Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

KHỐN NẠN ! Truyện ngắn. Phần cuối.

Khốn nạn . Phần cuối


Các bạn cân nhắc trước khi đọc !




    Mà thật lạ ngôi làng nơi Đẹt ở có kiểu xây dựng rất khác thường, Đường làng được đổ xi măng kín hết, chiều ngang được khoảng hai mét, hai bên đường là những bức tường cao gần hai mét chạy bao quanh từng ngôi nhà. Cả làng mới có mấy cái nhà hai tầng thấp tẹt, còn đâu là nhà một tầng được đổ mái bằng hay lợp ngói đỏ, những bức tường vô tình che kín hết các hộ trong làng, không nhìn được bất kể thứ gì sau những bức tường đó , nhìn tổng thể ngôi làng thì
y như những khu vườn Ma Trận bên châu Âu mà ta được xem trên ti vi vậy. Ngoài đường thỉnh thoàng thấy một người đánh trâu ra đồng, đi lầm lụi đầu đội nón mê vai vác cầy, hoặc ai đó phóng xe máy vèo qua vậy thôi , cùng lắm là vài bãi phân chó, phân trâu vương vãi trên đường. Tuyệt nhiên không thấy trẻ em nô đùa hay những nam phụ lão ấu tụ tập, hỏi thăm nhau việc nhà, việc đồng áng. Thật khác biệt với các làng quê Việt khác.


    Như đã kể từ đầu, ngôi nhà của Đẹt nằm cuối cùng của làng , sau lưng nhà cách mấy chục mét là con lạch , dấu tích của con Sông cổ. Những cây vải, cây nhãn khoảng hơn một tuổi đang ra tán , nhìn lúp xúp , che khuất tầm nhìn. Trước cửa nhà của Đẹt là một ngôi nhà nhỏ bé lụp xụp rất hoang tàn , không có ai ở, trước có một bà cô họ của Đẹt sống một mình, nhưng đã chết từ lâu. Cứ đến cữ hoàng hôn buông xuống , một mầu xám đỏ bao phủ ngôi làng thì ngôi nhà hoang đó cùng nhà của Đẹt tạo nên một khung cảnh ma quái mà ngay những người yếu vía trong làng cũng chẳng có gan lai vãng mỗi lúc bóng tối ập về.  Góc làng này nó như xa lạ và cách biệt hẳn với xóm làng , mặc dù cách các nhà khác có mươi mét.

    Đẹt từ Phố về mấy ngày, lại nhớ cảnh phồn hoa phố thị , nơi được ăn ngon , được nhìn ngắm miễn phí những cặp đùi ngắn có, dài có, nhưng đều nần nẫn mời gọi và mùi nhục dục lúc nào cũng quẩn quanh nơi cánh mũi Đẹt . Quay trở về thành phố , mang theo nỗi oán hận con vợ không nói ra được, nó như khối chì đè nặng lòng Đẹt xuống, mầu da vốn đã xám mầu phù sa con Sông cổ nay lại như ẩm mốc hơn. Vợ Đẹt thấy chồng đi thì lòng hớn hở phơi phới, Thị chẳng cần giữ ý tứ với con cái, mặc dù đứa con gái đã bước vào tuổi dậy thì, hàng đêm Thị vẫn rước thằng anh họ chồng vào nhà cùng nhau ân ái đến bã người mới chịu rời nhau ra . Thằng Anh họ của Đẹt cũng phớt lờ mấy đứa cháu, cứ gần sáng mới ra về. Hắn còn khoe trước mặt bố hắn và vợ hắn về thành tích ngủ với con em dâu họ. Mà lạ thế cũng chẳng ai dám ho he gì. Làng quê cũng tuyệt nhiên không xì xào bàn tán , cứ như chẳng ai nhìn thấy câu chuyện ô trọc này. Chính vì thế Hai đứa càng ngày càng công khai cái sự thỏa mãn xác thịt trước mặt gia đình chúng.

   Đẹt lên thành phố được mấy năm , gái cũng chẳng cưa được con nào, chẳng gỡ gạc được gì, lương con chị họ trả cũng chỉ đủ chi phí vặt, Những lúc mấy đứa nhân viên nó à ơi khơi chuyện ăn uống Đẹt hứng lên dắt chúng ra ăn mấy thứ lặt vặt là hết. Cuối cùng Đẹt quyết định trở về nhà, không đánh đu với phố thị nữa. Mới có hơn chín giờ tối mà ngôi làng của Đẹt đã chìm lặng trong đêm . Đẹt về đến làng trong cái hoang lạnh của đêm mùa thu, thỉnh thoảng gió heo may lùa nhẹ trên đường làng khiến Đẹt sởn da gà, mấy con chó  thấy tiếng xe máy ghẻ của Đẹt chạy phì phọt qua thì chúng chu mõm lên sủa ách ách vài tiếng .

   Đẹt lại lẳng lặng thò tay mở khóa cửa ngõ rồi nhẹ nhàng dắt chiếc xe vào sát đầu hồi, cẩn thận ra khóa cửa lại , mới rón rén bước lên bậc thềm, chỉ sợ phá tan giấc ngủ của vợ và bọn trẻ . Theo quán tính Đẹt ngó vào buồng , đập vào mắt vẫn là cảnh lõa lồ của vợ với thằng Anh họ. Đẹt đứng nhìn cảnh trần truồng của chúng một lúc rồi mới đằng hắng gõ cửa. Hai đứa giật mình choàng tỉnh, thằng kia nhoáng nhoàng vơ quần áo mặc vội rồi nghĩ thế nào chui tọt xuống gậm giường. Con vợ mặc quần áo xong ra mở cửa cho Đẹt, nó vẫn bả lả coi như không có chuyện gì . Đẹt mặt lạnh tanh mặc dù trong bụng ấm ức lắm. Đẹt cởi quần áo lên giường nằm , con vợ cũng trèo lên nằm cùng, vẫn cái trò khiêu khích rờ rẫm. Đẹt nằm im tay giữ chặt bộ hạ, mặc dù mấy tháng chưa được gần đàn bà, mọi thứ chỉ muốn ộc ra , nhưng Đẹt quyết tâm không đụng vào thị.

   Thằng anh họ vẫn nằm dưới gầm giường , thỉnh thoảng bị muỗi đốt , hắn lại nảy mình lên gây rung cả giát giường, Đẹt thấy hết nhưng kệ cứ nằm, đến lúc mệt quá thiếp đi, cất tiếng ngáy đều đều thì thị mới cúi xuống vẫy thằng anh họ chồng chui ra, hai đứa nhìn nhau cười khinh khích thị còn cố lấy tay bóp vào thằng bé của nó một cái , thằng anh họ mở cửa lách ra rảo vội về nhà. Sáng sớm thằng con trai đẹt ngủ dậy, nó thấy Đẹt ngồi ở nghế đang pha trà uống nó cất tiếng bảo : Sao mấy hôm trước tôi thấy ông về rồi lại đi ngay. Đẹt bất ngờ hỏi lại nó : Tao về hồi nào , mấy tháng bây giờ mới về mà ? Thằng con mới hơn mười tuổi bảo : Rõ ràng đêm hôm nọ tôi thấy ông không mặc gì nằm lên mẹ mà. Con mẹ nó nghe thấy thằng bé nói vậy vội chạy ra, hẩy thẳng bé sang bên rồi át nó đi : Mày nói gì thế , chuẩn bị mà đi học đi chứ. Thằng bé thấy mẹ nói vậy thì nó không nói nữa mà quay vào trong chuẩn bị sách vở đến lớp. Đẹt nghĩ mà tức trong lòng. Biết con vợ mình hàng đêm nó vẫn đưa giai về ngủ , từng cơn uất nổi lên. Đẹt cố kìm nén , nuốt nó xuống, coi như không biết gì.

     Về nhà một thời gian, có ông cụ làng bên thấy Đẹt hiền lành nên rủ Đẹt sang nhà , có nhã ý truyền cho nghề bấm huyệt chữa bệnh. Tự nhiên có người kêu truyền cho nghề thuốc, Đẹt vui sướng nhận lời, hàng ngày sang theo học ông cụ. Điều này cũng tạo nhiều cơ hội cho con vợ được dịp gần gũi nhân tình. Cuộc sống trong gia đình cũng vẫn vậy, sáng ra sau khi bọn trẻ đi học, thì thị ra chợ, dạo này Thị không lên thành phố bán hàng nữa, mà về ngay chợ gần nhà buôn bán. Thỉnh thoảng Thị vẫn rờ rẫm sờ soạng Đẹt, đòi quan hệ , nhưng Đẹt nhất định không , có lúc phải nằm úp xuống để thị không tóm được thằng bé. Dù vậy ban ngày hai người vẫn nói chuyện bình thường . Có điều lạ là Đẹt vẫn để cho vợ mình cầm hết kinh tế. Mặc dù công to việc nhỏ cần đến tiền , hỏi thị thì đều kêu làm gì có, hết rồi. Khiến Đẹt tức tối mà cũng chẳng nói ra được, lại lẳng lẳng đi vay mượn để chi tiêu việc gia đình.

     Cuộc sống cứ trầm mặc trôi đi như vậy cho đến khi Hạnh con gái của Đẹt tròn mười bẩy tuổi. Con bé cao ráo trắng trẻo, người hơi gầy nhưng hông đã nở , nhìn ra dáng lắm. Bọn trai làng cũng đã lượn lờ ong ve , nhưng Hạnh phớt lờ không hề để ý. Đẹt cũng chẳng mảy may nghĩ rằng; Con mình đã thành thiếu nữ, cần để ý và chăm sóc con hơn. Đẹt vẫn đi sang làng bên học nghề thuốc , lúc rảnh rỗi lại la cà nơi bạn bè, để mặc hai chị em con Hạnh tự chăm sóc nhau,bảo ban nhau học.

  Tối Đẹt sang làng bên chưa về. chỉ có hai chị em Hạnh ngồi xem ti vi trong nhà, đang xem phim thì Hạnh nghe có tiếng ai gọi ngoài đầu ngõ, nó quẳng cái điều khiển cho thằng em rồi chạy ra mở cửa. Trời tối như mực , con bé đang ngơ ngác ngó xem ai gọi thì thằng bác họ xuất hiện một tay bịt mồm Hạnh, một tay ấn con bé ngồi bệt xuống ngõ rồi nó ngồi nên chân con bé, tay bật khuy chiếc quần bò rồi thọc mạnh vào trong quần con bé, tay thằng bác chạm vào mớ cỏ loăn xoăn lún phún , mướt mát, làm nó nóng ran người , Thằng bé của nó cũng bật dậy nóng hổi đầy bức bách. Lúc này một bong đen nữa lao vào trợ giúp thằng bác, nó giữ hai tai con bé để thằng bác thọc mạnh vào trong con bé, Hạnh rú lên nhưng chỉ phát ra tiếng rin rít vì bị bịt chặt miêng, thằng Bác ngoáy thật mạnh vào trong con bé, sự ấm áp và nhoe nhoét làm nó đầy phấn khích.

    Tay ướt dính đầy máu trinh tiết của con bé. Nó kéo tuột chiếc quần bò của con bé gần chui ra khỏi chân thì có tiếng xe máy chạy đến gần , hai thằng vội nhả Hạnh ra Chạy sang ngôi nhà hoang. Hạnh cuống cuồng bật dậy kéo quần lên. Hai thằng đàn ông thấy tiếng xe máy xa dần về hướng khác , chúng lại lao đến dằn Hạnh ra. Thằng bác họ kéo vứt chiếc quần bò của Hạnh ra rồi lao vào đè con bé , do nó đã tính toán trước là con bé vẫn còn trinh , nên nó chủ động chọc tay vào ngoáy con bé. Do mới lớn lại bị hai thằng đàn ông nó sờ bóp. Con bé mặc dù sợ nhưng vẫn có hứng , vì vậy máu và nước nhờn chảy ra nhiều , tạo điều kiện cho thằng Bác dễ dàng xâm nhập . Đang cao trào thì lại có tiếng xe máy chạy vào. Lần này chính là Đẹt về. Nhưng về đến ngõ ngoài Đẹt lại dừng xe vào nhà người quen uống nước. Hai thằng nhả Hạnh ra chạy vào nhà hoang. Thấy tiếng xe máy dừng thì lại lao vào. Thằng Bác họ lao vào dập liên hồi , đến khi nó líu ríu cuống cuồng ghì Hạnh thật chặt rồi phụt ra trong Hạnh. Thằng Bác vội vàng kéo quần lên , rồi giữ phần trên của Hạnh cho thằng kia nhẩy vào làm tiếp. Hạnh nhận ra thằng này cũng là chú họ của mình.

    Lúc này Hạnh cũng đầy phấn khích , mụ mị đi nên không còn dẫy giụa kêu la nữa. Thằng bác không phải bịt mồm Hạnh nữa. Hai tay nó rờ rẫm rồi bóp ngực của Hạnh hay chiếc bánh dầy rắn chắc , đầu ti nhỏ xíu làm thằng Bác lại nổi cơn hứng, nó nghiến ngấu bóp và cúi xuống hôn Hạnh đầy tham lam , nó mút lưỡi Hạnh mạnh đến nỗi lưỡi Hạnh muốn tụt vào họng thằng bác, cơn đê mê bùng lên với khoái cảm. Thằng chú họ vẫn hùng hục lên xuống. Lúc này, tiếng xe máy lại tiến đến gần.Thằng chú cố dập thật mạnh mấy cái nữa mới đứng dậy kéo quần lên rồi nói : Mày mà kể ra với ai là hết lấy chồng đấy con ạ. Rồi hai đứa cùng chạy ra ngoài. Con bé nghe đúng tiếng xe của bố về vội vàng cuống cuồng mặc quần vào. Vừa lúc Đẹt về đến cửa ngõ, con bé mở rộng cánh cửa để bố nó lao xe vào, theo ánh đèn pha Đẹt nhìn thấy bóng hai thằng đàn ông vừa chạy khuất sau ngôi nhà hoang. Đẹt chẳng mảy may nghi ngờ gì, lên nhà ngồi rót chén nước nguội miệng nhấp nhấp.

    Con Hạnh khóa xong cửa chạy ra sau nhà vào buồng tắm cởi chiếc quần ra treo lên tường, mặc vào chiếc quần khác rồi lên nhà. Nó vào phòng, thằng em vẫn đang mải mê xem phim , nó hẩy vai thằng em rồi chửi : Đ..mẹ thằng chó , tao gọi mãi mà mày không ra. Nó cứ lẩm bẩm chửi thằng em. Thằng bé lờ đi không thèm nghe con chị chửi. Đẹt thấy con gái cứ lẩm bẩm chửi thằng em nó. Thấy làm lạ mới hỏi : Có chuyện gì mà mày cứ chửi nó thế ? Con bé không trả lời bỏ đi ngủ.  Buổi sáng, Đẹt đi ăn cưới người trong họ ra đến cửa ngõ thấy con Hạnh sách nước cọ rửa Đẹt nhìn rõ ba hình mông in xuống nền xi măng đỏ xậm mầu máu. ấy vậy Mà Đẹt chỉ bảo con : Mày cọ gì mà sớm thế. Con bé không nói gì, tránh sang bên cho bố nó đi ra .

      Một tuần trôi qua từ ngày con Hạnh bị thằng Bác họ và thằng chú họ hiếp. Buổi sáng em gái vợ Đẹt tất tưởi sang tìm chị gái , rồi hai chị em to nhỏ với nhau : Chị này; Hôm qua em đi xem bói , thầy bảo trong nhà mình có chuyện đấy, phải cẩn thận kẻo có đứa con gái bị hại đời đấy. Em giật mình nghĩ, nhà mình thì có mỗi con Hạnh  nên em phải sang ngay báo cho chị biết để chị canh chừng nó. Ông thầy này nói đúng lắm. Tối sau khi vợ đẹt ở chợ về Thị gọi con gái vào buồng hỏi chuyện nó, Đẹt cũng vừa ở ngoài về thấy hai mẹ con nó gọi nhau vào buồng, Đẹt len lén vào sát cửa đứng nghe hai mẹ con nó nói chuyện . Vợ Đẹt hỏi con bé : Tao hỏi mày phải nói thật nhé; Mấy hôm nay mày có gặp chuyện gì không, có ai bậy bạ với mày không ? Hạnh thấy mẹ hỏi thì đỏ bừng mặt rồi cúi xuống ấp úng chối : Không có chuyện gì mẹ ạ. Thị thấy vậy thì máu trong người bốc lên to tiếng hỏi : Mày kể tao xem nào , mày đã bị gì rồi ? Con Hạnh nước mắt vòng quanh đành kể hết cho mẹ nó chuyện tối hôm đó nó bị thằng Bác họ , thằng mà vẫn ngủ với mẹ nó , cùng thằng chú họ nó đè nó ra hiếp ở đầu ngõ ra sao. Đẹt đứng ngoài nghe mà chân như muốn quỵ xuống.

   Hóa ra mấy hình cái mông có in mầu máu đông lại là vết nước và máu của con Hạnh in xuống, nghe nó kể ba lần thằng bác đè nó ra , rồi lại lao vào ứng với ba vết mông . Đẹt nghe mà uất ức . Khi hai mẹ con nó nói xong chuyện , Đẹt đi vào , mặt vẫn im lìm coi như không nghe thấy gì. Con vợ Đẹt cũng không quên dặn Hạnh không được kể với ai kể cả bố. Chuyện tầy đình như thế Đẹt vẫn lơ đi, cậu biện minh cho hành động im lặng của mình là để cho con mình còn có cơ hội đi lấy chồng. Còn vợ Đẹt Tối hôm sau hẹn gặp thằng bác họ chồng trong vườn vải sau nhà , khi giáp mặt , thị chửi té tát thằng nhân tình : Đồ khốn nạn, sao mày lại ngủ cả với nó…Thằng kia cười trơ trẽn , trong bụng nó nghĩ , mày ghen với con mày chứ mày xót thương gì nó. Nghĩ vậy Thằng Bác đè con vợ Đẹt ra , tay móc vào dưới ngoáy cho nhoe nhoét rồi nó đút của nó vào, nó ghì chặt rồi dập liên hồi khiến cho vợ đẹt sướng phát cuồng lên, miệng ú ở tay chân ghì chặt thằng bác chồng , hai đứa quằn quại rồi cùng rú lên, rồi từ từ nhả nhau ra. Con vợ đẹt kéo quần lên , miệng lảm nhảm, tao cấm mày làm gì nó nữa đấy, không có tao không tha cho đâu, thằng bác chồng cười nhăn nhở rồi lặn mất sau mấy cây vải.

    Một hôm bác họ của Đẹt ( Bố của thằng anh họ ) Mò vào nhà Đẹt chơi, ông cũng không vào nhà mà chỉ đứng ở đầu vườn rồi nói bóng gió với Đẹt: Chỗ bác cháu, tao nói để mày đề phòng. Thằng con tao nó không ra gì đâu. Hôm vừa rồi tao thấy mất quả mìn mà mọi khi nó vẫn cất trong buồng, tao hỏi nó thì nó mập mờ bảo là mang chôn trong vườn nhà mày đấy. Nói vậy rồi ông quầy quả đi về. Đẹt nghe bác mình nói vậy thì lạnh hết sống lưng, người bủn rủn. Đến tối con vợ Đẹt đi chợ về , nó cũng nói bóng gió là nên cẩn thận đừng ra góc vườn. Vì chính thằng anh họ đẹt nói với Thị chuyện chôn mìn đó, nó còn bảo với thị cho chết mẹ nó đi. Sáng hôm sau Đẹt dặn hai đứa con, không đứa nào được bước chân vào góc vườn đó. Đẹt cũng không tìm hiểu thực hư thế nào.  

    Bây giờ Đẹt đã có thể chữa bệnh một mình được, do chịu khó tiếp thị, thỉnh thoảng mấy chị mấy cô đi cấy về bị đau lưng đều đến nhờ Đẹt đấm lưng rồi day huyệt cho họ , sau mỗi lần làm vậy. Đẹt lấy hai ba chục nghìn tiền công. Rồi thêm mấy thứ bấm huyệt cắt thuốc, Đẹt thành thầy lang vườn. Có nhiều lúc mấy bà mấy chị cứ thỗn thện nằm ngửa ra cầm tay Đẹt dí vào chỗ này chỗ kia bảo bị đau nhức để Đẹt day, Đẹt bấm, Nhưng Đẹt chẳng mảy may rung động. Từ ngày lên thành phố , nơi có những cặp chân mặc duyp ngắn , nõn nà trắng lốp và mùi da thịt đầy cám dỗ đã Làm Đẹt luôn tưởng nhớ, lòng luôn hướng về những điều xa xôi đó, ước ao có một tấm thân nõn nà ở bên mình. Đẹt vẫn nhờ cậy người quen giới thiệu cho mình một người đàn bà khác, với những tiêu chí mà Đẹt không dám thổ lộ. Đẹt nói với mọi người nếu tìm được người ưng ý , sẽ nhất quyết về bỏ con vợ lăng loàn đó ngay.

    Hạnh đã mười chin tuổi , nỗi đau ngày nào đã không còn ám ảnh nhiều, những lúc nghĩ lại Hạnh chỉ thấy nhớ nhớ cảm giác nhục dục mà mình được nếm trải đầu đời, cái cảm giác vừa đau đớn về thể xác , vừa đê mê trong khoái lạc. Trong thâm tâm Hạnh vẫn thèm những cảm giác đó. Rồi Hạnh cũng yêu một cậu trong trường nghề, quê cách nhà Hạnh sáu mươi cây số. Người yêu của Hạnh cũng cao ráo , nhưng hiền lành ngờ nghệch, hai đứa yêu nhau, Hạnh tạo cơ hội cho người yêu được hưởng khoái lạc cùng mình. Thằng bé lần đầu biết yêu, lần đầu biết đến nhục dục, nó chỉ biết là Hạnh rất yêu nó và luôn dâng hiến cho nó, vậy là nó hạnh phúc nhất đời rồi. Cậu nằng nằng đòi bố mẹ phải hỏi vợ cho cậu ngay.

    Vào một sáng đẹp trời, một đoàn xe máy trở những người xúng xính trong mớ quần áo mới và lòe loẹt mầu son phấn của các bà các chị, còn mấy ông thì người mặc com lê người đóng cả bộ bò, mỗi người một vẻ, bê chiếc cháp nhỏ xíu vào nhà Đẹt dạm ngõ, hỏi cưới con Hạnh. Đẹt lung túng , trong lòng như có điều gì đó lạ lắm. Nhưng Đẹt thương con mình thì ít mà thương cho thằng con rể tương lai thì nhiều, tội nghiệp nó ! Thiệt thòi lấy phải con vợ không còn nguyên vẹn. Khi nhà trai yên vị , chuyện đã rôm rả, Vợ Đẹt mau miệng tiếp các bà các cô thì Đẹt ngồi lại gần hai bố con chú rể tâm sự, Đẹt nói với ông thông gia tương lai : Thế quê nhà ông hết con gái hay sao mà phải đến tận đây lấy con tôi ? Ông thông gia cười xuề xòa rồi đáp lại : Ông ạ , chúng nó gặp nhau rồi yêu nhau , rồi đòi cưới  chứ Chúng tôi chỉ có nghĩa vụ tổ chức cho chúng thôi, chứ lấy ai là việc của chúng nó thôi. Đẹt nghe vậy chua thêm một câu : Mà tôi cũng nói trước là con gái tôi nó không còn nguyên như những đứa khác đâu đấy. Bố con nhà kia cũng chẳng rõ là Đẹt nói gì chỉ cười bả lả rồi cùng nhau lên kế hoạch làm đám cưới cho chúng.

    Từ ngày Hạnh về nhà chồng. chẳng có điều tiếng gì, chúng yêu thương nhau thật lòng nên Đẹt cũng không còn áy náy cái chuyện con mình mất trinh để thiệt thòi cho thằng con rể nữa. Con vợ Đẹt bây giờ lại yêu một thằng cách nhà thằng anh họ mấy nhà . Góc vườn vẫn chẳng ai dám đặt chân vào. Đẹt thì vẫn nuôi mộng gặp được đứa con gái thơm tho nào đó. Đẹt sẽ nhất quyết bỏ vợ để làm lại từ đầu. Hàng ngày vẫn có người đến nhờ Đẹt bấm huyệt hay chữa cho bệnh này bệnh nọ. Đẹt vẫn đang ước một điều chưa đến !  Hết

47 nhận xét:

  1. Ninh'blog sang thăm, mến chúc anh và gia đình tối thứ ba thư giản vui, ngủ ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc truyện mà sợ quá ! thế còn gọi là cuộc sống ư ? làng quê bây xuất hiện nhiều tệ nạn quá ! kinh khủng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện vẫn đang diễn ra hàng ngày đấy Bạn ạ.

      Xóa
  3. Đúng là khốn nạn..............................................

    Trả lờiXóa
  4. Chào lão năm Quý tỵ!
    "Dọn tý phân rơi nhặt từng ngọn lá...
    ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ"*
    Sao nay đường làng phân chó, trâu, bò nằm bừa bãi vậy?
    Thế thì làm sao dựng được cơ đồ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với câu chuyện của Lão nhé !

      Xóa
  5. Thăm bạn ! một thực trạng làng quê thật đáng báo động bạn nhỉ . Chúc bạn vui và hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , đằng sau cái yên ả, là những điều đau đớn và phong hóa . Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão .

      Xóa
  6. Một thằng chồng bất lực với một con vợ khốn nạn ...chán !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một góc khuất mà ít khi ta thấy Bạn ạ.

      Xóa
  7. VẪN LÀ CHIỆN TIÊU CỰC Ở VÙNG QUÊ ĐÂY MÀ. ĐÃ KHUYA RÙI, THÔI MÌNH ĐI NGỦ ĐÂY , CHÚC BẠN ĐÊM XUÂN ẤM ÁP VÀ NGON GIẤC NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé !

      Xóa
    2. Chuyện cuốn hút lắm bác ạ.Em thấy ngoài đời có nhiều trường hợp như vậy.Nhân vật đẹt hiền thật đấy, gần như đần nhưng kể cũng hay chứ vũ phu cũng chết.Hi...

      Xóa
    3. Cảm ơn Vân Anh. nhân vật Đẹt thực ra không hẳn là đần mà nhu nhược, ích kỉ .Con người không dám đứng lên bảo vệ gia đình, khi biết vợ như vậy cũng không dám quyết liệt dậy bảo hay li dị , mà chỉ ngấm ngầm mong tìm được người đàn bà nào trông trẻ và ngon hơn vợ mình để về bỏ vợ lấy họ. Nhưng con người như Đẹt thì kể cả người xấu hơn vợ Đẹt cũng chẳng dám lấy anh ta.

      Xóa
    4. Vâng, đúng là Đẹt là loại đàn ông lập dị. Đàn ông mình phải là trụ cột về mọi mặt, tạo dựng nên mái ấm hạnh phúc khiến vợ con không những được nhờ mà còn kính nể, sống có nề nếp, đức hạnh phải không bác. Em tin bác đã làm được như vậy.

      Xóa
    5. Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ !

      Xóa
  8. Tên Đẹt đúng với nội dung bài viết ( Đẹt nghĩa là thấp đẹt về trí tuệ cả hình thức bạn chon tên đúng nghĩa bài). Chúc bạn chiều an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đúng vậy Bạn ạ. Cảm ơn lời chúc của Bạn và đã chia sẻ với câu chuyện của Lão !

      Xóa
  9. Chúc mừng anh đã hoàn thành tác phẩm mới. Chúc anh vui vẻ hạnh phúc ạ.

    Trả lờiXóa
  10. Ngay cái cách Lão đặt tên cho Truyện ngắn cũng đã phản ánh được nội dung câu chuyện và thái độ của Lão. Ở làng quê bây giờ- sau LŨY TRE LÀNG là cả một vấn đề nhức nhối về sự xuống cấp của thuần phong mỹ tục. Sự tha hóa về đạo đức không chỉ ở XH, ngoài đường mà giờ đây nó tấn công thẳng vào mỗi tế bào XH- đó là GIA ĐÌNH, là dòng họ,sự tha hóa về gia phong. Đàn ông như Đẹt là một dạng "tự chiến thắng bản thân" thảm hại, là AQ; các nhân vật còn lại là một mớ những con người sống theo bản năng ( như các cụ ngày xưa nói : Ăn, ngủ, đụ, ị)...thật đáng sợ - Khi mà Văn hóa càng thấp thì cái bản năng lại càng cao. Không biết trách nhiệm này thuộc về ai. Lão ợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với câu chuyện của Lão. Thực sự thuần phong mĩ tục ở làng quê bây giờ xuống cấp nghiêm trọng. Có Lúc Lão nghĩ nó còn ghê rợn hơn cả thành phố, con người họ thực sự chỉ theo bản năng mà vứt bỏ hết các rào cản về đạo đức. Ngay cả Câu chuyện này cũng là có thật 100% Lão đã được nghe từ lời Đẹt kể mấy lần và rất chi tiết, cứ như câu chuyện trên phim chứ không phải của gia đình hắn. Mỗi lần nghe xong chỉ muốn tát vào cái mặt vô cảm của hắn vài cái.

      Xóa
  11. Sang thăm bạn, xem đoạn cuối của chuyện VP cảm nhận chúng ta đang sống thời đại tự do, nên một số người tự cho mình được làm việc này được làm việc khác mà quên đi đạo lý của con người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã sang chia sẻ vơi Lão. Đúng vậy Bạn ạ. Một sự tự do thái quá, và mất bản sắc , nơi làng quê đáng lẽ là cái nơi khẳng định cội rễ của đạo lí thì hầu như đã bị rơi mất.

      Xóa
  12. ôi vô mà không kịp đọc phần còn lại, để vài bữa nữa sang đọc mới đc lão à, tối vui lão nhé

    Trả lờiXóa
  13. Lao a . ko chi lang que dau . cuoc doi da cho MH co hoi di nhieu noi nhieu vung tren To quoc , MH thay ca mot XH cap [ tien ] da di lui ve moc an long o dan zui . so nguoi nhan thuc dc gia tri dao duc chi con 1/10000000. thoi va bay gio tran ca nen tren mang XH nua tha hoa dao duc nhung nguoi goi la hoc cao biet nhieu nua , ko chi o lop tre ma lop cao trung tuoi cung ko kem phan tha hoa .ma phan lon lai la CNVCNN. co chuc co quyen nua .... chuc Lao toi cuoi tuan vui ve nhe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão, và lời chúc của Bạn. Thật buồn phải không Bạn !

      Xóa
  14. Nông thôn bây giờ khác xưa, à mà theo meocon biết thì mấy tấm "đan" làm đường làng sao khích thế không có khe chịu nhiệt chiệu lún à, thế mới mau hư, và nhà cửa sao lại là bêtông cốt thép sang trọng thế, ôi quê tôi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà cửa cũng kgoonf ra bê tông cốt thép đâu, như cái làng của Đẹt thì cũng chỉ tường gạch, mái ngói là chủ yếu, còn đổ bê tông cũng chỉ mỏng tang chứ không có gì là kiên cố. Đường làng thì cứ đổ xi măng như vậy rồi cũng nứt vỡ hết thôi, vì như Mèo nói ; Không có khe hở và giãn nhiệt. Cảm ơn Mèo đã chia sẻ nhé !

      Xóa
  15. Ôi thằng nầy làm chồng làm cha kiểu gì vậy?Đọc mà tức điên lên Lão à.Cuối tuần vui Lão nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Em ghé thăm anh. Chúc anh một năm mới an lành, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  17. lão viết hay và chân thật quá.Khốn nạn thật.

    Trả lờiXóa
  18. Một motip của Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két? Giải thưởng Noben văn học!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã qua chơi ! Lão chưa được đọc tác phẩm đó Bạn ạ.

      Xóa
  19. Sang thăm nhà anh, cảm giác đầu tiên có thể cảm nhận được đó là: đây đúng là nhà văn. Không biết ngoài đời bút danh của anh là gì em có thể biết không ạ?
    Đọc xong câu chuyện, em cũng có cùng nhận xét với tác giả rằng: Lão Đẹt là người đàn ông hèn, nhu nhược và ích kỷ nên lão phải sống cuộc sống cô độc đến hết đời. Nhưng lão cũng vẫn còn điểm tốt đó là không trăng hoa, vô đạo đức như vợ lão. Và có lẽ vì thế, con gái lão sau khi bị hại, cuối cùng cùng nhờ cái đức của lão mà vẫn kiếm được tấm chồng để có cuộc sống tạm gọi là bình yên. Nhưng hình như kết thúc của câu chuyện chưa đúng như mong chờ thường thấy của người đọc vì em chưa thấy kết cục cho kẻ mà người đời vẫn gọi là "gái đĩ già mồm", sống vô đạo đức,... ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn rất nhiều đã có nhận xét ưu ái về Lão. Lão chỉ là người buôn bán lặt vặt bình thường , chứ không phải là nhà văn Bạn ạ. Còn Lão chỉ có một tên nik là :" Lao quangthau" mà thôi còn về những nhân vật và địa phương là hoàn toàn có thật. Câu chuyện theo Lão cũng nên kết thúc như vậy, còn mỗi người tự hình dung ra đoạn cuối cùng của cuộc đời mỗi con người trong câu truyện này. Lần nữa cảm ơn Bạn nhiều nhé.

      Xóa
  20. Truyện hiện thực nhưng không có định hướng cách mạng gì cả, Lao ạ!

    Trả lờiXóa