Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

VONG THEO ! Truyện ma của : Lao quangthau. 11-7-2022 Phần 3

 

 VONG THEO ! Truyện ma của : Lao quangthau. 11-7-2022

 

Phần 3.

 

  Ngôi nhà cấp bốn lợp mái Pro xi măng tương đối rộng. Mái đã cũ xỉn mầu theo thời gian, từng mảng rêu xanh bám đầy trên những tấm Pro xi măng. Tường nhà được xây bằng gạch xi măng ép cũng loang lổ rêu phong, ngay đầu hồi có cây sấu già phủ bóng chùm xuống khắp ngôi nhà. Cửa ra vào hơi thấp. Con Hồng đưa tay vén cái màn che cửa bằng vải điều đã cũ , Mẹ nó cẩn thận cúi đầu bước qua bậc cửa, nó khom người bước liền theo sau.  Căn phòng được thắp sáng bằng một bóng đèn điện treo lơ lửng ở giữa nên hơi tối. Trước mặt hai mẹ con là một cái điện thờ tương đối lớn, bên trên có mấy ngọn đèn dầu đang leo lét cháy. Một người đàn ông dáng gầy mặc bộ quần áo chàm mầu đen có viền đỏ đã ngả mầu đang ngồi quay lưng ra cửa. Ông ta thấy có khách vào liền quay người lại, người ông thầy gầy khô, mặt cũng gầy, da sát xương, ông thầy tầm hơn năm mươi tuổi. Mẹ cái Hồng liền chắp tay có vẻ kính cẩn, bà nói : Dạ thưa thầy , đây là con gái con, hôm qua con đã gọi điện cho thầy trước đấy ạ. Ông thầy gật gù, đưa mắt quan sát con Hồng, ông nhìn xoáy vào mắt nó một lát rồi nói : Có một vong nam đang ở trong con bà đó, nghe chừng nó có vẻ say đắm con gái bà lắm. Con Hồng nghe ông thầy phán vậy, nó rúm người lại, nó bám chặt vào tay mẹ nó. Bà mẹ cũng hãi không kém. Người bà run lên, bà cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. Vậy là con bà bị ma nhập thật. Chiều qua nó về, nhìn nó hốc hác, mặt xám lại, bà đã nửa tin nửa ngờ rồi. Bây giờ ông thầy phán vậy bà càng lo sợ.

 


    Ông thầy chỉ tay xuống chiếu rồi nói : Mời hai mẹ con bà ngồi. Mẹ con con Hồng lập cập ngồi xuống chiếu. Mẹ con Hồng mở túi xách lấy ra tờ năm trăm nghìn , bà nhoài người với lấy cái đĩa nhựa trắng đã ngả mầu lại. Bà đặt tờ tiền lên đó rồi cung kính đầy về phía ông thầy, miệng nói : Dạ, thầy làm ơn xem hộ cho con, có thế nào thầy chỉ bảo cho con biết ạ. Ông thầy cầm cái đĩa đặt lên trên ban thờ rồi lấy mấy nén hương thắp lên rồi ông cắm vào một loạt bát hương ở trên ban thờ. Ông lùi lại cung kính chắp tay rồi lầm rầm khấn . Con Hồng mặc kệ ông thầy đang lầm rầm khấn vái, nó đưa mắt khắp phòng. Nó thấy một đôi rồng được làm bằng vải một trắng một đỏ to như bắp đùi của nó, đang quấn trên hai bên xà gỗ. Rồi con hổ mầu trắng, vằn đen đang nhe nanh, miệng đỏ như máu đứng ở trong ô dưới cùng. Trên các bậc của điện có hoa quả, bia rượu, bánh kẹo bầy đầy ở trên đó. Ông thầy đã khấn xong, ông cầm hai đồng trinh tung lên cho chúng rơi xuống cái đĩa, ông lắc đầu, miệng lầm rầm khấn tiếp. Rồi ông tung lại hai đồng xu, ông gật đầu có vẻ mãn nguyện, ông đặt cái đĩa xuống, ông e hèm một cái làm con Hồng dừng quan sát, đưa mắt nhìn vào ông thầy. Ông thầy lúc này kéo hai ống quần cao lên một chút, rồi ông từ từ ngồi xuống, hai chân xếp bằng. Ông lại nhìn con Hồng chằm chằm . Ông thầy hắng giọng lần nữa rồi cất lời : Tôi vừa khấn xin các ngài thần linh cai quản vùng này rồi, tôi cũng nói truyện với vong xong. Con Hồng lại rung người gai ốc nổi lên. Ông thầy nói tiếp : Nó nói nó chưa có vợ , nên khi gặp con gái bà, nó thấy hợp, nó nhập vào luôn. Tôi đã nói là không thể theo con bà được, nhưng nó bảo : Bây giờ con gái bà đã là vợ nó, nó không thể rời xa được.

 

   Tôi lại thuyết phục nó : Âm dương cách trở, vong không thể theo người trần được. Vậy vong muốn gì thì cứ nói để ta nói với nhà họ thu xếp đáp ứng cho vong. Nó vẫn một mực không đồng ý. Vậy nên tôi tính thế này; Nếu bà đồng ý thì chuẩn bị mười triệu đưa cho tôi, tôi sẽ sắm lễ, rồi mời thêm một thầy nữa để cưỡng chế vong này, phải làm dứt điểm một lần cho xong bà ạ. Mẹ cái Hồng chăm chú nghe ông thầy nói xong, bà liền lên tiếng : Dạ thưa thầy, trăm sự nhờ cả ở nơi thầy, tôi cũng được người quen giới thiệu, nên tôi tin tưởng ở thầy, để tôi gửi tiền cho thầy luôn. Nói rồi bà mở túi đếm đủ mười triệu đưa cho ông thầy. Ông thầy cầm số tiền đặt lên cái tráp. Ông nói : Cũng là chỗ người quen cả, nên bà yên tâm, tôi sẽ làm giúp bà, tôi phải mời thêm thầy của tôi về nữa thì mới đủ sức trục nó ra khỏi con gái của bà. Vậy sáng mai cỡ chin giờ bà đưa cháu quay lại để làm lễ bà nhé. Con Hồng thấy mẹ mình đưa tiền cho ông thầy mà sót cả ruột. Nhưng nó biết cũng chẳng còn cách nào. Mấy hôm nữa là chính thức nhập học rồi. Nó cũng tranh thủ về rồi cũng lại phải quay lại Hà Nội ngay.

 

     Bữa cơm chiều của nhà con Hồng có thêm mấy người hàng xóm, mâm cơm thịnh soạn. Có món khâu nhục, cá rán, măng vầu tươi luộc chấm muối ớt, món canh rau bò khai nấu với thịt nạc . Thằng em con Hồng đang học năm cuối cấp, sang năm cũng thi đại học. Nó cầm bát lên rồi nhìn cái Hồng, nó cười tủm tỉm rồi nói : Em mời chị, em mời anh rể. Cả nhà thảng thốt bất ngờ vì câu nói của thằng em con Hồng. Khi hiểu ra, ông bố con Hồng trừng mắt nhìn thằng con . Ông mắng nó : Này, mày làm sao vậy? Sao lại ăn nói như vậy, mày muốn chị mày bị nó theo suốt đời hả ? Mấy ông hàng xóm nâng chén rượu lên cười xòa rồi cùng nói : Thôi uống rượu nào, nó nói cho vui ấy mà. Con Hồng khi nghe thằng em nó nói vậy, người nó rung lên, bứt rứt khó chịu. Nó cố nén cái khó chịu trong người nó xuống. Nó cầm bát cơm lên ăn, nó không hề bực mình vì câu nói của thằng em mà nó cũng chẳng rõ tâm trạng của mình ra sao nữa. Nó cắm cúi ăn, mặc kệ cho mọi người nói chuyện. Mẹ con Hồng nhìn nó, thấy nó khác hẳn mọi ngày, kể cả kiểu cách ăn của nó cũng không giống như ngày thường khiến bà càng lo lắng. Có bao giờ nó như vậy đâu. Ngày trước, ngồi ăn cơm nó cũng nói thật lực, vậy mà bây giờ chỉ cắm mặt ăn. Tiễn người khách cuối cùng ra về cũng đã chin giờ tối. Cả nhà ai nấy đều chuẩn bị đi ngủ. Con Hồng nói với mẹ nó : Con về phòng của con đây. Mẹ nó ái ngại nhìn nó rồi nói : Hay mẹ vào ngủ với mày nhé. Con Hồng ngần ngừ rồi nó trả lời mẹ nó : Thôi mẹ ạ, con ngủ một mình quen rồi. Thực lòng nó nghĩ, đang ngủ mà có chuyện gì để mẹ nó thấy thì chẳng ra gì. Nên nó mới từ chối mẹ nó. Thực tâm nó nghĩ ; Đêm nay sẽ ngủ ngon thôi, chẳng có Vong nào mà theo nó về đây rồi lại đòi ngủ với nó cả.

 

     Thành phố Điện Biên mới chín giờ tối đã thấy tĩnh lặng , tất cả đều chìm vào một mầu đen u ám, hầu hết mọi nhà đã tắt đèn, chỉ còn mấy con phố lớn là còn người qua lại, phía xa một chút dẫy núi đen thẫm nằm im lìm, thỉnh thoảng có ánh đèn xe máy lóe lên cùng tiếng ì ì của động cơ xe vọng lại. Ngay quanh nhà con Hồng cũng tối om, đám đom đóm ở đâu bay tóe ra, ánh sáng lạnh xanh lét cứ chập chờn quanh những bụi cây hoa cảnh, chúng bay xen cả vào mấy cây bằng lăng đang ngủ yên dọc trên vỉa hè. Khiến ánh sáng cứ lập lòe trên cành cây nhìn rất ma quái. Trên đường có hai thanh niên người gầy đét, cưỡi trên chiếc xe Wây tầu phát ra tiếng kêu lọc xọc, lọc xọc, đi rất từ từ, cả hai đứa đảo mắt sang hai bên dẫy phố. Chúng đang xem có gì sơ hở không để lấy đi đổi thuốc, cứ một lát chúng lại há miệng ngáp hết cỡ. Đám chó nhà thấy hơi của bọn nghiện, chúng đua nhau gầm gừ rồi sủa gắt lên. Hai thằng nghiện vẫn láo liên tìm cơ hội la liếm đồ đạc của ai đó.  Thoảng lại có chiếc xe ô tô bán tải phóng vèo qua. Căn nhà của nhà con Hồng đã tắt hết đèn nên nhìn tối đen, phía trước cửa, những bóng cây bằng lăng bị gió làm xao động, chúng in lên tường những hình thù di động rất dị hợm, như chúng đang trêu đùa nhau, lúc thì đè lên nhau, lúc lại như đang cút bắt. Con Hồng cũng đã ngủ say, trên người nó mặc chiếc váy mỏng xuông dài mầu ghi nhạt, một chân nó co lên còn một chân duỗi, nên một mảng đùi trắng phau lồ lộ ra, dịch lên một chút là một thảm cỏ dày mượt đang lấp ló dưới vạt chiếc váy bị tốc lên.

 

     Một người đàn ông nước da trắng xanh lại gần con Hồng. Nó thấy rất quen thuộc, cảm giác như nó với người đó đã thuộc về nhau từ lâu. Nó mỉm cười đón nhận nụ hôn của người đó thật đắm đuối. Bàn tay mềm mại lạnh toát của người đàn ông bắt đầu đưa lên cơ thể nó, nó hơi nhột vì bị lạnh, nhưng rồi nó vẫn để yên cho người đó kéo hết chiếc váy ngủ lên cao , dồn một đống nơi cổ nó. Rồi nó mụ đi, nó thấy người đó đã ở rất sâu trong nó. Cứ thế, hai người đưa nhau vào một cơn mê vô tận. Con Hồng thấy mình thật hạnh phúc, nó cứ bay lên, bay lên theo nhịp dìu của người đó. Rồi đến khi nó lịm đi. Con Hồng thấy người đàn ông đó rời đi rất nhanh, làm nó hơi hụt hẫng, thoáng một cái người đó đã mất dạng. Con Hồng mệt quá ngủ lịm đi.  Tiếng của mẹ con Hồng đứng ngoài cửa gọi nó, gọi mấy câu vẫn không thấy nó trả lời, bà liền đẩy cửa đi vào. Mẹ nó há hốc miệng khi nhìn thấy con Hồng gần như lõa thể, chiếc váy vẫn còn cuộn một đống ở nơi cổ của nó. Hai chân dạng ra, mẹ con Hồng quá bất ngờ, miệng của bà vẫn chưa ngậm lại được, bà lại gần một chút nữa, bà nhìn thấy dấu tích của cuộc mây mưa. Bà sốc thật sự, chân mẹ con Hồng như muốn nhũn ra, một tay bà bám vào thành giường, bà dịch về phía đầu giường, bà đưa tay lay vai nó, bà gọi : Hồng, Hồng..Sao mày ngủ say như chết thế ? Con Hồng giật mình tỉnh dậy. Nó thấy hình hài của nó đang làm mẹ nó sốc. Nó xấu hổ vội ngồi bật dậy, đưa tay chỉnh lại cái váy.

 

    Mẹ cái Hồng thảng thốt, máu bốc lên mặt, khiến khuôn mặt bà đỏ gay, bà hỏi nó : Này con, đêm qua mày cho ai vào phòng à ? Con Hồng vẫn còn xấu hổ , nó lắc đầu rồi trả lời mẹ nó : Làm gì có ai, mẹ làm sao thế? Mẹ nó vung tay rồi quả quyết: Không có ai mà sao tao thấy như bãi chiến trường ấy, đây này, cả cái ga giường đây này. Con Hồng nghe mẹ nó nói , nó càng xấu hổ, nó cất lời : Mẹ ơi là mẹ. Đấy, có thế thì con mới từ Hà Nội về đây để mẹ giúp con đấy. Lúc này mẹ con Hồng mới ngã ngửa ra. Bà nghệt mặt ra rồi thảng thốt; Thôi chết, chả lẽ nó dám lộng hành thế ư ? Bà nói tiếp : Thế này thì không ổn rồi. Thôi đến giờ hẹn rồi, mày nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn đi, không lại muộn bây giờ . Con Hồng chở mẹ nó trên chiếc xe SH Mod đời mới. Ngồi đằng sau, mẹ con Hồng cứ niệm : Con lậy nam mô a di đà phật. Con lậy nam mô a di đà phật… Luôn miệng, mắt bà nhắm lại. Chắc bà vẫn còn sốc chuyện vừa nẫy bà nhìn thấy hình ảnh của con Hồng nằm ở trên giường.

 

    Hai mẹ con con Hồng vén màn bước vào. Hai người đàn ông ở bên trong điện đã ăn mặc chỉnh tề đúng kiểu thầy cúng người dân tộc Thái. Ông chủ nhà đang loay hoay sắp đồ trên điện thờ. Ông thầy cúng được mời đang sắp lễ vào một cái mâm bằng đồng thau đã cũ . Họ thấy hai mẹ con con Hồng vào thì đều dừng tay lại. Chủ nhà cất tiếng chào và hỏi mẹ con cái Hồng : Thưa bà, từ hôm qua tới giờ cháu nó có thấy gì lạ không ạ ? Mẹ con Hồng mặt vẫn còn bất an, bà lên tiếng : Dạ thưa Thầy, quả là không ổn thầy ạ, đêm qua nó lại về gần gũi với con bé. Ông Thầy hình như đã biết trước sự việc. Ông nói : Vâng tôi cũng đoán vậy, kiểu gì vong cũng làm chuyện đó, vì nó biết nó sẽ phải chia tay cô bé này. Nói rồi ông nhìn xoáy vào con Hồng. Ông cũng thấy có phần bất an, ông nói cứng : Ta bảo đây, ngươi không thể trợn mắt trợn mũi đe dọa ta như vậy được lâu đâu. Hôm nay nhất định bọn ta sẽ bắt nhốt ngươi lại. Ông thầy cúng được mời đến cũng dừng tay sắp lễ , nhìn chăm chăm vào cái Hồng. Ông cất tiếng ồm ồm đầy nội lực: Người biết điều thì còn được hưởng ân huệ của đức ngài ban cho, còn nếu cứng đầu thì ngươi sẽ bị đọa đấy, rồi không chuyển kiếp được đâu. Cái vong đó có vẻ vẫn thách thức hai ông thầy. Nó không hề run sợ. Ông Thầy chủ nhà ra hiệu cho con Hồng ngồi ra giữa chiếu. Ông thầy thứ hai đặt cái mâm ở trên có đồ mặn lên trên đầu con Hồng, ông chỉnh cho nó yên vị khi ông vừa bỏ tay ra khỏi cái mâm thì nhoáng một cái, cái mâm đầy lễ ở trên đã bị hất tung lên. Mẹ con Hồng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, mặt bà tái mét, người rung lên lạnh toát.

 

   Ông thầy cúng chủ nhà lấy một lá bùa dán lên trán con Hồng. Một lá bùa dán lên mình con gà , cái mâm cũng đã được sửa lại. lần này ông thầy được mời đến đã chuẩn bị sẵn cái roi dâu có tẩm nước tiểu. Ông lăm lăm trong tay. Ông thầy cúng tay thì bắt chú, miệng lầm rầm khấn bằng tiếng dân tộc. Khấn hết câu , ông bê mâm lễ đặt lại lên đầu cái Hồng. Lần này mâm lễ nằm yên không nhúc nhích. Ông Thầy được mời đến cầm cây roi dâu vừa đi vừa quật quanh người cái Hồng. Ông thầy chủ nhà ngồi trước mặt con Hồng, tay bắt quyết, miệng nói bằng tiếng dân tộc liên tục. Thỉnh thoảng ông lại cầm cái dùi gõ liên hồi vào cái chuông đồng. Lúc này miệng con Hồng phát ra tiếng : Ôi đau quá, con xin các thầy tha cho con. Ông Thầy cầm roi dâu vừa vụt vừa hỏi : Vậy vong có ngoan ngoãn thoát khỏi tín chủ đây không ? Con Hồng lại nói giọng van lơn nhưng vẫn nói cứng : Con yêu cô ấy, con xin các thầy nương tay cho con. Ông thầy lại quất roi tiếp, miệng tra khảo . Ông thầy chủ nhà càng ngày càng đọc chú nhanh hơn, tiếng chuông cũng dồn dập hơn, Tiếng chuông ngân lên làm bà mẹ con Hồng có cảm giác nó như xói vào óc bà. Con Hồng lại kêu lên đau đớn : Con xin các thầy , con xin ra khỏi cô ấy đây ạ. Ông thầy đứng lại, dừng tay roi, ông hỏi : Vậy vong có hứa là sẽ thoát ra và theo bọn ta về phủ chúa không ? Con Hồng giọng run rẩy nói : Con hứa là con sẽ thoát ra, con chỉ xin các thầy cho con được về nhà của con thôi ạ, con sẽ ngày đêm theo hầu cho các ngài ở trên đất của gia đình con ạ. Ông thầy lắc đầu nói : Không được, ta cho ngươi về đấy ai quản được ngươi, khác nào ta thả hổ về rừng. Bây giờ ta bắt trói người ở đây, xong lễ ta hóa cho ngươi quần áo, tiền vàng rồi ta đưa ngươi về hầu bà chúa thượng Ngàn ở đền trên này, ngươi sẽ ở đấy ngày đêm xám hối, ngươi theo hầu ngài rồi có ngày ngươi sẽ được siêu thoát. Ngươi có đồng ý không ? Biết là không còn cách nào khác. Vong đó gật đầu, nhìn bản mặt buồn bã của cái Hồng, rồi đột nhiên nó ngoáy đầu rồi rung người, chiếc mâm đầy đồ cúng trên đầu nó cũng nghiêng theo nhưng không hề rơi thứ gì ở trên đó. Ông thầy buông roi dâu vội đưa tay ra đỡ cái mâm đầy đồ lễ, ông đặt mâm lễ xuống dưới nền nhà.

 

    Con Hồng đã tỉnh lại, trông có vẻ hơi mệt mỏi, ông thầy cũng không còn niệm chú với gõ chuông nữa. Ông ngồi nhìn thẳng vào mắt con Hồng rồi hỏi nó : Cô thấy trong người thế nào rồi ? Con Hồng trả lời : Dạ cháu thấy nhẹ người hơn rồi ạ. Mẹ con Hồng lết lại sát con gái , bà cất tiếng hỏi : Này con, con vừa rồi có nhớ là con đã nói những gì không ? Con Hồng ngơ ngác nói : Không, con có nói gì đâu, lúc nẫy con chỉ thấy người nặng trĩu rồi như mê đi thôi. Mẹ con Hồng rùng mình, gai ốc nổi lên. Nghe con Hồng nói vậy bà mới tin chuyện con Hồng bị vong nhập là có thật. Ông Thầy chủ điện nhìn mẹ con con Hồng rồi cất tiếng : Vậy là bà và cô yên tâm rồi, tôi đã cho hóa vàng và các đồ mã, vong nhận xong sẽ bị quân lính đưa về phủ chúa để ăn năn xám hối. Không còn theo quấy rối cô nữa. Cái vong này chết trẻ, lại chưa có vợ nên nó thấy cô đây trẻ đẹp, nó mê luôn rồi nhập vào cô ấy, cũng may là làm lễ trục vong sớm, chứ để lâu hậu quả khó lường. Mẹ con Hồng ra lời : Vâng gia đình tôi xin đội ơn các thầy , may có thầy cao tay mới đuổi được nó chứ không thì nguy ạ. Nói rồi mẹ con Hồng mở túi xách lấy ra bốn tờ năm trăm đặt vào đĩa, bà nói : Gọi là có chút hương hoa biếu hai thầy ạ, chúng tôi xin đội ơn hai thầy, nói xong bà có vẻ tần ngần , bà nói tiếp : Dạ tôi hỏi khí không phải , vậy là con bé nhà tôi về Hà Nội học sẽ không còn lo gì nữa chứ ạ? Hai ông thầy cả cười, ông thầy được mời đến bây giờ mới lên tiếng : Bà và cô cứ yên tâm, vong đã bị nhốt lại và có người canh giữ rồi, vong đó sẽ được cảm hóa , rồi cũng được siêu thoát thôi, không có cách nào theo phá cô đây được nữa đâu, cứ vui vẻ và an tâm nhé. Mẹ con Hồng huých vào người con Hồng rồi nói : Thôi , chúng ta xin phép hai thầy rồi về đi, cũng quá trưa rồi. Ông thầy chủ điện đã kịp cho một đống đồ lễ vào cái túi ni lông đen to. Ông đặt vào tay mẹ cái Hồng, ông nói : Bà cầm chút lộc về thụ ạ, chúc bà cùng gia đình luôn may mắn, chúc cô đây về Hà Nội học sẽ công thành danh toại. Con Hồng cúi đầu chắp tay nói : Dạ , con cảm ơn hai thầy ạ. Nói xong hai mẹ con nó ra lấy xe đi về.

 

    Con hồng ở lại với gia đình nốt đêm nay, sáng mai nó phải bắt xe về Hà Nội để cho kịp nhập học. Vậy là nó đã gỡ bỏ được nỗi lo ám ảnh nó cả chục ngày qua. Nó nằm trên giường đầy tự tin, chiếc váy ngủ phủ xuống sát gót, cơ thể nó hiện rất rõ những bộ phận trên người nó mỗi lúc nó cử động. Con Hồng bấm điện thoại cho mấy đứa bạn , thông báo đã xong thủ tục, nó kể lại chuyện buổi sáng làm lễ cho mấy đứa nghe, người nó thỉnh thoảng lại nổi gai ốc rần rần mỗi khi kể lại lời mẹ nó kể cho nó nghe lúc vong đang còn trong người nó. Đến thằng Hà là người cuối cùng nó thông báo, nó nói : Xong hết rồi nhé, mày bảo mấy đứa tranh thủ tìm nhà đi nhé, khoảng trưa mai là tao xuống đến nơi đấy. Nó chợt nhớ là chưa điện cho thằng Dũng, chắc nó đang mong tin tức của mình lắm đây. Nó bấm số, bên kia giọng thằng Dũng cất lên : Con ôn, tao tưởng mày thăng rồi chứ, sao bây giờ mới hiện hồn vậy ?. Con Hồng cười hì một cái, nó nói với thằng Dũng : Thì tao phải xong việc mới có chuyện để nói chứ. Trưa nay xong hết rồi, hết hồn mày ạ, mãi nó mới chịu ra khỏi người tao, mà mày biết không ? Nó theo tao về đây. Đêm qua nó còn làm tao một trận mê tơi nữa đấy. Thằng Dũng nghe vậy cười há há, nó bảo : Mày cũng phê lòi ra chứ gì? Con Hồng gật đầu xác nhận. Nó kể : Rất lạ mày ạ, hôm ở nhà thuê đó , hình hài nó mờ mờ ảo ảo, nhưng từ lúc mà tao với mày lên trên nhà nó đó, nhìn tấm ảnh thờ của nó thì khác hẳn mày ạ . Đêm qua nó như bằng xương bằng thịt về với tao luôn, tao cứ ngỡ là chuyện xảy ra là thật. Sáng ra mẹ tao vào phòng tao gọi tao dậy, tao xấu hổ muốn chui xuống đất, vì để mẹ tao thấy hiện trạng chiến trường từ hồi đêm vẫn còn y nguyên.

 

   Cơn buồn ngủ ập đến , nó không cưỡng lại được. Con Hồng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng cũng chìm vào bóng đêm, không biết làm cách nào mà có một con đom đóm nó chui vào phòng của con Hồng. Trong bóng đêm đen kịt, chỉ có mỗi ánh sáng lúc tắt lúc sáng của con đom đóm, nó bay quanh nhà, có lúc nó bay là là trên người con Hồng, con Hồng vẫn ngủ say không biết gì. Trong tiềm thức nó chỉ thấy cơ thể đang muốn thức dậy, đang muốn làm một điều gì đó, mà nó không kiểm soát được. Trong ánh sáng chợt lóe lên của con đom đóm, cơ thể của nó hiện lên đầy quyến rũ, mọi thứ trên nó như căng lên, như muốn nứt toác ra. Cứ như vậy, dưới ánh sáng lập lòe từ con đom đóm. Căn phòng lúc thì chìm vào đêm đen tuyệt đối, lúc lại lóe lên soi rõ hình hài thanh xuân căng mọng của con Hồng.  Hết

 

     

 

   

 

     

4 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, đọc truyện, chúc LQT tuần mới an lành!

    https://i.pinimg.com/originals/cc/9e/e4/cc9ee4ece527354dc4e753f2598e806a.gif

    Trả lờiXóa
  2. DVD đã tìm được code Lịch tháng âm dương và đăng bài tại đây:

    https://dvdthuchanh.blogspot.com/2022/07/tien-ich-lich-am-duong.html

    Anh sang copy code về blog anh nhé!
    DVD chúc anh thành công!

    Trả lờiXóa
  3. DVD không thấy lịch hiện ra, anh nên xóa code cũ, copy và dán lại code nhé!

    Trả lờiXóa