Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

BỐ CHỒNG HIỆN VỀ ! Truyện ma của : Lao quangthau 8-12-2021

 

BỐ CHỒNG HIỆN VỀ ! Truyện ma của : Lao quangthau  8-12-2021

 

  Hường lấy chồng sang năm thứ hai mới có chửa. Gia đình chồng sống kiểu bán nông nghiệp, giống như những gia đình khác ở đây. Chồng Hường thì làm công nhân, nhưng mẹ chồng cùng em gái thì lại làm ruộng, Ngôi nhà hai tầng được xây dựng có lẽ từ những năm tám mươi của thế kỉ trước, nó được chắp vá, cơi nới như kiểu làm lần lượt từng phần một chứ không phải được thực hiện cùng một đợt. Hai vợ chồng Hường được mẹ chồng cho ở trên tầng hai. Căn phòng cũng chỉ mười mấy mét vuông, không có công trình phụ nên rất bất tiện, mỗi lần muốn đi vệ sinh lại phải chạy xuống tầng dưới, phải loay hoay mở cửa sau rồi chạy qua cái bếp lợp ngói FiBro xi măng, rồi qua cái buồng tắm. Chạy tiếp theo con đường đất đến nơi có những tảng đá mồ côi to nằm án ngữ. Ở đây mới là cái nhà vệ sinh hai ngăn bốc mùi sú uế cùng đám rồi nhặng bay tóe lên mỗi khi có người đi đến, Hường cứ nghĩ đến đoạn trường đấy là lại rùng mình, gai ốc nổi khắp người. Mà vào buổi tối thì còn sợ ma nữa chứ, tay cầm cái đèn pin tầu vừa lắp pin mới mà vẫn cứ phải lôi chồng đi theo đứng canh chừng bằng được.

 

   Cái bụng to gần vượt mặt rồi, nên chồng Hường bắt cô xin nghỉ việc ở công ty, đang ở môi trường nhộn nhịp, tiếng máy móc, tiếng cười lúc nào cũng ồn ã , tự nhiên  phải ở nhà chỉ ăn với nằm. Căn nhà ban ngày trống hoác. Chồng đi làm, mẹ chồng và em gái chồng cả ngày cứ loay hoay ở mấy miếng đất lẫn sỏi đá ở sau nhà, cứ đến giờ ăn cơm mới về. Họ ăn nhoáng nhoàng rồi lại kéo nhau đi ra ruộng, ra vườn. Ăn cơm trưa xong, chẳng biết làm gì, ra đứng tựa cửa nhìn người ta đi lại cũng chán, Hường vơ cái chổi quét lại cái nhà cho đỡ bụi. Nhà ở gần đường cái, cứ quét xong là lại thấy bụi rồi. Vun bụi vào góc nhà xong, Cô dựng cái chổi đót vào đấy rồi một tay chống lưng , ưỡn thẳng người, nặng nhọc đi từng bước một leo lên cầu thang , đi về phòng mình . Hường nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc giường đôi, tay bấm phím vào chiếc điện thoại Nokia đen trắng, nhắn tin cho bạn bè mãi cũng chán, đã đến lúc mắt díp lại , Hường mới doãi hẳn người nằm thẳng ra , cái bụng chửa hơn bẩy tháng vồng lên khiến Hường không còn nhìn thấy bàn chân của mình nữa. Cô kéo nhẹ cái chăn dạ mầu tím đỏ đã cũ lên ngang bụng , Hường từ từ chìm vào giấc ngủ. Đang phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ thì chợt Hường tỉnh ngủ, hình như có thứ gì đó vừa di động phía cuối giường, Hường nghĩ ; Quái lạ, nhà mình làm gì có ai ngoài mình, mà sao như vừa có người ấy nhỉ ? Hường hơi nghển cổ lên nghe ngóng rồi ngó quanh, chẳng có động tĩnh gì khác, không gian vẫn yên ắng, ở phía ngoài đường cái, thỉnh thoảng mới có chiếc xe ô tô chở hàng vội vã đi qua. Hường nghĩ mình nằm mơ, nên nằm xuống ngủ tiếp.

 

   Hường lần này không giật mình nữa, mà trong cơn nửa tỉnh nửa mê  cô thấy một người đàn ông đang đứng dưới chân giường , cứ nhìn chằm chằm vào mình, hết nhìn lên mặt, lại nhìn xuống cái bụng của cô. Hường sợ cứng đơ người, tay chân không động đậy được. Cô chết chân nhìn người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, râu ria mọc lởm chởm không được cạo, trên người khoác bộ quần áo bộ đội kiểu vải Gabardine của tầu rách nát , dính bẩn, nhiều chỗ còn dính máu. Vai ông ta đeo khẩu súng Aka cũng móp méo. Hình như ông ấy thấy Hường quá sợ hãi nên nhoáng một cái đã biến mất.Tuy vậy cũng đủ để cho Hường thấy rõ ông ấy. Phải mất một lúc sau Hường mới hoàn hồn, cô từ từ ngồi dậy, quơ đôi dép xỏ vội vào chân rồi vội vã đi ra ngó sang buồng bên cạnh, cái giường một cũ kĩ cùng với chăn màn được quấn trong chiếc chiếu cói đã cũ, vẫn nằm yên trên đầu giường. Mọi thứ không có gì khác. Hường vội vàng vịn cầu thang đi xuống tầng dưới. Cô ra bậu cửa ngồi. Trong lòng vẫn còn lo sợ, tim vẫn đập thình thịch. Nắng chiều cũng đã xiên xuống ngang thân cây na trước cửa. Hường thấy mọi thứ đều im lặng đến sợ, cô quay mặt nhìn vào trong nhà, mọi thứ đều tĩnh lặng, chẳng có lấy một chút gió lùa vào, mặc dù nhà để cửa thông thống. Cô ngước nhìn bàn thờ , mấy bát hương tàn xòe đầy xung quanh, tỏa ra sự lạnh lẽo đến phát sợ. Cô ước ; Giá giờ này có ai ở nhà. Rồi cô dõi mắt ra phía đường cái. Một lúc lâu mới thấy một người mặc bộ quần áo mầu chàm chậm rãi gùi vật gì đó đi qua.

 

     Hường chậm dãi đứng dậy mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử là hàng tâm lí chiến của tầu treo trong nhà. Bụng nghĩ ; Vậy mà cũng đã hơn ba giờ chiều rồi. Cô đi vào bếp, lấy một nắm rơm đốt cho cháy, cho thêm củi vào rồi đặt cái siêu đen bóng vì bị ám khói lên trên bếp. Ngồi nhặt mớ rau bí buổi trưa mẹ chồng mang về mà cô cứ thấy gờn gợn đằng sau gáy, cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, một lát cô lại quay vội ra sau nhìn. Ghế cơm xong, nồi canh rau bí cũng đã nấu xong, Cô mới nghe thấy tiếng rì rầm của mẹ chồng và cô em gái gần dần. Khi bà mẹ chồng ngó đầu vào bếp. Bà thấy Hường có vẻ mệt mỏi, sắc mặt không tốt bà vội cất tiếng hỏi : Ủa con dâu, con bị mệt hả? Hường lúng tùng ấp úng nói : Dạ…Bà Mến vội quay qua con gái nói với nó : Mày ra rửa chân tay rồi vào phụ với chị dâu đi. Hường nói nhỏ : Dạ con làm xong hết rồi ạ. Bà Mến nói tiếp : Ừa vậy con lên nhà đi, cứ để mẹ và em lo nốt. Hằng lên nhà dọn dẹp lại cái bàn uống nước, đợi mẹ và em chồng mang cơm lên, bên ngoài có tiếng xe Milsk của Tiến nổ từng tiếng pành.. pành..đều đều đi vào sân.  Dựng chân chống xe xong Tiến vội đi vào trong nhà, nhìn thấy vợ ngồi trên ghế có vẻ mệt mỏi cậu cất tiếng : Vợ, làm sao thế ? bị mệt hả ? Hường mỉm cười chào chồng rồi trả lời : Không đâu, em khỏe mà.

 

   Mọi người bắt đầu cầm bát cơm lên ăn, Hường định và một miếng nhưng rồi dừng lại nói : Mẹ và anh à, trưa nay ở nhà có chuyện lạ lắm. Cả nhà ngơ ngác ngừng nhai nghe Hường nói. Mẹ chồng có vẻ sốt ruột nhất liền cất tiếng hỏi : Có chuyện gì thế con dâu? Nhớ lại chuyện lúc trưa trong người Hường lại lạnh toát, mồ hôi tay túa ra. Tiến nhìn thấy vợ như vậy, trong lòng đoán, chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hường lại cất tiếng: Dạ, buổi trưa con đang nằm trên giường thì có một người đàn ông xuất hiện, lúc đó con không hiểu con đang nằm mơ hay đang tỉnh nữa, nhưng cảm giác rất thật. Rồi cô tả cho cả nhà nghe về người đàn ông đó. Chồng Hường cùng cô em gái nghe kể xong ai mặt cũng tái xanh, nhất là cô em gái còn rùng mình, ngồi sát lại bên mẹ mình, riêng bà mẹ chồng trên mặt không hề mảy may biểu lộ cảm xúc. Cả nhà lặng im một lát, ngôi nhà như chìm dần vào cái lạnh lẽo rất lạ. Lúc này bà Mến mới ra lời : Chắc là bố chồng con về đấy, ông ấy thấy sắp có cháu nội nên ông ấy mừng mà về chăng ? Nghe mẹ chồng nói vậy. Tóc tai Hường dựng ngược. Con Hằng em chồng vội buông bát cơm xuống bàn, bíu chặt tay mẹ. Nó nói : Úi da, mẹ làm con sợ chết khiếp. Bà Mến quay qua nhìn nó rồi nói : Cái con này, bố mày về chứ có phải ai đâu mà sợ, tao vẫn nhìn thấy suốt đấy. Bà nói tiếp :  Ngày đó bố mày chết ngay trên mảnh đất này, đồng đội của bố mày nữa, chết nhiều lắm, bọn nó tràn xuống nhiều vô kể, bắn gập cả nòng súng mà không giết hết chúng được. Khi giặc rút đi tao tìm về nhà, nghe mọi người kể mà kinh hãi, lúc tao về thì tan nát hết chẳng còn gì cả, chúng đánh sập hết, giết hết. Cái giếng sau nhà cũng đầy xác chết, phải lấp đi đấy.

 

     Bữa cơm tự nhiên bị dừng lại bởi những lời kể của bà Mến. Bà chợt nhìn lần lượt từng đứa rồi nói : Thôi nào , ăn cơm đi, ở cái xứ này có mà đầy chuyện, bây giờ còn ít rồi đấy, chứ hồi mới hết chiến tranh, ma ở cùng người ấy chứ. Nói xong bà Mến và tiếp miếng cơm rồi hất hàm với mấy đứa con, ý bảo ; Ăn đi. Mấy đứa đưa bát cơm lên ăn mà như đang nhai thứ gì khó nuốt lắm. Trong lòng Hường run lên từng chặp, cô không ngờ, cái mảnh đất này lại ghê rợn như thế. Còn con Hằng tuy ở đây từ bé , nhưng những ngày chiến tranh đó, nó được mẹ nó đưa hai anh em nó về dưới xuôi lánh nạn vả lại chúng còn bé quá nên chưa biết gì, bởi vậy chúng không được chứng kiến những ngày ác liệt đó. Sự hi sinh của bố chúng cùng những người lính khác chỉ được người lớn kể lại sau những ngày lễ hay giỗ của ai đó. Bữa cơm cuối cùng rồi cũng xong. Tiến pha ấm trà rồi mời mẹ ra uống. Lúc này bà Mến mới lục ngăn kéo tủ lấy ra một bọc ni lông, khi bà mở ra thì có đủ loại huân huy chương, có tấm ảnh hai ông bà chụp cùng hồi trẻ, có tấm ảnh ông đứng cùng đồng đội , Hường cầm một bức ảnh chân dung người bộ đội lên, cô thoáng rùng mình. Đúng rồi, đúng người này. Bà Mến đưa tay ra đón lấy bức ảnh, ánh mắt đầy thương mến, trong đó có áng nước như đang chực loang ra. Bà nói với cả nhà : Tấm này là tấm ông ấy chụp sau cùng đấy, Hôm nào thằng Tiến cầm cái ảnh này về Huyện in một cái to rồi lồng khung làm cái ảnh thờ cho ông ấy. Tội nghiệp , bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có cái ảnh thờ. Rồi bà lầm bầm như nói một mình; Cũng chuẩn bị rằm tháng bẩy rồi, phải chuẩn bị đồ cúng cho ông ấy nữa chứ. Mắt Tiến và đứa em gái đỏ hoe, bây giờ chúng mới rõ ngọn ngành cái chết của bố chúng. Nhờ chuyện trưa nay xảy ra mà chúng mới biết rõ hơn về cái chết của bố sau những lời kể của mẹ. Bà đã dấu kín những chuyện ngày đó vào sâu trong lòng bao nhiêu năm. Trong đầu Tiến nẩy ra những thắc mắc mà không dám hỏi mẹ; Lạ thế, sao ở đây, ai cũng cố dấu kín những câu chuyện ngày ấy, chẳng bao giờ được nhắc đến cả.

 

   Đêm xuống thật nhanh. Màn đêm đã phủ bóng đen xuống khắp vùng. Tiến đi làm cả ngày, đặt lưng xuống đã ngủ say. Hường vẫn bị ám ảnh hình ảnh buổi trưa, nên cô cố nằm sát vào chồng, mắt nhắm nghiền, mà trong đầu cứ tưởng tượng người đàn ông đó đang đi lại phía cuối giường. Cứ thấp thỏm như vậy,  Hường ngủ thiếp đi lúc nào không biết , bỗng cô choàng tỉnh, tay ôm ghì  lấy chồng, miệng lắp bắp : Chồng, chồng... Vẫn cái hình bóng ban trưa đó đang đứng im, đôi mắt mở to nhưng không có cảm xúc, râu ria của ông ta chĩa ra xung quanh, có chỗ bết lại . Ông đang ngắm nhìn hai vợ chồng Tiến ngủ, bỗng thấy đứa con gái giật mình hoảng sợ , lay gọi chồng nó, Cái bóng đó mới đột ngột biến mất . Tiến bị vợ vừa lay vừa gọi liền giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngác hỏi vợ : Có chuyện gì đó vợ ? Hường kể lại chuyện vừa thấy người đó đứng dưới chân giường nhìn mình. Tiến thoáng rùng mình, người lạnh toát. Cậu ôm chặt vợ, nghĩ thế nào, cậu bật dậy, với tay bật công tắc đèn. Căn phòng sáng lên. Cậu ôm vai vợ rồi nói : Thôi ngủ đi em, sáng như thế này, chắc ông ấy không hiện ra nữa đâu. Bà Mến nằm dưới nhà, bà cũng thao thức không ngủ được, phần vì nhớ chồng đến nao lòng, bao nhiêu năm cố nén cái nhớ thương vào trong, thì nay hình ảnh ông ấy cứ hiện trong đầu. Tội nghiệp ông ấy, lúc chết cũng không được nhìn thấy vợ con. Chắc ông ấy thấy sắp có cháu đích tôn, vui quá nên mới về như vậy. Bà Mến thấy người nóng hầm hập. Mà quái lạ , cũng ngoài năm mươi rồi chứ có ít đâu, ấy vậy mà đêm nay tự nhiên bà như muốn được hít hà hơi thở của chồng, muốn được cánh tay rắn chắc đó siết chặt. Bà Mến miên man với những điều xưa cũ, nó lẫn lộn như đang hiện hữu với bà. Bất chợt bà thấy con dâu mình cất tiếng gọi chồng , giọng đầy sợ hãi, sau đó đến đèn điện sáng trưng, bà biết ông lại vừa đứng nhìn chúng, bà không biết phải làm sao. Bên cạnh bà, con Hằng vẫn ngủ say như chết. Bà phân vân rồi cũng đi đến quyết định ; Chắc mai mình phải mua tiền vàng về cúng, cầu xin cho ông ấy được bình an đừng về quấy quả con cháu mới được.

 

  Bà Mến quẩy quả đi chợ từ sớm, bà mua mấy bộ vàng mã, với mấy sấp tiền vàng, mua thêm miếng thịt lợn, bà tong tả đi về.  Về đến cửa bà đã cất lời : Con Hằng đun cho mẹ ấm nước để mẹ làm thịt gà nhé. Tội nghiệp con gà trống choai bị bắt nhốt trong cái bu nhỏ , chắc nó chưa biết nó sắp bị làm vật tế vong linh cho ông chủ nhà, nó vẫn nhởn nhơ, gãi gãi chân rồi lại rúc lên mấy câu gáy chưa vỡ giọng. Cũng may bà Mến quyết định làm lễ cho chồng từ đêm, nên tảng sáng bà đã lần ra khu chuồng gà bà bắt một con. Chứ để sáng bảnh thì khó mà bắt được chúng. Đến gần trưa thì có thêm một ông thầy cúng, người cùng làng xuất hiện. Ông thay bộ quần áo đen đỏ có thêu hình mấy con rồng mầu vàng, thân áo có những dải đỏ dài, trên đầu đội chiếc mũ như vương miện đủ mầu sắc. Ông Thầy ngồi lên chiếc chiếu đã bầy sẵn mâm cỗ cúng , ông cầm mấy nén nhang trên tay bắt đầu lầm rầm cúng những câu từ cổ, chắc chỉ có bà Mến hiểu, còn con dâu và con gái ngồi đằng sau cũng chẳng hiểu ông ấy nói gì. Ngồi cúng một hồi, ông thầy đứng lên, người cong cong, ông múa may một hồi nữa, trên mặt mồ hôi lấm tấm. Khi ông thầy trở lại bình thường , ông nói : Được rồi đó thím, tôi đã kêu ông ấy đừng về quấy nhiễu con cái rồi, tôi cũng dặn cả đồng đội của ông ấy nữa, hôm nay họ cùng ông ấy về đây đứng xung quanh đông lắm. Hường nghe ông thầy nói vậy, cơ thể lại lạnh toát, gai ốc nổi rần rần. Con em chồng cũng sợ hãi không kém, nó túm chặt tay chị dâu. Người run bần bật. Ông thầy nói xong liền quay qua con Hằng ông nói : Con út , mày mang vàng mã ra đốt cho bố mày đi, ông ấy đang đợi nhận đấy. Con Hằng nghe ông thầy nói vậy, trong lòng vẫn còn sợ chết khiếp, chân run rẩy đứng lên bê đống vàng mã ra góc sân đốt. Ông Thầy lại cất tiếng : Khổ, cái người chết sao nhiều thế, họ chen chúc đầy ngoài kia. Chắc cũng toàn đơn vị với nhau thôi. Nhìn họ thảm lắm. Hường nghe ông thầy nói đến đó mà chân tay mềm nhũn không cử động được, cô không ngờ trên mảnh đất này lại nhiều vong linh người chết như thế, vậy mà bấy lâu nay mình không hề biết. Lại tiếng ông thầy cất lên : Tôi dặn thím này ; Rằm tháng bẩy này thím mua nhiều quần áo , cùng vàng mã đốt cho ông ấy nhé, nhớ mua thêm cho bạn bè của ông ấy nữa. Tôi cũng dặn họ rồi, rằm tháng bẩy cứ về mà nhận đồ thôi. Ngoài đường có tiếng xe máy của Tiến đang chạy vào .

 

     Bữa cơm được dọn ra , Thầy cúng là người cùng làng, cũng đi bộ đội cùng đợt với chồng bà Mến nên được coi là chỗ chân tình, bà Mến mời ông ở lại ăn cơm luôn. Cũng toàn là thứ vừa cúng bầy ra thôi. Tiến rót rượu ra ba chén rồi đưa lên  mời mẹ , mời ông thầy, Tiến nói : Nhân tiện nhà có việc, ông đến giúp gia đình chúng con, con kính ông một chén ạ. Ông  thầy cúng nhìn Tiến với ánh mắt vẫn rất tinh anh, ông nói : Nào , ta uống với thằng cháu một chén. Gớm, mới ngày nào còn ở truồng , người đầy đất cát, khóc lóc suốt ngày, nay đã ra dáng ông chủ nhà rồi. Hường nói nhỏ vào tai chồng : Anh uống ít thôi đấy, chốc nữa còn đi làm. Tiến quay qua vợ nói : Anh xin nghỉ nửa ngày rồi, em yên tâm. Ông thầy cười ha hả nói : Được đấy, uống nào bà, uống nào thằng cháu. Ngửa cổ uống hết chén rượu hạt mít mầu men xanh, ông Thầy kêu khà một tiếng rất khoái trá, tay đưa đũa gắp miếng thịt lợn luộc đa phần là mỡ trắng ởn, chấm vào bát muối ớt rồi đưa lên miệng. Ông vừa nhai vừa nói : Cái ngày ông ấy mất thật tang thương bà nhỉ. Tôi ở tuyến dưới được bổ sung lên thì đã thấy tan hoang hết cả rồi, chỉ còn thấy tiếng rên rỉ, ôi trời, toàn máu với thịt. Lúc đó tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày, cứ vừa chạy vừa vấp ngã , miệng thì gọi tên đồng đội, rồi tôi tìm thấy ông ấy gần một tảng đá, trên người lỗ chỗ đạn, quần áo thì te tua hết. Thật thương tâm bà ạ. Bà Mến nói nối theo mạch chuyện : Ông là ông biết nhiều chuyện nhất vùng này đấy, ti tỉ gì ông cũng biết, cũng chứng kiến, thấy tin bọn chúng đã rút qua biên giới, tôi đưa bọn trẻ về tìm ông ấy ngay. Tôi thấy ông đang cùng mọi người dọn dẹp, mai táng người chết mà thấy đau lòng muốn chết đi theo ông ấy. Cuộc chiến thật bất ngờ , lại mất mát nhiều quá. Tôi cũng không hiểu sao chúng tàn ác như thế. Nói xong bà rơi từng hạt nước mắt xuống đôi má đã bắt đầu có nhiều vết thời gian. Ông Thầy thấy không khí có vẻ không ổn liền nâng chén lên nói : Thôi nào, cũng mấy chục năm rồi, Thím đừng thương tâm quá nữa, để người chết được yên vui, họ đang dõi theo chúng ta đấy. Nhất là gia đình thím lại chuẩn bị đón cháu đầu, tôi thấy ông ấy vui lắm. Lúc tôi cúng , tôi thấy ông ấy mặt tươi tỉnh lắm, mắt cứ nhìn dán vào cái bụng của con vợ thằng Tiến. Nghe ông thầy nói vậy Hường giật mình, tay vô thức ôm lấy bụng, gai ốc của cô nổi rần rần, một cơn giá lạnh chạy dọc sống lưng.

 

     Hường sinh đứa con gái, cả nhà đều mừng vui. Bà Mến sợ con dâu lên xuống bất tiện, nên bảo con trai kê cái giường ngay dưới phòng khách, treo thêm mấy cái ri ô bằng vải để cho mẹ con Hường nằm được kín gió. Mấy ngày đầu nằm chỗ mới không quen, nhất là nhìn chếch sang là cái bàn thờ gia tiên, trên có cả chỗ thờ bố chồng, Tiến cũng đã rửa cái ảnh của ông cho lên đấy. Không hiểu sao mỗi lần cứ nhìn sang bàn thờ, nhìn thấy ảnh của bố chồng là Hường lại rúm người lại, có vẻ bất an. Cô không dám nói điều đó với chồng. Hôm rằm tháng bẩy vì có con nhỏ mới sinh , nên bà Mến không làm lễ cúng to như mọi năm. Bà chỉ mua nhiều quần áo, mũ nón, giầy dép. Tiền vàng, cùng mâm cúng chúng sinh. Bà bầy ngoài sân, cúng xong bà bảo con Hằng nó mang ra góc sân nó đốt. Con Hằng sợ đốt gần nhà, khói tạt vào trong nhà làm ảnh hưởng đến cháu, nên nó bê ra xa gần phía đường cái đốt. Buổi đêm Hường đang thiu thiu nửa ngủ nửa thức, con bé con vẫn đang mải mê ngậm vú mẹ. Hường bỗng có cảm giác có ai đó đang đứng cuối giường cứ nhìn mình chằm chằm. Phía cửa ra vào nhấp nhô một đống người cũng đang nhìn vào trong nhà, họ đều mặc quần áo bộ đội , nhưng đều mới cứng, duy chỉ có người đàn ông là mặc bộ cũ rách rưới đứng nơi cuối giường của Hường . Hường sợ quá giật thót người, khiến con bé rời vú mẹ, nó bị giật mình cũng khóc ré lên, Hường loay hoay nhét lại vú vào miệng con bé, nó vùng vằng một lát mới chịu ngậm lại. Bà mẹ chồng ở trong buồng chạy ra hỏi : Có chuyện gì đấy con dâu ? Hường mặt tái mét, miệng lắp bắp nói : Mẹ, mẹ, hình như bố con hiện về… Bà mến thấy lạnh sống lưng bà mới hỏi tiếp : Thế con thấy những gì ? Hường tả lại cho bà : Dạ, con thấy ông mặc bộ quần áo cũ, cứ đứng dưới chân giường, không nói gì, còn phía cửa kia, Hường chỉ tay ra phía cửa nói tiếp: Đông lắm toàn bộ đội, ai cũng có quần áo mới, họ cứ lao xao ngoài đó, nói gì đó con nghe không rõ.

 

   Bà Mến sững người , rồi buột miệng kêu : Thôi chết rồi. Buổi trưa con Hằng nó hóa vàng mã cho ông ấy, nó không kêu tên ông ấy, nên chúng sinh nó cướp hết rồi. Nghe bà Mến than vãn mà Hường lạnh cứng người, cô ôm con thật chặt, khiến con bé cựa quậy khó chịu. Bà Mến lật đật lại phía bàn thờ, bà rút ba nén hương ra đưa vào chiếc đèn dầu, bà châm xong cắm vào mấy bát hương. Bà Mến lầm rầm : con lậy nam mô a di đà phật, con lậy chín phương trời mười phương Phật, con lậy các ngài thần linh bản địa, thần linh thổ địa, các ngài thần linh cai quản vùng đất này. Tôi xin lậy ông Lừ a Dùng có sống khôn chết thiêng thì đừng oán trách con trẻ, chắc trưa nay con gái út của ông nó đốt vàng mã cho ông nhưng quên không gọi tên ông đến nhận, tôi xin lỗi ông, để sáng mai tôi sắm lại lễ rồi gửi cho ông vậy. Mong ông không chấp bọn trẻ, và lượng thứ cho sự vô tâm của tôi . Bà Mến lầm rầm xong, bà cúi xuống xá ba cái rồi nói tiếp : Con lậy nam mô a di đà Phật. Bà mến lại bên giường con dâu bà nói : Không có chuyện gì rồi. Để mẹ nằm cạnh con vậy. Thôi ngủ đi, mai mẹ sẽ đốt vàng mã cho ông ấy, rồi ông ấy sẽ vui vẻ mà đi, hết quấy quả nữa.  Hường lại được một phen hết hồn hết vía. Hai mắt không làm thế nào mà ngủ được, nó cứ trơ ra. Bà Mến nằm một lát thì đã cất tiếng ngáy đều đều. Hường vẫn không sao ngủ được, cô quyết định, sáng mai sẽ gọi điện cho mẹ mình, sang đón hai mẹ con mới được , Mình sẽ bảo mẹ xin phép mẹ chồng về bên đó ít hôm. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét