Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

VONG THEO . Phần 1. Truyện ma của : Lao quangthau 20-6-2022

 VONG THEO ! Truyện ma của : Lao quangthau 16-5-2022

 

Phần 1.




 

  Năm đứa bọn Hồng trong đó có hai đứa con trai và ba đứa con gái. Đều là người Điện Biên về Hà Nội học đại học. Cả bọn đều là người kinh, gia đình của chúng lên Điện Biên xây dựng kinh tế mới từ những năm sáu mươi của thế kỉ trước, ở mãi rồi họ cũng trở thành dân bản địa. Nhà trường mấy lần thông báo nhập học là mấy lần cả bọn về Hà Nội tìm nhà trọ, có lần đặt cọc xong thì lại dính đến cách li xã hội do dịch CoVid 19. Khi mọi người đều đã được tiêm mũi thứ ba, rồi chủng mới biến thể Omicron lây nhanh và mạnh nhưng triệu chứng nhẹ, nên gần như trở thành miễn dịch cộng đồng. Hà nội đã dần mở cửa , không còn chống dịch mạnh như trước nữa. Mấy đứa được nhập trường trở lại sau hai năm phải học Online ở nhà. Việc đầu tiên là chúng lùng sục các khu vực gần trường của chúng. Cuối cùng trên trang thông tin cho thuê nhà, chúng cũng tìm được một căn hộ ưng ý, giá cả rất hợp lí. Con Hồng là đứa nhanh nhẹn, tháo vát nhất nên được cả bọn tin cậy, có việc gì cả bọn cũng giao cho nó quyết định. Con Hồng lấy số điện gọi cho chủ nhà. Sau khi nghe chủ nhà thông báo về giá cả, anh ta nói : Nếu bọn em chốt giá ba triệu rưỡi tiền thuê chưa kể tiền điện nước thì mười hai giờ đêm nay đến nhà anh kí hợp đồng rồi nhận nhà luôn. Hồng thông báo với vả nhóm tinh thần như vậy, cả bọn mừng rỡ vì nếu năm đứa chia đều thì có bẩy trăm nghìn một đứa, cộng thêm chút tiền điện nước cứ cho là mỗi đứa hết một triệu thì cũng rẻ chán. Nhưng chúng đều thắc mắc với Hồng; Sao mười hai giờ đêm anh ta mới cho đến xem phòng và kí hợp đồng ? Hồng nghe cả bọn thắc mắc thì bất chợt thấy hơi lạnh gáy. Cô nghĩ ; Lạ nhỉ, sao họ lại chọn giờ giữa đêm như thế để kí hợp đồng ? Nhưng rồi cái hợp lí về giá cả , cùng với nơi ở thuận tiện cho việc đi học, lại gần chợ cóc nên đã thuyết phục được cả bọn.

 

   Hồng đang chơi ở nhà bạn bên Long Biên. Nó thấy đã muộn bèn bật điện thoại lên nhìn màn hình để xem giờ, đã hơn mười một giờ đêm. Hồng nói với cả bọn : Tao phải về để kí hợp đồng thuê nhà. Cả bọn bất ngờ khi nghe con Hồng nói vậy, Tất cả đều nhao nhao : Sao lạ vậy, kí kết gì lúc nửa đêm như thế? Hồng cười nhếch mép trả lời mấy đứa bạn : Tao cũng chịu, hay là gặp thằng cha chủ nhà lập dị thì sao ? Thây kệ, miễn là được việc. Một đứa nói xen vào : Mày nhớ gọi mấy đứa bạn của mày đến cùng đấy , kẻo lại bị ăn thịt. Cả bọn cười hơ hớ. Con Hồng cười hùa theo. Nó nói : Gớm, bọn mày nhìn thấy tao dễ bị làm thịt lắm hả. Bạn nó nói : Thôi biết mày rồi, đi đi kẻo hết giờ đẹp. 

 

    Năm đứa có mặt ở dưới chân chung cư mi ni . Hồng gọi điện cho chủ nhà, tiếng chuông kêu lần thứ hai thì chủ nhà bắt máy. Hồng nói ngay : Anh ơi, bọn em đến rồi. Người đàn ông nói luôn : Ok, bọn em vào đi, anh đang ở trong phòng. Phòng số hai tầng một nhé. Cả bọn dắt xe vào trong tầng hầm để rồi vào thang máy bấm lên tầng một. Hồng nhìn thấy chủ nhà đứng ngay ở cửa căn hộ thứ hai, tay cầm điện thoại, Dáng anh ta tầm thước, nước da mai mái, khuôn mặt khó tả, nó vừa vuông lại vừa hơi méo. Trên người anh ta toát lên một vẻ rất lạ, có phần bí hiểm. Anh ta đưa tay ra bắt tay mọi người, bàn tay anh ta lỏng lẻo, lạnh giá lại hơi nhơm nhớp khiến Con Hồng thấy rờn rợn, trên mặt anh ta nở nụ cười kiểu ngoại giao nửa vui vẻ lại nửa như dửng dưng. Cả bọn kéo vào xem bên trong căn hộ. Căn hộ khá sạch sẽ, mọi đồ vật đều được bố trí hợp lí, có một phòng ngủ tương đối rộng, ở bên trong kê một chiếc giường đôi có đệm ga đầy đủ, phòng ngoài là phòng khách tương đối rộng, có bộ bàn ghế xô pha bọc vải thô mầu cứt ngựa nhìn rất nhã. Trong góc phòng là khu vực bếp, chỗ cửa sổ có thêm cái giường một cũng có đệm và ga giường , phía trong cùng là nhà vệ sinh, có đầy đủ đồ dùng thiết yếu, có cả bình nóng lạnh. Cả bọn cảm thấy rất hài lòng. Chỉ có điều hơi lạ là; Đồ đạc trong căn phòng có vẻ mới hơn so với tuổi của căn nhà.

 

    Cuối cùng bọn Hồng cũng chốt với giá cả của anh chủ nhà đã đưa ra, hợp đồng anh chủ nhà đã soạn sẵn, đã in ra làm hai bản. Hồng đại diện cho cả nhóm đọc lướt qua, thấy ổn liền lấy bút từ tay anh chủ nhà kí vào hợp đồng. Anh chủ nhà gật đầu có vẻ hài lòng. Anh nói : Bây giờ cho anh lấy ba tháng tiền nhà trước, như anh đã nói trong điện thoại và trong hợp đồng bọn em vừa kí đó. Mấy đứa đã chuẩn bị tiền từ trước nên đồng loạt đưa tiền cho cái Hồng. Hồng đếm đủ mười triệu năm trăm nghìn, nó vuốt ngay ngắn xấp tiền rồi đưa cho anh chủ nhà. Anh ta đưa tay nhấp nước bọt rồi đếm lại chỗ tiền Hồng vừa đưa. Anh ta đếm xong gật đầu hài lòng . Anh gấp số tiền lại rồi nhét vào túi quần. Anh ta nói với bọn Hồng : Anh ở trên tầng bốn có vấn đề gì thì lên gặp anh hoặc gọi điện cho anh nhé. Không hiểu sao khi nghe anh chủ nhà nói đến tầng số bốn, bất giác cả bọn thấy gai gai nơi sống lưng. Hồng buồn cười phát ra thành tiếng khi nhìn mấy đứa bạn, chúng nó cũng đang có cảm giác như mình. Hồng nhìn thấy con Lê gai ốc nổi đầy tay, nó đang lấy tay xoa xoa chỗ gai ốc như mong chúng lặn xuống ngay. Cả bọn nhận chùm chìa khóa từ tay anh chủ nhà. Mấy đứa quên ngay cảm giác gai người vừa xong. Chúng nhìn ngắm căn phòng, rồi nhảy ào lên chiếc giường đôi, cả bọn nhún nhẩy đầy phấn khích, chúng không nghĩ là chúng thuê được một căn hộ giá hợp lí mà lại ở ngay gần trường như thế.

 

      Hồng hắng giọng rồi nói : Tao bảo này, bây giờ cũng một giờ đêm rồi, tốt nhất là ngủ lại luôn, mai mọi người đi lấy đồ của mình mang về đây là xong, mà tao tính trời vẫn lạnh thế này nên chúng mình góp tiền mua hai cái chăn lông loại dầy để đắp, chứ không là không chịu được đâu. Cả bọn gật đầu tán thành ý của Hồng. Thằng Tuân, thằng Hà ra phòng ngoài nhẩy lên chiếc giường một , hai thằng để nguyên quần áo như vậy mà ngủ. Ba đứa con gái cũng vậy, sau một ngày hoạt động ngoài đường, với lại đã quá muộn nên cả bọn quắp nhau đi vào giấc ngủ ngay.

 

     Có tiếng động rất nhẹ ở cửa sổ, rồi có một bóng đen leo lên bậu cửa sổ, cái bóng đó ngồi nhìn chăm chú vào chiếc giường một nơi có thằng Tuân cùng thằng Hà đang ngủ say như chết. Trong ánh sáng nhờ nhờ của các loại đèn báo nhỏ xíu nằm trong các thiết bị điện trong phòng. Thằng Tuân bắt đầu cảm nhận được có người đang từ cửa sổ nhìn mình. Bóng đen đó không có gì là rõ nét, nhưng dứt khoát đó là một con người. Có điều cái mặt nó mờ mờ ảo ảo, không ra hình gì, nhưng trong đầu Tuân hiểu nó là một gã đàn ông. Cái bóng đen đó ngồi nhìn chăm chú hai đứa một lúc thì nó nhẩy xuống cuối giường. Lạ thật ; Tuân thấy rõ ràng là nó nhẩy rất mạnh xuống giường. Vậy mà giường không hề rung động, thằng Tuân không hề cảm nhận được sức nặng của nó tạo nên. Nó cứ đứng nhún nhẩy ở trên giường như vậy một lát. Tuân vẫn hé mắt theo dõi nó. Rồi như không thỏa mãn với trò chơi đó, cái bóng đen tương đối to lớn nhẩy xuống đất, nó dùng hai tay lấy hết sức nâng cái đầu giường lên. Cảm giác bị dựng ngược lên làm thằng Tuân sợ rúm người lại. Cũng vừa lúc thằng Hà cũng cảm nhận được có người dựng ngược cái giường nó đang nằm. Nó hốt hoảng choàng dậy.

 

  Thằng Tuân cũng bừng tỉnh ngồi dậy luôn. Thằng Hà hoảng hốt nói líu cả giọng : Này, này , Tuân , mày có thấy cái giường của mình vừa bị dựng ngược lên không? Thằng Tuân nghe thằng Hà run rẩy hỏi vậy thì nó cũng gật đầu xác nhận. Nó đang lạnh toát người, lưỡi nó cứng lại không nói được câu nào. Thằng Hà nói tiếp : Này, hay bọn mình mệt quá nên ngủ mê nhỉ ? Nói xong nó bật dậy nhẩy xuống giường. Nó đi ra chỗ công tắc đèn bật cho đèn sáng lên, nó nói : Để đèn sáng cho yên tâm. Thằng Hà lẩm bẩm : Quái lạ, sao mê gì kì cục vậy ?  Thôi ngủ đi sáng đến nơi rồi. Vì cùng là tuổi ăn, tuổi ngủ nên chúng lại nằm xuống đi vào giấc ngủ ngay.

 

    Bên trong buồng ngủ. Con Hồng đã ngủ say, nó nằm ngửa, hai tay của nó đặt lên ngực, miệng nó thỉnh thoảng lại há ra phả hơi ra nghe đến phì một cái. Nó đang đắm chìm trong giấc ngủ thì nó thấy có một bóng người to lớn đang cố kéo hai đứa bạn nó ra khỏi người nó. Con Lê đang nằm tự nhiên thấy như có ai đó đang gỡ tay nó ra khỏi bụng con Hồng. Rồi đến lượt con Thịnh cũng thế. Nó cũng có cảm giác như có ai đó nhấc chân nó lên không cho để trên người con Hồng. Cả ba đứa cứ mơ màng như vậy cho đến khi ở phòng ngoài đèn sáng do thằng Hà bật lên thì mọi thứ mới trở lại yên tĩnh.

 

     Sáng ra cả bọn đứa nào cũng uể oải , chúng chỉ muốn ngủ thêm nữa, con Hồng bật điện thoại lên nhìn màn hình thì cũng đã mười giờ sáng rồi. Nó choàng dậy nói : Thôi rồi, thế là nhỡ việc rồi, hẹn chúng nó chin giờ sáng uống cà phê bên Long Biên vậy mà bây giờ mới dậy. Cả bọn năm đứa ngồi quây quần ở phòng khách, đứa nào cũng uể oải có vẻ mệt mỏi . Con Thịnh còn ngáp ngoạc cái miệng ra, phát ra cả tiếng, khiến cả bọn đổ dồn mắt về nó. Ngáp một cái quá đã , nhìn nó có vẻ sảng khoái tươi tỉnh ra, nó cất tiếng : Chúng mày ạ. Hôm qua ngủ trong phòng tao thấy lạ lắm, tự nhiên cứ như có ai cầm chân tao hất ra khỏi người con Hồng ý. Nghe con Thịnh nói chưa dứt lời , mấy đứa còn lại đều rùng mình, người nổi đầy gai ốc, chúng đều liên tưởng đến sự việc đêm qua chúng cảm nhận thấy. Con Lê ôm chặt vai con Hồng , nó run run cất tiếng : Ừ chúng mày ạ, tao cũng thấy như có ai cầm tay tao hất ra khỏi người cái Hồng ý. Con Hồng vốn cứng vía nhất nhưng khi nghe hai đứa nói vậy, nó tái mặt, nghĩ đến chuyện cái bóng đen to lớn cứ loay hoay ở trên giường. Nó định buột miệng nói, nhưng nó sợ nói ra làm cả bọn sợ hãi, nên nó lại thôi. Thằng Tuân lúc này cũng tham gia : Ừ tao thấy lạ lắm, tao thấy có một bóng đen ngồi ở cửa sổ, chỗ này này, nó chỉ vào khung cửa sổ, nhìn không rõ mặt nó vì tóc tai xõa xuống che kín gần hết mặt. Nghe đến đây bốn đứa còn lại lạnh hết gáy, gai ốc nổi lên rần rần. Chúng ngồi sát lại nhau hơn. Rồi thằng Tuân nói tiếp: Nó cứ nhìn tao chằm chằm rồi nó nhẩy xuống giường nhún nhẩy một lúc, sau đó nó nhẩy xuống đất lại chỗ cuối giường, đưa hai tay dựng cái đuôi giường lên khiến tao với thằng Hà bật ngửa dậy, tí bị rơi ra khỏi giường. Thằng Hà không nói gì , nó chỉ gật đầu xác nhận, tay nó đang xoa xoa chỗ gai ốc nổi đầy trên cánh tay. Thằng Tuân nói tiếp : Thằng Hà sợ quá ra bật đèn cho sáng, từ lúc đó mới yên đấy. Cả bọn lại đổ dồn mắt về thằng Hà. Nó lại gật gật đầu xác nhận.

 

   Con Lê nói vào : Thảo nào bên trong chỗ bọn tao cũng yên luôn. Con Hồng lúc này mới lên tiếng : Thôi, chắc không có chuyện gì đâu, lạ nhà với lại chúng mày chạy nhẩy cả ngày nên tối mê với mẩn thế thôi. Con Hồng tuy rất sợ nhưng nó sợ mất số tiền vừa đặt cọc, nên cố trấn an mình, trấn an cả mấy đứa bạn. Nó nói tiếp : Thôi, xem đi ăn cái gì còn đi mua chăn mua thêm cái gì còn thiếu luôn một thể. Con Lê nói : Tao bảo này ; Ra ngay chợ cóc ở đây, có hàng bún riêu có hai mươi nghìn một bát thôi, ngon phết. Cả bọn nhất loạt đứng dậy kéo nhau đi. Con Hồng đi sau cùng, nó còn loay hoay khóa cái cửa, khi ra đến đầu hành lang thì nó gặp ba anh lớn hơn nó mấy tuổi đang đi ở ngoài vào. Mấy ông đó ngạc nhiên thấy tay nó cầm chìa khóa lại vừa ở căn phòng đó đi ra. Một anh cất lời hỏi nó : Này, này em . Em vừa mới thuê phòng một lẻ hai đấy à ? Cái Hồng nhanh nhẩu trả lời : Vâng năm đứa bọn em vừa thuê phòng đó anh ạ. Cậu trai cùng hai cậu bạn có vẻ gì rất lạ, họ không nói gì mà nhìn nhau ra điều rất ngại. Hồng thấy có gì đó không ổn liền hỏi : Có chuyện gì ở phòng đó mà em thấy bọn anh có vẻ sợ thế ạ ? Cả bọn lắc đầu, cậu trai lúc nãy lại nói : À không có gì đâu, chỉ là căn hộ đó đã lâu lắm rồi không có ai thuê thôi. Hồng nghe anh ta trả lời như vậy thì cũng chột dạ, cái lạnh từ đâu ùa về dọc sống lưng. Mấy anh trai dơ tay chào Hồng. Một anh trong bọn cất tiếng: Bọn anh ở trên tầng trên, có cần giúp đỡ gì thì cứ ới nhé. Nói xong họ lên cầu thang bộ rất nhanh cứ như có ma đuổi.

 

    Hồng thấy gai người thật sự. Chẳng lẽ căn hộ đó có vấn đề nên mới rẻ như thế ? Rồi mấy ông anh kia nữa, nhìn thái độ của họ khi biết mình ở căn hộ đó, cả ba đều e ngại. Hồng lắc đầu, xua đi cái thắc mắc đó, nó chạy theo đám bạn. Con Lê thấy nó chạy lại, liền đưa cho nó cái ghế nhựa rồi nói : Ngồi đi, tao gọi cho mày rồi đấy. Mà con này sao mày lề mề vậy, có mỗi khóa cửa mà cũng lâu? Con Hồng trả lời nó : Thì vừa ra đến đầu nhà thì gặp mấy ông anh ở tầng trên nên đứng lại chào hỏi nhau một tí. Mấy đứa đang cắm mặt vào bát bún riêu nghe con Hồng nói vậy đều liếc sang con Hồng. Thằng Tuân bảo : Mẹ con này, thấy trai là sáng mắt ngay. Con Hồng cũng không vừa nó đáp trả lại : Ừ đấy thế thì sao ?. Con Hồng đưa tay đón bát bún từ tay chị bán hàng đưa cho, nó cất lời cảm ơn rồi đưa tay múc một thìa ớt trưng đầy cho vào bát bún rồi nó cầm đôi đũa lùa lấy lùa để, nó mặc kệ cái nóng rát của nước dùng, cái cay xè của ớt trưng. Hình như nó đang đói ngấu , hay nó đang cố tình làm dịu đi nỗi sợ đang lớn dần trong nó. Con Lê thấy ngạc nhiên, chưa bao giờ con bạn nó ăn kiểu đó, nhìn mồ hôi mồ kê của nó vãi ra khắp mặt mà thấy khiếp. Nó lắc đầu rồi buột miệng : Chịu , chẳng hiểu?  

 

  Ăn sáng xong, mấy đứa về lấy xe cùng nhau ra phố Cầu Giấy mua hai cái chăn lông, cùng mấy vật dụng nữa. Cả bọn lại kéo nhau về căn hộ , bầy biện, lau dọn lại. Căn phòng bây giờ nhìn rất bắt mắt. Chúng rất hài lòng. Chuyện hồi đêm trước chúng đã quên hẳn. Chẳng mấy mà đã đến buổi trưa, cả bọn ra góc phố gần đấy ăn cơm bụi. Mỗi xuất chỉ có ba mươi nghìn, nhưng cũng đầy đủ. Cả bọn ăn ngon lành. Con Hồng vừa nhai vừa lên tiếng: Sang đầu tuần là phải đi học rồi, chúng mày có làm việc gì thì làm nốt đi nhé. Còn chuyện tiền nong chi phí, ăn uống cứ chia đều cho dễ nhé. Nó nói tiếp : Ăn xong bọn mày đi đâu thì đi, tao về ngủ đây, ăn xong chỉ muốn nằm chứ không muốn làm gì cả. Bốn đứa kia hỏi nhau xem có phải làm gì không ? Rút cục thằng Hà đi với thằng Tuân đi lấy nốt đồ gửi ở nhà người quen về. Con Thịnh nhờ con Lê đi cùng đến nhà bà cô nó lấy cái máy sấy tóc. Con Hồng một mình đi về phòng . Cả hành lang vắng tanh, con Hồng có cảm giác gờn gợn, sau gáy như có hơi lạnh lùa vào nó. Nó thoáng rùng mình liền chạy nhanh về cửa phòng, nó lập cập lấy chìa khóa mở cửa rồi đóng sập lại. Nó chạy vào phòng nằm vật xuống. Nó nghển cổ lên nghe ngóng. Chẳng có gì cả, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Nó tự nhủ ; Chắc mình thần hồn nát thần tính chứ ban ngày ban mặt làm gì có chuyện gì.

 

     Nghĩ vơ vẩn một lát thì nó thiếp đi. Con Hồng bất giác thấy lạnh, nó vô thức đưa tay quờ cái chăn lông vừa mua lúc nẫy, nó kéo đầu chăn ngang qua bụng rồi lại ngủ ngon lành, tiếng ngáy nhỏ đều đều lại cất lên.Phía dưới chân giường, có một bóng đen bất ngờ hiện ra, thân hình anh ta tương đối to lớn, cái mặt thì mờ mờ ảo ảo. Hồng  thấy anh ta trèo lên cuối giường, một tay từ từ hất cái đầu chăn đang đắp hờ trên bụng Hồng ra. Anh ta đưa tay xoa nhẹ lên bụng Hồng, bàn tay lạnh toát làm Hồng giật nẩy người. Chưa hiểu có chuyện gì thì anh ta chồm lên người Hồng. Lúc này con Hồng gần như tỉnh ngủ hẳn. Nó ngồi phắt dậy. Đưa tay kéo vội cái chăn chùm lên đầu gối mình. Việc đầu tiên là nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Nó thấy mọi thứ đều tĩnh lặng bình thường, duy có điều; Nó cảm nhận rất rõ có một luồng khí lạnh đang quanh quẩn gần nó. Bất giác nó phóng xuống đất, chạy ra phòng ngoài. Nó ngồi bó gối trên chiếc ghế xa lông. Nó vốn là đứa cứng vía nhất, nên mặc dù cảm giác như thật vừa xảy ra với nó ở trong buồng, nó có hoảng sợ một chút rồi nó ngồi dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh. Nó cứ ngồi bó gối như vậy, đầu dựa vào thành ghế ngủ lúc nào cũng không biết.

 

    Có tiếng mở cửa, rồi tiếng ầm ào của lũ bạn làm con Hồng tỉnh ngủ. Cả bọn ngạc nhiên thấy con Hồng ngủ ngồi trên xa lông như thế. Con Lê cất tiếng hỏi : Này Hồng, mày có bị làm sao không đấy? Sao có chỗ ngủ đàng hoàng không vào ngủ mà vạ vật ở ngoài này ? Con Hồng ậm ừ nói : Ừ thì nhà mới tao cảm thấy hơi lạ nên ngồi ngoài này tính lúc nào buồn ngủ hẳn thì vào trong, không ngờ ngủ quên đi mất. Con Hồng không dám kể chuyện vừa xẩy ra với nó. Cả bọn thấy nó nói vậy thì tin ngay, không hỏi han gì nữa. Mấy đứa mang đồ vừa mới mang về sắp xếp cho vào tủ. Một lát thì thằng Tuân nói : Mẹ, nhanh thế, đã sắp tối rồi đấy, bọn mình tối nay ăn gì nhỉ ? Con Thịnh cất tiếng : Tao bảo này, bây giờ chưa đi học thì ăn tập trung, còn sang tuần vào học rồi thì đứa nào ăn gì thì cứ tự nhiên, chứ không thể đợi chờ nhau được. Con Lê gật đầu nói : Chính xác, thì cũng như lần trước thôi, mạnh đứa nào đứa ấy ăn. À tao bảo này; Bọn mình đi ăn bún chả đi, vừa ngon vừa nhẹ bụng, ngay chỗ chợ có hàng bà Mùi bán ăn cũng được lại rẻ nữa. Mấy đứa gật gù tán đồng ý kiến của con Thịnh. Con Hồng lên tiếng : Ừ thì đi ăn, nó nói tiếp : Bây giờ vẫn sớm đi bộ ngắm nghía đường phố một tí cho đói hẳn đã. Cả bọn cùng đi bộ dọc trên con phố ngay gần trường, toàn hàng quán mọc san sát, trên vỉa hè nhiều chỗ vướng xe không đi được, chúng nhảy xuống lòng đường lại phải vọt lên ngay vì xe cộ quá nhiều. Cả dọc phố có quá nhiều quán ăn, mùi thơm bốc ra trở thành nỗi thách thức cái dạ dầy của chúng. Cuối cùng con Thịnh kêu lên : Thôi quay về thôi, ngửi mùi thức ăn nhiều làm tao đói quá rồi. Cả bọn nhất loạt quay đầu. Con Hồng không hiểu sao trong người bồn chồn khó tả, cứ như có ai đang thúc dục nó điều gì đó mà nó cũng không hiểu nổi. Thằng Tuân thấy cái mặt con Hồng đơ đơ kiểu gì đó, nó liền hỏi : Này Hồng, mày bị ma nhập hay sao đó, mà mặt cứ đần ra thế ? Cả bọn nhất loạt nhìn con Hồng, rồi tự dưng đứa nào cũng nổi da gà. Con Lê nói : Khiếp, mày nói gì mà nghe ghê thế. Nói xong nó đi lại gần con Hồng hơn, nó nhìn chằm chằm vào mặt con Hồng , gai ốc nó lại rộ lên trên người nó. Phải rồi, nhìn nó cứ sao sao ấy. Con Hồng thấy mấy đứa bạn của mình nhìn ngắm mình rồi bình loạn lung tung, nó bực mình lên tiếng : Ừ đấy, tao bị ma ám đấy. Cả bọn không biết đùa hay thật , nghe con Hồng công nhận vậy, chúng chạy tóe ra, ra vẻ sợ sệt. Khiến con Hồng bật cười.

 

     Con Hồng mở cửa căn hộ. Mấy đứa đứng sau lưng nó lên tiếng : Công nhận bún chả ngon, nhưng ít bún quá, chốc nữa có khi lại bị đói. Thằng Hà nghe vậy liền nói : Còn cả thùng mì tôm mới mua mà còn sợ đói. Vào trong nhà, chúng ngồi chen nhau trên xa lông , con Lê bật ti vi lên, cả bọn chăm chú nhìn vào màn hình. Tiếng người MC đang nói về 5k rồi đọc số liệu ngày hôm nay có bao nhiêu ca mắc Covid. Thằng Hà làu bàu nói : Thì nhiễm cộng đồng hết rồi còn gì. Họ nói thì nói thôi chứ bây giờ có mà hàng chục hàng trăm nghìn ca mới trong ngày ý chứ. Chứ ở đấy mà một với hai nghìn ca. Con Thịnh là đứa ít nói nhất, nhưng cứ cất lời là ra vẻ hiểu biết lắm, nó thấy bạn nó nói vậy nó liền bảo : Thì rõ ràng bây giờ người ta để cho miễn dịch cộng đồng rồi. Ai cũng được tiêm ba mũi, rồi biến thể Omicron nó là chủng nhẹ nữa, nên có người bị cũng không biết mình bị. Ngay trong bọn mình đây này, có lây nhau cũng chẳng biết, nếu không xét nghiệm. Con Lê vào hùa: Ừ có lẽ bọn mình cũng bị rồi ý chứ, nhưng nhẹ nên không biết thôi, họ bảo cái hậu Covid mới để lại hậu quả ghê gớm. Tao mấy hôm nay người nó yếu yếu làm sao ý, hay là bị hậu Covid nhỉ? Cả bọn cười ồ lên . Thằng Tuân nói : Ối giời mày yếu quá nhỉ, ăn cơm thì xin thêm cơm, ăn bún thì xin thêm bún. Con Thịnh bị trêu tịt luôn không nói nữa.

 

    Ba đứa con gái tự động đứng lên đi về phòng ngủ, đứa thì ngáp ngoạc cái miệng ra, đứa thì uể oải đứng dậy.Thằng Tuân vươn vai rồi quay hai tay mấy vòng. Nó cất tiếng : Chán nhỉ, chẳng có trò gì chơi. Thôi thì đi ngủ sớm vậy. Hai thằng cởi bộ quần áo dài trên người mặc mỗi cái quần đùi, thằng Hà rũ cái chăn len mới mua cho nó tung ra rồi nó đắp lên cho hai đứa. Không hiểu vô tình hay cố ý mà con Hồng lại nằm giữa. Con Lê nằm ngoài cùng. Con Thịnh nằm trong sát tường. cả hai đứa nằm quay vào con Hồng chúng đều quắp bụng con Hồng. Con Hồng đưa hai tay vung lên khiến tay hai đứa kia bung ra, con Hồng nói giọng khó chịu : Chúng mày nằm dãn ra một cái, tao bức bối quá. Cả hai đứa hơi bất ngờ ở thái độ của con Hồng. Mọi khi nó còn thích  được ôm ấp ấy chứ. Con Lê hơi nghển đầu nhìn sang con Thịnh , cả hai đưa đều trợn mắt lên rồi lắc đầu. Chúng cùng nhất loạt quay mặt ra ngoài, mặc kệ con Hồng.

 

     Thằng Hà nằm ngoài cùng thấy chưa tắt đèn, nó ngồi dậy, thằng Tuân liền nhìn nó hỏi : Mày làm gì đấy? Thằng Hà trả lời : Tao tắt đèn. Thằng Tuân vội nói : Thôi để đèn đi, đêm qua sợ bỏ mẹ. Nghe Thằng Tuân nói vậy, thằng Hà vội nằm thụp xuống, kéo chăn kín đầu. Cả căn phòng vẫn sáng trưng. Con Lê dậy tắt đèn trong phòng, nó nói vọng ra ngoài: Chúng mày không dậy tắt đèn đi à. Thằng Tuân trả lời ngay, giọng có vè hơi gắt : Kệ bọn tao, để đèn cho dễ ngủ. Mấy đứa con gái lắc đầu , con Lê không nói nữa, nó lên giường ngủ. Phía cửa ra vào tuy đã đóng ngăn cách với phòng ngoài nhưng ánh sáng vẫn hắt vào nên trong phòng của mấy đứa con gái không tối hẳn, mà sáng nhờ nhờ rất khó chịu. Cũng mệt rồi nên chúng cũng mặc kệ, không tranh cãi với hai thằng kia nữa. Con Hồng cũng đã ngáy đều đều, tiếng ngáy không to như bọn con trai. Con Thịnh lẩm bẩm : Con này dễ ngủ thế? Rồi căn phòng chìm vào tĩnh lặng hẳn.

 

     Tiếng xe cộ, tiếng người cũng đã ít dần, thỉnh thoảng không gian chỉ bị xáo trộn bởi đứa nào đó vê ga xe máy rồi phóng rẹt qua. Chung cư Mini nằm trong ngõ nên tiếng ồn không ảnh hưởng mấy. Căn hộ của năm đứa sinh viên cũng im ắng như bao nhà khác. Ở phòng ngoài nơi có thằng Tuân và Thằng Hà đã ngủ say. Cái rèm ở cửa sổ tự nhiên lay động. Trước khi ngủ thằng Hà đã kéo cái rèm che kín ô cửa sổ. Cái rèm bây giờ rung động nhiều hơn, rồi có một cánh tay mầu đen vén một góc rèm, cứ thế một người đàn ông mặc bộ đồ đen hiện dần ra. Cái bóng đó, ngồi chồm hỗm trên khung cửa sổ, lúc này cái rèm đã ở sau lưng cái bóng đó. Hình như không gian lạnh hơn thì phải. Thằng Tuân cùng thằng Hà bất giác nằm co lại kéo chăn kín đầu. Nhoáng một cái bóng đen đó đã biến mất.

 

   Ở trong phòng ngủ của ba đứa con gái. Ba đứa cũng bất chợt thấy lạnh hơn, chúng cũng co lại như con tôm. Chăn cũng che kín đầu. Con Hồng nằm co gối hai tay để trên ngực, miệng vẫn ngáy đều đều. Dưới chân giường bất chợt hiện ra một bóng đen. Đúng cái bóng người đàn ông đã vào từ cửa sổ ở phòng ngoài. Không hiểu bằng cách nào mà cái bóng đó đã lù lù ở ngay cuối giường của ba đứa con gái. Cái bóng đó đứng nhìn chăm chăm con Hồng. Rồi nó từ từ leo lên giường, nó trườn từ dưới chân giường, trườn lên đầu giường, rồi nó tách dần từng đứa cách rời cái Hồng ra. Con Hồng đang ngủ ngon lành, nó thấy một người đàn vuốt ve nó, cặp bánh dầy thanh xuân cương dần lên, nơi núm cứng đanh như hạt đậu . Con Hồng cảm thấy thích vô cùng, nó thấy anh ta hôn lên cổ nó, một luồng khí rất lạ làm cho nó rùng mình, cơ thể nó càng ngày càng cảm nhận được sự đòi hỏi về giới tính. Người đàn ông đó đưa tay luồn dần xuống phía dưới. Nó đã sung sịu từ lúc nào. Con Hồng hạ hai chân xuống, nó hơi dãn cặp chân thon dài của nó ra. Nó thấy sự ve vuốt ngày càng mạnh dạn, rồi người đàn ông đó từ từ nằm đè lên người nó.

 

    Không hiểu do bản năng hay do sự dậy bảo tốt từ gia đình. Con Hồng bất giác khép cặp chân lại. Nó hất tung người đàn ông đó ra . Cái bóng đó thẳng thốt đầy bất ngờ, nó chuẩn bị thực hiện được ý đồ của mình thì bất ngờ bị hất bay ra. Con Hồng ngồi hẳn dậy, mặt đỏ bừng, cơ thể vẫn còn hưng phấn. Nó ngó khắp phòng một lượt. Hai đứa bạn thấy con Hồng vung tay vung chân rồi bật dậy thì chúng cũng giật mình tỉnh theo. Chúng ngơ ngác thấy con Hồng mặt đỏ lựng, mắt long lanh ướt, cặp môi mọng lên, cứ như nó đang phê cái gì đó. Con Lê cất lời : Này, con điên , đang ngủ ngon, mày mơ thấy thằng nào đấy ? Con Thịnh chăm chú nhìn con Hồng, nó đang hóng câu trả lời của con Hồng. Lúc này con Hồng tĩnh trí lại nó hiểu vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi. Nó lắc đầu rồi trả lời bạn : Không có gì đâu, dạo này tao ngủ hay bị giật mình thôi, chúng mày ngủ tiếp đi. Hai đứa bạn thấy nó nói vậy thì nằm xuống, chúng đang ngủ dở nên vào lại giấc ngủ rất nhanh. Con Hồng biết là mình vừa nằm mơ, nhưng không hiểu sao cảm giác thì hoàn toàn thật. Bộ ngực của nó vẫn đang tưng tức căng lên, nó bất giác đưa tay xuống phía dưới, nó hiểu ra sự tình, hóa ra cảm giác vừa rồi là thật. Nó có chút tiếc nuối vì đã tự mình làm hỏng chút lãng mạn đó. Nhưng nó cũng bắt đầu thấy có gì đó không bình thường. Vì từ xưa đến giờ nó không bao giờ nằm mơ kiểu như vậy. Nó nằm xuống, gặm nhấm sự hưng phấn đang nguội dần.

 

    Cái bóng đen đó bị Hồng hất vằng ra, nó trốn sau cái rèm phía cuối giường. Nó chứng kiến hết chuyện ba đứa con gái vừa nói chuyện với nhau. Nó cũng cảm nhận được là con Hồng cũng rất thích những hành động của nó. Nó bực mình vì việc không thành. Nó đợi cả bọn ngủ say , sau khi nó đã ngắm cái Hồng thật lâu. Nó lại chỗ đuôi giường, hai tay của nó nắm vào thành giường, nó cứ thế rung lắc. Chiếc giường chao đảo liên hồi. Đủ để ba đứa con gái cảm nhận được cái bất bình thường đó. Khi ba đứa không chịu được nữa đồng loạt hét lên thì cái bóng đen đó mới chịu biến mất. Ở phòng ngoài, phía cuối giường cũng bắt đầu có tiếng kịch kịch , rồi chiếc giường bị nhấc lên đặt xuống vài lần, rồi chiếc giường bắt đầu chao đảo. Hai thằng đang ngủ say bỗng nhận thấy chiếc giường rung lắc mạnh, mới đầu chúng chưa hiểu là có chuyện gì, đến khi định thần lại để nhận rõ sự việc thì chúng hoảng hốt tính phi xuống dưới đất. Cũng rất bất ngờ, cái giường lại trở về im ắng. Cả hai thằng chẳng hiểu mình đang mê hay tỉnh nhưng cả hai đều đang run bần bật, người chúng lạnh toát. Thằng Tuân ôm chặt lưng thằng Hà, nếu là mọi khi thì thằng Hà đã hất tay thằng Tuân ra còn chửi xéo cho nó một câu. Nhưng lúc này thằng Hà lại ôm chặt hai cánh tay của thằngTuân. Nghe ngóng một lúc nữa , chúng không thấy có động tĩnh gì, dần dần chúng cũng chìm vào giấc ngủ. Căn hộ lúc này cũng đã hơn hai giờ đêm. Mọi vật lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cái bóng đen vẫn đang ngồi chễm trên bậu cửa quan sát hai thằng. Trong giấc ngủ, thằng Tuân với thằng Hà vẫn mơ hồ cảm nhận được có luồng khí lạnh đang di chuyển trong phòng. ( Hết phần 1 )

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét