GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI . Truyện ngắn của
: Lao quangthau
Phần 5.
Hơn chín giờ tối. Hải mới bước thấp
bước cao về đến nhà, cậu uể oải đưa tay đẩy cánh cửa. Tâm trạng của cậu không
ra làm sao cả, trong đầu trống rỗng. Con Tuyết , con Đào đang nằm trên giường học
bài, chúng nó nghe thấy có tiếng kẹt cửa rồi riếng con chó rít lên cuống quýt mừng
ông chủ. Hai đứa đồng loạt ngẩng mặt lên
nhìn ra phía cửa thì thấy cái mặt thất thần của bố nó hiện ra, hai đứa vội quẳng
bút nhẩy bổ xuống đất cùng hét to lên đầy vui sướng : A bố về !. Bọn con tưởng
bố mai mới về cơ, bọn con đang lo chỉ có hai đứa ngủ với nhau đấy. Con Đào vội
hỏi ngay : Bố, mẹ có gửi quà về cho bọn con không ? Hải tiến lại bộ bàn ghế, thả
cái thân đến bịch một cái, cái xương hông va vào mặt ghế phát ra tiếng cộc làm
Hải đau điếng. Cậu cũng chẳng thèm suýt xoa như mọi khi mà chỉ nhăn mặt một cái.
Hải đưa ba lô ra cho hai đứa con gái rồi nói : Đấy, quà của chúng mày đấy, đứa
nào vừa cái gì thì lấy cái đó, cấm có cãi nhau. Mắt hai đứa sáng lên, chúng
cùng reo lên : A nhiều quà quá. Nhìn bọn trẻ đang sung sướng lôi ra khỏi ba lô đám
đồ mẹ chúng gửi về. Tự nhiên Hải thấy nhói trong tim. Cậu nhớ lại ; Kể từ lúc cậu
có mặt bên Trung Quốc, mọi thứ diễn ra nhanh quá, chỉ kịp ăn một bữa, chỉ kịp gần
gũi vợ một chốc lát, rồi là những hành tung rất lạ của cả hai chị em họ. Bây giờ,
khi đã về đến nhà, Hải mới bình tâm suy sét lại mọi việc, cậu tự vấn ; Việc vợ
mình sang đó làm với Huệ , có điều gì đó khó hiểu, mới đầu Huệ nói là bán hàng
ngay đường biên , vậy mà hôm nay Hai chị em lại nói bán hàng tận trong Bằng Tường.
Hải mơ hồ có gì đó khuất tất với hai chị em Hiền. Hải lo lắng rồi tự hỏi : Liệu
chị em họ có lừa dối mình điều gì không ?. Đêm nay dài quá. Hải trằn trọc mãi
mà chưa thể ngủ được, mùi cơ thể của vợ, sự mướt mát tròn căng của vợ làm Hải
thèm thuồng, nhớ vợ đến bức bối trong lòng. Rồi những suy nghĩ vẩn vơ hiện ra ;
Liệu cô ấy ở bên đó có đi với ai không? Tự do không ai quản như thế ?!. Hải ngồi
dậy tốc màn lên, cậu đi ra phòng ngoài, lại gần chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế.
Hải với lấy chiếc điếu cầy, cậu cho thuốc lào vào nõ điếu rồi từ từ với chiếc bật
lửa ga mầu đỏ dí nó lại gần nõ điếu, trong đêm thanh vắng, tiếng xẹt từ bánh xe
đánh lửa vang lên nghe rõ mồn một. Ngọn lửa phụt ra liếm nhanh vào chỗ thuốc
nơi nõ điếu. Hải rít thật sâu mấy hơi liền khiến chỗ thuốc chỉ còn là một đốm lửa
đỏ rực sáng hết cỡ rồi tối dần lại. Hải quẳng chiếc bật lửa lên mặt bàn làm nó
phát ra tiếng kêu khô khốc, chiếc điếu cầy cũng tuột xuống cái xô nhựa, Hải ngửa
cổ khoan khoái nhả từng bụm khói trắng pha ánh xanh rất dầy ra khỏi miệng , dưới
ánh đèn ngủ, nhìn chúng thật ma quái. Hải chợt nổi da gà, những luồng khói bay
xoắn lên như hình ảnh vị thần chui ra khỏi lọ trong truyện cổ tích A La Đanh và
cây đèn thần. Người vẫn còn đờ đẫn bởi điếu thuốc lào. Hải đi liêu siêu về lại
phòng của mình, đi qua chiếc giường có hai đứa con gái đang ngủ, Hải thấy chúng
nằm co quắp mỗi đứa một kiểu, nhưng cái chung nhất trong chúng là trên môi vẫn
còn đọng lại nụ cười vui sướng. Trên tay chúng vẫn ôm mấy thứ đồ chơi của mẹ
chúng gửi về. Hải vào đến giường của mình, vén màn lên rồi nằm vật ra, tay vắt lên
trán. Trong đầu cứ vang lên tiếng i i i dài lê thê đập thẳng vào não của cậu, Hải
không biết đó là tiếng dế ở ngoài kia đưa vào hay tiếng tự phát ra từ trong đầu
mình. Mắt mở vô hồn, đầu óc chẳng nghĩ được gì. Hải cứ nằm trong trong như vậy.
A Coóng đẩy cửa buồng tắm bước ra, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm mầu
trắng. Cậu ta nhìn Hiền đang đắp trên người chiếc chăn mỏng, mặt cô chẳng ra buồn chẳng ra vui, thấy
A Coóng lại gần, mặt cô vẫn không hề biểu cảm. A Coóng tủm tỉm cười rồi đưa tay
giật nhẹ chiếc chăn Hiền đang đắp ra,
ném nó xuống chân giường. Cơ thể Hiền lộ ra, bộ quần áo lót mỏng không che nổi
mầu đen lấp ló của đám cỏ rậm rì. A Coóng rút chiếc khăn tắm đang quấn quanh
người mình, ném xuống dưới đất rồi nằm sát bên Hiền. Đưa tay xoa đều lên lưng
cô. Cậu nói nhỏ vào tai Hiền: Hôm nay chồng của vợ sang đây hả? Thế có làm cái
nào không ? Sao mặt vợ buồn thế ? Hiền được vuốt ve cùng cái cơ thể trắng hồng
nóng hổi ấp sát vào cô. Cơ thể của Hiền nóng dần, phần dưới hầm hập, mạch nước
cũng tự động khai nguồn. Hiền cười ngượng nghịu nói : Ừ chồng tao sang, tao cho
nó ít tiền rồi bảo nó về chứ có kịp làm gì đâu. Nói xong Hiền ấp môi mình vào
môi người tình, hai cơ thể nóng giẫy ập vào nhau. A Coóng chịu không nổi liền
chồm lên người bạn tình, cậu thốt lên: Tao nhớ mày quá. Hiền cũng nói trong hơi
thở gấp : Ủa xẻng nỉ ! ( Tao nhớ mày ) Hai người quấn vào nhau, mặc dù chiếc điều
hòa vẫn đang chạy nhưng tiếng va chạm của cơ thể do mồ hôi túa ra tạo nên những
âm thanh đầy nhục dục. Quần nhau một hồi lâu, đến khi thân xác của Hiền rã rượi.
Còn A Coóng nằm vật ra bên cạnh. Mọi thứ trong Hiền đang dịu dần, chỉ còn phần
bụng dưới vẫn đang rung lên nhè nhẹ. Hiền mãn nguyện, tự nhiên cô nhếch miệng cười
khi nhớ lại cảm giác hời hợt qua quýt như bôi bẩn cơ thể của mình lúc hồi trưa
của Hải. Rồi cô cười chao chát, cô cũng chẳng biết mình cười vì sự đời trớ trêu
hay cảm thương cho Hải, hay cười vì được thỏa mãn thân xác mà người tình vừa
đem lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hiền đưa tay về phía bàn phấn, nhấc
điện thoại thì thấy số của Huệ. Hiền nhận máy , miệng kêu : Uẩy Huệ hả , có
chuyện gì đấy ? Huệ nói : Chị gái à, chị với thằng chồng chị ra chỗ ăn đêm đi,
em với A Tài vừa ra đây. Tiếng ồn ã, tiếng
léo nhéo của đám con gái vọng vào trong máy cùng tiếng của Huệ. Hiền vội trả lời
: Ừ chị ra đây. Hiền đập tay vào vai A Coóng rồi nói : Lẩu Cung ( Chồng ) Dậy
đi. A Tài , A Huệ đang đợi ở quán. Đang thiu
thiu ngủ A Coóng liền mở mắt ra trả lời Hiền : Vậy hả ? Cậu ta ngồi hẳn dậy rồi
nói tiếp : Nào thì đi xuống. Hai người mặc lại quần áo, cùng nhau đi xuống bãi
ăn đêm. A Huệ ngước nhìn chị gái, thấy mặt chị giãn hết cỡ, mắt sáng long lanh,
môi đỏ mọng, thì biết chị mình vừa làm chuyện ân ái xong. Huệ quay qua A Tài
nháy mắt với anh ta một cái rồi quay qua Hiền nói : Vừa ăn xong hả chị ?. Nhìn
là biết liền. Hiền không trả lời em, cô cúi mặt xuống ngượng ngùng. A Coóng thấy
Huệ trêu bạn gái của mình liền ra lời : Chuyện, mấy hôm nhịn thèm mà. Rồi hắn
cười : khà khà công nhận phê thật. Cả bọn cùng cười . Huệ nhìn A Tài nói : Hình
như bọn họ phê hơn mình thì phải. Cả bọn lại được trận cười nữa. Ngồi nói đủ thứ
chuyện, Hiền biết được ít từ nên thỉnh thoảng mới nói chen vào được vài câu. Huệ
thì thao thao bất tuyệt, nổ tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ. Khi hai cái vỏ chai rượu
thuốc cùng mấy vỏ chai bia Thanh Đảo đã nằm dưới chân bàn. Huệ nói nhỏ vào tai
Hiền : Sáng mai chị về Việt Nam sớm nhé. Em hẹn mấy bà Thổ đón chị rồi, chị nhớ
đặt báo thức đấy. Hiền thấy em mình nói như vậy thì hơi bất ngờ. Bụng nghĩ ;
Sao nó nói với mình gấp vậy ? Nghĩ vậy cô cũng không hề hỏi lại. Huệ dặn tiếp:
Chị theo xe đến Từ Sơn thì xuống. Em dặn tài xế rồi, đến đó nó sẽ cho chị xuống.
Chị gọi vào số này. Huệ đưa một mẩu giấy có số điện thoại cho Hiền rồi chị nhận
đồ của họ, sau đó chị đợi ở đấy sẽ có xe tuyến đến, chị lên xe trở lại chỗ mấy
bà Thổ, họ sẽ đưa chị sang bên này luôn. Chị nhớ là không truyện trò, hay tạt
lung tung nhé. Nhận xong đồ là về luôn chuyến xe đầu tiên. Hiền nghe em dặn
xong. Cô gật đầu trả lời : Chị biết rồi. Cô thấy hơi lạ; cô cũng đã về Việt Nam
một mình mấy lần rồi, nhưng lần này nó lại dặn dò mình kỹ hơn. Nói một thôi với
Hiền. Huệ quay ra nói với hai ông bạn Trung Quốc : Thôi uống thế thôi, bọn tao
sáng mai phải dậy sớm, A Chế của tao phải về Việt Nam có việc. A Tài liền nói :
Ok. Nào chúng ta cạn li nào. Tất cả đồng thanh hô : Cam Pây ( Cạn li ) Cả bọn
ngửa cổ lên làm một hơi , mấy cốc bia được uống trơ đáy. A Tài kêu tính tiền.
Lúc này bọn gái đi bao đêm vừa ngủ với bọn Trung Quốc cuốc đầu xong chúng bắt đầu
kéo ra đông. Tiếng cười nói, tiếng phát âm ngọng nghịu rộ lên. Mùi son phấn rẻ
tiền cũng bắt đầu vương vất khắp khu chợ đêm.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Hiền giật mình tỉnh dậy, vậy
là đã năm giờ sáng. Cơ thể có phần mệt mỏi, đã biết sáng mình phải dậy sớm rồi
mà hắn còn cố làm thêm cái nữa. Trong đầu có chút váng vất , nhìn hắn vẫn ngủ
say còn mình thì mắt cay xè mà bực. Hiền dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa , đang lau
khô người thì có tiếng gõ cửa. Tiếng bà người Thổ lơ lớ gọi : Hiền ơi, dậy chưa
? Đến giờ rồi. Hiền bước ra ngoài vớ quần áo mặc vào người , cô cất tiếng trả lời
: Dạ . Chị đợi em một tí, em xong rồi ạ. Hiền mở cửa đón bộ quần áo dân tộc từ
tay chị trưởng nhóm. Cô thấy có đến ba bốn cái đầu nữa đang lố nhố sau lưng bà
chị. Hiền vội mặc bộ quần áo dân tộc ra ngoài rồi khép cửa lại, kế đến là tiếng
huỳnh huỵch của đám người đang rảo bước . Sương mù vẫn còn vương trên đám cây rừng,
những mảng mây trĩu nặng mầu trắng bay là đà trên lưng chừng núi. Hiền thoáng
rùng mình vì hơi lạnh toát ra từ núi đá. Chị trưởng nhóm nhắc Hiền : Nhanh lên
em, tranh thủ bọn biên phòng nó đổi ca mình đi an toàn hơn. Tiếng thở dốc, tiếng
bước chân dồn dập, cuối cùng cả nhóm cũng đổ xuống chân núi bên Việt Nam. Phía
bên ngoài khu bãi tập kết hàng, đã có nhiều người đi lại, rồi tiếng mặc cả mua
hàng cũng rộ lên, ánh sáng vàng từ các cột điện ngày một mờ đi, nhường cho ánh
bình minh đang ló rạng. Hiền đã chỉn chu trong bộ quần áo của mình. Cô đi vội
ra bãi xe. Chiếc xe Ford mười sáu chỗ đã gần kín chỗ. Hiền tiến lại vừa leo lên
xe vừa chào tay tài xế. Cậu lái xe nhìn Hiền mỉm cười rồi nói : Cô em đúng giờ
nhỉ. Hiền đáp lại : Thì đặt báo thức mà anh, Hiền nói tiếp : Khoảng mấy giờ về
đến Hà Nội anh nhỉ? Cậu lái xe trả lời : Thì cỡ hơn chin giờ thôi, sớm chán. Mà
em quay lên luôn hả ? Hiền nói ngắn gọn sau khi ngồi yên vị : Vâng, em quay lại
luôn. Chiếc xe từ từ rời bến. Trời mới tờ mờ sáng, đường biên vẫn còn khói
sương vương vất trên mặt đường, trên những lùm cây, cái lạnh hanh hao của sớm
mùa hè làm mọi người thu mình lại, ai cũng cố chợp mắt một lúc nữa. Hiền nằm dựa
đầu vào thành ghế, cô nhắm mắt lại, cố ngủ thêm chút nữa, cho hết cơn thèm ngủ.
Xe cứ vơi dần trên chặng đường về xuôi. Đến khi chỉ còn sáu bẩy người
trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người một tâm trạng, chẳng có ai vui
, mặt ai cũng đăm chiêu hoặc có người thỉnh thoảng thở dài đánh sượt một cái.
Tiếng anh tài xế vang lên: Đến Từ Sơn rồi nhé. Hiền nghe anh tài nhắc vậy liền
ra lời : Vâng, anh cho em xuống ạ. Chỗ này được rồi ạ. Hiền xuống xe , đúng chỗ
ngã ba có đường nhánh từ đường quốc lộ rẽ vào trong thị trấn Từ Sơn. Đám xe ôm
đồng loạt lao đến, tiếng ; Cô em này là của tao, của tao, rộ lên. Hiền lắc đầu
trả lời : Em không đi đâu, em đợi xe quay lại bây giờ , nói rồi cô lấy điện thoại
ra gọi điện theo số của Huệ cho. Cô bấm số xong , vo viên tờ giấy có ghi số điện
thoại rồi ném đi xa. Tiếng đổ chuông vừa vang lên thì đầu bên kia đã nhận máy :
A Lô chị đến rồi hả ? Chị mặc áo mầu gì đấy? Hiền vội trả lời : Mầu trắng em
nhé. Đầu dây bên kia tắt phụt một cái. Chỉ chưa đầy hai phút , một cậu thanh
niên dáng bặm trợn, hai cánh tay xăm trổ kín, cả cổ cũng xăm mầu xanh lét đến tận
cằm. Cậu ta phóng đến sát Hiền, rút túi lấy điện thoại ra gọi. có tiếng chuông
đổ ở máy của Hiền. Cậu ta yên tâm gật đầu chào Hiền, tay nhấc chiếc cặp số mầu
đen ở giữa xe máy đưa cho Hiền, rồi cậu ta rồ ga phóng vụt đi. Hiền ngó nghiêng
xung quanh, cô thấy bên kia đường có một gờ xi măng và bụi cây tương đối rậm rạp.
Hiền xách chiếc cặp tương đối nặng sang đó, đưa tay bẻ mấy cành lá lót làm chỗ
ngồi. Cách vài phút lại có một người xe ôm chắc đi trả khách về, lại vè vè tiến
lại hất hàm hỏi Hiền có đi xe không. Hiền ngồi ôm chiếc cặp, trong lòng thắc mắc
, không hiểu ở bên trong có thứ gì mà có vẻ nặng? Hiền đồ chắc nó là vật gì đó,
chứ không phải là quần áo, tuy tò mò muốn biết, nhưng nhớ lời Huệ dặn, không được
mở ra, hay đưa ai cầm hộ. Hiền lại ôm nó vào lòng. Cứ vậy khoảng chục phút thì
chiếc xe tuyến quen đã chạy tới. Hiền đứng dậy, cậu lơ xe nhanh nhẹn nhẩy xuống
tính đỡ chiếc cặp cho Hiền. Cô vội hất tay cậu ta ra miệng nói : Chị cầm được rồi.
Mọi người nép chân lại để cho Hiền len vào. Hiền nhét cái cặp xuống gầm ghế
ngay chỗ để chân. Cô ngửa người, mắt nhắm lại, Hiền thắc mắc ; Lạ thật mắt mình
sao cứ díp lại. Mặc cho xe chạy, Hiền tranh thủ chợp mắt. chẳng mấy chốc xe đã
đến trạm kiểm soát Đồng Bành rồi trạm Dốc Quýt, mặc cho hải quan với công an
Biên Phòng ngó nghiêng gầm xe, gầm ghế. Họ hỏi trong cặp có gì ở bên trong thì Hiền
trả lời họ chỉ có quần áo của mình thôi.
Đoàn người vừa đổ dốc , chân vừa đặt trên đường bao thì Hiền thấy Huệ đã
đứng chờ , mặt tươi cười, Huệ đón lấy chiếc cặp rồi bảo Hiền : Chị về khách sạn
tắm rửa nghỉ ngơi một lúc đi, em đi một tí rồi
về, hai chị em mình đi ăn, chắc chị đói lắm rồi hả ?. Hiền trả lời lại
em gái : Thì từ sáng đến giờ chỉ ngồi ô tô, chứ có kịp ăn cái gì đâu, mệt muốn
chết. Huệ cười hì một cái rồi xách chiếc cặp đi ra ngoài đường lớn. Cô bấm số điện
thoại, khoảng ba phút thì có một cậu trai làng đi xe máy phóng đến. Huệ đưa chiếc
cặp đen cho cậu ta. Chiếc xe máy lao về phía Bằng Tường. Huệ gọi một cuộc điện
thoại nữa cho một người đàn ông khác, trên mặt Huệ lộ rõ niềm vui. Hiền thay quần áo ngay tại chỗ, mấy
bà người dân tộc nhận tiền xong cũng đi nhanh ra phía cửa khẩu. Hiền lững thững
đi bộ về phía khách sạn mình đang ở, người bây giờ cô mới thấy đói, chân tay
như đi mượn. Mở được cánh của phòng, cô bước vào lấy chân đạp cho cánh cửa khép
lại. Cô tiến lại bên chiếc giường nằm vật ra đấy. Mắt Hiền đảo quanh, quái lạ
thằng bồ mình nó đi đâu rồi nhỉ ? Hiền
móc chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm số máy của A Coóng. Tiếng đầu dây
bên kia nói : Uẩy lẩu phò ( Vợ ) hả ? Mày vừa về hả? Tao có chút việc trong Bằng
Tường chắc mai tao mới về được. Mày ngủ sớm đi nhé. Hiền nghe thằng chồng hờ nói một thôi như vậy thì chỉ
còn biết ậm ờ. Cuối cùng Hiền trả lời : Ừ Tao biết rồi Ủa Xẻng Nỉ ( Tao nhớ mày
) rồi tắt máy. Hiền quăng chiếc điện thoại xuống đệm, cô nhắm mắt lại, cảm giác
vừa đói vừa mệt ùa về. A Coóng thấy Hiền tắt điện thoại thì gật gù có vẻ hài
lòng. Cậu đang ngâm người trong bồn tắm , nước nóng cùng mùi hương của xả bốc
lên làm cậu vô cùng dễ chịu. Con bé nhân viên trên người không một mảnh vải
đang nửa đứng nửa ngồi người nghiêng vào trong bồn tắm. Nó đang kì cọ cho A
Coóng, nó mỉm cười hỏi rất nhẹ nhàng, cái giọng người Phương Bắc rất nhanh
nhưng nhẹ như gió thoảng : Vợ mày gọi hả ? A Coóng lắc đầu nói : Không, khách
hàng của tao thôi, nói rồi cậu đưa tay nắn cặp nhũ hoa trắng như tuyết, đầu nhỏ
xíu hồng hồng rất đẹp. Con bé thoáng rung người, da gà nổi khắp người, nó mỉm
cười nói : Lão bản , từ từ nào !. A Coóng vốn dĩ là kẻ phong lưu rất hiểu chuyện.
Cậu gật đầu, thu tay lại rồi nằm ngửa ra để mặc con bé nhân viên kì cọ, mơn trớn
khắp người.
Căn phòng khép kín được bài trí rất đẹp và tiện lợi, phía trong là phòng
tắm rộng rãi thoải mái, có đầy đủ trang thiết bị, chiếc bồn tắm to rộng được để
giữa phòng tắm, ngăn hai bên là chiếc ri đô bằng nhựa trong rất rộng . Trong
phòng ngủ ; Chiếc giường rất to, sạch sẽ, ga giường mầu hồng nhạt rất đẹp, kế
bên là chiếc bàn phấn , bên trên có chai rượu vang trắng đã mở nắp và hai chiếc
li thủy tinh cao. Con bé cắp tay A coóng đi về phía giường , nhìn đôi trai gái
thật đẹp, người đàn ông cao ráo, ngoài những chỗ bị bắt nắng thì da trắng hồng
mịn màng, bụng hơi có mỡ, sát bên là người con gái thon thả da trắng mịn, cặp
mông rắn chắc lắc lư theo bước chân, cái eo thon gọn, cơ thể của cô ta thật đẹp.
A Coóng cảm thấy hài lòng với gói trọn gói chin trăm đồng ( Gần ba triệu tiền
Việt ) Cậu cảm thấy mình như là một ông chủ thật sự. Con bé chăm sóc tận tình,
rất nhẹ nhàng , nó cầm chai rượu vang trắng lên, rút nút rồi nghiêng cổ chai rất
điệu nghệ, rót ra hai li , đưa cho A Coóng một li, hai người cười vui vẻ cùng cụng
li, Con bé nhấp nhẹ một ngụm rượu, nó đưa tay bứt một trái nho đưa vào miệng
người đàn ông, rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của hắn. Cứ thế hôn dần
xuống dưới. A Coóng mới đầu hơi bị nhột, nhưng cơ thể hưng phấn cũng rất nhanh.
Cậu cứng người khi đôi môi nóng hổi rất nhẹ nhàng cưng nựng phần dưới của cậu.
A Coóng đưa tay bám vào đầu con bé. Miệng rên lên đầy cảm khoái, đến khi không
kìm được nữa, cậu giẫy từng chặp.. Con bé mải miết thu nhận hết những gì còn
xót lại. Xong xuôi nó nhoài người lên nằm cùng A Coóng . Nó nói vào tai cậu : Mày
nghỉ cho lại sức đi, chốc nữa tao sẽ giúp mày tiếp. A Coóng thở dồn từng chặp,
cơn sướng cực độ khiến cậu hơi bải hoải. Tiếng chuông điện thoại kêu, Con bé phục
vụ cầm điện thoại đưa cho khách. A Coóng mở máy chưa kịp nói thì đầu dây bên
kia A Tài đã nói : Mày thấy nơi này được không? Toàn mĩ nhân cả, mà vợ mày nó về
rồi đấy . A Coóng trả lời bạn : Tao biết rồi, đang dở dang thế này, thôi cố tận
hưởng đi, sáng mai về cũng được. A Tài nói : Thôi, xong rồi về , chứ con Huệ nó
biết anh em mình ở trong này rồi, nó vào tìm thấy, nó mà làm ầm lên thì mất cửa
làm ăn đấy. A Coóng nói với bạn : Vậy một tiếng nữa mình về nhé. Tao chưa xong.
A Tài cười hô hố : Tao biết rồi, ăn cho cố rồi về . A Coóng đưa tay nắn bóp ngực
con bé. Công nhận cơ thể của nó đẹp quá, một vẻ đẹp không tì vết. Ấy vậy mà nó
đi đến hơn hai nghìn cây số để đến cái chốn tỉnh lẻ này làm gái. Thật tiếc cho
nó. A Coóng nghĩ bụng : Kể cả mình nhận bao nuôi nó chắc cũng không nổi, cậu
nghĩ ; Nó kiếm tiền ác hơn mình ấy chứ. Thôi mình tận hưởng nốt đi thôi, nghĩ vẩn
vơ quá, đành quay về với con vợ hờ nhưng sạch sẽ ngon lành của mình vậy, nghĩ đến
đây cậu cười đắc ý. Con bé nhân viên thấy A Coóng động tay nó hiểu ý, lần này
nó chăm chú và nhiệt tình hết sức, nó biết khách cũng đến lúc phải về rồi. A
Coóng muốn thể hiện mình là đàn ông đích thực, cậu chồm lên như một con ngựa
chiến. Nhưng cũng không thể lâu hơn trước một cô gái có nghề, cùng tấm thân đầy
ma lực như thế. A Coóng nằm thúc thủ trên cơ thể căng đầy của con bé. Miệng thốt
lên : Tuyệt, tuyệt, mày thật tốt dùng . Con bé ghì chặt người khách, nó hôn lên
má khách rồi nói : Tao biết mày phải về rồi, có dịp khác nhớ đến với tao nhé.
Tao thích mày. Nói rồi nó nhổm dậy kéo A Coóng vào phòng tắm, nó mở vòi hoa sen,
cầm vòi tưới nước ấm lên người cậu, rồi bôi sữa tắm khắp người A Coóng. Con bé
kì cọ sạch sẽ rồi lau người cho khách. Nó dìu A Coóng ra ngoài lấy quần áo mặc
cho cậu, nó cài khuy áo, kéo thắt lưng cho khách rồi thơm nhẹ vào má A Coóng. A
Coóng mở chiếc cặp da nhỏ lấy ra năm tờ một trăm mầu đỏ tươi đưa cho con bé.
Con bé nhân viên mắt sáng lên miệng nói : Tao cảm ơn mày, nhớ quay lại nhé Lão
Bản ( Ông chủ ) A Coóng mở cửa ra ngoài, trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.
Hiền đi ăn cùng Huệ xong hai chị em cùng về phòng của Hiền. Hai đứa nằm
trên giường, mắt của Hiền díp lại chỉ muốn ngủ ngay. Tiếng chuông điện thoại
kêu lên. Huệ nhìn thấy số của A Tài liền nghe : A Tài nói ngay : A Huệ à, chúng
tao về hơi muộn, có gì đi ăn đêm nhé. Bọn tao sắp xong việc rồi. A Huệ trả lời
: OK nhớ về đấy nhé. Bản tính của A Huệ chẳng khác đàn ông là mấy, nên ít khi để
ý đến người khác, kể cả biết thừa A Tài nhiều lúc vẫn đi chơi gái, nhưng cô
cũng lờ đi coi như không biết. Hiền đang thiu thiu thì Huệ nói : Bọn nó chốc nữa
về chị ạ, nó bảo lúc nào chúng về thì đi ăn đêm . Hiền nghe em nói chỉ gật đầu
không nói gì. Huệ mở chiếc ví ra lấy năm xấp tiền loại một trăm đồng đưa cho Hiền
, Huệ nói : Chị gái , chị cầm tiền này. Mai chị nhớ cho vào thẻ nhé, chỉ để một
ít tiêu vặt thôi. Hiền thấy em gái mình đưa xấp tiền thì tỉnh ngủ hẳn, cô cầm đếm
thấy có năm xếp , cô cười rồi đi lại chiếc tủ lấy chiếc ví cho số tiền đó vào.
Huệ nói : Chị em mình cố gắng làm một thời gian nữa rồi về Việt Nam mở quán chị
ạ, em sẽ đánh hàng về để chị bán. Hiền nghe em nói thì thấy vui trong lòng. Tin
tưởng vào lời nói của Huệ. Với Huệ , chuyện hứa hẹn này nọ chỉ cốt được việc,
chứ không đời nào cô chịu về Việt Nam sinh sống. Ở bên này đã quen rồi, về Việt
Nam biết làm gì ? Sống sao nổi. Còn trong tâm trí của Hiền cũng đã thay đổi nhiều.
Mới đầu là đi tìm đường cứu gia đình, mong muốn thay đổi cuộc sống, vợ chồng
con cái không phải vất vả, không phải ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Còn bây giờ
trong đầu óc cô rỗng tuếch, nhiều lúc cô không hiểu nổi bản thân mình nữa. Sau
bao nhiêu năm vất vả mòn gót trên những con đường quê để buôn thúng bán mẹt ,
suốt ngày chỉ lo làm sao kiếm được vài đồng đủ mua gạo, đủ đóng tiền học cho
hai đứa con. Ấy vậy mà chỉ sau có vài tháng , trong đầu Hiền bây giờ chỉ toàn
ám ảnh chuyện chăn gối , sự thỏa mãn hàng ngày, với số tiền kiếm được dễ dàng từ
người tình, từ Huệ làm cô mất hẳn ý chí , mất hẳn cái bản năng bon chen cần mẫn
vốn có. Cô thấy đầu óc cứ mông lung, mụ mị. Cô nghĩ ; Chẳng lẽ mình đã thay đổi
nhiều như thế? Chẳng lẽ những suy nghĩ làm lòng chỉ sống vì chồng vì con, đã
không còn trong tâm trí của cô nữa. Dạo này cô không còn hay nghĩ đến chồng, kể
cả đến hai đứa con gái, cũng không còn nhớ nhung chúng quay quắt như những ngày
đầu mới sang bên này. Thật lạ !. Tự Hiền thấy mình thay đổi nhanh quá. Rồi đầu
óc cô cứ miên man những giằng co, mâu thuẫn ở trong đầu. Cuối cùng Hiền cũng
thiếp đi chìm vào giấc ngủ sâu. Huệ thấy chị gái đã ngủ say. Cô quay số về Việt
Nam tán chuyện với mấy thằng bạn chơi lô đề cờ bạc, mấy thằng đó cũng đã từng
đi vào sàn nhẩy với nhau, rượu say lại lôi nhau vào khách sạn. Những câu nửa
đùa nửa thật, chuyện nhớ nhung, chuyện chồng chồng vợ vợ đầy dễ dãi buông thả.
Nhiều lúc Huệ cười ré lên rất to. Hiền vẫn không hề nhúc nhích, cô đang ngủ rất
say, trên khuôn mặt cô lúc này mang nét thánh thiện ngô nghê như ngày nào còn ở
nhà. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét