BÀ NHÂN ! Chuyện ngắn của : Lao quangthau 28-3-2023.
Bà Nhân ngồi trên chiếc giường một làm bằng sắt, hai chân buông thõng xuống nền gạch. Đôi dép tổ ong đã cũ ngả mầu vàng loang lổ, chân bà mang tất mầu xanh bộ đội, mái tóc bạc trắng rối bung thưa thớt dài đến ngang lưng được buộc bằng sợi dây chun đoạn lưng chừng vai. Bà ngồi lặng lẽ đôi mắt toét nhèm mầu đục nhìn qua cửa sổ, ở ngoài kia là một khoảng sân vắng , có thêm mấy cái ghế đá, chỉ có mấy người già đang đi bộ chậm rãi. Bà cứ nhìn vào khoảng không vô định đó với những hình ảnh mờ mờ ảo ảo đang đi qua trước mắt bà. Rồi bất chợt một dòng nước mắt đặc quánh ứa ra, từ từ lăn xuống má. Bà mặc kệ, vẫn ngồi bất động như vậy. Cái áo khoác bằng vải thô rộng thùng thình mầu nâu nhạt đã cũ. Vậy mà cũng không che được sự thổn thức , phập phồng từ bộ ngực lép đến xương của bà . Bà cứ ngồi như vậy. Đây cũng là những giây phút mà bà tỉnh táo nhất. Bà nhớ người chồng khuất núi đã được mấy năm, bà ước; Giá ông ấy còn sống, ông ấy sẽ không để bà phải rơi vào hoàn cảnh này.