Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

NGƯỜI NHÀ NẰM VIỆN ! Truyện ngắn của Lao quangthau. 11-8-2021

 

NGƯỜI NHÀ NẰM VIỆN ! Truyện ngắn của Lao quangthau. 11-8-2021

Alô, anh Hùng hả ?  Tiếng hỏi cất lên trong điện thoại . Hùng trả lời : Anh đây, Minh hả ? có việc gì đấy ? Thằng Minh vội nói : Dạ em chào anh ! Sáng mai em đưa Dì Vân về , anh chị thu xếp đưa Dì đi khám hộ em nhé . Hùng gật đầu nói : Ok, cậu cứ đưa Dì về đi rồi anh chị sẽ đưa Dì đi . Dạ vâng, vậy hẹn anh ngày mai nhé. Nói xong nó tắt máy cái rụp. Mấy hôm trước thằng Minh cũng đã điện xuống cho vợ Hùng kể là Dì Vân bị thủng tim, bệnh viện Hải Phòng cho chuyển viện về Hà Nội, nó có ý nhờ anh chị tiếp đón và đưa Dì ấy đi khám giúp. Nghe vợ kể lại. Hùng liền bảo với vợ: Làm sao mà bị thủng tim ? Nó nói thế nào ấy chứ, Dì ấy thì làm gì mà bị thủng tim ?. Rồi Hùng khẳng định với vợ : Chắc Dì ấy bị hở van tim rồi. Mà sao bệnh viện lại nói thủng ? Nghe ghê chết. Vợ Hùng trả lời : Em chịu không hiểu, thôi để Dì ấy về đây, anh đưa Dì ấy đi nhập viện rồi xem bác sĩ ở đây nói gì.

Năm giờ sáng, cả nhà đang ngủ thì c

huông điện thoại kêu. Tiếng thằng Minh ở đầu dây bên kia nói : Em và Dì về đến cầu Thanh Trì rồi, em đưa Dì nhập viện luôn , anh chị thu xếp vào ngay nhé. Vợ Hùng giục cuống lên. Hùng nói : Phải tám giờ bệnh viện mới làm việc, cứ bình tĩnh. Khoảng tiếng sau thằng Minh lại điện, nó nói : Em xếp giấy rồi, số thứ tự là ba tư anh ạ. Hùng nói : Được rồi anh vào bây giờ đây. Hùng xấp ngửa đi vào bệnh viện, thằng Minh phải ra đón vì Hùng chịu không biết vào cổng nào. Vừa bước chân vào địa giới của bệnh viện, Hùng bị chặn lại, mấy cô y tá mặc Blu trắng, mặt cô nào cũng khó đăm đăm, có cô thì cầm trên tay cái loa điện, nói giọng nhấm nhẳng có lúc thì gắt lên, nhìn như người ta đang hướng dẫn đàn cừu đi ăn cho đúng hàng lối vậy. Một cô đo nhiệt độ cho Hùng, cô ta đo đi đo lại đến lần thứ ba mới gật đầu, rồi cô ta điền vào tờ khai y tế: Ba lăm độ bẩy. Hùng nghĩ ; Chắc thân nhiệt của mình thấp quá nên cô ta choáng.  Hùng lại bàn khai báo y tế xong thì ra đứng xếp hàng, đợi đến lượt cô Y tá đóng dấu vào tờ giấy, xong đâu đấy mới được đi vào trong, lúc này lại có một cô Y tá nói giọng toang toác chỉ cách đi vào đúng luồng chăng dây. Hai anh em lên đến tầng hai thì số thứ tự đã thay đổi . Thằng Minh thanh minh : Lúc nẫy em không biết nên vào nhầm bệnh viện bên cạnh, xếp hàng đến lượt thì họ bảo nhầm viện rồi, vậy là hỏi sang đây, bây giờ là số mười chín. Hùng nhìn bảng báo số , nó đang báo số mười bốn. Vậy mà mãi vẫn không nhích số , hóa ra cứ chốc lại có một y tá hay bác sĩ đút hồ sơ của bệnh nhân người nhà vào. Đang sốt ruột vì bà Dì cứ luôn miệng kêu : Mệt quá, bảo bác sĩ cho mổ luôn đi. Hùng phải an ủi : Dì đợi một chút, phải đợi bác sĩ khám xem thế nào đã chứ. Ngay dẫy ghế trước mặt, có một bà chắc tầm bẩy mươi tuổi đang đứng quay mặt vào thằng con trai tầm trên dưới bốn mươi. Thằng con bà ấy ra dáng loại người ngắn học, trông như anh thợ cày. người tầm thước, mặt to, người dầy to đậm, da ngăm ngăm, có vẻ là loại người mồ hôi dầu, nhìn cứ nhơm nhớp. Anh ta một tay chống nạng, một tay đưa lên xuống như đang lên lớp bà ấy, Hùng nghe không rõ lắm, chỉ thấy thỉnh thoảng nó lấy ngón tay trỏ của nó chí chí vào cổ vào ngực bà cụ, nhìn nó chí rất mạnh chứ không hề nhẹ. Vậy mà bà ấy vẫn im lặng với nét mặt cam chịu. Hùng nhìn thấy vậy bực quá mới nói to, không biết nó có nghe thấy không: Mẹ thằng này , láo quá, sao nó cứ đánh chửi mẹ nó như vậy nhỉ?. Xung quanh có đầy người, họ nhìn và cùng chứng kiến thấy hết, nhưng ai cũng dửng dưng vô cảm , coi như không phải việc của mình. Hùng đã tính đứng dậy cảnh báo hắn, nhưng nghĩ lại, bên cạnh còn bà Dì đang bị bệnh nặng nên lại thôi, trong lòng cứ ấm ức, mỗi lần thấy tay thằng con chí lên ngực, lên cổ mẹ nó, giọng thì đay nghiến, chì chiết. Mãi rồi cũng đến lượt. Nghe gọi đến số, Hùng dìu bà Dì vào phòng. Bác sĩ nhìn tờ giấy chuyển viện rồi hỏi bà Dì mấy câu. Bà Dì ngúc ngắc trả lời chẳng câu nào ra câu nào, Hùng phải trả lời thay. Bà bác Sĩ nghe có vẻ thủng câu chuyện liền nói : Bây giờ làm thủ tục nhập viện nhé. Nói rồi bà bác Sĩ đưa tờ giấy nhập viện cho Hùng, và giục Hùng đi đóng viện phí.

Ba Dì cháu đưa nhau xuống điểm xuất phát dưới tầng một. Đóng tạm ứng năm triệu. Rồi theo hướng dẫn ra phòng tiếp nhận hồ sơ gặp chị bác sĩ trực. Bà bác sĩ nói ngay : Bọn em đặt cọc một triệu để lấy xe lăn, chốc nữa mang trả xe thì chị trả lại tiền, nói xong chị ấy bảo cứ đứng đây đợi nhé, đừng đi đâu. Đợi một lúc thì chị ta vẫy bốn năm bệnh nhân cùng đi nhập viện. Thằng Minh đẩy xe lăn bên trên là Dì Vân, chạy theo chị Bác Sĩ, loanh quanh một lúc thì đến cửa khoa tim. Hai anh bảo vệ chặn lại chỉ cho một người theo xe đẩy đi vào, Hùng phải đứng ngoài nhìn thằng Minh đẩy xe lăn đi khuất. Hùng đứng ngoài cửa, cứ đi vòng vòng quanh đấy đến một tiếng sau thì thằng Minh điện thoại: Anh à, anh đọc cho em số chứng minh thư và số điện của anh để em khai làm giấy thăm nuôi bệnh nhân. Lại đợi một lúc nữa thằng Minh đi ra, trên tay cầm tờ giấy. Nó đưa cho Hùng rồi nói : Dì ấy nhận giường rồi, hai người một giường, bây giờ họ đuổi ra, chắc chiều mới được vào, anh cầm cái giấy này là bảo vệ cho vào, mà em đặt cơm bệnh viện cho Dì ấy rồi , một trăm hai mươi nghìn ba bữa. Hai anh em quyết định đi về rồi tính tiếp.

Hai anh em vừa về đến nhà, ngồi chưa ấm chỗ thì bà Dì gọi điện, bà bảo : Mua một cái gối , nước uống, đồ dùng… và một xuất cơm, vì mới báo nên bệnh viện chưa có cơm. Vậy là hai anh em lại vội vã đi mua đồ, mua cơm. Đến cổng ra vào chỉ mình Hùng được vào. Đưa cơm đưa đồ xong Hùng hỏi bà Dì : Thế đã có ai khám cho Dì chưa ? Bà Dì trả lời : Chưa có ai khám, tôi mệt lắm , người khó chịu lắm. Nói rồi bà Dì nôn khan mấy cái, xong Dì nói : Tôi buồn nôn lắm. Hùng chạy ra bảo cô y tá : Chị xem hộ tôi , bà Dì tôi bị buồn nôn. Cô y tá thủng thẳng đi ra hỏi bà Dì vài câu rồi bỏ đi . Hùng nói an ủi : Vậy chắc chiều họ khám, Dì ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, chiều cháu lại vào xem thế nào. Đến chiều tối Hùng lại vào. Đến cửa đưa tờ giấy thăm nuôi ra, mấy tay bảo vệ lườm Hùng rồi hầm hừ nói : Vào rồi xuống ngay đấy nhé. ở trên đấy lâu là bọn tôi lên đuổi xuống đấy. Hùng trả lời : Bộ tôi muốn ở lại đây lắm hả ? Hùng nghĩ mà ấm ức, rõ ràng mình có giấy thăm nuôi mà lần nào mấy tay này cũng hầm hừ là sao ?. Hùng đặt mấy thứ mới mua vào tủ rồi hỏi : Chiều nay họ có khám cho Dì không ? Bà Dì lắc đầu nói: Họ cho viên thuốc uống đỡ buồn nôn thôi. Hùng hỏi tiếp : Thế Dì còn buồn nôn không ? Bà Dì trả lời: Hết rồi, chỉ hơi vướng cổ thôi. Hùng nghĩ bụng rồi nói với bà Dì : Mình nhập viện vào cuối tuần, mai lại là thứ bẩy với chủ nhật, vậy là Dì phải đợi đến thứ hai bác sĩ mới khám. Bà Dì ậm ừ rồi nói : Lâu nhỉ, tôi sốt ruột quá. Hùng an ủi : Dì không phải lo, cháu nghĩ cũng không nặng lắm đâu, cứ để thứ hai xem thế nào, chưa biết có phải mổ không, cứ để bác sĩ khám xem đã. Hùng nhìn hộp cơm bệnh viện rồi hỏi : Dì không ăn cơm ? Bà Dì trả lời : Khó nuốt lắm , không muốn ăn. Hùng đành nói : Có hộp sữa cháu mới mua đó Dì cắt một góc chỗ đầu mép rồi đổ ra ăn với bánh mì tạm vậy, bánh mì mới ra lò đấy. Bà Dì nghe vậy với túi bánh mì lấy ra một cái vẫn còn nóng ăn luôn, Hùng bảo Dì không ăn với sữa à ? Bà Dì lắc đầu nói : Thôi pha sữa mất công lắm. Mà bánh mì ngon quá. Hùng thấy cũng chẳng còn việc gì liền dặn dò bà Dì rồi đi về.

Sáng thứ bẩy Hùng mang thêm đồ vào , hỏi bà Dì : Dì thấy trong người thế nào ? Bà Dì nói : Cũng đỡ hơn rồi, cơm bệnh viện khó nuốt lắm, tôi phải nhờ cô bên cạnh mua cơm ở ngoài đấy, mai mua cho tôi ít cháo nhé. Nói rồi bà bảo Hùng : Anh cầm hộp cơm này về cho chó ăn đỡ phí. Hùng nhìn Hộp đựng cơm hình thức cũng bắt mắt, bên trong có khoảng một bát cơm, mấy miếng thịt bò chẳng biết xào hay kho, nhìn thâm thâm, bên cạnh mấy miếng rau. Hùng chạnh lòng, bốn mươi nghìn thế này thì cũng èo ọt quá, người bệnh nuốt sao được. Hùng hỏi bà Dì : Hôm nay có bác sĩ nào khám cho Dì không ? Bà Dì trả lời : Không, chỉ thấy đưa cho một viên thuốc thôi. Hùng lại dặn dò bà Dì : Dì không phải lo , đến thứ hai là rõ thôi. Bà Dì nói với Hùng : Anh cầm hộp sữa này về đi, ở đây pha kích rich lắm. Hùng nhìn hộp sữa đặc vỏ giấy loại một lít Hùng vừa mới mua, chắc bà Dì cũng mới đổ ra một ít, Hùng nói : Dì cứ để đây mà dùng mang về làm gì. Bà Dì trả lời : Thôi mang về đi tôi không dùng đâu. Hùng hỏi : Thế hộp sữa bò đâu để cháu mang về nốt vậy ? Bà Dì bảo : Ở  trong tủ đó. Hùng lục tung trong tủ không thấy đâu, quay ra bảo bà Dì : Làm gì có hả Dì ?. Bà Dì ngồi xuống lục một lần nữa cũng không thấy, bà lẩm bẩm : Chắc lúc nẫy tôi đi vệ sinh đứa nào nó lấy mất rồi. Hùng thấy lạ, trong phòng lúc nào cũng có vài y tá với điều dưỡng, ngay phòng bên cạnh có ngăn kính cũng có đến gần chục y tá với điều dưỡng lúc nào cũng nhìn sang phòng bệnh, ấy thế mà mất hộp sữa được. Hùng nhìn lên góc phòng thấy có gắn Camera, Hùng định đề nghị cho xem nhưng rồi nghĩ ; Thôi có hộp sữa làm ầm lên làm gì. Buổi tối, Hùng mang cặp lồng cháo vào thì bà Dì nói : Cứ để đấy, tôi nhờ người ta mua cơm rồi , mà tôi báo cắt cơm bệnh viện rồi. Cơm không thể nuốt được. Hùng dồn cháo vào cái cốc giấy, để mang cặp lồng về, cô y ta thấy vậy hỏi : Sao bác không để trong đấy cho nó nóng đổ ra làm gì nó nguội mất. Hùng trả lời mấy cô ấy: Tôi mang cái này về, để đây sợ mất. Mấy cô Y tá cùng mấy người trông bệnh nhân ồ lên cùng nói : Ở đây làm gì có chuyện mất trộm, trong phòng có Camera kia kìa. Hùng mới thẽ thọt nói : Vâng hôm qua bà Dì tôi bị mất một hộp sữa ông thọ đấy . Cô bệnh nhân bên cạnh nói, em thấy anh mang về rồi mà? Đúng rồi, tôi mang hộp sữa vỏ giấy loại to về , còn hộp sữa ông thọ thì bị mất. Mọi người im lặng không nói gì nữa. Một cô y tá hay điều dưỡng gì đó đi vào nói : Thôi, người nhà bệnh nhân ra ngoài nhé. Hùng chào bà Dì rồi về luôn.

Trưa Chủ Nhật Hùng mang đồ vào cho bà Dì, Bà Dì đập đập tay vào mép giường bảo : Anh ngồi đây này. Hùng vừa ghé đít ngồi xuống mép giường thì cô Y ta nói sẵng: Đề nghị người nhà không được ngồi lên giường của bệnh nhân. Đề nghị anh ra ngoài đi. Ô hay, cả ngày người nhà vào thăm bệnh nhân một lát, chưa kịp hỏi han đã đuổi quầy quậy. Hùng bực mình đứng lên, nói nhẹ nhàng : Tôi vào hỏi tình hình người nhà thế nào rồi về thôi, chứ ở lại đây làm gì . Bà Dì có vẻ vui hơn hôm qua, bà nói : Lúc nãy tôi gặp bác sĩ đấy ! Bác sĩ bảo : Bệnh của tôi nặng lắm, điều trị phải lâu mới khỏi. Hùng nghe mà thấy khó chịu liền hỏi : Bác sĩ nào nói vậy hả Dì ? Bà Dì bảo : Bác sĩ trẻ trẻ thôi , tôi có khoe với họ là ; Tôi thuộc hộ nghèo , có giấy chứng nhận hộ nghèo đấy !. Thế là bác sĩ trợn mắt lên nhìn tôi rồi bỏ đi luôn. Hùng nghe bà Dì nói vậy thì nói luôn : Thôi chết rồi, cháu đã bảo mọi việc cứ để cháu lo mà, chứ Dì nói Dì là hộ nghèo thì họ bỏ mặc gì không chữa cho Dì đâu, thảo nào cháu thấy thái độ của y tá lẫn điều dưỡng đều có ý coi thường Dì cháu mình. Cha bác Sĩ đó dọa Dì đấy, để thứ hai là ngày làm việc cháu sẽ gặp bác Sĩ hỏi cho ra lẽ.

Nói rồi Hùng bỏ ra ngoài , đi ra phòng hành chính thấy cô y tá ngồi ở bàn đón tiếp khách liền cất lời hỏi : Chị làm ơn cho tôi hỏi, tôi muốn gặp bác Sĩ phụ trách bệnh nhân Nguyễn thị Vân ạ ?. Cô y tá trả lời : Bác sĩ Hoàng thất Ái phụ trách cô Nguyễn thị Vân bác nhé. À mà bác gặp bác Sĩ kia để hỏi nhé. Tay cô y tá chỉ vào một vị bác sĩ còn trẻ măng đang ngồi máy tính ở góc phòng. Hùng tiến lại gần hỏi : Dạ làm ơn cho tôi hỏi, anh là bác Sĩ phụ trách cô Nguyễn thị Vân phải không ạ ? Anh bác sĩ ngẩng lên gật đầu xác nhận, anh ta buông một câu: Anh đợi tôi một tí nhé. Hùng ra chiếc ghế sát chiếc bàn rộng, ngồi đấy đợi. Trong bụng nghĩ; Chắc tay này vừa dọa bà Dì mình đây, đợi một lát thì anh bác Sĩ đứng dậy, ra kéo ghế ngồi cạnh Hùng. Anh ta hỏi : Anh muốn hỏi gì ạ ? Hùng đáp giọng khiêm tốn: Dạ thưa bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Nguyễn thị Vân, tôi muốn hỏi về tình trạng của bệnh nhân thế nào ạ? Bác sĩ có cái biển tên Hữu vội nói ngay : Anh là người nhà của bệnh nhân Vân hả, sao bây giờ tôi mới gặp ?. Tim của bệnh nhân Vân bị thủng một lỗ, để thứ hai chúng tôi hội chẩn rồi quyết định có mổ hay không, mà bọn tôi thấy bệnh nhân nói gia đình hoàn cảnh không có ai, lại là hộ nghèo nên chúng tôi không biết thế nào cả. Hùng đỡ lời : Dạ thưa bác Sĩ, bà Dì của tôi cũng ít va chạm, nhà ở quê lần đầu ra phố, tính tình lại chậm chạp nên ăn nói không mạch lạc, lưu loát. Tôi là đại diện cho gia đính , cũng là người chịu trách nhiệm cho bệnh nhân Vân, nên bác sĩ có gì cần thông báo cứ cho tôi biết ạ. Bác sĩ Hữu nói : Vậy thì tốt rồi, để tôi ghi số điện thoại của anh lại, có gì còn liên lạc. Hùng nói tiếp : Vâng bác sĩ ghi đi ạ, thấy bác sĩ đã lưu số điện thoại xong, Hùng nói tiếp : Bác sĩ đừng ngại, mọi chi phí , kể cả bồi dưỡng, tôi sẽ lo hết ạ. Vẻ mặt bác sĩ Hữu giãn ra rất vui vẻ. Hùng lần tay vào cặp hồ sơ rút ra một cái phong bì dúi vào tay bác sĩ, miệng nói : Tôi có chút quà để bác sĩ uống nước ạ. Bác sĩ xua tay nói : Để từ từ đi. Hùng lại phải cho phong bì vào kẹp hồ sơ của mình.  Hùng quay vào trong phòng bệnh lại gần giường bà Dì nói : Dì ạ, cháu vừa gặp bác sĩ phụ trách của Dì, cháu có giới thiệu , cháu là cháu của Dì và là người đại diện cho Dì , anh ta có vẻ vui vẻ và đã lấy số điện thoại của cháu. Vậy chắc thứ hai này sẽ ổn thôi. Mà từ giờ Dì đừng tâm sự với ai nhé, mọi việc cứ để cháu lo, nhất là Dì đừng nói đến hộ nghèo nhé. Bà Dì chăm chú nghe rồi gật đầu nói : Thế hả, thế thì yên tâm rồi, ừ từ giờ tôi sẽ không nói gì nữa.

Sáng thứ hai, mới tám giờ sáng bà Dì đã gọi điện thoại thúc Hùng vào viện ngay, Hùng bảo : Cháu chuẩn bị vào đây dì cứ yên tâm, họ còn họp , còn bàn giao nữa chưa khám ngay đâu, nói xong được năm phút chuông điện thoại lại reo, bà Dì lại giục : Anh vào ngay đi, bác sĩ họ đang giục đó. Hùng vội vã đi vào bệnh viện, trên đường đi khoảng ba bốn cuộc gọi nữa của bà Dì, đường đông, kẹt xe liên tục, bà Dì không gọi được cho Hùng liền gọi về Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng gọi lại cho vợ Hùng , cốt giục Hùng vào viện nhanh lên. Mãi cũng vào đến cửa bệnh viện, tay trông xe xua tay nói : Hết chỗ gửi xe rồi, mang ra ngoài gửi đi. Quái lạ, cái bệnh viện lớn thế này mà không còn chỗ gửi xe, cả một bọn nháo nhào phi xe ra ngoài bệnh viện tìm chỗ gửi, Hùng đi khoảng gần một cây số thì có chỗ chen xe vào được, vừa để xe, thì anh trông xe ra nói : Anh cho xin mười nghìn, vậy là cưa đứt đục suốt luôn. Hùng xách theo hoa quả và mấy thứ đồ, hộc tốc chạy vào bệnh viện. Nơi cửa ra vào là hai tay bảo vệ, một trẻ một già, mặt đằng đằng sát khí quát tháo ầm ĩ, xua tay đuổi người liên tục, Hùng cầm tờ giấy có tên của mình, có dấu của khoa đưa cho một anh, anh ấy cầm tờ giấy nhìn lướt qua rồi nhăn mặt nói : Giờ này không phải là giờ thăm bệnh nhân nhé. Hùng nài nỉ: Anh thông cảm, người nhà tôi chuẩn bị mổ, bác sĩ gọi tôi vào . Nghĩ thế nào anh ta phẩy tay nói : Vào đi, nhớ xuống ngay đấy nhé. Hùng đáp lại : Xong việc chả xuống thì ở trong đó làm gì. Chẳng biết hắn có nghe Hùng nói câu đó không. Vừa đi vừa chạy  thang bộ lên tầng hai. Bà Dì nhìn thấy Hùng liền nói : Sao anh đến muộn thế ? Dạ cháu bị tắc đường, rồi tìm chỗ gửi xe nữa, nên vào muộn. Vừa hay có một cô y tá vào nói trỏng lỏn : Người nhà của bệnh nhân Vân hả? Sang bác sĩ gặp để nói chuyện. Vâng tôi sang ngay đây. Hùng vội sang phòng hành chính, cất lời hỏi cô Y tá ngồi bàn trực: Chị làm ơn cho tôi gặp bác sĩ phụ trách bệnh nhân Vân ạ. Cô Y tá quay lưng chỉ vào trong: À kia kìa, bác sĩ Hoàng Thất Ái đấy. Hùng tiến lại gần hỏi : Dạ thưa , anh có phải bác sĩ Hoàng thất Ái không ạ? Hùng kịp nhìn thấy biển tên đề rõ :  Hoàng Thất Ái- Bác Sĩ – Thạc Sĩ. Vị bác sĩ ngẩng lên gật đầu xác nhận rồi chỉ tay ra chiếc ghế gần đấy nói : Anh đợi tôi một chút.

Bác sĩ trao đổi với y tá xong thì quay qua hỏi Hùng : Xin lỗi, anh cần hỏi gì ạ ? Hùng trả lời ngay : Dạ tôi là cháu của bệnh nhân Nguyễn thị Vân, thấy nói bác sĩ cần gặp tôi ạ ? Bác Sĩ Hoàng Thất Ái nói : Đúng rồi, từ hôm bệnh nhân Vân nhập viện , tôi thấy mỗi cô ấy, không thấy ai là người nhà, thấy cô ấy nói cô ấy có sổ hộ nghèo rồi neo đơn không có ai nên chúng tôi không biết đường nào mà lần. Hùng nói : Vâng thưa bác sĩ, tôi ngày nào cũng vào thăm Dì tôi đấy ạ, có điều không gặp được bác sĩ. Tôi là đại diện cho Dì tôi nên có yêu cầu gì, thì bác sĩ cứ cho tôi biết ạ, tôi sẽ đáp ứng ngay. Bác Sĩ Thất Ái đưa tờ giấy ra nói : Anh viết số điện của anh vào đây, có gì tôi sẽ liên hệ. Hùng cũng xin ngay số của bác sĩ Thất Ái . Hùng mở lời tiếp : Thưa bác sĩ, vậy trường hợp của Dì tôi thì bác Sĩ giải quyết theo hướng nào ạ ? Có mổ sớm được không ạ? Bác Sĩ Hoàng Thất Ái gật gật đầu rồi ra vẻ suy nghĩ , sau đó bác Sĩ phán : Thế này nhé , đáng lẽ chúng tôi thu xếp mổ sớm cho bệnh nhân, nhưng chúng tôi không biết gì về bệnh nhân lại nghe nói hộ nghèo này nọ. Hùng nghe vậy liền nói : Thưa bác sĩ, tôi là người đại diện cho bệnh nhân , có yêu cầu gì bác Sĩ cứ cho tôi biết. Bác Sĩ Thất Ái nói tiếp : Vậy thì thế này, tôi sẽ cố thu xếp cho bệnh nhân mổ trong tuần này, vậy thứ tư anh đến sớm đưa bệnh nhân đi soi nội khí quản. Nếu tiên lượng ổn định thì tôi sẽ cố cho mổ vào thứ sáu tuần này. Hùng vui vẻ gật đầu rồi lôi phong bì ra dúi vào tay bác Sĩ. Bác Sĩ Thất Ái vội xua tay nói : Để lúc khác đi, bây giờ tôi không nhận đâu. Hùng lại cất phong bì vào cặp hồ sơ. Bác sĩ Thất Ái đứng dậy bắt tay Hùng rất vui vẻ, bàn tay mềm nhũn như vô hồn khiến Hùng có cảm giác rờn rợn. Hùng đi về giường bệnh của bà Dì , trong đầu vẫn ám ảnh khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm, đôi mắt lờ đờ, cặp môi mỏng dính của vị bác sĩ mà thấy có gì đó không an lòng. Hùng lại gần giường của bà Dì nói với bà : Cháu vừa làm việc với bác sĩ rồi, sáng thứ tư Dì không ăn gì để cháu vào đưa Dì đi nội soi khí quản, chắc thứ sáu là mổ thôi. Bà Dì nghe Hùng nói vậy thì vui hẳn , rồi bà trầm ngâm có vẻ lo lắng hỏi : Mổ có đau không anh nhỉ? Hùng trả lời : Không đau, mổ nội soi chứ không phải mổ phanh nên không đau Dì ạ. Bà Dì gật đầu nói : Thế thì được. Đang nói chuyện thì bác sĩ Hữu cầm tờ giấy đi vào đưa cho Hùng, anh ta nói ra dáng kể cả : Anh cầm tờ giấy này xuống tầng một đóng thêm tiền viện phí nhé. Hùng  cảm ơn rồi đi vội xuống tầng một xếp hàng đóng tiền viện phí. Hùng đếm hai mươi tờ năm trăm nghìn đưa cho thu ngân, cô ta chạy máy đi chạy lại đến ba lần, Hùng không để ý đến bảng báo số, đến lúc cô ấy ngập ngừng nói : Anh đưa thừa năm trăm thì phải, lúc này Hùng mới  chìa tay ra nói : Vâng, cảm ơn chị. Hùng lên nói với bà Dì : Cháu vừa đóng thêm tiền viện phí , bây giờ cháu về, nếu có gì đột xuất thì Dì gọi cho cháu nhé. ( Còn nữa )

 

NGƯỜI NHÀ NẰM VIỆN ! Phần 2

Sáng thứ tư, Hùng xác định dậy sớm để vào bệnh viện đưa Dì Vân đi nội soi khí quản. Buổi sáng mùa hè, mới hơn bẩy giờ, những vạt nắng vàng đã trải vương khắp triền đê, bên dệ đê những thảm cỏ xanh mướt bây giờ đã bừng lên một mầu trắng tinh khôi, cả một vạt trải dài là những bông cỏ lau vừa mới nở, chúng dập dìu theo chiều gió, nhìn chúng như thảm lông cừu dài rộng cuộn sóng cứ xa dần rồi lại ùa về đợt mới, nhìn thật lãng mạn, thế nhưng mùi khói rơm rạ xộc vào mũi đã làm Hùng không còn hứng thú ngắm những vạt cỏ mướt mát đó nữa, chính cái mùi khói rơm rạ này đã nồng nặc hàng đêm, vậy mà đến giờ vẫn còn váng vất đến khó thở. Không biết sao, mấy năm nay vào dịp mùa hè, cứ đến đêm là người dân ven Hà Nội lại đốt rơm rạ…, khói lan vào cả trung tâm, cả Hà Nội ngột ngạt đến khổ. Hùng đang nghĩ đến sự tra tấn bởi nông dân vùng ven thì đã đi đến đầu cầu Long Biên , dân tình dồn vào cầu càng lúc càng đông, dòng xe không thể đi nhanh được, có tiếng điện thoại cất lên. Hùng chịu không đỗ lại nghe được vì đông quá. Đến gần hai mươi phút mới đi hết cầu. Xuống hết đường dẫn của cầu, Hùng chọn chỗ vắng, sát vỉa hè mới rút điện thoại ra gọi lại cho Dì Vân. Dì Vân bắt máy ngay , Dì nói vội : Anh đấy à, anh vào ngay đi, bác sĩ đang giục đấy. Hùng trả lời : Cháu đang vào đây, đường đông quá nên không đi nhanh được Dì ạ. Dì Vân nói : Ừ đi nhanh lên nhé. Gửi xe xong Hùng vội chạy lên cầu thang bộ, Tìm vào phòng hành chính , Hùng hỏi cô Y tá trực : Chào chị, tôi là người nhà bệnh nhân Vân , sáng nay đi nội soi khí quản ạ. Chị Y tá quay vào trong gọi : Tuấn ơi xem đưa bệnh nhân đi nọi soi khí quản này. Cậu tên Tuấn nhìn có vẻ là bác Sĩ thực tập đi ra nhìn Hùng hỏi : Chú là người nhà của bệnh nhân Vân hả, chú đợi cháu lấy hồ sơ rồi đi luôn.

Hùng đi vào phòng bệnh nhân , lại gần bà Dì . Bà Dì nhìn thấy Hùng, mặt giãn ra. Bà vội hỏi : Anh mới vào hả? Đã gặp bác sĩ chưa ? . Dạ, cháu vừa gặp rồi, vừa lúc cô y ta đi vào nói với Hùng: Bác ra lấy xe đẩy để đưa cô ấy đi đi. Hùng theo cô y tá ra ngoài, cô ấy chỉ vào một phòng nhỏ rồi nói : Xe đấy. Hùng vào bê xe ra , loay hoay mở nó ra mà không mở được, mấy cô y tá với điều dưỡng đứng ngay đấy nhìn Hùng loay hoay với cái xe đẩy nhưng họ mặc kệ. Rút cục có một bà chị hơi mập, chắc làm tạp vụ đi đến, thấy ngứa mắt mới nói : Phải thế này, thế này chứ. Vậy là cũng mở xong cái xe đẩy, Hùng cảm ơn chị ta rồi đẩy xe đi vào trong, bảo bà Dì ngồi lên, Hùng đẩy xe ra đến cửa phòng hành chính, anh bác sĩ trẻ nhìn thấy liền bảo : Chú đứng ở đây đợi nhé, cháu đi xin chữ kí của bác Sĩ Thất Ái đã, hai Dì cháu đứng đợi, bà Dì có vẻ lo lắng hỏi : Làm cái này có đau không anh ? Hùng trả lời cho bà yên tâm : Không đau đâu Dì, họ cho một cái ống nhỏ vào cổ họng của Dì thôi, hơi khó chịu một chút thôi. Cậu bác sĩ trẻ quay lại vẫy tay ra hiệu tiến lại cửa cầu thang máy. Đứng đợi khoảng mười phút thì vào được cầu thang. Xuống đến mặt đất, cậu ta cầm hồ sơ đi bên cạnh, luôn miệng nhắc: rẽ trái, rẽ phải, đi tiếp, leo lên dốc. Hùng thấy lạ, trên khoa có đầy điều dưỡng, rồi y tá, rồi có đến hai chục bác sĩ thực tập, áo trắng trắng cả dẫy phòng bệnh, đáng lẽ họ phải giúp người bệnh chứ , sao lại để người nhà với bệnh nhân tự xoay sở nhỉ ? Hùng tặc lưỡi nghĩ : Mình làm sao ý nhỉ, hỏi câu thừa, bao nhiêu năm nay chỉ có người bệnh cầu cạnh bác sĩ thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại. Nghĩ đến đây thì cậu bác Sĩ lại ra lệnh, lên dốc đi chú, đấy đấy, rẽ vào đây, đến rồi. Chú đỗ ở đây nhé, để cháu vào xếp hồ sơ. Anh bác sĩ vào xếp hồ sơ xong quay ra đưa mẩu giấy có số điện thoại. Anh ta bảo : Chú cứ ở đây, đợi người ta gọi thì vào nhé, khi nào xong thì gọi điện cho cháu xuống đón, chứ đừng tự tiện về.

Trước cửa phòng khám nội soi phải có đến ba bốn chục người, mấy dẫy ghế, bệnh nhân ngồi kín chỗ, cùng hơn chục chiếc xe lăn, mỗi xe có một người nhà đi theo, rồi đến bốn năm cái giường nằm, ở trên có bệnh nhân nặng. Không khí thật nặng nề, căng thẳng, bác Sĩ xướng  tên bệnh nhân vào ra liên tục, hơn một tiếng rồi Hai Dì cháu vẫn đứng ngồi ở ngoài cửa. Đến lúc Hùng muốn đi tiểu đành phải bảo Dì cứ ở yên đây cháu quay về ngay. Từ sáng chưa ăn gì, mới làm một cốc nước lọc to lúc mới ngủ dậy, bây giờ mới được xả ra. Hùng nhìn giờ trong điện thoại đã mười một giờ rồi, vậy mà chưa thấy gọi tên, mà lạ thật, sao bác sĩ với y tá chen ngang mang người nhà vào nhiều thế, bên ngoài chưa vơi được bao nhiêu, Hùng đang sốt ruột không biết liệu có phải chuyển sang ca chiều không ? Trong lòngg bắt đầu mất kiên nhẫn. Hùng đánh liều đi vào trong, đưa mắt một lượt rồi chọn một chị có vẻ là sếp ở trong phòng này,  Hùng hỏi : Dạ, chị làm ơn cho tôi hỏi , bệnh nhân Nguyễn thị Vân sắp đến lượt chưa ạ? Sao đợi mấy tiếng rồi mà chưa thấy gọi tên ?. Mấy bà chị mặc blu trắng nghe tiếng hỏi của Hùng nhất loạt quay đầu lại thấy một tay đầu trọc lốc đeo kính đen, mặt rất khó chịu, liền quay lại xem đống giấy tờ. Bà chị ra dáng xếp liền trả lời : À bệnh nhân Vân hả ? Đến lượt rồi, chị kia xong là anh đưa bệnh nhân vào. Một chị y tá vội cầm một tờ giấy đưa cho Hùng, chị ta nói : Đây anh điền thông tin vào đây và viết cam kết vào nữa. Hùng nghĩ trong bụng, bệnh viện cẩn thận thật, làm cái gì cũng bắt bệnh nhân phải cam kết, có chuyện gì xẩy ra thì bệnh nhân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hùng khai xong, cầm tờ giấy đưa cho chị ta. Chị Y tá nói luôn : Anh đẩy bệnh nhân vào đi. Hùng quay ra đưa Dì vào, cô y tá lại bảo : Anh đưa người nhà lên giường đi, Hùng lại loay hoay đưa bà Dì nằm lên giường. Cô y ta khoát tay : Anh đưa xe ra ngoài kia đợi, lúc nào xong tôi sẽ gọi. Hùng đẩy xe ra, ngó quanh thấy có cái ghế nhựa, lại cầm cái ghế đi về gần cửa ngồi xuống.

Hùng vừa ngồi xuống thì thấy một tốp mấy người đẩy một chiếc giường vào rất nhanh, người nằm trên là một người đàn bà to béo, mắt nhắm nghiền, một tay bác sĩ tay cầm xấp hồ sơ, mặt tươi rói đi liền kề bên giường, một anh chắc là con của bệnh nhân, mắt đỏ hoe chạy theo, giường được đẩy vào trong phòng khám, chắc anh con trai bị mời ra ngoài, nên ngồi ngay dẫy ghế phía trong phòng, Hùng thấy anh ta ra dáng dân xã hội, đầu cắt kiểu đầu đinh, mặt xương xương , da trắng, dáng cao ráo, trên người chỗ nào lộ da thì đều có hình xăm trổ, cổ đeo chiếc dây chuyền vàng tương đối lớn, cổ tay cũng đeo một chiếc lắc. Anh ta cắm mặt vào chiếc điện thoại, chắc chơi gêm gì đó. Một lát thì người nhà cùng chiếc giường lại được đẩy ra cũng vội vàng như lúc vào, anh bác Sĩ vẫn tất tưởi chạy theo vừa luôn miệng hướng dẫn đường đi, Hùng đồ chắc anh bác Sĩ này là người nhà hoặc được cho tiền nên có vẻ sốt sắng như thế. Đợi mãi chưa thấy bà Dì ra, Hùng vẫn cứ quan sát anh chàng đang mải mê với cái điện thoại, bỗng anh ta ngẳng mặt lên , rồi có vẻ sốt ruột, anh ta đứng lên hỏi trỏng lỏn : Người nhà tôi ra chưa nhỉ ? Chẳng ai bắt lời của anh ta. Hùng lúc này mới nói vọng vào: Có phải người nhà anh nằm trên giường lúc nẫy đẩy vào trong không ? Anh ta gật đầu xác nhận. Hùng buồn cười nhưng vẫn ra mặt tỉnh bơ nói : Thế thì họ đi ra được một lúc rồi. Anh chàng hốt hoảng, chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch đi . Chị y tá nói vọng ra: Ai là người nhà của bệnh nhân Vân thì vào đón nhé. Hùng đứng dậy lập cập đẩy xe vào. Cô y tá nói : Anh đưa bệnh nhân về trước đi, kết quả sẽ có người đến lấy sau. Hùng loay hoay đỡ bà Dì xuống xe, đẩy xe ra ngoài rồi bấm số điện thoại gọi cho anh bác sĩ. Anh ta hỏi : Xong rồi hả chú, chú cứ đợi đấy nhé, sẽ có một cô đến đón về. Hai Dì cháu lại đợi. Bên ngoài, người đã vãn gần hết, còn lại một ít người ngồi dãn cách trên mấy dẫy ghế, họ đã bỏ cơm hộp ra ăn, Hùng sốt ruột định gọi lại cho anh bác sĩ lần nữa thì có một cô Y tá tất tưởi đi đến. Cô ta hỏi : Bệnh nhân Vân hả, rồi nhìn Hùng nói : Anh đợi em một chút nhé để em vào lấy hồ sơ luôn. Đến mươi phút thì thấy cô ta chạy sang phòng đối diện buôn chuyện. Hai Dì cháu cứ đợi trong khi xung quanh người ta đã tản mát đi hết. Một lát nữa thì cô y tá trở ra, cô vào lấy giấy tờ xong ra nói với hai Dì cháu : Về thôi anh. Vậy là Hùng lại đẩy xe đi trước, cô y tá nhẩy chân sáo đằng sau, chị ấy liên tục cất lời chào người quen, thỉnh thoảng lại ra hiệu lệnh: Trái, phải, lên dốc…Về đến phòng , Hùng đưa bà Dì ngồi lên giường, trên mặt tủ đã có xuất cơm do chị giường bên mua hộ. Hùng nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa rồi. Hùng nhìn bà Dì có vẻ mệt, chắc do nhịn đói từ sáng lại ngồi xe đi khắp bệnh viện, chắc mỏi lắm. Hùng hỏi : Nội soi có đau không Dì ? Bà Dì trả lời giọng thều thào hơi đuối : Cũng hơi tức tức thôi chứ không đau, nói xong bà nằm xuống, Hùng nhắc : Dì ăn cơm đã rồi hãy nghỉ. Bà Dì trả lời : Thôi tôi nằm một chút đã, anh về nhà ăn cơm đi , có gì tôi gọi. Hùng đáp lời : Vâng, vậy cháu về nhé, có thế nào thì gọi cho cháu. Vừa hay mấy cô y tá đi vào, miệng lại toang toác : Người nhà đi ra ngoài đi nào. Hùng chẳng nói chẳng rằng đi ra luôn.

Sáng hôm sau, ( thứ năm)  Hùng ngủ dậy, tính làm mấy việc nhà thì chuông điện thoại vang lên, thấy số của bà Dì. Hùng bắt máy nói : Dạ có việc gì thế Dì ? Bà Dì cất giọng quan trọng : Anh vào ngay nhé, bác sĩ muốn gặp , hình như họ bảo mai mổ hay sao ý, giọng bà Dì hồi hộp, nói không ra hơi. Hùng trả lời : Dạ, cháu vào ngay đây. Hùng lại quáng quàng phóng xe vào, vẫn thứ mùi khói rơm rạ bay phảng phất, vẫn cái nắng vàng võ mới sáng đã dội xuống nóng mặt đường, vẫn dòng xe hối hả đi qua cầu Long Biên, Hùng đi trên cầu trong đầu nẩy ra câu hỏi : Quái lạ, sao người ta nói làm một cây cầu sát cây cầu cũ kỹ này để giảm tải ùn tắc mà mấy năm rồi chẳng thấy động tĩnh gì, trong khi cách xa cầu Long Biên là những cây cầu lớn mới được xây dựng, lưu lượng đi lại cũng không lấy gì làm đông lắm, chỉ tội cho dân hai bên trung tâm Hà Nội, ngày nào cũng phải đi qua cầu Chương Dương với cầu Long Biên, lúc nào cũng chật cứng người xe. Đang nghĩ lung tung lại có chuông điện thoại kêu, Hùng biết bà Dì đang giục nhưng vì đường đông nên không nghe được, đành cứ mặc kệ để chuông reo. Thời buổi dịch bệnh Covit tràn lan mà sao người ta vẫn ra đường đông thế ?. Chẳng thấy có biện pháp gì hạn chế người ra ngoài đường cả, vậy mà trong bệnh viện thì lại làm như có đại dịch đang xẩy ra vậy, nghiêm ngặt đến thái quá. Hùng gửi xe xong lại trình cái giấy vào thăm thân nhân ra. Tay bảo vệ mặt xương xương, da đen, nhìn trông như bảo vệ ở chợ Đồng Xuân, anh ta nhìn Hùng với ánh mắt hầm hè, miệng nói : Giờ này không phải giờ thăm nuôi, không được vào. Hùng vội thanh minh : Bác sĩ cho gọi tôi vào, người nhà tôi chuẩn bị mổ. Mặt hắn vẫn hằm hằm không nói gì mà quay qua quát mấy người khác, tay thì xô người ta ra, miệng hắn nói : Mẹ, toàn bọn dốt nát quê mùa cứ xông vào chẳng hiểu gì hết. Hùng lại tiến vào nói : Tôi có giấy ra vào , bác sĩ đang đợi tôi để làm việc, sao anh không cho vào ?. Tay bảo vệ trẻ hơn, người béo tốt thấy sốt ruột liền đẩy lưng Hùng cho vào, miệng nói : Xong việc xuống ngay đấy nhé. Hùng nghĩ trong bụng: Mẹ , ông không xuống thì ở trên đó làm gì.

Hùng vào phòng hành chính hỏi bác Sĩ Thất Ái. Bác Sĩ Thất Ái nghe có người hỏi tên mình liền quay mặt ra phía cửa, tay vẫy vẫy, miệng nói : Anh vào đây. Hùng đi vào kéo ghế ngồi cạnh bác Sĩ . Anh ta quay sang dặn dò cô y tá, rồi kí mấy giấy ra viện xong mới quay qua Hùng nói : Tôi thu xếp được rồi, sáng mai ( Thứ sáu ) Tôi sẽ mổ cho người nhà anh, tôi phải mổ nhờ đấy, chứ lịch kín rồi. Tôi muốn tham khảo với anh thế này ; Chúng tôi có hai phương án mổ, một là mổ phanh, mổ phanh thì sẽ nguy hiểm hơn. Hai là mổ nội soi. Anh suy nghĩ xem nên mổ loại nào ? Hùng không cần phải suy nghĩ , trả lời ngay: Tôi chọn mổ nội soi bác sĩ ạ. Bác Sĩ Thất Ái lại nói : Đúng rồi , mổ nội soi thì tốt hơn. Anh hình dung thế này nhé; Chúng tôi sẽ đưa một ống vào tĩnh mạch rồi đưa một con bướm vào trong, nó sẽ bịt lỗ thủng của tim lại, nếu thành công thì chỉ thứ hai tuần sau là người nhà của anh có thể ra viện rồi. Hùng chỉ biết vâng dạ. Hùng nói : Vâng mọi sự nhờ Bác Sĩ, có gì bác Sĩ cứ cho tôi biết , tôi sẽ đáp ứng ạ. Hùng lại rút phong bì ra lựa lựa dúi vào đống hồ sơ của bác Sĩ , bác Sĩ lại gạt tay nói : Cứ để mổ xong đã anh nhé. Nói rồi bác Sĩ bắt tay Hùng, lại cảm giác nhào nhão , ẩm ướt, èo uột trong lòng bàn tay Hùng, cảm giác ghê ghê lại xuất hiện, Hùng cũng ngạc nhiên, sao con người hiện hữu này lại cho ta cái cảm giác gờn gợn, như sương khói vậy. Rồi Hùng cũng đi ra khỏi phòng. Đi vào phòng của bà Dì. Bà Dì ra vẻ sốt ruột hỏi ngay Hùng khi vừa thấy Hùng vào : Sao anh đến muộn thế ? Hùng trả lời : Dạ cháu đến lâu rồi, nhưng vào gặp bác sĩ. Bà Dì mặt tươi trở lại , vội nói : Thế hả ? Thế bác sĩ nói thế nào, có phải mai mổ không ? Hùng trả lời bà Dì : Vâng mai mổ Dì ạ, sáng mai Dì lại phải nhịn ăn đấy. Bà Dì gật gật nói : Ừ ừ tôi biết rồi. Mặt bà Dì lại tỏ ra đăm chiêu bà hỏi Hùng : Này anh, mổ có đau không nhỉ : Hùng trấn an bà Dì : Không đau đâu, họ đưa một cái ống vào động mạch chủ của Dì rồi luồn vào tim sau đó họ đưa một miếng vào bít lại chỗ thủng là xong thôi.

Bà Dì vẫn có vẻ băn khoăn , bà nói : Ừ vậy hả, nếu không đau thì tốt. Hùng lại trấn an : Dì yên tâm, không đau đâu. Thế Dì đã ăn gì chưa? Bà Dì trả lời : Rồi, tôi ăn cháo rồi, tôi nhờ cô bên cạnh mua hộ. Hùng lại gần cái bàn của y tá, cầm cái ghế nhựa lại bên giường của bà Dì. Ngay trước mặt, chỗ sát tường đang có cuộc đối thoại của một anh bệnh nhân với một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, dáng người khỏe mạnh. Nhìn chị ta cười nói trêu lại anh ta mà thấy cũng vui vui. Anh ta phải nặng đến hơn bẩy mươi kí lô, nằm bất động, chỉ có cái đầu là còn hoạt động linh hoạt. Chị ấy nhìn sang bên dẫy giường của  bà Dì vừa cười vừa nói : Làm gì có chuyện đó, đồ ki bo kiệt sỉ, bảo cho thêm tiền thì không cho đòi hôn người ta. Miệng chị ta nói tay thì nâng và xoay người anh ta, lau khắp người cho anh ta. Hùng hỏi cô gái nằm cạnh bà Dì: Này em, ông ấy bị làm sao đấy, mà chị kia là người nhà à ? Cô gái giường bên trả lời : Dạ , ông ấy bị tai biến anh ạ, còn chị kia chỉ là làm thuê thôi, người nhà ông ấy, thuê chị ấy năm trăm nghìn một ngày. Ông ấy năm tám tuổi rồi không vợ con, nên các em ông ấy đứng ra lo cho ông ấy. Hùng thấy tò mò liền hỏi tiếp : Thế ông ấy ở đâu hả em ?. Cô gái trả lời : Ông ấy ở Hòa Bình anh ạ, nằm đây cũng lâu rồi. Hùng gật đầu rồi nhìn sang họ. Bà chị hỏi đùa ông ấy : Anh có ghét em không ?. Ông ấy lắc đầu , nói giọng ngọng không rõ lắm : Không ghét. Chị ta cười trêu lại: Ông chỉ được cái nói phét, rõ ràng hôm nọ tôi nghe ông nói sau lưng, ông chửi tôi lại còn. Ông anh cười trừ. Cái mặt to như lực điền nhìn đắm đuối cô giúp việc. Chị giúp việc lại đay nghiến : Ông muốn tôi có tình cảm với ông thì ông phải bo thêm tiền cho tôi chứ, kiệt sỉ như thế thì còn khuy nhé. Ông anh lại cười trừ. Mấy cô y tá tràn vào phòng , một cô nói to : Người nhà ra đi nhé, để chúng tôi còn làm việc, nói rồi chị ta nhìn Hùng nói : Người nhà đi ra đi, rồi chị ta nói với bà Dì : Mai cô nhớ nhịn ăn nhé, sáng mai mổ đấy. Nói rồi chị ta quay qua Hùng đúng lúc Hùng định đi ra. Chị ta hỏi : Thế anh là gì của bệnh nhân? Hùng trả lời : Tôi là cháu rể, Dì ấy ở quê, nhà neo người nên có mỗi tôi là đại diện thôi. Cô y Tá lặng im không hỏi gì nữa. Hùng nói với bà Dì : Thôi cháu về đây. Sáng mai cháu sẽ vào sớm. Dì Vân nói : Ừ anh về đi , nhớ sáng mai vào sớm nhé.

Buổi sáng ( Thứ sáu ) Hùng đến sớm, lại chạm mặt với hai anh bảo vệ, tay lăm lăm bộ đàm, miệng luôn miệng quát tháo những người muốn vào trong. Hùng tiến lại đưa tờ giấy trông bệnh nhân ra. Hai tay bảo vệ gạt phắt, miệng anh gầy gầy đen đúa có tuổi hơn nói : Không được vào. Vừa lúc có cô em trông trắng trẻo xinh xắn lại gần cười tình tứ, cô ấy nói nhỏ : Cho em vào một tí nhé. Hai anh bảo vệ mắt sáng lên nói đồng thanh : Vào đi. Hùng hơi bất ngờ thì tự nhiên thấy có tờ giấy từ bên trong ném ra, rồi một người vội nhặt lên, anh ta giả vờ đứng ra ngoài, chắc đợi một lát rồi đưa giấy ra để vào. Hùng sốt ruột tiến lại đưa tờ giấy , miệng nói : Người nhà tôi sáng nay mổ, tôi phải vào làm thủ tục. Cậu bảo vệ béo tốt trắng trẻo gắt lên với Hùng : Anh tưởng tôi không biết à, vừa có người ném giấy ra cho anh. Anh đừng nói dối. Hùng bất ngờ khi nghe anh ta quát mình rồi đổ tội cho mình. Hùng nín nhịn cái bực vào trong , vẫn nhẹ nhàng nói : Anh nhầm rồi, từ nẫy tôi vẫn đứng đây, cầm tờ giấy này. Người nhà của tôi chuẩn bị mổ, tôi phải vào làm thủ tục. Anh bảo vệ gầy đen liền hỏi : Vậy anh lên đâu ? Hùng nói luôn : Tầng hai , khoa tim. Anh ta nghe xong cau có nói: Để tôi gọi điện xem có phải không . Alô khoa tim đấy hả có người nhà bệnh nhân. Anh ta quay sang hất hàm ý hỏi Hùng. Hùng bảo : Bệnh nhân tên Vân chuẩn bị đi mổ. Anh ta nói tiếp vào điện thoại : Bệnh nhân tên Vân, nói là chuẩn bị mổ. Chẳng biết đầu dây bên klia nói sao. Anh ta hất hàm với Hùng , miệng nói : Vào đi. Hùng tức lộn ruột, bụng nghĩ; Mẹ mấy thằng mất dậy, chẳng có tí văn hóa nào. Vừa thấy mặt Hùng , cậu bác Sĩ tên Hữu liền nói : À đây, anh cầm phiếu xuống đóng thêm tiền đi, rồi chuẩn bị đưa bệnh nhân đi mổ. Hùng cầm tờ giấy xuống tầng dưới đóng thêm tiền. Hùng tất tả cầm tờ hóa đơn đã đóng tiền leo lên đến cửa phòng hành chính, bác Sĩ Hữu hỏi : Anh đã đóng tiền chưa ? Dạ, tôi đóng rồi ạ. Hùng lễ phép trả lời tay bác Sĩ. Vừa lúc Bác sĩ Thất Ái xuất hiện, bác Sĩ nói luôn : Anh vào đưa bệnh nhân đi mổ đi. Hùng vào nói với bà Dì : Mình đi thôi Dì, mà Dì có cần đi vệ sinh thì đi luôn đi. Bà Dì trả lời : Tôi đi rồi. Hùng dắt bà Dì theo sau bác sĩ Hữu. đi bộ vòng sang dẫy trước mặt. Bác Sĩ Hữu nói : Cứ ngồi đây nhé, lúc nào bác sĩ gọi thì anh đưa bệnh nhân vào.

Ngồi được khoảng mười lăm phút thì một bác Sĩ mở cửa nhìn về phía Hùng nói : Người nhà bệnh nhân Vân đưa bệnh nhân vào trong đi. Hùng đưa bà Dì vào, theo mấy cái chỉ tay của người trong dẫy nhà. Hùng đưa Dì Vân vào cái giường mổ. Bác sĩ Thất Ái đi ra nói với hai bác sĩ trẻ : Hai người có muốn tham gia ca này không? Cả hai đều nói : Ok. Vậy là một người quay qua Hùng nói : Anh đưa cô lên giường mổ đi. Cái giường mổ cao hơn bình thương. Hùng loay hoay mãi mới đưa bà Dì nằm đúng vị trí , theo lệnh của tay bác Sĩ. Rồi anh bác Sĩ lại nói : Anh cởi hết quần áo của bệnh nhân ra đi, rồi mang quần áo ra ngoài. Hùng ngại quá , sao việc này mấy cô y tá hay hộ lý, điều dưỡng không làm nhỉ. Hùng đành loay hoay cởi quần áo cho bà Dì, đến khi bà Dì không còn gì dính trên người thì tay bác Sĩ cầm con dao cạo râu ra cạo hết chỗ lông của bà Dì. Sau đó anh ta nói : Thôi, đến giờ mổ rồi , anh ra ngoài đợi nhé. Hùng nói với bà Dì : Dì đừng sợ nhé, không có vấn đề gì đâu, cháu ra ngoài ngồi đợi. Bà Dì chắc vẫn còn xấu hổ vị bị thằng cháu rể cởi quần áo của mình ra, bà chỉ nói nhỏ : Ừ anh ra đi. ( Còn nữa )

NGƯỜI NHÀ NẰM VIỆN ! Truyện của : Lao quangthau. Phần 3

 

 

Hùng gọi điện báo về Hải Phòng cho người nhà, gọi luôn cho vợ biết là bà Dì đang trong phòng mổ. Cứ thấp thỏm lo mơ hồ, không biết có chuyện gì không. Mỗi lần cánh cửa phòng mổ kêu lên kẹt một cái là Hùng lại đứng dậy , mong đợi một tiếng gọi người nhà. Phải đến tiếng rưỡi , một cậu bác Sĩ còn trẻ măng thò đầu ra nói : Người nhà của bệnh nhân Vân vào đón bệnh nhân nhé. Hùng đứng dậy đi vào theo tay bác Sĩ. Lại gần giường mổ, bà Dì đang nằm thiêm thiếp trên đó. Một bác Sĩ ra hiệu và hướng dẫn cho Hùng. Hùng thấy bác Sĩ Thất Ái đang loay hoay bên chiếc máy tính. Bác Sĩ thấy Hùng đi vào thì vẫy lại nói : Anh nhìn đây nhé. Đây là quá trình đưa ống nội soi vào trong cơ thể. Và đây là quả tim của người nhà anh. Cái đầu dò đã đi vào trong tim, anh thấy không ? Hùng gật đầu, bác Sĩ Thất Ái nói tiếp : Đây là con bướm được đầu dò đưa ra , nó bung ra, anh thấy rõ cánh bướm không ? Hùng lại gật đầu. Đó, đầu ống dẫn đã được rút ra, và con bướm này nó đã bịt kín lỗ thủng trong tim. Khoảng một tháng sau các cơ của tim sẽ phát triển che lấp con bướm này, lúc đó mới an toàn , còn bây giờ sẽ phải uống thuốc chống đông máu, vì khi bị bít cái lỗ này, máu sẽ lưu thông theo đướng chính , nó sẽ va đập vào thành tim, chỗ con bướm này, nguy cơ tạo nên các cục máu đông rất cao, nên bệnh nhân sẽ phải uống thuốc chống đông máu. Anh đã hiểu chưa nhỉ? Hùng gật đầu xác nhận và nói : Vâng tôi hiểu rồi thưa bác sĩ. Bác Sĩ Thất Ái đóng màn hình lại rồi nói : Thôi bây giờ anh đưa bệnh nhân về phòng đi, thế là mổ thành công rồi đó. Hùng lấy một phong bì tương đối dầy đã chuẩn bị từ trước đưa cho bác Sĩ Thất Ái , Hùng nói : Gia đình có chút quà biếu bác Sĩ tiền uống nước. Bác Sĩ Thất Ái không cầm mà gọi một cậu bác Sĩ còn trẻ ra nói : Cậu cầm phong bì cảm ơn của người nhà này, Bác Sĩ Thất Ái cố tình nói to, tay bác Sĩ trẻ nhận phong bì miệng cũng nói to: Anh cảm ơn kíp mổ hả? Cảm ơn anh nhé.

  Tay bác Sĩ trẻ vẫy Hùng lại nói : Anh ra đẩy chiếc giường ngoài kia vào đi. Hùng ra đẩy chiếc giường vào. Tay bác Sĩ hướng dẫn cách nâng bệnh nhân lên để chuyển sang chiếc giường mà Hùng vừa đẩy vào. Cả hai nắm tấm ga mầu xanh thẫm, bên trong có bà Dì đang nằm không có mảnh vải che trên người, vừa nâng, vừa kéo từ trên bàn mổ xuống giường dưới. Tay bác Sĩ trẻ lại nói : Anh đẩy giường ra ngoài đi. Hùng loay hoay xoay chiếc giường rồi đẩy ra ngoài, tay bác sĩ trên tay giữ ống nội soi, miệng hướng dẫn Hùng đẩy giường đi. Chiếc giường được đẩy vào trong phòng hậu phẫu ngay sát cửa ra vào. Tay bác Sĩ mở cửa tủ thuốc lấy gạc ra quấn chặt miếng gạc lại bằng ba đầu ngón tay đưa cho Hùng rồi nói : Em rút ống ra thì anh ấn thật mạnh vào chỗ lỗ này nhé, dùng bằng ngón trỏ và ngón cái ấn mạnh xuống anh nhé. Cậu ta chỉ vào chỗ động mạch chủ ở bẹn của bà Dì , chỗ đó đang căng lên vì cái ống dẫn nội soi, được cố định bởi băng dính. Hùng căng thẳng gật đầu. Chiếc ống được từ từ rút ra, đến khi ra khỏi động mạch, tay bác Sĩ nói : Ấn vào. Hùng dùng ngón cái và ngón trỏ ấn thật mạnh miếng gạc xuống lỗ thủng máu đang trào ra. Tay bác Sĩ trẻ lại nói : Anh giữ chặt và giữ nguyên như thế nhé. Hai ngón tay không quen ấn xuống kiểu đó bắt đầu thấy tức dần. Tay bác Sĩ lại nhắc Hùng phải ấn thật mạnh xuống. Nói xong tay bác Sĩ ra tủ đựng đồ lấy băng dính và kéo xuống. Bắt đầu ép chặt băng dính vào miếng gạc, loay hoay phải mười lăm phút, cậu ta mới băng xong.

 

   Cậu bác Sĩ nói với Hùng : Bây giờ em cùng anh đưa cô ấy về phòng nhé. Nói là cùng đưa nhưng thực ra chỉ có Hùng là người đẩy cái giường, còn tay bác Sĩ đi sát để điều khiển. Về đến phòng, vì giường ghép đôi nên cô bé nằm cùng vội sang giường bên ngồi. Tay bác Sĩ hướng dẫn cho Hùng rồi đếm : Một, hai, ba. Cùng nhấc bà Dì xuống giường dưới, sau đó rút cái ga của phòng mổ ra. Lúc này mấy y tá có mặt ở ngay sát đấy cũng không lại phụ cho Hùng. Hùng Lại phải mặc quần áo cho bà Dì , bà cụ ở giường bên cạnh có vẻ đã có kinh nghiệm, bà bảo với Hùng : Thế cô ấy đã có bỉm chưa ? Hùng quay lại nói với bà ấy : Dạ chưa có bà ạ. Bà ấy mở bọc lấy một cái bỉm đưa cho Hùng , bà nói : Đây, tôi cho vay một cái để anh đóng cho chị ấy. Tay bác Sĩ nói theo : Đúng rồi phải đóng bỉm vào , vì bệnh nhân phải nằm bất động ít nhất mười hai tiếng đấy. Đợi cho Hùng đóng bỉm cho bà Dì xong, cậu ta cầm sợ dây buộc vào cổ chân bên có vết mổ, một đầu dây buộc cố định vào đầu giường. Xong xuôi anh ta đi ra khỏi phòng. Hùng cũng đứt hết dây xấu hổ, khi mặc lại đồ cho bà Dì, đáng lẽ việc này gần chục cô hộ lý với một đám y tá đứng quanh đấy phải làm giúp Hùng mới phải. Hùng nghĩ trong đầu: Không biết bọn điều dưỡng , hộ lý và y tá, chúng ăn lương của bệnh viện để làm gì nhỉ? Từ hôm Hùng vào đây, chỉ thấy chúng ra lệnh và sai khiên người nhà bệnh nhân chứ chúng có động tay động chân gì đâu. Bà Dì đã yên ổn trên giường, Hùng quay sang bà cụ cho vay bỉm hỏi : Mua bỉm ở chỗ nào bà nhỉ ? Bà cụ nói : Ngay dưới nhà thôi, lúc này một cô y tá mới ra lời : Anh đi xuống rồi rẽ trái có cửa hàng chuyên bán các loại này đó, anh nhớ mua thêm mấy tấm đệm để lót lưng cho cô ấy. Hùng hỏi cô y tá : Mua mấy tấm thì đủ hả chị ? Cô ta bảo : Ba miếng là được rồi. Hùng lại tất tưởi đi xuống dưới. Hùng cẩn thận nói với hai tay bảo vệ : Tôi xuống mua bỉm cho bệnh nhân rồi lên ngay. Hai tay bảo vệ không nói câu nào, mắt gườm gườm nhìn theo Hùng. Ra cửa hàng. Hùng mua một bịch bỉm với ba miêng lót lưng, thực ra miếng lót lưng nó cũng như bỉm nhưng nó rộng hơn. Quay lên phòng. Hùng trả lại bà cụ một miếng bỉm , cảm ơn bà cụ  xong Hùng hỏi bà cụ và cô gái nằm ghép với bà Dì : Bà với em cho cháu hỏi, ở đây có dịch vụ chăm sóc bệnh nhân không ạ ? Mấy người hất hàm ra phía mấy cô y tá và điều dưỡng họ nói : Anh ra hỏi họ đi.  

  Hùng đi ra hỏi cô y tá : Chị cho tôi hỏi : Cô y tá đang ngồi xem gì đó trong điện thoại liền ngểnh đầu lên nói : Có việc gì hả anh ? Hùng nói tiếp : Tôi muốn hỏi ở đây có dịch vụ chăm sóc bệnh nhân không ạ ? Tôi muốn thuê một người chăm sóc cho bệnh nhân, tôi là đàn ông chăm sóc không tiện lắm, mà bệnh viện cũng không cho người vào nên không dám gọi ai ở quê về. Nghe Hùng hỏi, cô y tá nhìn ra bên ngoài phòng , miệng nói : Kia , anh ra hỏi cô Hảo xem, cô ấy là điều dưỡng trưởng ở đây. Hùng cảm ơn cô y tá rồi bước ra khỏi phòng, lại gần cô điều dưỡng trưởng, Hùng hỏi : Chị làm ơn cho tôi hỏi : Ở đây có dịch ụ chăm sóc bệnh nhân không ạ? Tôi muốn thuê một người chăm sóc cho bệnh nhân. Chị điều dưỡng trưởng lắc đầu nguầy nguậy nói : Không có, ở đây làm gì có dịch vụ đó, người nhà phải tự chăm sóc thôi. Hùng thấy lạ thật sự, ngày sát phòng bệnh nhân là một phòng ngăn nhỏ có kính trong suốt, ở trong có đến chục cô y tá, hộ lí, điều dưỡng ngồi tán gẫu với nhau, bên ngoài hành lang cũng mấy cô nữa, một lực lượng đông đúc như thế, cả ngày chủ yếu là ngồi không, nếu không đi phát thốc và ra đuổi người nhà thì họ chỉ ngồi tán gẫu với nhau, hoặc chạy lăng xăng với bộ mặt lạnh te mỗi khi chiếu ánh mắt vào bệnh nhân nào đó. Hùng thấy tình hình không ổn liền gọi điện cho vợ, bảo cô ấy xin nghỉ để vào thay cho Hùng , chứ Hùng không thể làm những việc của đàn bà được. Vợ Hùng nhận lời rồi nói : Để em xin nghỉ xem thế nào. Em nghỉ thì cũng phải về qua nhà chuẩn bị xong mới vào được. Hùng nói : Ok vậy chốc nữa anh về nhà , gặp nhau ở nhà rồi em cầm giấy vào viện. Hùng quay qua nói với bà Dì, bà nằm thiêm thiếp trên giường : Dì có đau lắm không ? Bà Dì nói nhỏ : Tôi chỉ thấy tưng tức chỗ đùi thôi. Hùng lại nói : Chốc nữa cháu về, vợ cháu đang xin nghỉ, sẽ vào trông Dì một hai hôm. Dì nằm bất động chắc phải đến đêm đấy nhé, không có nó bung chỗ băng ra là nguy hiểm đấy. Bà Dì gật đầu nói : Tôi biết rồi, anh cứ về đi. Hùng vội nói : Không, cháu chưa về,  chốc nữa vợ cháu trả lời xem có được nghỉ không đã.

Hùng thấy có chiếc ghế nhựa ở giường đằng kia bỏ không, chắc người nhà vừa đi ra ngoài. Hùng ngồi gần chân giường của bà Dì. Lúc này mới có dịp quan sát xung quanh, ở giường đối diện dãy trước mặt có một cô gái, mặt rất đẹp, nhìn phúc hậu, nhưng không hiểu bị làm sao mà từ hôm Hùng có mặt ở đây chỉ thấy cô ấy nằm ngửa , đầu gối cao, ngực để trần, bộ ngực rất to, nhưng đầu ngực thâm quầng, đen sẫm. hai đầu gối của cô ấy thu lên cao, phần dưới cũng để trần. Hùng quan sát nhưng cũng không dám nhìn thẳng cô ấy. Hùng quay qua hỏi cô nằm ghép cùng với bà Dì : Em này, cô kia bị sao mà cứ nằm bất động như vậy ?. Cô ấy được lời như cởi tấm lòng , cô ấy kể một mạch : À chị ấy bị bệnh tim anh ạ. Chị ấy đẻ xong là bị như thế luôn, người nhà phải mang đứa bé về nuôi bộ, quê chị ấy tận miền trung cơ. Cô gái nói đến đây thì có một thanh niên cao ráo, trắng trẻo tương đối đẹp trai đi vào, lại gần giường cô ấy. Cô gái nói giọng nhỏ xuống : Chồng chị ấy đấy. Ngày nào cũng chỉ có anh ấy chăm sóc thôi. Cũng vừa lúc anh chồng đứng dậy kéo cái ri đô quây kín cái giường lại. Cô gái lại nói : Chắc làm vệ sinh đấy. Hùng nhìn cô gái rồi hỏi : Thế em vào đây lâu chưa ? Cô gái trả lời : Dạ em vào mấy hôm rồi, chắc mấy hôm nữa em mới mổ, em mổ lần này là lần thứ hai đấy. Lần trước cách đây một năm. Rồi cô ấy quay ánh mắt sang bà cụ đang nằm thiêm thiếp bên cạnh cô nói: Bà cụ thì ngày mai mổ, cũng lần thứ hai anh ạ. Chuông điện thoại reo Hùng mở máy, tiếng vợ Hùng cất lên : Em xin nghỉ được rồi, em về nhà cất đồ rồi lấy mấy thứ , anh cứ đợi em ở đấy, chứ em có biết đường vào đấy đâu, mà em để xe ở nhà rồi đi xe ôm vào thôi. Hùng  trả lời vợ: Được rồi, vào đây anh đưa giấy rồi anh về cũng được. Hùng tắt máy, quay sang bà Dì nói : Vợ cháu vào bây giờ đấy, bà Dì  tươi hẳn lên, chắc từ sáng đến giờ bà Dì rất ngại vì để thằng cháu rể nó chăm sóc, bà cũng chẳng dám nói nhiều nữa, chỉ gật đầu bảo : Thế à ?.

 

 Chuông điện thoại reo , Hùng mở máy, tiếng vợ lại cất lên : Anh ra cửa đón em đi, chứ em không biết chỗ nào đâu. Hùng vội vàng đi xuống đi ra cửa, thấy vợ tất tưởi đi vào nhìn thấy Hùng thì cất lời luôn : Buốt cả ruột, đi xe ôm mất cả trăm ngìn. Hùng bảo : Thì công việc biết làm sao. Nói rồi Hùng đưa vợ tờ giấy thăm nuôi. Vợ Hùng nói luôn : Anh phải đưa em lên chứ, em biết đường nào mà đi. Hùng thấy khó xử vì biết mấy tay bảo vệ sẽ không cho hai người vào cùng. Tuy vậy Hùng vẫn lại gần họ năn nỉ : Hai anh làm ơn cho tôi đưa vợ tôi vào trông người nhà, rồi tôi xuống luôn. Tay mặt gầy da đen lên tiếng: Không được, chỉ một người vào thôi. Hùng cố vớt vát, người nhà tôi vừa mổ xong, vợ tôi vào chăm sóc thay tôi, cô ấy không biết chỗ nên tôi đưa lên rồi xuống ngay. Tay bảo vệ gắt lên : Đã bảo không được là không được mà, cứ nói nhiều. Tay bảo vệ trẻ hơn nói : Nào tôi đưa chị lên. Nói rồi nó khoát tay , vợ tôi len vào trong. Tay bảo vệ cau có hỏi : Thế ở chỗ nào? Hùng trả lời nhanh: Tầng hai khoa tim. Vậy là vợ Hùng cun cút theo tay bảo vệ trẻ đi lên. Hùng đi ra lấy xe đi về.

 

    Hùng về đến nhà. Gọi điện cho vợ hỏi có chuyện gì không ? Vợ Hùng cười nói : Dì ấy kể : Tao ngại quá mày ạ, chồng mày phải thay quần áo, rồi đóng bỉm cho tao. Em phải bảo : Ôi giời người nhà mà, Dì bị bệnh nên chuyện đó bình thường thôi mà. Vợ Hùng lại kể tiếp Mấy người ở đây họ hỏi em là gì với Dì ấy. Em bảo là cháu ruột, họ lại hỏi thế còn cái anh mấy hôm nay ở đây là ai? Em bảo đấy là chồng cháu, là cháu rể. Họ đều ngạc nhiên nói ; Sao cháu rể mà nhiệt tình thế? Hùng cười nói với vợ : Thì anh cũng ngại chết đi được, nhưng có ai nữa đâu mà chẳng phải làm. Hùng nói với vợ: Cứ ở đấy hai ba hôm , Dì mà đi lại bình thường thì anh vào thay cho. Đến bữa thì ra ngoài mà ăn. Vợ Hùng nhấm nhẳng nói : Thôi, ăn ở đây sợ lắm, em có mang mấy loại bánh rồi, ăn tạm thôi, nước thì bình Lavie vẫn còn đầy, không phải lo đâu. ( Còn nữa )

 

NGƯỜI NHÀ NẰM VIỆN ! Truyện của : Lao quangthau. Phần 4. Phần kết.

 

 

   Nghe vợ Hùng điện về nói : Dì Vân đã tự đi lại được, và tự làm vệ sinh được rồi. Hùng bảo : Thế thì tốt rồi. Vợ Hùng nói liền : Sáng mai thứ hai đầu tuần, anh vào thay cho em đi, rồi còn xem bác Sĩ họ nói gì. Buổi sáng thứ hai Hùng đi vào viện, điện cho vợ đi xuống cửa. Gửi xe xong, Hùng thấy vợ đang đứng đợi, tay cầm tờ giấy thăm nuôi. Hùng cầm lấy tờ giấy rồi nói với vợ : Em đi ra cửa gọi Taxi về nhé. Anh lên xem tình hình thế nào. Vợ Hùng nói : Vâng, em về rồi đi làm luôn đấy, nghỉ mấy hôm rồi lấy tiền đâu ra để tiêu. Hùng trả lời vợ : Ừ cứ đi làm đi, để anh lo cho Dì, chắc hôm nay hoặc mai là ra viện thôi. Hùng đưa tờ giấy thăm nuôi cho hai tay bảo vệ nhìn , hôm nay chúng không nói gì, mặt lạnh te, nhìn lướt qua tờ giấy Hùng đang giơ ra rồi chúng quay đi luôn. Hùng đi thang bộ lên gác, tính đi vào phòng hành chính hỏi bác sĩ xem tình hình của bà Dì thế nào . Cô ngồi bàn tiếp đón bệnh nhân trả lời Hùng : Bác sĩ đi họp giao ban hết rồi anh ạ, chắc nửa tiếng nữa mới ra anh ạ. Hùng cảm ơn rồi đi về phòng bệnh nhân. Hùng chào bà Dì, Dì Vân trả lời : Anh vào đấy à ?. Hùng chào cô em nằm ghép cùng bà Dì , chào bà cụ giường bên, Hùng hỏi luôn cụ : Bà đã mổ chưa ạ ? Bà cụ cười nói : Tôi mổ ngay tối thứ sáu bác ạ. Hùng tiếp lời bà cụ : Dạ, nhìn bà khỏe lên nhiều đấy ạ. Bà cụ cảm ơn rồi nằm quay mặt vào trong. Cô con gái của bà cụ ra lời : Cũng may là không có vấn đề gì anh ạ, mẹ em cũng ổn rồi. Dì Vân nói xen vào : Ôí giời, bà ấy chê tôi là yếu không chịu đau được,  còn bà ấy đi mổ về thì kêu cả ngày, rồi lúc hết kêu thì ngủ li bì. Cô con gái bà cụ cười hì hì.

 

     Hùng nhìn bà Dì rồi hỏi : Thế Dì thấy khỏe hẳn chưa? Thuốc thang thế nào ? Bà Dì vạch tay ra chỉ vào vết tiêm nói : Đây này, ngày nào cũng tiêm, nhưng không hiểu sao nó cứ tím thâm hết như thế này. Hùng giật mình hỏi : Thế họ tiêm Dì ở những chỗ nào? Vì biết họ sẽ phải tiêm ở chỗ khác, chứ không tiêm ở chỗ đó được nữa. Bà Dì thật thà chỉ sang tay bên kia rồi nói : Cả dưới bẹn nữa, chỗ nào cũng thâm lại như thế này. Trời ạ, mấy chỗ bà Dì chỉ họ tiêm đều bị vỡ ven, vết thâm loang đến gần bằng nửa bàn tay ở hai mu bàn tay, hai cổ tay. Hùng vén chỗ bẹn bà Dì xem, cũng một vết thâm quầng to như thế. Vậy là chỗ ven nào tiêm được thì đều bị vỡ ven hết. Hùng hỏi bà Dì : Thế lúc họ tiêm Dì có thấy đau không ? Bà Dì nói : Buốt lắm, nhức nữa. Hùng điên tiết định đi ra mắng bọn y tá và điều dưỡng, nhưng nghĩ lại đành thôi, vì Dì cũng chuẩn bị ra viện rồi, có ra nói cái bọn bất nhân đấy cũng chẳng giải quyết được gì. Hùng lấy điện thoại gọi cho vợ: Em về nhà chưa ? Vợ Hùng nói : Em vừa về, thế có chuyện gì thế ? Hùng nói trong bực tức: Em ở đấy mà để bọn nó tiêm cho Dì chỗ nào cũng bị vỡ ven hết. Vợ Hùng nói : Em có biết những chuyện đó đâu. Phải rồi, vợ mình đã có kinh nghiệm gì đâu, kể cả vỡ ven thì cô ấy cũng chẳng biết. Hùng nói luôn với vợ: Chắc không cho tiền chúng nó, nên chúng nó làm vậy. Vợ Hùng buột miệng : Em tưởng anh đã cho họ tiền rồi. Hùng bảo : Ừ cho rồi nhưng mới cho bọn bác sĩ mổ, còn y tá với điều dưỡng chưa cho. Vợ Hùng lại nói : Em tưởng cho thế là được rồi chứ. Hùng nói với vợ, thôi nhé, để anh ra hỏi bác sĩ xem lúc nào ra viện.

 

   Hùng đi ra phòng hành chính thấy bác Sĩ Thất Ái đang có mặt ở đấy liền vào hỏi: Thưa bác Sĩ người nhà tôi bao giờ thì ra viện được ạ. Bác Sĩ ra vẻ quan trọng nói : Để chốc nữa tôi khám xem thế nào, còn xem cô ấy thể trạng thế nào đã, nếu không ổn thì nằm viện cũng chưa biết được. Nếu không có vẫn đề gì thì mai tôi cho ra viện. Hùng trả lời : Vâng, cảm ơn bác Sĩ mong bác Sĩ quan tâm giúp ạ. Hùng trở ra, quay lại phòng bệnh, bà Dì vẫn nằm, thấy Hùng vào thì hỏi : Anh đã gặp bác Sĩ chưa ? Bao giờ thì được ra viện ? Cô con gái của bà cụ giường bên nói chen vào : Chắc là mai thôi, mai mẹ em chắc cũng được ra viện. Hùng xác nhận : Đúng rồi bác Sĩ cũng nói vậy. Trong lòng Hùng chỉ muốn đứng dậy đi ra mắng cho bọn Y tá một trận . Vừa hay mấy cô Y tá đi vào nói to : Đề nghị người nhà bệnh nhân ra ngoài. Hùng đành nói với bà Dì : Thôi thế cháu về nhé, chốc nữa bác sĩ khám cho Dì có thế nào thì điện cho cháu biết nhé. Bà Dì trả lời : Ừ Anh cứ về lo việc nhà đi, có gì tôi sẽ gọi điện. Hùng chào mọi người ra về, Hùng đưa mắt nhìn mấy giường đối diện, thấy ông quê Hòa Bình nằm im, đang dõi mắt theo dõi mọi người xung quanh. Cô gái miền Trung cũng đã mặc quần áo, có điều vẫn nằm tư thế như thế. Hùng mỉm cười chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng. Buổi chiều, Hùng vào mang cho Dì mấy thứ Dì yêu cầu, cũng chẳng ngồi được bao lâu thì lại bị đuổi ra. Hùng chỉ kịp hỏi : Họ có tiêm cho Dì nữa không ? Bà Dì trả lời : Không tiêm nữa anh ạ. Chỉ cho uống một hai viên thuốc bé xíu thôi.

 

     Sáng hôm sau, Hùng chuẩn bị vào viện, trong bụng nghĩ; Chắc hôm nay bà Dì được ra viện thôi. Nghĩ đến đó thì điện thoại có chuông. Bà Dì gọi. Hùng bắt máy, đầu dây bên kia nói : Anh Hùng hả? Vào ngay nhé, Bác Sĩ bảo hôm nay tôi được ra viện đấy. Anh vào ngay nhé. Hùng nghe xong quay sang vợ nói : Hôm nay Dì ra viện đấy, em điện xin phép nghỉ để ở nhà với Dì. Vợ Hùng trả lời : Vâng, thế để em xin nghỉ luôn. Hùng đi vội vào bệnh viện khoảng mười lăm phút thì đến nơi, may mà trên cầu Long Biên cũng vắng hơn mọi ngày. Hùng vào thẳng phòng hành chính, Bác Sĩ Hữu nhìn thấy Hùng liền nói : À người nhà bệnh nhân Vân đây rồi, anh cầm đơn thuốc này xuống quầy thuốc ở tầng dưới mua thuốc để bệnh nhân về nhà uống nhé. Hùng cầm đơn thuốc định bụng quay ra thì bác Sĩ Thất Ái vẫy lại nói : Tôi hướng dẫn cho anh xử dụng thuốc nhé. Những dòng ghi một phần tư viên, với một phần tám viên này, là thuốc chống đông máu. Anh phải cho uống ngày chẵn thì uống thế này… Ngày lẻ thì thế này. Uống ít nhất phải một tháng để cho các cơ tim nó phủ bọc kín chỗ vết vá đó mới được, không có sẽ nguy hiểm, nhớ là tháng sau quay lại tái khám nhé. Thôi anh đi mua thuốc đi, đầu giờ chiều thì tôi cho bệnh nhân ra viện. Hùng định hỏi sao không cho ra viện luôn sáng nay? Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hùng vào chỗ Dì Vân nói với Dì : Cháu nói chuyện với họ xong rồi. Đầu giờ chiều họ mới cho Dì ra viện. Bà Dì thắc mắc : Sao không cho ra luôn đi còn bắt đợi đến chiều ?. Nhìn bà Dì có vẻ sốt ruột, Hùng thấy cũng tội, bao nhiêu năm nay bà Dì chỉ quanh quẩn nơi đồng ruộng với cái nhà chứ có đi đâu xa hơn đâu, nằm viện gần chục ngày thế này chắc khó chịu lắm. Hùng an ủi bà Dì: Thôi đành đợi vậy, Dì cứ chuẩn bị đi, bây giờ cháu về qua nhà một lát rồi đầu giờ chiều cháu vào làm thủ tục ra viện cho Dì. Bà Dì gật đầu nói : Ừ anh về đi chiều vào sớm nhé.

 

   Một giờ chiều Hùng có mặt tại phòng của Dì Vân, bà cụ giường bên mặt rất tươi tỉnh, con gái bà cụ nói : Em cũng đang đợi giấy ra viện để thanh toán viện phí luôn đây. Thế anh có giấy ra viện của chị ấy chưa ? Hùng trả lời : Bây giờ ra lấy đây. Thế Dì đã trả quần áo chưa ? Bà Dì trả lời : Rồi tôi trả từ sáng rồi chỉ đợi về thôi. Hùng ra đến cửa phòng hành chính thì thấy Bác Sĩ Thất Ái cùng với hai ba bác sĩ nữa đi ra. Hùng tiến lại hỏi : Bác sĩ làm ơn cho tôi xin giấy ra viện ạ. Bác Sĩ Thất Ái bảo : Tôi ký rồi đấy, bảo cô Hà ở phòng hành chính đưa cho. Nói rồi bác Sĩ Thất Ái đi thẳng. Hùng quay vào phòng hành chính đứng ở cửa nói vào : Chị làm ơn cho hỏi , chị có phải là chị Hà không ạ ? Cô bác Sĩ quay ra trả lời : Vâng, có việc gì hả anh ? Hùng nói ngay : Dạ, Bác Sĩ Thất Ái nói với tôi là gặp chị để lấy giấy ra viện ạ. Bác Sĩ Hà trả lời : Vâng để tôi xem nhé. Chị ta xem mấy xấp giấy rồi nói : Chưa có anh ạ, chắc bác Sĩ Thất Ái chưa kí đâu. Hùng nói lại : Tôi vừa hặp bác Sĩ Thất Ái xong, bác Sĩ bảo kí rồi mà. Chị ta khẳng định là chưa kí, nếu kí rồi đã có ở đây. Máu nóng đã bốc lên mặt. Hùng vẫn cố nhịn. Quay ra ngoài thấy cô điều dưỡng trưởng đang ngồi ở bàn tiếp bệnh nhân. Hùng cất tiếng : Dạ, chị làm ơn xem hộ xem giấy ra viện của bệnh nhân Vân có chưa ạ? Tôi hỏi bác Sĩ Thất Ái thì bác Sĩ bảo kí rồi . ChỊ điều dưỡng trưởng người cao gầy, mặt dài, nhìn không mấy thiện cảm, chị ta quay qua nói vọng vào trong : Hà ơi xem bệnh án của bệnh nhân Vân đã có giấy ra viện chưa. Cô Hà trả lời vọng ra : Chưa có chị ạ. Cô điều dưỡng trưởng trả lời Hùng : Chưa có anh ạ. Hùng năn nỉ cô điều dưỡng trưởng : Chị làm ơn gọi cho bác Sĩ Thất Ái hỏi hộ xem để giấy ở đâu được không ạ ? Tôi đã xong hết thủ tục chỉ còn đợi cái giấy đó để thanh toán viện phí thôi ạ. Chị điều dưỡng trưởng nói : Vâng để em gọi điện cho anh ấy. Alô bác Sĩ Thất Ái đấy ạ, anh đã kí giấy ra viện cho bệnh nhân Vân chưa ạ? Chị điều dưỡng trưởng nghe trả lời xong tắt máy quay mặt nói vọng vào trong : Hà ơi Anh Thất Ái bảo anh ấy kí rồi đấy, em kiểm tra lại xem. Bác Sĩ Hà nói vọng ra: Em kiểm tra rồi không có chị ạ. Chị điều dưỡng trưởng nhìn Hùng nói : Anh đợi bác Sĩ về hỏi lại vậy.

 

   Từ lúc hơn một giờ chiều Hai Dì cháu với đống hành lí ngồi ngay sát cửa phòng hành chính, đợi đến ba giờ cũng chẳng thấy bác Sĩ Thất Ái đâu. Hùng sốt ruột ra hỏi chị điều dưỡng trưởng, chị ấy trả lời : Anh cứ đợi thôi, em gọi cho bác Sĩ Thất Ái thấy tắt máy rồi, có khi anh ấy đang mổ, anh đợi lúc nữa xem. Đến bốn giờ chiều, Hùng bức bối, đứng lên ngồi xuống không yên, bà Dì thì mặt có vẻ mệt mỏi vì ngồi trên ghế mấy tiếng rồi. Mấy người bệnh nhân được ra viện chiều nay, họ đã ra về hết từ bao giờ. Cô con gái của bà cụ đi qua thấy hai Dì cháu Hùng vẫn ngồi ở ngoài khu hành chính. Cô ấy ngạc nhiên hỏi : Ô sao anh và cô vẫn chưa về ? Em mới có giấy ra viện mà đã làm xong hết rồi, mẹ em cũng xuống dưới rồi. Em quên đồ nên lên lấy nốt thôi. Nói rồi cô ấy nghĩ thế nào, vẫy tay Hùng ra chỗ vắng cô ấy nói : Thế anh đã phong bì cho họ chưa ? Hùng trả lời cô ấy : Lúc mổ tôi phong bì mấy triệu rồi. Cô con gái bà cụ nói : Chết rồi, thảo nào họ hành anh, anh phải phong bì cho phòng hành chính, đưa cho cô điều dưỡng trưởng kia kìa, rồi một phong bì cho riêng bác Sĩ Thất Ái nữa. Cho tiền ở đây mới được việc, bồi dưỡng ở phòng mổ ít thôi. Thảo nào họ hành anh rõ khổ. Thôi em về đây, anh làm ngay đi nhé. Hùng cảm ơn cô con gái bà cụ rồi vội mở hồ sơ ra, rút một phong bì đã chuẩn bị tiền ở trong, tiến lại cô điều dưỡng trưởng , Hùng đưa phong bì vào tay cô ấy rồi nói : Tôi có chút quà, biếu các chị uống nước. Chị điều dưỡng trưởng, mắt sáng lên, mặt tươi rói , cô nói rất to : Anh bồi dưỡng cho phòng hả, cảm ơn anh nhé. Từ lúc này cô điều dưỡng tỏ ra thân thiện hẳn. Cô ta đưa một tờ giấy ra nói : Anh với cô trả lời bảng điều tra tham khảo của em một chút nhé, Nói xong cô ấy hỏi toàn những câu đẩu đâu, chẳng ăn nhập gì, rồi ghi vào tờ giấy. Hùng tưởng phong bì xong rồi kiểu gì họ cũng nhả tờ giấy ta viện ra, nhưng không, chẳng thấy gì cả.

 

   Năm giờ chiều, xung quanh đã vắng lặng rồi, y tá, bác Sĩ cũng đã rục rịch đi về. Hùng vừa sốt ruột vừa điên tiết. Rút điện thoại ra nhắn cho bác Sĩ Thất Ái : “ Chào bác Sĩ , tôi là người nhà của Cô Vân, mấy lần tôi tính đưa bồi dưỡng cho Bác sĩ nhưng đều không tiện, tôi đang đợi gặp bác Sĩ để đưa bồi dưỡng cho bác Sĩ ạ, tôi xin lỗi bác sĩ ! ” . Nhắn xong Hùng càng nóng ruột, thấy không động tĩnh gì, mọi thứ vẫn im lặng. Hùng quyết định đứng dậy đi vào dẫy phòng nghỉ riêng của các bác Sĩ thì thấy bác Sĩ Thất Ái vừa mở cửa đi ra. Trong bụng Hùng điên lắm, hắn nằm trong này mặc cho mình đợi mấy tiếng, vì mình chưa đưa phong bì cho hắn. Mấy hôm trước, mình đưa cho hắn thế mà hắn cứ làm mình làm mẩy. Hùng nín nhịn đi theo sau, tay cầm phong bì dúi vào túi áo Blu của Hắn, hắn trợn mắt quát Hùng : Anh ra kia, ra kia ngay. Nhìn cái mặt vô hồn của hắn khi hắn nổi cơn điên, hai bên mép bọt trắng phòi ra, nhìn mới ghê sợ làm sao. Hùng vẫn nhịn, trong bụng nghĩ ; Không biết hắn có thấy cái phong bì nằm gọn trong túi của hắn chưa. Hắn đi vào phòng hành chính. Rồi cũng chẳng biết họ nói gì với nhau. Bác sĩ Hà cầm cái giấy ra viện ra đưa cho Hùng. Hùng cảm ơn xong, liền đưa bà Dì xuống tầng dưới thanh toán viện phí. Vậy là cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi người ta vẫn gọi là : “ Như mẹ hiền ” đó. Bà Dì phấn chấn hẳn lên, ra đến cửa thấy quầy thuốc bà hỏi : Anh mua thuốc chưa ? Hùng trả lời bà Dì : Chưa Dì ạ, cháu đưa Dì ra chỗ chuyên bán thuốc Tây, ở đấy rẻ hơn ở đây ít nhất là một phần ba Dì ạ. Vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Hùng bắt máy , tiếng vợ Hùng hỏi giọng sốt ruột : Sao lâu về thế ? Nấu cơm xong hết rồi. Hùng trả lời vợ : Ôi điên tiết lắm, thôi chốc nữa về anh kể. ( Hết )

     

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét