Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

NGƯỜI CŨ, PHỐ CŨ ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau/ 11-2-2019 ( Mùng 7 tết )

NGƯỜI CŨ, PHỐ CŨ ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau/ 11-2-2019 ( Mùng 7 tết )


    Sáng mùng một tết. Trên con phố cổ, nhà nhà đều đóng cửa. các khách sạn nhà hàng im ắng đến lạ. Bà Nhuận loay hoay ngồi lên chỗ thềm si măng, nơi ngày xưa ông Nhuận xây quanh gốc cây hoa giấy già , cũng là nơi ông ấy để cốc chén cho tiện. Cái ngõ hẹp, bên trong chỉ có bốn hộ gia đình, trong đó căn buồng của gia đình bà ở cuối cùng trong ngõ. Cả ngôi nhà này được xây theo kiểu Pháp cổ, có từ đầu thế kỉ hai mươi. Bà Nhuận ngồi trên bậc si măng đó, mắt thẫn thờ vô cảm , bà đã xấp xỉ chín mươi tuổi, giờ lúc nhớ lúc quên. Có lẽ cũng vì bà trở nên vô cảm vô dụng mà lũ con cháu chúng nó ít qua lại với bà. May mà trước tết có thằng con bên Cộng Hòa Séc về, nên có người để mắt đến bà. Mùng một tết có nắng. Ánh nắng yếu ớt xiên qua đám mây mầu xám bạc, chúng xiên qua lùm cây hoa giấy đã bị cắt  hết các cành, những đốm nắng nhẩy nhót trước mặt bà , tiếc là bà Nhuận không nhìn thấy rõ được, trước mắt bà chỉ là những vệt loang loáng khó định hình. Bà Nhuận ngồi đấy, nước da trắng bệch, trên đầu chít khăn mỏ quạ, trên người mặc chiếc áo bông kiểu cổ, vải bên ngoài còn đen bóng. Chiếc quần xa tanh  vẫn mới, thỉnh thoảng ống quần lại kêu phần phật bởi gió thổi từ trong sân, thốc ra ngoài phố.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau 26-12-2018

BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau 26-12-2018


Phần 1.

    Vệ đang nằm trên chiếc chõng tre, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi mầu ghi đã ngả mầu. Thỉnh thoảng  cậu quơ tay đập kêu đến đét một cái, y như rằng có một con muỗi chết nát dính vào cơ thể của cậu. Trời cuối hè, thi thoảng đã có cơn gió heo may thoáng qua, chúng lướt trên những đám hoa dại ngoài dìa sông, rồi lùa qua cánh cửa thấp của căn lều có mẹ con Vệ đang ở, khiến Vệ nổi gai ốc, cảm thấy rõ cái se lạnh, hanh hao vừa lướt qua . Trời đã chạng vạng Vệ lười nhác không muốn dậy, xế với cái chõng của Vệ là chiếc giường một được làm bằng gỗ tạp, kê sát bức vách trình tường, mẹ cậu đang nằm trên đó. Mắt của bà đã mờ, chỉ còn nhìn được bóng hình loang loáng trước mặt, chứ không rõ ràng . Bà đã khóc rất nhiều khi bố của Vệ bị lật thuyền chết trên Sông. Năm đó, một cơn giông rất mạnh đã vô tình hất tung ông cùng chiếc thuyền nan lật úp xuống dòng Sông đang chảy xiết, không hiểu lẽ gì mà một người có cơ thể rắn chắc như ông, khỏe như con trâu mộng lại bơi giỏi như rái cá vậy mà ra đi lãng nhách như thế. Phải mất  mấy ngày, người ta mới tìm thấy ông bị kẹt trong hốc dưới chân cầu, khi cái xác đã bắt đầu trương lên . Bà Huệ khóc như lên cơn dại, làm đám bạn chài của ông cũng phải rớm nước mắt, họ cám cảnh cho mẹ con bà. Thời đó bà đẹp lắm, bà là người mạn ngược, trong một lần lỡ bước hải hồ mà ông bà gặp nhau, rồi cảm về tướng mạo khỏe mạnh như lực điền, cảm về cái nết hiền lành của ông, mà bà theo ông đi về xuôi, về nơi triền sông này. Thời đó ông bà hạnh phúc lắm, cứ có dịp là lại quấn lấy nhau, quần nhau cho đến khi cơ thể bải hoải , cả hai nằm vật ra thở dốc mới chịu thôi.