NGÔI NHÀ SỐ 34 . Truyện ma . Của : Lao Quangthau 29-10-2019
Phần 1
Hạo vừa được nhận vào làm hợp đồng ở bưu cục của thành phố. Người ta xếp
cho cậu chân đưa thư. Hạo sinh ra và lớn lên ở thành phố sương mù này, nên công
việc này có lẽ phù hợp với cậu, dù sao cũng không vất vả, lại được vi vu khắp
phố xá. Ngày đầu tiên việc cũng không nhiều ; Mươi cái thư thường và thư bảo đảm,
với mấy bịch hàng chuyển phát nhanh. Hạo được bưu cục phát cho chiếc xe Honda
50, đằng sau lắp hai thùng bằng vải bạt để chứa đồ. Hôm đầu bỡ ngỡ, chưa quen sắp
xếp tuyến đường. Hạo nhắm mắt rút bừa một bì thư có địa chỉ tại đường Yersin, Hạo
quyết định sẽ đưa nó đầu tiên. Từ bưu cục Thành Phố, cậu đi qua vòng xoay rồi
xuôi xuống đường Trần Quốc Toản sau đó rẽ vào đường Yersin. Đường này ít nhà, mặt
trước, bên kia đường là những thảm cỏ rồi đến Hồ ( Hồ Xuân Hương ). Đã chín giờ
sáng mà mặt Hồ khói sương vẫn còn bảng lảng chưa tan hết, nơi mép Hồ có vài người
đang chạy tập thể dục, Hạo đưa mắt để ý tìm số nhà, đến số 34 cậu dừng lại dựng
chân chống xe, lấy bì thư cầm vào. Trước mắt cậu là chiếc cửa gỗ hai cánh mầu
xanh lá cây đã cũ, một bên cánh cửa được khoét một cái ô tròn có thể nhìn vào
trong hoặc đưa vật nhỏ qua được . Hai bên cửa là cột xây bằng gạch, vữa đã tróc
từng mảng. Liền nó là hai bên hàng rào cây rậm rì cao hơn đầu người, chúng đã
lâu không được cắt tỉa. Ngay sát cửa, bên tay phải có một cây Xoài cổ thụ, tán
lá bao chùm một phần vỉa hè, và chùm vào trong sân ngôi nhà. Sát bức tường, sát
gốc cây Xoài là gốc cây hoa TiGôn, gốc to xù xì, chúng phủ lên nóc cổng và lan
ra hai bên bờ rào, những chùm hoa mầu tím nhạt, xen lẫn túm hoa mầu đỏ rực, chúng
như những trái tim nhỏ, mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, chúng rung rinh như
mừng vui, như đón chào ai đó, dù vậy Hạo vẫn có cảm giác rất lạ; Nó rờn rợn,
lành lạnh. Không gian xung quanh lại âm u, ảm đạm, làm Hạo chợt nổi da gà,
trong lòng thấy có điều gì đó rất khỏ tả.
Hạo đưa tay lên bấm vào nút
chuông cửa, cái nút chuông mầu đen đã lâu phai bớt mầu, lộ ra mầu cam nhạt nhìn
rất tức mắt. Hạo bấm liền mấy cái. Trong nhà chưa thấy có ai ra, Hạo ngó qua ô
nhỏ trên cửa, thấy một khoảng sân rộng được lát bằng gạch đỏ đã rêu phong , cỏ
dại mọc lên qua các đường chỉ giữa các viên gạch, Hạo thoáng có chút lạnh người,
cậu tự hỏi : Quái lạ, ngôi nhà như bỏ hoang sao lại có thư gửi đến ?. Cậu nhìn tổng
thể ngôi nhà; Ngôi nhà hai tầng, xây kiểu cũ, chắc cũng lâu lắm rồi, mái ngói
đã xỉn mầu, hai bên hồi nhà là những vạt cỏ rất đẹp, nhưng có vẻ đã lâu không
ai cắt xén, những cây ăn trái, cây cảnh, nhất là những cây hoa hồng đủ mầu nở
tung tóe, cành của chúng lòa xòa ra cả lối đi. Hạo lại đưa tay ấn một chặp nữa,
tiếng chuông như bị nghẹt , dè dè cất lên. Mấy phút sau có tiếng một người con
gái cất lên : Ai đó, đợi tôi một chút nhé. Rồi cánh cửa gỗ có các ô bằng kính
nâu trong ngôi nhà cũng mở ra. Một cô gái chừng ngoài hai mươi một chút, trên
người quấn chiếc khăn tắm mầu tím nhạt. Tóc lõa xõa vẫn còn vương nước, trên vai
trần cũng còn nguyên những hạt nước đọng, chúng lấp lánh như những viên kim
cương. Hạo choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái; Khuôn mặt trái xoan, trắng hồng,
đôi mắt mở to long lanh, chiếc mũi thanh tú và đôi môi mọng đỏ, cặp vai trần trắng
bóc, mịn màng. Bỗng chốc Hạo râm ran khắp cơ thể; Trời ơi ! Nửa cặp đùi trở xuống,
thẳng tắp, trắng lóa. Hạo há hốc mồm nhìn cô gái đang tiến ra cổng chỗ Hạo đứng.
Cô gái ghé mắt qua ô cửa khiến Hạo
giật thột lúng túng lùi lại một chút. Cô cất tiếng hỏi, đôi mắt nhìn xoáy vào mặt
Hạo : Có việc gì đó anh ? Hạo ấp úng , thấy mình mất tự nhiên, cậu nói : Dạ, cô
có thư ! Cô gái nở một nụ cười mê hồn làm Hạo ngơ ngẩn, cô đưa tay ra cầm bức
thư rồi nói : Dạ, cảm ơn anh nha. Nói rồi cô quay người đi vào, Hạo khom người
nhìn theo dáng cô gái ; Trời ơi, sao cô ấy đẹp vậy, tấm thân đầy khêu gợi, cặp
mông nở nang bên trong chiếc khăn tắm đang lắc lư trước mắt Hạo. Hình như cô
gái biết cậu trai vẫn đang nhìn mình, cô quay lại nhoẻn miệng cười thật tươi rồi
đi vào trong nhà, cánh cửa từ từ khép lại. Hạo quay ra xe đi tiếp trong đầu vẫn
ám ảnh dáng hình cô gái ở ngôi nhà số 34. Ôi ! Cô ấy tuyệt vời làm sao. Hạo là
thằng con trai mới lớn, gia cảnh bình thường, nên cậu chỉ lo học hành chứ không
có điều kiện như đám bạn cùng trang lứa, vậy nên lần đầu cậu thấy tấm thân nửa
hở nửa kín của cô gái, thì trong lòng rạo rực không thể tả nổi. Cả một tuần
trôi qua, Hạo chỉ mong sao nhà số 34 đó lại có thư.
Sáng thứ hai, hàng chuyển phát nhanh, hàng chậm tương đối nhiều, thư
cũng có vài cái, Hạo mừng rỡ trong số thư đó có một bức của số nhà 34. Cậu háo
hức đi đưa thư và chuyển phát hết còn lá thư cuối cùng cậu quay về đường Yersin.
Số nhà 34 đây rồi, cậu lấy bức thư cầm trên tay đi lại chiếc cửa gỗ cũ kĩ.
Không hiểu sao cái cảm giác rờn rợn, lành lạnh lại xuất hiện , Hạo nhìn bao
quát căn nhà thấy nó mới u tịch làm sao. Cũng đã gần trưa rồi mà xung quanh
ngôi nhà vẫn như đang bao chùm một làn sương mỏng, Hạo nhìn về phía Hồ, mặt Hồ
phẳng lặng, không gợn sóng. Tự nhiên gai ốc trong người nổi lên, cậu thấy mình
có cảm giác rất lạ, rất mơ hồ khó tả xuất hiện. Hạo đưa tay bấm chuông, đợi một
lát cậu bấm tiếp một hồi nữa. “Có tôi đây, đợi chút”. Lại tiếng cô gái bữa trước
cất lên. Hạo mừng ra mặt. Tiếng cửa mở. Cô gái vẫn như đang tắm dở như hôm trước
, chiếc khăn tắm mầu tím nhạt vẫn quấn quanh người, cô có vẻ quấn vội nên chưa
chặt, một tay phải giữ vào nút gài của chiếc khăn. Cô ghé mắt nhìn ra qua ô nhỏ.
Cô buột miệng hỏi : Ủa, lại anh hả? Rồi cô nở một nụ cười thật quyến rũ. Hạo gật
đầu nói : Dạ, thưa cô, cô có thư. Cô gái đưa tay ra cầm bức thư Hạo đưa vào. Vô
tình chiếc khăn tắm bị tuột rơi xuống đất, cô gái sững người. Thời gian đủ cho
Hạo thỏa thê ngắm thân hình trần trụi của cô gái, Hạo thấy người nóng bừng, mặt
đờ đẫn, máu dồn lên mặt khiến cậu như bị say nắng. Trời ơi, trước mắt cậu là cặp
vú no tròn, căng mộng, đầu ti nhỏ xíu đỏ hồng, đến chiếc bụng phẳng lì, rồi chiếc
rốn, rồi thảm cỏ loăn xoăn chạy tụ lại thành một điểm xanh rì đầy mê hoặc. Hạo
cảm thấy miệng mình khô cứng. Cô gái đỏ mặt giật mình ngồi thụp xuống, cô nhặt
vội chiếc khăn rồi cứ thế chạy một mạch vào trong. Hạo được dịp ngắm bộ mông trần
tròn lẳn lắc bên này, lắc bên kia theo nhịp chạy của cô gái. Hạo chết trân
trong tư thế khom người như vậy đến khi tiếng cửa bên trong đóng lại cậu mới
choàng tỉnh. ( Còn nữa )
NGÔI NHÀ SỐ 34 . Truyện ma . Của : Lao Quangthau 29-10-2019
Phần 2
Từ lúc Hạo nhìn thấy cơ thể của
cô gái, đầu óc như mụ mị. Cái hình ảnh cặp mông tròn lẳn trắng xóa sàng sàng
trước mắt, rồi cặp nhũ hoa căng tròn có cái múm đỏ au cứ ám ảnh cậu cả ngày. Hạo
không làm thế nào gạt được những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí của mình, nhất là
đôi mắt như biết cười, như mời gọi cậu. Hạo cứ hồi hộp, thấp thỏm mong sao căn
nhà đó lại có thư. Cả một tuần như người đi trên mây, đến nỗi người trong công
sở cũng phải thắc mắc, họ hỏi cậu sao thẫn nhờ, mất hồn, cứ như kiểu bị ma ám
thế ? Hạo chỉ cười trừ với họ. Cứ mong mãi rồi đầu tuần cũng đến, sự mong mỏi của
Hạo có kết quả; Lá thư của số nhà 34 lại đến, nhưng lần này là thư bảo đảm.
Cũng như lần trước, Hạo đi trả hết một lượt mới vòng về đường Yersin, cậu hồi hộp
dừng xe trước số nhà 34. Lấy tay lột bỏ
mũ bảo hiểm, rồi vuốt lại mớ tóc. Hạo dắt xe lên ngay sát cửa ngôi nhà rồi lấy
lá thư ra cầm trên tay. Hạo cúi người xuống ngó qua lỗ cửa , cậu quan sát khoảng
sân, rồi đến cánh cửa nhà trong, nó vẫn đóng im ỉm. Mọi thứ vẫn im ắng đến lạnh
người, cứ như ngôi nhà không hề có ai ở.
Hạo thấy người mình gai gai, rờn rợn. Nhưng sự háo hức mong được nhìn thấy
cô gái đã lấn át hết những cảm giác đó. Cậu đưa tay bấm chuông cửa. Những tiếng
kêu rẹt rẹt, như bị ngẹt lại vang lên. Hạo cúi xuống nhìn qua lỗ cửa xem có động
tĩnh gì không. Tuyệt nhiên im ắng. Lúc này cây xoài cổ thụ bị từng đợt gió từ Hồ
thổi vào, làm những tán lá rung lên đung đưa xào xạc , những chiếc lá vàng bay
liệng liệng xuống trước mặt Hạo, vài chiếc lá rơi xuống nền gạch tạo nên những
tiếng kêu khô khốc. Mấy bụi hoa Ti Gôn đang rung rinh như cười với Hạo. Cái cảm
giác lạnh lẽo, nhất là cả đoạn đường không có ai đi lại khiến Hạo thấy lạnh người,
bỗng chốc cậu rùng mình, gai ốc nổi lên. Lấy bình tĩnh, cậu đưa tay bấm một hồi
chuông dài nữa, sau chừng năm giây thì có tiếng cô gái vang lên: Dạ, tôi ra
đây. Nghe thấy tiếng cô gái, Hạo quên hết những cảm giác ớn lạnh , cơ thể hưng
phấn trở lại, cậu khom người nhìn chăm chú vào ô cửa ; Có tiếng cửa mở, kia rồi
; Cô gái đang xuất hiện. Quái lạ, cô ấy lại như đang tắm dở, Hạo đoán vậy vì thấy
cô ấy quấn chiếc khăn tắm mầu tím nhạt trên người, mấy lọn tóc lòa xòa trước ngực
ướt nước. Hạo chăm chú nhìn vào phần ngực trên , một nửa cặp vú lộ ra, nhìn
chúng mới mê hồn làm sao. Hạo nóng hết người, cậu mải mê nhìn, đến lúc cô gái đứng
ngay trước mặt, Hạo mới giật mình, khoảng cách giữa hai người chỉ cách một chỗ
thủng của cánh cửa, chỉ chút xíu là Hạo có thể chạm vào da thịt của cô ấy, cậu
cảm nhận rõ mùi hương thơm từ da thịt của cô toát ra .
Cô gái hơi lùi lại, cúi người nhìn ra, cô cười tươi rồi cất giọng nhẹ
nhàng nhưng cũng đầy ngạc nhiên : Ủa lại anh hả, em lại có thư hả ? Hạo ấp úng
nói : Dạ, thưa cô , lần này là thư bảo đảm, cô phải kí nhận đấy ạ. Cô gái cười
rất tươi. Cô nhìn Hạo, miệng nói : Dạ, anh hai kêu vậy em già quá, anh kêu là
em được rồi. Hạo vui vì cô ấy nói vậy, cậu đáp lời : Dạ kêu em. Em kí nhận cho
tôi, cậu đưa quyển sổ ra nhưng quyển sổ không chui qua lỗ cửa nhỏ được. Cô gái
nói ra : Dạ để em mở cửa cho anh vô, tay em ướt cũng không kí được. Anh vào đây
đợi em chút. Nói rồi cô gái loay hoay mở cửa, cánh cửa mở ra, Hạo choáng ngợp
trước vẻ đẹp mĩ miều của cô gái. Cô nói với Hạo: Anh đưa xe vào đi. Hạo lập cập
dắt xe vào. Cô gái đợi Hạo dựng chân chống xe xong thì vẫy tay cho Hạo đi theo.
Chiếc bàn và bộ bàn ghế xa lông bọc da được đặt ngay gần cửa ra vào. Hạo đưa lá
thư bảo đảm cho cô gái. Rồi đưa quyển sổ ra. Đây em ghi rõ họ tên và kí vào vào
chỗ này. Cô gái đưa hai tay ra đón lấy quyển sổ , vô tình chiếc khăn tắm tuột
ra khỏi cơ thể cô gái. Cô gái đỏ mặt nhưng cô nói rất bình tĩnh: Anh, anh lượn
hộ em chiếc khăn. Hạo chết sững trước tấm thân nõn nà của cô. Hạo lập cập ngồi
thụp xuống tính lượm chiếc khăn lên, cậu luống cuống thế nào, mà mặt của cậu úp
vào phần hạ bộ của cô gái, một thứ mùi con gái rất lạ , một thứ hương ngây ngất,
nồng nồng, ngậy ngậy đưa thẳng vào mũi của Hạo, Cậu mụ người đi. Không thể kiềm
chế được nữa. Hạo đưa hay tay vòng qua hông cô gái rồi ôm ghì lấy cô.
Cô gái bị Hạo ôm ghì bất ngờ, cả cơ thể của cô bỗng mềm nhũn, chân không
còn đứng vững được nữa, cô đổ ập lên người Hạo. Hạo luống cuống đỡ cô gái. Hạo
giật mình, cậu cảm nhận rõ cơ thể của cô ấy lạnh giá như vừa bước ra khỏi tủ đá,
cậu rùng mình vì lạnh, nhưng rồi theo bản năng của giống đực, cậu không kìm được
sự ham muốn của thể xác, cậu áp môi của mình vào môi cô gái, cậu ôm chặt tấm
thân lạnh giá đó, rồi như có phép mầu, cơ thể của cô gái ấm dần lên. Đôi môi trở
nên ấm áp, nồng nàn thơm nức. Hai cơ thể quấn lấy nhau, cùng mụ mị, cùng dìu
nhau vào những cơn cảm khoái bất tận. Hạo cảm nhận rõ mình đang gặp phải một vật
cản, chính điều đó khiến cho cô ấy co quắp, tỏ ra đau đớn . Khi đã xâm nhập trọn
vẹn, cảm giác đau rát của cô cũng đỡ dần, hai người quấn chặt lấy nhau, cùng tấu
lên bản hòa ca tình ái, những thanh âm đầy nhục cảm vang lên, họ hòa vào nhau,
cùng dìu nhau bay bổng, chơi vơi trên miền vô thức. Hạo cảm thấy như mình đang
rơi vào một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp, có nàng tiên yêu kiều với vẻ đẹp tuyệt
mĩ đang hết lòng cung phụng mình. Cả hai chỉ rời nhau ra khi thân xác đã rã rời.
Hạo hôn nhẹ lên môi cô gái. Cậu nói : Em yêu, em thật tuyệt. Cô gái cười rạng rỡ
nói : Em rất mãn nguyện và hạnh phúc. Cuối cùng em cũng đã trao hết cho người
mà em yêu thương. Cô nói tiếp : Anh biết không, chúng ta gặp nhau là định mệnh,
ngay lần đầu em nhìn thấy anh xuất hiện, em đã biết ; Anh chính là người đàn
ông của đời em. Hạo nghe cô gái nói vậy thì trong lòng rộn lên niềm hạnh phúc,
con tim của cậu đập rộn ràng , nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cậu thấy mình
thật may mắn.
Hạo ôm chặt nàng trong tay, cậu
nói : Cảm ơn em, cảm ơn thượng đế đã ban cho anh một người con gái tuyệt vời
như em. Hai người lại ôm nhau thật chặt. Họ lại cùng nhau tìm lại những cảm xúc
mà lần đầu tiên trong đời họ được hưởng. Bên ngoài , bầu trời bỗng nhiên âm u đến
kì lạ. Cây cối trong vườn rung lên bần bật, những đám lá khô bị quấn theo những
cơn lốc nhỏ rồi bị ném xuống mặt sân khiến chúng chạy như đuổi nhau. Những bông
hoa Hồng mầu đỏ, mầu trắng bị gió thổi mạnh làm bung rơi những cánh hoa, chúng
chơi vơi trên không trung một lát rồi mới liệng liệng đáp xuống đất. Cả ngôi
nhà như được phủ một lớp sương mỏng, đám sương đó có lúc rùng rùng như muốn tản
ra, có lúc lại đứng im bất động. Chỉ có đám hoa Ti Gôn là như vui mừng, chúng
rung rinh đầy tinh nghịch trước cảnh ma mị, u ám của ngôi nhà, từ phía trong
nhà phát ra những thanh âm đầy hoan lạc, có lúc như tiếng của bầy thú hoang đến
kì động dục từ rừng sâu vọng lại. ( Còn nữa )
NGÔI NHÀ SỐ 34 . Truyện ma . Của : Lao Quangthau 29-10-2019
Phần 3 (Hết)
Hạo giật mình. Thôi chết, đã sang đầu giờ chiều rồi, Hạo đã đi một mạch từ
sáng đến giờ, cơm nước cũng chưa ăn. Bây giờ Hạo mới thấy cơ thể mình rã rời, bụng
lép kẹp, cơn đói bắt đầu hoành hành, dạ dầy sôi réo quặn lên từng cơn. Hạo nói
với bạn tình : Anh phải về rồi, anh đi từ
sáng chưa về qua chỗ làm. Cô gái mỉm cười , vít đầu Hạo xuống hôn một nụ hôn thật
dài, cô nói : Anh về đi , em rất hạnh phúc vì đã có anh. Nếu có duyên mình sẽ gặp
lại. Hạo nghe cô gái nói vậy thì thắc mắc, cảm thấy không vui . Cậu nói : Mình
sẽ gặp lại chứ em, bọn mình đã là của nhau rồi mà, sáng mai xong việc anh sẽ lại
đến với em. Nói xong Hạo hôn lên môi cô gái rồi cúi xuống hôn lên bộ ngực tuyệt
đẹp của cô, nó vẫn còn cương cứng, cậu hít hà, tận hưởng mùi da thịt của cô
đang tỏa hương nồng nàn. Hạo chần chừ không nỡ ra về. Cô gái phải động viên :
Thôi anh về đi, mình còn gặp lại mà, cô nói vậy nhưng đôi mắt thì tỏ ra lưu luyến,
trong đáy mắt có niềm uẩn khuất mà Hạo không thấy được. Hạo đứng dậy đi ra
ngoài, cậu thấy cơ thể mình như mất hết sinh khí, đôi chân như không còn nghe Hạo
điều khiển nữa, nó lỏng lẻo như không còn chút gân nào, Hạo phải đi từ từ, nhấc
từng bên chân một. Hạo khó nhọc dắt xe ra ngoài không quên cài lại chốt cánh cửa
gỗ. Cậu lưu luyến ngó vào trong, mong thấy người yêu đi ra tiễn , nhưng cô ấy
không xuất hiện.
Từ lúc chia tay cô gái, Hạo thấy lòng mình đầy hưng phấn, cảm giác như
đang sống ở một thế giới khác, cậu vui sướng vì mình đang được một cô gái đẹp
như thiên thần yêu chiều cậu hết mực. Cậu chỉ thấy quanh cậu là hoa thơm trái
ngọt, là dáng dấp người yêu đẹp đến mê hồn, là hương thơm nồng nàn toát ra từ
cơ thể của cô ấy. Cả ngày cậu sống trong mộng mị và tưởng tượng ra những viễn cảnh
mà hai người sẽ có. Sáng hôm sau, Hạo nhanh chóng đưa hết chỗ thư cùng các gói
hàng . Hạo vội vã quay về đường Yersin. Trong lòng đầy háo hức , mường tượng ra
cơ thể nõn nà ẩn trong chiếc khăn tắm mầu tím nhạt đang đợi cậu ở cửa. Hạo dắt
xe lên vỉa hè rồi soi gương coi lại khuôn mặt, cậu cẩn thận vuốt lại chỗ tóc bị
mũ bảo hiểm đè bẹp xuống, Hạo phấn khích đưa tay lên bấm chuông. Tiếng chuông
nghèn nghẹt lại vang lên. Đợi một lát, không thấy động tĩnh gì. Hạo bấm chuông
lần nữa. Bên trong có tiếng vọng ra : Ai đó ? Đợi tôi xíu nha. Hạo nghe tiếng
thấy tiếng nói rất lạ, không phải tiếng của cô ấy. Hạo ngó vào bên trong, mắt
đăm đắm nhìn vào khung cửa, có tiếng mở cửa. Một người đàn bà lạ xuất hiện, chị
ta nhìn cao lớn và có da có thịt hơn cô gái của Hạo, chị ta mặc bộ bà ba bằng vải
lụa mầu hồng rất vừa vặn với thân hình, mái tóc được búi cao, để lộ cái cần cổ
cao, trắng hồng rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, có nét hao hao giống bạn gái của Hạo.
Chiếc quần lụa vừa khít càng tôn lên vẻ đẹp của cặp đùi tròn lẳn thẳng tắp, khiến
Hạo thấy rạo rực trong người.
Khuôn mặt của người đàn bà lấp ló bên ô cửa nhỏ, bên ngoài, Hạo vẫn đang
khom lưng nhìn vào. Cậu thấy người đàn bà đang ngó ra , Hạo liền nói : Thưa chị.
Người đàn bà liền cướp lời : Cậu hỏi ai ? Hạo lúng lúng nói : Thưa chị, chị cho
em hỏi, có Tường Lan ở nhà không ạ ? Người đàn bà đang mở cửa nghe cậu trai nói
vậy thì ngạc nhiên vô cùng, cô nói : Dạ là tôi đây. Liền lúc đó cánh cửa được mở
toang ra. Hạo tỏ ra lúng túng trước mặt người đàn bà đẹp, miệng lắp bắp, cậu
nói : Dạ thưa chị, ý em hỏi cô Tường Lan, vẫn còn ít tuổi kia ! Người đàn bà
càng ngạc nhiên hơn, cô nói : Ủa Tôi nè, nhà có mỗi mình tôi chứ có ai nữa đâu
? Hạo thấy có cái gì đó rất lạ, tại sao bữa nay không thấy cô ấy đâu, mà người
đàn bà này lại xuất hiện, cứ khăng khăng nhận mình là Tường Lan. Hạo có vẻ sốt
ruột , cậu nói lại : Dạ thưa , mấy tuần rồi em đưa thư đến số nhà này, có một
cô gái ra nhận thư, rồi hồi hôm cô ấy còn cho em vào nhà để cô ấy kí nhận thư bảo
đảm mà. Người đàn bà hết sức bất ngờ khi nghe cậu trai nói vậy. Rồi chị nhớ ra;
Phải rồi , sáng nay mình thấy có mấy lá thư để ngay ngắn trên mặt bàn uống nước
, chúng đều đề tên người nhận là chị, chị cũng ngạc nhiên là sao mấy lá thư đó
lại xuất hiện ở trong nhà mình được ?.
Người đàn bà vừa ngạc nhiên vừa tò mò liền khoát tay, miệng nói : Mời cậu
vào trong này. Tôi cũng đang muốn biết có chuyện gì xảy ra đây ! Hạo dắt xe vào
trong sân, để xe lại rồi theo người đàn bà vào trong nhà. Cậu nhìn thấy mấy bức
thư mà mình đã mang đến mấy bữa trước , cậu chỉ vào nó rồi nói : Dạ chị, chính
là mấy lá thư này. Người đàn bà hỏi lại Hạo : Cậu thấy có một cô gái ra nhận
thư hả ? Mà cô ấy ra sao ? Hạo trả lời : Dạ em đến bấm chuông một lát là cô ấy
ra, lần nào cũng trong tình trạng đang tắm, cô ấy quấn chiếc khăn tắm mầu tím
nhạt, hồi hôm cô ấy còn mở cửa cho em vào nhà, em còn ở lại đến đầu giờ chiều mới
về. Nghe cậu trai kể vậy. Người đàn bà bỗng nhiên thấy mình lạnh toát, mặt tái
mét, gai ốc nổi khắp người, cô cố bình tĩnh nói : Vậy cậu với con bé nói chuyện
với nhau rất lâu hả? Cậu không thấy có gì lạ hả ? Hạo nghe người đàn bà hỏi vậy
thì bỗng chốc mặt đỏ lên, tỏ ra lúng túng. Cậu trả lời người đàn bà : Dạ em ở lại,
cô ấy còn nói yêu em, và chúng em còn gần gũi nhau mấy tiếng liền. Nghe Hạo nói
vậy, người đàn bà rùng mình, chân như muốn khụy xuống, mắt nhìn chăm chú vào Hạo
không hề chớp. Cô lắp bắp nói : Cậu nói là.. Cậu với nó … Trời ơi ! . Nói rồi
người đàn bà tiếp lời : Cậu đi theo tôi, Hạo linh cảm thấy có chuyện gì đó rất
lạ đang diễn ra, khiến người đàn bà tỏ ra sợ hãi và lo lắng. Bỗng chốc Hạo cũng
lạnh sống lưng, lòng đầy hoang mang, cậu không hiểu có chuyện gì xẩy ra nhưng
nhìn thái độ của người đàn bà thì chắc có việc gì ghê gớm lắm.
Hạo theo sau lưng người đàn bà, hai người cùng đi lên lầu. Mùi nhang trầm
phảng phất rất dễ chịu, tầng lầu có gì đó rất âm u, lạnh lẽo, người đàn bà vẫy
tay ra hiệu cho Hạo theo chị ta. Chị mở cửa một căn phòng nhỏ, mùi nhang thoát
ra nồng nặc. Bỗng Hạo có cảm giác rất lạ, người nổi da gà rần rần, một nỗi lo sợ
mơ hồ xuất hiện. Người đàn bà vẫy Hạo lại gần bàn thờ rồi hỏi Hạo: Có phải cô
gái này không ? Hạo nhìn lên di ảnh trên bàn thờ, cậu tí nữa thì té xỉu, chân bủn
rủn không đứng vững. Người đàn bà thấy vậy liền đưa tay đỡ cậu. Trên di ảnh là
cô gái mà mấy tuần qua Hạo đã quen thuộc và mới hôm qua còn mặn nồng chăn chiếu,
cô ấy đang tủm tỉm nhìn Hạo, điệu cười không biết là vui mừng hay đang nhạo báng
cậu. Hạo chỉ muốn chạy vụt xuống nhà, nhưng chân nặng như đeo chì, không thể nhấc
lên được. Người đàn bà đốt thêm nén nhang rồi đưa cho Hạo, miệng nói : Cậu thắp
nhang cho cô ấy đi. Nhìn nét mặt xanh lét của Hạo, người đàn bà biết là cậu ta
đang rất sốc. Hạo lập cập cắm nén nhang vào bát nhang rồi chắp tay vái vội mấy
cái, mắt không dám nhìn vào ảnh cô gái. Trong người cậu, mọi thứ như đóng băng
lại.
Người đàn bà giúp Hạo ngồi lại ghế, chị ta cầm mấy bức thư lên rồi thủng
thẳng nói : Tôi có việc vô Sài Gòn lo cho con bé nhà tôi, nó đang học ở trong
đó. Cũng dễ đến hơn một tháng. Những lá thư này của người nhà tôi gửi từ bên Mỹ
về cho tôi. Sáng nay tôi cũng rất lấy làm lạ là sao chúng lại nằm ngay ngắn ở
trên bàn này được. Tôi đang khó hiểu thì cậu xuất hiện. Khi cậu kể có một cô
gái đang tắm dở, trên người quấn chiếc khăn tắm mầu tím nhạt thì tôi đoán ngay
ra là con bé nó hiện ra trêu cậu. Người đàn mắt ngân ngấn nước buồn bã kể tiếp:
Con bé tên Tường Nguyên còn tôi là Tường Lan, nhà tôi chỉ có hai chị em gái.
Cách đây trên mười năm, để coi ; cũng được mười lăm năm rồi. Lúc đó nó mới có mười
bẩy tuổi. Bữa đó là buổi sáng chủ nhật, nó được nghỉ học. Con bé học lớp mười
hai, cũng chuẩn bị thi đại học rồi. Nó ngủ dậy muộn rồi xuống nhà tắm, lúc đó
không có ai ở nhà, tôi thì cùng má đi ra chợ, ba tôi thì đi uống cà Phê. Con bé
chắc lúc đó tắm xong rồi, trên người nó quấn chiếc khăn tắm mầu tím nhạt. Lúc
má con tôi về , không thấy nó trên lầu, gọi không thấy lên tiếng, đến lúc thấy
trong phòng tắm có ánh đèn, tôi liền đi lại ngó vào thì chết sững; Con bé nằm
chết dưới sàn buồng tắm, trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc máy sấy tóc. Tôi đoán
là nó bị điện giật, liền chạy đi tắt cầu dao điện, rồi kêu ba má tôi. Lúc vào bế
nó ra thì nó đã cứng ngắc rồi.
Từ lúc nó mất, ba má tôi buồn rầu nên cũng lần lượt ra đi. Ông bà yêu
quý nó nhất, vì nó ngoan ngoãn dễ thương. Không như tôi tính tình mạnh mẽ cứng
rắn hơn nó nhiều. Vậy là cậu có duyên với nó, nó mới hiện ra gần gũi với cậu. Mười
mấy năm nay, tôi chưa thấy có chuyện này bao giờ. Tôi nghe cậu kể mà tôi đâm
lo. Vậy là con bé vẫn chưa siêu thoát. Linh hồn của nó vẫn còn luẩn quất quanh
đây. Tội cho nó quá. Để tôi lên chùa cậy nhờ Sư Thầy về làm lễ cầu siêu cho nó,
đặng cho nó được siêu thoát, chứ cứ vất vưởng nơi trần thế này, rồi gây hại cho
người ta. Hạo nghe người đàn bà nói mà người cậu cứng đờ. Trên người như không
còn giọt máu. Chưa bao giờ cậu kinh sợ đến như vậy. Cậu không ngờ mình đã ân ái
với ma. Người đàn bà cất tiếng nói tiếp làm cho Hạo giật mình, tiếng nói ngay
sát Hạo mà như đang vẳng từ nơi khác đến. Chị ta nói : Cậu để lại địa chỉ cùng
tên tuổi của cậu , nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu. Từ giờ đến hôm tôi
làm lễ cầu siêu cho con bé, cậu đừng lai vãng đến khu vực này nữa, tránh cho nó
quyến luyến chuyện luyến ái với trần gian, hoặc có thể làm cho cậu gặp nguy hiểm.
Hạo gật đầu lia lịa, cậu không còn hơi để nói nữa, tay vịn mép ghế, cậu
đứng dậy, cảm giác hai chân vẫn nặng như chì, khiến cậu khó nhọc nhấc từng bước
chân. Người đàn bà nhìn cậu đầy thương cảm, trong lòng thấy ái ngại vì vong hồn
đứa em gái của mình đùa giỡn với cậu ta. Người đàn bà đi cùng cậu ra sân, chị
ra nói : Xin lỗi cậu nhé, cũng bởi tôi đi vắng nên mới xảy ra chuyện như vậy. Hạo
lặng lẽ ngồi lên xe, nổ máy chạy từ từ ta khỏi cổng, tự nhiên sau lưng cậu, cây
xoài già rung lên bần bật, gió vần vũ rất mạnh, hơi lạnh phả vào sau lưng cậu,
rồi hơi lạnh quẩn quanh người cậu, như muốn níu giữ cậu ở lại. Hạo sợ hết hồn ,
tăng ga phóng ra khỏi nơi đó. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét