Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022

CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8-2018 ( Viết theo một câu truyện kể có thật )

CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8-2018 ( Viết theo một câu truyện kể có thật )

Phần 1.

   Ngôi nhà ngói ba gian nằm gần quốc lộ một , thuộc Huyện Thường Tín, nơi đây thường được gọi là ; Cửa ngõ của Thủ Đô. Vì vậy mà nó mang dáng dấp nửa thành thị, nửa nông thôn. Gian giữa ngôi nhà là bàn thờ của gia đình bà Đào. Hai bên được kê hai chiếc giường đôi. Phía trước nhà là khoảng sân rộng được lát gạch đỏ . Ngoài vườn là chiếc giếng cổ có đường kính khoảng ba mét, được be cao bằng ba hàng gạch cổ. Ngay sát chiếc giếng là mấy cây mít , cây ổi cũng đã có tuổi. Bà Đào nghe kể lại ; Ngày xưa sát cái giếng cổ này là một cây đa cổ thụ rất to, nhưng sau hòa bình người ta đã chặt hạ nó. Bà Đào về làm dâu cũng được mấy chục năm, bà nghe nói chiếc giếng đó có từ thời nhà Mạc. Ngày xưa cả làng đều lấy nước giếng này về ăn, nhưng từ thời bố chồng bà thì chiếc giếng là nơi chứa rác thải của gia đình. Cây dương sỉ, rong rêu mọc phủ kín thành giếng, nhìn xuống dưới chỉ là một mầu tối đen , hôi hám. Chồng bà làm cán bộ xã bên, lại là đảng viên , nên ông càng không quan tâm đến gốc tích cái giếng cũ rich đó.

    Ông bà Đào sinh được hai người con trai , người con lớn tên Tùng đã có vợ, ông bà cất cho chiếc nhà nhỏ cũng ngay trên thổ đất của gia đình, cách ngôi nhà chính khoảng năm mươi mét. Thằng thứ hai tên Hùng vừa lấy vợ, vợ Hùng cũng người làng bên, xinh xắn nền nã tên Minh, lấy nhau xong vì chưa có điều kiện ở riêng nên ở cùng bố mẹ. Vợ chồng Hùng ngủ ngay trên chiếc giường bên trái căn nhà, chiếc giường được ngăn bởi chiếc ri đô vải thô mầu tím nhạt. Phía dưới nữa là căn bếp nhỏ của gia đình. Hết tuần trăng mật, Hùng trở lại công việc của mình, Hùng làm công nhân  bốc xếp ở Ga Thường Tín, Hàng về thất thường nên thường đi sớm về khuy có hôm muộn quá ngủ lại ở chỗ làm. Ăn cơm tối xong, Minh chẳng có việc gì làm, sau khi ngồi nói chuyện với mẹ chồng ở bàn uống nước trước bàn thờ , hai người cứ thấp thỏm mong cánh đàn ông trở về , Bà Đào chặc lưỡi nói : Chắc ông ấy lại bận không về rồi. Một lát thì Minh cũng nói : Chồng con giờ này mà vẫn chưa về. Bà Đào nói luôn: Nó thường như vậy, có hôm hai ba giờ sáng mới về, có hôm sáng bảnh mắt mới về.

   Minh nghe mẹ chồng nói vậy thì trong bụng cầm chắc đêm nay phải ngủ một mình rồi. Bà Đào giục Minh đi ngủ rồi bà về giường của mình buông màn, khi thấy con dâu cũng đã dắt màn xong bà với tay tắt chiếc đèn ở gian giữa. Bóng tối chùm khắp không gian trong căn nhà có hai người đàn bà đang nằm ngóng chồng về. Minh trằn trọc không ngủ được, phần vì vẫn lạ nhà, phần vì vừa bén hơi chồng, đang thèm cái cảm giác được rúc vào nách chồng, thèm cảm giác run rẩy tràn khắp cơ thể. Trời chớm đông nên Minh co ro trong chiếc chăn bông con công còn mới mùi vải. Ngoài trời, tiếng dế nỉ non từng chặp, từng chặp một, cứ sau lần nghỉ thì chúng lại kêu rền rĩ hơn. Rồi tiếng chão chuộc kêu tìm bạn tình, những cơn gió mùa thỉnh thoảng lại đập thình thịch vào cái cửa bếp đóng không chặt , cứ như có ai đang tức giận ngoài đó . Đằng xa vọng về tiếng còi tầu hỏa sắp vào ga , mọi thứ làm cho Minh cảm thấy ớn lạnh , cô rùng mình co rúm người lại, cố nhắm mắt tìm vào giấc ngủ.

    Đang mơ màng thì Minh thấy ngay trên chếc xà ngang có một người con gái mặc bộ quần áo trắng toát đang ngồi vắt vẻo, đung đưa người trên đó, chân cứ đập thình thịch vào  tấm ri đô. Rồi bất ngờ cô ta nhìn xuống chiếu thẳng vào mắt Minh , hai mắt xanh lè, sáng lóe lên , tóc dài bay lất phất theo chiều lắc của cơ thể. Cô hoảng hồn co người lại. Cô ta nhìn Minh đầy khiêu khích rồi cười khach khách. Minh cứng người, muốn gọi mẹ chồng mà không thể nào cất lời được. Rồi cô ta cho lưỡi thò ra thụt vào, Rồi phụt một cái, chiếc lười thõng xuống sát mặt Minh, như muốn mơn trớn mặt cô. Minh hoảng quá lăn một vòng tránh cái lưỡi đó. Đứa con gái thấy thế cười khach khách thu lưỡi lại, rồi nó lại thè ra thụt vào, rồi phụt, cái lưỡi lại muốn quấn lấy Minh, Cô lấy hết sức lăn vòng nữa. Cô gái đó vẫn không để yên cho Minh, đôi mắt xanh lét sáng rực lên, chiếc lưỡi một lần nữa lại chồm tới muốn quấn lấy cơ thể Minh, lần này Minh lăn vòng nữa nhưng thịch một cái, cô va vào tường. Lúc này cô lấy hết sức với tay lên công tắc điện, bật cái đèn ở giường của cô sáng lên.

    Đứa con gái thấy đèn sáng thì vụt biến mất. Lúc này cô mới cất tiếng lên được, cô kêu : Mẹ ơi, mẹ ơi, có ma . Bà Đào đang ngủ say thấy tiếng con dâu la thất thanh thì choàng dậy. Bà nhìn sang giường con dâu, qua chiếc màn, bà thấy mặt nó dại đi, tái nhợt, đôi mắt hoảng hốt tột độ. Bà vội xuống giường, đi sang bên con dâu. Minh ôm tay mẹ chồng giọng run rẩy nói : Mẹ..Mẹ..Nhà mình có ma mẹ ạ, nó vừa trêu con. Bà Đào thoáng rùng Mình, bà nhớ lại hồi mới về nhà chồng , cũng tại căn nhà này, bà cũng đã từng bị nó trêu nhiều lần. Bà nhìn Minh đầy thông cảm, rồi bà vớ chiếc đèn Pin, mở cửa đi xuống bếp, lấy con dao phay cầm lên, đặt ở ngay đầu giường, bà nói : Để mẹ ngủ với mày xem nó còn dám trêu nữa không. Minh nằm xuống sát bên mẹ chồng, mắt nhắm chặt, tim vẫn còn đập thình thịch. Bà Đào nằm thẳng người, mắt mở to, giấc ngủ bây giờ khó mà trở lại được với bà. Bà lẩm bẩm : Vậy là nó lại xuất hiện rồi, trước mẹ vẫn thường bị nó trêu. Mẹ bảo này, mai đừng nói  với ai, vì bố con là Đảng Viên, ông ấy lúc nào cũng đả phá mê tín dị đoan, ông ấy không tin đâu, lại còn sợ mọi người dị nghị làm mất uy tín của ông ấy. được một lát thì Minh lại thiếp đi.

  Bà Đào mắt vẫn chong chong không ngủ được. Bà nhớ lại lần gần đây nhất lúc đó cũng chỉ có một mình bà ở nhà. Bà đang ngủ thì thấy nó mặc bộ đồ trắng đứng giữa sân chải đầu, tóc nó dài gần đến bắp chân, nó cứ uốn éo , mắt nhìn bà đầy khiêu khích, rồi nó từ từ mở cửa đi vào nhà. Vì bị nó trêu nhiều lần rồi, nên bà cũng không còn sợ như mấy lần đầu nữa. Đợi cho nó lại gần hơn, bà chồm dậy vớ chiếc dép lê dưới chân giường, bà lấy hết sức ném vào người nó, nó cười khanh khách rồi vụt biến mất. Sáng ra bà đi tìm chiếc dép khắp nhà không thấy , đến lúc ra ngoài sân thì thấy chiếc dép nằm chỏng gọng ngoài đó. ( Còn nữa )

CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8- 2018
Phần 2.

   Từ đêm Minh gặp ma, mỗi khi trời sập tối là cô không dám đi đâu ra khỏi cửa nhà. Nếu  có quên đóng cửa bếp, mẹ chồng có nhắc thì cô phải rủ mẹ chồng đi cùng bằng được. Bà Đào thấy con dâu mình sợ thái quá như vậy, nhiều lúc cũng thấy bừng bực, nhưng rồi  lại thông cảm cho nó, thì ngay mình đây, hồi mới lấy bố chồng nó , mình cũng nhát như vậy chứ đâu. Từ cái tưng tức bực mình, bà trở thành buồn cười, nhiều lúc còn cố tình trêu cô con dâu cho căn nhà đỡ lạnh lẽo, tẻ nhạt. Minh không dám kể với chồng cô về chuyện nhìn thấy con ma nữ đó, nhưng cô bóng gió nói  với chồng không nên về khuy nữa, nhất là đừng ngủ qua đêm ở ngoài, mà phải về nhà ngủ. Hùng nghe vợ kêu ca vậy thì chỉ nghĩ vợ mình do mới lấy nhau nên muốn gần gũi chồng nhiều hơn thôi, nghĩ vậy, nên mỗi lần về sớm là Hùng thường ân ái đến độ Minh phải kêu mệt thì mới thôi. Lạ thế Hùng đã đáp ứng hết sức với vợ mà sao cô ấy vẫn cứ buồn bực khó chịu. Hùng tính vô tâm, nên thắc mắc rồi cũng cho qua , chứ không có ý tìm hiểu.

     Đã mười giờ đêm rồi, Minh vẫn thấp thỏm không ngủ được, giờ này chồng vẫn không về. Bên kia thỉnh thoảng bà Đào trở mình, tiếng dát giường cọt kẹt khiến bên này Minh có phần yên tâm hơn. Bên ngoài sân tiếng thình thịch, rồi lào xào của gió thổi vào bụi tre già , phát ra những tiếng kêu cọt kẹt, nhiều lúc như tiếng nghiến răng ken két. Minh kéo chăn chùm kín đầu, mặc dù khó thở, nhưng cô vẫn cuốn tròn trong chăn. Rồi Minh  thiếp đi lúc nào không biết. Cô không còn chùm kín chăn nữa mà nằm thoải mái, chiếc chăn chỉ còn vắt từ bụng trở xuống. Đang ngủ say thì cô có cảm giác hình như có người nằm bên cạnh. Minh mở mắt nhìn thì thấy bóng người đàn ông đang nằm quay lưng lại với cô. Minh nghĩ ; Chắc chồng mình mới về , thôi kệ , để anh ấy ngủ , làm cả ngày mệt rồi. Minh ngước nhìn về phía chiếu đồng hồ báo thức để trên chiếc táp đờ luy nhỏ ở đầu giường. Cũng đã hơn hai giờ đêm rồi. Nằm thao thức một lúc, cô trào lên cảm giác chỉ muốn được năm sát chồng, muốn lấy hơi ấm từ chồng, muốn ngửi mùi mồ hôi nồng nồng của chồng.

    Rồi Minh thấy hơi lạ, mọi khi chồng mình nằm ngủ là gáy từng cơn ,  lúc to lúc nhỏ, nhiều lúc Minh còn cảm thấy khó chịu. Cô thấy đêm nay sao chồng mình ngủ ngon lành mà lại im thin thít như vậy. Hay là chồng mình chưa ngủ. Cô đưa tay ra tính kéo chồng quay người lại với mình. Tay Minh vừa chạm vào lưng người đàn ông, thì một luồng lạnh toát tràn lên cánh tay cô, cái cảm giác lạnh thật gớm giếc. Minh hét ầm lên. Lập tức người đàn ông đó biến mất. Đang ngủ sâu giấc, bà Đào giật thót mình, bởi tiếng kêu kinh hãi của con dâu. Bà nhổm đậy thấy Minh đang bấn loạn mất kiểm soát. Bà vội xuống giường chạy sang , vỗ vỗ vào lưng con dâu. Minh giọng run run ngắt quãng nói : Mẹ..Mẹ …Con..vừa gặp một con ma khác, nó là đàn ông mẹ ạ. Con sợ quá hét lên nó mới biến mất. Bà Đào nói : Thôi được rồi , bình tĩnh, để mẹ ngủ cùng mày. Bà Đào tất tưởi xỏ dép, đi xuống bếp lấy con dao bầu lên đặt ở đầu giường. Rôi bà vỗ vào cánh tay Minh : Thôi nào nằm xuống ngủ đi. Hai người đàn bà nằm xuống im lặng. Mỗi người theo đuổi những lo nghĩ riêng, Gà gáy sang canh ba một lúc rồi mà họ vẫn trằn trọc chưa ngủ lại được. Bà Đào cảm nhận được tiếng tim của cô con dâu vẫn đập thình thịch, thình thịch. Bà thở dài đánh sượt một cái . Bà mong cho trời mau sáng .

    Bữa cơm sáng vừa dọn đi. Minh rửa chậu bát thật nhanh , rồi vội chạy vào gọi chồng ra một góc nói : Anh ạ, anh xem thế nào thu xếp để chỉ làm ban ngày được không? Chứ em sợ lắm. Tối có mỗi hai mẹ con, mỗi người một giường , bên ngoài vắng vẻ , nhà thì thưa thớt, đêm em ngủ cảm thấy lạnh lẽo sợ lắm, cứ thế này em chắc không chịu nổi. Hùng nghe vợ than vãn thì lấy làm khó xử . Cậu trả lời vợ : Em ạ, đặc thù công việc của chỗ anh làm, là làm theo những chuyến tầu hàng  về , chính vì vậy mà không chủ động được thời gian , chỉ trừ khi anh bỏ ở đấy để đi làm công việc khác thôi. Minh nghe chồng mình nói vậy thì tỏ ra thất vọng, mắt rơm rớm nước. Cô nói : Mặc kệ anh, em chịu hết nổi rồi. Hùng xoa lưng vợ nói : Thôi được rồi, để từ từ anh tính, bây giờ anh phải đi làm rồi, ở nhà ngoan đấy nhé. Minh miễn cưỡng gật đầu rồi nhìn theo chồng đang phóng xe ra khỏi sân.

   Buổi trưa, Bà Đào ngồi ở bậu cửa , bà tranh thủ tước mấy ngọn rau bí để nấu bữa chiều , Minh kéo chiếc ghế gỗ thấp ngồi  bên mẹ chồng, cô cũng tước rau bí cùng mẹ. Minh nói : Mẹ ạ, sao mẹ không đi mời thầy về đuổi mấy vong đó đi. Bà Đào nhìn vào mặt Minh rồi nói : Mày tưởng mẹ không muốn đuổi chúng đi à. Cũng lâu rồi, mẹ đi xem bói . Người ta bảo ; Nhà mình có ba vong , hai vong nam , một vong nữ, chúng chết từ lâu lắm rồi, chúng bị vứt xuống cái giếng kia kìa. Vì bị giết chết tức tưởi nên họ không siêu thoát mà cứ quanh quẩn ở đây. Mẹ có nói bóng gió chuyện đó với bố mày. Ông biết mẹ đi xem bói, thế là mắng mẹ té tát, còn cấm, từ giờ không được nói đến chuyện đó nữa. Ông là Đảng Viên nên không được để chuyện nào ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Mẹ muốn làm lễ cầu siêu để trục mấy vong đó đi lắm mà bố mày cứ gạt phắt đi. Minh nghe mẹ nói vậy thì hỏi tiếp : Mẹ này, mẹ đi xem bói, người ta bảo có ba vong, vậy sao con mới gặp có hai vong ? Bà Đào nghe con dâu hỏi thì cũng ớ ra . Bà trả lời : Ừ nhỉ từ trước cho đến giờ thì mới thấy có hai vong , hay là thầy bói nói sai. Nghe mẹ chồng nói vậy Minh rùng mình một cái, toàn thân ớn lạnh, cô nghĩ ; Hay là nó chưa xuất hiện. Nghĩ vậy rồi cô im lặng không dám nói về chuyện đó nữa. Cô hiểu rằng ; Mình sẽ phải sống chung với chúng ,  mà không biết đến khi nào đây !.

    Minh có thai đứa con đầu.Từ khi có thai Minh không bị mấy vong đó về trêu nữa. Rồi cô đẻ đứa con gái, đứa bé ra đời, tay đã phủ rất nhiều lông tơ rồi. Mẹ chồng cô nhìn đứa bé, xoa nhẹ vào tay con bé, rồi nói : Các cụ ngày xưa có nói ; Trẻ con nhiều lông tay như thế này, ma quỷ nó sợ lắm, không dám đến gần đâu. Minh thấy cũng có phần đúng, từ khi mang thai, rồi sinh nó ra không thấy bóng dáng mấy vong đó xuất hiện. Con bé được mấy tháng thì vợ chồng Minh cũng xây được căn nhà nho nhỏ cách nhà bố mẹ chồng mươi mét. Minh rất vui mừng, vậy là từ nay mình đã thoát khỏi sự ám ảnh đến kinh hãi mỗi khi đêm xuống rồi, Tuy ngôi nhà bé nhỏ, nhưng nó là của vợ chồng cô. Minh sung sướng vì điều đó. Cuộc sống có phần vui vẻ hơn khi cô được tự do và cái chính là thoát khỏi những vong ma qủy đó. Nhưng rồi đến một ngày… ( Còn nữa )

CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8- 2018
Phần3 .

    Minh đẻ đứa thứ hai được vài tháng thì có một cơn bão số 12 dự báo sẽ rất mạnh, đổ bộ vào Miền Bắc. Cơn bão di chuyển rất nhanh. Khi những trận mưa, gió vần vũ trên bầu trời, những tiếng sét, chớp từ xa đưa lại. Minh ngồi ôm thằng con trai vào lòng, còn con bé lớn mới được hơn hai tuổi thì ôm chặt đùi mẹ. Những cơn gió thốc mạnh, làm các cánh cửa đập ra đập vào, kèo nhà kêu răng rắc. Cô cảm thấy ngôi nhà như sắp sửa bị thổi tung. Minh đi đến quyết định sẽ cùng hai đứa con sang nhà anh cả tránh bão. Hai tay quắp chặt hai đứa , cô chạy lom khom sang nhà anh cả . Bên anh cả là nhà đổ mái bằng, nên rất chắc chắn. Minh chạy vào nhà, liền dúi con vào tay vợ chồng anh cả, cô chỉ kịp nói : Anh chị giữ chúng hộ em để em chạy về đóng cửa. Bà chị dâu còn dặn theo: Đi cẩn thận kẻo gió nó quật đồ đạc va vào người đấy. Minh chỉ kịp : Vâng,  rồi lại lom khom chạy về nhà, những cơn gió mạnh khiến cô bị lạng đi, mấy lần suýt ngã. Về đến sân nhà , trước mắt là quang cảnh tiêu điều đến sót ruột, đồ đạc ngoài sân bị gió hất bay tứ tung, cây cối ngả nghiêng , bị bật rễ hết, Minh có cảm giác như nhà mình sơ xác tan hoang sau trận bom của Mỹ trong một bộ phim nào đó.  Rồi một tiếng sét xé trời , long màng nhĩ, đánh thẳng xuống ngay trước mặt Minh, cô thấy đồ đạc trong nhà đổ vỡ kêu loảng xoảng, bay tứ tung , cánh cửa ngoài vật vã đập qua lại, mấy cánh cửa sổ ở trong quật qua quật lại ầm ầm.

    Minh bám được vào cửa ra vào, bỗng thấy có điều gì đó rất lạ xẩy ra, ngoài sân gió mưa lạnh là thế, vậy mà Minh vừa dợm bước qua cửa đã thấy hơi ấm rất lạ , lan tỏa khắp nhà, Minh lần tìm chiếc đèn Pin để ở cái kệ sau cánh cửa rồi bật đèn lên, cô đi nhanh về phía cửa sổ để đóng lại , thì vụt một cái, có một bóng đen bay vèo đến , ngồi ngay trên mép giường của vợ chồng cô. Nhờ ánh đèn Pin mà Minh thấy rõ một người đàn ông to lớn, mặc bộ quần áo kiểu lính trận ngày xưa đang ngồi lắc lư. Cái thân xác to lớn không có đầu, ngay chỗ cổ đó chỉ là một thứ bầy nhầy nâu sậm nhớp nháp gớm giếc. Rồi Minh thấy trên tay cái xác là cái đầu lâu, tóc rũ rượi, phía trước tóc loăn xoăn phủ xuống mặt. Hai tay cái xác đó tung cái đầu lên xuống, Minh sợ quá đứng chết lặng. Chân không nhấc được nữa. Cái đầu đó nhe bộ răng trắng ởn ra cười với cô. Rồi các xác đó đột nhiên dừng lại, một tay nó cầm cái đầu ném thẳng vào người cô. Sợ hãi đến tột độ, Minh bất tỉnh ngã lăn ra đất.

    Tiếng sét lại xé bầu trời lao xuống. Minh giật mình choàng dậy, thì thấy mình đang nằm trên giường của vợ chồng anh cả. Cô ngơ ngác thất thần, rồi cất tiếng hỏi : Sao em lại nằm ở đây ?. Lúc này Hùng mới lên tiếng : Anh thấy bão to quá , nên xin phép nghỉ để về xem nhà mình thế nào, trên đường về cứ nơm nớp nghĩ dại : Chỉ sợ nhà bị bay hết mái, không biết vợ con chống chọi thế nào !. Anh phóng xe về đến sân, dựng chân chống xe xong, thì có cơn gió lớn ập đến khiến chiếc xe máy như bị nhấc bổng lên đến nơi , anh ôm chặt lấy chiếc xe, nghĩ khéo mình cũng bay đi cùng xe, nhưng rồi mọi thứ đột nhiên im ắng trở lại . Anh bỏ xe chạy vào nhà, thấy nhà cửa tan hoang, em thì nằm ngất gần cửa. Anh vội bế em lên chạy sang bên này. Bà chị dâu có vẻ kẻ cả : Gớm, tôi phải lau khô người cho cô đấy. Minh ngại ngùng nói : Em cảm ơn chị. Rồi minh đưa mắt tìm các con. Thằng bé nằm ngủ ngon lành còn con chị thì sợ hãi ngồi nép sát góc tường nơi đặt thằng em. Hùng có vẻ sốt ruột hỏi vợ : Có chuyện gì mà em bị ngất ra đấy thế? .

    Minh định thần lại, sau khi uống gần hết cốc nước ấm chị dâu đưa. Cô kể lại chuyện gặp con ma không đầu đó trong nhà. Hùng nghe mà sởn hết da gà, bà chị dâu thì mặt tái mét ôm chặt tay chồng. Còn Sinh cũng sợ không kém, mọi khi Sinh luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, tính tình giống hệt bố, rất ghét mê tín dị đoan, không tin vào ma quỷ. Nhưng khi nghe em dâu kể lại chuyện gặp con ma không đầu thì có phần rúng động. Sau cơn bão, Minh nằng nặc bắt chồng phải chuyển giường sang góc bên kia, cô rắc tỏi khắp nhà, nhiều lúc còn xát cả tỏi lên người mình, lên người bọn trẻ con. Vậy là ngày trước thắc mắc với mẹ chồng là : Sao không thấy vong thứ ba. Thì lần này Minh đã gặp đủ ba vong. Chính mẹ chồng của Minh cũng chưa bao giờ gặp cái vong không đầu này. Sau hôm gặp cái vong không đầu đó, Minh luôn bị căng thẳng, chỉ sợ nó lại xuất hiện bất thình lình trêu mình nữa.

    Nhưng rồi sự lo lắng thấp thỏm, lo sợ của cả nhà không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa thì ; Sau trận bão một tháng. Buổi đêm hôm đó bà Đào buồn đi tiểu, mọi khi bà vẫn để cái chậu nhôm nhỏ ở gầm giường, nhưng hôm nay bà quên không mang nó vào. Bà lần mò lấy cái đèn Pin rồi lò dò ra cửa, bà nhẹ nhàng mở chốt cửa chỉ sợ phát ra tiếng động lớn làm kinh động đến giấc ngủ của chồng, cánh cửa vừa hé ra , cơn gió lạnh lùa vào khiến bà rùng mình rúm người lại. Bà lại muốn quay vào nhưng cái bụng bà thì thúc dục bà phải ra trút bỏ nó. Ra đến giữa sân thì nhoằng một cái, một bóng đen hình vòng cung phóng lên từ giếng rồi đáp lại ngay nơi thành giếng. Một luông hơi ấm tỏa ra khiến bà Đào cảm giác hơi ngột ngạt, bức bối. Bà định thần nhìn kĩ vào nơi thành giếng thì trời ơi ; Một cái thân xác to lớn không đầu, y như con dâu bà đã tả, trên người hắn ta là một bộ dõng của lính trận, bà nhìn rõ cái thứ bầy nhầy đang đùn lên ở cổ hắn. Bà thấy buồn nôn, rồi sợ hãi đến khủng khiếp. Trời ơi, hai cái vong kia nó không dị hợm khiếp đảm như cái xác này. Trên tay nó là chiếc đầu lâu, nó cứ tung hứng như tung hứng trái bóng vậy. Mắt nó nhìn bà không chớp, cái miệng thì nhe răng trắng ởn. Rồi tiếng rin tít , lẫn tiếng chí chóe của mấy vong sau lưng nó phát ra.

   Hai chân bà Đào nhũn ra không đứng vững được nữa, cũng là lúc cái vong đó nắm cái đầu rũ rượi đó ném thẳng về phía bà. Bà Đào chỉ kịp hú lên một tiếng kinh hãi rồi lăn ra bất tỉnh. Cái xác không đầu đó cười khành khạch rồi vụt biến mất. Không gian trở lại yên tĩnh đến lạ lùng, rồi một cơn gió nổi lên quẩn quanh sân, nó làm cánh cửa va đập uỳnh uỳnh khiến ông Đào giật mình tỉnh giấc, quờ tay sang bên cạnh không thấy vợ mình đâu. Ông hoảng hốt bật khỏi giường rồi theo ánh sáng nhờ nhờ hắt vào cửa . Ông lao ra sân, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt ; Lá khô vương vãi khắp sân, bà Đào nằm co quắp bất tỉnh . Ông vội chạy lại đỡ bà dậy, ông bế bà lên , thấy phần dưới của bà đã bị ướt hết. Khi bà Đào đã được đặt lên giường. Ông vội  ra bật đèn rồi kiếm cái quần khác thay cho bà. Ông vừa gọi, vừa lay bà mấy cái tương đối mạnh, bà mới giật mình tỉnh dậy. Trên nét mặt vẫn còn hốt hoảng, sợ hãi tột độ. Ông hỏi bà : Có chuyện gì mà bà nằm bất tỉnh ngoài sân vậy, còn tiểu tiện ướt hết cả quần nữa ? Bà Đào thều thào không ra hơi : Ông ơi.. Tôi vừa gặp cái vong không đầu, ở ngoài giếng , nhìn nó y như cái Minh nó tả tháng trước vậy.

    Ông nghe bà Đào kể lại thì tinh thần dao động, gai ốc rùng rùng nổi lên, sống lưng gai lạnh. Bao nhiêu năm nay vì lo giữ cái danh tiếng đảng viên gương mẫu mà ông gạt hết, không muốn nghe bất cứ câu chuyện gì về mê tín hay ma quỷ. Nhưng sau khi nghe bà kể lại thì ông đã lo lắng thật sự; Cứ đà này rồi mấy cái hồn ma sẽ làm gia đình, con cháu ông, tổn hại đến sức khỏe rồi chưa biết chừng…Nghĩ đến đây , ông thấy tim mình nhói lên. Ông đấu tranh giữa cái sĩ diện về danh vọng và cái nguy hại đem đến cho gia đình ông. Trong lòng ông đã manh nha những thay đổi tương đối lớn, nhưng ông vẫn cố tỏ ra cứng rắn, không để bà biết ông đang nao núng . ( Còn nữa )

CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8- 2018
Phần 4.

   Vậy mà cơn bão số 12 cũng qua cỡ một tháng rồi. Tối hôm nay chủ nhật, hai vợ chồng Minh đang ngồi xem tivi thì có tiếng gọi từ ngoài cửa : Anh Hùng ơi !. Hùng chưa kịp phản ứng thì Đô đã đứng ngay ở cửa rồi, nét mặt có phần căng thẳng, lo lắng. Hùng đứng dậy nhìn khách rồi hỏi : Có việc gì thế chú Đô? Người khách vội nói : Anh giúp em với, vợ em trở dạ, chuẩn bị đẻ rồi , trong xóm có mỗi anh có xe máy, xin anh đưa giúp vợ em đến trạm xá chứ không thì chết . Minh nghe anh hàng xóm nói vậy thì giục chồng : Mình khẩn trương đưa cô ấy đi kẻo muộn thì nguy lắm. Hùng nói với Đô : Chú đợi anh mặc thêm quần áo đã. Xe đỗ trước cửa nhà Đô. Hai người vội chạy vào dìu vợ Đô ra , phải vất vả lắm mới giữ cô ấy ngồi trên xe được. Hùng đạp cần khởi động, chiếc Simsơn mầu vàng nổ máy, phát ra tiếng phịch.. phịch… rất nhẹ. Hùng ngoái lại sau nói : Chú giữ cô cẩn thận nhé. Nói xong Hùng chầm chậm cho xe lăn ra đường quốc lộ rồi cứ thế phóng về phía trạm xá xã. Ngoài đường tối đen , đèn đường không có. Thỉnh thoảng những chiếc ô tô đi ngược chiều dọi pha làm Hùng lại phải giảm tốc độ đi sát vào trong rìa đường .

     Hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trước cửa phòng đỡ đẻ. Mặt Đô đầy căng thẳng , lúc đứng lên đi đi lại lại, lúc lại ngồi bịch xuống sát Hùng. Hùng nghĩ trong bụng: Đúng là đứa đầu có khác. Ngày trước mình cũng y như thế, rồi Hùng nhoẻn miệng cười một mình . Đô Thấy vậy hỏi : Anh cười gì thế ? Hùng đáp lại : À anh thấy thái độ của chú bây giờ y như anh hồi có đứa đầu. Đỗ cười cười rồi ngồi xuống cạnh Hùng. Vừa hay cô ý tá mở cửa bước ra nói : Sản phụ đẻ rồi nhé! Con trai ba cân hai. Đỗ nhẩy cẫng lên : Cảm ơn chị nhé. Rồi vỗ vào hai vai Hùng nói : Sướng quá, thế là xong rồi, con trai anh ạ. Hùng nói : Chúc mừng vợ chồng chú. Thôi, vậy là tôi xong nhiệm vụ rồi , chú ở lại với cô nhé, tôi về trước đây. Đô rút ra chiếc ví rồi lấy mấy chục dúi vào tay Hùng miệng nói : Anh cho em gửi tiền xăng, em cảm ơn anh nhiều nhé, may có anh ở nhà, không thì không biết xoay xở kiểu gì. Hùng gật đầu, cầm mấy chục nhét vào túi quần , dợm bước đi. Đô giật mình với tay giữ Hùng lại nói : Ấy chết, em mải lo chuyện vợ con quên không nói với anh chuyện này; Nhà anh có vong dữ lắm đấy, lúc nãy em sang gọi anh, thấy một vong nó đứng ngay ngoài cửa ngõ, nó cứ nhòm vào nhà anh. Lúc đó em đang vội nên cứ liều xông vào nhà anh.

    Hùng hơi bất ngờ liền hỏi lại : Sao cậu nghĩ đó là ma ? Ồ anh hỏi lạ ! Anh quên là nhà em có điện thờ, bố em là thầy cúng à. Từ bé em đã va với nhiều loại vong rồi, em dặn anh nên cẩn thận, chứ em thấy có vẻ chúng đang tính làm gì gia đình anh đấy. Mà em dặn này: Trên đường về , anh cứ niệm câu : “A di đà Phật cho em nhé ”. Hùng nghe vậy thì gật đầu rồi ra nổ máy xe. Trên đường về Hùng hơi lo lắng , rồi vẫn hồ nghi, sao mọi người đều nhìn thấy ma mà mình thì không nhỉ ? Hùng bỗng chốc thấy rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Hùng nghĩ có lẽ mình mặc phong phanh quá. Về đến đầu nhà, Hùng  nhớ đến lời dặn của Đô. Vừa cất tiếng niệm : Nam Mô A di đà Phật. Thì cái xe máy chết máy nghe đến ục một cái. Hùng đành xuống  đẩy xe vào sân. Quái lạ, sao tự nhiên xe nặng thế. Hùng cúi xuống nhìn, rồi lấy chân quơ xuống gầm xe mấy cái, không có gì cản trở. Hùng ngẩng đầu lên thì thấy ngay một người đang ngồi trên xe của mình. Trời ơi, nó không có đầu, tay nó đang đung đưa cái đầu của nó, nó đang nhìn Hùng cười khùng khục. Nhìn nó nhớp nháp ghê gớm làm sao. Không hiểu sao Hùng lại có can đảm vung tay hất mạnh nó ra khỏi yên xe, rồi ẩy chiếc xe vào cửa nhà. Nhoáng một cái , cái thây ma đó đã án ngữ  ngay trước cửa nhà rồi , cái đầu trên tay nó cứ nhìn Hùng chằm chằm.

   Nhanh như cắt. Cái thây ma đó lao thẳng vào Hùng. Khiến Hùng hoảng hồn không kịp phản ứng ngã bổ chửng ra, chiếc xe máy đổ đè lên người , Một bên tay chống đúng vào vũng nước, mới đầu Hùng nghĩ ; Quái lạ, trời không mưa sao lại có vũng nước này. Rồi cái cảm giác nhơm nhớp , sền sệt ở tay. Hùng đưa tay lên mũi ngửi thì ra toàn mùi máu tanh đến buồn nôn. Hùng bàng hoàng đến hoảng loạn, tại sao trước nhà mình lại có một vũng máu to như thế này ? Cậu cố đứng dậy thì; Trời ơi, ngay sát gốc cây bưởi ở mé vườn là một cây cột tre rất to được dựng ở đấy. Trên đỉnh cột treo lủng lẳng chiếc đầu lâu, tóc tai rũ rượi, phía trước đám tóc loăn xoăn phủ xuống trán, hai con mắt mở trừng trừng, dưới vết cắt ở cổ, máu thâm xì vẫn đang nhểu xuống dưới đất. Ngay phía dưới cột là cái xác to lớn mặc đồ lính trận bị mất đầu, chân tay vẫn còn giật giật liên tục, rồi một đám lính xúm vào lôi cái xác còn tươi đi ra vườn. Hùng nhìn cảnh tượng kinh hãi đó thì hét ầm lên, chân mềm nhũn như bún, chỉ có tay là quơ quơ lên được, miệng vẫn vô thức hét ầm ĩ, cả đời chưa bao giờ cậu thấy cảnh tượng kinh khủng , ghê rợn như thế. Hùng cố hét thật to, chân cố nhấc lên nhưng không được. Bỗng ; Bốp. Hùng bị bà Đào tát cho một cái rất mạnh vào mặt. Bà điên tiết vì Hùng không tỉnh mà cứ nằm co quắp ú ớ mãi như thế.

   Sáng nay bà Đào đi chợ sớm . Bà tính qua nhà Hùng hỏi vợ nó có muốn mua gì không , bà chợt sững người ; Giữa sân là thằng Hùng nằm dưới đất miệng cứ ú ớ không ngớt. Cái xe máy thì đè lên trên người. Bà vội quẳng làn chạy lại xem. Rồi bà quýnh quáng chạy sang nhà cậu con cả gọi ầm lên : Sinh ơi, Sinh ơi.. Em mày bị làm sao ấy, đang nằm ngoài sân kia kìa. Hai vợ chồng Sinh nghe tiếng gọi thất thanh của mẹ thì chạy vội ra. Minh thấy ồn ào trước cửa nhà mình cũng chạy ra, thấy cảnh chồng mình như vậy thì cô khóc toáng lên, khiến bà Đào phải bảo : Im cái miệng cho tôi nhờ, mắt bà ra ý ; “Hay ho lắm mà làm toáng lên”. Mọi người dựng cái xe lên, rồi xúm vào khênh Hùng vào trong nhà. Vậy mà Hùng vẫn không tỉnh , cứ nằm, khua tay , miệng thì ú ớ. Khiến bà Đào tức mắt cho một cái tát. Hùng tỉnh dậy thấy cả nhà đang đứng quây quanh mình thì lấy làm lạ. Mọi người nhao nhao hỏi , sao Hùng lại ngủ ngoài sân như vậy. Hùng im lặng không nói gì. Cậu không muốn kể lại cái chuyện kinh khủng mà mình được chứng kiến. Cậu nói : Con cũng không biết sao nữa. Rồi im bặt.

   Hai hôm sau nhân tiện có việc bên bố mẹ, có cả anh cả nữa. Đưa chén trà mạn còn nóng lên miệng làm một tợp. Hùng bắt đầu nói : Bây giờ con kể chuyện hôm kia tại sao con lại nằm ngủ ngoài sân cho cả nhà nghe. Bắt đầu vào chuyện, gai ốc đã nổi khắp người, Hùng bất chợt lạnh run , những hình ảnh đêm đó lần lượt hiện về. Bà Đào ngồi sát chồng, người cứ run lên từng chặp, khiến thỉnh thoảng ông phải nhìn bà nói; Bà ngồi im cho tôi nhờ. Sinh cũng dựng tóc gáy khi nghe Hùng tả cảnh tượng cái thây người giật giật, máu cứ túa ra không dứt. Hùng kết thúc câu chuyện. Ông Đào trầm ngâm một lúc rồi nói : Vậy là con ma không đầu này nó xuất hiện ba lần rồi, có điều cứ vào ngày rằm nó mới hiện lên, lần đầu là rằm tháng bẩy, vợ anh Hùng gặp nó. Đến rằm tháng tám thì mẹ mày gặp. Vừa xong là rằm tháng chin lại đến thằng Hùng gặp. Vậy rằm tháng mười này chắc là có chuyện nữa đây. Nói đến đây, ông Đào chợt rùng mình, túa mồ hôi lạnh. Ông cố gạt bỏ nỗi sợ hãi đó ra ngoài. Ông run run nói : Bây giờ thế này; Đợi đợt bầu hội đồng Nhân Dân này xong, Tôi sẽ tính, ông quay qua bà nói : Lúc đó có thể bà đi xem thầy, cụ thể thế nào rồi cho tôi biết. Ngôi nhà lâu lắm mới có đủ các thành viên trong gia đình ngồi uống trà như thế này. Nhưng hôm nay, mọi người đều có chung một nỗi lo sợ ; Làm thế nào để đối phó với đám ma quỷ đang  quấy nhiễu gia đình họ. ( Còn nữa )

   CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8- 2018
Phần 5.

  Từ hôm thằng con út bị ma nó trêu. Ông Đào chịu khó về nhà sớm hơn. Ông nơm nớp lo, chuẩn bị đến rằm tháng mười, không biết có chuyện gì nữa đây. Mới có mùng mười , trăng vẫn còn lu, trời chớm đông , cái lạnh vẫn còn hanh hao chứ chưa đến nỗi phải mặc áo ấm. Ông Đào cơm nước xong đem cái chiếu ra trải ngoài sân , tính ông vẫn vậy, cơm nước xong cứ phải làm ấm trà mạn rồi mới làm việc khác được. Ông đang đợi cho trà ngấm, tay cầm cái tăm đánh qua đánh lại trên hàm răng nghe lách tách, lách tách. Tiếng con dâu cất lên: Ông ơi, ông trông hộ con hai đứa này với, để con tranh thủ dọn cái nhà một lát, chúng nó phá bừa bộn quá. Ông Đào nhìn hai đứa cháu rồi mỉm cười với chúng. Ông bảo con dâu : Con cứ đặt nó xuống chiếu, cho chúng nó chơi, bố canh chừng cho. Minh để hai đứa ngồi bên cạnh ông rồi tất tả chạy về nhà.  Ông nhìn con bé Hà , năm nay nó được bốn tuổi mà nhìn già dặn quá, cứ như bà cụ non ấy. còn thằng Nam thì cũng ba tuổi rồi, luôn chân , luôn tay, cái gì ở trước mặt nó là nó cầm , nó ném. Ông đào vất vả xua hai đứa cháu ra xa bộ ấm chén, cuối cùng chúng cũng tụ với nhau ở một góc sân. Ông Đào thư thái đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm, rồi chẹp một cái, vị đắng chát lại hơi ngọt cùng mùi thơm quen thuộc cộng với cái nóng của nước trà làm ông khoan khoái .

    Đang thưởng thức trà thì ông Đào thấy mấy bụi cây ở ngoài vườn, gần cái giếng , rung lên nhè nhẹ, rồi tiếng xào xạc rõ dần. Ông ngẩng lên nhìn trời, bầu trời vẫn tĩnh lặng, ánh trăng có phần mờ hơn do những đám mây xám đen đang từ từ trôi qua nó. Ông lại nhìn ra khu vườn , thì mọi vật cũng đã im phăng phắc. Nhưng ngay chỗ giếng , lại phát ra tiếng cười đùa the thé, Rồi từ trong giếng nhô lên hai con mắt trắng dã, thô lố , cứ nhìn ông chằm chặp, không chớp, ông dựng tóc gáy, gai ốc nổi lên rùng rùng. Định thần lại, ông cầm cái chén đầy nước trà , ném một phát rất mạnh về phía thành giếng , tiếng chiếc chén vỡ tan phát ra một tiếng ; Cạch khô khốc . Vậy mà hai con mắt đó vẫn cứ nhìn ông trừng trừng. Ông Đào hãi quá, cuốn vội chiếc chiếu, bê bộ ấm chén vào nhà, rồi chạy ra quắp hai đứa cháu, Quay về phía nhà con dâu ông nói  : Minh ơi sang đón con về. Minh nghĩ là ông có việc nên vội vã sang đón hai đứa con. Hai đứa bé đang được chơi thoải mái, bị mẹ bế về, vùng vằng khó chịu. Sau khi con dâu rời khỏi nhà. Ông Đào chốt cửa thật kĩ , rồi bỏ lên giường nằm. Bà Đào thấy làm lạ, nhưng cũng quen tính khí của ông , nên bà cũng lên giường nằm , mặc dù chưa đến chin giờ.

     Ông Đào nằm trên giường, cảm giác rờn rợn vẫn còn, quái lạ ; Mình cứ nghĩ phải rằm chúng mới xuất hiện, mà hôm nay chúng đã lên rồi. Tiếng cười đùa thé thé, vọng quanh căn nhà. Ông quay qua bà tính định hỏi xem bà có nghe thấy gì không, thì bà đã ngủ từ lúc nào, trằn trọc mãi, rồi ông cũng thiếp đi. Ông Đào thấy hai con mắt trắng dã đó, bắt đầu nhô dần lên, rồi hắn bước ra khỏi giếng, đi về phía cửa, mở cửa đi vào, nó lại gần ấm trà ông đang uống dở lúc nãy, nó cầm lên rót ra cốc, uống lấy uống để như khát từ lâu lắm. Ông Đào thấy nó tự tiện quá, liền ngồi dậy, cúi xuống dưới gầm giường lấy cái gậy ông vẫn để đề phòng dưới đó. Ông cầm gậy đi về phía nó rồi vụt lia lịa vào chân nó, miệng xua đuổi nó ra khỏi nhà, nó tưc tối nhìn ông đầy căm giận, rồi co giò chạy ra cái giếng , ông nghĩ thế nào lại cầm gậy đuổi theo nó rồi bỗng một khung cảnh khác lạ hiện ra; Trước mắt ông như một trại tù , với các lán trại, những tù nhân ăn mặc kiểu cổ xưa bị những người lính đang tra khảo đánh đập rất tàn ác. Ông thấy cảnh tượng đó thì quay đầu bỏ chạy , vừa chạy vừa vấp vào những thấy người chết, máu me vương khắp mặt đất, ông kinh hãi tột độ , ông cố tìm cách thoát ra khỏi nơi đó, càng chạy thì những cảnh tượng máu me, thây người chết càng nhiều, rồi ông vấp phải một xác người khiến ông ngã sấp xuống.

    Ông vội vàng nhỏm dậy tính chạy tiếp thì ngay trước mắt; Mấy người lính đang lôi cái xác không đầu, cơ thể vẫn còn giật giật, phía cổ  vẫn đùn ra những bụm máu thâm đỏ.  Mấy người lính lấy đà , ném cái xác không đầu đó xuống cái giếng , và ngạc nhiên hơn cả ; Ông nhận ra cái giếng trên phần đất nhà mình. Lúc này thì ông kinh hãi tột độ, mặc dù biết là mình đang mơ mà không thể nào thoát ra được. Bỗng ông bừng tỉnh. Cả cơ thể ông ướt sũng mồ hôi, ông vội nhỏm đầu dậy nhìn ra xung quanh thì trời ơi; Cái đầu lâu tóc rũ rượi đó, nhất là đôi mắt đang mở trừng trừng, nó nhìn xoáy vào ông, mà nó lại ở ngay sát người ông.  Phía sát  mép tường bà Đào vẫn ngủ say không biết gì. Ông vội đạp tung màn, tụt xuống đất, rồi tông cửa chạy sang nhà vợ chồng Hùng , đằng sau lưng tiếng the thé vẫn vang lên . Vợ chồng Hùng đang ngủ say, thấy tiếng đập cửa thình thình, rồi tiếng gọi gấp gáp của ông Đào. Hai vợ chồng giật mình choàng dậy, vớ vội quần áo mặc vào rồi ra mở cửa. Ông Đào kéo tay Hùng nói : Đi sang bên nhà bố kể chuyện này. Hai vợ chồng khép cửa lại, rồi sấp ngửa theo sau ông Đào. Lúc này bà Đào đang ngơ ngắc , không hiểu có chuyện gì làm bà giật mình, thấy cánh cửa mở toang, rồi thấy tiếng the thé đến rợn người vọng vào. Nhìn quanh nhà không thấy chồng mình đâu, bà lo lắng, người run bần bật; Thôi chết, hay ông ấy có chuyện gì ! Bà lấy hết can đảm định xuống khỏi giường thì có tiếng lịch kịch rồi Ông Đào cùng vợ chồng thằng Hùng bước vào.

     Ông Đào kể lại câu chuyện từ lúc xẩm tối cho đến giờ. Bà Đào mặt xanh mét. Hai vợ chồng Hùng cũng rúm vào nhau. Minh run lên từng chặp. Hùng run cũng không kém phần, Cậu cố lấy bình tĩnh để an ủi ông , rồi khuyên ông bà đi ngủ tiếp, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường mới có mười hai giờ. Hùng xin phép về lại nhà. Hai vợ chồng vừa ra khỏi cửa nhà bố mẹ, liền chạy chối chết, có hơn chục mét mà sao cảm giác lâu thế. Minh giữ chặt tay chồng khiến mấy lần cô bị vấp ngã kéo Chồng dúi theo. Vào được trong nhà, hai vợ chồng chặn cửa cẩn thận rồi leo lên giường ôm chặt lấy nhau. Mắt không dám mở ra. Họ cảm giác như ngày tận thế đang đến với gia đình mình. Trưa hôm sau ông Đào thu xếp công việc ở hợp tác xã , rồi ông về sớm. Ông rẽ luôn vào nhà ông Thập là thầy cũng có tiếng ở vùng này , cũng là người cùng xóm với ông. Ông dựng xe đạp vào chỗ khuất rồi đánh tiếng . Ông Thập thấy có tiếng người thì từ trong nhà nói vọng ra : Xin mời vào. Vừa thấy bóng ông Đào , ông Thập  mặt tươi rói liền mở miệng : Gớm , quý hóa quá, bữa nay Rồng lại đến nhà Tôm. Ông Đào đáp lại : Ấy chết, ông bác nói vậy làm tổn thọ tôi. Rồi ông vào đề luôn : Chẳng dấu gì ông , mấy hôm nay nhà tôi có chuyện, nên sang nhờ ông đây. Rồi ông Đào kể lần lượt những việc xảy ra trong nhà cho ông Thập nghe.

    Đô từ nhà bên thấy bố có khách , thì rảo bước sang, thấy ông Đào , Đô cúi đầu chào , rồi cùng ngồi xuống nghe ông Đào kể. Khi ông Đào kể xong. Đô nói chen vào : Cháu cũng thấy mấy vong đó từ hôm cháu sang nhờ anh Hùng đưa vợ cháu đi đẻ. Cháu cũng dặn anh ấy là phải cẩn thận vì lúc đó cháu thấy chúng có vẻ dữ dằn lắm. Ông Đào tiếp lời Đô : Thì  lúc nó ở bệnh xá về là gặp chuyện ngay đó. Ông Thập lúc này mới thẽ thọt nói : Vâng chỗ người làng xã với nhau, tôi sẽ làm hết sức để giúp bác. Bác cứ về đi, đúng bẩy giờ tối tôi sẽ sang xem thế nào. Trước khi ông đào về. Ông còn nói  khéo; Bác giữ tiếng cho tôi , rồi nhìn sang Đô nói : Cả cháu nữa. Tôi đang chuẩn bị bầu cử hội đôngf cán bộ cấp xã đợt tới, mong bác và cháu kín tiếng hộ cho. Ông Thập gật đầu nói : Ông cứ yên tâm đi, chỗ người lớn cả mà. Đô nhanh nhẩu ra nhấc chiếc xe đạp, quay đầu xe , rồi đặt vào tay ông Đào. Đô nói thêm : Bác cứ yên tâm, bố cháu ra tay chắc mọi việc sẽ ổn thôi. Ông Đào nói : Thôi bác về , trăm sự nhờ vào bố cháu. ( Còn nữa )

   CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8- 2018
Phần 6.

   Đúng bẩy giờ tối, cơm nước xong xuôi. Ông Thập đeo chiếc tay nải mầu đen lên vai ( Chiếc tay nải là vật bất li thân của ông, ở trong có đầy đủ mọi thứ để ông hành nghề) . Đi rảo bước về phía nhà ông Đào. Vừa vào đến cồng ngoài , ông bị ngã khỵu xuống, người tự nhiên lạnh toát. Ông vội vàng hạ chiếc tay nải xuống, thò tay vào túi, lấy ra một lá bùa, ông nhấp chút nước bọt rồi dán lên trán mình, sau đó đứng dậy đi tiếp, trong người ông, vẫn có cảm giác nặng nề đeo bám. Ông bà Đào thấy ông Thập bước chân vào đến trong nhà, thì mừng ra mặt, họ đang ngồi bên bàn nước đợi ông Thập tới. Hai đứa cháu con của Hùng đang ngồi chơi với nhau trên giường. Chúng thấy trên mặt ông khách có lá bùa mầu đỏ cứ phất lên phất xuống thì chúng cứ tò mò nhìn ông chằm chặp. Ông bà Đào trong bụng đang lo lắng nhưng nhìn thấy ông Thập như vậy cũng phải tủm tỉm cười. Ông Thập không quan tâm đến thái độ của mọi người mà cất lời nói: Ông bà đưa tôi ra giếng xem nào . Ông Đào gật đầu rồi bước ra trước, theo sau là ông Thập. Bà Đào tiện tay cắp nách con Hà theo. Ông Thập ngó xuống giếng , chỉ thấy một mầu đen ngòm, muì hôi hám bốc lên, không gian tĩnh lặng, không khí như đông cứng lại. Mọi thứ yên ắng đến lạ kì.

    Bỗng tiếng bà Đào hét toáng lên. Khiến chồng bà cùng ông Thập giật thót người, cả hai rúng động mạnh, họ cứ ngỡ bà Đào nhìn thấy vong hiện lên. Nhưng rồi bà Đào thản nhiên nói : Bố tổ mày, bà vừa tắm cho mày xong, mà đã lại tè ra ngay người bà, lớn rồi chứ có bé nữa đâu mà không biết bảo. Con Hà bị bà mắng thì nó mếu máo, nhưng không dám khóc. Bà Đào vội bế đứa bé vào nhà, rồi tiện tay quắp luôn thằng Nam đang mải mê với thứ đồ chơi của nó. Bà mang hai đứa sang trả cho mẹ chúng. Hai người đàn ông cũng quay vào nhà. Ông Đào cầm chiếc ấm mới mua cho trà vào, ông với chiếc phích Tầu rót vào ấm lắc lắc vài cái rồi đổ nước vào cái chậu nhôm nhỏ ở dưới gầm bàn, sau đó mới rót nước mới vào hãm trà. (Từ hôm ông chứng kiến vong nó vào uống nước trà trong nhà ông. Ông bỏ luôn bộ ấm chén đó, và cũng bỏ luôn thói quen uống nước trà. Ông đi mua bộ ấm chén khác để đề phòng có khách ). Nhấp ngụm trà nóng, ông Thập gật gù có vẻ hài lòng lắm. Đặt chén xuống ông nói : Vừa rồi , có nước đái của con bé rớt ra thành giếng rồi, chắc vong nó sợ nó không lên đâu, đành phải để tối mai thôi. Ông nói tiếp : Đúng là dưới giếng có ba vong thật, nhưng có một vong mạnh hơn cả, nó bị giết rất dã man, nên không siêu thoát được, nó đã trở thành Qủy. Bây giờ là ông chủ của hai cái vong một nam , một nữ kia, con Quỷ đó luôn sai khiến hai vong đi phá phách chứ nó không xuất hiện, mới gần đây muốn bắt thêm người để hầu hạ cho nó nên mới ra mặt thôi.

    Ông Đào nghe nói nó muốn bắt thêm người thì sợ hãi ra mặt, thảo nào mấy lần vợ ông bị chúng kéo ra giếng. Chắc cũng may nhờ bà ấy chăm đi chùa mà chúng không dễ bắt bà được. Ông Thập xin giấy bút rồi viết ra một loạt những thứ cần mua để mai làm lễ. Tối hôm sau, đợi trời tối hẳn ông bà Đào mới dám bầy đồ lễ, rồi đóng kín cổng , chỉ sợ hàng xóm nhìn thấy rồi dị nghị, mất tiếng là cán bộ, đảng viên gương mẫu của ông Đào. Ông Thập rút kinh nghiệm từ trước, vào gần đến cổng nhà ông Đào, ông dừng lại lấy chiếc bùa đã chuẩn bị sẵn dán lên trán, rồi mới đánh tiếng để ông Đào ra mở cửa. Cả nhà ông Đào có cảm giác rờn rợn khi từ ngoài cửa ngõ, duới ánh sáng nhờ nhờ, ông Thập lừng lững đi vào, trên trán , lá bùa đỏ bay phất phơ , cái cảm giác vừa sợ vừa hài hài khiến vợ chồng nhà Sinh, Hùng bụm miêng cười. Ông Thập cất lời : Nhà anh chị Hùng có nhớ là hạn chế cho bọn trẻ uống nước không đấy, kẻo nhỡ hết việc đấy. Minh nhanh miệng nói : Có ạ, chúng nó từ nãy đòi uống nước , nhưng con chưa cho uống ạ. Ông Thập đang chuẩn bị đồ cúng nghe Minh nói vậy thì nghếch mắt lên nhìn bọn trẻ rồi phát ra tiếng : Ừm. Ông Thập bảo gia đình ông bà Đào ngồi hết lên chiếc chiếu,  trước mặt là đống đồ lễ. Ông Thập bắt đầu lầm rầm khấn, tay bắt quyết. Cả nhà ông Đào cúi lậy theo sau những câu ông Thập dừng lại. Bà Đào thì cứ  luôn miệng : Con lậy Nam Mô A di Đà Phật !

     Đến đúng mười giờ đêm , ông Thập bắt đầu đứng dậy, rút tiếp một lá bùa rồi châm lửa đốt ném xuống giếng , ông rút thanh gươm ra khỏi vỏ, nhìn nó cũ kĩ rỉ sét , ông dán một lá bùa lên đó, rồi miệng niệm chú, tay múa gươm đi giật lùi vào trong nhà, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, mặt rất căng thẳng. Vào đến giữa nhà ông ngồi bệt xuống, cà nhà ông Bảo đi theo cũng ngồi xuống sau ông Thập, miệng ai cũng lầm rầm khấn. Bỗng bất ngờ một cơn gió rất mạnh nổi lên, nó thổi từ ngoài vườn vào sân, làm đồ lễ bay tứ tung, mọi thứ trên sân bị gió giật cho tơi tả. Cả nhà bà Đào mặt xanh mét, ai cũng run cầm cập khi thấy cảnh tượng đó. Ông Thập thấy vậy chạy ra ngoài hô : Cả nhà cẩn thận, ra ngoài hết đi, con Qủy đang nổi giận, nó không chịu hợp tác với tôi. Nghe ông Thập nói vậy,  mọi người càng hoảng loạn hơn. Ông Thập đứng giữa sân miệng niệm chú , tay vung kiếm xả ngang dọc, được một lúc thì ông ngã vật ra. Cả nhà ông Đào xúm vào lay gọi, một lát thì ông Thập tỉnh lại, mọi người thấy hai bên má ông thâm tím. Ông thều thào nói : Tôi đã cố hết sức rồi, lúc nãy tôi đã giao tranh với nó, nó tát được tôi mấy cái, nhưng tôi cũng đã đâm nó thành thương, hiện giờ nó đang yếu. Con Qủy này lâu năm lắm rồi, nó đã đạt tới độ thành tinh nên tôi không thể đuổi nó khỏi đất của nhà ông được, nhưng tôi sẽ giúp ông tạm ngăn nó vào quậy phá gia đình ông. Ngày mai ông cho chúng nó chuẩn bị tám cái cọc tre rồi tôi sẽ yểm bùa cấm nó vào trong nhà, nhưng biện pháp này cũng chỉ được một thời gian thôi. Nó khỏe lại nó sẽ lại phá tiếp.

    Trưa hôm sau ông Thập sang nhà ông bà Đào, Hùng đã chuẩn bị sẵn mấy cái cọc, đều là gốc tre già được vót nhọn một đầu. Ông Thập lần lượt niệm chú vào từng cái bùa rồi nhét vào từng chiếc cọc, sau đó ông chỉ cho Hùng từng điểm để đóng cọc xuống. Làm xong xuôi ông đòi tiền công. Ông Đào buốt ruột khi ông Thập lấy công cao, tính ra hơn cả chỉ vàng. Gia đình ông bà Đào cũng cảm thấy yên tâm hơn, nhưng riêng ông Đào thì vẫn nơm nớp lo sợ con Qủy đó sẽ quay lại. Từ ngày ông bị con Qủy nó trêu, thì hai ông bà cũng mỗi người một giường, chứ không nằm với nhau nữa. Thời gia trôi đi nhanh, càng ngày nỗi lo càng lớn, ông Đào nói chuyện với vợ chồng Hùng : Bố có linh cảm mấy cái vong đó lại sắp xuất hiện, có lẽ cứ tối con cho con Hà xuống ngủ với bố, con Hà hình như là khắc tinh của bọn nó, trước mắt đối phó bằng cách đấy vậy. Tối đến, ông Đào lên nhà trên bế con Hà xuống  nhà, con bé biết bị đưa xuống ông bà nội ngủ là nó hét toáng lên, vậy nên ông cứ phải đợi nó ngủ say mới dám bế nó xuống. Nhiều đêm nó tỉnh giấc quờ tay không thấy bố mẹ nó, là lại khóc ầm lên. Phải một thời gian nó mới quen. Cũng bởi một phần ông Đào dụ nó băng mấy gói bim bim mà nó thích. Thời gian qua đi nhanh, con Hà đã vào lớp một, nó bây giờ đã thành thói quen, cũng vì ; Nó rất quý ông nó, phần nữa, ông thường xuyên mua quà để dành cho nó, nên bây giờ nó đã tự nguyện cứ buổi tối ôn bài vở xong là một mình nó xuống nhà ngủ với ông nội.

     Lại đến rằm tháng bầy , dễ chừng cũng được hai năm rồi, từ cái ngày ông Thập cho đóng cọc tre chôn bùa xuống quanh nhà. Một phần vía của con cháu nội ông cao, tuy nó đã vào học lớp một, nhưng nó vẫn bị tật đái dầm, có hôm nó đái ướt cả quần áo của ông. Vào tối ngày rằm tháng bẩy. ông Đào đi ngủ, cửa không khép, mà để hờ cho con Hà nó học xong , nó xuống ngủ, nhưng đêm đó con Hà phải làm nhiều bài tập , nên nó ngủ luôn trên nhà cùng với bố mẹ. Ông Đào cũng đã ngủ sâu giấc, bà vợ ông nằm giường bên kia cũng đã ngủ say. Bất chợt ông thấy có một người đàn ông đứng ở ngoài màn , thò cánh tay dài ngoằng vào, cầm lấy tay ông lôi ông dậy. Ông Đào bị lôi ra ngoài, rồi ông cứ vô thức đi theo nó, khi đến sát thành giếng ông sững sờ nhìn thấy hai người, một người đàn ông ngồi bất động lưng quay về phía ông, còn người đàn bà thì đang nhìn ông chằm chằm , hai con mắt xanh lè, ông cảm giác lạnh thấu xương, còn cái lưỡi thì dài thõng, nó đang dùng cái lưỡi liếm quanh thân xác nó, mái tóc dài của nó cứ phất phơ trong gió, khung cảnh mờ ảo ma quái. Ông Đào chưa gặp hai vong này lần nào. Ông thấy sợ vô cùng, người đàn ông bên cạnh vẫn nắm một tay ông, còn tay kia nó cầm cái đầu của nó, máu đen vẫn đang nhểu xuống đất.

    Ông Đào sợ quá, vùng tay ra, ông cắm đầu chạy vào nhà, nhưng khốn nỗi ; Cứ chạy vào đến gần cửa thì ông lại bị nó hành cho chạy giật lùi lại. Xung quanh ông là những tiếng cười the thé đến lộng óc, cùng tiếng cười trầm đục của  cái xác không đầu, rồi nó nói liên tục, in thẳng vào não của ông : “ Ông sẽ trả thù mày”. Câu nói đó được nhắc đi nhắc lại. Ông Đào cứ cố chạy vào cửa thì lại bị nó lôi lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi ông lăn ra sân mê man, bất tỉnh không biết gì nữa. Ông Đào cứ nằm co quắp như vậy, hai tay ôm chặt lấy đầu, đến khi đám gà trống quanh làng hối hả gáy báo canh năm thì ông choàng tỉnh. Ông ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhớ lại chuyện xảy ra hồi đêm. Ông cố đứng dậy, chân tay vẫn còn bủn rủn, ông thất thểu đi vào nhà. Ông thấy bà Đào vẫn ngủ say, không hề hay biết chuyện gì. Ông nằm lại trên giường, tay vắt lên trán, ông thật sự rối trí, không biết phải làm thế nào với lũ ma quỷ đó. Ông cứ nằm như vậy, đôi mắt chong chong nhìn lên mái nhà. Ông Đào chợt hoảng hốt, ông bật dậy nhìn xung quanh rồi nhổm hẳn dậy, nhìn sang giường của vợ, không thấy con Hà đâu. Ông thảng thốt nói : Thôi chết ! Con Hà nó đâu rồi? Và ông chợt  hiểu ra ; Chắc tại đêm qua nó không xuống với ông nên mới xảy ra chuyện này chăng ? ( Còn nữa )

   CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8- 2018
Phần 7.

  Tối hôm sau, con Hà học xong, nó xuống với ông nó từ sớm, Lúc chiều nó thấy ông đi qua cửa nhà nó, trong cái giỏ xe của ông lấp ló gói bim bim. Con bé vừa nằm vừa ăn, nó kể với ông đủ thứ chuyện, chẳng cái gì ăn nhập với cái gì. Ông Đào cứ ầm ừ cho qua, trong bụng ông thấy phần nào yên tâm hơn, mặc dù cái dư âm đêm qua vẫn còn làm ông choáng. Ban đêm cảnh vật yên tĩnh, mới chớm thu nhưng không khí cũng đã mát mẻ hơn nhiều. Ông Đào cũng đã ngủ say. Con bé Hà lúc vật bên này, lúc vật bên kia, rồi nó quay đầu xuống dưới, chân vắt lên ngực ông . Ông Đào thấy người mình cứ lâng lâng, ông đang đi trên con đường mòn nhỏ, xung quanh là cánh đồng lúa  xanh đến ngút mắt. Mùi hương lúa non làm ông thật sảng khoái, chưa bao giờ ông có cảm giác được thanh thản như vậy. Đi lòng vòng một lát thì ông thấy mái chùa hiện ra, ông phấn chấn đi đến, tiếng tụng kinh ngày một gần, lúc dồn dập, lúc khoan thai. Ông đứng ngắm ngôi chùa , bất giác ông thấy ; Đúng là ngôi chùa của làng mình mà. Sao nó thanh bình và đẹp vậy. Có lẽ vì ông là đảng viên nên bao nhiều năm ông tránh lại vãng đến nơi này. Nhưng thời bé thơ , chăn trâu cùng chúng bạn, ông vẫn ra bãi cỏ trước sân chùa này thả trâu , thả diều mà. Ông thấy mình như có lỗi. Mặc dù ông vẫn biết là vợ ông hàng ngày vẫn đến đây tụng kinh niệm Phật và làm công quả. Vậy mà bao nhiêu năm qua, ông coi ngôi chùa này như chưa hề tồn tại

   Đang đứng bần thần thì cánh cửa chùa từ từ mở. Một người đàn ông dáng thanh  thoát, có chòm râu dài bạc trắng bước ra. Ông Đào ngỡ ngàng gọi : Cha , trời ơi mười mấy năm rồi, kể từ ngày cha mất , bây giờ con mới được gặp Cha. Người đàn ông đứng nhìn ông Đào, đôi mắt buồn rầu. Ông không nói gì mà chỉ tay vào cửa chùa  rồi vụt biến mất. Ông Đào ngỡ ngằng gọi : Cha cha ..  Ông Đào choàng tỉnh . Ông ngước nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo tường hàng tâm lí chiến , đã hơn bẩy giờ sáng rồi. Ông bật dậy, ông đánh thức con Hà dậy để còn chuẩn bị đi học. Ông đào ra sân múc gáo nước từ chiếc vại gần bể chứa nước mưa. Ông vục nước vào mặt cho tỉnh táo, xúc miệng qua loa, rồi vội vàng lấy chiếc xe đạp, đạp nhanh về hướng ngôi chùa của làng. Đến cửa chùa ông Đào vội xuống xe rồi dắt qua cửa ngách. Ông cẩn thận dựng xe sát tường, rồi vội vàng đi đến chiếc thềm nơi ngoài điện . Sư cụ đang ngồi khoan thai nhấm nháp tách nước trà. Những làn khói mỏng từ lư hương trước điện bay lả lơi , như một đám mây nhẹ nhàng tinh khiết, mỏng tang bảng lảng nơi sân chùa. Ông Đào lại gần nói : Bẩm Cụ, rồi cúi xuống  vái một vái. Sư cụ thấy vậy liền nói : Thí chủ ngồi đây làm chén trà nhạt với ta. Mọi khi bà nhà vẫn ra đây một mình, chẳng hay hôm nay thí chủ có việc gì mà qua viếng chùa giờ này ? Ông Đào nhận chén trà nóng từ tay Sư cụ rồi nhẹ nhàng đáp lời : Bẩm cụ ; Nhà con dạo này xẩy ra rất nhiều chuyện , con qua xin cụ chỉ giáo cho con ạ. Nói rồi ông Đào kể hết sự tình cho Sư cụ nghe.

  Sự cụ nghe xong câu chuyện , cụ chế thêm nước vào ấm trà ròi thong thả nói : Thí chủ ạ, trên thế giới này, vạn vận cùng tồn tại với nhau, con người cùng các sinh linh khác, tất cả sống trong cái vũ trụ này cùng kiếp luân hồi. Như gia đình thí chủ gặp những vong đó cũng là một nhân duyên, nhưng không phải nhân duyên nào cũng đều tốt cả. Chẳng may những vong đó là những linh hồn lúc chết bị oan khuất, đau đớn, nên không siêu thoát được, rồi chúng sinh lòng thù hận. Chúng vất vưởng trên này lâu năm, sinh khí tích tụ nhiều, khiến chúng thành những con quỷ, thành tinh. Ở trên đời cũng có người hiền kẻ ác, những kẻ ác chết đi thì sinh khí không lành. Vậy nên muốn cảm hóa chúng, trước hết ta dùng tình thương, lòng bao dung, nếu được như vậy là mình tạo thêm phúc đó thí chủ. Nói rồi Sư cụ đứng dậy, vào trong điện lấy ra một cuốn băng cát sét. Sư cụ đưa cho ông Đào rồi dặn : Thí chỉ cầm cuốn băng này về, tối nay thí chủ mở nó. Hi vọng các vong đó nghe lời kinh kệ sám hối mà thuần đi chăng. Rồi Cụ nói tiếp : Bọn nó đã thành tinh thì diệt trừ khó lắm, Nếu chúng nghe mà chịu yên thì chúng ta sẽ có cách đối phó. Còn như thế nào thì sáng mai thí chủ ra đây cho nhà chùa biết. Ông Đào cả mừng , cúi lậy Sư cụ một lạy rồi xin phép ra về.

  Đạp xe quay về, ông Đào mừng đấy , nhưng lại lo, Sư cụ cũng đã nói ; “ Bọn chúng thành tinh thì khó trừ lắm”.  Ông  Đào đi một mạch đến chỗ làm. Cả ngày cứ vẩn vơ nghĩ này nọ, đến chiều ông mua gói bim bim vứt trong giỏ xe, cốt để cho con Hà nhìn thấy. Trước khi ông Đào lên giường. ông lôi cái đài cát sét , loại tâm lí chiến, cũng ít khi ông dùng đến nó. Ông lau qua chiếc đài, lắp cuộn băng vào, rồi ông đặt nó lên chiếc bàn uống nước , ông mở cho chạy; Tiếng  mõ lốc cốc, tiếng  tụng kinh đều đều phát ra. Bà Đào nghe thấy tiếng kinh thì quay người lại nhìn, bà đoán ra sự việc nên bà kệ , để ông làm gì thì làm. Tiếng kinh đều đều làm cả hai ông bà chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ông Đào đang say giấc thì tiếng cào cửa roàn roạt, roàn roạt cất lên rất to làm ông giật nẩy mình, ông nằm im nghe ngóng. Rồi trong bóng tối nhờ nhờ trong nhà , ông Đào căng mắt  lên nhìn xem có gì xuất hiện không, nhưng rồi ông giật bắn mình tiếp. Ngay dưới gầm giường thôi, những tiếng vỗ tay vang lên làm nhức hết cả vành tai. Ông Đào hoảng hồn , rồi ông có cảm giác như có ai đó đè lên người mình. Ông muốn hất tung ra mà người không thể nhúc nhích được. Ông sợ hãi tột độ, tim đập thình thịch.Ông bất lực trước những âm thanh, với sức nặng đè lên người làm ông rơi vào trạng thái cực kì kinh hãi.

   Ông Đào cảm giác có vật gì đó đang bám vào cổ chân. Ông cố sức ngồi dậy, rồi cúi sát xuống nhìn thì ; Trời ơi, Cái đầu có tóc rũ rượi, đôi mắt mở thao láo, cả hàm răng của nó ngậm vào cổ chân ông, nó còn phát ra tiếng cười khùng khục, trầm đục rất nghê rợn . Ông Đào cố co chân, lấy hết sức văng chân ra , hất  thật mạnh mà hàm răng nó càng  ngậm chặt, khiến ông đau đớn, cảm giác tê buốt mạnh dần. Tiếng tụng kinh tự nhiên ngắt quãng rồi câm bặt không phát ra nữa. Không gian như chết lặng, im phăng phắc. Ông Đào nhìn sang con Hà thấy nó vẫn ngủ say . Ông lại lấy hết sức tung chân lên, chiếc đầu lâu đó càng ngậm chặt hơn, ông đập vào thành giường liên tục, chiếc đầu vẫn không rời ra, nó càng nhay cổ chân ông mạnh hơn, máu me chảy ra nhoe nhoét, mùi tanh của máu làm ông Đào buồn nôn, nó cứ ngậm chặt như thế, miệng vẫn phát ra những tiếng cười khùng khục, gầm gừ, nghe rất man rợ. Ông Đào cố hết sức hất mà cái đầu vẫn dính chặt vào chân ông, ông mệt bã người, cảm giác hụt hơi như sắp chết đến nơi. Bỗng loáng một cái, ông nghe một tiếng bịch. Rồi ông thấy mình  nằm sát thành giếng. Hai vong nam cứ đi đi lại lại quanh ông. Còn cái vong nữ, nó ngồi ở thành giếng cứ thè cái lưỡi dài ra liếm quanh người ông.

    Cái vong không đầu tiến lại sát ông, nơi cổ vẫn đùn ra những đám máu hôi hám, tay vung vẩy cái đầu của nó. Mỗi lần nó vung cái đầu sát mặt ông là ông lại chết khiếp, cái mùi tử thi đang phân hủy khiến ông muốn ngất. Tiếng nói trầm đục từ cái đầu lại phát ra, nó nhắc đi nhắc lại : “ Ông sẽ trả thù mày” Tiếng nói găm thẳng vào não ông, khiến ông choáng váng. Này ông, này ông, Dậy đi , sao lại nằm ở đây ? Tiếng bà Đào lay ông dậy. Ông choảng tỉnh. Nhổm dậy, mặt ngơ ngác, nét mặt vẫn còn sợ hãi tột độ. Bà Đào lại hỏi : Ông làm sao đấy, sao lại nằm ở đây ?. Ông Đào không trả lời mà nhìn về phía cửa nhà, gió đang làm cánh cửa đập ra đập vào, mọi thứ trên sân bị gió thổi bay tứ tung. Ông giật mình nhìn xuống chân thì thấy nơi cổ chân tím bầm sưng húp. Ông thấy cơ thể mình đau như dần. Chân nhức không chịu được. Bà Đào dìu ông vào nhà, sau khi ông nằm lên giường, bà Đào kể lại cho ông nghe : Tôi đang ngủ thì thấy tiếng cửa va đập ầm ầm, gió thổi to lắm. Choàng dậy nhìn sang giường của ông thì không thấy ông đâu, con Hà vẫn đang ngủ say. Tôi lấy hết can đẩm  lò dò ra ngoài thì thấy ông đang nằm ngay sát giếng, gió cứ nổi lên ầm ầm. Tôi chạy lại thì thấy ông đang mê man. Bà lại hỏi ông : Có chuyện gì xảy ra thế ông ? Ông im lặng không nói gì, mắt nhìn lên mái nhà. Trời chưa sáng, gió đã thôi vần vũ ngoài sân. Bà Đào kéo cái chăn đơn đắp cho ông, rồi bà trở về giường nằm tiếp. Ông Đào mắt cứ chong chong, mong trời mau sáng để ra chùa gặp Sư Cụ. ( Còn nữa )


   CHIẾC GIẾNG CỔ THỜI NHÀ MẠC ! Truyện Ma Của Lao Quangthau . 15-8- 2018
Phần 8.

    Buổi sáng, không khí trong lành, Bà Đào dậy trước ông, bà mở toang cánh cửa nhà cùng các cửa sổ. Bà ra ngoài sân vớ lấy chiếc chổi rễ quét lấy quét để, tiếng quẹt quẹt phát ra khô khốc. Bà muốn dọn sạch rác rưởi trước khi ông ngủ dậy. Ông Đào ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn uống nước trước bàn thờ. Ông cất tiếng gọi : Bà vào đây tôi bảo đây. Tiếng chổi ngưng bặt, bà Đào sấp ngửa đi vào, dạo này bà có vẻ xuống sức nhiều, một lát lại thấy chống tay vào đầu gối cho đỡ mỏi. Bà lại ngồi đối diện với ông. Ông Đào bất giác đứng dậy lấy một que hương châm lửa đốt , cắm lên bát hương tổ tiên. Rồi ông ngồi lại chỗ cũ, mặt đăm chiêu. Bộ ấm chén vẫn lạnh tanh giữa bàn. Từ ngày chứng kiến cái vong đó vào  uống nước trà, ông bỏ hẳn thói quen uống trà ở nhà. Bà Đào thấy lạ lắm, lần đầu chồng bà thắp hương, từ ngày ông là cán bộ, là đảng viên , ông vẫn mắng bà về việc; Động một tí là mê tín dị đoan. Bà đang nghĩ về chuyện đó thì ông nói : Bà này, bây giờ tôi lên ủy ban xin nghỉ một ngày, rồi tôi về tính chuyện diệt trừ hết cái lũ ma quỷ này. Chẳng lẽ ta lại chịu thua chúng sao !. Nhất định không thể được. Bà ở nhà chuẩn bị tinh thần đi, kiểu gì tôi cũng thu xếp để bắt chúng quy phục bằng được. Bà Đào nghe vậy thì giả nhời : Tùy ông, ông làm thế nào thì làm , tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Ông Đào hướng mắt về phía chiếc giếng , đôi mắt trống trải vô hồn rồi  thoáng chút căn hận hiện lên trên đó. Ông Đào lại hăng tiết lên nói : Chúng ta không diệt được chúng, thì gia đình chúng ta sẽ nguy khốn, tôi không thể để vậy được, chúng phải trả giá với tôi.

    Từ ủy ban xã ông Đào phóng xe về chùa , trước khi vào trong chùa, ông còn quay lại xem có ai nhìn thấy mình không. Sư Cụ đang ngồi tư lự bên ấm trà, thì thấy tiếng kẹt cửa , ông Đào dắt xe vào. Nhìn vẻ mặt thất thần , dáng điệu bơ phờ mệt mỏi thì Sư Cụ đã đoán ngay ra sự việc. Sư cụ chủ động nói : Thí chủ vào thắp hương khấn phật tổ đi, rồi ra đây nhà chùa thưa chuyện với thí chủ. Đợi ông Đào quay ra ngồi xuống , Sư cụ đặt chén nước trà trước mặt ông Đào rồi nói : Thí chủ cần lấy vật này về . Ông Đào đón lấy túm vải mầu vàng, bên trong có một vật cứng to hơn hòn bi ve của trẻ con vẫn chơi một chút, nhưng nó méo mó chứ không tròn. Rồi Sư cụ nói tiếp : Những vong này  chúng đã thành tinh, nên không dễ gì thuần phục được chúng, sở dĩ nó chưa bắt được người, một phần do phúc đức nhà thí chủ cao, cũng bởi bà nhà thường xuyên lên chùa ăn chay niệm phật. Bọn này càng  mềm mỏng thì chúng càng làm tới vì vậy ta phải dùng đến biện pháp mạnh để quy phục chúng. Thí chủ cầm vật này về, đúng mười hai giờ trưa đặt nó lên thành giếng, một mặt mở cuốn băng hôm qua nhà chùa đưa cho thí chủ. Gia đình, con cái tập trung ở sân niệm phật theo. Đến tối nhà chùa sẽ ra làm lễ cho gia đình thí chủ. Ông Đào khấp khởi mừng trong bụng ông liền hỏi Sư cụ : Thưa cụ , vậy có phải sắm lễ không ạ ? Sư cụ bảo : Không cần, đến nước này thì không cần gì cả.

    Gần tới mười hai giờ, nghe lời ông , bà Đào lên nhà hai con trai giục chúng xuống nhà để ông làm lễ, anh con trưởng nghe mẹ nói xuống quỳ để đọc kinh thì gắt ầm lên: Bố mẹ làm chuyện gì vậy? Con đang trong quân đội sao lại làm chuyện vô lí đó được. Con không làm đâu, bà Đào phải năn nỉ : Anh không nghĩ cho gia đình à, đến bố anh là cán bộ đảng viên lâu năm, sĩ diện cao như thế mà bây giờ còn phải nhún mình kia, tất cả vì cái sự yên ấm của gia đính đấy . Sinh nghe mẹ nói vậy thì có chút động lòng, một phần ngại ông bố nóng tính gia trưởng, có lần trong bữa cơm gia đình, Sinh chẳng bị cả cái bát vào mặt đấy thôi. Nghĩ vậy, Sinh cho vợ con xuống trước, rồi thay quần áo , đi xuống sau. Vợ chồng con cái nhà Hùng cũng đã có mặt đầy đủ. Cả nhà  thay phiên nhau vào bếp làm cơm nước, còn vẫn tập trung nơi giữa sân để đọc kinh, niệm phật. Đến hơn bẩy giờ, trời cũng đã sập tối. Minh đi xe máy đến chùa đón Sư cụ. Sư cụ đã có ý đợi từ trước nên khi thấy Minh đến đón, sư cụ xách chiếc tay nải mầu vàng tương đối lớn, lên xe đi cùng Minh. Vào đến trong sân , ngoài tiếng kinh từ chiếc đài cát sét thì không gian yên ắng lạ, mọi thứ như dừng lại, gió cũng không buồn lay động. Sư cụ thấy có phần yên tâm. Chiếc chiếu mới được trải thêm ngay trước cái chiếu gia đình ông Đào đang ngồi. Sư cụ ngồi vào rồi đặt ra chiếu ; Một cành dâu, một bộ mõ, cùng tượng phật nhỏ, một bộ kinh đã cũ. Sư cụ ra hiệu cho mọi người ngồi vào rồi bắt đầu gõ mõ, hòa theo tiếng kinh trong băng, Sư cụ tay lần tràng hạt, tay giở quyển kinh, Sư cụ bắt đầu đọc, giọng sang sảng mạnh mẽ,  đầy truyền cảm.

    Bầu trời tối thẫm , lặng gió, im ắng đến lạnh người. Ai cũng dự cảm thấy những điều gì đó rất khủng khiếp sắp xẩy ra. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ hiên nhà không đủ soi tỏ ngoài sân, chiếc đèn bão đặt trước mặt Sư cụ chỉ đủ soi sáng khoảnh sân quanh nơi Sư cụ ngồi, bên chiếc giếng cổ , bọc vải mầu vàng vẫn nằm yên vị trên miệng giếng, cảnh tượng trong khu vườn cùng nhà của ông Đào toát lên cái lạnh lẽo đầy ám ảnh, ma mị, khung cảnh như đang ở một thời mông muội nào đó, chứ không phải đang diễn ra ở những năm đầu của thế kỉ hai mốt. Sư cụ càng ngày càng đọc kinh nhanh hơn, tay cũng lần chuỗi hạt nhanh hơn, khuôn mặt của Sư Cụ càng ngày càng căng thẳng, mắt nhắm chặt nhưng có cảm giác con ngươi của Cụ đang di chuyển rất nhanh. Rồi đột nhiên; Tuyết vợ Sinh lăn đùng ra sân, mắt nhắm tịt, miệng kêu rên ầm ỹ, hai tay cứ đấm thùm thụp vào ngực, rồi lại đấm lên đầu, cả nhà khiếp đảm, mặt ai cũng tái mét run rẩy. Mấy đứa bé con nhà Hùng núp sau lưng mẹ nó, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn, rồi thụt lại ngay. Mọi người ngơ ngắc lúng túng, chưa biết nên làm gì thì Sư cụ quát lên: Kệ nó không sao đâu. Rồi cụ khoát tay nói : Hai anh lại đây, giữ chặt cánh tay chị ấy hộ tôi. Khi Tuyết bị hai người đàn ông giữ chặt không cựa quậy được thì Sư cụ đứng dậy cầm cành Dâu lên, một tay túm tóc Tuyết, một tay vụt lên khắp người chị ta. Sư cụ vừa đánh vừa nói : Sao nhà ngươi không chịu siêu thoát, mà cứ ở lại trần gian gây nghiệp chướng ? Nghe đến đây  mắt Tuyết trợn trừng, trắng dã, không thấy lòng đen đâu, miệng sùi bọt mép , rồi ánh mắt tỏ ra đầy gian xảo, thách thức.

    Thấy vậy Sư cụ càng quất mạnh vào người cô con dâu cả của ông bà Đào. Sinh ngồi giữ vợ, trong lòng vừa kinh hãi lại vừa xót cho vợ. Mỗi roi của Sư cụ quất xuống , Tuyết lại oằn người lên đau đớn. Cụ bắt đầu  giảng giải cho con quỷ hiểu; Thế nào là  nhân quả, là hiếu nghĩa, là cái chết , là luân hồi, rồi cụ giảng giải tiếp : Khi con người chết đi thì hiện ra ba quầng sáng có ba mầu sắc khác nhau , ba quầng sáng đó dẫn dắt linh hồn về ba nơi , ánh sáng mầu vàng dẫn dắt con người đến với cõi nhà Phật, nếu linh hồn không đi theo ánh sáng vàng đó , linh hồn cứ dật dờ vương vất nơi trần thế, rồi sinh khí tích tụ thành quỷ thành tinh, đi gieo rắc , hãm hại người khác, tự mình lại tạo nên nghiệp chướng mới, càng không thể siêu thoát được. Trong khi đó những người chết bình thường, họ biết chập nhận luật sinh tử, họ đi theo ánh sáng của nhà Phật, họ được sám hối và mau chóng siêu thoát để trở về một kiếp luân hồi mới… Nghe Sư cụ thuyết giảng một hồi dài, Tuyết không giẫy giụa nữa mà nằm im lặng, rồi bắt đầu khóc như mưa. Nó bắt đầu kể cho Sư cụ nghe về quãng đời đầy đau đớn của nó: Thưa cụ, Bầy tôi là một người lính lệ dưới trướng cuả quan đô đốc thời nhà Mạc, đồn trú ở vùng này. Vào năm Nhâm Thìn ( 1592) Chúa Trịnh Tùng ở đàng trong , lấy cớ phù Vua Lê nên kéo quân ra Bắc để tiêu diệt Mạc Mậu Hợp, nơi mảnh đất này là tiền tiêu của triều nhà Mạc. Quan quân của bầy tôi bị đánh úp, tiền đồn vỡ trận, quân nhà Trịnh tàn sát quân lính nhà Mạc thẳng tay, bầy tôi cũng bị giết trong số đó. Chúng chặt đầu bầy tôi rồi treo lên cột tre, xác thì chúng ném xuống chiếc giếng này. Khi đầu của bầy tôi  khô quắt lại, người dân thương tình mới ném  xuống giếng . Cũng từ đấy mà bầy tôi sinh ra lòng thù oán.

    Sư cụ nghe đến đây thì cất tiếng sang sảng hỏi tiếp : Vậy gia đình thí chủ đây có tội lỗi gì mà ngươi quấy phá, hãm hại người ta ? Vong không đầu lại nói : Bẩm thưa Cụ , bầy tôi  đây đang sống yên ổn, nơi bầy tôi đang ở là chốn thanh mát, sạch sẽ, ấy vậy mà từ khi ông này, (Tuyết chỉ vào bố chồng ) ra đời thì cuộc sống của bầy tôi bị đảo lộn. Từ bé ông ấy đã trèo lên thành giếng bĩnh bậy xuống, hàng ngày đi tiểu cũng đi xuống đó, khi lớn hơn nữa thì ; Xác chó mèo, gà vịt chết , ông ấy cũng ném hết xuống, cho đến bây giờ thì các loại rác rưởi , cả nhà ông ấy cho xuống giêng hết. Thưa cụ, chỗ ở của bầy tôi mà bị uế tạp như vậy thì sống sao nổi. Nơi đó là nhà của chúng bầy tôi đã vài trăm năm nay, vậy mà họ làm chuyện bậy bạ như thế ! Cụ bảo làm sao mà bầy tôi để yên cho được. Nghe chừng mọi người đã hiểu ra ngọn ngành câu chuyện. Sư cụ cũng nói mềm mỏng, giọng thông cảm hơn : Thôi , cũng đã bao nhiêu năm rồi , nhà ngươi nghe ta , theo ta về chùa, hàng ngày xám hối rồi đợi đến ngày được siêu thoát , thoát khỏi kiếp trầm luân này, ngươi sẽ trở về kiếp luân hồi, biết đâu ngươi sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, Ngươi nên biết; Sống tốt, yêu thương , giúp đỡ mọi người, là tự mình tạo cho mình quả phúc, tạo nghiệp cho đời sau. Mặc Sư cụ khuyên giải , nó nhất định không đồng ý theo Sư cụ về chùa. Sư cụ lấy cành dâu đánh tiếp , nó vật vã khóc lóc, một hồi rồi thoát ra khỏi con dâu ông Đào.

    Tuyết được mọi người dìu dậy, cô ngồi thở dốc, tỏ ra rất mệt mỏi. Sư cụ lúc này nói tiếp : Vậy là con Qủy này đã thuần phục rồi, Để tôi triệu hồi hai vong còn lại lên xem sự thể thế nào . Sau khi bấm quyết và  khai huyệt luân sa trên đầu, Tuyết lại bị hai vong kia nhập vào. Chúng khóc như mưa , không cần Sư cụ tra khảo chúng đã khai ra, người con gái nói trước : Thưa Sư cụ , chúng con yêu nhau, nhưng gia đình hai bên ngăn cản, quyết không cho chúng con được ở bên nhau, chúng con trước cũng là người dân làng này. Khi gia đình làm quyết liệt quá, chúng con cùng nhau nhẩy xuống giếng quyên sinh. Vong Nam phát ra giọng ồm ồm tiếp lời : Thưa Sư cụ , chúng con vốn hiền lành , nhưng khi xuống giếng thì gặp vong mất đầu, ông ấy đã ở trước hàng trăm năm, nên chúng con hoàn toàn bị ấp chế, bị sai khiến, ông ấy ở yên dưới đó , còn chúng con bị bắt lên trên này để quấy phá mọi người. Nghe đến đây Sư cụ chậm rãi nói: Các người biết các người phạm vào tội bất hiếu không ? Tự tử là phạm vào tội nặng nhất. Ngay cả loài vật chúng còn tìm mọi cách để được tồn tại, vậy mà mấy người tự ý hủy hoại thân thể mình, để lại đau khổ cho đấng sinh thành, làm đau đớn, mang tai, mang tiếng cho họ, vậy là đại bất hiếu, bây giờ các người hồi tâm theo Ta về chùa mà lo sám hối , rồi sẽ được siêu thoát, các người sẽ được đoàn tụ với nhau ở một thế giới khác. Hai người khóc nức nở thuận tình theo Sư cụ về chùa.

    Sư cụ cảm thấy trong lòng thanh thản, mắt lấp lánh niềm vui. Cụ lại gần cô con dâu cả của ông Đào, đưa tay xoa đầu đóng lại luân xa cho cô. Cụ đứng lặng im nhìn ra giếng hồi lâu, rồi cụ từ từ đi đến cầm gói vải mầu vàng lên, Cụ nói với gia đình ông Đào : Đây là Xá lị của Sư Tổ, nhờ có viên Xá lị này mà nhà Chùa mới thu phục được bọn chúng. Gia đình Thí chủ cứ yên tâm, sau đây Tôi sẽ đưa chúng  về chùa, từ nay gia đình của Thí chủ sẽ bình yên trở lại. Có điều nhà Chùa có đôi lời với gia đình thí chủ; Sống ở trên đời, cái cốt lõi là cái tâm, tâm thiện thì gieo quả lành, thí chủ sống thiện, biết chia sẻ yêu thương cùng chúng sinh thì sẽ gặp được quả phúc, gia đình yên ấm, cháu con vui vẻ hạnh phúc. Có tạo quả phúc thì sẽ không còn nghiệp chướng , không còn quả báo, sống an vui trân trọng những giá trị tinh thần, biết tôn kính những nơi tôn nghiêm, sẽ có cuộc sống an nhàn thanh thản. Nhà Chùa có đôi lời vậy, mong Gia đình thí chủ lượng thứ . Ông Đào rất cảm kích bởi tấm lòng của Sư cụ. Ông  thưa với Sư cụ : Dạ thưa Cụ ! Chúng con cũng là người trần mắt thịt cả, sống trong thế giới vô thần, cứ nghĩ mọi thứ đều tự nhiên, chẳng cần phải lụy ai, cứ dùng sức mạnh và ý chí của mình là sẽ thắng được vạn vật, nhưng nay Cụ khai tâm cho chúng con, thật là may mắn, chúng con sẽ ghi tạc những lời Cụ dậy. Sư cụ vui vẻ nói : Thôi cũng đã muộn lắm rồi. Nhà chùa có nghĩa vụ lo cho chúng sinh được an lành, có được vậy thì thái bình mới đến với muôn nhà. Mô Phật ! Nhà chùa xin cáo lui. Nói rồi Sư cụ rảo bước ra khỏi ngõ. Tiếng xe Símson nổ đều đều, đã đợi sẵn Sư cụ ở bên ngoài. Sư cụ ngồi lên xe, phía trước hình như bình Minh  lên sớm hơn thì phải, Sư cụ nghĩ vậy rồi tự mỉm cười: Mình hôm nay sao vậy, mới gần đến canh một làm sao có chuyện đó chứ, nghĩ vậy Sư cụ mỉm cười một mình. ( HẾT )

   

11 nhận xét:

  1. Truyện hay quá!
    DVD vào thăm nhà, được thưởng thức nhiều truyện hay, DVD chúc chủ nhà Lao Quangthau an lành!
    DVD xin tặng ảnh đẹp, hi hi hi...

    https://i.pinimg.com/originals/a8/73/87/a87387f262be73604a4d7df1b9c9dc83.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đọc và để lại lời khen !

      Xóa
    2. Tôi đã copy lik đồng hồ vào blog của tôi nhưng nó lại to quá , làm thế nào cho nó thu nhỏ lại được hả bạn ?

      Xóa
    3. Anh chú ý số 400 trong dòng code đầu tiên của đồng hồ, là dòng code này:



      chính là kích thước của đồng hồ. Với blog của anh, anh có thể giảm xuống còn 200 hoặc kích thước khác tùy ý.

      DVD chúc anh thành công!

      Xóa
    4. số 400 nằm trong dòng code này:

      canvas id="canvas" width="400" height="400"

      Xóa
    5. Anh điều chỉnh lại thành:

      canvas id="canvas" width="200" height="200"

      Xóa
    6. Cảm ơn bạn nhiều, tôi đã làm được rồi. Bạn có theert cho tôi cốt của Lịch được không ?

      Xóa
    7. DVD đã tìm được code Lịch tháng âm dương và đăng bài tại đây:

      https://dvdthuchanh.blogspot.com/2022/07/tien-ich-lich-am-duong.html

      Anh sang copy code về blog anh nhé!
      DVD chúc anh thành công, chúc anh tuần mới an lành!

      Xóa
    8. Cảm ơn bạn nhiều nhé !

      Xóa
  2. Truyện "ma" hay nhưng hơi dài và... chịu khó đọc tí.

    Trả lờiXóa