Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019
Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019
TRẢ NỢ ĐỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. 22-9-2019
Nắng rát, nắng
chói chang, cái nắng đầu Hạ sao oi ả đến thế. Vóc dáng người đàn bà đã vào tầm
trung niên đang cặm cụi nhổ mấy lọn cỏ dại nơi vườn hoa ngoài cổng chùa Ba
Vàng. Tiếng gọi cất lên : Bà Hiền ơi, nghỉ thôi, trưa lắm rồi, bà định làm lấy
chết hả ? Người đàn bà nghe tiếng gọi tên mình liền ngẩng lên cười buồn rồi nói
: Ôi chết được thì đã sướng. Bà nói xong , trong lòng lại cuộn lên nỗi đau,
quái lạ, mình lên núp bóng nhà phật cũng đã mấy năm rồi, mà sao lòng lúc nào
cũng cứ nhói đau. Chẳng lẽ mình mang nghiệp mãi sao. Bà Hiền vừa nghĩ , vừa
bước ra khỏi mấy luống hoa, rồi nhập vào nhóm người cùng làm công quả đi vào
trong chùa, Bà lúc nãy gọi bà Hiền nói : Mấy hôm nay nắng nóng quá, thế này thì
ốm hết thôi. Bà Hiền nghe nói vậy thì trong lòng lại nghĩ ; Chẳng biết con bé cháu
mình nó có chịu được cái nóng này không, khổ , lấy được thằng chồng nghèo lại
ham cờ bạc nên mấy năm rồi mà chẳng có đồng bạc nào, chúng lại phải trở về ngôi
nhà cũ kĩ của vợ chồng bà ở. Có lẽ mai mình phải về xem sao, thấy nóng ruột
quá.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)