Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

VONG THEO . Phần 1. Truyện ma của : Lao quangthau 20-6-2022

 VONG THEO ! Truyện ma của : Lao quangthau 16-5-2022

 

Phần 1.




 

  Năm đứa bọn Hồng trong đó có hai đứa con trai và ba đứa con gái. Đều là người Điện Biên về Hà Nội học đại học. Cả bọn đều là người kinh, gia đình của chúng lên Điện Biên xây dựng kinh tế mới từ những năm sáu mươi của thế kỉ trước, ở mãi rồi họ cũng trở thành dân bản địa. Nhà trường mấy lần thông báo nhập học là mấy lần cả bọn về Hà Nội tìm nhà trọ, có lần đặt cọc xong thì lại dính đến cách li xã hội do dịch CoVid 19. Khi mọi người đều đã được tiêm mũi thứ ba, rồi chủng mới biến thể Omicron lây nhanh và mạnh nhưng triệu chứng nhẹ, nên gần như trở thành miễn dịch cộng đồng. Hà nội đã dần mở cửa , không còn chống dịch mạnh như trước nữa. Mấy đứa được nhập trường trở lại sau hai năm phải học Online ở nhà. Việc đầu tiên là chúng lùng sục các khu vực gần trường của chúng. Cuối cùng trên trang thông tin cho thuê nhà, chúng cũng tìm được một căn hộ ưng ý, giá cả rất hợp lí. Con Hồng là đứa nhanh nhẹn, tháo vát nhất nên được cả bọn tin cậy, có việc gì cả bọn cũng giao cho nó quyết định. Con Hồng lấy số điện gọi cho chủ nhà. Sau khi nghe chủ nhà thông báo về giá cả, anh ta nói : Nếu bọn em chốt giá ba triệu rưỡi tiền thuê chưa kể tiền điện nước thì mười hai giờ đêm nay đến nhà anh kí hợp đồng rồi nhận nhà luôn. Hồng thông báo với vả nhóm tinh thần như vậy, cả bọn mừng rỡ vì nếu năm đứa chia đều thì có bẩy trăm nghìn một đứa, cộng thêm chút tiền điện nước cứ cho là mỗi đứa hết một triệu thì cũng rẻ chán. Nhưng chúng đều thắc mắc với Hồng; Sao mười hai giờ đêm anh ta mới cho đến xem phòng và kí hợp đồng ? Hồng nghe cả bọn thắc mắc thì bất chợt thấy hơi lạnh gáy. Cô nghĩ ; Lạ nhỉ, sao họ lại chọn giờ giữa đêm như thế để kí hợp đồng ? Nhưng rồi cái hợp lí về giá cả , cùng với nơi ở thuận tiện cho việc đi học, lại gần chợ cóc nên đã thuyết phục được cả bọn.

 

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau Phần 4. Phần 5 Phần 6 ( Hết )

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau

Phần 4.

 

  Chị Hiền ơi ! Tiếng gõ cửa làm Hiền tỉnh giấc. Hiền đập đập vào vai A Coóng miệng nói : Dậy dậy . A Coóng giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác, mắt đỏ ngầu. Cậu ta cũng mới chỉ chợp mắt được một lúc. Hiền cũng vậy, mắt cô đang cay xè. Bụng Hiền nghĩ ; Thằng cha này khỏe thật, nó vần mình cả đêm, thân xác mình bây giờ rã rời. Nhưng phải công nhận, hắn làm mình phê thật, từ khi biết đàn ông đến giờ, bây giờ mình mới thật sự thấy cái cảm khoái từ xác thịt nó ra làm sao. Trước đây mình chỉ nghe bọn bạn buôn đồng nát chúng nó kể về những thú vui và đam mê của chúng chứ mình chưa được tận hưởng bao giờ, chỉ có đêm vừa rồi mình mới thật sự thấy cơ thể mình đã được đánh thức. A Coóng nhìn Hiền mỉm cười rồi nhổm dậy hôn vào bộ ngực bánh dầy rất mỏng của cô, chỉ có cái núm mầu nâu đậm to như hạt quả nhãn là nổi lên rõ nhất. Hiền xấu hổ, lúng túng, bất giác lấy hai tay che đi phần ngực, cô với lấy chiếc áo mặc vội vào... Hiền chạy ra mở cửa cho Huệ. Huệ nhìn thấy bộ dạng của chị gái , cô liền nở nụ cười  thích thú mang đầy hàm ý, Hiền mặt đỏ lên , chân tay luýnh quýnh , nhưng đôi mắt long lanh ướt thì không che giấu được , Bất giác Huệ lên tiếng : Chị gái có vẻ hợp cạ với A Coóng nhỉ ? Em thấy anh ta thích chị từ đầu đấy. Nói rồi Huệ len qua người Hiền, đi vào trong phòng. A Coóng đã vơ quần áo đi vào phòng tắm. Huệ nói to : Ta cơ ( Anh trai ) Nhanh lên còn đi ăn sáng, muộn rồi đấy. Hiền đang chải lại tóc, miệng nói theo : Chị cũng đói quá. Huệ lại cười hềnh hệch rồi nói : Chắc vần nhau suốt đêm chứ gì ? Thảo nào đói là phải. Hiền phát vào tay em gái nói : Tại em đấy, em làm chị phản bội chồng, bây giờ biết ăn nói thế nào. Huệ cười giả lả nói : Ôi chị tôi lạc hậu quá , người ta vẫn nói ; “ Mắt không nhìn thấy, tim không đau” Chị ở đâu phải âu đấy chứ. Chị yên tâm đi, chị không nói ra , em không nói thì ai biết. Em thấy anh ta thích chị, để chốc nữa ăn sáng, em sẽ hỏi, nếu anh ta thích chị thật sự, thì chị cứ ở hẳn đây với anh ta, đỡ mất tiền thuê nhà. Vì thực ra chị ở bên em cũng không tiện vì còn A Tài nữa. Thỉnh thoảng nó ra đây sẽ khó xử. Hiền bối rối trong lòng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có lí, mình chẳng mất gì lại được mọi thứ.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 9-3-2022 Phần 1. Phần 2. Phần 3

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 9-3-2022

Phần 1.

   Hiền vừa gánh quang gánh đồ đồng nát vào để trong bếp thì cơn mưa cũng ập đến sau lưng. Trận mưa rào đầu mùa hạ đến là bất ngờ, những vạt mưa chạy đi chạy lại trên mái Fibro xi măng nghe như chúng đang  đuổi nhau vậy, mưa xối xả trút xuống hiên trái bếp, nền đất nện sủi lên bong bóng. Hiền vớ lấy chiếc ghế gỗ nhỏ rồi đặt xuống dưới cặp mông gầy toàn xương của mình, cô có cảm giác như có tiếng cộc khô khốc phát ra ở chiếc ghế. Cơn mưa bất chợt buổi xế chiều khiến mồ hôi ướt trên chiếc áo phin mầu nâu nhạt trở nên lành lạnh. Hiền chợt rùng mình, cô đứng dậy bước ra phía cửa bếp, tính chạy lên nhà trên, ngập ngừng một chút rồi cô lấy tay che lên đầu chạy nhanh dưới những hạt mưa nặng hạt. Hải chồng cô đang ngồi chăm chú xem chương trình thời sự bên chiếc ti vi 14 inh mầu vỏ nhựa mầu đỏ, trời mưa to gió lớn nên hình ảnh bị nhiễu, nó cứ giật giật liên hồi khiến Hải cứ nhấp nhổm dơ tay đập liên tục lên nóc chiếc ti vi, nó chỉ đứng im được vài giây rồi lại giật đùng đùng. Hải tức mình cầm chiếc điều khiển đưa lên tắt phụt một cái, miệng buông một câu : Mẹ nó, xem cũng không yên. Vừa hay Hiền đã chạy lên đứng ngay trước khung cửa. Hải ngạc nhiên hỏi : Em về lúc nào vậy ? Hiền trả lời giọng mệt mỏi : Em vừa mới về thôi. Mà em như người tàng hình thì phải, hai đứa con với ông chồng , lại cả con chó nữa , không ai thấy tôi về là sao ? Nghe mẹ nói khó chịu. Con Đào cùng con Tuyết đang nằm trên giường, tay chúng cắm cúi viết hay vẽ cái gì đó, hai đứa đồng loạt kêu lên : Con chào mẹ. Con chó vàng gầy guộc khoảng dăm ký lúc này cũng uể oải đứng dậy , nghoe nguẩy cái đuôi, lắc lắc cái đầu rồi nhìn cô chủ chăm chú ra vẻ chào cô chủ. Hải lên tiếng : Chắc em đi nhẹ quá, lại vào bếp luôn nên không ai thấy thôi, em đi thay quần áo đi, cảm lạnh bây giờ. Hải đứng dậy , cái thân gầy guộc cao nhẳng, lưng cong cong, cậu vươn vai một cái, cũng không làm cái lưng thẳng hẳn được, khuôn mặt gầy hơi dài cũng chẳng vui lên được tí nào. Hiền nhìn chồng, nhìn hai đứa con, rồi nhìn xuống con chó. Cô chạnh lòng, trong lòng dậy lên một nỗi tủi thân, cô nghĩ trong lòng ; Biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh bần hàn này được chứ.

 

ĐI CẤP CỨU ! Truyện ngắn của Lao quangthau. 5-3-2022

 

ĐI CẤP CỨU ! Truyện ngắn của Lao quangthau. 5-3-2022

 

    Buổi trưa , hai vợ chồng bà Phượng ăn cơm xong, khoảng một tiếng sau thì bà kêu đau bụng. Ông thấy bà đau bụng quá, liền gọi cho con cả. Tùng nghe bố nói mẹ bị đau bụng thì liền nói : Bố đưa mẹ điện thoại để con hỏi mẹ xem nào ? Bà Phượng mặt nhăn nhó đầy đau đớn, một tay ôm bụng , nghe con trai hỏi, bà nén cơn đau để trả lòi : Mẹ tự nhiên đau lắm, Tùng nghĩ ngay đến việc có khả năng mẹ mình bị ngộ độc thức ăn, vì tính bà tiết kiệm, có nói thế nào cũng không sửa, thức ăn ăn không hết là cất đi mai ăn tiếp. Khổ, cái tủ lạnh cũ luôn bị đóng đá chỗ hơi lạnh ra nên tủ luôn không được lạnh, chắc chắn là mẹ bị ngộ độc thức ăn rồi. Tùng nghĩ trong bụng như vậy, liền hỏi mẹ tiếp : Thế sáng nay mẹ ăn gì ? Bà Phượng trả lời giọng run run , yếu ớt: Mẹ ăn lại chỗ gà tần hôm qua, mẹ đun kĩ lắm mới ăn. Vậy là Tùng càng khẳng định mẹ mình bị ngộ độc thức ăn. Tùng an ủi mẹ : Vâng để con đi mua thuốc cho mẹ uống, chắc đến tối là đỡ thôi. Hai vợ chồngTùng ra hiệu thuốc mua mấy liều rối loạn tiêu hóa…  Mang sang đưa mẹ uống. Tùng đợi mẹ uống xong, đỡ mẹ nằm xuống. Tùng thấy bà đau toát mồ hôi, bà bảo quanh bụng chỗ nào cũng đau. Tội nghiệp mẹ, dạo này mẹ gầy quá, nhìn chỉ thấy da với mạch máu. Tùng xót mẹ lắm. Nhưng bản tính không hay thể hiện ra mặt. Tùng lại nói với mẹ : Con đã dặn mẹ nhiều lần rồi, thức ăn ăn không hết thì đổ đi mẹ cứ tiếc rẻ , rồi lại khổ cả nhà. Bà Phượng thấy con trai nói vậy, thì bà chỉ im lặng không nói gì. Lần lượt mấy đứa con gái đều về thăm mẹ, vợ Tùng xoa bóp tay chân cho mẹ, cứ động đến bụng là bà kêu đau. Tùng nghĩ đến việc phải đưa mẹ đi viện là đã ngại rồi, bệnh dịch Covid 19 đang đầy ngoài kia, đến đấy phải làm biết bao nhiêu thủ tục, rồi còn xét nghiệm Covid các kiểu, không khéo lại lây chéo ấy chứ. có đứa em đưa ra ý kiến ; Hay là cứ đưa mẹ đi bệnh viện. Tùng nói : Để mẹ uống thuốc xem có đỡ không đã. Thuốc có cả than hoạt tính để hấp thụ độc chắc mẹ sẽ đỡ thôi. Đến tối uống liều thuốc nữa, nếu không đỡ thì sáng mai đưa mẹ đi bệnh viện. Tối đút cho bà được mấy thìa cháo thì bà không ăn nữa, kêu đau lắm, đành cho bà uống nước hoa quả và sữa. Đến gần chin giờ thì Tùng về lo việc nhà, để vợ và em gái ở lại trông mẹ.

 

BỐ CHỒNG HIỆN VỀ ! Truyện ma của : Lao quangthau 8-12-2021

 

BỐ CHỒNG HIỆN VỀ ! Truyện ma của : Lao quangthau  8-12-2021

 

  Hường lấy chồng sang năm thứ hai mới có chửa. Gia đình chồng sống kiểu bán nông nghiệp, giống như những gia đình khác ở đây. Chồng Hường thì làm công nhân, nhưng mẹ chồng cùng em gái thì lại làm ruộng, Ngôi nhà hai tầng được xây dựng có lẽ từ những năm tám mươi của thế kỉ trước, nó được chắp vá, cơi nới như kiểu làm lần lượt từng phần một chứ không phải được thực hiện cùng một đợt. Hai vợ chồng Hường được mẹ chồng cho ở trên tầng hai. Căn phòng cũng chỉ mười mấy mét vuông, không có công trình phụ nên rất bất tiện, mỗi lần muốn đi vệ sinh lại phải chạy xuống tầng dưới, phải loay hoay mở cửa sau rồi chạy qua cái bếp lợp ngói FiBro xi măng, rồi qua cái buồng tắm. Chạy tiếp theo con đường đất đến nơi có những tảng đá mồ côi to nằm án ngữ. Ở đây mới là cái nhà vệ sinh hai ngăn bốc mùi sú uế cùng đám rồi nhặng bay tóe lên mỗi khi có người đi đến, Hường cứ nghĩ đến đoạn trường đấy là lại rùng mình, gai ốc nổi khắp người. Mà vào buổi tối thì còn sợ ma nữa chứ, tay cầm cái đèn pin tầu vừa lắp pin mới mà vẫn cứ phải lôi chồng đi theo đứng canh chừng bằng được.

 

BÁO MỘNG! Truyện ma của Lao quangthau.10-9-2021. Câu chuyện được viết dựa trên một câu truyện có thật trong Nam.

 

BÁO MỘNG! Truyện ma của Lao quangthau.10-9-2021.

 Câu chuyện được viết dựa trên một câu truyện có thật trong Nam.

 

   Thắng được nhận vào làm ở công ty sản xuất bao bì này mới được một tuần. Hôm nay Thắng làm ca đêm. Xưởng sản xuất này tương đối rộng rãi, xung quanh lại có ít dân cư ở.  Buổi tối xưởng không sản xuất nên không gian rất yên tĩnh, nhất là mấy nhà gần quanh đây, nhà cửa lúc nào cũng khóa im ỉm, bên trong tối thui. Thắng đi ra đi vào cũng chán nên cậu lại chiếc võng mới giăng ngồi lên đó, rút gói thuốc Con Mèo trong túi quần ra, rút một điếu thuốc đặt lên môi rồi bật hộp quẹt châm điếu thuốc. Rít một hơi dài rồi ngửa cổ nhả ra một bụm khói đậm đặc, bất chợt một cơn gió từ ngoài thổi vào làm bụm khói dày đặc giật nẩy lên rồi tan đi rất nhanh. Thắng nhìn ra cửa, những chiếc xe máy vội vã vèo qua rồi tiếng chiếc xe ba bánh máy kêu thành tiếng lọc xọc rệu rã ra chiều mệt mỏi lừ đừ đi qua, cuối cùng không gian cũng im ắng lại. Thắng nằm xuống võng, một chân chạm đất đung đưa cho chiếc võng đánh đều sang hai bên, điếu thuốc cũng đã cháy đến già nửa. Không hiểu sao từ nãy đến giờ thỉnh thoảng lại có những con gió rất lạ, cứ giật cục thổi vèo một cái vào trong phòng khiến mọi thứ lao xao, xao động, làm Thắng có cảm giác rất lạ. Lần đầu làm ca đêm nên cậu vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen với không gian của cái xưởng này, ban ngày thì xầm xập tiếng máy đột dập, tiếng máy cắt , bây giờ lại lặng như tờ, những khối máy, khối vật liệu đứng im bất động. Nhìn từ xa lại, chúng thành những hình thù kì quái. Thắng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, rồi quyết định đứng hẳn dậy. Cậu đi ra đóng chặt của chính, chốt cửa cẩn thận rồi cầm chiếc khóa lắc lắc xác định là đã khóa rồi. Thắng vào trong nhà kiểm tra lại cửa xếp đã xuống hết chưa rồi đi một vòng quanh xưởng, cậu đưa tay tắt hết đèn. Cảm thấy yên tâm hẳn mới lại cái võng nằm tiếp.

 

Truyện ma . DƯỚI ÁNH TRĂNG NON ! 13 -1-2021. Lao quangthau

 

Truyện ma . DƯỚI ÁNH TRĂNG NON !

                                                             13 -1-2021. Lao quangthau

 

  Ngày trước, phố Trương Định vẫn còn hoang vu. Hai bên mặt phố thì có nhà, nhưng cũng thưa thớt, còn những lô sau thì toàn ruộng rau muống với ruộng lúa. Ngay bên kia đường, ở phía sâu bên trong là một nhà máy làm nước mắm. Cứ mỗi lần mưa là cả một vùng nước ngập lênh láng, mùi nước mắm thối bốc lên quanh vùng. Nhà Lan ở sâu trong ngõ bên này, phía sau nhà toàn cỏ dại mọc, xa hơn là ruộng lúa, ruộng rau muống. Hồi đó Lan mới có mười bẩy tuổi, vóc dáng xinh xắn, người tầm thước , nhưng eo nhỏ, mông nở, ngực tròn trịa, nhất là đôi môi rất gợi cảm, riêng đôi mắt của Lan lúc nào cũng mở to thao láo, bọn con trai nhìn vào đôi mắt đó, đứa nào cũng chết mê mệt, chúng đều có cảm giác như Lan cực ngây thơ và dễ thương.

 

NGƯỜI NHÀ NẰM VIỆN ! Truyện ngắn của Lao quangthau. 11-8-2021

 

NGƯỜI NHÀ NẰM VIỆN ! Truyện ngắn của Lao quangthau. 11-8-2021

Alô, anh Hùng hả ?  Tiếng hỏi cất lên trong điện thoại . Hùng trả lời : Anh đây, Minh hả ? có việc gì đấy ? Thằng Minh vội nói : Dạ em chào anh ! Sáng mai em đưa Dì Vân về , anh chị thu xếp đưa Dì đi khám hộ em nhé . Hùng gật đầu nói : Ok, cậu cứ đưa Dì về đi rồi anh chị sẽ đưa Dì đi . Dạ vâng, vậy hẹn anh ngày mai nhé. Nói xong nó tắt máy cái rụp. Mấy hôm trước thằng Minh cũng đã điện xuống cho vợ Hùng kể là Dì Vân bị thủng tim, bệnh viện Hải Phòng cho chuyển viện về Hà Nội, nó có ý nhờ anh chị tiếp đón và đưa Dì ấy đi khám giúp. Nghe vợ kể lại. Hùng liền bảo với vợ: Làm sao mà bị thủng tim ? Nó nói thế nào ấy chứ, Dì ấy thì làm gì mà bị thủng tim ?. Rồi Hùng khẳng định với vợ : Chắc Dì ấy bị hở van tim rồi. Mà sao bệnh viện lại nói thủng ? Nghe ghê chết. Vợ Hùng trả lời : Em chịu không hiểu, thôi để Dì ấy về đây, anh đưa Dì ấy đi nhập viện rồi xem bác sĩ ở đây nói gì.

Năm giờ sáng, cả nhà đang ngủ thì c