Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

TRUYỆN NGẮN VUI ! Của : Lao Quangthau

TRUYỆN NGẮN VUI ! Của : Lao Quangthau
MẤT TIỀN NGU ! 



  Trên chuyến xe từ đường Biên về . Ba anh em bạn ngồi trên chiếc xe bốn chỗ hiệu Toyota bon bon qua Đồng Bành thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc ra vẻ thư sinh tay xách chiếc ba lô. Chiếc áo trắng đơn giản nhưng ôm chiết eo vừa khít, chiếc váy mầu xanh thẫm dài qua đầu gối một chút.Cô gái cao ráo, da trắng nhìn từ xa đã thấy vào mắt rồi. A lái xe quay xuống dưới bảo B và C : Này mấy cậu  cho cô em lên cho vui vẻ nhé. B và C đồng thanh : Ô zê . Thế là xe tấp vào dệ đường . Ba anh đồng thanh : Cô em về đâu đấy ? Cô gái cười e ấp, mắt  ánh lên vẻ tinh nghịch, cô trả lời : Dạ em về trường …Ở Hà Nội ạ. Các anh cho em đi nhờ với ạ!. Anh  A vội bỏ lái xuống mở cửa trên. Anh B , Anh C nhanh tay hơn mở cửa dưới đỡ ba lô của em gái rồi bảo em ngồi vào giữa ghế. Anh B còn ga lăng đỡ tay trên đầu cô gái sợ em nó bị cộc đầu vào thành xe . Anh A tiu nghỉu lên xe nổ máy chạy.

      Ngồi yên vị trên xe cả ba anh bắt đầu giới thiệu về mình. Anh thì là giám đốc công ti xây dựng, anh là chủ kinh doanh tư nhân, anh thì  làm nhân viên cao cấp… Cả ba anh đều đưa cho em sinh viên các vi dít của mình. Và khoe làm ăn phát triển rất tốt. Anh B và anh C bắt đầu  sờ mó và thám hiểm em sinh viên. Em sinh viên giả vờ ngủ hết ngả bến anh B lại ngả sang anh C . Hai anh hết nắn ngực lại thám hiểm phía dưới của em nó. Anh A nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bức xúc không chịu được mới tạt xe vào lề đường kêu buồn ngủ đòi đổi lái thế là anh C phải lên cầm lái. Anh A tranh thủ tìm hiểu cơ thể em sinh viên. Cả ba anh được bữa no nê mê tơi. Bởi một cô em nõn nà như mộng. Anh C vừa lái vừa nhấp nhổm nhìn gương chiếu hậu đầy vẻ tiếc nuôi.


     Xe chạy qua Bắc Ninh thì em sinh viên đòi xuống. Cả ba anh đều tiếc rẻ hỏi : Sao em bảo về Hà Nội cơ mà ? Em sinh viên bảo : Em còn chút việc ở đây, xong rồi em mới vào trường. Bây giờ em xin các anh một triệu . Ba anh ngạc nhiên thắc mắc: Bọn anh cho em đi nhờ không lấy tiền của em thì thôi sao em còn đòi tiền ? . Em sinh viên mới bảo : Bọn anh cho em đi nhờ, nhưng cả ba anh đều du lịch trên người em đến hai tiếng đồng hồ. em lấy vậy là rẻ. Còn các anh không trả em cũng được. em có Cácvi dít của bọn anh rồi. Em sẽ đến công ti bọn anh nói chuyện. Cả ba anh biết bị mắc nỡm em ca ve nên hùn nhau tiền đưa cho em nó, mặc cả mãi rút cục em nó chịu cầm bốn trăn nghìn rồi chia tay các anh với nụ cười mãn nguyện. Lên xe cả ba người không ai nói với ai câu nào. Mặt ai cũng thất thần chán nản. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét