THƯƠNG NHỚ CON ĐÒ XƯA ! Truyện ngắn của
: Lao Quangthau . 18-10-2019
Phần 1.
Ngọn đèn dầu leo lắt, nó nằm chơ vơ ở giữa mặt bàn, khay chén bị phủ một
lớp bụi mờ, chiếc ấm tích to cũng nằm trơ nơi mép bàn. gió từ dưới sông thổi
lên , phát ra tiếng rào rào rất nhẹ trên nóc nhà, gió làm mái tóc của Huy có
lúc tốc ngược lên. Căn nhà gỗ tạp, lợp mái lá , cửa sổ mở toang, Huy ngồi trên
bậu cửa, mắt đăm đăm nhìn xuống bến sông, ngọn lửa trong chiếc đèn dầu cứ
nghiêng ngả, phập phù như chực tắt, ánh sáng của nó chấp chới tróng căn phòng,
rồi hắt cả lên người Huy khiến khung cảnh
càng thêm mộng mị. Huy vẫn ngồi bất động như vậy. Gà cũng đã gáy sang canh. Thủy nằm trong giường , cô vật vã hết lật bên này
lại vật sang bên kia. Cảm giác trống lạnh, tưng tức, lẫn tủi thân làm cô không
tài nào ngủ được, cứ vào những đêm trăng , cái cô quạnh lạnh lẽo lại ùa về. Huy
chồng cô cứ ngồi như thế, chẳng nói chẳng rằng. Bà Hậu mẹ chồng Thủy nằm ở trái
nhà chốc lại thở dài thườn thượt, nhiều lúc bà buông những câu chẳng đâu vào
đâu đại loại : Biết thế này thì ngày xưa… Mới đầu Thủy không để ý đến những câu
bà buông ra tưởng như vô hại đó, nhưng đến khi Thủy biết nguồn cơn thì những
câu đó lại như những mũi dao nhọn đâm vào tim cô. Vậy mà cũng đã hơn mười năm rồi,
Thủy phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của chồng, chịu đựng những đêm trăng cô quạnh
và người mẹ chồng càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Huy vẫn ngồi bất động, đôi mắt
vô cảm nhìn thẳng xuống dưới mé Sông, cậu vẫn hy vọng bất chợt sẽ xuất hiện một
bóng dáng thân thương tấp thuyền vào bến cũ, rồi người ấy sẽ tất tả đi lên, với
vẻ mặt tươi rói, và cậu sẽ đứng dậy lao xuống mé sông, ôm chầm lấy cô ấy. Cái
mong ước đó kéo dài cũng đã trên mười năm rồi, và nó không hề nguôi đi. Huy nhớ
lại cái ngày ấy :