Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

TRUYỆN MA ! Của : Lao Quangthau. 30 -11-2019. Phỏng theo lời kể của nhà Sư : Thích giác Hạnh. VONG NHẬP VÀO XÁC CHẾT !


TRUYỆN MA ! Của : Lao Quangthau. 30 -11-2019. Phỏng theo lời kể của nhà Sư : Thích giác Hạnh.

VONG NHẬP VÀO XÁC CHẾT !



   Sư Thầy đang ngồi niệm phật ở tam Bảo thì hai Sư cô hớt hải đi vào, thấy thầy đang ngồi đọc kinh, tay lần tràng hạt. Hai Sư cô đứng vái rồi đợi Sư Thầy dừng tay mới thưa : Dạ thưa Thầy ! Sư Thầy đọc hết câu niệm thì quay qua nhìn hai Sư cô, thầy hỏi : Có chuyện gì có vẻ kinh sợ vậy Sư cô ?  Hai Sư cô cùng nhau nói : Dạ thưa Thầy, có chuyện lạ lắm, chúng con muốn mời Thầy đến nhà tang chủ xem sao ạ ! Có việc gì mà quan trọng vậy ? Sư Thầy vừa dứt lời thì Sư cô lớn tuổi hơn vội nói : Dạ thưa Thầy, có sự lạ lắm. Nhà bà Huê ở Bạc Liêu mình đây, đã chết cả ngày rồi, ấy vậy mà khi chuẩn bị liệm cho bà ấy, thì tự nhiên bà ấy mở mắt trợn trừng, miệng nói không ngớt, giọng the thé, thao thao bất tuyệt nói toàn chuyện ở đâu, rồi nhận mình là người ở Cần Đước - Cà Mau Thầy ạ. Sư Thầy nghe Sư cô nói vậy thì cũng đoán ra phần nào. Thầy vốn hay gặp những trường hợp như vậy. Sư Thầy khoát tay nói : Được rồi Sư cô kêu xe đi rồi chúng ta lại đó xem sao.


    Mấy chiếc xe thồ đỗ trước cửa nhà bà Huê, nhà có đám mà im phăng phắc. Nhìn cả nhà họ, Sư Thầy thấy ai cũng có vẻ sợ hãi, không khí im ắng khiến cho khu nhà có người chết càng ghê rợn hơn, cảm giác lạnh lẽo có phần kinh dị bí hiểm, khiến mọi người đứng hết ở ngoài sân và ngoài ngõ mà xì xầm bàn tán . Chồng bà Huê thấy có khách đến liền chạy ra ngoài rước Sư Thầy vào. Hai Sư cô đi theo sau. Họ lưỡng lự không biết có nên theo thầy vào trong phòng của bà Huê không. Cuối cùng hai Sư cô đứng phía ngoài. Chỉ có chồng bà Huê và Sư Thầy bước vào căn phòng đó. Tiếng bà Huê vẫn leo lẻo. Khi Sư Thầy đứng trước mặt chắp tay niệm chú, bỗng chốc Sư Thầy có cảm giác ớn lạnh toàn thân. Sư Thầy nói : Chẳng hay thí chủ có chuyện gì, có nợ nần gì với nhà này mà lại nhập vào người ta nói những chuyện không đâu vậy ? Bà Huê không còn nói giọng the thé nữa mà hạ giọng xuống bà nói : Thưa Thầy con có phải là người ở đây đâu. Con ở Cái Đước - Cà Mau cơ mà ! Sư Thầy lại hỏi tiếp : Vậy duyên cớ gì mà thí chủ lại nhập vào bà ấy ? Dạ Thưa thầy, con đi ngang qua đây, thì cũng vừa hay con thấy bà này hồn lìa khỏi xác, vậy là con nhập vào luôn. Con chỉ muốn nói cho mọi người biết con là ai thôi.

    Rồi miệng bà Huê lại leo lẻo. Con đi làm về tự nhiên bị cái xe tải nó tông vào làm con ngã vật ra, rồi con thấy mình bay rất nhanh, loáng một cái con đã nhìn thấy hồn của bà này vừa lìa khỏi xác, con vội nhập vào luôn. Con muốn trở về mà không làm sao thoát ra khỏi cái xác này được. Sư Thầy vẫn chắp tay miệng lầm rầm đọc chú. Nghe bà Huê nói xong Sư Thầy liền bảo : Vậy vong nói địa chỉ cho ta biết đi, ta sẽ đi báo cho thân quyến của vong được biết. Sư Thầy nghe bà Huê đọc địa chỉ, tả nhà cửa xong. Sư Thầy liền kêu chồng bà Huê bắt xe ô tô đi cùng về Cà Mau gấp. Sư Thầy nói với chồng bà Huê: Thí chủ cứ tin ở bần Tăng. Chuyện cái vong này nhập là chính xác đấy. Ta phải về ngay Cà Mau, đặng báo cho nhà ở dưới đó biết chuyện. Rồi thỉnh vong họ ra khỏi bà nhà. Chứ nếu để chậm trễ bần Tăng e sẽ khó khăn hơn. Chồng bà Huê gật đầu nói : Dạ thưa Thầy, mọi sự nhờ cả vào thầy. Chiếc xe ô Tô bốn chỗ chạy hơn một tiếng thì vào đến địa phận Cà Mau. Tìm theo địa chỉ đến nơi, Sư Thầy thấy không khí  tang ma đầy náo niệt, người ra người vào tấp nập. Xe dừng lại, chồng bà Huê sốc thật sự, khi đi theo Sư Thầy cũng chỉ là bán tín bán nghi, chứ chưa  dám chắc lời Sư Thầy là sự thật. Bây giờ chứng kiến cảnh nhà đám như thế này, ông hoảng thật sự, rồi trong đầu ông nảy ra thắc mắc; Vậy thì hồn vợ mình đi về đâu ? Thắc mắc vậy nhưng trong lúc này ông chưa tiện hỏi Sư Thầy.
  
   Mọi người vẫn ngồi trên ô Tô chỉ có Sư Thầy xuống xe. Thầy vào nhà hỏi ai là chủ nhà. Mọi người chỉ vào một người đàn ông cao gầy, trông có vẻ khắc khổ, đôi mắt u uất trĩu nặng. Có lẽ ông chưa tin là con gái mình đã mất. Sư Thầy lại gần ông ta cầm tay ông ta lắc mạnh rồi nói : Xin chào thí chủ, bần Tăng có chút việc làm phiền đến thí chủ, xin hãy đi theo bần Tăng. Chủ nhà thấy có sự lạ, tự nhiên có nhà Sư đến mời mình ra nói chuyện. Mặt đầy lo âu, ông bước theo Sư Thầy ra khỏi cổng. Đi lại gần chiếc ô tô đang đỗ, Sư Thầy mới chậm dãi nói : Thưa thí chủ, bần Tăng nói chuyện này, thí chủ nên tin bần Tăng. Chẳng là bần Tăng có đến một đám ma ở Bạc Liêu để làm lễ cho họ thì bần Tăng gặp phải chuyện; Nhà bà đó chết, gia đình đến giờ liệm, nhập quan thì bỗng nhiên bà ấy nói liên tục, kêu tên là Hường nhà ở Cái Đước - Cà Mau. Mới có hai mốt tuổi, vừa chết vì tai nạn giao thông. Bần Tăng nghe vong nói vậy liền theo địa chỉ vong ấy cho, kêu xe về đây xem thực hư thế nào, quả là có việc như vậy, nên bần Tăng muốn mời thí chủ cùng một hai người thân nữa theo bần Tăng lên Bạc Liêu để làm lễ cho vong ra khỏi bà ấy, có vậy con của thí chủ mới siêu thoát được.

    Chủ nhà nghe Sư Thầy nói vậy thì toát mồ hôi, rồi cảm giác rợn người, sống lưng lạnh toát, ông nghĩ : Trời ơi sao hồn con gái của mình lại lên tận đấy được ? tại sao nó không về nhà chứ ? Ông lấy tay lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Ông thưa lại với Sư Thầy : Dạ, bẩm Thầy, để tôi vào nói người nhà đi cùng. Một lát thì ông ta đi ra cùng  một cô gái và một người đàn bà khoảng trên bốn mươi tuổi, ra đến chỗ Sư Thầy ông nói : Dạ thưa Thầy đây là chị gái con bé và dì ruột của nó. Sư Thầy gật đầu nói : Thưa thí chủ, có lẽ thí chủ phải gọi một chiếc xe đi cùng chúng tôi cho tiện trở về nữa. Chủ nhà đi kêu một chiếc xe bốn chỗ của nhà hàng xóm rồi cả hai xe chạy ngược về Bạc Liêu, xe của Sư Thầy chạy trước dẫn đường. Lúc này chồng bà Huê mới cất lời nói với Sư Thầy : Dạ thưa Thầy, Con có chút thắc mắc muốn hỏi thầy ! . Sư Thầy nói : Thí chủ có chuyện gì thắc mắc cứ nói. Dạ thưa thầy, con có chút thắc mắc là; Hồn của cô bé đó nhập vào xác vợ con, vậy thì linh hồn của vợ con hiện giờ đang ở đâu ? Sư Thầy gật gù rồi nhìn vào mắt chồng bà Huê, ông nói : Thí chủ hỏi vậy bần Tăng cũng trả lời luôn thế này ; Khi bà nhà tắt thở thì ngay lúc đó linh hồn của bà nhà sẽ thoát ra khỏi xác, linh hồn đó không đi đâu cả mà vẫn quanh quẩn bên xác của bà ấy, có khi còn chưa biết là mình đã chết. Chỉ khi thấy người nhà tỏ ra đau xót rồi chuẩn bị tang ma thì hồn mới biết là mình đã chết.

    Bà nhà do bệnh mà chết nên linh hồn cũng nhẹ nhàng và lành như những linh hồn khác. Nhưng cô bé ở Cà Mau lại khác, cô ấy còn rất trẻ , mà lại chết tức tưởi, vậy nên cô ấy không cam lòng. Vả lại linh hồn chết trẻ cũng mạnh mẽ hơn, nên khi cô ấy thoát xác trong tức tưởi và đầy hoang mang như vậy, gặp ngay lúc bà nhà vừa mất, linh hồn vừa thoát ra, cô ấy liền nhân lúc đó mà nhập vào. Linh hồn của cô ấy nhập vào cốt để nói là mình chết oan ức, một mặt cô ấy không dễ dàng chịu ra đi tức tưởi oan khuất như vậy, nên cô ấy muốn cho người nhà biết tình trạng của cô ấy, và cô ấy muốn được chăm sóc, cúng lễ đầy đủ cho cô ấy. Nói đến đây Sư Thầy nhìn vào mắt chồng bà Huê ý hỏi ; Ông đã hiểu chưa. Ông chồng bà Huê nói : Dạ thưa thầy , con đã hiểu phần nào, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì ạ ? Sư Thầy nói tiếp : Chúng ta đưa người nhà của cô bé đến, cốt để vong linh đó nhận người nhà và có muốn dặn dò hoặc đòi hỏi gì thì gia đình nhà cô ấy sẽ đáp ứng luôn cho cô ấy, đặng cô ấy còn siêu thoát, và gia đình thí chủ mới có thể liệm bà nhà được.

   Khi xe về lại Bạc Liêu thì trời đã tối. Xe đỗ trước của nhà, mọi người thấy đèn đuốc sáng trưng, quan tài vẫn mở nắp, người vẫn ra vào  tấp nập, ban nhạc hiếu đang tấu những bản nhạc cổ nghe rất mùi mẫn. Đoàn người theo chân chồng bà Huê vào phòng, nơi để thi hài của bà Huê. Bà Huê bỗng ngừng không kể lể huyên thuyên nữa mà ngước nhìn về phía người Dì vừa từ Cà Mau lên , bà Huê nói : Con chào Dì, ủa sao gì biết con ở đây mà tới vậy ? Nghe đến vậy thôi là cả đám người đã lạnh toát toàn thân, chân muốn sụm xuống. Bà Dì lắp bắp nói : Thì có Sư Thầy ở đây về nói Dì mới biết, vậy con biết ai đi cùng Dì về đây không ? Bà Huê thản nhiên nói : Thì ba con cùng chị Hai mà. Chị hai nghe vậy bám chặt tay bà Dì, mặt xanh mét, không dám nói một lời . Sư Thầy lúc này mới lên tiếng : Vong đã toại nguyện rồi nhé, Ta đã đưa cha và người nhà của Vong về đây, vậy vong có muốn điều gì nữa thì nói ra để mọi người lo cho, đặng còn ra khỏi xác của người ta chứ đừng làm phiền người ta nữa.

    Dạ thưa Thầy, con muốn gia đình con sắm đủ đồ cho con… những thứ con đang dùng cũng gửi xuống hết cho con. Con muốn cái người mà tông chết con đó, cũng phải xuống đó với con coi như chuộc lỗi với con có vậy con mới đi được. Sư Thầy nghe bà Huê nói những đòi hỏi đó thì lại cất tiếng : Mô Phật, oán thù nên cởi chứ không nên thắt. Người gây ra tai nạn cũng chỉ là vô ý mà ra chuyện chứ không phải họ cố tình hại Vong. Vong hãy hỉ xả vui vẻ mà ra đi cũng là cách để phúc lại cho gia đình của vong và vong mới mong được siêu thoát, mới mong được về miền cực lạc. Vậy theo ý bần Tăng thì thế này : Gia đình của vong sẽ mua sắm đồ lễ và làm theo những yêu cầu của vong ở tại đây, bần Tăng sẽ cho người đi mua hình nhân thế mạng về rồi bần Tăng sẽ trì chú vào, rồi vong sẽ có bạn ở dưới đó, số vong chắc đã tận, vong về nơi chốn cực lạc đó có lẽ cũng là do ý trời vậy nên Vong hãy nhận lấy những thứ mà gia đình cấp cho, rồi mau thoát ra khỏi xác của bà ấy, để gia đình người ta còn phải lo hậu sự cho xong.

   Ngẫm nghĩ một lát rồi bà Huê cũng gật đầu, bà nói : Thưa Sư Thầy con cũng không biết làm thế nào mà ra khỏi cơ thể của bà ấy, vậy Sư Thầy lập đàn rồi tổ chức đọc kinh xám hối cầu cho con, đặng con mới siêu thoát được. Sư Thầy nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Sư Thầy nói : Vậy để ta đi lo liệu mọi thứ. Nói rồi tất cả lại kéo nhau ra ngoài để lại căn phòng mịt mù nhang khói, cùng người đàn bà vẫn leo lẻo nói, có lúc lại hát những câu không đầu không cuối. Thỉnh thoảng có ai bạo gan lắm mới chớp nhoáng ghé mắt nhìn vào rồi bước vội như chạy. Trên chiếc chiếu ở giữa sân; Sư Thầy cùng bố của cô bé và chồng bà Huê, cùng người Dì ruột và chị gái cô bé đang bàn bạc. Họ nhất trí sẽ đi mua đủ đồ lễ về ngay trong đêm nay, một số người được phân công lập đàn ngay phía đầu căn phòng chỗ bà Huê đang nằm. Sư thầy cùng hai sư cô, những người thân thích trong họ, những người già cả đều tập trung ngồi xếp bằng cùng đọc kinh xám hối, tụng cho bà Huê.

    Tiếng kinh sám hối được cất lên liên tục từ đêm cho đến sáng hôm sau. Trong phòng , bà Huê vẫn đang nói những câu vô nghĩa. Đến ba giờ chiều mọi người thấy cơ thể bà Huê lắc mạnh rồi mắt nhắm nghiền lại, người nằm xuôi lơ, cứ như bà vẫn nằm như thế từ lúc chết. Sư Thầy ra hiệu cho mọi người đọc to hơn nữa, đến nửa tiếng sau mới dừng hẳn. Sư Thầy cất giọng mệt mỏi lên nói : Thôi thế là xong, vong đó đã được siêu thoát. Gia đình có thể liệm cho bà ấy được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng thì cũng yên chuyện. Chồng bà Huê cất tiếng hỏi Sư Thầy : Dạ thưa Thầy, vậy vợ con bây giờ thế nào rồi ạ ? Sư Thầy trả lời : Ổn rồi, hồn của bà ấy cũng đã siêu thoát cùng với cô bé kia, bây giờ gia đình cứ tiến hành chôn cất cho bà ấy thôi. Nói rồi Sư Thầy nhìn ba người khách từ Cà Mau, Thầy nói : Bây giờ thí chủ về lo hậu sự cho cô bé được rồi, vậy là mọi việc đều đã ổn. Nội ngày mai chắc người gây ra tai nạn cho cô bé cũng sẽ đến nhà thưa chuyện với ông bà. Bần Tăng vẫn có lời nói : Oán thù nên cởi chứ không nên buộc. Họ đã chịu đến là họ đã sám hối, rồi họ sẽ tự nguyện thưa chuyện với gia đình ông bà... Nói đến đây Sư Thầy  nhìn quanh mọi người rồi Thầy nói ; Việc của bần tăng cũng đã xong, nhà chùa xin được ra về. Gia chủ thấy Sư Thầy cáo về liền mang phong bì ra đặt vào tay thầy. Sư Thầy nói : Gia chủ đừng làm vậy, nhà chùa làm việc cốt để cho đất lành dân an, chứ không cầu sự báo ơn hay chút bổng lộc, vậy bần tăng xin phép ra về. Còn nếu gia chủ có lòng thì vào ngày rằm, mùng một có chút phát tâm, chút thanh bông hoa quả nơi cửa Phật là tốt rồi, cũng là một cách hướng tới thiện lương. Cũng là cầu mong cho gia đạo an lành. A Di Đà Phật nhà chùa xin cáo lui . ( Hết )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét