TRUYỆN MA ! Của : Lao Quangthau. 17-11-2019.
Phỏng theo lời kể của nhà Sư : Thích giác Hạnh.
HEO BÁO OÁN !
Ông Tám người Cần Đước. Hai vợ chồng
làm nghề giết mổ heo. Hai ông bà đi mua heo sữa hoặc mua heo nái về cho nó đẻ,
rồi bắt heo con làm thịt, quay lên để bán cho những người đi lễ chùa và bán
ngoài chợ. Vào một đêm, bà Tám ngủ không được, thấy trong lòng bồn chồn, chộn rộn
khó tả, rồi như có sự thôi thúc trong tâm thức. Bà ngồi dậy xỏ dép, mở cửa đi
ra ngoài sân. Lúc này cũng tầm hơn mười một giờ đêm. Trời đứng gió, những đám mây
xám bạc bao phủ kín bầu trời , cũng gần qua mùng rồi nên ánh trăng hình lưỡi liềm
lúc thì bị những đám mây từ từ nuốt trọn, rồi khi lại từ từ hiện ra, khiến bầu
trời lúc tối đen lúc lại tỏ mờ mờ, quang cảnh thật âm u kì dị. Bỗng tiếng trầm
đục của con chim cú cất lên từ cây xoài cổ thụ ở cuối vườn làm bà Tám bủn rủn
chân tay. Bà rùng mình, tim đập liên hồi. Có lẽ tại cảnh vật đêm muộn quá liêu
trai làm bà sợ vậy, chứ bà vẫn có tiếng là người bạo gan.
Run rủi thế nào mà bước chân của bà đưa bà đi về phía chuồng lợn. Bất chợt
bà chết sững; Trong ánh sáng mờ từ ngoài hắt vào, bà nhìn thấy rõ một người đàn
bà tóc xổ ra, đang ôm sáu đứa con còn nhỏ trong lòng. Bà ta ngồi co ro ở góc
chuồng , thấy có tiếng chân người đi đến, bà ta ngước mắt nhìn ra phía bà Tám
như muốn cầu xin. Bà Tám chân tay bủn rủn, tóc dựng ngược hết lên. Chân bà như
nhão ra, chỉ muốn ngồi bệt xuống đất. Bà vội vã lấy hết can đảm, quay đầu lê từng
bước về lại nhà trên. Cuối cùng bà cũng vào được đến giường. Bà Tám chỉ đủ sức
vỗ vỗ vào mùng khiến ông Tám tỉnh giấc. Ông vô cùng ngạc nhiên thấy vợ mình như
một người khác. Trước mắt ông là một người đàn bà vô hồn như bị ma nhập, tóc
tai dựng ngược, mặt cắt không còn giọt máu, môi tái thâm lại, mắt vô hồn, miệng
lắp bắp: Ông.. Ông đi theo tôi ...Ngay ! Ông Tám thấy vợ mình thất thần như vậy
thì ngồi bật dậy hỏi vợ : Có chuyện gì mà bà ra như vậy ?
Bà Tám nói lắp bắp : Đi.. đi theo
tôi. Rồi ông cùng bà tiến lại phía cửa. Bà Tám bíu chặt tay chồng. Do chưa rõ
ngọn ngành nên ông Tám vẫn tỏ ra là người mạnh mẽ. Ông gần như phải dìu bà đi
cùng . Đến khi bà Tám đứng lại, người vẫn run rẩy, bà đưa tay chỉ: Ông nhìn
kìa. Ông Tám dõi theo hướng vợ chỉ. Trời ơi, sao trong chuồng lợn lại có người
đàn bà đang ôm mấy đứa con nhỏ như vậy! Ông đếm được sáu đứa nhỏ, chúng đang
kêu ư ư, nhìn nét mặt chúng rất sợ hãi. Ông Tám thất thần. Người đàn bà cùng mấy
đứa bé đều quay ra nhìn hai vợ chồng ông như cầu cứu. Ông nổi da gà, toàn thân
rúng động. Cái lạnh từ đâu ùa về dọc sống lưng, chân ông như muốn khụy xuống. Cũng
ngay tức thì, hình bóng mấy mẹ con người đàn bà biến mất. Nơi góc chuồng chỉ
còn con lợn nái đang cho mấy con của nó bú, con mẹ cất tiếng kêu ụt ụt. Chỉ mấy
tiếng nữa, gần sáng là ông bà sẽ làm thịt mấy con heo con để quay cho kịp chợ
sáng.
Hai vợ chồng cuống cuồng rời khỏi khu chuồng lợn. lập cập leo lên giường,
từ lúc đó vợ chồng ông Tám không ngủ được nữa. Bà Tám luôn miệng niệm Phật. Ông
Tám không nói không rằng. Ông đang sốc
vì hình ảnh lúc nãy. Cứ ngồi như thế mãi, cuối cùng ông đi đến quyết định; Ông
ngồi dậy, ánh mắt rất lạ nhìn vợ, ông nói : Bà này. Chúng ta không thể làm được
nghề này nữa rồi. Hình ảnh lúc nẫy chắc là các ngài cảnh báo cho chúng ta.
Chúng ta đã gây nên quá nhiều cái chết cho chúng. Chắc đức Phật cảnh báo cho vợ
chồng mình, đến lúc chúng ta phải dừng lại rồi. Tôi tính thế này ; Tôi với bà
không có con cái nên ngay ngày mai kêu người bán hết cái cơ ngơi này đi, tiền bạc
mang vào chùa cung tiến hết, rồi vợ chồng mình cũng xin vào ở trong chùa luôn.
Nếu chúng ta không sám hối , không nương nhờ cửa phật, tôi e rằng quả báo rồi sẽ
giáng xuống đầu vợ chồng mình. Bà vợ ôm chặt lấy đùi chồng miệng nói : Ông ơi,
tôi sợ quá, liệu trời phật có trừng phạt vợ chồng mình không ông ? Ông chồng đã
phần nào lấy lại được bình tĩnh, ông trấn an bà vợ : Bà đừng lo sợ quá, mình sẽ
vượt qua được ải này thôi, miễn là bà làm theo dự tính của tôi. Có thế thì mình
mới không bị trời trừng phạt.
Nỗi ám ảnh tội lỗi sát sinh. Khiến vợ chồng ông Tám một lòng ở lại trong
chùa, sớm tối tụng kinh sám hối, cầu mong sự tha thứ và mong được bình yên. Hơn
hai chục năm trôi qua, hai ông bà sống bình yên trong ngôi chùa trên núi, mặc
dù trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ có ngày bị báo oán. Rồi bà Tám thấy trong người
yếu dần , bà kêu ông Tám lại nói : Có lẽ tôi đến số rồi, tôi muốn nhờ ông đi
xin sư thầy và nhờ các chư tăng niệm kinh sám hối cho tôi, để tôi được siêu
thoát. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn bị ám ảnh bởi những tội sát sinh của tôi và của
ông. Mấy chục năm nay ăn năn sám hối mà tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Bà nói đến
đây, bà không còn nhìn thấy ông nữa, bà thấy trước mặt mình là một mầu tối sẫm.
Bà biết mình sẽ không được siêu thoát nếu không được trợ giúp của các sư Thầy
và các chư Tăng. Bà lần tay, nắm lấy tay ông Tám, bà khẩn khoản nói với ông :
Ông mau đi cậy nhờ các thầy tụng kinh sám hối giúp tôi đi. Ông tám nghe vợ nói
vậy thì vội đi mời Thầy về, cùng các chư Tăng lập đàn cầu kinh sám hối cho bà.
Ông Tám cùng mấy chục chư Tăng có cả Sư ở các Chùa quanh vùng cùng đến tụng kinh
sám hối cả ngày lẫn đêm. Đến ngày thứ ba. Nét mặt của bà dãn ra, bà thấy trước
mắt bà là những quầng sáng, rồi những thanh âm rộn rã… Tiếng kinh phật vang xa
dần, bà thấy người mình nhẹ bấc rồi bà từ từ bay theo quầng sáng đó.
Từ lúc bà Tám ra đi ông Tám đâm ra nghĩ nhiều, nhất là cứ đêm đến là ông
không tài nào ngủ được. Ông thường xuyên thấy những hình ảnh ; Lúc thì là con
heo bị chọc tiết đang nằm thoi thóp, trong họng phát ra những tiếng khè khè
cùng những bọt máu trào ra. Lúc ông lại thấy những thây người bị mổ phanh ra
trên bàn, đôi mắt trợn trừng nhìn ông. Những lúc như vậy ông đều dậy tụng kinh.
Dần dà thành thói quen ; Đêm nào ông cũng ngồi một mình trong trai phòng tụng
kinh sám hối cho đến lúc mệt quá mới chịu đi ngủ.
Tiếng mõ đều đều trong đêm vắng. Ngôi chùa trên đỉnh núi thật cô liêu.
Ánh trăng soi tỏ cả sân Chùa, những luồng sáng chiếu qua những tán lá đung đưa
theo gió, khiến những vầng sáng in xuống dưới nền gạch nâu cổ kính, chúng nhẩy
múa chập chờn nhìn rất kì dị. Nghe từ ngoài, tiếng kinh lúc rõ lúc lặng của ông
Tám như vọng từ âm ti về. Mấy con chim rừng thỉnh thoảng lại giật mình bay loạn
xạ, chúng kêu lên những tiếng kêu hoảng hốt đầy quái gở. Mặc dù ông Tám nhất
tâm trong kinh kệ, nhưng cũng không khỏi rúng động bởi những tiếng kêu của lũ
chim rừng. Những lúc như vậy ông lại co rúm người lại, tiếng kinh nhanh hơn, tiếng
mõ cũng dồn dập hơn.
Mấy bữa nay các chư Tăng trong chùa thấy ông Tám có biểu hiện rất lạ ; Họ
thấy những lúc ông thức dậy là ông phát ra những tiếng khè khè y như tiếng con
heo bị chọc tiết lúc chuẩn bị chết. Thân thể của ông Tám bị suy kiệt hẳn, ông chỉ
còn nằm một chỗ, cứ một lúc lại phát ra những tiếng khè khè y như con heo bị chọc
tiết sắp chết. Các chư Tăng thấy vậy thương tình tổ chức làm lễ xám hối cho
ông, họ đi thỉnh sư Thầy về. Mấy chục chư tăng, phật tử với sư Thầy cùng tụng
kinh sám hối ba ngày đêm liền, đến ngày cuối cùng thì ông Tám không còn khè
khè như heo sắp chết nữa. Ông nằm im ,
nước da trở lại hồng hào , khuôn mặt dãn ra, ông Tám lịm dần đi rồi tắt thở hẳn.
Tiếng kinh càng dồn dập, như tiễn đưa ông Tám đi về miền cực lạc. Sư Thầy đặt
tay lần lượt từ chân đến đầu ông Tám, cơ thể của ông đã lạnh giá, duy chỉ còn
chút hơi ấm nơi ngực. Sư thầy cả mừng liền lên tiếng : Nam Mô A di đà phật… Vậy
là ông ấy đã thoát được kiếp đầu thai vào lục súc. Chắc chốn bồng Lai đang mở cửa
đón ông ấy. Cuối cùng thì ông Tám cũng được siêu thoát, bao nhiêu tội lỗi sát
sinh mà ông đã làm, những hình ảnh kinh dị mỗi đêm nó ám ảnh ông mấy chục năm
qua, cũng nhờ ông đã kiên trì ăn năn sám hối, một lòng hướng về cửa phật mà vợ
chồng ông Tám thoát khỏi kiếp nạn. Họ giờ chắc đã an yên nơi chốn cực lạc. ( Hết
)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét