THƯƠNG NHỚ CON ĐÒ XƯA ! Truyện ngắn của
: Lao Quangthau . 18-10-2019
Phần 1.
Ngọn đèn dầu leo lắt, nó nằm chơ vơ ở giữa mặt bàn, khay chén bị phủ một
lớp bụi mờ, chiếc ấm tích to cũng nằm trơ nơi mép bàn. gió từ dưới sông thổi
lên , phát ra tiếng rào rào rất nhẹ trên nóc nhà, gió làm mái tóc của Huy có
lúc tốc ngược lên. Căn nhà gỗ tạp, lợp mái lá , cửa sổ mở toang, Huy ngồi trên
bậu cửa, mắt đăm đăm nhìn xuống bến sông, ngọn lửa trong chiếc đèn dầu cứ
nghiêng ngả, phập phù như chực tắt, ánh sáng của nó chấp chới tróng căn phòng,
rồi hắt cả lên người Huy khiến khung cảnh
càng thêm mộng mị. Huy vẫn ngồi bất động như vậy. Gà cũng đã gáy sang canh. Thủy nằm trong giường , cô vật vã hết lật bên này
lại vật sang bên kia. Cảm giác trống lạnh, tưng tức, lẫn tủi thân làm cô không
tài nào ngủ được, cứ vào những đêm trăng , cái cô quạnh lạnh lẽo lại ùa về. Huy
chồng cô cứ ngồi như thế, chẳng nói chẳng rằng. Bà Hậu mẹ chồng Thủy nằm ở trái
nhà chốc lại thở dài thườn thượt, nhiều lúc bà buông những câu chẳng đâu vào
đâu đại loại : Biết thế này thì ngày xưa… Mới đầu Thủy không để ý đến những câu
bà buông ra tưởng như vô hại đó, nhưng đến khi Thủy biết nguồn cơn thì những
câu đó lại như những mũi dao nhọn đâm vào tim cô. Vậy mà cũng đã hơn mười năm rồi,
Thủy phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của chồng, chịu đựng những đêm trăng cô quạnh
và người mẹ chồng càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Huy vẫn ngồi bất động, đôi mắt
vô cảm nhìn thẳng xuống dưới mé Sông, cậu vẫn hy vọng bất chợt sẽ xuất hiện một
bóng dáng thân thương tấp thuyền vào bến cũ, rồi người ấy sẽ tất tả đi lên, với
vẻ mặt tươi rói, và cậu sẽ đứng dậy lao xuống mé sông, ôm chầm lấy cô ấy. Cái
mong ước đó kéo dài cũng đã trên mười năm rồi, và nó không hề nguôi đi. Huy nhớ
lại cái ngày ấy :
Con thuyền của bé Ba cặp bến. Huy nhanh nhẩu cầm chiếc dây chão, nhẩy xuống
đất. Cậu cột dây vào cây bần sát mé sông. Huy dang tay đón bé Ba nhẩy từ trên
thuyền xuống, cô bé cười khách khách khi thấy Huy loạng chọang suýt té vì cả cơ
thể của cô ập xuống. Hai người nắm tay nhau chạy từ dưới mé Sông lên đường , Bà
Hậu đứng nơi bậu cửa nhìn thấy hai đứa đang tíu tít chạy về phía bà, trong lòng
bà dậy lên nỗi khó chịu. Từ hôm thằng con trai bà thưa với bà ý định lấy con bé
, bà đã dọ hỏi về gia cảnh của nó, và bà quyết tâm ngăn cản thằng con bà không
cho nó lấy con bé. Má ! Đây là bé Ba , người mà con thưa với má đó. Cô gái
nhanh nhẩu nói : Con chào Bác ! Bà Hậu cất lời rất nhạt : Chào cô, mời cô vô
nhà . Huy thấy thái độ của má mình như vậy thì cảm thấy lo lắng, cậu nắm tay Bé
Ba đi vào trong nhà. Bé Ba thấy thái độ của má Huy như vậy thì chột dạ, người
lóng ngóng mất tự tin. Huy ấn bé Ba ngồi xuống ghế, rồi cậu cũng ngồi theo. Bà
Hậu nhìn Bé Ba từ đầu xuống chân, mặt bà vẫn lạnh tanh. Bà thấy con bé mỏng mày
hay hạt, mặt trái xoan, mắt to tròn ướt át, tóc dài ngang lưng, bộ ngực ưỡn ra,
vểnh lên, phía dưới là cái eo nhỏ gọn với cặp hông nở nang, bộ bà ba mầu xanh
lam cắt rất khéo, càng tôn dáng con bé. Tự trong thâm tâm bà thấy con mình khéo
chọn. Nhưng bà nghĩ nó mỏng mày hay hạt, thắt đáy lưng ong thế kia rồi cũng
không thể là kẻ chung tình, bà vin vào cớ đó để củng cố quyết tâm với ý định của
bà.
Bà Hậu nhìn xoáy vào mặt bé Ba , bà mở miệng nói : Cô quê ở đâu ? Ba mẹ
còn hay mất ? Huy Thấy má mình căn vặn
người yêu mình với thái độ như vậy thì ra lời : Má , để thư thư má hỏi
được không! Má làm vậy cô ấy sợ . Bà Hậu nghe thằng con mình bênh con bé ra mặt
thì bà bực lắm, bà chăm chú nhìn bé Ba như muốn đợi cô trả lời. Dạ thưa bác,
con từ bé sống trên thuyền , mấy năm trước ba má con lần lượt ra đi, nên còn
mình con với con thuyền thôi ạ. Con nghe nói quê của ba má con miệt Tiền Giang
gì đó ạ, con chưa một lần về đó. Bà Hậu lại hỏi tiếp : Vậy cô cứ ở trên thuyền từ
hồi nào đến giờ hả ? Dạ, thưa bác, con ở trên thuyền xuôi ngược mua bán thôi ạ.
Vậy làm sao cô quen Huy nhà tôi ?. Dạ thưa bác, con hay đậu dưới bến nhà mình,
nên ảnh làm quen với con ạ. Bé Ba càng trả lời càng thấy run. Bà Hậu lại hỏi tiếp
: Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi ? Huy nhanh nhẩu trả lời thay cho người
yêu : Dạ thưa má cỡ nửa năm rồi ạ. Bà Hậu lườm thằng con rồi nói : Tôi đâu có hỏi
anh. Nét mặt Bé Ba lo lắng thật sự. Bà Hậu thong thả nói : Thế này cô ạ, nhà
tôi là gia đình đàng hoàng, có gốc gác hẳn hoi. Tôi không thể để thằng con tôi
tự ý làm theo ý của nó được. Tôi sẽ phải tìm cho nó một đứa con gái , hợp với
gia cảnh nhà tôi. Tôi nói vậy chắc cô hiểu ? Bé Ba trong lòng thấy hoang mang
lo sợ, cô thấy mình đã trở thành kẻ thừa thãi ở trong căn nhà này. Vậy mà ảnh
nói : Má ảnh sẽ chấp nhận, và rồi sẽ làm đám cưới. vậy mà giờ cơ sự ra vậy.
Bé Ba mắt rưng rưng , cô nhìn bà Hậu rồi từ tốn nói : Dạ thưa bác. Gia
đình con sống nơi sông nước nhưng ba mẹ con luôn dậy bảo con phải sống thật
ngay thẳng và phải giữ cho lòng tự trọng của mình đừng để ai khinh khi. Con yêu
anh Huy thật lòng, con xin bác cho chúng con được ở bên nhau ạ!. Bà Hậu lúc này
nóng mặt: Con ranh con này nó dám trả treo với mình, Bà nói dứt khoát: Tôi nói
rồi, cô không hợp với gia cảnh nhà tôi. Rồi mai mốt tôi sẽ kiếm cho nó một đứa,
nhưng không phải là cô, mong cô hiểu cho. Bé Ba biết má của Huy đã dứt khoát
nên cô đứng dậy nói : Dạ thưa bác, con xin phép ra về. Huy hốt hoảng níu tay
người yêu lại, mắt nhìn sang má nói : Kìa má, sao má kì vậy, con yêu cô ấy, suốt
đời này con chỉ yêu cô ấy mà thôi. Bà Hậu dứt khoát nói : Mầy ngồi yên đó, tao
đã quyết rồi, đừng ỉ eo nữa. Bé Ba gỡ tay Huy ra rồi chạy một mạch xuống mé
sông. Huy chạy theo nói : Bé Ba đợi anh với, anh sẽ đi theo em. Bà Hậu gầm lên
: Huy, mày đi theo nó là tao chết ngay ở đây cho mày coi. Huy nghe má nói vậy
thì đứng chết trân. Cậu bất lực nhìn theo bóng người yêu. Con thuyền đã từ từ rời
bến. Bé Ba khóc nức nở, nước mắt giàn dụa, bất giác cô lấy tay để lên bụng, cô
nghĩ đến cái thai đang tượng hình, chắc nó cũng được cỡ hai tháng rồi, lúc nẫy
mình đã định nói với ảnh. Vậy mà. Bé Ba cho con thuyền chạy ngược dòng, cô muốn
đoạn tuyệt dòng sông Hậu này, cô sẽ đi thật xa, không bao giờ muốn nhìn thấy mấy
người đó nữa. Cô đã ngừng khóc, mặc dù nước mắt vẫn chẩy tràn trên khóe mắt. Tiếng
nấc vẫn đều đều không nguôi, nó từ đáy lòng dâng lên từng cơn, khiến cô muốn
nghẹt thở. Dưới sông, đám lục bình lững lờ trôi xuôi xuống, những đám hoa mầu
tím mọi ngày đẹp là thế, vậy mà bây giờ cô thấy chúng ảo não, thê lương làm
sao, chúng dật dờ như những kẻ không hồn, chúng phó thác cho dòng sông đưa
chúng đi về nơi nào đó vô định. Bé Ba nhắm hướng sông Tiền mà đi. Cô muốn đoạn
tuyệt hẳn với những khổ đau ê chề mà cô vừa phải hứng chịu. ( Còn nữa )
THƯƠNG NHỚ CON ĐÒ XƯA ! Truyện ngắn của
: Lao Quangthau . 18-10-2019
Phần 2.
Người bà con bên kia Sông giới thiệu
cho bà Hậu một đứa cháu gái họ xa, Bà Hậu theo người bà con sang tận nơi coi mặt
con bé. Bà ưng lắm ; Con bé không sắc sảo như con bé kia, nhưng bù lại nó nhu
mì hiền lành, Người nó coi bộ cũng được, có ngực, có mông vậy là cửa con cái của
nó chắc cũng tốt rồi, nước da nó cũng trắng trẻo, ưa nhìn. Bà Hậu về bắt thằng
con đi coi mặt bằng được. Huy vì nể má mà cậu cùng má đi sang bên đó coi mặt.
Nhìn con nhà người ta như vậy, Huy không có cớ gì để chê , nhưng trong lòng cậu
thì chẳng có chút rung động nào, cậu phó thác tất cho bà Hậu. Cậu nói : Tùy má,
coi như má lấy dâu cho má đi. Nghe con trai nói vậy bà rất bực, bà nghĩ : “Mồ
cha bây, tao kiếm vợ cho bây, chứ có phải kiếm cho tao đâu mà bây có thái độ
như vậy”. Nghĩ vậy thôi bà cũng biết là thằng con bà vẫn còn nặng tình với con
kia lắm, nhưng bà đã quyết thì bà phải làm tới luôn. Bà biết mấy bữa rồi, nó đã
giấu bà đi tìm con bé Ba, mỗi lần nó trở về là nằm thượt ra, không nói không rằng.
Nhiều lúc bà lén nhìn nó thấy hai hàng nước mắt của nó chảy tràn. Bà cũng thấy
mủi lòng, nhưng bà đã quyết, nó không thể là con dâu của bà được.
Bà Hậu thưa chuyện với ba mẹ Thủy : Thưa ông bà cùng gia đình. Hôm nay
chúng tôi sang đây để thăm ông bà cùng gia đình, sau là cho thằng con tôi nó coi
mặt con bé, để cho chúng làm quen với nhau, cũng là cái cớ để cháu nó lấy chỗ
đi lại với gia đình bên này. Chúng tôi cũng rất ưng cháu nó, vậy nên tôi xin
phép ông bà để cho hai đứa nó được tìm hiểu và được qua lại với nhau. Ý của ông
bà cùng gia đình bên này thế nào , cho chúng tôi biết ạ ? Ba mẹ của Thủy cũng
đã gặp bà Hậu một lần, và cũng đã biết ngọn ngành về gia đình bà Hậu, cùng ý định
của bà Hậu do bà mai mối nói trước, nên khi nghe bà Hậu xin ý kiến thì ba của
Thủy cất lời: Dạ thưa bà, thưa gia đình bên đó, chúng tôi cũng đã được biết ý định
của bà, hôm nay cũng đã gặp cháu Huy đây, chúng tôi cũng vui mừng khi được gia
đình bà có ý quý mến cháu nhà tôi. Theo chúng tôi thì cứ cho chúng nó đi lại
tìm hiểu nhau, còn khi chúng đã ưng nhau rồi thì chúng ta sẽ bàn chuyện tới tiếp,
tôi nói vậy có phải không bà ? Bà Hậu nghe chủ nhà nói vậy thì bà cũng vội trả
lời: Dạ, ông bà dậy cũng phải ạ, tôi thì ưng cháu nó ngay rồi, tôi nghĩ thằng
Huy nhà tôi nó cũng ưng cháu Thủy, tôi thấy hai đứa có vẻ phù hợp với nhau, vậy
tôi tính thế này; Tôi sẽ về nhờ Thầy chọn ngày lành tháng tốt, sau đó sẽ chính
thức có quả cau miếng trầu để sang thưa chuyện với ông bà và gia đình. Ba mẹ Thủy
vui ra mặt, họ thấy bà Hậu là người đàng
hoàng, mặt mũi coi bộ cũng phúc Hậu, anh con trai cũng hiền lành, bộ dạng cũng
dễ coi. Ba của Thủy lên tiếng : Vâng cảm ơn bà và gia đình bên đó, chúng tôi
cũng rất vui vì bà cùng gia đình đã sang đây có lời với chúng tôi, thôi thì bọn
trẻ nó có đến được với nhau cũng là do duyên số. Tôi cũng tán thành việc chúng
tìm hiểu nhau. Còn có thế nào thì người lớn chúng ta sẽ chung tay lo cho chúng.
Cả hai bên đều nhất trí với chuyện của hai đứa trẻ. Huy cũng không biết nói
năng gì mà chỉ vâng dạ theo ý của người lớn.
Lần đầu Thủy giáp mặt Huy, trong bụng cô cũng
ưng liền, nhìn Huy cao ráo có dáng dấp của dân nghệ sĩ, mái tóc bồng bềnh,
khuôn mặt góc cạnh , toát lên vẻ hiền lành dễ mến. Thủy thấy trong lòng cũng xao
xuyến. Cô mơ mộng nghĩ đến một ngày sẽ được về bên nhà đó… Bà Hậu không để cho Huy
có thời gian suy nghĩ, bà cậy người xem ngày lành tháng tốt rồi xin cưới luôn.
Đám cưới cũng rình rang, cả một khúc sông chộn rộn mấy ngày. Mấy ngày cưới, Huy
mặt lúc nào cũng ủ dột, đêm rước dâu Huy say mềm, Thủy thay quần áo, rồi lau mặt
cho Huy, cậu nằm trên giường cưới, thỉnh thoảng nói mớ gọi tên bé Ba. Thủy trạnh
lòng tủi thân, bao nhiêu mộng mơ, cùng với trí tưởng tượng, cô đã mường tượng
ra cái đêm tân hôn nó lãng mạn và đầy ân ái mặn nồng thì nay Thủy lại nhận được
sự lạnh lẽo đến trớ trêu bên người chồng nằm như pho tượng lại còn ngáy từng
cơn, thỉnh thoảng nói mớ kêu tên người khác. Thủy thấy tủi vô cùng, cô nằm khóc
tấm tức, thương cho phận mình.
Bà mẹ chồng tỏ ra quý hóa nàng dâu, luôn động viên Thủy chịu khó chăm
sóc , để mắt đến Huy, bà nói : Nó hiền lành có phần hơi nhút nhát, con cứ chủ động
trò chuyện, gần gũi với nó, rồi vài bữa là vợ chồng bén hơi nhau thôi. Bà luôn
động viên Thủy, vì biết thằng con trai bà nó hờ hững, lạnh nhạt với vợ nó. Thủy
cũng cố nhẫn nhịn để chồng được vui vẻ, để má chồng thương mến mà ủng hộ mình. Thời
gian cứ trôi đi, nỗi buồn càng chồng chất, cái nghẻ lạnh, hờ hững của chồng
càng lớn hơn, nhiều lúc Thủy muốn ra đi, cô thấy nơi này không có chỗ cho cô, với
Huy chỉ lúc nào say mèm mới rờ đến người cô nhưng lại kêu tên người khác. Những
lúc đó Huy có làm chuyện vợ chồng cũng không ra đầu ra cuối, Thủy càng ngày
càng thấy cuộc đời mình thật hoang phí, đã nhiều năm rồi mà chưa một lần được
ái ân trọn vẹn, Thủy chưa hề được thỏa mãn về thân xác, những điều đám bạn luôn
kể về cuộc sống vợ chồng của chúng mặn nồng bao nhiêu, thì với thủy nó lạ lẫm,
tẻ nhạt, xa vời bấy nhiêu.
Huy vẫn thế , đôi mắt khắc khoải hàng đêm hướng về một nơi vô định. Huy
vẫn dọ hỏi tin của bé Ba, nhưng cái tên đó càng ngày càng biệt tăm vô vọng. Ngọn
đèn dầu vẫn leo lét mỗi đêm. Tiếng bà Hậu vẫn trở mình liên tục, tiếng thở dài
càng ngày càng não nề, những câu buột miệng nhiều hơn, nó không vô tình nữa, mà
như đó là điều mong mỏi của bà. Bà Hậu càng ngày càng thất vọng, đứa con dâu
chính tay mình chọn lựa thì như một quả cau điếc, càng ngày nó càng khô héo,
không đẻ đái được, bao kì vọng ở vợ chồng nó, vậy mà lòng mong mỏi có tiếng kêu
của con trẻ trong nhà càng ngày càng tắt lịm. Bà đâm ra hay cau có , mát mẻ với
Thủy. Bà không hề biết rằng; Bao nhiêu năm qua Huy đã ghẻ lạnh với cô, coi cô
như đồ thừa trong nhà. Bà không đếm xỉa đến nỗi đau đớn về tinh thần của Thủy.
Những dự tính mới đầu còn manh nha nhưng càng ngày càng làm Thủy quyết
tâm hơn. Thủy thưa chuyện với mẹ chồng : Thưa má con muốn xin phép má cho con về
bên nhà con mấy bữa. Má con mệt nặng mới nhắn tin qua cho con. Bà Hậu nghe con
dâu nói vậy thì đồng ý liền, thực lòng bà cũng chán cái cảnh cả ngày nhìn cái mặt
ủ dột của Thủy, cứ chàng màng trước mắt bà. Bà nói với Thủy : Vậy má biểu thằng
Huy đi với con sang bên đó luôn xem bệnh tình của má con ra sao. Huy nghe má
nói vậy trong lòng không muốn đi, định lấy cớ từ chối thì Thủy nói luôn : Dạ
thôi má, để ảnh ở lại còn lo công việc, có như thế nào con nhắn cho ảnh sang
sau. Bà Hậu gật đầu nói : Ừa vậy cũng được, có gì thì bắn tin cho chồng con hay
nhé.
Thủy không về bên nhà ba mẹ, cô theo thuyền ngược dòng sông Hậu, cô dọ hỏi
tung tích của bé Ba, cả một tuần Thủy theo thuyền, tấp vào tất cả các bến từ nhỏ
đến lớn, dọc con Sông Hậu, mọi người đều trả lời cô là không hề biết về người đàn
bà có tên đó. Thoảng có người nói : Có
tôi có nhớ , nhưng đã lâu lắm rồi, tôi không có gặp cô ấy đi lại trên con sông
này nữa. Thủy gần như tuyệt vọng rồi cô chợt nhớ đến chuyện má chồng cô ngày
trước có kể cho cô nghe chuyện bé Ba: “ Nó người miệt Tiền Giang gì đó”. Tia
sáng cuối cùng này làm cho Thủy có phần phấn chấn. Cô bắt thuyền đi sang Sông
Tiền. Vào một buổi chiều muộn, khi bóng hoàng hôn tím bầm phủ sát mặt con Sông
Tiền, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng từ dưới dòng Sông hắt lên, tiếng
xuồng máy, tiếng mái chèo cũng đã thưa thớt dần, cả bầu trời tím sẫm, từng đàn
chim kêu nháo nhác, chúng hối hả bay về tổ. Chị lái đò đang hướng thuyền về một
bến nhỏ, nơi có con thuyền đã cũ đang neo bến. Từ phía con thuyền đang đậu, tiếng
hò nghe rõ dần :
Hò ơi ! Ai về qua bến Ninh Kiều
Cho tôi nhắn gửi…Hò ơi…
Cho tôi nhắn gửi đôi điều nhớ
thương.
Ai có nghe chăng, ai buồn thiu tiếng
chim kêu bạn
Ai có nghe tiếng bạn, tiếng bạn tìm bạn
héo hon.
Cất bước tha phương , nỡ sao cớ sao
quên bạn ?
Em nhớ anh đêm ngày, Em sẽ về , sẽ về
miền Tây !
Thủy ngẩn người, trong lòng rúng động bởi câu hò và bè Lý của câu đầu
trong bài ca : “ Anh về miền Tây ” Tiếng hát trong trẻo nhưng đầy cảm xúc của một
người đàn bà đang thấp thoáng trong con thuyền bên bến nước đang ngân lên. Càng
lại gần Thủy càng nhìn rõ ánh đèn dầu hiu hắt ở gần cuối con thuyền hắt ra.
Bóng dáng người đàn bà tóc dài xõa ngang lưng, đang nhìn ra phía mặt sông, cất
những lời ca buồn. Trên mặt sông, nước vẫn
lặng lờ trôi, thỉnh thoảng có tiếng quẫy của con cá nào đó, làm bọt nước tung
lên. Mấy đám lục bình ngập ngừng không muốn trôi. Người đàn bà lấy tay quệt nước
mắt. Hình như bao nhớ thương theo bao năm tháng đang chất chứa trong lòng, chợt
vỡ òa , làm cô không hát tiếp được nữa. Cô ngồi bất động như pho tượng, phía gần
cuối con thuyền, thằng bé đang ngồi bên ngọn đèn dầu, nó đang làm bài tập, thấy
má nó nghẹn lời, nó dừng tay viết, nó nhìn má nó rồi nói : Má , sao má cứ buồn
hoài vậy? người đàn bà vẫn ngồi im bất động, bờ vai rung nhẹ.
Thủy đang rưng rưng khi thấy hình ảnh người đàn bà đang đông cứng vì nỗi
buồn nào đó, bên tai Thủy vẫn còn văng vẳng mấy câu hò mà chị ta vừa cất lên.
Chị chủ thuyền cất tiếng phá tan im lặng : Cô à, chắc đúng là người cô cần tìm
rồi đó. Tôi đợi ở đây, cô qua hỏi xem sao ?. Thủy vội nói : Dạ, chị đợi em, em
qua bên đó hỏi ạ. Tiếng gõ nhẹ vào mạn thuyền. Người đàn bà giật mình ngoái lại,
rồi khi thấy có một người đàn bà lạ đang vỗ vỗ vào mạn thuyền thì chị ta sực tỉnh,
liền trở về thực tại. Chị nói : Dạ thưa, chị cần hỏi chi ? Thủy hơi ngập ngừng
rồi cũng lên tiếng : Dạ thưa, Chị có phải tên bé Ba không ạ ? Người đàn bà đột
nhiên thấy một người lạ nhắc đến tên của mình từ thủa còn là con gái thì giật
mình, toàn thân rúng động. Chị tỏ ra ngạc nhiên đến sửng sốt. Đã lâu lắm rồi
không ai còn gọi chị như vậy nữa. Chị linh cảm có điều gì đó rất hệ trọng đang
đến với mình . Chị trả lời : Dạ thưa chị, đúng là tên tôi, nhưng sao chị biết
tên tôi, cái tên này đã từ lâu không ai kêu nữa. Thủy mừng ra mặt, cô nói : Dạ
thưa chị, vậy là ông trời đã không phụ tôi, đã bao ngày nay tôi đi tìm chị, chẳng
khác nào bóng chim tăm cá, vậy mà tôi vẫn còn may, trong lúc tuyệt vọng nhất
thì tôi lại tìm thấy chị. Nói rồi Thủy tiếp lời : Chị đợi tôi một chút, tôi qua
thuyền bên kia kêu chị ta về. Thủy xuống thuyền rồi vẫy chị chủ thuyền lại, miệng
nói : Dạ, em cảm ơn chị, em đã tìm trúng người rồi, em gửi chị tiền , cảm ơn chị
ạ. Chị chủ thuyền cầm tiền, miệng cười tươi chị nói : Cảm ơn cô, chúc mừng cô
nhé. ( Còn nữa )
THƯƠNG NHỚ CON ĐÒ XƯA ! Truyện ngắn của
: Lao Quangthau . 18-10-2019
Phần 3. ( Hết )
Thủy quay lại thuyền của hai mẹ con bé Ba, cô thấy hai mẹ con đã ngồi
nghiêm ngắn nơi chiếc bàn, ngọn đèn dầu được vặn to hơn, khiến dây khói đen kịt
bay lên lả lơi đung đưa theo gió từ dưới sông thổi lên. Thằng bé dõi đôi mắt hau háu nhìn Thủy , có vẻ nó ít gặp được
khách lên thuyền như thế này, còn người mẹ đã búi mớ tóc lên thành một búi to
ra đằng sau. Thủy ngắm nhìn khuôn mặt của chị ta, chị ấy thật đẹp, vẻ đẹp mặn
mòi như trái chín , mặc dù trải qua bao nhiêu năm tháng vò võ đau khổ, nhưng vết
thời gian không đọng lại được trên khuôn mặt đó. Thủy xóa tan im lặng, cô nói :
Thưa chị, em là vợ của anh Huy. Người đàn bà nghe Thủy giới thiệu đến vậy thì tỏ
ra ngạc nhiên tột độ, và trong sâu thẳm ánh lên nét đau đớn cùng cực. Thủy nhìn
thấy vậy thì nói tiếp : Dạ vâng , em là vợ ảnh hơn mười năm rồi, nhưng chưa một
lần được trọn vẹn nghĩa vợ chồng. Người đàn bà có vẻ thắc mắc khi nghe câu nói
đó của Thủy. Người đàn bà quay qua nhắc thằng bé : Hoàng, con vô mùng ngủ đi để
má nói chuyện với Dì. Thằng bé ngập ngừng khi nghe mẹ nó nói vậy, trong lòng
nó đang muốn biết người đàn bà này là ai mà làm mẹ nó có vẻ quan tâm đến vậy.
Thủy nhìn chăm chú thằng bé rồi buột miệng: Trời, thằng nhỏ giống anh Huy như
đúc vậy. Thằng Hoàng nghe người khách nói vậy thì mắt nó sáng lên, nó nói : Dì,
dì gặp ba con rồi hả ? Thủy sững người, hóa ra thằng bé biết tên ba nó. Thủy gật
đầu xác nhận : Dì gặp ba con rồi. Thằng bé mừng ra mặt.
Người đàn bà quay qua nhìn thằng bé, khiến nó cụp mắt lại, rồi lùi vào
bên trong. Chị quay qua Thủy nói : Cô tên chi ? Dạ em tên Thủy. Trả lời xong cô
định nói tiếp thì người đàn bà tiếp lời : Mọi người kêu tôi là ba Hoàng, kể từ
lúc tôi sanh thằng bé. Vậy nên tên bé Ba thực sự đã bị lãng quên. Sở dĩ thằng
bé biết tên ba nó là vì ; Nó đi học, mọi đứa trẻ khác đều có ba , nó về hỏi tôi
về ba nó. Tôi đành phải nói dối nó ; Ba
con đi làm xa, ráng học giỏi rồi ba sẽ về với con. Từ đó thằng bé luôn mong
ngóng một lúc nào đó ba nó sẽ trở về bên hai mẹ con. Nói đến đây ba Hoàng rơm rớm
nước mắt. Thủy cầm tay người đàn bà, cô nói : Thưa chị, bữa nay em tìm được mẹ
con chị, em rất mừng. Bao nhiêu năm qua mang tiếng là vợ ảnh , mà em chỉ là kẻ ở
bên lề cuộc đời anh ấy. Không lúc nào anh ấy thôi nguôi ngoai nhớ thương chị. Rồi
mẹ ảnh cũng tỏ ra hối lỗi khi xưa đã đối xử không hay với chị. Mười mấy năm
qua, em cũng đau khổ lắm, ở bên người chồng
mà con tim người ấy lại hướng về nơi khác. Vậy nên em mới quyết định đi tìm chị.
Thủy nắm chặt cánh tay ba Hoàng hơn, cô nhìn thẳng vào mắt ba Hoàng, cô nói :
Em trả chồng cho chị đấy !.
Hai người đàn bà ôm nhau khóc, họ khóc như chưa bao giờ được khóc ; Tiếng
khóc tức tưởi, ai oán, tủi phận, mừng vui có cả trong những giọt nước mắt đó.
Thằng bé nằm trong mùng, nó vẫn cố nghe câu chuyện của má nó và người khách,
khi thấy họ khóc, nó cũng khóc nức nở, nước mắt của nó chảy xuống ướt sũng gối.
Nó vừa mừng vừa lo, vừa giận; Mừng vì sắp được gặp ba nó, nó lo vì liệu Ba nó
có nhận nó không, nó giận má nó vì đã nói dối nó bao nhiêu năm qua, nghĩ vậy nó
càng tủi thân hơn. Ba Hoàng nói giọng nghèn nghẹn : Cô à, bao nhiêu năm rồi,
tôi chịu đựng đã quen, làm sao tôi về với anh ấy được chứ ?. Còn cô thì sao đây
? Thủy mỉm cười nói : Chị ạ, em đã quyết rồi, vậy nên em mới đi tìm chị. Chị
coi hơn mười năm em sống hờ hững chăn gối, đến đứa con ảnh cũng không cho. Em
bây giờ như cái gai trong mắt mẹ con ảnh. Vậy nên em sẽ trở về với ba má em.
Còn chị, chị mới thật sự là người mà mẹ con ảnh cần trong ngôi nhà đó, chỉ có
chị mới làm họ hạnh phúc, nhất là thằng bé nó giống ảnh như tạc, chị hãy trở về
với em. Chị cũng không thể sống cuộc sống như thế này mãi được, còn tương lai của
thằng bé. Ba Hoàng đứng dậy đi lấy mùng căng lên, rồi hai chị em nằm tâm sự, có
lúc họ cười khanh khách, nhưng cũng có lúc tiếng nức nở trào dâng.Thằng bé cũng
đã ngủ say, nơi hai người đàn bà đang nằm, thoảng có tiếng thở dài của họ.
Vẫn đôi mắt vô vọng luôn hướng xuống phía bến sông, hôm nay Huy thấy
trong lòng chộn rộn rất lạ, có gì đó thôi thúc anh, một thứ cảm giác mơ hồ đang
hiện hình, Huy chăm chú nhìn xuống bến nước , anh linh cảm như có thứ gì đó sắp
xuất hiện trước mắt anh. Huy sững người, chiếc thuyền quen thuộc, phải nó rồi,
mặc dù nó cũ kĩ hơn, có bị chắp vá nhiều chỗ hơn , nhưng cái đầu rồng gắn nơi
mũi con thuyền thì vẫn vậy. Tim Huy đập loạn xa, người nóng bừng lên, Huy đứng
phắt dậy, cứ thế mải miết chạy một mạch xuống bến nước. Bà Hậu lấy làm lạ, bỗng
chốc thằng con trai chạy như ma đuổi xuống dưới bến sông. Bà tò mò bước qua bậu
cửa, lấy tay che trên chân mày, bà nheo mắt nhìn xuống , bà chỉ thấy lờ mờ có một
con thuyền đang đỗ dưới đó. Huy leo lên thuyền, anh ngỡ ngàng không tin vào mắt
mình nữa. Bé Ba đang đứng lóng ngóng , hai tay như thừa, mắt nhìn chăm chăm vào
anh. Huy lao lại ôm chầm lấy cô. Huy khóc thành tiếng : Trời ơi Mình, mình biết
anh đợi chờ phút giây này đã bao năm rồi không ? Bé Ba òa khóc nức nở không
thành lời, cô chợt quay qua con trai nói: Hoàng lại đây con, con chào ba đi.
Huy nghe cô nói vậy thì lạnh toát sống lưng, rồi tim nhói lên, nó đập loạn xạ;
Mình vừa nghe cô ấy bảo đứa bé gọi mình bằng ba ư? Huy từ nãy chỉ mải mê nhìn
bé Ba không để ý đến thằng bé đang đứng nép ở cuối con thuyền. Huy sửng sốt, trời
ơi sao nó giống mình y chang vậy, thằng bé nghe má kêu thì len lén tiến lại.
Thằng bé khoanh tay trước ngực, mắt nó ngấn nước, nó lắp bắp : Dạ, thưa
ba. Huy tiến lại ôm chầm lấy nó miệng nói : Ôi con tôi, tôi có con ư ? Mắt anh
nhìn bé Ba đầy xúc động. Bé Ba gật đầu xác nhận : Dạ, hôm em với anh về ra mắt
má đó, bữa đó em định khoe với anh là em đã có bầu , nhưng chưa kịp nói
thì má anh đã muốn đuổi em đi. Huy ôm
hai mẹ con vào lòng, anh hôn tới tấp vào má hai người, Huy luôn miệng nói : Cảm
ơn trời Phật đã mang hạnh phúc đến cho con. Bé Ba nói : Anh phải cảm ơn chị Thủy
mới đúng, chính chị ấy đi tìm mẹ con em, và thuyết phục em đưa con về đó. Huy
chợt sững người, anh cất lời hỏi : Vậy cô ấy đâu rồi ? Bé Ba nói giọng đầy cảm
xúc: Cô ấy đưa cho anh thứ này, và nói rằng anh hãy để cho cô ấy ra đi , đừng bận
tâm đến cô ấy nữa. Huy hấp tấp mở tờ giấy ra , anh nhìn những dòng chữ của Thủy
: ‘ ‘ Anh Huy ! Chúng ta có duyên nhưng
không có nợ, chúng ta đã làm khổ nhau mười mấy năm, thực ra không ai có lỗi cả,
chỉ tại chúng ta không có duyên nợ mà thôi. Em trả lại hạnh phúc cho anh, em
không oán trách gì anh, nhờ anh mà em hiểu tình yêu đích thực trong cuộc đời là
gì. Em quyết buông tay, để trả lại cho anh hạnh phúc đúng nghĩa. Anh đừng lo
cho em, rồi em cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh hãy giữ gìn hạnh
phúc , và hãy chăm lo cho hai mẹ con chị ấy, đừng để họ buồn. Cho em xin lỗi
anh và gửi lời xin lỗi má vì sự ra đi đường đột này. Chúc anh hạnh phúc. Người
vợ không duyện phận của anh. Thủy ! ”
Huy đọc xong, thấy lòng thật chua xót, anh nhìn sang bờ bên kia, trong
đám người vội vã đang xuống đò kia, liệu có cô ấy không ? Anh thấy thật có lỗi
với cô ấy, hơn mười năm trời anh đã ghẻ lạnh, coi cô ấy như người xa lạ, cô ấy
có đáng bị như vậy không ? Huy thấy lòng mình xót xa, đầy ân hận. Cô ấy bị mình
đối xử như vậy, mà vẫn vì mình đi tìm kiếm bé Ba cho mình. Mình thật có lỗi với
cô ấy ! Huy tĩnh tâm lại, anh lại líu ríu cầm tay hai mẹ con bé Ba rồi đỡ họ xuống
thuyền. Huy đón thằng bé đặt nó xuống đất trước, rồi loạng choạng suýt ngã vì đỡ
bé Ba, Huy chợt phát hiện ra ; Cô ấy đã nặng hơn trước. Bé Ba mặt đỏ lựng e ấp
đi sau lưng Huy, Huy nắm tay hai người đi vội lên đường cái. Bà Hậu đã nhìn thấy
Huy, bà thắc mắc ; Quái lạ, nó đi với hai người nào vậy cà? Đến khi họ giáp mặt
bà. Bé Ba cất lời: Dạ thưa má ! Thằng bé cũng mau mắn cất tiếng : Dạ con chào Nội.
Bà Hậu sững người, trái tim bà rung lên, nó muốn rớt ra ngoài, đôi chân bà mềm
nhũn như muốn khuỵ xuống ; Trời ơi, thằng bé sao giống thằng Huy hồi nhỏ dữ vậy,
rồi bà ngắm bé Ba từ đầu xuống chân , bà
lắp bắp nói : Con, con về rồi hả? Con cho má xin lỗi con nhé, má thật có lỗi với
con. Bà Hậu bất chợt ngó quanh, đôi mắt bà dớn dác, rồi bà hỏi : Vậy còn con Thủy
thì tính sao đây ? Bà lúng túng thật sự.
Mặc cho bà Hậu đang đứng như trời trồng với đáp án cực khó khăn cho bà.
Huy dắt hai mẹ con bé Ba vào nhà. Lúc này bà Hậu mới sực tỉnh, bà vội đi theo bọn
trẻ. Bà đưa tay kéo thằng bé vào lòng, bà hôn khắp mặt nó, bà nói : Mồ cha bây,
giống gì mà giống dữ vậy trời ? Bé Ba khép nép ngồi lên góc giường ngay sát bộ
ghế bà Hậu đang ngồi. Huy mặt buồn buồn đưa má bức thư của Thủy. Bà Hậu chăm
chú đọc, mắt bà đỏ hoe, bà đọc xong, mặt đờ đẫn, miệng nói như gió thoảng: Tội
nghiệp con bé, mẹ con mình thật có lỗi với nó. Để bữa nào mẹ cùng mày sang bên
đó có lời nói với họ cho phải phép, chứ để nó về khơi khơi như vậy sao được.
Huy cũng hùa với mẹ. Cậu nói : Dạ, con cũng tính nói với má như vậy. Bé Ba lúng
túng không biết cư xử với mẹ con bà Hậu như thế nào. Cô lí nhí nói : Dạ thưa
má, con tính đưa thằng Hoàng về thăm má với ảnh, rồi con xin phép đi, chứ con
không muốn chuyện của chị Thủy và ảnh lại lỡ dở như thế. Bà Hậu vội nói : Mẹ
con mày không phải đi đâu hết, chẳng phải con Thủy nó đã nói hết ý trong thư rồi
đó sao ?. Nó cũng không thể sống cuộc sống đồng sàng dị mộng được, cũng nên giải
thoát cho nó. Trong chuyện này má là người có lỗi nhất. Nói rồi bà Hậu ôm riết
thằng bé vào lòng , bà mắng yêu nó : Mồ cha bây, biến mất dạng bao nhiêu năm
bây giờ mới xuất hiện. Huy nghe má nói vậy thì cười rồi quay qua ôm riết bờ vai
bé Ba , bé Ba ngước lên nhìn Huy, cô đưa tay ôm chặt cánh tay anh, đôi mắt chứa
chan hạnh phúc. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét