TRÒ LỪA CŨ ! Truyện cực ngắn của :
Lao quangthau 6-7-2022
Buổi trưa , Lão vừa xuống khỏi dốc đường Vĩnh
Hưng , đoạn đê cầu Thanh Trì . Đang nghĩ xem cái nhà hàng thằng cháu nó hẹn ở
đoạn nào thì có tiếng gọi giật giọng. Lão giật mình quay sang nơi có tiếng gọi,
thì ngay bên đường là chiếc xe Ôtô Suduki con cóc cũng đỗ lại. Lão nghĩ trong đầu
; Chắc thằng bạn lão ở trong phố này nó thấy lão đi vào , nó nghĩ lão đến nhà
nó nên nó gọi chăng ?. Lão quay xe đỗ ngay sát đầu xe ô tô. Thì hóa ra không phải,
trong xe ghế lái và ghế phụ là hai cậu người hơi đậm, nhìn nhanh nhẹn và giảo
hoạt, ra dáng dân xã hội.
Lão nhìn không phải người quen, trong lúc khó hiểu thì hai cậu đó lên tiếng
như rất quen với lão từ lâu rồi : Anh, bọn em có cục quạt hơi nước , và cái bếp
hồng ngoại, anh mang về mà dùng. Lão hơi bất ngờ khi nghe hai cậu ấy nói vậy.
Lão tỏ ra không hiểu thì cậu ấy nhẩy từ ghế phụ xuống đường rồi mở cửa giữa ra,
bên trong có khoảng chục món đồ . Cậu ấy chỉ cục quạt và vạch hộp giấy cho lão
nhìn thấy cái bếp hồng ngoại. Lão nhận ra ngay là đồ rởm. Hai cậu ấy trình bầy
với Lão : Bọn em vừa nhập hàng vào kho, bà chị giám đốc không để ý nên còn thừa
chỗ này, anh mang về mà dùng, cho bọn em xin tiền ăn trưa thôi.
Lão thấy
văn cũ quá rồi, nên nói luôn : Tôi không mang tiền , hai cậu đó nói ngay : Anh
chuyển khoản cho bọn em cũng được. Lão nói dứt khoát: Thôi tôi không có nhu cầu.
Nói xong Lão ra mở khóa xe máy để đi. Hai cậu đó mới đầu tưởng chăn được con
gà, khi thấy lão lên xe thì chưng hửng nhìn theo mà không nói được câu nào. Vừa
hay chắc là anh chủ nhà, thấy bọn lão án ngữ xe ở cửa nhà , anh ta về thấy thế
không lên tiếng mà lựa lựa dắt xe vào cửa, anh ta nhìn lão rồi cất giọng trách nhưng âm ngữ thì nhã nhặn
: Ông để xe hơi ngang đấy. Lão nhìn anh ta rồi cười há há cử chỉ ra điều xin lỗi
rồi Lão nổ máy xe đi thẳng. Hai cậu kia không biết trong đầu lúc đó nghĩ gì, chắc
tiếc con mồi lắm. Há há về nhà rồi Lão mới nghĩ ; Tại sao mình lại trở thành đối
tượng bị chăn nhỉ. Và lão nhớ ra là lão mặc bộ quần áo, và đi đôi giầy rất bình
dân, lại đeo khẩu trang, đeo kính, cái mũ bảo hiểm to nên hai cậu đó đánh giá
có sai sót chăng ?
Cái trò chăn dắt gà này có từ cả chục năm về trước, lão cứ nghĩ nó đã
kéo nhau về các vùng quê xa xôi hẻo lánh để lừa , ấy vậy mà nó vẫn ngang nhiên ở
giữa Hà Nội, cái giọng văn của họ dễ làm chúng ta đồng cảm lắm. Lão viết ra để
cho quý vị và các bạn nhớ cảnh giác nhé, ngoài đường có đủ các loại cạm bẫy,
mong mọi người thật tỉnh táo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét