BÁO MỘNG! Truyện ma của Lao
quangthau.10-9-2021.
Câu chuyện được viết dựa trên một câu truyện
có thật trong Nam.
Thắng được nhận vào làm ở công ty sản xuất bao bì này mới được một tuần.
Hôm nay Thắng làm ca đêm. Xưởng sản xuất này tương đối rộng rãi, xung quanh lại
có ít dân cư ở. Buổi tối xưởng không sản
xuất nên không gian rất yên tĩnh, nhất là mấy nhà gần quanh đây, nhà cửa lúc
nào cũng khóa im ỉm, bên trong tối thui. Thắng đi ra đi vào cũng chán nên cậu lại
chiếc võng mới giăng ngồi lên đó, rút gói thuốc Con Mèo trong túi quần ra, rút
một điếu thuốc đặt lên môi rồi bật hộp quẹt châm điếu thuốc. Rít một hơi dài rồi
ngửa cổ nhả ra một bụm khói đậm đặc, bất chợt một cơn gió từ ngoài thổi vào làm
bụm khói dày đặc giật nẩy lên rồi tan đi rất nhanh. Thắng nhìn ra cửa, những
chiếc xe máy vội vã vèo qua rồi tiếng chiếc xe ba bánh máy kêu thành tiếng lọc
xọc rệu rã ra chiều mệt mỏi lừ đừ đi qua, cuối cùng không gian cũng im ắng lại.
Thắng nằm xuống võng, một chân chạm đất đung đưa cho chiếc võng đánh đều sang
hai bên, điếu thuốc cũng đã cháy đến già nửa. Không hiểu sao từ nãy đến giờ thỉnh
thoảng lại có những con gió rất lạ, cứ giật cục thổi vèo một cái vào trong
phòng khiến mọi thứ lao xao, xao động, làm Thắng có cảm giác rất lạ. Lần đầu
làm ca đêm nên cậu vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen với không gian của cái xưởng này,
ban ngày thì xầm xập tiếng máy đột dập, tiếng máy cắt , bây giờ lại lặng như tờ,
những khối máy, khối vật liệu đứng im bất động. Nhìn từ xa lại, chúng thành những
hình thù kì quái. Thắng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, rồi quyết định đứng hẳn
dậy. Cậu đi ra đóng chặt của chính, chốt cửa cẩn thận rồi cầm chiếc khóa lắc lắc
xác định là đã khóa rồi. Thắng vào trong nhà kiểm tra lại cửa xếp đã xuống hết
chưa rồi đi một vòng quanh xưởng, cậu đưa tay tắt hết đèn. Cảm thấy yên tâm hẳn
mới lại cái võng nằm tiếp.
Thắng rút điện thoại ra hí hoáy một lúc thì thấy mắt díp lại, đút chiếc
điện thoại vào trong túi quần, Thắng bắt chéo chân, một tay đặt lên trán. Ban
đêm trời không nóng lắm, chiếc quạt trần đang chạy, tiếng gió kêu phần phật từ cánh quạt trần
phát ra đều đều đưa Thắng vào giấc ngủ rất
nhanh. Càng về đêm, không gian càng yên tĩnh, chỉ còn Tiếng gió từ cánh quạt trần
quẩn quanh trong căn phòng. Bỗng có một người con gái xuất hiện đột ngột ngay
chỗ chân cầu thang , chỗ đó tối đen, nhưng hình hài của cô gái thì rất rõ ràng,
dáng cô gái thanh mảnh, nhỏ nhắn, chiếc áo mầu trắng bó sát người, bên dưới là
chiếc quần bò mầu xanh, chân đi đôi dép nhựa mầu nâu nhạt gót hơi cao đang tiến
lại chỗ Thắng nằm. Một luồng gió rất mạnh chạy vòng quanh chiếc võng làm Thắng
giật mình mở mắt. Cậu thảng thốt khi nhìn thấy có một người con gái xuất hiện
ngay trước mặt mình, Thắng thoáng rùng mình, sống lưng ớn lạnh rồi khi thấy cô ấy
nhìn mình cười thân thiện còn chủ động cất lời hỏi : Anh mới về đây làm hả ? Thắng
thấy cô gái vừa hỏi vừa lại gần mình, cậu ngồi hẳn dậy, đưa mắt ngó quanh nhưng
không thấy chiếc ghế nào, cô gái hình như hiểu ý , cô cười rồi ấn một bên đầu
võng cho chùng xuống, cô ngồi xuống bên cạnh Thắng. Đã lâu lắm không được gần
phụ nữ , bỗng chốc có một thân hình trẻ trung xinh xắn ngồi sát lại bên mình,
mùi hương rất lạ từ người cô gái tỏa ra khiến Thắng nao nao trong người, máu
nóng dồn dần lên mặt, cậu cố kiềm chế cảm giác mới lạ ùa về. Thắng đã bớt lúng
túng, cậu hỏi cô gái : Sao em vào được đây vậy ? Cô gái cười e thẹn, không trả
lời câu hỏi của Thắng. Thắng đành trả lời câu hỏi của cô gái : Anh cũng mới đến
làm được mấy ngày thôi.
Em tên Hiền anh ạ. Cô gái tự giới tiệu tên mình. Thắng gật đầu rồi tiếp
lời cô gái : Anh tên Thắng. Anh chưa có gia đình em ạ. Nói đến đây, tự nhiên đầu
óc u u mê mê rất lạ, khiến Thắng lúng túng không nghĩ ra được lời gì để nói chuyện
cùng cô gái. Hiền nhìn xoáy vào Thắng, với ánh mắt chân tình, ấm áp, cô nói :
Anh ạ, lâu lắm rồi em không được ăn đậu hũ luộc, em thèm quá. Thắng liền hỏi lại
cô : Ủa sao lạ vậy, đậu hũ thì thiếu gì mà em lâu chưa ăn ? Hiền nhìn Thắng, mặt
bỗng chốc buồn xa xăm, đôi mắt loang ánh nước. Khiến Thắng thấy lòng mình cũng
trùng xuống. Cậu nói : Thôi em đừng buồn, để mai mốt anh mua cho em ăn đã thèm
thì thôi. Cô gái trở lại nét tươi tắn như trước . Cô mỉm cười nói : Anh hứa rồi
nhé. Nói rồi cô đứng dậy bước đi vào phía trong, Thắng ngỡ ngàng nhìn theo bóng
dáng của cô gái, cô ấy như lướt đi thì đúng hơn, bởi chân không hề chạm đất, Đến
chỗ chân cầu thang thì cô ấy biến mất, Thắng hơi hụt hẫng , cô ấy đến và đi
cũng lặng lẽ không một lời tạm biệt. Bất giác Thắng thấy thèm được ngồi lâu hơn
với cô ấy. Thắng nằm xuống , cậu có cảm giác như mùi hương từ cơ thể của cô gái
vẫn còn quanh quẩn bên mình.
Tiếng xe cộ đã rầm rập chạy ngoài đường, tiếng còi hơi của xe công ten
nơ vừa chạy qua làm Thắng giật mình choàng tỉnh dậy. Cậu vội moi chiếc điện thoại
ra nhìn thì đã hơn bẩy giờ sáng. Thắng tháo võng gấp lại rồi cho vào tủ đồ. Đi
làm vệ sinh xong, cậu ra mở mấy cánh cửa rồi đi vào sau cánh cửa xếp cầm chiếc
ghế nhựa cao mang ra vỉa hè ngồi. Rút một điếu thuốc cắm lên miệng, mồi lửa
xong cậu rít một hơi dài đầy cảm khoái rồi ngửa cổ thả lên trời một bụm khói dầy.
Bất chợt, Thắng nhớ lại chuyện đêm qua mình gặp cô gái có tên Hiền. Những hình ảnh
sống động lại hiện về, rồi mùi hương đàn bà lại như quanh quẩn bên mũi Thắng,
khuôn mặt thanh tú trắng trẻo với nụ cười tươi nhìn Thắng đầy thân thiện. Thắng
ngây người ra rồi thoáng lạnh người. Hóa ra đêm qua mình nằm mơ, mà sao giấc mơ
kì lạ vậy ? Sao cô gái ấy lại xuất hiện ở đây ? Mà sao cô ấy lại thèm mỗi món đậu
hũ luộc ? Những câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu cậu. Cuối cùng Thắng khẳng định
đó chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ khác. Câu chuyện hồi đêm nằm mơ cũng quên
nhanh , Thắng không còn nghĩ đến nó nữa.
Giao ca xong. Thắng đi về nhà.
Trên đường đi, khi qua dãy chợ cóc bên đường, bất chợt Thắng nhìn thấy một mẹt
đậu hũ. Như có gì đó thôi thúc. Thắng phanh xe lại, cậu hỏi bà cụ có dáng lam
lũ ngồi sau cái mẹt đậu hũ : Bà ơi, bà bán cho cháu mấy miếng đậu. Bà cụ như tỉnh
ngủ hẳn ngẩng lên hỏi lại Thắng : Cậu lấy mấy miếng ? Thắng trả lời bà cụ : Dạ
cho cháu năm miếng ạ. Bao nhiêu tiền hả cụ ? Bà Cụ cho mấy miếng đậu vào cái bì
ni lông xong, một tay đưa đậu một tay đưa ra nhận tiền, bà nói : Mười ngàn thôi
cậu. Thắng qua bên hàng khô mua một bì muối tiêu nhỏ nữa, xin thêm cái túi to
hơn cho đậu và muối tiêu vào rồi buộc lại. Về đến nhà, Thắng để túi đậu vào
trong ngăn mát của tủ lạnh. Định bụng tối sẽ mang đến chỗ làm, không hiểu sao từ
lúc mua được mấy bìa đậu hũ, Thắng cứ mong cho trời mau tối. Rồi một ngày cũng
qua đi nhanh, Thắng nôn nóng mong lại được gặp lại cô gái đó, cái mùi hương của
con gái làm Thắng cứ bị ám ảnh mãi.
Cũng như hôm trước. Thắng đi một vòng kiểm tra xưởng, Thắng quay vào lấy
chiếc đĩa to để mấy miếng đậu đã luộc ra, cho chỗ muối tiêu vào cái chén nhỏ, đặt
lên cái nghế cao để ngay sát tường, đối diện với cái võng , Thắng rảo bước đi tắt
hết đèn trong nhà xưởng. Rồi quay về khoan khoái ngả mình xuống võng. Cậu lần lấy
bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng mồi lửa. Trong bóng tối, mầu đỏ của đầu
điếu thuốc sáng rực lên, khiến cho khuôn mặt của Thắng chấp chới nhìn rất lạ. Chợt
nhớ ra điều gì, cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra kiểm tra xem có tin nhắn
nào không. Rồi lại đút vào túi quần. Nghĩ miên man một lúc, cậu chìm vào giấc
ngủ từ lúc nào không hay. Ngoài trời không gian như đứng lại, cây cối không
rung rinh, hay xào xạc như mọi khi. Trong nhà, chiếc quạt trần vẫn đánh gió kêu
phần phật. Thắng nằm bất động, hai chân bắt chéo, một tay để trên bụng, một tay
vắt trên trán. Chiếc võng đu đưa theo quán tính, có lẽ do tác động thêm của gió
từ chiếc quạt trần. Trong căn phòng tối um, chỉ có tí ánh sáng từ cửa sổ lọt
vào trong, phản chiếu vào mấy cánh quạt trần, nhìn chúng cứ như những hình thù
kì quái liên tục đuổi theo nhau. Ở sát tường đối diện với võng của Thắng, đĩa đậu
hũ trong bóng tối nhìn trắng nhờ nhờ vẫn nằm im lìm ở đó. Bỗng gió từ phía dưới
nhà lùa lên làm sao động cả không gian trong phòng.
Thắng chợt mở mắt ra, cậu thấy Hiền đang đi từ phía trong nhà ra . Thắng
vội ngồi dậy, Hiền vẫn ăn mặc như hôm trước , vẫn cái áo trắng bó lấy người với
chiếc quần bò mầu xanh, Thắng mải nhìn cô gái đang tiến lại phía mình, không hề
để ý là cô gái chỉ lướt từ từ lại, chứ chân không hề chạm đất, Thắng chủ động
ngồi xích sang một bên. Hiền cười thân thiện với Thắng rồi đưa tay kéo một mép
võng lên, cô ngồi xuống sát Thắng. Thắng chợt nhớ ra , vội đứng dậy ra sát tường
trước mặt bê chiếc ghế có đĩa đậu hũ đã luộc mang lại trước mặt cô gái. Cậu cười
đầy hàm ý. Hiền nhìn thấy đĩa đậu hũ thì mừng rỡ reo lên : Ôi thật tuyệt, em cảm
ơn anh nhé. Nói rồi cô đưa tay cầm cả miếng đậu, chấm với muối tiêu đưa lên miệng
cắn từng miếng to, khiến Thắng vừa vui vừa sợ cô ấy bị nghẹn. Hiền ăn lần lượt
hết đĩa đậu. Cô nhìn Thắng vẻ mặt của cô ửng đỏ đầy e thẹn, cô nói : Em cảm ơn
anh nhiều nhé. Anh thật tốt, đã lâu lắm rồi em mới được ăn đấy, ngon quá, ngày
trước em thích món này nhất. Thắng chợt có ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu: “ Cô ấy
nói vậy là sao nhỉ, tại sao lâu rồi cô ấy không được ăn?”. Hình như Hiền đọc được
suy nghĩ của Thắng. Cô lái sang chuyện khác. Cô nhìn xoáy vào mắt Thắng rồi hỏi
: Anh này, anh đã có vợ chưa ? Thắng đang nghiêng mặt muốn áp vào mái tóc dài
quá vai của cô mà hít hà mùi hương quyến rũ thì nghe Hiền hỏi vậy. Thắng chững
lại , cậu lúng túng trả lời : Anh chưa có vợ em ạ, nghèo nên chẳng có ma nào lấy,
Hiền nghe Thắng nói vậy hình như cô hơi chạnh lòng, nhưng rồi nét buồn cũng qua
rất nhanh.
Hiền
cười hì hì rồi nói : Giá mà em được biết anh từ trước nhỉ ! Anh là một người tốt,
chính vì thế mà em mới đến làm quen với anh đấy. Lúc này đầu Thắng không phân định
được rõ ràng mọi việc, mà nó cứ u u mê mê khó tả. Tâm trí chỉ tập trung vào vóc
dáng với hương thơm tỏa ra từ cô gái. Hiền lại phá tan những ham muốn đang trỗi
dậy trong Thắng. Cô nói : Anh này, à mà em chưa biết tên của anh. Thắng trả lời
cô ngay: Anh tên Thắng em ạ. Hiền cười , tay cầm bàn tay Thắng, khiến cậu trai
như mất hồn. Hiền nói tiếp : Anh ạ, em đang ở chỗ nóng quá, em muốn được chuyển
đi chỗ khác. Thắng hỏi lại : Em ở đâu mà kêu nóng ? Hiền cầm tay Thắng dắt đi,
Thắng cứ thế bước theo cô gái, đến cuối căn phòng thì cô gái dắt cậu lên cầu
thang, rồi lần mần lên đến chỗ có cánh cửa bị khóa, phía bên ngoài là lên sân
thượng. Lúc chạm vào cánh cửa thì Hiền tự nhiên biến mất, Thắng cũng chợt tỉnh,
cậu ngạc nhiên thấy mình leo lên gác đứng ngay ở cánh cửa lên sân thượng. Cậu
giật mình rồi thắc mắc ; “Quái lạ, mình bị mộng du hay sao mà tự nhiên đi lên
đây”, Nghĩ rồi cậu lắc đầu, vẻ mặt thẫn thờ khó hiểu, rồi cậu chậm chạp đi xuống,
lại bên chiếc võng. Suýt đá vào chiếc ghế có đĩa đậu. Thắng ngạc nhiên nghĩ ;
Sao cái ghế lại để ở đây nhỉ, rõ ràng mình để nó ở sát tường bên kia cơ mà ?
Thắng bê chiếc ghế có đĩa đậu để lại vào chỗ cũ. Cậu nằm xuống, chiếc
võng đung đưa nhanh theo nhịp lắc người hơi mạnh lúc nằm xuống của Thắng. Lúc
này Thắng mới để ý đến những hình thù không rõ ràng từ ánh sáng bên ngoài phản
chiếu lên cánh quạt trần, chúng cứ loang loáng như đuổi nhau ở trên ấy. Rồi thắng
giật mình, nghĩ lại ; “Tại sao mình lại bị mộng du nhỉ, tại sao lại định lên
sân thượng?” Rồi cậu giật mình đánh thót. Gai ốc nổi lên rần rần, cái ớn lạnh
chạy rùng rùng sau ót. Cảm giác sợ hãi ùa về. Những hình ảnh vừa nãy cũng hiện lên
như cuốn phim được chiếu lại, Thắng chấn tĩnh lại rồi cậu cảm nhận được một mùi
hương quen thuộc vẫn quẩn quanh nơi cánh mũi của mình. Cậu không phân định được
đâu là mơ, đâu là thật nữa. Rõ ràng Cô ấy dắt mình lên đấy, nói là nhà cô ấy rất
nóng. Rồi mình lại thấy mình đứng ở nơi cánh cửa đã khóa thông lên sân thượng.
Thắng rút điếu thuốc lá ra châm, hít một hơi thật dài để lấy lại tinh thần, dù
vậy gai ốc vẫn nổi lên từng chặp. Thắng cứ trằn trọc cho đến khi ngoài đường tiếng
xe máy dần dần nhiều lên thắng mới thiếp đi.
Anh Thắng ơi mở cửa . Cậu bảo vệ ca sáng gọi mấy lần Thắng mới giật mình
tỉnh dậy, vội vàng gấp màn cho vào hộc tủ rồi tất tả chạy ra mở cửa. Thằng Tùng
nhìn thấy bộ dạng hốc hác như thiếu ngủ của Thắng thì hỏi luôn : Anh trai có
chuyện gì mà bơ phờ thế ? Hay đêm qua có vụ gì hả? Thắng cười xuề trả lời : Ôi dào tự nhiên nó khó ngủ, có
lẽ thời tiết thay đổi nó vậy. Tiếng của Tùng cất lên : Ủa anh chưa ăn đĩa đậu
này hả ? Sao để phí vậy, hỏng hết rồi
còn gì . Thắng nhìn vào đĩa đậu, thấy nó đã nhũn hết còn thâm vào nữa. Thắng
thoáng rùng mình, gai ốc lại nổi rùng rùng, Thắng lại thấy ớn lạnh từ sau ót. Cậu
không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa, nó hư hư thực thực. Thắng đi vào làm vệ
sinh, rồi mở nốt các cửa , bàn giao cho Tùng xong, Thắng thấy có gì đó thôi thúc,
cậu liền đi xuống tủ chỗ treo chìa khóa, cậu cầm chiếc chìa khóa mở cửa lối lên
sân thượng rồi đi lên cầu thang, cậu bước những bước dài lên đến chỗ cửa sắt .
Cánh cửa lâu ngày không có ai lên, bụi phủ gần kín mầu sơn. Cái khóa to có dây
xích cũng phủ đầy bụi. Thắng cắm chìa vào ổ khóa, vặn một cái, tiếng cạch nhẹ
khô khốc vang lên, cậu tháo dây xích, mở hẳn cánh cửa ra. Thắng đi thật nhanh
lên sân thượng. Cậu đưa mắt bao quát sân thượng ; Chỉ có mấy chậu hoa đặt rải rác các nơi, tất
cả đều đã chết khô. Ngay cuối sân thượng, có một chiếc thùng phi to, nước sơn vẫn
còn mới, có một cây sống đời rất xanh tốt mọc ở trên. Thắng lấy làm ngạc nhiên
, ở trên này, không có ai tưới tắm cho chúng, vậy mà duy nhất cây đó còn sống
mà lại phát tiển rất tốt.
Như có một thứ gì đó thôi thúc , Thắng tiến lại gần chiếc thùng phi, cậu
đưa tay lay lay gốc cây, thấy gốc cây long ra Thắng lấy hết sức nhấc hẳn cái
cây lên, khi dễ cây bật hẳn lên , Thắng nhìn thấy có rất nhiều tóc dính vào đám
rễ cây sống đời. Thắng định thần lại, nhìn chăm chú vào phía trong thùng phi
thì trời ơi! Thắng hoảng sợ buông tay ra khiến cây sống đời rơi xuống đất, đất
vương tung tóe, cậu bật ngửa người , tí nữa thì ngã bệt xuống. Hình như Thắng
nhìn thấy một cái đầu người, tóc đã bị tróc ra cả mảng. Thắng hoảng quá, chân
run rẩy đi không vững, hoảng sợ đến tột cùng, cậu lết đến chỗ cầu thang, lấy hết
sức cất tiếng tri hô mọi người. Nghe tiếng
hô của Thắng, mấy người đến xưởng sớm theo nhau chạy vội lên gác, theo hướng
tay chỉ của Thắng, họ cùng lại gần cái thùng phi. Thắng vẫn thất thần, cậu ấp
úng nói : Đó, trong cái thùng phi đó. Rồi cậu đứng tựa vào lan can của gác thượng
mà thở dốc, mặt xám lại, cơ thể vẫn run rẩy. Trong đầu cậu bỗng lóe lên ý nghĩ
: “ Trời ơi có phải là xác của Hiền không ? Có phải cô ấy báo mộng cho mình
không ?”. Thằng Tùng bạo gan nhất , nó cúi xuống túm vào ngọn cây sống đời nhấc
lên cao, nó nhìn thấy những mảng tóc dài bám vào đám rễ của cây sống đời, nó chợt
rùng mình thả vội cây xuống đất. Cả bọn cùng tiến lại sát cái thùng phi rồi
cùng chụm đầu nhìn vào trong. Một mùi khăn khẳn rất khó chịu bốc lên, bất giác
mọi người đều lấy tay bịt mũi, tất cả nhất loạt quay mặt đi. Rồi cả bọn lần nữa
định thần nhìn vào trong , mọi người kinh sợ khi nhìn thấy mỏm chiếc đầu lâu,
tóc đã tróc ra nham nhở, cả bọn rú lên rồi cùng té ngửa ra, khuôn mặt ai cũng
thất thần, sợ hãi. Thằng Tùng cất tiếng, giọng run run: Thôi, tất cả xuống dưới
đi, để gọi công an đến xem thế nào, đừng ai ở trên này nữa, có lẽ đây là vụ án
mạng đấy. Phải một tiếng sau mới đầy đủ công an khu vực, và đội pháp y đến. Người
ta đặt cái thùng phi nằm cuống, moi đất ra, ở dưới là một người đàn bà ngồi bó
gối, chiếc áo trắng với quần bò xanh vẫn chưa muc. Chúng chỉ ngả mầu, cái xác bị
phơi nắng liên tục nên nó đã khô lại. Thắng thực sự bị sốc, mấy đêm vừa rồi
mình đã mê thấy cô ấy, cậu nghĩ ; Chắc mình hợp vía với cô ấy, nên cô ấy về báo
mộng. Nghĩ đến đây Thắng rùng mình , lại thấy ớn lạnh , gai ốc nổi khắp người.
Một tuần đã trôi qua. Chiếc thùng phi cùng cái xác cũng đã được mang đi.
Phía công an có nói với công ty nơi Thắng làm việc là ; Cái xác này đã có từ
năm ngoái. Trước khi công ti sản xuất bao bì thuê lại. Họ nói ; Trước đây nơi
này là ủy ban phường. Khi có trụ sở mới họ mới chuyển đi. Bên công an đang mở rộng
điều tra vụ án, chắc sẽ có kết quả ngay thôi. Vậy là công ti của Thắng vô can,
mọi việc rồi cũng đi vào nếp cũ. Thắng vẫn đi làm ca đêm. Mấy hôm đầu, sau khi
phát hiện ra cái xác của Hiền. Thắng bị sốc nặng, cậu không ngờ người con gái mấy
đêm hiện về nói chuyện với mình, người con gái xinh đẹp , có mùi hương con gái
đầy quyến rũ làm cho Thắng không thôi thèm muốn. Vậy mà một hình ảnh gớm giếc lại
làm cho Thắng bị ám ảnh , kinh sợ mất mấy ngày. Thắng lại nhớ lại; Trước mắt cậu
là một người đã khô queo quắt, khi bên khám nghiệm tử thi đưa cái xác ra khỏi
thùng phi, một mùi kinh khủng bốc lên, khiến ai cũng ghê sợ. Rồi đôi dép, với bộ
quần áo quen thuộc mà Thắng đã nhìn Hiền mặc từ mấy hôm trước. Tất cả những
hình ảnh đó cộng với hình ảnh xinh đẹp, duyên dáng của cô ấy cứ xáo trộn trong
đầu cậu, nó cứ hư hư thực thực , nó ám ảnh Thắng đến mất ăn mất ngủ, khiến người
cậu gầy rộc đi.
Đã một tuần trôi qua, Thắng cũng đã bớt nghĩ về chuyện cái xác chết khô
trên sân thượng của công ti. Đêm nay, trời Sài Gòn đổ mưa sầm sập, nước chảy
thành sông trên con đường trước mặt. Công ti Sản xuất bao bì nằm im lìm chịu trận
trước những vạt nước mưa rất mạnh quật đi quật lại lên mấy bức tường. Mấy cây
điệp lâu năm ở trước cửa công ti bị gió quật tan tác, cành cây cùng lá rơi đầy
xuống mặt đất, chúng nhanh chóng bị dòng nước đang chẩy cuồn cuộn cuốn luôn đi.
Ở trong phòng, mọi thứ vẫn im lìm, bất động đến đáng sợ, chiếc võng cũng không
lắc lư, không gian trong phòng như bị dừng lại.
Trong vô thức, Thắng cầm mép tấm mền mỏng kéo lên đến cổ rồi lại nằm im
với dáng co quắp. Riết rồi mưa cũng tạnh, bầu trời trở nên yên tĩnh. Dòng nước
ngoài đường chỉ còn nghe tiếng róc rách, róc rách nhỏ dần. Sau cơn mưa, căn phòng
có Thắng đang nằm ngủ, mọi thứ cũng linh hoạt lại. Ánh sáng nhờ nhờ chiếu vào
căn phòng rồi hắt lên cánh quạt của chiếc quạt trần thành mấy hình thù quái dị
cứ chạy đuổi nhau loang loáng cộng với tiếng quạt gió phần phật khiến căn phòng
có cái âm thanh với hình ảnh rất lạ. Bỗng một người con gái xuất hiện, vẫn áo
trắng hơi bó vào cơ thể, chiếc quần bò xanh, với đôi dép nhựa mầu nâu nhạt hơi
cao. Cô đi như lướt về phía cái võng có Thắng đang nằm. Một tay vịn vào một đầu
võng, mắt nhìn vào mặt Thắng, cô cất lời gọi : Anh Thắng, anh Thắng , em nè. Thắng
nghe thấy tiếng gọi tên mình như từ xa đưa lại , nó mơ hồ rồi rõ dần ngay bên
tai Thắng, rồi Thắng nhận ra tiếng của Hiền, đúng rồi, tiếng của cô ấy. Thắng
thảng thốt ngồi dậy, Hiền đang đứng ngay nơi đầu võng, mắt nhìn Thắng đầy biết
ơn.
Nhìn thấy Hiền,Thắng mừng rỡmỉm cười thân thiện với cô, rồi ngồi xích
sang một bên. Hiền hiểu ý, cô ngồi xuống ngay sát bên cạnh. Mùi hương con gái
quen thuộc lại nồng nàn đưa lên mũi Thắng, cậu ngây ngất tận hưởng nó. Bao
nhiêu nỗi sợ hãi, lo lắng nay biến đâu mất. Hiền chủ động nói với Thắng : Em cảm
ơn anh rất nhiều. Nhờ có anh giúp đỡ mà em đã được chuyển nhà. Thắng nghe Hiền
nói vậy liền hỏi : Vậy bây giờ em ở đâu ? Hiền mỉm cười , tay cô cầm tay Thắng
rất tự nhiên , cô nói : Dạ, người nhà em đã đưa em về quê rồi ạ. Thắng thắc mắc
hỏi Hiền : Sao gia đình em biết hay vậy ? Dạ, thực ra em bị mất tích lâu rồi,
gia đình đi tìm suốt. Mà anh có muốn nghe em kể cho anh nghe từ đầu không ? Thắng
hào hứng gật đầu nói : Em kể đi, anh rất muốn nghe rồi cậu thổ lộ ; Anh thú thật
là anh đã có cảm tình với em ngay từ lần gặp đầu, mấy hôm nay , anh rất nôn
nóng muốn gặp em, muốn biết nguyên do tại sao em bị như vậy ?. Hiền cười buồn rồi
cô cất lời : Anh ạ, câu chuyện của em buồn lắm, nhưng cũng may mọi việc đã được
giải quyết thỏa đáng rồi, em có thể yên lòng ở nhà mới rồi, em cũng không còn
oán trách ai nữa. Rồi bằng giọng nhẹ nhàng , mang mác buồn, có lúc cứ như từ xa
vọng lại, có lúc thì như thầm thì bên tai Thắng :
Em có người quen ở thành phố, một lần chị ấy về quê chơi, em có gặp chị ấy,
chị khoe chị làm công nhân may trên đó, lương cũng khá lắm. Thế là em nhờ chị ấy
xin cho em vào làm. Chị ấy lên thành phố được mấy hôm thì nhắn em lên, chị nói
đã xin cho em đi làm được rồi. Vậy là em lên thành phố , trở thành thợ may của
công ti , cùng làm với chị ấy. Công việc cũng được, chuyên may đồ túi xách, ba
lô xuất khẩu. Chỗ em làm cách chỗ này hơn một cây số thôi. Một bữa em đi làm về
thì chiếc xe đạp của em bị tuột xích, em đang loay hoay không biết làm thế nào
thì có tiếng xe máy đỗ lại ngay sau lưng em. Một người đàn ông xuống xe lại gần
em hỏi : Xe bị hư hả em ? Em ngại ngùng trả lời người ấy : Dạ. Anh ta lại gần
chiếc xe , rồi ngồi xuống, loay hoay lắp một lát thì xong. Em vừa mừng vừa ngại,
em cảm ơn anh ta. Khi anh ta đứng dậy, lấy chiếc khăn lau trong xe ra lau tay,
em mới nhìn kĩ anh ấy; Người tầm thước, chắc chắn như kiểu người có tập thể
thao anh ạ. Khuôn mặt rám nắng nhưng cũng dễ coi, nhất là đôi mắt, phải rồi,
đôi mắt đó như thiêu cháy người em. Lúc đó em lúng túng lắm, không biết lấy gì
che cái thân lại, gai ốc nổi hết lên. Chắc anh ấy thấy em vào mắt nên anh ấy
lân la làm quen. Em thì ngại lắm, tính gạt chân chống để đi. Anh ta liền lên tiếng
: Này cô bé, em tính không trả công anh sao ? Em nghe vậy liền hỏi : Dạ, anh
tính thế nào ạ? Anh ta phá lên cười, đôi mắt vẫn như nuốt chửng em. Anh ta nói
: Anh chỉ cần trả ơn anh bằng cách; Em cho anh số điện thoại của em thôi, anh
muốn làm quen với em. Em thấy vừa ngại vừa khó xử nhưng vẫn đọc cho anh ta số
điện thoại. Lúc đó không hiểu sao trong thâm tâm em có thứ gì đó như bùng lên
như bị đánh thức. Anh ạ, em chưa có bạn trai, và cũng chưa có ai nhìn mình như
vậy, nên có thể cơ thể em đã có phản ứng như thế.
Từ lúc có số điện của em, anh ấy luôn nhắn tin hỏi han em ; Em đã ăn
chưa ? Em đi làm về chưa ?. Em có mệt không ? Mới đầu , em cũng không quan tâm,
lúc nào thích thì trả lời không thì lơ đi. Riết rồi em lại thành người mong
ngóng tin nhắn của anh ấy. Thế rồi em cũng nhận lời đi uống nước với anh ấy.Lúc
này em mới biết là anh ấy làm phó phường ở gần chỗ em làm. Một hôm em tan ca ,
anh ấy đón em ở cổng công ti, anh ấy đưa em về ngôi nhà này. Anh ấy cất xe của
em vào , rồi chở em đi ăn. Hôm đó em có làm một chút bia , do anh ấy ép quá.
Anh ấy đưa em về đây, rồi dìu em lên phòng làm việc của anh ấy ở trên gác, và
em mất đời con gái ở chính nơi này. Từ ngày hôm ấy, cứ cách mấy ngày anh ấy lại
đưa em về đây . Khi em phát hiện mình đã mang bầu, em rất vui, mang khoe với
anh ấy. Anh ấy nghe em nói xong thì sững người, rồi anh ấy ôm em vào lòng, anh ấy
vỗ về rồi nói với em : Anh rất vui vì được làm bố, để từ từ rồi anh tính, em cứ
yên tâm. Kể từ hôm ấy thái độ của anh ấy có gì đó khó hiểu, anh ấy ít nói hơn,
trong đầu như có toan tính gì đó, nhưng anh ấy lại quan hệ với em nhiều hơn. Em
thì đang chìm đắm trong hạnh phúc, cứ nghĩ là mình đang được yêu, nhất là cái
thai đang lớn dần trong cơ thể của mình.
Vào một đêm. Sau hai lần quan hệ với nhau, em mệt quá ngủ thiếp đi, bất
chợt em thấy có thứ gì đó chụp vào đầu mình, em thấy đầu óc quay cuồng, choáng
váng. cổ em bị thít dần lại cho đến lúc em không thở được nữa. Không hiểu sao
lúc đó em lại đứng ngay đấy nhìn anh ta vác cái xác đã tắt thở của em đi lên tầng
thượng. Đến gần cái thùng phi còn mới ở góc sân, anh ta nhấc cái cây sống đời
ra, bới đất bớt ra, rồi kéo cho nó đổ xuống. khi moi hết đất ra . Anh ta đặt em
vào đó, với tư thế ngồi bó gồi. Em cứ đứng trân trân nhìn hắn, muốn lao vào cấu
xé hắn, muốn đập cho hắn một trận, muốn hô thật to để đánh động với xung quanh,
nhưng không hiểu sao lúc đó em không làm được những điều mình muốn làm. Em chỉ
đành đứng bất lực khóc rấm rứt nhìn anh ta lật cái thùng phi lên, rồi đổ đất lại,
anh ta lèn rất chặt rồi chồng lại cái cây sống đời lên trên. Anh ta tưới nước
cho ướt đất, xong anh ta xóa sạch dấu vết. Anh ta xuống nhặt cái túi xách và
cái xe đạp của em , anh ta mang đi tương đối xa, rồi ném tất cả xuống một cái lạch
có rất nhiều cỏ dại. Anh ta đợi chúng chìm hẳn xuống rồi mới đi về. Anh ta
không hề biết là em vẫn đi theo sát anh ta và đã chứng kiến tất cả những việc
anh ta làm.
Mấy hôm sau anh ta về quê, em vẫn theo sát anh ấy. Hóa ra anh ta đã hứa
hôn với một cô ở quê nhà. Anh ta về để cùng gia đình chuẩn bị cho đám cưới của
anh ta. Không thể nói hết những căm thù, những uất hận của em lúc đó, hóa ra
anh ra chỉ dùng em để giải khuây trong những lúc anh ta xa vợ sắp cưới. Anh ta
đã đùa giỡn, đã lợi dụng tình cảm của em, vậy mà em cứ nghĩ anh ta yêu em thật
lòng. Còn em, với mối tình đầu đã trao hết cho anh ta, cứ hi vọng điều hạnh
phúc, tốt đẹp nhất sẽ đến với đời mình khi mình có thai, đó là một đám cưới thật
vui, thật tưng bừng. Và rồi cái điều em mong ước sẽ đến với mình, thì ngược lại
em phải chứng kiến cảnh anh ta rạng rỡ bên vợ của mình vào ngày cưới. Kể đến
đây Hiền lấy tay gạt nước mắt, Thắng cảm nhận được sự đau đớn tận cùng trong
ánh mắt của Hiền, rồi đôi mắt ấy lại trầm xuống, chỉ còn những ánh đầy bao
dung. Thắng chủ động ôm vai Hiền , cậu an ủi cô : Anh nghe chuyện em kể mà thấy
điên tiết , muốn tìm thằng đó nện cho nó một trận, em như thế này mà nó nỡ làm
vậy với em. Thật là loài cầm thú. Anh ước em chưa từng bị những chuyện đó, anh
ước giá anh biết em sớm hơn. Nói xong Thắng cúi xuống hít hà hương thơm từ mái
tóc dài của cô. Mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc, mùi hương cơ thể của Hiền làm Thắng
như mụ đi. Hiền cảm nhận được tình cảm của Thắng dành cho mình, cô ngẩng lên
nhìn Thắng, cô cười rồi nói với anh : Em cũng tiếc, giá em biết anh từ trước
khi gặp hắn, có lẽ chúng mình đã có một kết thúc đẹp, em cũng rất có cảm tình với
anh. Em thấy anh rất nhân hậu. Cũng chính vì vậy mà em chọn anh là người để em
tiếp xúc.
Mà anh biết không ? Cái hôm anh phát hiện ra cơ thể của em trong chiếc
thùng phí đó. Công an đã điều tra ngay, họ truy ngược lại thời gian ngôi nhà
này vẫn còn là ủy ban Phường, họ biết ngay chỉ có hắn là người thủ ác, vì nhiều
người đã nhìn thấy em đi với hắn. Nhân viên dưới quyền hắn đã khai là chính hắn
sai cậu ta đi mua chiếc thùng phi đó và đi lấy đất về để trồng cây, hắn nói với
cậu ta là ; Để hưởng ứng ngày toàn dân trồng cây. Công an họ bắt hắn ngay anh ạ.
Không hiểu sao một con người có tâm địa độc ác như vậy mà có được vợ đẹp con
khôn và còn lên chức nữa chứ. Hiền dừng lại ngẫm nghĩ thế nào rồi nói tiếp :
Anh ạ, chúng ta sống ở trên đời này đều có vay có trả , cũng như hắn gây tội với
em, hắn cũng bị quả báo ngay, rồi cuộc đời cũng chấm hết. Không biết lúc hắn bị
chết, khi gặp em, hắn sẽ có thái độ như thế nào anh nhỉ? Thắng cảm thấy khó có
câu trả lời trong trường hợp này, đang nghĩ thì Hiền nói tiếp : Riêng em thì mọi
chuyện đã qua rồi, em không còn sân si gì nữa. Âu cũng xong một kiếp người anh
nhỉ.Thắng gật đầu xác nhận, cậu xiết mạnh vai Hiền. Thắng chỉ muốn làm một điều
gì đó thật ấn tượng để thể hiện tình cảm của mình với cô. Hình như Hiền đọc được
suy nghĩ của Thắng. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Thắng ra, cô từ từ đứng dậy, rồi cúi xuống
đặt nhẹ một cái hôn vào má Thắng. Thắng nóng ran người, những đầu giây thần
kinh đều cảm nhận được nụ hôn vội đó, trong người đầy háo hức, Cậu định đứng dậy
ôm Hiền thật chặt thì cô ấy đã ấn vai Thắng xuống. Hiền nói nhỏ với Thắng :
Anh, chúng ta âm dương cách biệt, em biết anh rất quý mến em, trong em cũng vậy.
Nhưng chuyện của mình không thể được anh ạ. Em cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em
rất nhiều. Em sẽ luôn nghĩ về anh. Bây giờ em phải đi rồi, ngày mai gia đình em
sẽ lập đàn cầu siêu cho em. Mai em sẽ được siêu thoát. Em mong anh tìm được người
phụ nữ ưng ý, và sẽ thật hạnh phúc anh nhé. Hiền rời tay khỏi vai Thắng, cô mỉm
cười lần cuối rồi quay người bước đi, cơ thể cô chấp chới xa dần, đôi chân cô
không hề chạm đất. Thắng giật mình bừng tỉnh. Vậy là cô ấy chỉ đến để cảm ơn và
chào tạm biệt mình thôi ư ? Thắng cũng biết sẽ không còn cơ hội nào gặp lại cô ấy
nữa. Miệng cậu lầm rầm nói : Nam mô a di đà Phật, cầu mong cho em được siêu
thoát ! ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét