá thị trường mới chịu đi, vừa rồi cả làng nó kéo ra phản đối đấy, nhưng lại làm sao với nhà nước, chắc từ giờ đến cuối năm phải đi thôi.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chị ấy kể tiếp : Đây này, từ đoạn em ngồi về phía Nguyễn Du thì không bị lấy anh ạ, mấy cái nhà họ mới mua may thế không bị lấy, mà anh ạ, họ mua kính thì tính kí lô còn bán thì mỗi cái tính tiền trăm, tiền triệu, anh bảo lãi thế thì làm sao mà cả làng họ chẳng kéo ra đây mua nhà cửa. Lão thấy cậu con ông thợ sửa kính mở cửa ngó ra chỗ lão ngồi rồi đưa tay vẫy lão. Lão đứng dậy vào lấy kính , lão cảm ơn ông chủ sửa kính, ra cảm ơn chị hàng nước mau chuyện, rồi lên xe đi về. Đấy cứ ra đường là nghe thấy đủ thứ chuyện. Thôi thì viết lại để mọi người cùng nghe vậy.</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-77887915020840412852023-08-20T04:49:00.004-07:002023-08-20T04:49:43.912-07:00 TÂY BỰA ! Truyện của Lao quangthau 20-8-2023<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">TÂY BỰA ! Truyện của Lao quangthau 20-8-2023</span></p><span id="docs-internal-guid-35567e41-7fff-6389-1f1d-a5d2e3b54fa8"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Trưa hôm qua, Lão vào cây xăng Hàng Bún đổ xăng, đúng lúc đông, Cây xăng ở đây diện tích nhỏ hẹp, mặc dù vậy lúc nào cũng thành ba hàng tiến dần vào, lão bao giờ cũng xếp ở hàng ngoài cùng , đông người nhưng rất trật tự, lúc này có khoảng ba người nước ngoài. Hàng sát lão có một anh Tây tầm trên bốn mươi tuổi , dáng người thuộc chúng Nam hoặc Tây âu. Chắc anh ta sang Việt Nam lâu rồi nên ăn mặc tuyềnh toàng, đi xe Wave an pha mặt và chân tay rất nhiều râu mầu nâu, râu trên mặt không dài nhưng khắp mặt.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chỉ còn một người nữa là đến lượt lão. Cô gái trả tiền xong vội dắt xe ra ngoài, lão đẩy xe lên thì anh chàng Tây từ hàng ngoài cắt đầu xe của lão chen vào, lão thấy vậy cứ đẩy xe lên, anh Tây quay lại hất hàm ý bảo lão lùi xe lại để anh ta cho xe vào. Lão lúc đó đeo khẩu trang , đeo kính và mũ bảo hiểm che hết mặt. Lão thấy anh ta hất hàm với lão thì lão kệ vẫn đẩy xe lên. Anh ta nhăn mặt với lão , lão hất hàm lại ý bảo tao không lùi, Anh ta cố kéo cái xe vào rồi mở yên xe, ra hiệu với nhân viên đổ xăng cho anh ta. Lão chắc chắn nếu là người Việt chen ngang như thế , cô nhân viên cây xăng dứt khoát đuổi anh ta ra. Nhưng là vì người Tây nên cô nhân viên bơ đi không nói gì. Lúc này anh Tây có vẻ muốn đấm lão lắm. Lão không nói gì đành để cho anh ta đổ xăng.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Với anh Tây này chắc sang Việt Nam lâu rồi, khả năng đang sống với bạn gái hay vợ là người Việt, nhìn anh ta thì khó đoán anh ta là loại Tây gì. Nhưng chắc chắn là đã ở Việt Nam từ lâu, hành vi và thái độ rất xấc xược. Đúng là Tây có nhiều loại Tây, Tây không đội mũ bảo hiểm, thường xuyên vượt đèn đỏ cũng nhiều. Chắc là Tây hồi nhỏ không được sự giáo dục cơ bản nên như vậy. Trong thời điểm này chỉ có những người Tây đi du lịch là họ tỏ ra có văn hóa, chạm mặt người Việt là họ cười hoặc chào. Còn các ngài Tây đã ở lâu thì chẳng khác mấy tay thiếu văn hóa người Việt.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão thắc mắc; Hay là bọn Tây này trong đầu chúng vẫn có ý nghĩ; Coi người dân mình là Anam mít, là dân của nước nhược tiểu, nên có thái độ khinh miệt và coi thường người Việt như vậy ? Mà những kẻ này cũng có nhiều, chúng hiên ngang, coi thường pháp luật Việt Nam, coi thường văn hóa Việt Nam từ ngoài đường cho đến các quán ăn, hay những khu du lịch , giải trí. Lấy từ Lão ra và qua một số sự việc xẩy ra trên toàn cõi, thì người Việt Nam mình vẫn có cái nhìn nể nang và ngại va chạm với người nước ngoài, cái tật này không biết có tốt không ? Hay đó là tiền đề để một số người nước ngoài được nước lấn tới, coi thường người Việt chúng ta. Thực gai mắt với một số người Tây kém văn hóa như vậy.</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-15854004379012241462023-08-11T03:42:00.002-07:002023-08-11T03:42:18.292-07:00 ẠNH EM TRONG NHÀ ! VÀ NGƯỜI TRÀNG AN !<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">ẠNH EM TRONG NHÀ ! VÀ NGƯỜI TRÀNG AN ! Mục người Việt xấu tính. Của : Lao quangthau. 11-8-2023</span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwrrRtPwdYdDseoo01X5Tr37DmJ-BKzOUZ9v9qmxdY-D9R6spLUb-o3VIOhFIL6rt-Kr2YcOfmXH63sYyKm6X3CwRQBkO1_XQ6AECNuX-I1aGDgvWmLRkMkoyd9YOkbY29Ip9xwFXNW_kMcJe19IAulkNAc4TakcQNDsKJRf9babvoDFm9RrZNGcivDPNe/s720/366037669_583192647120542_3433120991369066761_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="692" data-original-width="720" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwrrRtPwdYdDseoo01X5Tr37DmJ-BKzOUZ9v9qmxdY-D9R6spLUb-o3VIOhFIL6rt-Kr2YcOfmXH63sYyKm6X3CwRQBkO1_XQ6AECNuX-I1aGDgvWmLRkMkoyd9YOkbY29Ip9xwFXNW_kMcJe19IAulkNAc4TakcQNDsKJRf9babvoDFm9RrZNGcivDPNe/s320/366037669_583192647120542_3433120991369066761_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span id="docs-internal-guid-1a754019-7fff-2adf-f15a-1d0936c06d24"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hùng thấy chuông điện thoại kêu, cầm lên xem thì thấy tên ; Anh Nam . Hùng nhận máy rồi nói : Anh Nam ạ, có việc gì đấy anh ? Với những kiểu gọi của một số tên trong danh bạ thì có việc họ mới liên lạc, nên Hùng hỏi luôn cho tiện. Đầu dây bên kia A Nam nói : Hùng à, mày xem bán hộ anh mấy con chó con với. Nghe vậy Hùng nghĩ ngay trong bụng ; Ông ấy quảng cáo mãi rồi nói giá trên giời, đến khi không ai hỏi thì ới đến mình. Nhưng bây giờ chó rẻ quá, chẳng bán được. Hùng lịch sự nói : Vâng vậy để hôm nào em sang chụp ảnh rồi em rao bán cho. A Nam vui vẻ nói : Ừ sang chụp rồi bán hộ anh cái nhé !<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Sáng hôm sau Hùng có việc đi qua nhà A Nam liền gọi điện trước : Anh Nam à, anh có nhà không ? Em ở gần nhà anh rồi đấy. A Nam giọng vui vẻ nói : Ok để anh xuống đón mày. Nói là xuống đón chứ chỉ là từ trên gác xép trống hoác với cái cầu thang sắt thấp tè là xuống đến nơi thôi. Hùng gửi xe bên chỗ thằng em bên kia đường, rồi đi bộ sang, giữa nhà có bốn năm người đàn bà đang chuẩn bị đồ bán bún chả, họ chắc đang nhặt rau, thấy ngồi túm vào giữa nhà. Hùng bước vào cất lời : Chị làm ơn cho gặp anh Nam ạ. Cả mấy cô ngẩng mặt lên, một cô chắc là đầu chòm, không rõ là em gái hay em vợ A Nam cất giọng tỉnh bơ : Nhà này không có ai tên Nam, nói xong chị ta lại cúi xuống nói chuyện.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Từ lúc Hùng vào đã thấy thằng em ruột của A Nam đứng ở giữa nhà rồi, nó chẳng làm gì, cứ quay đi quay lại làm dáng thôi, mùa này nó chỉ mặc cái quần bò dài còn cởi trần, khoe các hình xăm từ đỉnh đầu xuống khắp người, nó đầu nhiều tóc nhưng cạo đi cho nó oách xì dầu thôi. Nó nghiện mấy chục năm rồi, lúc nào Hùng chẳng gặp nó đi xuống mấy điểm mua thuốc. Lúc này nó cất tiếng , vợ thằng Nam nó ở ngoài đấy. Hùng muốn lên chỗ gác để chụp ảnh mấy con chó, chứ gặp vợ A Nam làm gì, Hùng vẫn quay ra nhưng không nhìn thấy vợ A Nam đâu. Hùng thấy bực mình vì thái độ của đám người này. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Theo phép lịch sự tối thiểu thì họ chỉ cần gióng lên một câu : Nam ơi có khách, hoặc bảo với Hùng : Ông ấy ở trên đó đấy, lên đi. Vậy mà họ có thái độ như vậy. Hùng bực mình đi vào nhà ông anh ở gần đấy ngồi uống nước, ông ấy hỏi : Chụp được ảnh chưa ? Hùng lắc đầu, vừa lúc ANam gọi điện. Hùng bắt máy rồi nói : Em nghe đây. Tiếng A Nam ông ổng : Đâu rồi sao vẫn chưa đến, anh đang ở dưới nhà đây. Hùng trả lời : Dạ, em vừa sang nhà anh, đứa thì bảo không có Nam nào ở đây, đứa thì chỉ vợ anh đang ở ngoài cửa. Em nhìn không thấy nên em về rồi. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> ANam nghe Hùng nói vậy thì nói to : Đứa nào vừa bảo không có tao ở đây đấy, mấy đứa con gái cất lên nghe rõ trong điện thoại ; Có ai nói gì đâu. Rồi tiếng thằng em trai nghiện quát rất to: Đ..ịt mẹ nó, nó ở đây tao đá vỡ mồm nó, tao còn bảo là vợ mày ở ngoài đường cơ mà, sao nó nói điêu thế, nó vào hỏi kiểu vừa hỏi vừa đi, con mẹ nó tao…Hai ông anh cùng nghe thấy lắc đầu ngán ngẩm, còn Hùng cũng tắt điện thoại không nói chuyện nữa. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vâng người hàng phố cả, biết nhau từ bé, cùng là dân phố cổ, vậy mà có gia đình người ta coi anh em ruột như người dưng nước lã, còn phá đám làm khách ngại không muốn dây. Nhà thì bán hàng ăn cả sáng lẫn tối, kiếm ăn cũng tốt, nhưng nhân cách thì như kiểu ; Hoa nhài căm bãi C..ứt chó vậy, thật xấu cho danh tiếng đất Tràng An.</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-58379043184676776862023-08-04T02:05:00.004-07:002023-08-04T02:05:59.777-07:00 LƯU MANH, BẨN BỰA ! Mục người Việt xấu tính. 5-8-2023<p> <span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">LƯU MANH, BẨN BỰA ! Mục người Việt xấu tính. 5-8-2023</span></p><p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-m6-gBbpnUW741CLEiaW9FB3mU-52XgoWDXusLHtWX0z2r4DzPBinwYeyUjLYR9yBQ56qRPmqoc95HTrpYuA2u7VEaUPOVQ-oXy_boGB1cCEx0ZUkFJmpriVjQBUTJnlUh5gpvOHU0XZmff-P-mxiDtJm-6O-iWLBizy446_5SathK5cfkVf6JRKnAKeY/s2048/364658216_2012306362466358_5970173464847234313_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="921" data-original-width="2048" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-m6-gBbpnUW741CLEiaW9FB3mU-52XgoWDXusLHtWX0z2r4DzPBinwYeyUjLYR9yBQ56qRPmqoc95HTrpYuA2u7VEaUPOVQ-oXy_boGB1cCEx0ZUkFJmpriVjQBUTJnlUh5gpvOHU0XZmff-P-mxiDtJm-6O-iWLBizy446_5SathK5cfkVf6JRKnAKeY/s320/364658216_2012306362466358_5970173464847234313_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><span id="docs-internal-guid-910294d5-7fff-4718-dead-451a18fe5dcb"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hai vợ chồng Long đi dự đám cưới người nhà. Chỗ thân thuộc, nên vợ chồng Long dắt khách với xếp chỗ cho khách ngồi vào bàn để ăn cỗ. Đến khi hết khách đến , hai vợ chồng Long mới ngồi vào mâm, có hai mâm sát nhau đều là cậu mợ chú dì , và em của Long. Vì mệt nên làm cốc bia cho đỡ háo là chính chứ cũng chẳng ăn được gì. Long nhìn sang bàn bên cạnh có dì có mợ… Thấy mọi người cũng đang cười nói vui vẻ. Hội trường đã về vãn, nhân viên bắt đầu ra thu dọn, tiếng bát đũa va vào nhau kêu loảng xoảng. Vợ Long thấy bàn gần mình ngồi đồ ăn vẫn còn liền lấy túi ni lông ra trút cơm vào, tính mang về cho gà, cho chó, rồi lại thấy còn tôm, còn mực với chả cá, vợ long lấy túi khác cho vào lúc quay về bàn Long bảo vợ đổ luôn mấy con tôm, với cá, cùng mực trên bàn vào, vì mọi người cũng đã ăn xong rồi.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vợ Long trút mấy thứ vào túi, đang buộc miệng túi lại thì bà Dì ruột của Long sang mặt hầm hầm nói : Chúng mày sao lại mang về ? bàn bên kia không có mà ăn kia kìa, Long nói : Bàn nào chẳng đầy cỗ, bàn này còn thừa thì mang về cho đỡ phí chứ có sao đâu ? Bà Dì đưa tay giật túi đồ từ tay vợ Long, miệng quát : Đưa đây. Rồi bà cầm túi thức ăn mang về bàn của mình. Long nóng mặt nhưng vì là ngày vui nên nín nhịn, vợ Long cũng bất ngờ, giá ngoài đường ngoài chợ thì kiểu gì bà Dì cũng bị cô ấy cho mấy cái tát. Cả bàn đều bất mãn với thái độ láo và côn đồ của bà Dì. Long bực lắm, cô em gái Long thấy Long bực mới nói nhỏ : Thằng con của bà ấy vừa nói : Mẹ đi kiếm đồ để mang về đi, có càng nhiều mực càng tốt. Thế là bà ấy nghe lời con đứng dậy ngó nghiêng xung quang, thấy vợ Long đang cầm túi thức ăn, bà ta ra quát tháo rồi giật lấy mang về bàn.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cũng đã xong nên tất cả đứng dậy ra về. Bà Dì của Long ra lấy xe hóa ra xe để sát xe của Long, bà ấy tay cầm túi đồ vừa cướp được của vợ Long, thản nhiên mở cốp xe ra ném vào. Long sốc thực sự. Sao có loại bẩn bựa như thế, mang tiếng là Dì ruột đấy nhưng cũng chỉ bằng tuổi Long. Cứ phải mấy năm nhân vụ gì thì mới chạm mặt bà ấy, lần nào gặp cũng kính cẩn chào : Dì ạ !. Và bà ấy đưa cái mặt C..ứt ngâm ra kêu : Ừ . Vậy thôi, lúc mẹ Long ốm, rồi mất muốn bà ấy đến gặp mẹ Long lần cuối mà bà ấy cũng không thèm đếm xỉa. Long càng nghĩ càng thấy tức, chẳng lẽ vả cho bà Dì mấy cái vào mặt. Đúng là bẩn bựa, sao thái độ đó không ra ngoài xã hội mà thể hiện nhỉ ? Mà bà ấy ra xã hội cư xử như thế thì cái mặt C..ứt ngâm đó chắc be bét mất.</span></p><div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div><span><!--more--></span><span><!--more--></span>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-34106927386361716252023-07-13T04:21:00.003-07:002023-07-13T04:21:29.687-07:00) TỐI LỬA TẮT ĐÈN ! Chuyện của : Lao quangthau 8-7-2023. Mục người Việt xấu tính. <p> <span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">TỐI LỬA TẮT ĐÈN ! Chuyện của : Lao quangthau 8-7-2023. Mục người Việt xấu tính. </span></p><span id="docs-internal-guid-52887517-7fff-1648-af14-75dd0908e8f8"><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR3aXrBW_SgfGaDbYEcXWgdaS2GL9LYmPaE4RxOvnI5t7REkgB9gXQVMt1SDXnHpdHL-FYX2mYgU6pNzQ74Lv4UrdfveI0nADHkj0wzlwOfNGfDqsFoamCpy7CBpSrN6ma_6tvIvpkZipd5bgoXu5SZYtMkL6UY53Ykmfai3oQtQL5OmqYXWVS-zhNAXYL/s720/359818081_825711105441807_8082900728771094152_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="664" data-original-width="720" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhR3aXrBW_SgfGaDbYEcXWgdaS2GL9LYmPaE4RxOvnI5t7REkgB9gXQVMt1SDXnHpdHL-FYX2mYgU6pNzQ74Lv4UrdfveI0nADHkj0wzlwOfNGfDqsFoamCpy7CBpSrN6ma_6tvIvpkZipd5bgoXu5SZYtMkL6UY53Ykmfai3oQtQL5OmqYXWVS-zhNAXYL/s320/359818081_825711105441807_8082900728771094152_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div></div><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông cha ta có câu : “ Tối lửa tắt đèn !” Ý nói : Hàng xóm với nhau lúc nào cũng chạm mặt, ấy nên lúc nào mà chẳng có nhau. Lão hiểu đại loại là thế. Nhưng còn một thứ là nghĩa bóng của câu đó, chắc nhiều người cũng ấm ức lắm nhưng nói ra lại ngại. Nhân lão thấy người ta thường ca tụng câu nói : “Tối lửa tắt đèn ” này thực ra nó phải luôn đi cạnh cái câu : “Có gì đóng cửa bảo nhau !” Một câu rất hay ho về mặt nhân văn , nhưng thực ra là cổ súy cho sự nín nhịn, bảo vệ cái xấu, che đậy sự suy đồi . Tại sao lão lại nói nặng lời thế! Thực ra chẳng nặng lời chút nào, chỉ là lão đọc đúng tên mà thôi.<span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Thế này nhé, một ví dụ rất hàng xóm láng giềng: Nhà lão ở trong khu phố cổ, ai chẳng lạ gì phố cổ, chật chội chen chúc, đồ đạc có khi để sát nhau chẳng ai nghĩ đến chuyện hàng xóm có ý xấu. Nhưng cái điển hình của sự trong sáng là ngày lão đi Tiệp về, lại sát ngày sinh nhật, thế là làm mấy mâm cơm mời bạn bè. Lão có bỏ cái gạt tàn Pha lê cất công mang ở Tiệp về, nó to dị thường. Lúc bê đồ ra phía ngoài sân để rửa bát , thì loáng một cái , cái gạt tàn nó mọc chân chạy đi mất.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Câu chuyện thứ hai , là ngày nhà lão chuyển đi khỏi xóm đó, thì mấy sọt bát đũa có thể cho là cổ được, toàn đồ Nhật với đồ Tầu vẫn để trong gầm bếp chung của cả xóm, cũng biến mất hết, có lẽ chúng sợ đi sang nhà mới mà mọc chân chạy trốn chăng ?. Đấy là hai lí do đáng kể thôi, chứ còn lặt vặt thì đầy. Hàng xóm tối lửa tắt đèn mà, hôm nay có vì cái lọ cái chai mà chửi nhau, thì mai cũng lại cười hề hề với nhau mặc dù trong bụng chỉ muốn vả cho nó một cái thật đau vào mặt.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Câu chuyện thứ ba thì là gần nhà lão, cũng là dân phố cổ cả thôi, có hai nhà ở gần nhau, đến khi bọn trẻ lớn lên thì thằng con nhà này giống hệt thằng con nhà bên, như sinh đôi vậy, nhưng cả xóm chẳng ai có ý gì, mọi người coi như chuyện bình thường, mặc dù chỉ có mỗi một ông bố nhà này mà có hai thằng con trai nhà mình và nhà hàng xóm giống nhau như đúc. Đúng là tối lửa tắt đèn. Đấy văn hóa : Tối lửa tắt đèn và Đóng cửa bảo nhau , nó hay ho như vậy đấy, nói thật nhé, mọi người khi đọc xong bài viết này, có ối người dơ tay lên nói : Ôi gần nhà tôi cũng có, nhà tôi cũng bị như thế nhiều lần rồi! ( hẾT )</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div></span><span><!--more--></span>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-41015710012692034602023-07-08T00:43:00.001-07:002023-07-08T00:43:11.447-07:00 CẢNH BÁO ! Truyện của Lao quangthau. 7-7-2023<p> <span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">CẢNH BÁO ! Truyện của Lao quangthau. 7-7-2023</span></p><p><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_ozFy0Ni6Ju8sIF0HbGhj4cClYAR2-Lq8aCh88S9c1BxHGDVKvbVOmcO43xZn1RGz4Rk12qUI7A20FOyJR3NvM_zFAGtki0IRdCYGciJr4wW4GLKCXDLIltG2YBPJmK_E36wF7r71d0EMqS6sLFrFv-_a3NXUhEYrEVKlEU67Th_VyG4WmpW2wbS99ekr/s1280/359375521_1363886087495665_2908459175041571081_n(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_ozFy0Ni6Ju8sIF0HbGhj4cClYAR2-Lq8aCh88S9c1BxHGDVKvbVOmcO43xZn1RGz4Rk12qUI7A20FOyJR3NvM_zFAGtki0IRdCYGciJr4wW4GLKCXDLIltG2YBPJmK_E36wF7r71d0EMqS6sLFrFv-_a3NXUhEYrEVKlEU67Th_VyG4WmpW2wbS99ekr/s320/359375521_1363886087495665_2908459175041571081_n(1).jpg" width="180" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><span id="docs-internal-guid-f6edb785-7fff-5217-d115-774d4137c4bd"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vừa rồi, lão có người nhà nằm viện ở khoa chống độc, vào thăm chị ấy mà thấy sợ . Cả khuôn mặt sưng to, một nửa mặt của chị bị thâm đen dấu hiệu của hoại tử, mắt bên phần thâm cũng sưng húp lại. Chị kể ; Chị bị một nốt mẩn ở trên trán , chị gãi nó rồi nó bị như thế này, chị đi bệnh viện nằm hơn chục ngày không đỡ họ mới chuyển chị về Hà Nội . Mới nhập viên, bác sĩ nói ngay: Bệnh nặng quá rồi phải lọc máu !. Khi khám tổng thể xong may quá chỉ phải diều trị bằng thuốc thôi. Nói đến đây chị chỉ mấy khối u nổi trên người nữa, cái ở lưng to như quả cam, chị nói nó chạy khắp người, ngày hôm nay cũng gần một tháng rồi, cũng bắt đầu đỡ. <span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vâng để đến lúc chị được ra viện thì mất một mớ tiền không nhỏ. Nhưng thôi, bây giờ bàn về nguyên do chỉ có một cái mụn nhỏ nổi lên khi gãi thì nó biến chứng nặng như vậy; Số là chị có sạp bán hoa quả ở ngoài chợ. Mọi người chắc đều biết, hoa quả có nhiều xuất xứ, nhưng điểm chung là đều bị nhúng thuốc bảo quản, hoặc những loại hóa chất mà ta không phải chuyên môn nên không rõ. Tay chị lúc nào cũng dính hóa chất từ vỏ của các loại hoa quả mà chị đang bán. klhi nốt mụn nhỏ nổi lên, nếu như lão có gãi thì nó lại lành ngay thôi, nhưng bàn tay có nhiều thứ hóa chất đó đã vô tình là tác nhân cho một loạt hóa chất và vi trùng tấn công vào, chẳng mấy chốc mà chúng đi vào đường máu, gây nhiễm trùng máu, rồi sinh ra những triệu chứng trên.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Có lẽ chị cũng không biết tác nhân gây bệnh là từ đâu. Nhưng lão thì rất rõ . Vì ngay ở gia đình lão, những thứ hoa quả được cho hoặc được biếu, lão đều để một chỗ để tiện theo dõi, thường thì cả tháng chúng vẫn tươi nguyên như thế. Chỉ có loại hoa quả biết rõ nguồn gốc được hái từ vườn thì sau mấy hôm sẽ thối rữa. Âý vậy nên lão ít khi dám ăn rau củ quả ở ngoài chợ mà biết chắc là hàng ở nước bạn khoặc ở các vựa chuyên nghiệp, kiểu gì cũng bị nhúng chất bảo quản. Khổ một cái, chính người nước mà sản xuất ra cái thứ thuốc bảo quản đó thì lại nói : Người nước mày tham lam, không hiểu biết nên cái gì cũng lạm dụng thuốc quá mức nên mới gây ra những mối nguy hiểm cho người tiêu dùng như vậy. ( Câu này phải nói đến cả thuốc diệt cỏ, ngày trước lão đã có một bài viết về nó ) </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cách đây mấy hôm, lão có đọc một câu chuyện trên báo mạng, hai vợ chồng trẻ đi khám đều có khối u ác tính to trong gan, thói quen của họ là ; Hai vợ chồng buôn bán hoa quả, những quả bị thối hay nẫu họ đều mang về cắt bỏ phần hỏng rồi cho vào hộp để tủ lạnh ăn dần… Âý nên các bạn ăn thứ gì, buôn bán thứ gì hãy thật thận trọng khi đưa vào dạ dầy, mấy dòng lão viết chỉ là cảnh báo, chứ không có ý cổ súy hay hô hào tẩy chay, mục đích cuối cùng là thật sáng suốt khi muốn đưa cái gì lên miệng. ( Hết )</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div><span><!--more--></span><span><!--more--></span><span><!--more--></span>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-31302281113833065662023-06-06T01:18:00.000-07:002023-06-06T01:18:22.494-07:00MẸ ƠI ! Truyện ngắn của Lao quangthau ! 14-4-2023<p> </p><span id="docs-internal-guid-6fb10614-7fff-bf72-b692-c5db88306d0f"><span id="docs-internal-guid-50655d75-7fff-57fa-560b-656d79e144ce"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MẸ ƠI ! Truyện ngắn của Lao quangthau ! 14-4-2023</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MỒ CÔI CHA ĂN CƠM VỚI CÁ,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MỒ CÔI MẸ LÓT LÁ MÀ NẰM !</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div></span><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVTYVMu3BVCY0k6_JdoM5lP6iXMg2PYDeyTyvDZ5iDjwWt8C_Gnjh5DcNPKvk86r2E_UJ3sD9L_8I0L82xhY-1C6aM5Z0EUSgZiad6zdKl9RkWj0dijWWUNYyXoD1pRJLJWxdeSsOrBTqTvGbqWas7tZk5w-L7LewtSZCM-D7kFxpg9IktHu8tUvsz9Q/s2048/351652473_743055450905585_6919034778072953411_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1152" data-original-width="2048" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVTYVMu3BVCY0k6_JdoM5lP6iXMg2PYDeyTyvDZ5iDjwWt8C_Gnjh5DcNPKvk86r2E_UJ3sD9L_8I0L82xhY-1C6aM5Z0EUSgZiad6zdKl9RkWj0dijWWUNYyXoD1pRJLJWxdeSsOrBTqTvGbqWas7tZk5w-L7LewtSZCM-D7kFxpg9IktHu8tUvsz9Q/s320/351652473_743055450905585_6919034778072953411_n.jpg" width="320" /></a></div><br /></span><p></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Sáng nay ngủ dậy, con Niê Ngoan thảng thốt, đôi mắt vẫn còn loang nước Nó vỗ vào người anh nó : Dậy , dậy, anh. Thằng Y Dam ngồi bật dậy, nó đưa tay dụi mắt rồi quay qua nhìn em nó, con bé vẫn còn ướt đẫm đôi mắt. Con em nó nói : Anh này, em vừa mơ thấy mẹ, mẹ ôm anh em mình, rồi vuốt tóc , mẹ nói mẹ nhớ hai đứa. Nói đến đây con Niê Ngoan không cầm lòng được nó lại nấc lên, nước mắt dàn dụa. Thằng Y Dam thấy em nó vậy, nó nắm tay em rồi nói : Thôi nào, hôm nay đi học về , mình đi thăm mẹ luôn. Con em nghe anh nói , nó thôi nức nở, mắt nó sáng lên, nó gật đầu, rồi nói : Ừ mình sẽ đi thăm mẹ. <span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Mí Dung từ trong góc bếp đi ra chỗ sạp hai đứa trẻ đang ngồi rồi cất tiếng nói : Bọn con chuẩn bị đi học đi, Mí có gói xôi cho hai đứa rồi đó. Thằng anh nháy mắt con em ý nói đừng nói chuyện mình đi thăm mẹ. Con em gật đầu rồi cả hai đưa đi xuống cuối nhà, mỗi đứa cầm một cái bát, rót chút nước ở cái can nhựa ra, chúng xúc miệng, rồi đổ nước ra lòng bàn tay xong ấp lên mặt xoa xoa vài cái. Mỗi đứa cầm một nắm xôi đã được gói cẩn thận bằng lá chuối Mí Dung để sắn ở chỗ bếp, chúng lấy cuốn tập rồi ?đồng thanh hô : Con chào Mí con đi học. Tiếng bước chân sầm sập trên sàn rồi trên bậc cầu thang, hai đứa cùng nhau nhập vào nhóm bạn đang đi đến.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hôm nay thằng YDam được nghỉ tiết cuối nó chạy thật nhanh xuống cuối dẫy nhà rồi rẽ sang dẫy bên cạnh, nó đã thấy con Nie Ngoan đang ngồi nơi thềm cửa lớp học của em nó , đôi mắt to ướt buồn đến nao lòng đang dõi nhìn về phía lớp học của thằng anh , cũng vừa lúc anh nó chạy tới, Trên tay thằng anh cầm tập vở vo tròn, còn bên tay kia cầm chiếc bút bi, con em thấy anh nó đến, nó vội đứng dậy toét miệng cười, đôi mắt sáng long lanh, nó nói giọng kinh vẫn chưa tròn tiếng : Mình đi thăm mẹ đi. Thằng anh mỉm cười nhìn nó rồi gật đầu, nó gài chiếc bút bi vào quyển tập vở đang cuốn tròn, nó đưa tay nắm lấy tay em nó, rồi hai đứa rảo bước đi vào một lối mòn. </span><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"> </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hai đứa đang háo hức vì không xa nữa là đến ngôi nhà của mẹ nó. Con đường đã thu nhỏ lại, chỉ còn lối mòn nhỏ đầy cây cỏ xước mọc chĩa ra đường đi như những thanh kiếm nhỏ chĩa ra chỉ chực cứa vào chân của ai đó . Thằng anh vẫn nắm tay con em, đi tiếp qua con suối đã gần cạn , tán cây rừng che kín con suối, không khí bỗng chốc mát mẻ hẳn, những viên đá mồ côi bị phủ rêu xanh lét khến con em trượt chân ngồi thụp xuống mấy lần, cái váy đã bị ướt hết, chúng vẫn cười nói vui vẻ. Kia rồi , chỉ trăm mét nữa thôi là đến khu vực nhà mồ của bản. Càng đến gần , chúng càng có cảm giác lành lạnh, cảm giác sờ sợ đến với hai đứa, khung cảnh hoang sơ tàn tạ của khu nhà mồ nghèo, chỗ này chẳng thấy có tượng gỗ hay đồ đạc đáng giá được tùy táng theo người đã mất. Trước mắt hai đứa là ngôi nhà mồ của mẹ nó, cảnh hoang phế đến không ngờ. Bốn cột gỗ to như bắp đùi của chúng dùng để chống mái nhà mồ đang chỏng trơ, mục dần, cái mái làm bằng cây tre đập dập rồi đặt lên nay cũng đã mục , nằm đè lên phần mộ của mẹ nó, tuyệt nhiên chẳng còn dấu tích ngoài bốn cái cọc gỗ đang mục ruỗng. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Thằng anh kéo con em lại gần nơi bụi cây dại mọc gần đầu ngôi mộ của mẹ chúng, chỗ đó cũng đủ che bóng mát cho hai anh em nó. Chúng ngồi bệt tay khoanh qua gối. mắt hướng về phía trước, con Nie Ngoan mặt vời vợi buồn, đôi mắt đang ứa ra những giọt nước côi cút đầy tủi thân. Rồi tim nó rộn lên đến gần nghẹt thở, nỗi nhớ mẹ nó dâng lên , nó nắm chặt tay anh nó, trong ngực con bé đẩy lên từng đợt nấc nhẹ, nó đã cố hết sức không khóc òa lên, nó sợ anh nó sẽ không chịu được nỗi nhớ thương mẹ rồi lại gào lên như mọi khi. Con Nie Ngoan cảm nhận được thằng anh nó cũng đang nuốt những cảm xúc xuống đáy lòng. Con em cố gắng cất lời : Anh này, anh có thấy mẹ không ? Thằng anh cúi mặt xuống cố giấu cảm xúc rồi nói : Có , mẹ đang ở trên trời nhìn mình đấy. Nói rồi hai đứa lại im lặng, chúng đang hình dung ra hai cánh tay của mẹ nó đang dang rộng ra ôm chúng vào lòng. <br /></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><br /></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Từ phía sau bỗng có tiếng của người đàn bà cất lên. Mày à, sao đi học không về mà ngồi cả ở đây ? Để Mí phải đi tìm ? Cả hai đứa nghe tiếng của Mí Dung, chúng ngước lên nhìn. Gặp ánh mắt của hai đứa bé, trong lòng Mí Dung quặn thắt, Mí cũng muốn khóc òa lên vì nỗi thương xót bọn trẻ, nhưng rồi Mí cố kiềm chế, mình mà mềm lòng rồi chúng càng đau lòng hơn. Mí biết những lúc không thấy chúng đâu, Mí chỉ cần lần ra khu nhà mồ này thôi là gặp chúng. Mí Dung lên tiếng : Thôi nào hai đứa , về ăn cơm thôi, Mẹ của con vẫn hằng ngày từ trên trời nhìn xuống theo dõi bọn con. Hai đứa vẫn nắm tay nhau cùng đứng dậy theo Mí Dung đi về.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Mặt trời đã hơi chếch trên ngọn cây, con bìm bịp đang mải miết bới đám đất để bắt mấy con giun, nó thấy có người đến gần thì lủi thật nhanh rồi bay lên miệng kêu một hồi dài : Bíp bíp bíp bíp bịp bịp bịp… rồi mất hút.. Mí Dung vẫn đi sau lưng chúng, từ ngày mẹ chúng mất rồi sau ngày làm lễ bỏ mả bố nó cũng bỏ đi luôn. Nhìn hai đứa ngơ ngác , bơ vơ mà Mí xót xa, nhà cũng nghèo chẳng khấm khá gì, ông chồng lại bị bệnh suốt ngày chỉ lê lết trong nhà, lại còn bà mẹ già với ba đứa con cũng trạc như hai đứa. Mí Dung vẫn quyết tâm đưa hai đứa về nuôi. Mí Dung đưa tay quệt nước mắt. Tội chúng , chúng biết thân biết phận, rất biết nghe lời người lớn. Ngoài giờ học con Nie Ngoan vẫn theo Mí vào rẫy để trồng hoa mầu, còn thằng Y Dam lại đi kiếm măng rừng, hay đi kiếm mật ong, nhiều lúc nó ra Sông Pa để kiếm cá về cải thiện bữa ăn.Mí Dung có cảm giác như chúng chính là ruột thịt của mình vậy, thật thương chúng nó.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Con Nie Ngoan giật tay anh nó rồi nói : Anh kìa , Thằng anh nhìn theo tay con em gái chỉ, nó thấy con Vịt rừng đang chạy từ mé nước vào bụi cây, sau lưng con vịt mẹ có đến chục con vịt con bé xíu mầu vàng rơm , như những cục bông gòn chạy rất nhanh theo mẹ nó. Thằng anh ngẩn người ra nhìn theo mấy con vịt con đến khi chúng khuất hẳn vào bụi cây. Ba người lội qua con suối cạn, vừa lúc đám chim mía bay vù qua mặt họ. Mí Dung nói : Chắc mấy đứa đói lắm rồi hả? Lần sau có đi thăm mẹ thì báo cho Mí biết để Mí đỡ phải đi tìm nhé, mà đến thăm mẹ một lát rồi thì cũng phải về chứ. Mẹ hai đứa lúc nào cũng dõi theo mà. Hai đứa nghe Mí Dung dặn chúng gật gật đầu. Phía trước đã thấp thoáng mấy ngôi nhà sàn. Cái bụng của chúng cùng sôi lên , chúng thấy đói. Mí Dung thấy chúng vậy liền mỉm cười nói : Đói lắm hả ? . Hết </span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div><span></span><span></span><br />Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-70602756457085173112023-06-04T03:34:00.003-07:002023-06-04T03:34:56.129-07:00BÁN NƯỚC NHANH GIẦU NHẤT ! Chuyện của : Lao quang5thau 3-6-2023<p> </p><p><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 18.6667px; white-space: pre-wrap;"><b>BÁN NƯỚC NHANH GIẦU NHẤT ! Chuyện của : Lao quang5thau 3-6-2023</b></span></span></p><p><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 18.6667px; white-space: pre-wrap;"><b><br /></b></span></span></p><p><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 18.6667px; white-space: pre-wrap;"></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaC7O0wTzh5wrsret0VyLe6TMc8LOQPSrKK2GtLMFxFFJ6bVKvieA1xDNUglNawxorPH3kcoAKLOdqu5ly0vhj14jStwbvSg_-gaoTXxpM_ZAPBb4rqm84QbyMOfxetdKlhvuX4G5cPLmTVmXSLKx3eX6DM2uU4nAzQNGGT2GfYxWZCLUC0rCdE9ycxg/s2048/350947791_1323030151894777_8525331722862981796_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1588" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaC7O0wTzh5wrsret0VyLe6TMc8LOQPSrKK2GtLMFxFFJ6bVKvieA1xDNUglNawxorPH3kcoAKLOdqu5ly0vhj14jStwbvSg_-gaoTXxpM_ZAPBb4rqm84QbyMOfxetdKlhvuX4G5cPLmTVmXSLKx3eX6DM2uU4nAzQNGGT2GfYxWZCLUC0rCdE9ycxg/s320/350947791_1323030151894777_8525331722862981796_n.jpg" width="248" /></a></span></div><span style="font-family: Arial;"><br /><b><br /></b></span><p></p><p><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"> Hôm vừa rồi lão đi dự đám hiếu của người thân. Đến sớm hơn giờ trên cáo phó, vừa rẽ trái chiều vào phố Phùng Hưng thì mấy đứa em nó gọi, ngoảnh lại thì thấy chúng nó đang ngồi uống nước. Lão gật đầu rồi đi gửi xe máy.</span></p><span><a name='more'></a></span><span id="docs-internal-guid-dad868e2-7fff-3685-59ef-6885fac51b38"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lúc đi bộ ra quán nước, đón lấy cái ghế của thằng em nó đưa, vừa ngồi xuống thì bà bán hàng hô lên : Thôi bỏ mẹ , bọn kia nó chưa trả tiền mà đã đi rồi. Bà ấy hớt hải chạy vào trong 125 Phùng Hưng tìm cái đám vừa uống nước chưa trả tiền..</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Phải đến năm phút thì thấy một thanh niên theo bà ấy ra quán, bà ấy chỉ đống cốc chén vẫn còn ở đấy rồi nói : Đây nhé, ba cốc nước sấu, rồi hạt hướng dương, mấy cốc trà đá, tổng cộng hai trăm nhé. Cậu thanh niên không nói một lời liền rút tiền ra trả.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Bà chủ quán cầm tiền xong miệng nói : Mẹ tưởng gì, khoe làm ngân hàng rồi gọi đồ uống như đúng rồi, đến lúc đứng lên đi thẳng…. Lúc này lão mới bảo cho xin chén nước trà nóng. Bà ấy vào góc tủ lấy nước rồi đặt xuống trước mặt lão một cốc bằng thủy tinh ở trong có hai phần ba là nước , nóng không nóng hẳn, mà cái gói trà nhúng hình như là nước hai thì phải, không đúng với hương vị trà mới mà lại hơi có mùi thiu.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Đầu thì nghĩ vậy thôi chứ bụng lão thuộc loại tốt nên đành uống, với bà này thì nói với bà là chỉ có chửi nhau. Một năm lão vào quán này uống nhiều lần bởi phải đưa tiễn nhiều người thân quen về với Chúa, Nên lão cũng chứng kiến nhiều lần cảnh cả hội đang ngồi mà có một người đến sau ngồi xuống nhưng không uống nước là bà ấy đuổi thẳng cổ.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ngoài bán nước bà còn thêm nghề giữ xe ô tô nữa, công nhận bà ấy giỏi, một mình bán có hàng trăm chén nước trà các loại, chưa kể giữ xe. Một ngày biết bao nhiêu đám ma. Bà ấy gần như đón hết khách. Đến giờ bọn lão phải vào viếng. Bẩy người bà ấy lấy bẩy chục nghìn. Phải nói là quán nước đắt nhất Hà Thành, quán vỉa hè, với trà túi không rõ chất lượng, và thứ trà đá lãng xẹt , tất cả đều là mười Nghìn một cốc. Vậy nên có lẽ; Bán Nước là kiếm tiền dễ nhất và mau giầu nhất. ( Hết )</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 14pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div></span>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-26858303803538390042023-05-04T04:55:00.002-07:002023-05-04T04:55:25.591-07:00 GIẤC MƠ KINH DỊ ! Truyện của : Lao quangthau 3-5-2023<p> <span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">GIẤC MƠ KINH DỊ ! Truyện của : Lao quangthau 3-5-2023</span></p><p><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhggJP8O-FOdxtOhH0br5YOSU32i8v8hKpFEjKLgieq8izUH48JmqnlsJ5FMQ4ZQvZqXa6T43dpy5cQurCQcK_bEj7t_ZFuMFRjkS67X81mvSmYUy4C_zf8dkU8accrcbdyk6NI5VKB05QWbxC3nrWUPxDmBEJNEiRkF9CzmHNYK64cvIAexYtNeyZH_Q/s1280/342430057_1864866030575033_454723403455931409_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhggJP8O-FOdxtOhH0br5YOSU32i8v8hKpFEjKLgieq8izUH48JmqnlsJ5FMQ4ZQvZqXa6T43dpy5cQurCQcK_bEj7t_ZFuMFRjkS67X81mvSmYUy4C_zf8dkU8accrcbdyk6NI5VKB05QWbxC3nrWUPxDmBEJNEiRkF9CzmHNYK64cvIAexYtNeyZH_Q/s320/342430057_1864866030575033_454723403455931409_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><span id="docs-internal-guid-db95ed36-7fff-e51b-71e0-14e0cd20ba95"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Gia đình Lân sống trên doi đất có hình dáng như một Linga, đó là một số người có máu nghệ khi nhìn trên Máp họ nói vậy . Một bên là Sông Hồng, còn bên kia là Sông Đuống cuối của Linga là ngã ba Sông, nơi giao hòa của hai dòng Sông Hồng và Sông Đuống. Ngày xưa nơi này hơi một chút là bị ngập trong nước lũ, thế rồi theo sự thay đổi của thời cuộc, cái doi đất này được tôn tạo dần lên, nhà cửa cũng đua nhau mọc lên, từ chỗ chỉ là doi đất bãi , bây giờ nó được người bên phố , người Tây về mua hoặc thuê để ở rất nhiều. Bây giờ nó nghiễm nhiên trở thành con phố Bắc Cầu. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lân làm nghề giết mổ chó cũng ngót nghét hai mươi năm, mỗi ngày cậu chỉ mổ một đến hai con , vừa bán thịt chín , vừa bán thịt sống, thu nhập cũng ổn , chưa kể bọn nghiện , bọn trộm chó đi vợt được đều mang về đây đổ cho Lân. Cuộc sống cũng khá lên trông thấy, hai đứa con cũng đã lần lượt lớn, thằng con trai đỗ vào đại học, còn đứa con gái út cũng bắt đầu lên cấp ba. Vợ chồng Lân bản tính hiền lành nên ai cũng quý mến. Lân người hơi thấp, chắc nịch, khuôn mặt hiền lành dễ nhìn. Vợ Lân ngoài việc phụ chồng bán thịt chó, ở nhà cũng có riêng một xưởng may gia công nho nhỏ.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Tết cũng mới qua đi, trong người Lân cảm thấy mệt mỏi không muốn làm việc gì, ngay cái việc làm hàng để bán cũng thấy ngại ngại. Nấn ná mãi cũng sang đến tháng hai , nhiều người hỏi thăm sao không bán hàng vậy? Lân cũng trả lời cho qua. Trước tết, cái cửa hàng con con cũng đã trả, bán hàng thì phọt phẹt, cái di chứng của Covit quả là dai dẳng, nó làm cho dân chúng mệt mỏi, tiền bạc cũng khó kiếm, đã thế cái quán bé tí, tay chủ nhà cứ đòi lên giá liên tục. Bực mình Lân trả lại cửa hàng không thuê nữa. <span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chơi mãi cũng chán, cứ thấy mặt nhau là mọi người lại gây cuộc rượu, người lúc nào cũng lâng lâng, chẳng còn muốn làm gì nữa. Mấy lần vợ Lân nói khó chịu: Ông không chịu làm , cứ nốc rượu suốt thế này, được vài bữa là theo mọi người ra nghĩa địa đấy. Lân nghe vợ nói độc địa như vậy cũng thấy chột dạ, chẳng gì thì từ cuối năm ngoái đến giờ ối tay sàn sàn tuổi Lân đã ra đi vì ung thư gan, chẳng vì rượu thì vì gì ? Mà cả cái làng này ai cũng giỏi uống rượu. Nghe vợ nói bóng gió mãi , Lân quyết định ra ngồi nhờ một góc sân của hội người cao tuổi , ngôi nhà cấp bốn nằm thụt vào trong , phía ngoài là một khoảng sân tương đối rộng, Lân ngồi nhờ một góc, bầy cái bàn , ở trên đặt cái tủ kính nhỏ. Thế cũng ổn.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lân nghĩ ; Cứ thế đã, có thế nào sẽ tính tiếp. Ngày mở hàng Lân mổ nốt con chó tồn lại từ trong tết. Con chó cũng đã bén hơi với nhà Lân, chắc nó cũng nghĩ trong dạ là đã thoát chết rồi. Sáng sớm nó thấy ông chủ đi ra sân, nó ngoáy đuôi chào ông chủ, đôi mắt của nó sáng long lanh rồi nó thấy mặt ông chủ lạnh tanh, không nhìn nó như mọi khi, rồi ông chủ cầm thanh tre đực già bước lại chỗ xich nó, nó biết là mình đã tới số, người nó run rẩy, bốn chân nó sụm xuống, đôi mắt u uất nhìn như cầu xin ông chủ, miệng nó rên ư ử rất nhỏ. Bốp , bốp , hồn nó đã lìa khỏi thân xác. Ngồi bán thịt mà trong đàu Lân cứ ám ảnh đôi mắt của con chó lúc sáng Lân giết nó, cơ thể mệt mỏi, người cứ bồn chồn không thể ngồi yên được. Lân gọi điện cho vợ ra bán thay.. Đi về đến bãi tha ma của làng , chỉ còn dăm chục mét là tới nhà, ấy vậy mà không thoát. Vừa thấy bóng Lân cưỡi chiếc xe DREAM2 đến chớm ngõ, thằng Hanh không hiểu sao nó cũng vừa thò mặt ra ở góc nghĩa địa bên kia, nó vội gọi : Anh Lân, gớm sao chuồn về nhà sớm thế ? Không bán hàng à ? Vào đây, vào đây, có mấy con cá Chép vừa chích điện, làm nồi om dưa đang thiếu người nhậu đây.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lân miễn cưỡng quành xe đi về hướng đó. Vừa đỗ xe trước cổng, trong nhà đã nhao nhao lên : Vào đây ông Lân, đang tính gọi điện cho ông. Lân ngồi làm mấy chén, trong bát vẫn còn nguyên mấy miếng cá ông bạn ngồi bên tiếp. Trong lòng thấy không yên, Lân không còn hứng để uống liền nói : Thôi tôi xin phép dừng , tự nhiên thấy người khó ở quá, chắc ốm mất. Mọi người nhìn thấy dáng điệu thất thần buồn bã của Lân, trái ngược với vẻ hăng hái mọi ngày, cả bọn thấy ái ngại liền bắt Lân uống hết chén nữa rồi tha cho về. Lân quẳng xe ở sân, đi vào trong buồng tính nằm một lúc . Nằm trằn trọc, nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng rồi vẫn là ánh mắt của con chó, nó cứ hiện lên rõ mồn một. Mãi rồi cũng thiếp đi, bỗng Lân thấy một con chó to lớn đen tuyền nhe răng, mắt đỏ rực lao lên vồ vào mặt Lân. Lân hoảng hốt bật dậy rồi ngơ ngác mất một lát mới biết hóa ra mình vừa nằm mơ. Tim vẫn còn đập loạn xạ, Lân mơ thấy nhiều giấc mơ quái đản rồi, nhưng chuyện vừa rồi thì thật sự sốc, hình ảnh con chó dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống Lân.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Giấc mơ buổi trưa rồi cũng qua đi. Chiều tối vợ Lân tự dọn hàng về, thấy vợ quẳng cái bọc nhỏ kêu đến cục một cái lên mặt bàn. Lân hỏi : Cái gì đấy ? Vợ Lân trả lời cộc lốc: Đầu chó. Lân thấy lạ mở ra xem, thì ra cái đầu con chó, lạ thế thường thì thứ này bọn bợm rượu hay chọn mua đầu tiên mà, Lân nhìn cái đầu con chó, răng trắng ởn nhe ra , đôi mắt trắng đục cũng mở to mà tự nhiên trong lòng thấy gợn gợn. Vợ Lân vừa tắm xong đi ra chỗ Lân ngồi, miệng nói luôn: Tôi chẳng mua cái gì đâu, lọc đầu con chó ra mà ăn với cơm thôi. Lân trả lời : Vậy cũng được, Lân đứng dậy cầm theo đầu con chó mang vào bếp lọc lấy thịt. Lân lấy con dao to bổ một nhát bửa đôi cái đầu, cậu lấy cái đũa khều hết bộ óc của nó ra, </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ngôi nhà của vợ chồng Lân nằm bên mé sông Hồng, chỉ mấy chục mét nữa là tới bờ Sông, Hôm nay Lân tâm trạng không ổn nên kệ vợ con đang ở phòng ngoài xem Tivi, Lân lên gác hai rồi về phòng của hai vợ chồng. Gió dưới bờ Sông thốc lên làm cánh cửa va đập vào song sắt rất mạnh, Lân cứ mặc kệ không đóng lại, bụng nghĩ trong nhà đang oi cứ kệ cho gió lùa vào cho mát, Nghĩ thế nào Lân bước lại gần cửa sổ thò tay ra ngoài ép sát cánh cửa vào tường. Gió ở dưới sông đẩy lên quẩn vào bãi tha ma rồi chạy khắp nơi, hình như trong những cơn gió có tiếng tru của con chó nào đấy, rồi lại như có tiếng rên rỉ như van xin của con chó buổi sáng Lân vừa giết. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lân đã tắt đèn, vợ vẫn đang nói chuyện với bọn trẻ ở dưới nhà. Lân lên giường nằm, đầu óc u u chẳng nghĩ được điều gì, trong người thấy bất ổn, gió ở bên ngoài vẫn cứ chạy quanh quẩn, có lúc lại đưa những thanh âm ở bên ngoài lọt vào trong buồng, có lúc lại như có tiếng ai ơi ới ở dưới bờ Sông. Lạ thế, đêm nào chẳng có những thanh âm này, vậy mà đêm nay Lân thấy nó lạ lùng , nó làm cho Lân lo lắng bất an, thỉnh thoảng cái lanh từ sống lưng chạy lên ót, làm tim Lân rung lên. Lân cuối cùng cũng chợp mắt được. Bỗng một đàn chó rất dữ tợn xông đến đè Lân ra, chúng cứ nhè yết hầu của Lân mà cắn xé, cảnh tượng kinh hoàng, máu me văng tung tóe, Lân đưa hai tay ra sức đẩy chúng ra nhưng đành bất lực, mấy con chó cứ đề cứng cơ thể Lân mà xâu xé. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Lân, ông Lân, ông làm sao thế ? Vợ Lân thấy chồng đang ra sức dẫy dụa, miệng ú ớ, nét mặt đầy sợ hãi, vợ Lân lấy tay lay lay bả vai chồng, rồi lại gọi. Lân tỉnh dậy, mắt ngơ ngác đầy kinh sợ. Mồ hôi túa đầy người, vợ Lân thấy chồng đã tỉnh liền hỏi : Ông gặp ác mộng hả ? Lân vẫn còn sợ nhưng vẫn trả lời vợ : Sợ quá, hơn ác mộng ấy chứ. mấy con chó cứ lao vào cắn xé cổ họng tôi. Vợ Lân buột miệng nói : Khiếp, ông mơ tởm thế ? Sáng mai dậy nhớ mang gạo muối ra ngã ba mà ném đấy nhé. Chắc tại ông uống rượu rồi tán phét nhiều chứ gì ? Tôi ngồi bán hàng thấy họ kháo ông lại đàn đúm rượu chè. Lân nghe vợ chì chiết thì bực mình nói : Cô cứ ăn nói lung tung, nhâu đâu mà nhậu, từ sáng đến giờ người tôi nó có ra người đâu, chẳng có tâm trạng gì mà nhậu. Vợ Lân giả điếc, trèo qua người chồng, cô nằm xuống sát tường. Kệ cho Lân vẫn còn sợ hãi sau giấc mơ vừa rồi. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Từ ngày mở hàng lại, rồi ngay cái đêm đầu Lân gặp ác mộng, Lân đâm sợ mỗi khi lên giường. Cứ đi vào giấc ngủ là y như rằng lũ chó lại lao vào Lân nhằm cổ họng của Lân mà cắn xé. Bán hàng thêm được chục ngày, Cơ thể của Lân gầy rộc đi , mắt trũng sâu, người quen nhìn thấy diện mạo của Lân như vậy thì rất ngạc nhiên, Lân đều thanh minh là do mất ngủ, Lân chỉ chia sẻ với mấy người bạn nhậu về chuyện Lân đêm nào cũng gặp ác mộng, đám bạn nhậu nghe xong câu chuyện của Lân đều sởn gai ốc, có người thì nói : Chỉ là giấc mơ thôi mà, không sao đâu, ông bớt lo đi là đâu lại vào đấy thôi, nhưng cũng có người thì có vẻ hiểu thấu đáo hơn, anh bạn cất lời: Tôi nói thật ông đừng để bụng nhé; Tôi nghĩ ông chuyển nghề đi, làm nghề này trước sau rồi cũng bị quả báo, với lại chỗ này toàn chỗ anh em trong họ, chỗ chân tình cả, tôi nói ra các ông đừng giận nhé; Ông Lân ông ấy kinh doanh cái nghề này cũng ngót nghét đôi chục năm rồi, mà đa số ông mua của bọn nghiện. Chúng ăn trộm chó, toàn những con được nhà chủ cưng chiều, ăn uống có khi còn ngon hơn cả anh em mình, bỗng dưng một ngày nó rơi vào tay ông Lân, rồi bị đánh bốp một cái, thế là thăng… Tôi nghĩ đến những chuyện của người ta đã từng bị báo oán nên tôi cũng hãi lắm. Vậy nên theo tôi ông cũng nên giải nghệ đi, bây giờ cũng có tuổi rồi, sống cho an nhàn , còn con cái nữa, cho chúng nó còn có cái đức.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lân nghe ông bạn nhậu góp ý thì thấy hoang mang thật sự, hóa ra bao nhiêu năm nay mình làm công việc sát sinh mà mình cũng không hề để ý đến hậu quả của nó. Tự nhiên Lân cũng không còn hứng thú với nghề của mình nữa, mỗi lần giết thịt chúng , Lân đều phải tránh không dám nhìn vào mắt chúng. Rồi những giấc mơ càng ngày càng rõ nét hơn, nó làm cho Lân mất ngủ cho đến sáng, lần nào cũng thế, Lân vừa chìm vào giấc ngủ là nghe thấy tiếng gầm gừ, rồi cả đàn cho lại nhẩy lên người Lân, cắn xé cổ họng của Lân., Lân phải chống cự trong tuyệt vọng , đến lúc vợ Lân lay gọi mãi Lân mới tỉnh giấc được, mồ hôi ướt đầm cơ thể, tóc cũng ướt sũng. Lân vội vàng đưa tay ôm lấy cổ mình rồi đưa tay lên nhìn, khi biết chỉ là giấc mơ, Lân mới hoàn hồn lại.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Sáng nay vợ Lân hỏi Lân : Nhà hết chó rồi, ông không đi bắt về thịt à. Lân ậm ừ, đưa cốc nước lọc lên miệng, làm một tợp lớn rồi sục trong mồm một lúc, Lân nhổ đánh toẹt ra góc sân. Lân uể oải nói với vợ : Cô chỉ nghĩ đến kiếm tiền, cô không thấy nửa tháng nay đêm nào tôi cũng gặp ác mộng à ? Tôi nghĩ, tôi đang bị quả báo đấy. Vợ Lân là loại người vô tâm, thấy chồng nói vậy thì còn buông lời có ý trách chồng : Cái nghề này mấy mươi năm rồi, nó nuôi sống cả nhà, ông định bỏ thì làm cái gì để sống bây giờ ? Con cái đang ăn học, hàng tháng bao nhiêu thứ tiền. Lúc này Lân phát bực vì nghe vợ lải nhải, Lân nói gắt : Bà chỉ tiền, tiền, bà thử một lần gặp ác mộng như tôi xem !. Nghe chồng gắt lên, cô vợ buông một câu : Thì tùy, ông muốn làm gì thì làm. Lân đã quyết định không làm nghề này nữa, Lân đi ăn sáng rồi ra ngoài dọn đồ nghề về, Lân tuyên bố bỏ nghề.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Từ hôm bỏ nghề, Lân không còn gặp ác mộng nữa, hàng đêm thỉnh thoảng Lân vẫn bị thức giấc bởi tiếng gió từ dưới bờ Sông Hồng đưa lên cùng tiếng chó tru dài nghe lạnh người. Trong giấc ngủ sâu, Lân vẫn thỉnh thoảng thấy hình ảnh con chó run rẩy nhìn Lân cầm chiếc gậy giơ lên. Mọi người cũng thấy Lân bây giờ rất lạ, Lân không có dáng vẻ mạnh mẽ như thời còn mổ chó để bán nữa, bây giờ chỉ là hình ảnh con người đầy đặn, có nụ cười hiền có phần gượng gạo khi chào hỏi người quen. Và trong sâu thẳm Lân rất sợ nhìn vào mắt những con chó Lân bất chợt gặp ở ngoài đường. ( Hết )</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-23793914846862807882023-04-27T01:44:00.002-07:002023-04-27T01:44:29.142-07:00 GIA ĐÌNH OAN NGHIỆT ! Truyện tình cảm xã hội và tâm linh . Lao quangthau.8-4-2023<p> <span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">GIA ĐÌNH OAN NGHIỆT ! Truyện tình cảm xã hội và tâm linh . Lao quangthau.8-4-2023</span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgESZGALnsJez8q2VIYCuKquVk9XQM92B7KmBUSM2XciXO4dA5uBd2hNV5gStuXqqoyqsL8J8LmB3fdU5jQiszrRi31FTbkamx77Epe2NwkqJubpZLut-1BXGWWsyolH7cVB6Hwy_F9uZZ1fQn-sT-8iHYduvHAePhsaPQoRFqlg9KxAZoFYEwyBMo00g/s1280/341723873_250389770714715_1255487385790382809_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgESZGALnsJez8q2VIYCuKquVk9XQM92B7KmBUSM2XciXO4dA5uBd2hNV5gStuXqqoyqsL8J8LmB3fdU5jQiszrRi31FTbkamx77Epe2NwkqJubpZLut-1BXGWWsyolH7cVB6Hwy_F9uZZ1fQn-sT-8iHYduvHAePhsaPQoRFqlg9KxAZoFYEwyBMo00g/s320/341723873_250389770714715_1255487385790382809_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span id="docs-internal-guid-7c6f544a-7fff-541b-b52b-f471400599fd"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn, có ba gian tổng diện tích chừng trăm mét vuông, giờ đã thành hoang phế, cửa giả đồ đạc đã bị người quanh vùng dỡ hết Chỉ còn những cơn gió rất lạ thường quanh quẩn quanh ngôi nhà, có lúc chúng thốc từ cửa trước rồi cứ thế luồn lách ra cửa sau, tạo thành những chuỗi âm thanh rất kì quái. Nhất là về đêm, khi cả vùng đã bị bóng đêm phủ kín. Lúc này người dân quanh vùng mới thấy gai gai sống lưng bởi những tiếng rì rầm rồi như có tiếng khóc đầy ai oán phát ra từ ngôi nhà hoang đó.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Tư đã ngoài năm mươi , vợ ông chết từ lúc hai đứa con của ông mới có ba bốn tuổi, ông nhớ lúc vợ ông bị bạo bệnh ra đi, thằng Đạo gần bốn tuổi , da đen nhẻm nước mắt cùng rớt dãi đầy mặt, nó cứ bám vào cơ thể của mẹ nó lúc đó đã lạnh cứng, còn con Hạnh thì cố trèo lên trên chiếc giường mẹ nó đang nằm mà khóc mếu , nó cũng chỉ mới hơn hai tuổi, cả hai đứa chưa hiểu được tại sao mẹ nó nằm cứng đơ như thế, chúng chỉ thấy nỗi sợ hãi mơ hồ bám lấy chúng, hai đứa chỉ muốn mẹ nó ngồi dậy mà cưng nựng chúng như mọi ngày.<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vậy mà ông Tư đã ở vậy được ngót hai mươi năm, ông tự hứa trong lòng là phải nuôi bọn trẻ khôn lớn thì mới nghĩ đến chuyện của mình. Cuối năm ngoái con Hạnh đã được gả chồng sang huyện bên cạnh. Gia đình nhà chồng nó cũng chỉ đủ ăn , nhưng được cái nhìn thằng rể hiền lành chất phác là ông ưng . Từ ngày con Hạnh đi lấy chồng, nó chỉ về có một lần thăm cha vào dịp tết vừa rồi, chân ướt chân ráo chúng lại quáng quàng xin phép về bên đó để cho kịp vụ mùa tới. Ông Tư thấy vợ chồng nó vậy thì cũng mừng. Ông bây giờ chỉ mong sao thằng Đạo gặp được đứa con gái nào tử tế , ông sẽ hỏi cưới cho nó là ông xong trách nhiệm. Thằng Đạo tính tình hiền lành, nó vẫn theo ông đi làm thuê quanh vùng , đâu có việc gì là hai cha con nhận, nó là đứa hiếu thảo, hiểu chuyện nên ông cũng không phải lo lắng nhiều về nó.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Tư sang làng bên dự đám giỗ nhà người bà con, mọi người ai cũng hỏi ông sao cứ một mình một bóng suốt bao nhiêu năm như thế ? Ông Tư cười rồi trả lời : Dạ cảm ơn bà con đã lo cho tui, tui trước có hứa trước vong linh má sắp nhỏ là bao giờ bọn trẻ nó nên gia thất hết thì tui mới tính tiếp, mấy người bà con nghe ông Tư nói vậy thì cùng lên tiếng : Thì bây giờ được rồi đó, chúng nó đã khôn lớn hết rồi, còn thằng Đạo thì lo gì cho nó, nó lấy vợ lúc nào mà chẳng được.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Trong đám giỗ có một cô gái trạc ngoài ba mươi, dáng người gọn gàng, cao ráo, lưng ong, mặc bộ cánh bà ba mầu xanh rêu bó sát người, tôn lên cái dáng người của cô. Nước da cô trắng, dễ nhìn , đôi mắt đen to thỉnh thoảng lại liếc về phía ông Tư, người đang là tâm điểm được quan tâm của mọi người. Cô thấy người đàn ông đó có nước da mầu đồng, rất rắn rỏi săn chắc, nhìn rất đàn ông, trong lòng cô đã có chút xốn sang, người cô nóng dần lên, cô có cảm giác khó chịu đang xâm lấn trong con người cô .</span></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Tư phát hiện ra có ánh mắt lạ thỉnh thoảng lại nhìn về phía ông, như có luồng điện chạy qua sống lưng, ông thấy lòng bỗng rung lên, thấy xao lòng. Ông để mắt về hướng đó nhiều hơn, nhưng ông Tư cũng đủ tỉnh táo để tránh sự chú ý của mọi người. Khi Cô gái lững thững đi ra vườn điều của gia chủ, cô không quên nhìn ông Tư như mời gọi. Để cô gái đi khuất tầm nhìn, ông Tư kiếm cớ đứng dậy đi ra ngoài. Ông đi vòng cách nhà có đám một đoạn, ông mới cắt đường đi vào khu vườn có cô gái đang ở trong đó.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Khi ông Tư đang đưa mắt tìm bóng dáng bộ đồ mầu xanh rêu thì ông giật mình, cô gái đưa hai tay vỗ vào vai ông từ đằng sau. Tiếng cười khanh khách chỉ đủ cho ông Tư nghe thấy. Ông Tư giật mình quay lại, vô tình quýnh quáng thế nào mà thành ra cô gái ngã dúi vào lòng ông. Ông Tư vội đưa tay đỡ cô gái, hai người vô tình ôm chặt nhau. Ông Tư đứng hình, gần hai chục năm trời , lần đầu tiên cái mùi đàn bà xộc thẳng vào mũi, hơi ấm từ cơ thể mềm mại áp vào ông. Bản năng đàn ông trỗi dậy, ông đặt cô gái ngồi xuống.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Con người của ông Tư như rơi thẳng vào một giấc mơ liêu trai, chưa kịp thích nghi với nó thì cô gái đã áp đôi môi nóng bỏng vào môi ông, rồi cứ thế, trời đất như chỉ còn có hai người, trong vô thức ông vội vàng thể hiện cái nam tính của mình , ông làm cho cô gái ngợp bởi sức mạnh của người đàn ông ngũ tuần vừa được cởi bỏ những rào cản cuối cùng, những tích tụ mấy mươi năm trong ông, ông đem trao hết cho cô gái. Lần đầu tiên trong đời, ông mới thấy được cái cảm giác như cơ thể của mình bị cô ấy nuốt trọn , bao nhiêu xúc cảm nó bùng lên, rồi nó tan ra trong hai người. Tự nhiên ông thấy người đàn bà này như là một thứ báu vật mà bây giờ ông trời mới ban cho ông, cái mùi cơ thể, cái mềm mại co quắp đã hoàn toàn chinh phục ông. Ông Tư ngồi dậy, mặt ông rạng rỡ đầy lòng biết ơn cô gái, ông nhìn cô ấy chỉnh lại bộ đồ rồi ông hỏi : Đằng ấy tên gì? có gia đình chưa ? Cô gái mặt vẫn còn hồng rực , mồ hôi bết hai bên tóc mai, đôi mắt long lanh ánh nước, cô trả lời : Dạ, em tên Hồng, em có chồng rồi, nhưng chia tay lâu lắc rồi, hắn bỏ em đi theo đứa khác. Ông Tư nghe Hồng nói vậy thì nắm lấy cánh tay cô nói như tỏ tình, như an ủi : Thương em quá, hay là em về với qua đi.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Dạ anh Tư, anh có thương em thiệt lòng không ? Vài bữa rồi anh chán em, anh lại hắt hủi em như thằng chồng của em thì sao ? Ông Tư vội nói : Hổng có đâu, anh vừa nhìn thấy em là anh đã không cầm lòng được rồi, mấy mươi năm anh ở vậy còn được, sao lại tính chuyện phụ em ?. Hồng nhìn Ông Tư đắm đuối rồi nói : Vậy mình về với nhau nghe anh. Ông Tư hỏi Hồng : Em là người xứ nào? Hồng biết ông Tư muốn biết về gốc gác của mình nên cô nói ngay: Dạ anh, em người miệt Đồng Tháp lận, em theo đám bạn đến đây làm mướn theo thời vụ, Em cũng mới đến xứ này được mươi hôm thôi anh à. Ông Tư nghe Hồng nói vậy thì ưng cái bụng liền, vậy là cô ấy không phải người vùng này, cũng không vướng bận gì. Ông Tư hỏi tiếp : Nè em, vậy em đã có con chưa ? Hồng bẽn lẽn phát vào tay ông Tư rồi nói : Anh này kì ghê, vừa ăn nằm với người ta mà không biết là người ta ra sao. Ông Tư cười ngại ngùng rồi phân bua: Ừa thì anh có va chạm nhiều đâu mà biết, trước thì chỉ có má sắp nhỏ được mấy năm rồi bả mất là nhịn đến bây giờ.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hồng nghe ông Tư nói vậy thì sáp lại gần ôm ngang lưng người đàn ông rồi nói : Thương anh ghê, em chưa có con mà, ở với thằng chả nó suốt ngày lo đi nhậu , về lại kiếm cớ cự cãi với em thì làm sao mà có con chứ. Ông Tư cả mừng nói: Em này, bây giờ chiều muộn rồi, bọn mình về nhà anh đi. Ông Tư nói tiếp : Em đi bộ ra đường cái đi , ông chỉ về hướng lộ rồi nói tiếp : Em đi xa chỗ này một chút rồi anh vô lấy xe anh ra đón em. Hồng đứng dậy phủi bụi bám quanh người rồi cô cười thật tươi khiến ông Tư chỉ muốn được ngấu nghiến một lần nữa.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Tư quay vào xin phép nhà đám rồi lấy lí do nhà có việc, ông xin phép về trước. Ông Tư chạy xe một đoạn thì thấy Hồng đang lững thững đi, nhìn phía sau Hồng, Ông Tư thấy bả thật đẹp, dáng đi uyển chuyển , nhất là cặp mông lắc sang hai bên nhìn đã con mắt làm sao. Hai người chở nhau về nhà ông Tư. Hồng ôm chặt lưng làm ông Tư thấy người cứ lâng lâng, ông thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn ông bà đã run rủi cho ông được gặp cô gái này.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Về đến nhà, trời cũng đã nhập nhoạng. Thằng Đạo đang loay hoay nấu cơm trong gian bếp, nó thấy tiếng xe máy của ba nó về, nó vội đứng dậy rảo bước ra cửa, nó nhìn thấy ba nó vừa dựng xe, sau ông là một người đàn bà đang cười rất tươi, hai tay bám vào eo của ba nó, nó hơi bất ngờ, lòng đầy sửng sốt, nó thấy cô ta thật hấp dẫn, khác hẳn con gái vùng này, bỗng chốc người nó nóng ran, như có một ma lực nào đó làm cơ thể của nó biến đổi, nó nhìn chằm chặp thân hình đầy khêu gợi của người đàn bà . </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Tư nhìn thấy thằng con đang tròn mắt nhìn hai người thì ông cất lời : Mầy chào dì Hồng đi, từ giờ tau ở với dì ấy, Thằng Đạo nghe ba nói vậy thì nó sốc luôn, sao ổng mới đi có gần nửa buổi mà đã có vợ vậy ? Nó cố trấn tĩnh lại rồi lắp bắp chào : Con chào dì. Hồng nhìn nó như xoáy vào cơ thể nó, cô bất ngờ khi thấy thằng bé có cơ thể đầy đặn, rắn chắc , ngay chỗ quần cộc phồng lên to tướng, khuôn mặt rất đàn ông, cô thấy lòng mình chộn rộn, cô vội chấn tĩnh lại rồi nói : Dì chào con. Ông tư vừa đi vào nhà vừa nói , con trai anh đó, nó dễ thương lắm, rồi ông quay qua Đạo nói với con : Ba với dì chưa đói con ăn trước đi nhé. Nói rồi ông lôi Hồng vào căn buồng trước là của vợ chồng ông. Ông chốt cửa lại. Thằng Đạo ngồi nấu cơm mà cứ nhấp nhổm bởi tiếng kêu của người đàn bà từ phòng ông ba vọng ra, nó không chịu nổi những tiếng đó, cơ thể của nó đang trỗi dậy, đang muốn nổ tung. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Mùi hương từ trên người Hồng tỏa ra càng ngày càng mạnh khiến ông Tư như mụ đi. Ông vục mặt vào hai ngọn hỏa sơn nõn nà trắng muốt điểm xuyết màu đỏ hồng của đam mê, ông như nuốt trọn nó, rồi cứ thế ông ngập dần vào nơi sâu thẳm., ông mê mẩn lặn ngụp trong đó. Hai người quên hết cả trời đất. Không biết rằng thằng Đạo đang lén nhìn qua khe cửa , nó cũng không chịu nổi cái hình dáng đẹp đến mê mẩn của người đàn bà mà nó vừa phải gọi là Dì.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vũ trụ đã ngừng quay vạn vật đã hoàn nguyên chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người vừa rời khỏi cuộc yêu. Với bản năng của đàn bà, Hồng biết thằng con của ông Tư cũng đang thở dốc bên ngoài cánh cửa. Lúc mới bước chân vào ngôi nhà của ông Tư cô vừa nhìn thấy thằng Đạo trong lòng cô đã có gì đó xốn xang trong lòng; Một thằng con trai mới trưởng thành, cơ bắp chỗ nào ra chỗ đó, nó cũng được thừa hưởng mầu da ánh đồng của ba nó, Hồng ngợp ngay bởi hình thể cùng đôi mắt như muốn nuốt lấy cô. Hồng đưa tay xoa khắp người ông Tư, miệng mỉm cười , trong lòng lại rộn lên , cô muốn được ở trong cánh tay rắn chắc của thằng Đạo, cô mỉm cười , cô biết rồi thế nào nó cũng sẽ thuộc về cô.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hôm sau ông Tư đưa Hồng ra thị trấn sắm đồ mới, rồi kêu bà con tới nhà, ông ngả con heo làm mấy mâm báo cáo với bà con họ hàng là ông sẽ tục huyền cùng Hồng. Ai cũng mừng cho ông Tư, kiếm được người vợ nhìn rất bắt mắt, cơ thể thì mặn mà, riêng cái dáng thon thả lưng ong đã làm lũ đàn ông trong xóm phải thầm ước trong lòng. Còn cánh đàn bà tuy ngoài mặt tỏ ra mừng cho ông Tư, nhưng trong lòng họ đều có mỗi lo mơ hồ rằng ; Rồi có lúc người đàn bà này sẽ làm xáo trộn vùng quê này. Thằng Đạo vui ra mặt, nó thỉnh thoảng lại liếc về phía Hồng rồi tủm tỉm cười. Đám đang bắt đầu ăn vui vẻ thì vợ chồng con Hạnh cũng về tới, với ánh mắt ngạc nhiên, nó nhìn ông Tư đầy thắc mắc, rồi con Hạnh nhìn người đàn bà chằm chằm, phải một lát nó thấy ông Tư giục chào nó mới lúng búng trong miệng : Con chào dì. Hồng cũng thấy bớt ngại, tiến lại con Hạnh, cô nói : Dì chào con, con đẹp gái quá. Dì mong con sẽ chấp nhận Dì. Con Hạnh cúi mặt , nó chỉ ậm ừ rồi đi lại chỗ mấy người đàn bà đang vẫy nó. </span></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cuộc sống của nhà ông Tư cũng chẳng có gì xáo trộn, có lúc việc ít thì ông đi làm một mình, để hai dì cháu nó ở nhà. Thằng Đạo được ở nhà với Dì thì nó khoái ra mặt, nó lúc nào cũng cất tiếng hát theo mấy bài đang hốt trên mạng. Hồng biết thằng Đạo đang vui lắm. Buổi trưa ăn cơm có hai Dì cháu, Hồng dành lấy cơm cho thằng Đạo, thằng Đạo đón bát cơm từ tay Hồng, nó giả như vô tình cầm vào bàn tay Hồng Khiến chén cơm suýt rơi xuống mâm, một luồng điện rất mạnh truyền vào hai kẻ đang hừng hực ham muốn. Thằng Đạo không chịu được nữa, nó đứng dậy xô ghế tiến lại Hồng, nó bế thốc Hồng lên, đi một mạch vào phòng của nó. Cả căn nhà như có động đất, sức trẻ trâu của thằng Đạo khiến Hồng tả tơi dưới tay nó. Trời đất vần vũ, mùi thân xác tỏa ra kín căn phòng, nó kích thích thằng Đạo khiến nó làm liên tục không ngưng nghỉ. Khi chiều trạng vạng hai kẻ say tình mới choàng tỉnh.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hồng vội vã ra dọn mâm cơm đang ăn dở lúc trưa. Vội vàng chuẩn bị cho bữa cơm tối để chồng kịp về ăn tối. Trong căn nhà đó, từ hôm nay có ba kẻ đều hạnh phúc, họ đều được Hồng chăm sóc tận tình. Hồng luôn dành ưu ái nhiệt tình cho thằng Đạo, nó cũng vô tư đón nhận, trong lòng không hề có chút suy nghĩ gì. Mỗi lần ông Tư đi làm một mình, Hồng lại cùng con chồng đi chợ mua đồ ăn, hoặc ra vườn cùng nhau hái trái cây. Nhiều lúc mấy nhà hàng xóm thấy hai Dì cháu họ thân mật quá mức, trong lòng họ cũng có chút hồ nghi, nhưng rồi họ lại nghĩ ; Chắc người đàn bà đó đối tốt với con chồng nên chúng mới thân thiết thế.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Rồi cũng có lời ong tiếng vê đến tai ông Tư. Ông chỉ cười rồi nói : Ầy , chắc chúng nó quý nhau thôi, chứ tui biết tính thằng Đạo mà. Với lại con vợ tui, lúc nào cũng được tôi phục vụ chú đáo, có lí gì mà chúng làm bậy chứ. Nhưng ông Tư cũng chột dạ, chẳng lẽ có chuyện thật, một người nói bóng gió mình còn không tin chứ xung quanh đều đồn đãi như thế ?. Sáng nay ông Tư lại đi làm một mình, ông nói với thằng Đạo : Tau đi sang làng bên làm chưa chắc tối nay đã về được, vì họ muốn tau làm cho thật chỉn chu, mầy nhớ phụ dì mày cơm nước. Dì nói gì thì phải nghe lời đấy nhé, Dì mày tính sợ ma, tối đừng có bỏ đi chơi đó. Thằng Đạo nghe lời ông ba dặn, trong bụng nó vui lắm. Nó gật đầu nói liền : Ba yên tâm, con không đi đâu đâu. Ông Tư nhìn vợ rồi nháy mắt , ông nói : Tui đi mai về, có việc gì thì bà cứ ới thằng con nhé. Hồng cũng cả mừng. Cô đáp lại lời chồng : Ông cứ yên tâm, thằng con ông nó biết nghe lời mà.</span></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Buồi chiều. Hoàng hôn đang ngả dần về bên kia sông, ánh chiều mầu tím loang lên khu vườn rồi tiến dần ra xa. Nhìn cảnh vật thật hữu tình, Hồng đang rửa chén, thì thằng Đạo tiến lại ngay sau lưng, người nó nóng hầm hập, nó áp sau lưng Hồng, Hồng quay lại nhìn nó đầy âu yếm, Hồng nói nhỏ vào tai thằng Đạo: Này ông tướng, cả buổi trưa ông vần tui chưa đủ sao? Thằng Đạo vừa cười giả lả vừa nói rất tự nhiên : Ôi , em đẹp thế này, bao nhiêu mới đủ chứ, anh chết vì em mất. Hồng đưa ngón tay đầy bọt nước rửa chén dứ dứ vào miệng thằng Đạo rồi nói : Này con trai, tui là Dì của anh đấy. Thằng Đạo càng siết chặt người Hồng. Nó nói : Dì nào mà vậy ? chỉ có là vợ chồng thôi, em là vợ của anh mà. Hồng cũng cười giả lả nói : Vậy tui là vợ của hai ba con nhà anh hả? Rồi Hồng buông tay, mặc cho thằng Đạo nó nhấc bổng lên bế cô đi về phòng.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cả hai kẻ đang lăn lộn trong cơn say thì cánh cửa bị đạp rất mạnh khiến nó bung ra. Ông Tư cầm khúc cây mà bữa trước ông chặt để chuẩn bị chêm vào cái cuốc mới mua. Mặt ông đỏ rần ông quát lên : Đồ gian phu dâm phụ rồi ông cầm khúc cây giơ lên nhắm đập thật mạnh vào lưng thằng Đạo. Bị tiếng động mạnh rồi tiếng của ông ba quát lên, thằng Đạo ngỡ ngàng, chết trân khi nó vẫn đang nằm ở trên người Dì nó , rồi nó hiểu ra tình thế, nó hốt hoảng vung tay đỡ được một đòn rất mạnh của ba nó. Nó vội vùng dậy vơ vội chiếc quần cộc, nó phóng ra ngoài, lẫn vào màn đêm đen kịt. Hồng hoảng hốt mở to mắt nằm chiu trận, ông Tư vứt khúc cây xuống đất, ông quay người bỏ ra phòng ngoài. Ông đưa tay với lấy chai rượu trên bàn thờ, ông vô tình nhìn vào bức di ảnh của bà vợ, ông rùng mình, hình như đôi mắt bà ấy đang nhìn ông đầy trách móc. Ông Tư quay ra bàn, đẩy cái ghế rồi ngồi xuống nó. Một chân thõng xuống đất, một chân thu trên ghế, cứ một lát ông lại làm một tợp khiến cái chén hạt mít cạn tới đáy. Ông cứ uống liên tục nghư vậy.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Hồng đã mặc lại quần áo, cô ngồi thu lu trong góc giường, đôi mắt mở to, khuôn mặt cô thể hiện sự hối hận cùng tội lỗi, cô hiểu rằng; Cô vừa đánh mất tất cả, chỉ vì đam mê thân xác mà bỗng chốc cô trở thành kẻ tội đồ, trở thành người đàn bà trắc nết. cô không đủ dũng khí để đối diện với ông Tư. Cô cứ ôm đầu gối ngồi cho đến khi gà gáy canh tư, cô hạ quyết tâm rồi lấy hết dũng khí lần xuống giường, với lấy chiếc túi du lịch, cô cho mấy bộ quần áo của mình vào, rồi đẩy cửa bước ra phòng ngoài, cô đi đến gần cái bàn thì thấy ông Tư gục đầu vào mép bàn, người bất động, chai rượu đã cạn chỏng trơ nằm trên mặt bản. Hồng lẹ bước đi ra ngoài, bầu trời đã áng mầu vàng nhạt, rạng đông đang ló dần lên sau đám hàng rào tập tàng . Hồng không dám ngoái lại, cô cứ thế cắm đầu đi trên con lộ liên huyện.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Tư có nhà không ? Người đàn ông trạc trung niên dáng khắc khổ ngồi trên chiếc xe máy Dream 2 đã cũ cất lời gọi mấy lần. Trong nhà vẫn không có tiếng đáp lại, ông khách dắt hẳn xe vào sân rồi tiến tới cái cửa, cửa vẫn hé mở , ông đẩy cửa đi vào thấy ông Tư đang gục trên mặt bàn, mùi rượu nồng nặc khắp phòng, ông khách lại gần vỗ vai ông Tư: Nầy dậy, dậy anh Tư, sao say mềm thế này ? Ông Tư bị người khách lay một hồi, ông uể oải mở mắt ra hỏi khách : Có chuyện chi đó chú Bẩy ? Người khách thấy chủ nhà đã tỉnh liền cất lời : Tui gọi điện cho anh cả sáng không được, liền đánh xe sang đây nè, tính nhờ anh phụ giúp mấy công, nhà neo người quá, rồi chợt nhớ ra, ông Bẩy hỏi : Này anh Tư , sao tui thấy hồi nẫy bà chị nhà anh đi bộ đi đâu vậy, thấy bả có vẻ buồn lắm ? </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ông Tư nghe ông khách nói vậy thì tỉnh hẳn, ông vội ngó khắp nhà, rồi ông nhớ đến chuyện hồi đêm. Mắt ông vằn lên những tia giận dữ, ông trả lời khách : Vậy hả, hồi hôm tui với bả cự nhau chút chuyện, chắc bả giận bỏ đi đó. Mà chú Bẩy này, để thư thư cho tui được không, hôm nay tui không có tâm trạng gì để làm việc. Ông khách lờ mờ đoán ra nhà ông Tư đang có chuyện không hay nên đành nói : Dạ anh Tư, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi rồi tính sau nhé. Ông tư gật đầu rồi đứng lên, người chuệnh choạng tí ngã, người khách vội đỡ ông Tư rồi nói : Thôi anh Tư, anh mệt thì nghỉ đi, tui xin phép về. Ông Tư gật đầu nhìn theo người khách, tay hờ hững đưa lên chào.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Căn nhà trống hơ trống hoác, cửa giả cũng vậy chúng mở toang, nhìn thông thống như căn nhà Hoang, con Hạnh tắt xe máy rồi tất tưởi đi vào trong nhà, nó đảo mắt dọc các phòng, miệng lẩm bẩm : Sao trống hơ trống hoác như nhà hoang thế này ! . Ba ơi . Ba ơi ! Vừa gọi ba con Hạnh vừa tiến vào trong bếp , nó nhìn thấy ba nó ngồi trên chiếc ghế nhựa tay chống cằm, trên bàn ăn là chai rượu gần hết với một cái chén đã cạn đáy. Ông Tư cầm chai rượu rót tiếp vào chén, rượu tràn cả ra ngoài, ông tính đưa chén lên miệng, thì con Hạnh lao tới, tim nó thắt lại khi thấy ba nó chìm trong trạng thái này, nó chặn chén rượu, mắt đảo quanh, nó không thấy trong căn bếp này có cơm nước hay thức ăn gì, mọi thứ được quăng chỏng trơ mỗi nơi một thứ. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Con Hạnh xót xa cho ba nó, nó ôm vai ba rồi bật khóc nức nở : Ba, sao ba tự đầy đọa ba như thế này, ba đã ở vậy hai mươi năm, vậy mà chỉ có mấy ngày ba gập người đàn bà đó mà ba ra nông nỗi thế này. Ba nó mắt đỏ hoe miệng lắp bắp nói : Bây về đây làm gì, về lo cho sắp nhỏ đi, Con Hạnh rời ba nó ra với thái độ dứt khoát , nó nói : Ba ngồi đây, đừng có uống nữa, để con ra chợ mua đồ về nấu ăn cho Ba, ba không ăn bao nhiêu ngày rồi ? Ba tính bỏ con bỏ cháu mà đi hả ? Ông Tư nghe con Hạnh nói, ông không đáp lại mà cứ ngồi lặng im như thế. Con Hạnh ra nổ máy xe , nó phóng ra chợ. Nó mua đồ, bên tai đủ giọng nói bàn tán về chuyện của gia đình nó, nó mặc, mua vội mấy thứ để về nấu cho ông ba nó, chắc ổng đói lắm rồi, có ai lo cho ổng đâu ! Nó nghĩ đến đây lại thút thít khóc.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Con Hạnh dừng xe trước cửa căn nhà của người hàng xóm, nó tất tưởi đi vào, nó thấy chị Sáu đang ngồi nói chuyện với mấy người trong xóm ở bậc thềm. Con Hạnh chào chị Sáu rồi nói : Dạ, em chào chị , mấy bữa em không biết nhà có chuyện, sáng nay em mới được tin , em vội về liền, ông ba nhà em chỉ uống rượu không nấu cơm, chẳng có ai chăm cho ba em, em nhờ chị hàng ngày nấu cơm rồi mang sang cho ba em một chút, chứ cứ uống rượu riết như thế thì mấy bữa nữa là chết. Nói rồi con Hạnh rút tờ năm trăm ngàn dúi vào tay chị Sáu. Chị Sáu đứng dậy nắm tay con Hạnh, chị nói : Ừa để chị lo cho ổng, mấy bữa rồi chị cũng ngóng xem có ai về không, chị không có số của em. Mà tự tiện sang đấy thì chị ngại, bây giờ em đã nói vậy chị sẽ lo cho ông ba em. Nhưng em phải tính thế nào đi chứ để thế này cũng không ổn. Con Hạnh vội vã chào mọi người , vừa chạy ra xe nó vừa nói : Dạ em cảm ơn Sáu, cảm ơn mọi người, để em sẽ tính ạ.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Con Hạnh cầm chiếc muỗng, nó xúc chút cháo đang nóng trong tô, nó đưa tới miệng ông Tư, nó nói : Ba, ba ăn một chút cho tỉnh người đi ba, ông Tư nhìn con Hạnh mắt rưng rưng. Ông đưa tay đỡ tô cháo, rồi cầm chiếc muỗng nơi tay con Hạnh, ông nói : Bay để cho ba ba tự ăn được mà. Ông Tư tay run run đưa muỗng cháo lên miệng, ông chậm rãi nuốt , có vẻ như cháo vào đến đâu, sắc mặt ông tỉnh ra đến đó. Lòng con Hạnh thấy vui hơn, nó động viên ông ba : Ba ăn nhiều đi, con chọn con cá lóc tươi nhất đấy. Ông tư chậm rãi ăn, mấy hôm rồi không có gì vào bụng ông như muốn xỉu đi, ăn chút cháo nóng ông có sinh khí trở lại, ông nhìn con Hạnh rồi nói : Mầy về bên đó đi, cứ mặc ba, ba lo được. dừng lại ngẫm nghĩ rồi ông Tư lại hỏi con Hạnh: Út này, con có thấy tin gì của thằng hai không : Con Hạnh lòng thoáng chùng xuống, nó thương anh hai nó lắm, nhưng qua chuyện này nó lại rất giận hai của nó, nó giận người đàn bà đã làm tan nát gia đình nó, nó bỗng khóc tu tu, nó kêu : Ba ơi, sao nhà mình lại khổ thế này, con thương ba , thương anh hai lắm, hổng biết giờ hai đang ở nơi nào, có làm điều gì dại dột không ?</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Tư ngừng ăn , ông đưa tay nắm lấy bàn tay con út, ông nói : Tau không giận nó, tau xót nó lắm, nó còn trong trắng có biết gì đâu, nó là đứa hiếu nghĩa mà, chỉ tại ba, lỗi này là tại ba đã đưa con đàn bà trắc nết đó về nhà. Con Hạnh nắm chặt tay ba nó, nó an ủi : Thôi ba, chuyện đã lỡ rồi, ba đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ lại yên ả thôi, con tin anh Hai sẽ quay về, nhà mình lại như xưa. Ông Tư gật đầu : Phải rồi, nó sẽ về thôi. Con Hạnh đứng dậy cầm tô cháo ra bếp múc thêm cho ông Tư, nó đặt tô cháo trước mặt ba nó, nó bảo : Ba cố ăn nhiều đi, cho khỏe lại, ba đừng uống rượu nữa, con ở xa, không chăm sóc ba được, ba phải vững vàng lên, à mà con đã nhờ chị Sáu hàng ngày nấu cơm mang sang cho ba đó, con về thu xếp có thế nào con sẽ qua liền. Ông Tư nghe con nói vậy thì gật đầu , ông nói : Ừa con làm vậy là ba yên tâm rồi, con về bên đó lo cho gia đình đi, rảnh thì lại sang với ba.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chị Sáu đến bữa lại cho cơm canh vào cái khay nhỏ bê sang mời ông Tư ăn. Khổ! Từ lúc có chuyện ổng gầy rộc đi, chỉ uống rượu, cơm mình mang sang chỉ vơi có chút, cứ vậy thì ổng sống sao nổi. Ông Tư cũng là niềm ao ước của nhiều đàn bà con gái ở cái vùng này, ông khỏe mạnh , nhanh nhẹn lại tốt tính, có lòng chung thủy mấy mươi năm, Ngày trước chị Sáu cũng từng ao ước có được người chồng như ông Tư. Nay thấy cảnh này mà xót xa, chị không dám mở lời an ủi động viên ông, mà chỉ dám lo cơm nước chu đáo , chị muốn gửi lòng mình vào từng bữa cơm cho ông ấy. Ông Tư như cái xác không hồn, ông chỉ ra ngoài khi nhà hết rượu, mỗi lần ông mua cả can năm lít về, trên người ông lúc nào cũng toát lên mùi rượu. ông cũng chẳng buồn tắm rửa. Chị Sáu lo cho ông Tư được cũng ngót một tuần rồi, chị chỉ thấy ông Tư gầy đi, suy sụp trông thấy.</span></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Bê khay cơm sang nhà ông Tư, chị Sáu hôm nay chuẩn bị toàn thứ ông Tư thích ăn, tính hỏi han an ủi vài câu với ông, chị đặt khay cơm xuống bàn ở phòng khách, thấy nhà lạnh tanh, có thứ gì đó rất khó tả, làm chị Sáu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, chị thắc mắc; Ủa sao không thấy ổng vậy, chị Sáu cất tiếng gọi : Ông Tư ơi, ông có nhà không ?. Không có ai trả lời, chị Sáu nghĩ trong bụng; Chắc ổng hết rượu nên chạy đi mua chăng ? Nghĩ vậy nhưng chị vẫn tất tả đi xuống mấy gian dưới. Có một thứ gì đó rất lạ, khiến chị Sáu nổi gai ốc khắp người. Chị lấy hết can đảm mở cửa căn phòng cuối cùng thì trời ơi ! Chị Sáu muốn sụm chân xuống, người cứng đờ, á khẩu luôn. Trước mặt chị Sáu là ông Tư đang lủng lẳng theo những cơn gió vừa ùa vào, mặt ông tư thâm đen lại. Chị Sáu cố gắng lê từng cái chân, cố lùi dần ra phía cửa, người chị thật khó nhọc khi rê được thân ra phía ngoài, phút chốc chị bùng lên nỗi xót thương, chị khóc tu tu, khi thoát ra khỏi nhà ông Tư, chị lấy hết bình sinh hô thật to : Bớ bà con ông Tư ổng đi rồi, chị vừa tri hô vừa nức nở. Mấy nhà hàng xóm nghe chị Sáu kêu thì tò mò chạy lại hỏi chị Sáu . Chị bụm miệng nhưng vẫn nức nở, chị đưa tay chỉ vào trong nhà rồi nói : Ổng đi rồi ! </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vợ chồng con Hạnh đi xe máy về đến nhà ông Tư, thấy mọi người đã đông nghẹt ở ngoài cửa, có cả chính quyền xã . Hạnh len vào trong nhà. Ông Tư đã được gỡ xuống , ông được đặt ngay ngắn trên tấm chiếu. Nhìn nét mặt ông đầy đau khổ, những vết cắt thời gian hằn sâu trên khuôn mặt đã hết sinh khí. Chính quyền xã hỏi ý kiến của Hạnh có cần phải nhờ đến pháp y không ? Chị Sáu lúc này đang giữ người Hạnh, sợ con bé quỵ xuống. Chị Sáu nói nhỏ với Hạnh: Thôi em à, để ông ấy lành lặn đi, đừng làm cho ống ấy đau đớn thêm nữa. Con Hạnh khóc nấc lên , nó xin mọi người hãy để nó lo cho cha nó, nó không có ý kiến gì cả. Con Hạnh rồi bà con chòm xóm, ai cũng ngóng xem thằng Đạo có trở về chịu tang cho ba nó không , nhưng anh nó mất dạng, cũng không ai biết anh nó đi đâu. Một cái đám tang buồn chỉ có vợ chồng con Hạnh với mấy nhà quanh đó, không khí thật thê lương khiến mấy người hàng xóm không cầm lòng được, họ tội cho ông Tư tự nhiên đi rước người đàn bà nạ dòng về, để rồi tan nát gia đình, đến bản thân ông Tư cũng không chịu nổi nỗi đau quá lớn đó.</span></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Ông Tư được chôn ngay ở vườn sau nhà , Sau ba ngày con Hạnh sang gặp chị Sáu, nó gửi chị chút tiền rồi cậy nhờ chị hàng ngày cơm nước nhang khói giúp nó, đến bốn chín ngày nó sẽ về làm lễ cho ba nó. Vợ chồng con Hạnh rời khỏi nhà. Chị Sáu lại nhận lãnh trách nhiệm hàng ngày qua hương khói cho ông Tư. Mỗi lần mang đồ sang thắp hương cho ông Tư. Chị Sáu đều có cảm giác rất lạ, chị có cảm giác như ông ấy vẫn còn sống , đang quanh quẩn trong nhà. Mỗi lần như vậy chị Sáu lại lạnh sống lưng, mau mau chóng chóng ra khỏi nhà ông Tư. Mỗi khi hoàng hôn lùi dần về phía bên kia Sông , bóng tối ùa về , không ai dám đi qua khu nhà của ông Tư, vì cứ hàng đêm, từ trong nhà của ông cứ như có ai đó đang đi lại, rồi hình như có cả tiếng ca những câu vọng cổ đến nao lòng, mà ngày trước ông Tư hay nghêu ngao mỗi lúc vui vẻ. Chị Sáu ở gần nhất, cứ mỗi đêm như vậy, chị sợ đến không dám ra khỏi nhà. Người lúc nào cũng thấy bất an, những cơn lạnh luôn chạy khắp châu thân của chị</span></p><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vậy mà đã bốn chín ngày ông Tư ra đi. Vợ chồng con Hạnh lại trở về cúng cho cha. Con Hạnh vào nhà chị Sáu, tính nhờ chị sang phụ với nó làm giỗ. Con Hạnh nói với chị Sáu : Sáu à, từ sáng Sáu đã qua nhà em chưa ? Thái độ của chị Sáu có vè không tự nhiên, Hạnh thấy như chị Sáu đang lo sợ điều gì đó. Chị Sáu ngại ngùng trả lời : Chị chưa sang em ạ, mỗi ngày chị chỉ dám sang buổi trưa thắp hương cho ổng thôi, chứ chị thấy sợ lắm. Mỗi khi sang đó cứ như ổng vẫn còn sống vậy. Hạnh nghe chị Sáu nói vậy thì tỏ ra thông cảm, nó nói : Vậy bây giờ chị sang luôn với em nhé. Chính con Hạnh cũng bị lây cái cảm giác sợ hãi của chị Sáu. Hai vợ chồng nó đánh xe vào sân, sau lưng Hạnh chị Sáu cũng vừa tới. Con Hạnh sốt ruột muốn vào trong sân sau xem mộ của ba nó ra sao. Nó vừa mở cửa căn phòng cuối cùng thì chân nó khụy xuống, miệng cứng đờ, mặt không còn giọt máu. Chồng con Hạnh thấy vợ mình như vậy thì lao đến, nó cũng sững lại, chân mềm nhũn, rồi chị Sáu cũng vào theo, cũng chết chân tại chỗ. Cả ba con người đều như đông cứng lại, riêng chị Sáu thì kinh hãi nhất, cái hình ảnh lắc lư theo gió của ông Tư bữa trước nay lại được tái hiện, nhưng bây giò là hình ảnh của Hồng người đàn bà của ông Tư. ( HẾT )</span></p><br />Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-24095625522857470502023-04-27T00:13:00.002-07:002023-04-27T00:13:16.569-07:00ĐIÊN QUÁ ! Nói mãi mà không thay đổi ! Mục người Việt xấu tính ! 22-4-2023<p><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">ĐIÊN QUÁ ! Nói mãi mà không thay đổi ! Mục người Việt xấu tính ! 22-4-2023</span></p><span id="docs-internal-guid-0929513c-7fff-90e1-4807-ddc46f3bd4f9"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chuyện này tháng trước lão đã nói rồi , trước đấy cũng có nói đến vài lần rồi, cứ tưởng lão sẽ không phải nói nữa, nhưng điên thật.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sáng nay , lão đang ngồi sửa xe thì có cuộc gọi Video trên fb chính của lão. Lão nhìn là biết không nên nghe rồi, vì nếu mở ra thì lại là chim với cò. <span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cái điên tiết là khi cuộc gọi tắt thì lão nhận được một dòng: “ Đang bú Cim hả” Điên quá, máu nóng bốc lên, lão chặn ngay người này. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão đã nói rồi ; Lão là trai thẳng , chỉ thích đàn bà thôi. Vậy mà sao nhiều đàn ông vào kết bạn thế. Lão đã cẩn thận xem danh sách bạn bè của họ rồi, có nam có nữ lão mới nhận kết bạn, ấy vậy mà mười anh thì có đến tám anh có ý định à ơi với lão. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vậy bây giờ đành không nhận kết bạn với đàn ông nếu lão chưa quen biết ngoài đời vậy. Bực quá, mới đầu tháng mà anh ta đã cho lão bú Cim rồi. Mà sao không nói câu nào văn minh hơn chỉ, ngày xưa người ta tránh câu …uồi Vì ông cha ta mặc định câu đó là câu thô tục và nói tránh đi là Chim . Nhưng gọi mãi thì cũng mặc định nó là câu thô tục nốt, vậy mọi người có thể nói là “ Ăn kem, ăn khoai” chẳng hạn. Chứ nói chuối bây giờ nó cũng thô ráp lắm.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vậy cũng như từ ngàn xưa ông bà ta gọi cái ..ồn nhưng sau này văn minh hơn , với lại nói cho nó ra có vẻ là thời đại khoa học, người ta gọi cái ..ồn là cái phụ khoa, nhưng nói riết thì nhân dân cả nước lại thấy câu này nó lại thành là câu tục tĩu, vậy nên cả nhà nghĩ xem nên gọi cái ..ồn, cái phụ khoa là cái gì cho nó văn minh hơn nhỉ. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Há há bực quá nên nói cho nó đỡ điên cái đầu, vậy từ nay lão không nhận kết bạn với cánh mày râu nữa. Còn đàn bà thì lão vẫn hoan nghênh vì lão là trai thẳng mà.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chú, anh , em , cháu nào cay mũi thì cứ chửi lão thoải mái nhé. Mô Phật, đầu tháng đã được mời ăn Cim, đến khổ!</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 15pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-84981166814100024582023-04-25T01:38:00.003-07:002023-04-25T01:38:42.838-07:00 PHỦ SÓNG TOÀN DÂN ! Truyện của Lao quangthau. 24-4-2023<p> <span style="font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">PHỦ SÓNG TOÀN DÂN ! Truyện của Lao quangthau. 24-4-2023</span></p><span id="docs-internal-guid-dd417c39-7fff-2c51-a89f-6cc09ed6fd86"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 18pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Sáng nay lão đi có việc , đến lúc quay về đến đầu phố thì thấy có tờ giấy cáo phó vừa dán, lão đi xe lại gần để xem danh tính người vừa khuất núi, đứng trước tờ cáo phó là một chị tay dắt chiếc xe đạp, tầm trên bốn mươi tuổi, đang chú ý nhìn vào tờ cáo phó, chị ấy thấy có người lại gần , thì chị ta quay ra nói luôn : 48 nhé. Lão bật cười, chị ta nghĩ lão cũng là dân chuyên chơi lô đề nên nói thế cho người ta đỡ phải mất công đọc, lão vẫn đánh mắt vào tờ cáo phó, trên đó viết về một người đàn ông sinh năm 1948…</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 18pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Há há bây giờ người ta đi đường mà gặp đám ma thì cố chạy theo chiếc xe chở người mất xem số cuối của biển số xe đó là gì, nếu đang đi mà thấy tờ cáo phó thì cũng dừng lại xem đít của năm sinh người đã mất. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng thôi lão chỉ kể thế thôi, vì mục đích là khoe cái bà chị kia rất hiểu ý khi có ai đến gần tờ cáo phó, chị ta rất nhanh miệng mà đọc to : 48 nhé. Há há Thời buổi khó khăn , đói kém, cứ trông vào những cái may rủi biết đâu sáng mai có tiền ăn phở, và lão bật mí nhé. Để câu chuyện này cho trọn vẹn, tối nay lão mở kết quả sổ xố và đúng là có lô 48 thật, chúc mừng một số công dân trong phố, ông ấy đã phù hộ cho một số người ăn con lô 48. Và lão chắc cái chị dắt chiếc xe đạp đó cũng trúng được con lô 48 , xin chúc mừng chị. Há há !</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 18pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div></span>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-25401547454742407862023-04-10T01:00:00.002-07:002023-04-10T01:00:29.838-07:00 PHỐ CỔ VÀ NHỮNG CON NGƯỜI MỚI ! Truyện của lão quangthau. Mục người Việt xấu tính .10-4-2023<p> <span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">PHỐ CỔ VÀ NHỮNG CON NGƯỜI MỚI ! Truyện của lão quangthau. Mục người Việt xấu tính .10-4-2023</span></p><span id="docs-internal-guid-c548d230-7fff-b886-ebcc-3ce6cc19b50e"><br /><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Con phố cổ một thời chỉ có những ngôi nhà cổ của người Pháp xây, xen kẽ là những Chùa triền miếu mạo với những bức tường rêu phong cổ kính, Những cây Đa cổ thụ đầy bóng mát, con phố lúc nào cũng vắng tanh đầy trầm mặc, vậy mà bây giờ nó đã thay đổi quá. </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim7UYGNDUXhviLdokyt0nMT4fUCgBAwj13e0t4zRilPWj031uDdaOfvg2NEl6UMmGQSm_1aRwla36e8syfYlrl-iuq6PyDTcB7139Tvt_1GkOv_kfaZPFDZDkL_Xm-8Entme2lGWUpPkSm3TpwS8-_EWDktSyuDKIzL00UmKbSbvdG9tTXedbGFPDefw/s2048/340260094_1625833414598471_8043637773532737253_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1153" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim7UYGNDUXhviLdokyt0nMT4fUCgBAwj13e0t4zRilPWj031uDdaOfvg2NEl6UMmGQSm_1aRwla36e8syfYlrl-iuq6PyDTcB7139Tvt_1GkOv_kfaZPFDZDkL_Xm-8Entme2lGWUpPkSm3TpwS8-_EWDktSyuDKIzL00UmKbSbvdG9tTXedbGFPDefw/s320/340260094_1625833414598471_8043637773532737253_n.jpg" width="180" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuQqn71vvY4AZ8ztoFS_3-ic9Mco1kFOQfEOk5Y4ytZYWzQtw9nXfSXTdI19GUwcXfshWLW8lDMFGr54cf0rDCtmRoU8CyZ51CTG19rPE56YbUJiuWIC8eUv5zvE91p6KKp6yyCSVskCxMwM4SSHwIZw0rveZk0MSz1vZR9BdRDM5zKH9KkKE59PJ6tw/s2048/340173447_858939842368360_3948013597243348736_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="921" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuQqn71vvY4AZ8ztoFS_3-ic9Mco1kFOQfEOk5Y4ytZYWzQtw9nXfSXTdI19GUwcXfshWLW8lDMFGr54cf0rDCtmRoU8CyZ51CTG19rPE56YbUJiuWIC8eUv5zvE91p6KKp6yyCSVskCxMwM4SSHwIZw0rveZk0MSz1vZR9BdRDM5zKH9KkKE59PJ6tw/s320/340173447_858939842368360_3948013597243348736_n.jpg" width="144" /></a></div><br /><span><a name='more'></a></span><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cả hai bên phố chạy dọc từ đầu đến cuối chỉ thấy nhà hàng, quán ăn và khách sạn, các ngôi nhà cổ đã biến mất tự lúc nào, con phố này chỉ còn những người người khách vãng lai, dân du lịch đến ở, cùng với những dịch vụ khác. Người xưa ở trong những ngôi nhà cổ giờ đã phiêu bạt ra ngoại thành, ra vùng ven hết, chỉ còn một số người ở trong các con ngõ nhỏ, hàng ngày ngoi ra mặt đường kiếm sống bằng mọi cách, trông ô tô có, bán nước có, xe ôm có… </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Và duy nhất còn một ngôi nhà cổ kính còn tồn tại theo năm tháng, nó là điểm nhấn rất lạ của con phố này. Du khách người nước ngoài kiểu gì cũng đứng lại chỉ trỏ , nói với nhau vài câu rồi đưa máy ảnh lên chụp một vài kiểu, nhưng nhiều nhất vẫn là những thiếu nữ ăn mặc tân thời đứng cả tiếng để tạo dáng cốt để được một tấm ảnh đẹp nhất.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vâng ngôi nhà đó là của gia đình bạn lão. Lão cũng sinh ra ở trên con phố này, lão cũng ra đi khỏi nơi đây hơn chục năm rồi, nhưng một tuần cũng có vài buổi lão đến ngôi nhà này với bạn lão, bởi quý mến nhau, bởi một hai công việc gì đó, bởi làm một vài chén rượu với nhau, cùng nhau hoài cổ với những bản nhạc ngày cũ, trên chiếc đầu băng cối từ thời Sài Gòn.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Tất cả các câu chuyện đều bị làm phiền bởi một vài người khách không mời, đó là những cô gái, đi cùng bạn trai đến để chụp ảnh làm dáng với ngôi nhà của bạn lão. Nhưng lạ lắm không có ai cất lời chào hay xin phép được chụp ảnh, họ tự nhiên di dời mấy chiếc xe máy đỗ ở cửa để lấy không gian chụp ảnh, mặc kệ xe có khóa đầu, khóa bánh, các nam thanh nữ tú cứ kéo lê chiếc xe ra chỗ khác.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Bạn lão đã mấy lần bị cong vênh phanh đĩa của xe đắt tiền, Có lúc các bạn ấy tựa cửa làm dáng rồi ngã bổ chửng vào trong nhà, họ cũng chỉ cười trừ chứ không có xin lỗi hay cảm ơn gì. Lạ thật chưa có một người nào ngỏ lời xin phép được chụp hình nơi cửa nhà bạn lão, mà họ cứ tự nhiên như họ đã mua vé vào lễ hội vậy. Bạn lão bức xúc lắm.Nhiều lần cứ phân vân không biết có nên sơn sửa lại mặt tiền ngôi nhà này không? </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Nhưng cuối cùng cũng cùng quan điểm với bọn lão là ; Cứ để nguyên sơ như vậy , vì chỉ còn có nó chính thức là đặc sản của con phố cổ. Có một chuyện mà lão thấy; Đó là bìa của một an bum ca nhạc của một ca sĩ lấy hình ảnh ngôi nhà của bạn lão làm nền , nhưng có điều lạ là ngôi nhà của bạn lão không phải là di sản của đất nước mà nó là tài sản riêng của gia đình bạn lão, vậy thì người chụp để làm ra tiền đó cũng nên hỏi gia chủ một câu chứ nhỉ.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão chắc chắn một điều là rất nhiều cô gái từ mọi miền đã dành thời gian đứng đây chụp ảnh , nhưng chưa có một ai có một lời xin phép hay cảm ơn chủ nhà cả, mà lại đem đến phiền toái và thệt hại đáng kể cho gia chủ. Than ôi ! Một số công dân của xứ sở vẫn tự nhận là văn minh lịch sự nhưng cách hành xử thì thật là thất học. Mong ai đó có dự định đến địa chỉ này chụp ảnh, hãy dũng cảm lên, hãy mở một lời xin phép hoặc một lời chào. Hãy hành xử thật văn minh cho đúng tầm một đất nước đang phát triển, đang có tham vọng đem những ưu việt của xứ sở ra thế giới . Hết.</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 17pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div></span>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-69902546079495278132023-03-29T03:29:00.003-07:002023-03-29T03:34:16.544-07:00 BÀ NHÂN ! Chuyện ngắn của : Lao quangthau 28-3-2023.<p> <span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">BÀ NHÂN ! Chuyện ngắn của : Lao quangthau 28-3-2023.</span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHc4pvD27vWQvrDtjFk81Kza3IfpinhTfoActlwsdYpfgyG1b7RdRVDWNvpwj1DdntJong-UQK5nh4mBF7-4tk2jNPSj2EvxazMPJn9dt6oq21Hmj0dxSVVBdvcn7UD-ww_AP7Ufv_los2SSLNEoorymBa5ibbkrk0IysrNp__9vDgh6Ka82bgrN2kEQ/s1280/338527869_3475327682714659_818125004742710159_n.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHc4pvD27vWQvrDtjFk81Kza3IfpinhTfoActlwsdYpfgyG1b7RdRVDWNvpwj1DdntJong-UQK5nh4mBF7-4tk2jNPSj2EvxazMPJn9dt6oq21Hmj0dxSVVBdvcn7UD-ww_AP7Ufv_los2SSLNEoorymBa5ibbkrk0IysrNp__9vDgh6Ka82bgrN2kEQ/s320/338527869_3475327682714659_818125004742710159_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"><br /></span><p></p><span id="docs-internal-guid-8e0c54ce-7fff-0b24-0ce6-d3e947e91d8e"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Bà Nhân ngồi trên chiếc giường một làm bằng sắt, hai chân buông thõng xuống nền gạch. Đôi dép tổ ong đã cũ ngả mầu vàng loang lổ, chân bà mang tất mầu xanh bộ đội, mái tóc bạc trắng rối bung thưa thớt dài đến ngang lưng được buộc bằng sợi dây chun đoạn lưng chừng vai. Bà ngồi lặng lẽ đôi mắt toét nhèm mầu đục nhìn qua cửa sổ, ở ngoài kia là một khoảng sân vắng , có thêm mấy cái ghế đá, chỉ có mấy người già đang đi bộ chậm rãi. Bà cứ nhìn vào khoảng không vô định đó với những hình ảnh mờ mờ ảo ảo đang đi qua trước mắt bà. Rồi bất chợt một dòng nước mắt đặc quánh ứa ra, từ từ lăn xuống má. Bà mặc kệ, vẫn ngồi bất động như vậy. Cái áo khoác bằng vải thô rộng thùng thình mầu nâu nhạt đã cũ. Vậy mà cũng không che được sự thổn thức , phập phồng từ bộ ngực lép đến xương của bà . Bà cứ ngồi như vậy. Đây cũng là những giây phút mà bà tỉnh táo nhất. Bà nhớ người chồng khuất núi đã được mấy năm, bà ước; Giá ông ấy còn sống, ông ấy sẽ không để bà phải rơi vào hoàn cảnh này. <span></span></span></p><a name='more'></a></span><b><span style="font-size: large;">Bà nhớ đến mấy đứa con, bà nhớ chúng quay quắt, nhớ cả đàn cháu ngày thường vẫn dửng dưng với bà. Rồi bà quay ra hận chúng, miệng bà lẩm bẩm : Tiên sư lũ bất nhân…</span></b><p></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Vợ chồng bà Nhân được nhà nước phân cho một căn phòng khoảng mười lăm mét vuông ở trong ngõ trên con phố cổ ngay sát nhà máy điện Yên Phụ , căn phòng kề với hông ngôi nhà cổ của người Pháp xây, ở trong ngôi nhà đó có hai hộ gia đình đang sống. Hai vợ chồng bà Nhân rất kín tiếng, hầu như không ai biết ông bà từ đâu tới, trước làm công việc gì . Người hàng phố cũng không để ý mấy đến gốc gác của ông bà. Mọi người chỉ nghĩ hai vợ chồng nhà ấy chắc cũng làm công tác nhà nước ở một tỉnh miền núi nào đó, rồi được về cái con phố cổ này sinh sống.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Năm đứa con lần lượt ra đời, đứa út là con gái. Thời buổi bao cấp, ông bà không có sổ gạo, nên để lo cho bẩy miệng ăn trong gia đình là cả một vẫn đề. Chồng bà quyết định ra đầu ngõ bầy cái bàn để bán trà chén, chiếc bàn nhỏ với cái ấm tích được ủ trong cái giỏ rất dầy , vài cái chén bằng sứ, với hộp kẹo lạc, hộp kẹo bột, hộp kẹo dồi, với một hai bao thuốc lá Sông Cầu, Đồ Sơn, Tam Đảo. Ông được tiểu khu cho làm tổ trưởng dân phố, bởi tính tình ông rất sởi lởi và nhiệt tình với người của chính quyền. Ngược lại với người hàng phố , người vãng lai đến uống nước tại quán của ông, ông hờ hững chẳng ra muốn tiếp hay muốn đuổi đi, có lúc không hài lòng một vị khách nào đó, ông chỉ mặt đuổi thẳng luôn. Thái độ của cả hai ông bà như vậy nhưng quán vẫn có khách, bởi con phố cổ dài lại vắng tanh, toàn nhà cổ xen lẫn với Chùa, với Đền, có mỗi quán nước của ông. Không gian con phố lúc nào cũng vắng lặng, mang dáng buồn hoài cổ. Chỉ duy nhất cái máy nước công cộng ở ngay ngã tư là lúc nào cũng có cả dẫy xô, chậu xếp hàng với đủ các lứa tuổi đang chầu chực đợi đến lượt hứng nước, khổ nỗi cái máy nước lúc nào chảy ra cũng cứ tưng tửng như con bò đực vừa đi vừa đái, con phố chỉ náo niệt khi có mấy người tranh chấp chỗ xếp hàng, lúc đó tiếng xô, chậu kêu xủng xoảng, tiếng người cãi nhau ầm ĩ, những ngôi nhà gần đấy nhất loạt mở cửa rồi mấy cái đầu thò ra, cũng chẳng có ai buồn bước qua bậu cửa mà ra tận nơi xem. Cãi nhau một chập thì con phố lại trở lại yên tĩnh, mấy ngôi nhà lại đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xẩy ra.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Mùa đông về, bà Nhân mang cái chảo với cái bếp dầu ra kê sát cái bàn nước của ông, bà rán bánh rán ngọt nhân đỗ xanh và nhân mặn, nhân mặn ở trong có ít miến, ít thịt băm và ít mộc nhĩ,, ngày nào bà cũng bán hết hàng. Năm đứa con lớn lên từng ngày, chúng học gì, trường nào ? Rồi đứa lớn lấy vợ con nhà ai thì cả phố chẳng một ai biết được, ông bà vẫn giữ đúng luật ; Kín như bưng như từ thời ông bà mới dọn về con phố này ở. Khi đất nước mở cửa, hàng hóa thông thương với Trung Quốc, con phố cũng nhộn nhịp hẳn lên, người ta bắt đầu nghe đến hàng tâm lí chiến, mọi người rủ nhau đi lên biên giới mua hàng về bán. Quán nước của vợ chồng bà Nhân đông khách hơn, cũng bởi vì ông có tham gia công tác chính quyền, nên hầu như cả con phố , có mỗi vợ chồng ông được bán nước công khai. Ông bắt đầu bán thêm rượu thuốc. Ông khoe mấy bình rượu cỡ một lít, hơn một lít, ông đang bầy trên bàn, cái này là nguyên củ sâm Triều Tiên, cái kia là ngâm con hươu bao tử, cái này ngâm thuốc đại bổ thận, tráng dương ! Từ lúc ông bầy rượu và quảng cáo công dụng của chúng thì khách uống rượu cũng đông lên, cánh thanh niên, trung niên ghé vào tợp một hai chén rồi đứng dậy cũng nhiều, mỗi chén ông lấy mấy chục nghìn. Ông phân bua với mấy người khách ; Rượu của ông toàn rượu quý, ngâm lâu năm nên giá nó cũng phải khác. Ông bà bầy thêm mấy quả dưa chuột với mấy quả táo, lê từ Trung Quốc về, có khách uống rượu, ông lại gạ nhấm với mấy thứ hoa quả này chấm muối ớt uống vào lắm!</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Với tài xoay xở từ cái bàn bán nước , ông bà nuôi mấy đứa con khôn lớn, đứa lấy vợ có cửa hàng lớn trong chợ Đồng Xuân, đứa đi Tây, đứa con gái út từ khi lớn lên ít ai thấy nó, sau này thấy đồn với nhau là nó đã lấy chồng tận trong Sài Gòn. Con cái đứa nào cũng yên ổn bề gia thất. Hai vợ chồng bà Nhân thấy an nhàn hơn nhiều, nhưng ông bà vẫn quyết bám lấy cái bàn đầu ngõ, chính cái bàn này đã nuôi mấy đứa con của ông bà trưởng thành, cũng từ chính cái bàn này ông mới là tai mắt đắc lực của chính quyền, nên ông luôn được ưu tiên giữ chức tổ trưởng từ thời gọi là Tiểu Khu cho đến lúc đổi tên sang tên mới là phường. Cũng từ cái bàn nước này ông đã tiễn nhiều bợm rượu chuyên vào uống sếch có nam có nữ, về với tổ tiên nhanh hơn. Chỉ có vợ chồng và con cái ông biết là ông nhập rượu từ đâu, chỉ có hàng xóm vào buổi tối vô tình thấy mấy tay tỉnh lẻ xách mấy can rượu hai mươi lít đã được pha mầu sẵn chạy rất nhanh vào trong ngõ nhà ông bà.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Con phố cổ hiu quạnh ngày nào bây giờ đã thay da đổi thịt, cái máy nước công cộng bị nhổ đi từ bao giờ cũng chẳng ai nhớ nữa. Mấy cái Chùa, mấy cái Đền cũng biến mất, cả con phố lúc nào cũng còi xe inh ỏi, chỗ nào cũng là nhà hàng với khách sạn mọc lên to chình ình, người Tây đủ sắc tộc cứ một lát lại thấy ào xuống từ những chiếc xe buýt mới coong với nét mặt háo hức. Người cũ bỗng đi đâu hết, thỉnh thoảng mới thấy một hai khuôn mặt bơ phờ buồn bã , nhầu nhĩ từ trong ngõ đi ra, chỉ còn mấy con người đó là người cũ còn ở lại. Cái quán nước của vợ chồng bà Nhân cũng thành đồ cũ chẳng ai muốn ngồi nữa, cũng bởi người ta không có thiện cảm với cái thái độ bất cần của ông bà chủ quán, bây giờ có việc gì cần nói chuyện, người ta lôi nhau vào quán cà phê hoặc quán bia chứ mấy ai bỏ tiền ra để hứng lấy cái bực mình khó chịu của người già đã lẩm cẩm. Ông Nhân đã ngoài tám mươi tuổi, con cháu mỗi đứa một phương, bạn bè hàng phố cũng chẳng biết con cái cháu chắt của ông bà sống thế nào ? . Chỉ thấy người ta nói vợ chồng thằng con lớn vỡ nợ từ lâu. Ông Nhân ra đi lặng lẽ, hàng phố cũng chẳng có mấy ai biết , con cái chúng cũng tranh thủ về lúc truy điệu ông ở nhà tang lễ, rồi chúng cũng lặng lẽ biến mất.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Từ ngày chồng bà Nhân mất, bà Nhân như người sống nhờ chính trong ngôi nhà của mình. Thằng con ở bên Tây, để vợ con bên đó để về trông coi mẹ. Bà Nhân lúc nhớ lúc quên, nhiều lúc bà mở cửa ngõ thơ thẩn đi vẹo vọ ngoài đường. Báo hại thằng con phải nhờ mọi người đi tìm bà. Vài lần như vậy, thằng con bàn với anh em cho mẹ vào nhà dưỡng lão, vậy là bà Nhân được đưa vào trại dưỡng lão. Hàng xóm có hỏi thằng con bà , muốn vào thăm bà mà nó bơ đi. Cứ lâu lâu anh em nó tổ chức một chuyến xe vào thăm bà. lúc này hàng xóm như được nhắc lại là chúng nó rất có hiếu đấy chứ, chúng vẫn cùng nhau đi thăm bà đấy chứ !.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Bà Nhân đã ăn cơm chiều, bà dạo này mệt lắm, ngồi nhai miếng cơm mà trệu trạo, mãi mới ăn hết được lưng bát. Bà Nhân thấy lòng hụt hẫng trống trải, bà thấy bà đúng là người thừa ở cái cuộc đời này, chẳng có ai quan tâm đến bà, con cái cháu chắt thì mất mặt, bà tiếc cái quãng đời xuân son của bà đã hi sinh hết cho chúng. Bà nằm đấy, tiếng cô phát thanh viên đang đọc dự báo thời tiết phát ra từ chiếc ti vi màn hình phẳng treo trên tường, bà nghe lõm bõm thấy nói ; Mai Hà Hội có đợt gió mùa đông bắc mói, có cả mưa nhỏ. Bà nhớ Hà Nội đến da diết, bất chợt bà đưa tay kéo cái chăn len lên ngang ngực. Bà nằm bất động, mắt nhìn lên trần nhà, bên khóe mắt bà chút nước đùng đục, đặc quánh đang chực chảy xuống. ( HẾT )</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-19660437249952509072023-03-24T01:54:00.001-07:002023-03-24T01:54:20.008-07:00 ĐÊM MƠ VỀ MẸ ! Thơ của Lao quangthau 24-3-2023<p> <span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; white-space: pre-wrap;">ĐÊM MƠ VỀ MẸ ! Thơ của Lao quangthau 24-3-2023</span></p><p><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; white-space: pre-wrap;"><br /></span></p><p><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP-ohiMhkLztYq-w7OppKzJ0G8kdUiTUCX5VG6GCWlF9qWFOD1I-S7c_f34xyVdFfHVb7dVUYyCgyGznq7dHEuHMM40XOgXeb43g-aFMcq_ma5ii2hE_U8BIlzRC1HSBXZdkC6KFgqCuCXnN3p6qBBROG82GrYKM4b-_5ZHdzJ-oJf_xTcQT56kNCtmw/s1280/329526745_699744495261496_7932733538900228748_n.jpg" imageanchor="1" style="font-family: Arial; font-size: 25.3333px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center; white-space: pre-wrap;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP-ohiMhkLztYq-w7OppKzJ0G8kdUiTUCX5VG6GCWlF9qWFOD1I-S7c_f34xyVdFfHVb7dVUYyCgyGznq7dHEuHMM40XOgXeb43g-aFMcq_ma5ii2hE_U8BIlzRC1HSBXZdkC6KFgqCuCXnN3p6qBBROG82GrYKM4b-_5ZHdzJ-oJf_xTcQT56kNCtmw/s320/329526745_699744495261496_7932733538900228748_n.jpg" width="320" /></a></p><span id="docs-internal-guid-0c869f27-7fff-3fd1-8f50-39f8bd9ecfb4"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Từ ngày Mẹ về nơi xa ấy,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tim con luôn nhói đau,<span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> muốn vỡ òa cảm xúc !.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Trên con đường côi cút,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> thoảng qua hình dáng mẹ,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">là nỗi nhớ chực òa nơi khóe mắt !</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bao đêm rồi mong ngóng</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; white-space: pre-wrap;">không thấy mẹ về thăm !.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Đêm qua con đã khóc,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">nỗi nhớ mẹ bùng lên !</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Con nghẹn ngào thổn thức, </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> liên hồi con gọi mẹ : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mẹ,mẹ…Mẹ ơi ! </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Cùng nỗi đau rất lớn,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">không ngớt gọi Mẹ ơi !</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nơi xa mẹ nghe thấy ?.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mẹ về nơi trần thế.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nụ cười nhẹ trên môi </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">thấp thoáng bóng từ xa</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chiếc áo dài thanh nhã,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mầu trắng, hoa phớt tím</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">bó hoa mầu trắng tím,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Trên tay mẹ rung rung</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Miệng mẹ cười thật tươi !.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Con vội vàng gọi lớn : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mẹ,mẹ…Mẹ ơi ! …</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mẹ như một áng mây</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">nhẹ nhàng vào hư ảo</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">vội dứt bỏ trần gian.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nỗi nhớ hòa sương khói,</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">nụ cười mẹ mang theo.</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 19pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nghẹn ngào con tỉnh giấc !. ( Hết )</span></p><br />Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-847539917635851257.post-35113780934877190562023-03-07T02:54:00.002-08:002023-03-07T02:54:49.285-08:00CHẲNG BIẾT NÊN CƯỜI HAY NÊN KHÓC ! Truyện vui có thật của : Lao quangthau : 7-3-2023 <p><span style="font-family: Arial; font-size: 21.3333px; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">CHẲNG BIẾT </span><span style="font-family: Arial; font-size: 21.3333px; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"> </span><span style="font-family: Arial; font-size: 21.3333px; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;">NÊN CƯỜI HAY NÊN KHÓC ! Truyện vui có thật của : Lao quangthau : 7-3-2023</span> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLaNmPgU26Q-UMgsjYW2qd114MdMTVPH7x3jxtl9kE8FgwH1Yhwid0JdzyfZVnPNwi_QpYgjtBfFxGR53Sgw6ptqwrWSEECQ8CoWJofcAoaAP_8Dbl-rP6UEZgezD2hW_8crwzfk3bIdMb7pYBuVGXb_BB4KaiAqNWUIGHwiWwLmzyKAwjLKReQaNQhg/s940/331234185_733913381675901_8536740865431297023_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="940" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLaNmPgU26Q-UMgsjYW2qd114MdMTVPH7x3jxtl9kE8FgwH1Yhwid0JdzyfZVnPNwi_QpYgjtBfFxGR53Sgw6ptqwrWSEECQ8CoWJofcAoaAP_8Dbl-rP6UEZgezD2hW_8crwzfk3bIdMb7pYBuVGXb_BB4KaiAqNWUIGHwiWwLmzyKAwjLKReQaNQhg/s320/331234185_733913381675901_8536740865431297023_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><span id="docs-internal-guid-36070e96-7fff-9373-7e8d-3696d5e40d6f"><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Những câu chuyện này từ hồi lão biết chơi mạng, tức là trên dưới mười lăm năm rồi, thỉnh thoảng lão lại nhắc lại, nhưng chẳng hiều sao lão vẫn bị gặp những chuyện dở khóc dở cười như vậy ! </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Khổ lắm, lão mà kể ra thì sẽ có người xóa kết bạn, có người vào chửi lão, đại loại như : Gìa rồi còn chảnh … Tưởng mình đẹp giai lắm đấy ! … Tưởng mình cao quý lắm đấy ! … Há há lão nghe chửi quen rồi, nên ai tức lão thì cứ chửi lão cho nhẹ cái lòng dồi của mình đi nhé. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Chuyện thứ 1 : Có lần có một người vào kết bạn với lão là đàn bà tầm trên dưới bốn mươi. Bạn ấy nhắn tin : <span></span></span></p><a name='more'></a></span><p></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Chào bạn</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Vâng chào bạn ! Lão trả lời vậy. Rồi bạn ấy gửi ảnh của bạn ấy cho lão rồi nhắn tiếp:</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Bạn thấy tôi có đẹp không ? Lão nhìn ảnh thì thấy bạn ấy bình thường, không xấu, cũng không đẹp, nhưng theo phép lịch sự thì lão vẫn nói : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Đẹp bạn ạ. Và rồi một cơn mưa xối xả trút xuống đầu lão : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- Thằng mặt L .. Sao ai mày cũng khen là xinh là đẹp thế hả ? Thắng khốn nạn, Suốt ngày mày chỉ biết đi nịnh L.. chúng nó thế hả? Mà sao suốt ngày ai mày cũng khen xinh khen đẹp… Bla bla…</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão sốc thật sự. chưa kịp đọc hết thì bạn ấy chặn lão luôn. Lão không hiểu sao có người vừa kết bạn với lão xong đã chửi lão thậm tệ như vậy ?. Hay kiếp trước lão nợ tình bạn ấy ? Chắc cũng chẳng phải , vì nợ tình thì bắt người ta trả lại bằng tình chứ có sao đâu. Mà lão sẵn sàng trả nếu mà mang nợ bạn ấy mà.! </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Bây giờ dưới công nghệ 360 thậm chí lên đến 720 Thì các chị các cô trên 60 , trên 70 tuổi cũng thành các cô gái mới lớn nhìn mơn mởn như mới dậy thì !. Nhiều lúc lão không biết chào bằng gì ? Mà đã chỉnh sửa như vậy thì làm gì còn ai xấu nữa, tất cả đều như tiên giáng trần cả. Vậy nên lão khen xinh, khen đẹp là lẽ dĩ tất nhiên rồi.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Lão mà buột miệng nói : Ôi xấu thế ! Hay nói : Ngoài đời nhìn rõ gớm mà sao lên đây đẹp thế ? Vâng lão mà nói xong thì tất nhiên có cơn mưa tổng xỉ vả vào mặt của lão ngay. Thế nên dạo này lão rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói lắm. Nhiều lúc phân vân mãi mới dám bình luận.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chuyện thứ 2 : Lão hay gặp mấy bạn gái kết bạn xong rồi vào nhắn tin với lão. Lão đều trả lời vui vẻ. Nhưng lão lại gặp một số câu hỏi như thế này : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chào , hoặc chảo bạn, hoặc một bàn tay mầu xanh hay mầu vàng nhô lên ! Lão đều chào lại rất vui vẻ. Nhưng câu chuyện không dừng ở đấy mà tiếp như thế này : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bạn bao nhiêu tuổi ? Lão trả lời , dạ tôi ….</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Có vợ chưa ? Bao nhiêu người con ? Lão vẫn trả lời …</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Nhà ở đâu? Làm việc gì ? Nghe hỏi một chặp như vậy thì lão trối thật sự. Bạn bè mới kết bạn thì chỉ cần chào hỏi nhau, chúc nhau vui vẻ là được, chứ hỏi một mạch như vậy thì lão muốn tăng xông mất. Lão trả lời lại : </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bạn làm bên điều tra xét hỏi à ? Rồi lão xóa kết bạn. Không phải riêng phụ nữ hỏi như vậy, có cả đàn ông nữa. Mà FB của lão là người thật, địa chỉ rồi mọi sinh hoạt công khai chứ có dấu diếm gì đâu, ấy nhưng không ai chịu đọc cả mà cứ hỏi, rồi văn vẹo nhiều thứ nữa, lão không tiện nói ra. Các bạn kết bạn với lão, lão thấy có bạn chung nên lão nhận kết bạn, chào hỏi xã giao là được rồi, còn nếu có tình cảm riệng tư thì cũng đừng hỏi đường đột như vậy nó không được tế nhị lắm, lại gây ức chế cho người được hỏi .</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Chuyện thứ 3: Lão kể chuyện này thật sự lão không thấy vui vì sẽ có nhiều bạn trong danh sách bạn bè của lão có thể chạnh lòng. Thời gian gần đây lão nhận được rất nhiều lời kết bạn từ phía đàn ông, có đủ mọi lứa tuổi. Vì chuyện này nó liên tục diễn ra từ thời Yahoo cho đến giờ, làm lão rất khó xử. Cho đến ngày hôm nay chuyện ĐỒNG TÍNH . Không còn xa lạ, nó đã được công khai và mọi người đều vui vẻ, đều mặc định chuyện đó chỉ là giới tính thôi, xã hội mà. Lão cũng tôn trọng chuyện đó, chưa hề tỏ ra phân biệt hay kì thị một ai.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Nhưng khó xử lắm, nhiều lúc lão bị nhắn tin từ người như tuổi con cháu đến người trên tuổi lão. Ai cũng nhắn tin rồi khen lão, đẹp trai, đẹp lão. Rồi có bạn nói đến chuyện nhớ nhung. Đấy là lão đã luôn nói trước lão là trai thẳng đấy nhé. Vậy mà vẫn có người gọi chat video khoe hàng với lão. Lão không dám khen chê hàng xấu hay hàng đẹp ở đây. Những tình huống đó lão luôn tắt và chặn người đó ngay.</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Khổ lắm, đấy là lão đã cẩn thận xem nhà các bạn ấy có đủ nam đủ nữ không. Còn trường hợp mà chỉ có nam không là lão không nhận kết bạn. Chẳng biết lão phải nói bao nhiêu lần lão là trai thẳng nữa, lão chỉ thích đàn bà con gái thôi. Âý vậy mà sao đàn bà con gái chẳng ai gửi lời mời chat Video với lão, mà toàn ngược lại. Lão giận lão thật sự , chẳng lẽ cái mặt của lão chỉ hấp dẫn đàn ông hay sao ?</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Há há lão tuyên bố lần nữa nhé: Lão sẵn sàng làm bạn với tất cả các giới, gặp gỡ cà phê cà pháo hay rượu chè vô tư. Nhưng đừng gạ lão rồi cho lão xem mấy quả dưa chuột đó nhé. Lão thật sự quan ngại. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Thôi chuyện cũng dài rồi, lão muốn nói lại lần nữa : Lão là trai thẳng , Lão không có ý phân biệt hay kì thị gì với bạn nào, nhưng hãy tôn trọng lão. và chuyện kết bạn xong tra vấn lí lịch luôn cũng vậy , nếu quan tâm nhau thì thiếu gì cách mà phải hỏi dồn dập làm lão ức chế như vậy, rồi chuyện khen chê đàn bà con gái nữa. Thời buổi bây giờ thì làm gì có ai xấu, ai cũng được ăn ngon mặc đẹp, son phấn rồi thẩm mĩ viện, ai chẳng xinh đẹp lộng lẫy, vậy nên lão có khen thì là khen đúng, khen thật lòng chứ không hề giả tạo hay khen lấy lòng. Vậy nên các bạn đừng cho lão là kẻ chuyện nịnh l…. Này nọ nhé. </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Cuối cùng lão xin lỗi những ai đã đọc chuyện này của lão cảm thấy bị động chạm hay không vui. Lão chỉ muốn bộc bạch lòng mình như vậy thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chịu khó đọc hết bài này !</span></p><div><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; font-weight: 700; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br /></span></div>Lao Quangthauhttp://www.blogger.com/profile/16638417748602430274noreply@blogger.com0