Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

SÀI GÒN THÁNG 7 .20-8-2022. Lao quangthau

 

SÀI GÒN THÁNG 7 .20-8-2022. Lao quangthau




 

    Lão vào Sài Gòn có việc đúng vào tháng 7 âm lịch. Tháng xá tội vong nhân !  Cảm giác đầu tiên cũng như mấy năm trước lão vào đó là : Nườm nượp người xe, một sự náo niệt vội vã rất đặc trưng của Sài Gòn. Có điều Sài Gòn đã có bộ mặt mới, không như  mấy năm trước, chỗ nào cũng lô cốt, đường phố chật hẹp , bụi bặm. Duy nhất khu vực gần Chợ Lớn vẫn còn quây lại thì Sài Gòn đã đẹp đẽ, hoa lệ hơn nhiều. Đi trên đường phố lão không hề thấy dấu tích của đúng một năm trước đó là sự tang thương, chết chóc, sợ hãi bao trùm Sài Gòn bởi đại dịch Covid.

 

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

THÁNG CÔ HỒN ! 20-8-2022 Lao quangthau ( Mục người Việt xấu tính)

 

THÁNG CÔ HỒN ! 20-8-2022 Lao quangthau ( Mục người Việt xấu tính) 

 


    Sáng nay lão đi lên cầu Long Biên để sang phố. Đến đoạn dốc cua để lên cầu. Lão  cẩn thận bật xi nhan. Đoạn này gần như là đoạn Trung Tính cho cả lên và xuống dốc. Nên đa số mọi người đi đến đoạn này đều đi chậm và nhường nhịn nhau là chính. Lão cũng như mọi khi  sang dần làn về phía đầu cầu thì có một cậu khoảng trên dưới bốn mươi tuổi mặc quần soóc và áo phông mầu xám, da ngăm đen đi xe vecpa nhìn ra vẻ là “dân xã hội”. Cậu ta đi từ trên dốc đi xuống. Vừa hay lão cũng chuyển làn để lên cầu. Nếu như những người khác thì đường ai nấy đi thôi. Nhưng đằng này cậu ta trợn mắt lên rồi quát : Còi cái gì, đi sang đường bên kia. Lão nghe vậy tức tai quá mà đành nhịn. Vì bụng vẫn bảo dạ từ đầu tháng cô hồn rằng : Phải nín nhịn cả tháng, chớ có để dính đến khẩu nghiệp… Và lão ngậm ngùi đi thẳng.

 

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

THỜI CỦA ĐÀN BÀ ! 15-8-2022 Lao quangthau

 

THỜI CỦA ĐÀN BÀ !  15-8-2022 Lao quangthau




 

   Hôm qua lão xem một chương trình trên mạng , phải nói là chạnh lòng, chạnh lòng lắm. Chương trình chắc có nhiều người theo dõi. Cuộc nói chuyện của một cô gái khá xinh xắn với những người dẫn chương trình đều là đàn ông nổi tiếng trên các lĩnh vực.

 

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau

 

 Phần 6

 


    Trời cũng đã sang thu, tiết trời rất lạ. Sáng thì lạnh run người nhưng buổi trưa thì trời vẫn nắng rát mặt, ra đường vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ấy vậy mà khi màn đêm buông xuống, khí lạnh từ phía bắc tràn về chúng tụ hợp với núi đá càng làm cho không gian lạnh thêm. Hiền nằm một mình trên giường. A Coóng đi vào trong sâu phải mai mới ra đến ngoài này. Mới có mấy ngày mà cô đã thấy nhớ sự mạnh mẽ đến bạo liệt, nhớ cái mùi mồ hôi nồng nồng của người tình. Nhưng rồi cô tự an ủi mình : Chỉ mai thôi, người ta sẽ ra, sẽ lại đầy ắp trong mình. Mới nghĩ vậy mà phần hạ bộ đã ẩm ướt đến khó chịu. Để xua đi cái ám ảnh ham muốn đó Hiền ngồi dậy rời khỏi giường. Cô lại chiếc tủ đứng đưa tay mở cánh cửa ra, lấy cái túi xách của mình, mở khóa lấy quyển sổ tiết kiệm ra rồi trở lại giường, vừa nằm cô vừa ngắm nghía cuốn sổ to bằng bàn tay có bìa mầu hồng. Cô chậm rãi xem đến tờ cuối cùng , cô thấy vui trong lòng, mới đấy mà mình đã có hơn bốn vạn tệ rồi. ( Hơn một trăm triệu ) Đấy là hàng tháng đã gửi tiền về cho ba bố con Hải. Nghĩ đến Hải , lòng cô chợt chùng xuống .Vậy mà cũng lâu rồi cô chưa gặp chồng. Không biết dạo này anh ta có béo lên không ? Hay vẫn gầy như thế ?. Tự đáy lòng có chút thương cảm dâng lên, nhưng nó không đủ mạnh để Hiền phải day dứt. Mà hai đứa con gái chắc cũng phổng phao lắm rồi. Mình cứ định về quê ít hôm mà cứ lấn cấn mãi chưa về nổi. Cứ định về là cái Huệ nó lại cản, nó bảo : Đang làm ăn tốt, bây giờ mà chị về rồi nó xui đi thì sao, chưa kể lúc có việc thì chị lại không có mặt kịp thời. Thôi, chị cứ để đến dịp tết này rồi về chơi một thể. Bây giờ đang vào vụ, lo cầy tiền hãng chị ạ. Hiền nghe bùi tai lại bỏ ý định đó. Dù gì thì ở đây cô cũng coi như đã có gia đình, đã có chồng mới, cuộc sống đầy đủ. Có về quê cũng chỉ là trách nhiệm thôi. Hiền mường tượng tới khi cuốn sổ này lên đến mấy chục vạn, lúc đó mình muốn làm gì cũng được. Cô mỉm cười khi nghĩ đến cái ngày đó. Tiếng chuông điện thoại kêu lên cắt ngang màn tưởng tượng bay bổng của Hiền, Cô lại trở về với hiện tại : Uẩy , gọi chị có việc gì đấy ?  Có mấy bước chân sao không sang đây mà phải gọi điện ?. Từ bên kia đầu dây Huệ nói : Em đang ở trong Bằng Tường cơ. Em bảo này. Sáng mai chị về đón hàng nhé. Em vừa dặn mấy bà Thổ rồi đấy. Sáng mai vẫn như mọi khi. Chị chịu khó nhé, hơi đột xuất, nhưng vì đang cần hàng. Đợt này nhiều hơn đấy. Chị cẩn thận nhé. Nhớ đến Lạng Sơn thì xuống xe , đi kiểu khác nhé, vẫn giờ giấc như thế . Hiền thấy hơi bất ngờ. Giờ này nó mới báo cho mình biết phải về Việt Nam vào sáng sớm mai. Tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng Hiền vẫn nhận lời. Cô nói với em gái : Được rồi, chị biết rồi, em cứ yên tâm. Hiền nói xong tắt máy đưa tay để chiếc điện thoại lên mặt bàn phấn. Hiền nâng niu cuốn sổ tiết kiệm, cô nghĩ trong đầu : Thế là mai số tiền lại được tăng lên rồi, cô mỉm cười đắc ý, trong lòng đầy phấn chấn, cô đứng dậy đi lại chiếc tủ cho cuốn sổ vào lại túi xách da nhỏ.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI . Truyện ngắn của : Lao quangthau Phần 5.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI . Truyện ngắn của : Lao quangthau

Phần 5.

 


   Hơn chín giờ tối.  Hải mới bước thấp bước cao về đến nhà, cậu uể oải đưa tay đẩy cánh cửa. Tâm trạng của cậu không ra làm sao cả, trong đầu trống rỗng. Con Tuyết , con Đào đang nằm trên giường học bài, chúng nó nghe thấy có tiếng kẹt cửa rồi riếng con chó rít lên cuống quýt mừng ông chủ.  Hai đứa đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa thì thấy cái mặt thất thần của bố nó hiện ra, hai đứa vội quẳng bút nhẩy bổ xuống đất cùng hét to lên đầy vui sướng : A bố về !. Bọn con tưởng bố mai mới về cơ, bọn con đang lo chỉ có hai đứa ngủ với nhau đấy. Con Đào vội hỏi ngay : Bố, mẹ có gửi quà về cho bọn con không ? Hải tiến lại bộ bàn ghế, thả cái thân đến bịch một cái, cái xương hông va vào mặt ghế phát ra tiếng cộc làm Hải đau điếng. Cậu cũng chẳng thèm suýt xoa như mọi khi mà chỉ nhăn mặt một cái. Hải đưa ba lô ra cho hai đứa con gái rồi nói : Đấy, quà của chúng mày đấy, đứa nào vừa cái gì thì lấy cái đó, cấm có cãi nhau. Mắt hai đứa sáng lên, chúng cùng reo lên : A nhiều quà quá. Nhìn bọn trẻ đang sung sướng lôi ra khỏi ba lô đám đồ mẹ chúng gửi về. Tự nhiên Hải thấy nhói trong tim. Cậu nhớ lại ; Kể từ lúc cậu có mặt bên Trung Quốc, mọi thứ diễn ra nhanh quá, chỉ kịp ăn một bữa, chỉ kịp gần gũi vợ một chốc lát, rồi là những hành tung rất lạ của cả hai chị em họ. Bây giờ, khi đã về đến nhà, Hải mới bình tâm suy sét lại mọi việc, cậu tự vấn ; Việc vợ mình sang đó làm với Huệ , có điều gì đó khó hiểu, mới đầu Huệ nói là bán hàng ngay đường biên , vậy mà hôm nay Hai chị em lại nói bán hàng tận trong Bằng Tường. Hải mơ hồ có gì đó khuất tất với hai chị em Hiền. Hải lo lắng rồi tự hỏi : Liệu chị em họ có lừa dối mình điều gì không ?. Đêm nay dài quá. Hải trằn trọc mãi mà chưa thể ngủ được, mùi cơ thể của vợ, sự mướt mát tròn căng của vợ làm Hải thèm thuồng, nhớ vợ đến bức bối trong lòng. Rồi những suy nghĩ vẩn vơ hiện ra ; Liệu cô ấy ở bên đó có đi với ai không? Tự do không ai quản như thế ?!. Hải ngồi dậy tốc màn lên, cậu đi ra phòng ngoài, lại gần chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế. Hải với lấy chiếc điếu cầy, cậu cho thuốc lào vào nõ điếu rồi từ từ với chiếc bật lửa ga mầu đỏ dí nó lại gần nõ điếu, trong đêm thanh vắng, tiếng xẹt từ bánh xe đánh lửa vang lên nghe rõ mồn một. Ngọn lửa phụt ra liếm nhanh vào chỗ thuốc nơi nõ điếu. Hải rít thật sâu mấy hơi liền khiến chỗ thuốc chỉ còn là một đốm lửa đỏ rực sáng hết cỡ rồi tối dần lại. Hải quẳng chiếc bật lửa lên mặt bàn làm nó phát ra tiếng kêu khô khốc, chiếc điếu cầy cũng tuột xuống cái xô nhựa, Hải ngửa cổ khoan khoái nhả từng bụm khói trắng pha ánh xanh rất dầy ra khỏi miệng , dưới ánh đèn ngủ, nhìn chúng thật ma quái. Hải chợt nổi da gà, những luồng khói bay xoắn lên như hình ảnh vị thần chui ra khỏi lọ trong truyện cổ tích A La Đanh và cây đèn thần. Người vẫn còn đờ đẫn bởi điếu thuốc lào. Hải đi liêu siêu về lại phòng của mình, đi qua chiếc giường có hai đứa con gái đang ngủ, Hải thấy chúng nằm co quắp mỗi đứa một kiểu, nhưng cái chung nhất trong chúng là trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười vui sướng. Trên tay chúng vẫn ôm mấy thứ đồ chơi của mẹ chúng gửi về. Hải vào đến giường của mình, vén màn lên rồi nằm vật ra, tay vắt lên trán. Trong đầu cứ vang lên tiếng i i i dài lê thê đập thẳng vào não của cậu, Hải không biết đó là tiếng dế ở ngoài kia đưa vào hay tiếng tự phát ra từ trong đầu mình. Mắt mở vô hồn, đầu óc chẳng nghĩ được gì. Hải cứ nằm trong trong như vậy.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau Phần 4.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau

Phần 4.



 

  Chị Hiền ơi ! Tiếng gõ cửa làm Hiền tỉnh giấc. Hiền đập đập vào vai A Coóng miệng nói : Dậy dậy . A Coóng giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác, mắt đỏ ngầu. Cậu ta cũng mới chỉ chợp mắt được một lúc. Hiền cũng vậy, mắt cô đang cay xè. Bụng Hiền nghĩ ; Thằng cha này khỏe thật, nó vần mình cả đêm, thân xác mình bây giờ rã rời. Nhưng phải công nhận, hắn làm mình phê thật, từ khi biết đàn ông đến giờ, bây giờ mình mới thật sự thấy cái cảm khoái từ xác thịt nó ra làm sao. Trước đây mình chỉ nghe bọn bạn buôn đồng nát chúng nó kể về những thú vui và đam mê của chúng chứ mình chưa được tận hưởng bao giờ, chỉ có đêm vừa rồi mình mới thật sự thấy cơ thể mình đã được đánh thức. A Coóng nhìn Hiền mỉm cười rồi nhổm dậy hôn vào bộ ngực bánh dầy rất mỏng của cô, chỉ có cái núm mầu nâu đậm to như hạt quả nhãn là nổi lên rõ nhất. Hiền xấu hổ, lúng túng, bất giác lấy hai tay che đi phần ngực, cô với lấy chiếc áo mặc vội vào... Hiền chạy ra mở cửa cho Huệ. Huệ nhìn thấy bộ dạng của chị gái , cô liền nở nụ cười  thích thú mang đầy hàm ý, Hiền mặt đỏ lên , chân tay luýnh quýnh , nhưng đôi mắt long lanh ướt thì không che giấu được , Bất giác Huệ lên tiếng : Chị gái có vẻ hợp cạ với A Coóng nhỉ ? Em thấy anh ta thích chị từ đầu đấy. Nói rồi Huệ len qua người Hiền, đi vào trong phòng. A Coóng đã vơ quần áo đi vào phòng tắm. Huệ nói to : Ta cơ ( Anh trai ) Nhanh lên còn đi ăn sáng, muộn rồi đấy. Hiền đang chải lại tóc, miệng nói theo : Chị cũng đói quá. Huệ lại cười hềnh hệch rồi nói : Chắc vần nhau suốt đêm chứ gì ? Thảo nào đói là phải. Hiền phát vào tay em gái nói : Tại em đấy, em làm chị phản bội chồng, bây giờ biết ăn nói thế nào. Huệ cười giả lả nói : Ôi chị tôi lạc hậu quá , người ta vẫn nói ; “ Mắt không nhìn thấy, tim không đau” Chị ở đâu phải âu đấy chứ. Chị yên tâm đi, chị không nói ra , em không nói thì ai biết. Em thấy anh ta thích chị, để chốc nữa ăn sáng, em sẽ hỏi, nếu anh ta thích chị thật sự, thì chị cứ ở hẳn đây với anh ta, đỡ mất tiền thuê nhà. Vì thực ra chị ở bên em cũng không tiện vì còn A Tài nữa. Thỉnh thoảng nó ra đây sẽ khó xử. Hiền bối rối trong lòng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có lí, mình chẳng mất gì lại được mọi thứ.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau Phần 3

 GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau

Phần 3.

 


    Gần mười giờ sáng chị em Huệ lên đến đường biên. Tân Thanh đang náo niệt hàng ra vào, có rất nhiều ô tô xếp hàng để được sang bên Trung Quốc đổ hàng, và cũng khoảng số lượng xe như thế đang đợi hàng bên kia chuyển sang. Đủ loại người, đủ loại quần áo. Nhưng có lẽ chiếm số đông vẫn là mầu áo xanh của người dân tộc. Họ đi từng tốp quang gánh vác trên vai, rồi một số người thì đang gò lưng kéo xe cải tiến đầy hàng từ bên kia về. Nhìn ai cũng khẩn trương. Hiền được Huệ đưa vào một cái lán quây cót lụp xụp, mái lợp lá cọ ngay sau mấy dẫy nhà. Từ ngoài phải lom khom người để chui vào, trong ánh sáng nhờ nhờ, Hiền thấy có người nằm trên trõng tre, người thì ngồi dưới đất, phải có đến sáu bẩy người . Một bà chị mặt xương xương người thon thả , đầu chit mỏ quạ bằng chiếc khăn sợi mầu xanh đồng mầu với chiếc áo cánh chị ta đang mặc. Chị ra dáng là trưởng nhóm. Chị ta hất hàm chào Huệ : Em đến sớm nhỉ. Bọn chị cũng đang đợi đây. Thế đây là ai ? chị ta chỉ vào Hiền. Huệ cười nói : Ầy à chị gái em đấy mà. Hiền thấy hơi lạ. mới đấy mà thái độ của em gái mình đã thay đổi. Nó có vẻ dửng dưng không thân thiện với mình như mấy hôm trước. Hiền cũng mặc kệ, lần đầu ngồi xe đi đường dài , nên Hiền rất mệt. Cô ngồi bệt xuống cạnh mấy người dân tộc. Huệ lên tiếng : Thôi , cũng muộn rồi, bọn chị đưa bọn em sang bên kia đi. Bà chị ra dáng trưởng nhóm nói : Mấy bà thay quần áo cho hai chị em nó đi. Mấy chị kia đứng dậy đưa quần áo dân tộc cho hai chị em Hiền, thay quần áo xong, quần áo cởi ra với chiếc cặp học sinh được giao cho một cậu ra dáng nhanh nhẹn nhất. Bà chị phát lệnh lên đường. Hiền cũng được đưa cho chiếc đòn gánh với vài sợi dây buộc ở đầu đòn, chân xỏ đôi dép nhựa đã cũ, mấy người lẳng lặng đi ra khỏi lán, họ luồn lách giữa đám cây dại rồi men theo một lối mòn rất nhỏ để leo lên núi, Hiền leo không quen, vừa đi vừa thở dốc. Có lúc cả bọn phải dừng lại núp vào mấy lùm cây để chờ cho mấy tên công an Biên Phòng Trung Quốc đi qua. Khoảng mười lăm phút, cả bọn đã leo đến đỉnh núi. Hiền nhìn xuống chân núi, một quang cảnh rất khác hiện ra trước mắt, những con đường bê tông rộng , thẳng tắp nằm giữa những dẫy nhà hai tầng mái ngói đỏ, các dẫy nhà đều giống hệt nhau, Hiền lại đi theo đám người dẫn đường men dần xuống sau một dẫy nhà, rồi lại luồn lách qua những đám cây rậm rạp , cuối cùng cũng ra đến đường. Cả bọn lại rồng rắn dắt nhau vào trong một khách sạn có toàn chữ Trung Quốc. Huệ lấy chìa khóa trong túi xách, mở cửa cho cả bọn vào. Huệ giục Hiền thay quần áo. Hai chị em trả lại quần áo, trả tiền công cho mấy người dân tộc. Mấy bà vui vẻ chào hai chị em, bà mặt xương xương nhìn Huệ nói : Có gì thì điện cho bọn chị nhé, bọn chị đi đây. Nói rồi cả bọn thoăn thoắt kéo nhau đi xuống phố.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của: Lao quangthau Phần 2

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của: Lao quangthau

Phần 2



  Mới gần chín giờ tối mà không gian đã im ắng. Nhà nhà đã tắt hết đèn. Cả một vùng trời tĩnh lặng , đôi lúc có con chó giật mình vì tiếng động lạ, nó sủa liên tục vài câu, làm cho những con chó khác cũng sủa hùa theo thành một dây truyền dài đến tận đâu đó, lúc đó chỉ còn những tiếng sủa như tiếng vang nhắc lại. Một chặp sau lại yên ắng trở lại. Huệ không quen với khung cảnh này mới hỏi chị gái : Chị này, ở đây có quán Bar nào không ? Hiền không hiểu liền hỏi lại em gái : Quán bar là gì ? Huệ hơi bất ngờ vì chị mình hỏi lại câu đó. Cô liền nói : Ôi chị tôi lạc hậu quá, quán bar là quán rượu, có rượu tây rồi nhạc nhẩy đó. Hiền bây giờ mới hiểu. Cô à lên một tiếng rồi nói với Huệ : Ăn còn chẳng đủ nữa là nhẩy nhót. Ở đây sang nhất là mấy cái quán ăn có thịt Trâu hay quán phở , quán cơm thôi. Huệ nghe thấy vậy thì lắc đầu nói : Buồn nhỉ. Hiền nói với em gái: Chị chuẩn bị chỗ ngủ ở trong phòng rồi đó, tối nay chị em mình ngủ trong đó, để ba bố con nó ngủ ở gian ngoài. Huệ thấy cũng chẳng có gì vui, tivi thì Hải cũng đã tắt từ lâu rồi, anh ta đang nằm trong góc giường đã ngáy o o rồi. Hiền thấy em gái có vẻ không vui liền nói : Em vào trong phòng đi, lâu rồi chị em mình chưa tâm sự. Huệ miễn cưỡng đi vào trong. Hiền ra đóng cửa ngõ, cài chốt cửa trong nhà rồi tắt đèn đi vào buồng. Huệ thấy chị vào thì nằm nhích vào bên trong. Hiền nằm xuống. Hai chị em gái nằm trên giường , cô em to gấp đôi cô chị, nhìn cảnh này mới thấy Hiền như bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Trong đáy lòng Huệ dâng lên một chút thương cảm. Thực ra trong lòng Huệ với người chị này cũng chẳng có nhiều kỉ niệm. Chỉ là cùng mẹ khác cha, từ bé đã có khoảng cách về “Bố tao bố mày rồi”. Bây giờ cũng chỉ vì cần một người thân tín mà phải lặn lội về quê. Huệ nghĩ ; Công việc của mình tốt nhất là người trong nhà, nên mới nghĩ đến Hiền. Trong đầu Huệ đang tính nói thế nào cho chị mình xuôi mà đi với mình. Hiền nằm bên cạnh Huệ. Cô thấy những hình ảnh mười mấy năm trước hiện về, hồi đó con Huệ chỉ là đứa nanh nọc khó bảo, luôn không coi chị gái mình ra gì, nó đi bụi suốt ngày, rồi tự nhiên mất tích luôn, đến năm bẩy năm sau mới lò dò về thăm nhà, được vài bữa lại đi như chưa bao giờ tồn tại. Giờ đây nó trở về nói là muốn giúp đỡ mình. Bản chất hiền lành , dễ tin người nên suy nghĩ mông lung một lát thì Hiền cũng thấy mềm lòng, chẳng gì người ta đã nói “Một giọt máu đào hơn ao nước lã ” là gì . Rồi Hiền nghĩ ; Chắc con bé đã thay đổi tâm tính. Vừa hay Huệ quay người ra , một tay đặt lên bụng cô chị, Huệ gần như giật thót mình vì chạm phải mấy cái xương sườn của chị gái , cô kêu lên : Chết mất , sao người chị toàn xương thế ? Hiền cười nhẹ nói với em : Thì vất vả triền miên. Suốt ngày chợ búa lấy đâu ra mà béo như dì được.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 9-3-2022 Phần 1.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 9-3-2022

Phần 1.

   Hiền vừa gánh quang gánh đồ đồng nát vào để trong bếp thì cơn mưa cũng ập đến sau lưng. Trận mưa rào đầu mùa hạ đến là bất ngờ, những vạt mưa chạy đi chạy lại trên mái Fibro xi măng nghe như chúng đang  đuổi nhau vậy, mưa xối xả trút xuống hiên trái bếp, nền đất nện sủi lên bong bóng. Hiền vớ lấy chiếc ghế gỗ nhỏ rồi đặt xuống dưới cặp mông gầy toàn xương của mình, cô có cảm giác như có tiếng cộc khô khốc phát ra ở chiếc ghế. Cơn mưa bất chợt buổi xế chiều khiến mồ hôi ướt trên chiếc áo phin mầu nâu nhạt trở nên lành lạnh. Hiền chợt rùng mình, cô đứng dậy bước ra phía cửa bếp, tính chạy lên nhà trên, ngập ngừng mộtchút rồi cô lấy tay che lên đầu chạy nhanh dưới những hạt mưa nặng hạt. Hải chồng cô đang ngồi chăm chú xem chương trình thời sự bên chiếc ti vi 14 inh mầu vỏ nhựa mầu đỏ, trời mưa to gió lớn nên hình ảnh bị nhiễu, nó cứ giật giật liên hồi khiến Hải cứ nhấp nhổm dơ tay đập liên tục lên nóc chiếc ti vi, nó chỉ đứng im được vài giây rồi lại giật đùng đùng. Hải tức mình cầm chiếc điều khiển đưa lên tắt phụt một cái, miệng buông một câu : Mẹ nó, xem cũng không yên. Vừa hay Hiền đã chạy lên đứng ngay trước khung cửa. Hải ngạc nhiên hỏi : Em về lúc nào vậy ? Hiền trả lời giọng mệt mỏi : Em vừa mới về thôi. Mà em như người tàng hình thì phải, hai đứa con với ông chồng , lại cả con chó nữa , không ai thấy tôi về là sao ? Nghe mẹ nói khó chịu. Con Đào cùng con Tuyết đang nằm trên giường, tay chúng cắm cúi viết hay vẽ cái gì đó, hai đứa đồng loạt kêu lên : Con chào mẹ. Con chó vàng gầy guộc khoảng dăm ký lúc này cũng uể oải đứng dậy , nghoe nguẩy cái đuôi, lắc lắc cái đầu rồi nhìn cô chủ chăm chú ra vẻ chào cô chủ. Hải lên tiếng : Chắc em đi nhẹ quá, lại vào bếp luôn nên không ai thấy thôi, em đi thay quần áo đi, cảm lạnh bây giờ. Hải đứng dậy , cái thân gầy guộc cao nhẳng, lưng cong cong, cậu vươn vai một cái, cũng không làm cái lưng thẳng hẳn được, khuôn mặt gầy hơi dài cũng chẳng vui lên được tí nào. Hiền nhìn chồng, nhìn hai đứa con, rồi nhìn xuống con chó. Cô chạnh lòng, trong lòng dậy lên một nỗi tủi thân, cô nghĩ trong lòng ; Biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh bần hàn này được chứ.