Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

SỰ PHÂN CẤP TRONG XÃ HỘI ! ( Lãng đãng phố Cổ ) Mục người Việt xấu tính.6-11-2020 Lao quangthau.

 SỰ PHÂN CẤP TRONG XÃ HỘI ! ( Lãng đãng phố Cổ ) Mục người Việt xấu tính.6-11-2020 Lao quangthau.



Cũng phải hơn một năm lão mới qua nhà bạn lão. Bởi hôm trước bạn lão gọi điện hẹn tối hôm sau đến nhà làm nổi lẩu. Vậy là đúng bẩy giờ tối Lão có mặt trước cửa nhà bạn . Phố Hàng Bông buổi tối đèn mầu, cờ hoa vẫn sặc sỡ, nhưng cũng nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Ngồi yên vị bạn lão mới nói : Từ dịch covit tôi nghỉ chứ có bán hàng gì đâu, cũng đói lắm. Nhưng vẫn cứ xoay xở đủ sống.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

CẶP ẤM MẦU LAM KHÓI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 7-9-2020 . Truyện được viết dựa trên cốt truyện HOA GẠO ĐÁY SÔNG. Của nhà văn Nguyễn Hải Yến .

 

CẶP ẤM MẦU LAM KHÓI !  Truyện ngắn của : Lao quangthau. 7-9-2020 . Truyện được viết dựa trên cốt truyện HOA GẠO ĐÁY SÔNG. Của nhà văn Nguyễn Hải Yến .



Phần 1.

  Sau nhiều năm tích cóp, Thùy đã có một số vốn kha khá, cô quyết định thực hiện giấc mơ của mình. Thùy cũng không hiểu sao ? Mình là đàn bà con gái mà lại có một ước muốn lạ lùng như vậy? Đáng lẽ ước muốn và sở thích đó phải là cánh đàn ông trung trung tuổi chứ không phải là cô, một người con gái mới qua ngưỡng tuổi hai bẩy. Tuy gốc Hà Nội nhưng từ nhỏ Thùy đã mê mẩn với những mùi hương của Trà, mỗi lần ông nội cô pha trà, kiểu gì cô cũng xán lại gần, xin một chén trà đưa lên mũi hít hà, cô đắm mình trong mùi vị thơm nhẹ, thanh tao của hương trà Thái , nhất là nó được ướp từ nhụy hoa Sen, hay hương Bưởi, nương Nhài. Cô thích nhất là mùi hương Bưởi, nó thanh tao nhẹ nhàng quyến rũ làm sao.  Khi Thùy vào cấp ba ông nội cô mất. Thỉnh thoảng lắm cô mới có dịp thấy bố cô giở bộ ấm tách của ông nội cô ra tỉ mẩn lau chùi rồi pha một ấm trà ngồi thưởng thức. Ông cứ ngồi nghiêm cẩn , mắt nhìn xa xăm thỉnh thoảng đưa chén trà lên môi làm một tợp rồi chậm rãi nuốt từng chút từng chút , Thùy thế nào cũng mon men lại gần xin bố một chén , cô cũng nhẩn nha thưởng thức nó như một người cao niên vậy. Và rồi ước mơ mở cho mình một quán trà bắt đầu manh nha, để rồi nó lớn dần lên trong cô.

 

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

TRUYỆN VUI ( Mục người Việt xấu tính ) ….THỜI THỔ TẢ . ( Ô hay, hình như câu này cũng là sao chép của ai đấy thì phải ! )

 

 

 

TRUYỆN VUI ( Mục người Việt xấu tính )

….THỜI THỔ TẢ . ( Ô hay, hình như câu này cũng là sao chép của ai đấy thì phải ! )

Bài viết này chỉ là vui vẻ thôi, nên có ai trót ăn phải dọc mùng… Thì chớ có nhẩy dựng lên cho mắc mệt.

 


     Bắt đầu câu truyện này, phải nói đến một tút của người đã khởi động phong trào “chửi có Tập thể”, nhìn mặt người đó thì cũng ra dáng chính nhân quân tử lắm “ vậy mà ngửa váy hứng dừa” người này cũng là thành phần phản động nói xấu chế độ, ông ta nói một câu rất chiếu trên, cứ như ông ta là sản phẩm của đế quốc vậy, : “ Xứ Đông Lào”… Vâng chỉ có bọn phản động mới nói câu miệt thị về xứ xở quê hương của mình như vậy. Ông đang ăn cơm và nhận bổng lộc của xứ “ Đông Lào” đó, ông cũng đang vỗ ngực ta đây là nhà nọ nhà kia, vậy mà tự cho phép mình chửi bới người khác đấy. Và cũng từ đấy mới có những Comen vào hùa bất hủ , của những người gọi là “ Nổi tiếng ” Chủ Tút chỉ phân tích những câu chửi của các nhân vật đó thôi, chứ không nói đích danh ai, nên xin ai chớ động lòng.

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

GIA ĐÌNH CÓ VĂN HÓA ! Mục người Việt xấu tính.

 

GIA ĐÌNH CÓ VĂN HÓA ! Mục người Việt xấu tính.

Chuyện của : Lao quangthau . 26-8-2020

 

Các bạn thân mến ; Lão xin kể hầu các bạn một câu chuyện khó tin ngay giữa lòng Hà Nội, khi câu chuyện dừng lại Lão vẫn còn ngỡ ngàng. Các bạn nghe Lão kể mà thấy có ý nghĩ về giáo dục thì hãy chia sẻ cho Lão nhé. Sau đây Lão xin kể lại câu chuyện đó ;

Hồi 1:  Xe của ai để trong kia ? Một câu nói rất to và trỏng lỏn, Lão đang ngồi dưới hiên nhà chỗ quán nước  trú mưa, trời mưa đủ ướt áo, hai anh em ngồi nhưng mắt vẫn dõi xuống bờ hồ Trúc Bạch xem cá có cắn câu không. Lão nghe vậy thì nhìn ra chỗ phát ra tiếng nói đó, một người đàn bà tướng người  hơi đậm, trạc hơn sáu mươi tuổi, mặc bộ quần áo ở nhà mầu xanh tím thẫm chấm ô đã cũ , nhìn ra dáng người nửa tỉnh nửa quê. Lão mới trả lời : Xe của tôi đấy , có việc gì hả chị ? Bà ta mới nói to như ra lệnh, đề nghị anh dắt xe ra chỗ khác, từ mai không được để ở đó nữa. Lão thấy hơi lạ, chẳng gì lão cũng để ở đấy bao nhiêu ngày rồi, để sát vào bờ tường , chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Lão nghe vậy mới nổi cáu đáp lại : Ủa đường nhà chị à ? Bà ta bảo đúng rồi đấy, mang ra chỗ khác để đi, chốc nữa con gái tôi đi ô tô về nó không vào được. Lão càng ngạc nhiên, lão mới nói : Đường này xe tải vào còn được mà, sao chị lại bắt tôi mang xe đi là sao? Bà ta lại nói giọng vẫn ra vẻ kẻ trên chốc : Nó mới biết lái xe, nó không vào được. Lão mới bảo: vậy sao chị không nói tử tế ngay từ đầu, mà bắt tôi mang xe đi chỗ khác, tôi có để trước cửa nhà chị đâu. Chỗ Lão để xe cách nhà chị ta đến trên hai mươi mét, mà xe của nhà chị ta là xe bốn chỗ, giỏi lắm cũng hết nửa đường. Vậy mà chị ta lên giọng nói một thôi, Lão tức quá mới nói : Tôi cứ để đấy. Chị ta nghe vậy thì chạy về nhà. Mà lạ thật tay lái non như vậy mà sao vẫn được cấp bằng nhỉ ?

 

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

CHÉM QUÁ ĐÀ ! Truyện của : Lao quangthau 26-7-2020 Mục người Việt xấu tính.


CHÉM QUÁ ĐÀ ! Truyện của : Lao quangthau 26-7-2020.


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh

( Các bạn thân mến, do quá bức xúc lão mới viết nên mấy dòng này. Lão cũng không chỉ đích danh ai cả, ai có tật thì tự giật mình, có điều đừng đem giá trị của một phần hai dân tộc ra mà phỉ báng mà chế riễu thì không chấp nhận được. Lão có đôi lời vậy thôi )

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

MỪNG QUÁ , ĐÃ TÌM THẤY CON VÀ CHÁU CỦA CHÍ PHÈO !


MỪNG QUÁ , ĐÃ TÌM THẤY CON VÀ CHÁU CỦA CHÍ PHÈO ! Mục người Việt xấu tính.
Chuyện của : Lao quangthau 28-7-2020


Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

NHÌN TRỘM ! 23-7-2020


NHÌN TRỘM ! 23-7-2020



Hắn đang nằm xem Tivi bỗng giật mình ! Vợ hắn hốt hoảng vừa chạy từ buồng tắm vào vừa thều thào nói: Anh ơi, có đứa nhìn trộm em tắm. Hắn giật mình choàng dậy, định chạy ra xem thế nào thì vợ hắn nói : Nó chạy rồi còn đâu. Hắn buông một câu trêu vợ : Há há chắc tại em đẹp nên nó mới rình xem thôi mà. Vợ hắn cau có nói : Gớm ông đừng có nói giọng đó, tôi đang run bắn người đây này, tim vẫn còn đập mạnh đây.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

MA SỐNG Ở TRÊN CÂY ! Truyện Ma của : Lao quangthau 8-4-2020


MA SỐNG Ở TRÊN CÂY ! Truyện Ma của : Lao quangthau 8-4-2020



  Nghĩa lớn lên ở mảnh đất Củ Chi , gia đình cậu đã mấy đời ở trên mảnh đất này. Ngay làng Mỹ Hậu những người cứng vía nhất cũng phải kiêng dè, tránh xa nơi có cây Củ Chi già nằm chơ vơ giữa cánh đồng. Nghĩa rất tò mò , cậu muốn khám phá cái cây đó từ lâu, người lớn trong làng đã kể về con ma sống trên cây đó, bất kì ai đến giăng lưới hay thả câu đều bị nó hù cho xanh mặt , lần sau không dám bén mảng nữa. Nghĩa thuộc loại không biết sợ là gì, nhất là các cụ đều nói ; Quanh gốc cây đó cá lóc có nhiều vô kể. Cậu rủ thêm mấy thằng bạn tối nay đi thả câu ở chỗ cây Củ Chi , bọn chúng đứa nào cũng lạnh gáy khi Nghĩa rủ đi thả câu ở đó, nhưng vì sĩ diện trước bạn bè, nên chúng gật đầu đồng ý, bọn chúng đều biết tính thằng Nghĩa chẳng biết sợ ai, nên chúng cũng có phần yên tâm .   


     Cả bọn ngồi dưới căn bếp của gia đình Nghĩa. Mỗi đứa làm một tợp rượu để lấy khí thế, đợi thằng Hải đến nữa là đủ năm thằng, một đống cần câu và mấy tay lưới nằm trình ình ngay giữa sân. Có tiếng chó sủa rộ lên, con vàng đang nằm trong bếp hóng chuyện thấy vậy cũng hộc lên chạy ra sủa, rồi nhận ra người quen, nó dừng sủa , đuôi ngoáy lia lịa chạy theo sau thằng Hải đi vào bếp. Nghĩa đưa ly rượu cho thằng Hải, miệng nói : Uống đi mày cho nóng bụng, đặng còn có gan mà ra đó. Cả bọn cười ồ lên. Chúng kéo nhau ra sân vác đồ lên vai, mỗi đứa cầm theo một con rựa . Con chó vàng tính chạy theo thì bị Nghĩa nạt , nó cụp đuôi đứng lại. Cả bọn đi ra chỗ buộc thuyền đã thấy tiếng lũ chuột chạy loạn lên do bị con vàng dí , Nghĩa quay đầu lại tính nạt nó tiếp thì cả bọn đồng thanh kêu : Kệ nó đi, có nó cũng đỡ sợ hơn. Cả bọn đi tiếp , con vàng không bị đuổi về nữa , nó xăng xái chạy lên trước. Mỗi đứa cho đồ câu lên xuồng của mình, con vàng cũng chẳng cần chủ bảo, nó nhẩy tót lên lòng chiếc xuồng câu của Nghĩa. Cậu lầm bầm mắng nó : Mày chỉ được cái làm quẩn chân tao.

Mời các bạn nghe tiếp trên kênh Yuotube của Lao Quangthau dưới đường lik phía dưới. Cảm ơn các bạn !

https://www.youtube.com/watch?v=8xdYYEEXl-E

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

“ THỜI HUY HOÀNG ” ! Chuyện của Lao quangthau 24-3-2020


 “ THỜI HUY HOÀNG ” ! Chuyện của Lao quangthau 24-3-2020


   Chúc mừng dân cư mạng xứ Việt đã được lọt vào top 5 trong số các nước ứng xử văn minh nhất trên không gian mạng !

   Há há thật tự hào và vui mừng phải không các bạn ! Chẳng biết mọi người có xấu hổ không ? Còn lão thì thấy những đánh giá đó quá đúng , và thậm xấu hổ, Khi trên thế giới người ta không chịu được cách hành xử của người Việt trên không gian mạng nữa, thì người ta phải đưa đánh giá đó lên. Lão tin là đa số người Việt đọc được tin đó, chỉ nhếch mép cười, chứ không thấy xấu hổ hay nghĩ là mình cần sửa đổi những hành vi xấu xí đó.


Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

NHỮNG KẺ CƠ HỘI ! Mục người Việt xấu tính ! Truyện của : Lao quangthau. 8-3-2020


NHỮNG KẺ CƠ HỘI ! Mục người Việt xấu tính ! Truyện của :
 Lao quangthau. 8-3-2020

Ảnh minh họa lấy trên mạng



     Hà Nội chợt rúng động vào tối thứ 6 vừa rồi  ( 6-3-2020 ): Người thứ 17 bị nhiễm vi rút Corola Vũ Hán. Ngay trong đêm người dân Thủ Đô đã đến các trung tâm thương mại để vơ vét hàng, hiệu ứng còn diễn ra ngay sáng hôm sau ( Thứ bẩy ) Mức độ còn lớn hơn rất nhiều. Thịt lợn lên đến 300 nghìn một kg. Một cái bắp cải nhỏ có giá 50 nghìn, một cân cà chua xấu xí cũng có giá 25 nghìn ( Giá giao cho nhà hàng )... Và Gạo, và Mỳ ăn liền được vét sạch. Ngay cửa chợ Ngọc Thụy còn có mấy mẹ con người đàn bà mang một đống gạo và mì ăn liền, xếp ra ngay đầu đường để bán giá cao.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

PHIẾM CHUYỆN ! Thứ 2 -2-3-2020 Chuyện của : Lao quangthau


PHIẾM CHUYỆN ! Thứ 2 -2-3-2020  Chuyện của : Lao quangthau


Hơn 11 giờ trưa nay , tại chương trình tin tức 24h. Lão thấy  có mấy chuyện dở khóc dở cười, lão kể lại cho cả nhà nghe nhé:

 Câu chuyện thứ nhất : Tại những tủ quần áo từ thiện đặt trên các tuyến phố, do các nhà hảo tâm đứng ra thu gom để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có thể lấy về sử dụng mà không mất tiền. Âý nhưng lại có rất nhiều người dân có điều kiện, đi xe máy đẹp hoặc ô tô lại cứ bốc tự nhiên cho vào xe của họ.

Câu chuyện thứ hai : Việc gom quần áo không dùng đến mang ra các chỗ tập kết để cho những ai không có điều kiện được dùng, nghe thì rất Nhân văn và tình thương mến thương. Chúng ta thật sự cảm động và cảm ơn những người đã nghĩ đến những thân phận khó khăn đó. Nhưng lại có một số người họ coi như nơi đó là thùng rác công cộng , mọi người có trách nhiệm đổ rác cho họ. Tại sao lão lại nói vậy ? Này nhé : Trong tủ quần áo đó có đủ loại quần lót, áo con của phụ nữ đã nát lại rất bẩn, rồi Bitas ( Vớ ) Rất bẩn cũng được cho vào, cùng những quần áo nhầu nhĩ rách nát cũ kĩ nữa. Chúng ta đừng coi đối tượng nhận là những kẻ không biết gì , muốn cho gì thì cho. Thực tế những đối tượng nhận họ không xin xỏ ai cả, tất cả đều do những người có lòng tốt nghĩ ra và thực hiện, vì vậy  đừng ai coi mấy thứ đó như là của bố thí, vì thực ra quần áo, và đồ ăn với xã hội bây giờ người có mức thu nhập tối thiểu vẫn có cái ăn , cái mặc đầy đủ, chỉ có điều họ chưa có ý định dùng đến đồ đặc sản hay đồ hàng hiệu mà thôi .

Câu chuyện thứ ba : Cái này thì mới đáng phải suy nghĩ, vì khi xem phóng sự ở Thái Nguyên Thì Lão  mắc cười tí sặc cơm. Há há ! Có được người ta phát cho Khẩu trang thì phải cảm ơn chứ ai đời có Cô nói thế này : Cả nhà tôi có  sáu người, người ta phát cho mỗi một cái khẩu trang, nhà tôi đành đóng đinh treo nó lên, ai có việc đi ra ngoài thì mới lấy xuống đeo nó ! Há há thế là tốt lắm rồi Cô ơi. Rồi có một anh, nhà chắc cũng có chút của , anh ấy cầm cái khẩu trang giơ lên cho phóng viên xem rồi nói: Cả nhà được phát có mỗi một cái, biết dùng thế nào? Thôi cất vào tủ làm kỉ niệm, nói rồi anh ấy lấy chìa khóa mở ngăn kéo tủ trân trọng cất cái khẩu trang được phát vào đó rồi khóa lại. Há há anh cứ làm bộ, được phát miễn phí dù một cái cũng đáng quý lắm rồi.

Đây này, bản thân lão từ bữa có dịch cúm đến giờ, lão cấm có mua được cái khẩu trang nào, có thể cái số lão nó nhọ, ai đời đến hiệu thuốc nào hỏi họ cũng bảo hết rồi. Thế là cho đến ngày hôm nay lão vẫn chưa có khẩu trang nào, lão ra đường; Có hôm toàn dân đều đeo khẩu trang, nhõn có lão là No khẩu trang. Khổ thế , vậy nên các ông các bà mỗi hộ được phát cho một cái cũng quý lắm rồi. Há há !

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

GIÁ ĐỪNG SINH RA CHÚNG NÓ ! Truyện ngắn của : Laoquangthau. 5-2-2020


GIÁ ĐỪNG SINH RA CHÚNG NÓ ! Truyện ngắn của : Laoquangthau. 5-2-2020



   Bà Hòa lết từng bước chân trên đường phố Sài Gòn , mấy hôm nay chân bà đau nhức bà phải cà nhắc từng bước một nên bán được có mấy tấm vé số, như vầy thì bà chỉ đủ mua ổ bánh mì hay gói mì tôm về úp ăn qua ngày. Đã sang chiều mà cái nắng vẫn gay gắt, nóng hầm hập hắt từ vỉa vè lên, từ những bức tường bê tông tỏa ra, từ dưới mặt đường nhựa hắt lên, khiến bà muốn ngạt thở, da mặt căng ra nóng bừng bừng. Bà lết vào mép một tòa nhà lớn, chỗ này có bóng mát lại có cái bậc thềm lát đá mát lạnh nhô ra. Bà Hòa ngồi ghé vào đấy, tay cầm chiếc nón quạt từng cái một. Trước mắt bà là dòng xe máy ngược xuôi như không bao giờ dừng lại, tiếng còi xe máy rồi tiếng còi ô tô nhiều lúc thúc thẳng vào màng nhĩ của bà. Sài Gòn chỉ thấy người là người, mọi thứ như trôi đi vô tình trước mắt bà. Bà thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn đến lạnh người trước cái không khí oi bức ngột ngạt này. Duy chỉ có mấy đứa bé tay cắp thúng bánh Bông Lan, quần áo cũ mèm, hay vài người bán vé số như bà là chậm rãi, uể oải đi qua trước mắt bà, thỉnh thoảng buông đôi mắt mệt mỏi, tỏ ra thông cảm với bà. Bà Hòa đầu óc váng vất như u đi rồi bà nhớ đến cái thời xa xưa , cái thời con gái đầy hoa mộng của bà, với người chồng hào hoa phong nhã cùng với mấy đứa con dễ thương, cái thời đó mới là hạnh phúc nhất của đời bà. ...

Mời các bạn xem tiếp trong Youtube của Lão theo đường lik ở dưới !

https://www.youtube.com/watch?v=ISNxrEkTwXI

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

HỢP VONG ! Truyện ma của : Lao quangthau. 19-1-2020


HỢP VONG ! Truyện ma của : Lao quangthau. 19-1-2020
Đêm thanh vắng, bầu trời như đặc quánh, không gian im ắng đến khác thường. Gió cũng không vần vũ như mọi khi, trên trời có nhiều đám mây xám xịt bay lừ đừ rất chậm , Hàng rào cây hai bên đường đứng im phăng phắc, dưới bóng đêm chúng trở thành những hình thù kì dị. Căn nhà của Bà Diễm cũng im ắng lạ thường, con chó vàng của nhà bà nằm ngủ mê mệt ở ngoài sân. Cửa ngoài vẫn mở hờ, khoảng sân láng si măng rất rộng trước cửa nhà sạch bong , ánh trăng trắng xóa soi tỏ rõ từng vết nứt trên nền sân. Bà Diễm nằm trong phòng , ( Còn nữa )
Mời các bạn vào nghe triếp trong trang Youtube của lão quangthau. Mong các bạn ủng hộ bằng cách ấn vào ĐĂNG KÝ hoặc chia sẻ cho bạn bè. Nếu các bạn ngại đăng nhập trên trang FB cuat mình thì chỉ cần vào Goongle rồi vào Youtube là xem được .

Mời các bạn kích vào đường lik dưới để nghe tiếp !

https://www.youtube.com/watch?v=GlA0JvhhQQk&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=GlA0JvhhQQk&t=2s

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

BÊN NGOÀI CỔNG CHÙA ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. 10 -1-2020


BÊN NGOÀI CỔNG CHÙA ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. 10 -1-2020


  Ngôi Chùa bé nhỏ cổ kính nằm trầm mặc trong đêm, nhìn nó cô quạnh đìu hiu làm sao, xung quanh Chùa có mươi nóc nhà của những người dân lao động, phía dưới kia là dệ Sông, tiếng gió thổi nhè nhẹ, những tầu lá chuối phát ra những tiếng kêu roàn roạt. Dưới Sông Hồng, mặt nước tĩnh lặng, mầu bàng bạc do ánh trăng non phủ lên nom càng se sắt. Trước cổng Chùa, nơi có con đường cấp phối chạy qua rồi đến bờ đê Sông Hồng như con trăn khổng lồ chạy ngoằn nghèo đến xa tít. Một người phụ nữ, dáng nhỏ nhắn, thanh thoát, đầu chùm chiếc khăn thường dùng để quấn cổ, cô ta đặt chiếc túi xách xuống, ngay sát cửa gỗ của Chùa. Cô cúi xuống đưa tay xoa nhẹ vào trong, rồi với thái độ dứt khoát, cô bỏ chiếc túi ở đó, cô đi như chạy, được một quãng cô ngập ngừng ngoái lại, nhưng rồi cô dứt khoát bước nhanh hơn.