Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

VONG THEO ! Truyện ma của Lao quangthau 9-7-2022

 

VONG THEO ! Truyện ma của Lao quangthau 9-7-2022




 

Phần 2.

 

      Tiếng động cơ xe máy, tiếng còi ô tô, tiếng người đi lại rầm rập ở ngoài đường. Vậy mà trong căn hộ của bọn con Hồng vẫn im ắng, chúng đang ngủ rất say. Tiếng điện thoại của con Hồng vang lên đến hồi thứ tư : “ Bình minh ơi dậy chưa cà phê sáng với tôi được không ?”...Lúc này con Hồng mới uể oải chồm qua người con Lê với tay lấy điện thoại trên bàn phấn. Mắt nhắm mắt mở nó nói : Ai đấy ạ? Đầu dây bên kia thằng bạn nó nói : Mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi con nỡm. Con Hồng đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai, nó nhìn vào màn hình, rồi thốt lên : Thôi chết đã gần mười một giờ rồi à ? Thằng kia nói : Mày làm sao vậy toàn sai hẹn thế ? Con Hồng uể oải nói : Thôi chốc nữa tao sang rồi bọn mình đi ăn trưa, tao kể chuyện cho. Bây giờ tao đi đánh răng đã. Nói đến đây nó cúp máy rồi giật tung cái chăn len lên  miệng thì hô: Dậy đi bọn mày, trưa rồi. Hai đứa kia chắc dậy rồi nhưng cứ nằm nướng, nghe con Hồng hô vậy, chúng nó ngội dậy ngay. Con Thịnh lầu bầu : Mẹ, sai lầm ở cái nhà này. Hai đêm rồi nó làm cho sợ vãi. Thế này thì không được rồi. Con Hồng nghe con Thịnh nói vậy thì trả lời : Được rồi, để tao tính xem.

 

    Miệng nói là để tao tính, chứ con Hồng đầu óc cũng rối tinh, nó xả nước lạnh lên người cho tỉnh táo mà chẳng nghĩ được cái gì, trong đầu chỉ thấy xót chỗ tiền ba tháng vừa đóng, rồi nó lo làm sao mà tìm được chỗ nào tử tế lại gần trường hơn chỗ này chứ ?. Con Hồng lại nghĩ ; Có lẽ thử hỏi chủ nhà, hay mấy người đang thuê trong nhà này xem, biết đâu có cách khắc phục thì sao. Thằng Tuân với thằng Hà cũng đã dậy, hai đứa ngồi trên xa lông đợi đến lượt vào nhà vệ sinh, mặt hai đứa nhăn nhó, thằng Tuân cất tiếng : Này bọn mày, đêm qua chúng mày có thấy gì không ? Con Thịnh ngồi ngay đầu ghế nói : Không ổn mày ạ, kiểu này đến phải bán sới khỏi đây thôi. Con Lê gật đầu nói : Phải đấy, tao cũng tởn lắm, từ bé đến giờ mới thấy cảnh dựng giường như vậy. cứ như họ không muốn cho mình ngủ ý, sợ vãi. Thằng Hà nói chêm vào : Ừ đêm qua tao không tắt đèn, vậy mà vẫn bị dọa bọn mày ạ.

 

   Con Hồng mở cửa buồng tắm, nó cầm cái khăn lau chỗ nước dính trên tóc, nó thấy bọn này nói chuyện hồi đêm, nó bắt buộc phải lên tiếng : Thôi, cứ nghe ngóng một hai bữa nữa xem, biết đâu chỉ là do mệt mà nằm mê với mẩn thì sao ? Con Lê chen ngang nói : Mê mẩn mà cả năm đứa đều thấy vậy à ? Mày nghiên cứu đi, không có là tao ra ngoài ngủ đấy. Con Hồng đành đưa ra quyết định: Tao tính rồi, để tao đi tìm hiểu xem, biết đâu chỉ cần thắp hương kêu cầu vài câu là yên thì sao ? . Từ hôm về chưa có hương khói gì, biết đâu thổ công ông ấy giận. Thấy con Hồng nói có lí, cả bọn không nói gì nữa. Con Hồng nói tiếp : Mà bọn mày cũng lạ ; Người vùng cao mà sợ mấy con ma, như bọn ở phố thì đã đành. Mấy đứa kia nghe con Hồng nói vậy, chúng trừng mắt lên rồi kêu hứ một tiếng. Con Hồng Thấy vậy ôm miệng cười. Nó mặc quần áo, xỏ giầy xong, nó nói : Tao đi có việc đây, chiều về tao sẽ tìm hiểu xem thế nào. Bây giờ muộn rồi bọn mày tự đi ăn đi nhé, rồi nghĩ xem có kế gì hay không ? . Con Hồng vừa đi khỏi : Con Thịnh liền lên tiếng : Tao sợ lắm, chúng mày ở thì ở chứ tao không dám đâu. Con Lê cũng gật đầu nói : Tao cũng vậy, sợ lắm. Hai thằng con trai có vẻ cứng hơn , thằng Tuân nói : Thì con Hồng nó bảo để nó tính rồi, để một hai hôm nữa xem sao. Con Thịnh nói : Kệ , tao ra ngoài ngủ, bọn mày không sợ thì cứ ở lại.

 

    Nồi lẩu ếch đang bốc khỏi, thằng Dũng cùng con Hồng với hai đứa con gái nữa, mắt đang chăm chăm nhìn vào nồi lẩu. Quán này ngay đầu cầu Long Biên. Mở bán đã mấy năm nay , luôn là địa chỉ của mấy đứa nghiện lẩu Thái. Cái nước lẩu ngọt ngọt, chua chua, cay cay, rất hợp với khẩu vị của tụi nó. Gắp miếng đùi ếch cho lên miệng cắn một miếng. Con Hồng vừa nhai vừa nói : Bọn mày ạ, căn hộ bọn tao thuê có vấn đề. Cả bọn dừng nhai đổ dồn ánh mắt về con Hồng. Con Hồng nói tiếp: Hai đêm rồi tao luôn có cảm giác có một người đàn ông tìm cách ngủ với tao, mấy đứa cùng phòng cũng toàn bị dựng giường. Mấy đứa kia nghe vậy dừng hẳn đũa, hai đứa con gái lắc người rùng mình, cứ như chúng đang rơi vào hoàn cảnh đó vậy. Thằng Dũng bạn từ năm đầu với con Hồng, bây giờ vẫn cùng lớp. Nó ra vẻ ông cụ non, nó nói : Chuyện này chắc là có thật đấy, từ lúc mày đến đây tao đã thấy lạ rồi, ngay tao cũng thấy lành lạnh sống lưng nhưng tao không nói, mày có khả năng bị vong nhập đấy. Con Hồng nghe vậy giật thót người, sau ót nó như có một lực lớn đánh vào rồi thốc lên đỉnh đầu. Nó sợ thực sự, mặt nó tái đi. Nó nhìn thằng Dũng rồi nói : Mày đừng dọa tao, tao tí vãi ra đây đấy. Thằng Dũng mặt nghiêm túc. Nó nói tiếp : Tao nói thật chứ không dọa đâu, tốt nhất là mày điện về nói chuyện với bố mẹ mày, xem chỗ nào giỏi thì nhờ người ta xem, rồi giải quyết đi. Chứ để lâu không ổn đâu. Hai đứa bạn nó nẫy giờ ngồi chăm chú nghe. Chúng có vẻ không tin lắm chuyện tâm linh, con Ánh nói ráo hoảnh : Thôi ăn đi bọn mày, nói mãi chuyện đó ghê bỏ mẹ. Vậy là tất cả chăm chú vào nồi lẩu ếch. Chúng nói về công việc làm thêm, thu nhập có mười mấy nghìn một giờ , phát ngán. Thằng Dũng nói : Tao hồi lớp mười muốn có tiền tiêu nên tao cũng xin đi bưng bê ở quán cà Phê , mới đầu được có mười ba nghìn một tiếng thôi, làm hơn một tháng cũng chẳng thấy tăng lương vậy là tao xin nghỉ luôn. Bọn mày bảo : Làm bục mặt ra cả ngày chưa được trăm nghìn, sống kiểu gì ? Nồi lẩu cũng đã hết. Mấy đứa rủ nhau về trung cư nhà cái Ánh nghỉ ngơi.

 

     Con Hồng nằm cạnh thằng Dũng , nó quay qua hỏi thằng bạn : Mày bảo tao nên làm gì bây giờ? Mấy đứa ở cùng chúng nó tính bỏ căn hộ đó. Tao thì tiếc một đống tiền vừa đặt xong, chưa ở được bao nhiêu. Thằng Dũng trả lời nó : Bây giờ mày cứ về đó ở nốt một hai tối nữa, nếu vẫn bị như thế thì phải bỏ thôi. Mà còn phải xem có bị vong nó theo không, chứ không đơn giản đâu, mày không cẩn thận, mày đi đâu nó theo đấy đấy. Con Hồng lại rung động toàn thân, gai ốc nổi rùng rùng . Nó hỏi lại thằng Dũng : Thật thế hả mày ? Thằng Dũng mặt nghiêm túc nói: Tao biết nhiều truyện này mà. Bố tao cũng toàn viết truyện ma, mà toàn chuyện có thật đấy. Cái vong đó nó thấy hợp với mày là nó đeo bám suốt, vậy nên tao mới bảo; Mày ở một hai hôm nữa mà vẫn bị quấy nhiễu vậy thì phải điện cho mẹ mày mà lo cúng kiếng xem sao. Con Hồng gật gù rồi nói : Ừ tao biết rồi, để tao tính. Nói xong nó đòi về trước. Cả bọn ái ngại thay cho nó. Con Hồng cưỡi trên cái xe máy Way an pha biển Cao bằng , mặt nó đầy căng thẳng, lúc đi qua cầu Long Biên tí nữa thì húc vào đít xe của người đi đằng trước. Nó vội xin lỗi rối rít. Nếu là ngày thường cái mặt nó câng câng lên chứ không tỏ ta ngoan ngoãn như thế.

 

    Thằng Tuân thấy con Hồng thất thểu đi vào phòng, nó hất hàm hỏi : Mày đi chơi kĩ thế ? Còn con Lê với con Thịnh đâu? Tưởng chúng đi với mày ? Con Hồng trả lời : Tao đi từ sáng mà, chúng nó ở nhà với bọn mày, bây giờ lại hỏi tao ? Thằng Hà quay qua thằng Tuân nói : Mày lẫn à, tao thấy hai đứa nó bảo đi ăn trưa xong thì tìm chỗ nào ở tạm rồi tính sau đó thôi. Lúc này thằng Tuân mới nhớ ra, mặt nó đăm chiêu rồi nó nói vào khoảng không , chẳng cho ai nghe cả : Mà có lẽ mình cũng phải tính, chứ thế này thì cũng không thọ được. Cả ba đứa nhìn nhau. Thằng Tuân hỏi con Hồng : Thế mày tính thế nào ? Con Hồng nửa nằm nửa ngồi trên đi văng, nét mặt lo âu , nó nói ; Thì ở một hai hôm nữa , nếu không ổn thì đi tìm nhà khác chứ biết làm sao bây giờ ?. Thằng Hà ra lời luôn : Thế chịu mất ba tháng tiền nhà à? Thằng Tuân bực mình nói : Thế mày xót tiền thì ở cho hết đi. Thằng Hà nghe vậy liền lắc đầu lè lưỡi. Con Hồng nhìn thấy vậy cũng phải bật cười.

 

    Ba đứa đi ăn cơm bụi về. Trời đã tối hẳn. Con Hồng tra chìa khóa mở cửa, căn phòng tối om, có phần lành lạnh. Cả ba ngại ngùng cùng bước nào. Chúng cảm thấy không khí trong phòng khác với lúc chiều. Nó gờn gợn lành lạnh rất khó tả. Cả ba đứa ngồi bó gối trên bộ xa lông, xem tiếp bộ phim bộ của Việt Nam ; ‘Thương ngày nắng về”. Chẳng đứa nào nói ra nhưng cả ba đứa đều ngồi thu lu trên ghế, không dám bỏ chân xuống. Đến khi hết phim, cả bọn tính chuyện đi ngủ. Con Hồng ngập ngừng rồi nó nói : Hay là hai thằng mày vào ngủ với tao. Thằng Tuân gạt phắt. Nó nói : Mày điên à. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhỡ đêm hôm bọn tao nổi hứng gây án thì sao ?. Con Hồng biết là thằng Tuân nói đùa. Nó biết thừa hai thằng không dám vào trong phòng ngủ cùng. Con Hồng lấy hết can đảm nói : Được rồi, một mình thì một mình sợ quái gì. Nói rồi nó đi thay quần áo ngủ, nó mặc chiếc váy xuông vải mỏng dài đến mắt cá chân, bên trong không mặc nội y gì cả, nó vẫn quen mặc kiểu thế mỗi khi ngủ một mình. Ở bên ngoài, thằng Tuân chùm chăn xong, nó quay sang nói với thằng Hà , cứ để đèn nhé, thôi ngủ đi. Con Hồng thấy hai thằng để đèn thì nó tắt đèn ở trong đi, nó không quen để đèn sáng khi ngủ, hiện giờ ánh sáng ở phòng ngoài hắt vào khiến căn phòng có ánh sáng nhờ nhờ cũng đã khó chịu lắm rồi.

 

     Con Hồng đang nằm hai tay để trên bụng. Một thoáng rất nhẹ, cái bóng đen xuất hiện ở chân giường. Nó đưa đôi mắt xanh lét nhìn chăm chăm vào con Hồng. Con Hồng cũng cảm nhận được người đàn ông này có gì đó quen quen, nó nhớ ra cái bóng đen, và bàn tay mơn trớn nó từ hôm trước. Nó thấy trong lòng phấn chấn, rồi rạo rực, dù vậy nó vẫn giả bộ không thấy gì, nó vẫn nằm như thế. Nhưng sự thật thì con suối đã ri rỉ như muốn vỡ òa ra. Cái bóng đen nhẩy tót lên giường. Nó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hồng, tay nó đặt lên bộ ngực trinh nguyên của con bé. Khiến cặp bánh dầy như muốn nứt toác ra. Con Hồng đã bắt đầu khó chịu , nó vặn hai chân như muốn giảm cảm giác khó chịu đang dâng lên đầy bức bối. Cái bóng đen đó từ từ kéo  vạt chiếc váy của con Hồng lên đến cổ. Dưới ánh sáng nhờ nhờ, một thứ trắng như ngà lộ ra làm căn phòng như sáng hẳn lên. Cái bóng đen phủ lên cái hình hài trắng như thạch cao đó. Rồi Hồng mất kiểm soát hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời, những cảm giác mới lạ đầy đê mê cứ dồn dập ùa về, phải rất lâu Hồng mới thoát khỏi sự thăng hoa mãnh liệt đó. Hồng bải hoải nằm thở. Cái bóng đen đột nhiên biến mất. Lúc này con Hồng mới dần tĩnh trí lại, nó mở mắt ra nhìn quanh. Quái lạ, sao có một mình mình ? Vậy sự thăng hoa đến mụ người đi vừa rồi là mơ chăng ? Nó nhìn xuống người mình, chiếc váy bị dồn một đống ở cổ. Nó giật mình thảng thốt đưa tay giật mạnh gấu váy cho nó bung xuống. Nó hoang mang tự hỏi : Điều gì đã vừa xảy ra với nó ? Mọi thứ rất thật, cảm giác râm ran vẫn còn trên từng thớ thịt của nó. Nó đưa tay xuống dưới, một khoảng ga giường vẫn còn ướt, và nó thấy nhớp nháp nơi đó. Phải rồi. Nhất định chuyện vừa rồi là có thật. Vậy chẳng lẽ cái bóng đen đêm qua là thật ư ? Và đêm nay nó đã làm được việc mà nó đã khao khát !.

 

  Con Hồng sợ hãi thật sự. Nhưng cũng rất lạ, nó lại rất mâu thuẫn với bản thân nó, vì trong nó vẫn còn sự thỏa mãn vẫn âm ỉ đến bây giờ. Con Hồng quyết ngồi dậy rồi nó đi vội vào nhà tắm. Nó xả nước lên người. Nó thấy rõ từng bộ phận trên cơ thể của nó vẫn còn căng mọng, đầy hấp dẫn. Con Hồng chợt râm ran ở dưới da đầu, cái râm ran rất khó tả, nó làm con Hồng bất chợt sợ hãi. Nó có cảm giác như có ánh một mắt đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó xoay người nhìn khắp mấy góc phòng, nó không thấy có gì. Nó nhanh chóng tắt vòi nước rồi quơ cái khăn tắm lau vội, nó chụp cái váy cho chui qua đầu. Nó chạy vội về phòng, khắp cơ thể vẫn còn run lên. Nó đưa tay bật công tắc đèn, rồi nhẩy ào lên giường, nó tung chiếc chăn len ra rồi chụp kín cả đầu. Nó hiểu rằng không thể cố ở đây được nữa. Nó nằm suy nghĩ đủ thứ, cuối cùng nó quyết định, sáng mai nó sẽ điều tra về căn phòng này. Có thế nào nó sẽ gọi điện cho bố mẹ nó ngay.

 

    Gần sáng. Thằng Hà, thằng Tuân đang ngủ say thì cả hai đều thấy có một bóng đen ngồi chồm hỗm trên thành giường phía dưới chân chúng. Cái bóng đen đó đưa cặp mắt xanh lét nhìn chúng chăm chú, rồi nó nhe răng ra, để lộ hai hàm răng khấp khểnh trắng toát, phía trong họng của nó là một mầu đỏ lịm. Hai thằng lạnh toát người, chân tay cứng đờ. Bất chợt cái bóng đen đó nhẩy xuống sau thành giường hai tay nó nâng cái đầu giường lên, miệng  nó phát ra tiếng cười khùng khục. Thằng Hà với thằng Tuân không chịu nổi nữa chúng tung chăn bật dậy, hét rất to rồi nhẩy ra khỏi giường. Chúng cùng nhẩy lên chiếc ghế xô pha, ngồi thu lu trên đó. Cái bóng cùng lúc cũng biến mất. Ở trong phòng, con Hồng vẫn thao thức không ngủ được. Đột nhiên nó nghe tiếng hét thất thanh của hai thằng bạn, đầu nó ong lên, một cơn địa chấn dưới vỏ não của nó khiến nó như muốn xỉu. Nó định thần lại rồi cố tung chăn chạy ra phòng ngoài. Nó thấy hai thằng bạn nó đang thu lu chên chiếc ghế xô pha, mặt vẫn còn tái mét. Nó hiểu ngay là đã có chuyện. Con Hồng lại gần hai thằng, nó cũng co chân lên ngồi. Trên chiếc ghế xô pha ba đứa ngồi thu lu mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn khung cảnh đó mới thấy chúng đã khiếp sợ như thế nào.

 

    Bây giờ là năm rưỡi sáng, dưới đường đã có tiếng người í ới, tiếng xe máy chạy ồn ã. Thằng Hà đứng dậy ra mở toang cửa ra. Nó quay lại nhìn hai đứa bạn lúc này đã bỏ chân xuống dưới nền nhà. Mặt chúng phờ phạc vì mất ngủ và sợ hãi. Thằng Hà cất lời : Thôi, tao đi làm vệ sinh rồi chuồn đây, con Hồng có quyết định như thế nào thì gọi cho tao. Thằng Tuân cũng đứng dậy nói : Tao vào với, thế là hai đứa cùng đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Con Hồng cầm điện thoại lên gọi cho thằng Dũng. Đầu bên kia tiếng thằng Dũng vẫn còn ngái ngủ cất lên: Alô , khi nghe thấy tiếng của con Hồng. Thằng Dũng nói khó chịu : con Điên mày gọi gì sớm thế ? Tiếng con Hồng thì thào : Tao bảo này, đêm qua tao bị con ma đó nó làm thịt đấy. Nghe đến câu đó thằng Dũng cũng nổi da gà khắp người. Thằng Dũng tò mò hỏi : Thế rồi thế nào ? Con Hồng trả lời : Thôi, bây giờ mày đến đây đi, điều tra cùng tao căn hộ này sao nó lại như vậy, cả hai thằng kia cũng bị nó dựng giường, gần sáng hét ầm lên, ba đứa sợ quá hết ngủ luôn. Tao muốn nhờ mày một việc ; Mày đến đây với tao ngay đi, cùng đi ăn sáng xong rồi hỏi han ở đây xem căn phòng này ngày trước có chuyện gì xẩy ra không ? Nhớ đến ngay nhé.  Thằng Dũng nghe con Hồng nói vậy, tuy rất sợ nhưng cũng lấy hết can đảm nói : Được rồi, khoảng bốn mươi phút nữa tao có mặt.

 

   Thằng Dũng để xe trong tầng hầm xong, nó lấy điện thoại gọi cho con Hồng. Một lát thì cả thằng Hà , thằng Tuân cùng con Hồng đi xuống. Cả bọn cùng nhau ra quán bún riêu ngay chợ cóc gần đấy. Thằng Hà vừa nhai vừa nói : Tao vái cả nón, sợ lắm rồi ăn xong tao phắn đây, Cái Hồng tìm được chỗ mới thì điện cho tao. Thằng Tuân hùa theo : Tao cũng vậy, tao tởn lắm rồi. Con Hồng cất tiếng : Được rồi, chúng mày cứ di tản đi, ăn xong tao với Dũng sẽ tìm hiểu xem sao, rồi tao gặp chủ nhà xem có xin lại được chút tiền nào không .  Con Hồng cùng với thằng Dũng đi lên gác hai, con Hồng bước đến cửa căn phòng có mấy anh mà hôm chuyển nhà đến nó gặp họ ở đầu hành lang. Sau hai hồi gõ cửa thì có tiếng hỏi ai đấy ? Rồi tiếng mở chốt cửa. Khi thấy một anh mình trần ló đầu ra, con Hồng lên tiếng : Em chào anh. Cậu trai đã nhận ra người gõ cửa. Cậu vội nói : Đợi anh một chút nhé. Nói rồi cậu quay vào thông báo có khách, giục hai anh bạn cùng phòng dậy mặc quần áo vào. Cậu trai quay ra mở hẳn cánh cửa rồi nói : Vào đi bọn em, có việc gì thế ? Con Hồng cùng thằng Dũng ngồi vào chiếc ghế xô pha , con Hồng chủ động lên tiếng trước : Em xin lỗi vì đến gặp bọn anh sớm quá, em sợ nếu muộn các anh đi làm mất. Cậu trai lúc nẫy liền nói : Không sao, có việc gì em cứ nói. Con Hồng mở lời : Các anh ạ, hôm mới đến, em thấy thái độ của bọn anh khi biết em thuê căn phòng đó. Em cũng hơi tò mò muốn biết, nhưng chưa có thời gian gặp các anh để hỏi. Từ hôm về đây, bọn em luôn gặp chuyện anh ạ. Một anh chen vào : Gặp ma chứ gì? Khi nghe câu hỏi của anh đó. Con Hồng nổii da gà rần rần, thằng Dũng cũng vậy. Anh ta nói tiếp : Anh định nói ngay với bọn em, nhưng rồi sợ bọn em nghĩ bọn anh chơi xấu này nọ hay không muốn cho bọn em ở, bọn anh biết trước sau gì bọn em cũng gặp chuyện, nên cứ để bọn em trải qua.

 

   Con Hồng nghe anh trai nói vậy thì nói liền : Vâng em hiểu ạ, em muốn bọn anh cho bọn em biết có chuyện gì đã xẩy ra ở căn hộ đó được không ạ ?. Nói xong Hồng thấy cả ba anh có vẻ cùng có cảm giác rợn người cùng một lúc. Anh lúc nãy ra mở cửa lên tiếng : Đúng là có chuyện em ạ. Căn phòng đó trước là em ruột của chủ nhà ở, không hiểu có chuyện gì xẩy ra, anh ta đã uống thuốc diệt cỏ chết ở trong phòng. Mấy hôm sau khi có mùi hôi bốc lên, mọi người mới phá cửa ra thì cái xác của anh ta đã trương lên, người thâm sì, trên miệng anh ta vẫn còn đầy bọt trắng sùi ra. Hồng nghe anh ta kể đến đây, sau gáy nó ớn lạnh, cả phần vỏ não râm ran. Người Hồng gần như đông cứng lại, bên cạnh Dũng cũng ngồi im, mặt tái đi. Anh ta kể tiếp : Cũng từ sau cái chết đó không ai vào căn hộ đó ở quá được một tuần. Anh ta nhìn Hồng rồi hỏi : Chắc em bị anh ta quấy rầy hả ? Hồng thoáng đỏ mặt, cô ấp úng nói : Vâng mấy đêm em đều bị cái vong đó phá, còn mấy đứa bạn em thị bị dựng giường anh ạ. Cả ba anh mở to mắt nhìn nhau, họ chắc bây giờ mới được nghe cụ thể, trước chỉ nghe loáng thoáng thôi. Cái Hồng quay qua Dũng nhìn ra điều; Nên đi về thôi. Nghĩ thế nào Hồng nói với ba anh trong phòng : Anh ơi, giờ này chủ nhà có nhà không anh ? Một anh cất tiếng : Chắc sớm thế này, anh ấy vẫn ở nhà đấy, bọn em lên xem. Con Hồng đáp lời : Vâng ạ, bọn em muốn trả phòng, không biết có xin lại được chút tiền cọc nào không ? Cả ba anh nghe Hồng nói vậy thì cùng nhìn nhau cười. Một anh nói : Quên chuyện đó đi em, những người thuê trước cũng đều ngậm ngùi thôi. Con Hồng đứng dậy, Dũng đứng lên theo. Con Hồng nói : Thôi, em cảm ơn các anh, em lên đó xem có gặp anh chủ nhà không đã. Cả ba người đàn ông nhìn Hồng với con mắt thông cảm , họ gật đầu, rồi chào  hai đứa.

 

     Leo lên tầng bốn bằng cầu thang bộ. Dũng thắc mắc hỏi Hồng : Sao không đi thang máy ? Hồng nói : Thôi sợ bỏ xừ, tôi đang muốn thoát ra khỏi tòa nhà này ngay bây giờ đây. Đi mấy bước nữa thì đến phòng bốn lẻ hai. Hồng thấy phòng này mở cửa, nó nhìn xéo vào bên trong thấy thông liền với phòng bốn lẻ bốn. Ở giữa căn phòng bốn lẻ hai là một ban thờ rất to rộng choán gần hết chiều ngang của căn phòng, Hồng thấy có nhiều tượng , nhiều bát hương, có nhiều cây nến điện chạy lập lòe trên ban thờ, mùi khói hương lan tỏa ra tận cửa. Với khung cảnh âm u có vẻ liêu trai khiến con Hồng cùng thằng Dũng gờn gợn . Con Hồng chợt phát hiện ra bên phía trái của ban thờ lấp ló sau một lọ hoa là tấm ảnh chân dung của một người đàn ông, không hiểu sao Hồng bị hút vào tấm ảnh đó, nó lôi Dũng rón rén lại gần nhìn cho rõ bức ảnh. Trời ơi. Người đàn ông này có những nét dù không chắc chắn, nhưng Hồng có linh cảm là đúng anh ta đêm qua đã ân ái với mình, Nhìn anh ta trắng trẻo dễ nhìn, nhưng có vẻ yểu tướng. Hồng có cảm giác anh ta đang cười như chế diễu Hồng. Không hiểu sao, ngay cái lúc căng thẳng sợ hãi này mà cơ thể của Hồng lại biến chuyển rất kì lạ, mọi thứ trên người nó cứ nhao nhao như muốn phải được đáp ứng ngay. Hồng thấy không ổn liền đứng xoắn chân, khép đùi lại, làm vậy vẫn không ổn Hồng liền kéo Dũng lùi ra xa tránh tầm mắt của bức ảnh. Rồi chúng nhìn thấy một người đàn bà gầy gò ăn mặc bộ quần áo sẫm mầu vừa loay hoay ở chỗ sau ban thờ, người đó như cái bóng, lúc ẩn lúc hiện khiến hai đứa càng sợ. Nhất là cái mặt gầy trơ xương rất vô cảm của bà ấy. Hồng lấy hết dũng khí, nó e hèm rồi lên tiếng : Anh Hùng ơi . Không thấy động tĩnh gì ngoài tiếng lanh canh của bát đĩa thỉnh thoảng vang lên từ sau ban thờ, tiếng động chắc do người đàn bà tạo ra. Hồng lên tiếng một lần nữa. Dũng đi sang cửa căn phòng bốn lẻ bốn thấy cửa hơi hé mở, liếc vào trong Dũng chỉ thấy sự lạnh lẽo toát ra từ căn phòng đó. Gọi thêm lần nữa cũng chẳng có ai ra. Chỉ thấy người đàn bà như cái bóng lúc hiện lúc khuất ở phía sau ban thờ. Bà ta cũng không hề nhìn ra dù chỉ một lần. Con Hồng thất vọng nói với Dũng : Thôi , đành gọi điện cho ông ấy vậy. Sau ba loạt chuông reo cuối cùng cũng có một giọng người đàn ông vang lên. Hồng nghe tiếng nói của anh ta mà thấy rờn rợn, nó cứ như chập chờn từ nơi nào xa lắm vọng về. Hồng bật loa ngoài rồi mở to lên, Hồng nói : Anh Hùng ạ. Em là Hồng mới thuê nhà của anh được mấy hôm đây ạ. Em muốn nói chuyện với anh. Anh đang ở đâu ạ ? Tiếng bên kia nói : À chào em, anh đang đi công việc, có việc gì em cứ nói luôn đi anh nghe. Hồng lại e hèm rồi nói tiếp : Thế này anh ạ, từ hôm bọn em thuê nhà của anh, ban đêm tất cả chúng em không được ngủ yên anh ạ. Cứ gần sáng là bị dựng giường, còn em thì bị quấy rối rất sợ anh ạ. Em muốn trả lại anh căn hộ.

 

    Chủ nhà nói lại : Ồ có chuyện đó thật hả em? Anh thì không thấy có chuyện đó bao giờ. Còn cứ như theo hợp đồng, bọn em không ở nữa thì cũng không sao, có điều tiền nhà với tiền cọc là không trả lại em ạ. Hồng nghe vậy nói luôn: Anh ơi, bọn em là sinh viên ở trên vùng cao xuống, anh thông cảm cho bọn em xin lại tiền được không ạ? Tay chủ nhà vẫn nói giọng tỉnh queo: Không. Em ơi, cứ theo hợp đồng mà làm, bọn em dọn xong thì lên gác để lại chìa khóa cho anh nhé, không thì để ở trên bàn phòng em đang ở cũng được. Tiếc quá lại phải chia tay với bọn em. Nói xong câu đó anh ta cúp máy. Hồng thực sự sốc, cô không hiểu sao lại có người đàn ông vô cảm như vậy. Anh ta thật lạnh lùng và vô cảm. Hồng nghĩ vậy, trong lòng đầy ấm ức. Nó cầm tay Dũng lôi đi xuống. Vừa đi Dũng vừa nhìn Hồng rồi nói : Mày thấy không? Tao đã linh cảm đúng là mày đã bị vong theo. Nếu không nhầm thì mày với anh ta đã có gì với nhau. Con Hồng giật mình ngước lên nhìn Dũng rồi nói : Sao mày nghĩ vậy? Dũng cười nói : Thì lúc mày nhìn thấy bức ảnh của anh ta, rồi thấy mặt mày khác đi, cơ thể mày cũng phản ứng khác lạ. Hồng im lặng trong bụng nghĩ ; Công nhận thằng này tinh thật. Dũng lại lên tiếng : Mày về quê đi, xem thế nào rồi nhờ thầy trục cái vong đó ra, để lâu không tốt đâu. Ngay bây giờ mày có thứ gì ở trong phòng thì lấy trước đi, từ giờ đừng quay lại đây nữa. Con Hồng nghe bạn nói có lí liền rủ Dũng vào dọn đồ cùng mình. Mọi thứ đã được buộc gọn gàng trên xe. Hồng gọi điện cho mấy đứa bảo về dọn phòng đi, tùy nghi di tản có gì liên lạc sau. ( Hết phần 2 )    

 

     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét