BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau
26-12-2018
Phần 1.
Vệ đang nằm
trên chiếc chõng tre, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi mầu ghi đã ngả mầu. Thỉnh
thoảng cậu quơ tay đập kêu đến đét một
cái, y như rằng có một con muỗi chết nát dính vào cơ thể của cậu. Trời cuối hè,
thi thoảng đã có cơn gió heo may thoáng qua, chúng lướt trên những đám hoa dại ngoài
dìa sông, rồi lùa qua cánh cửa thấp của căn lều có mẹ con Vệ đang ở, khiến Vệ
nổi gai ốc, cảm thấy rõ cái se lạnh, hanh hao vừa lướt qua . Trời đã chạng vạng
Vệ lười nhác không muốn dậy, xế với cái chõng của Vệ là chiếc giường một được
làm bằng gỗ tạp, kê sát bức vách trình tường, mẹ cậu đang nằm trên đó. Mắt của
bà đã mờ, chỉ còn nhìn được bóng hình loang loáng trước mặt, chứ không rõ ràng
. Bà đã khóc rất nhiều khi bố của Vệ bị lật thuyền chết trên Sông. Năm đó, một cơn
giông rất mạnh đã vô tình hất tung ông cùng chiếc thuyền nan lật úp xuống dòng
Sông đang chảy xiết, không hiểu lẽ gì mà một người có cơ thể rắn chắc như ông,
khỏe như con trâu mộng lại bơi giỏi như rái cá vậy mà ra đi lãng nhách như thế.
Phải mất mấy ngày, người ta mới tìm thấy
ông bị kẹt trong hốc dưới chân cầu, khi cái xác đã bắt đầu trương lên . Bà Huệ
khóc như lên cơn dại, làm đám bạn chài của ông cũng phải rớm nước mắt, họ cám cảnh
cho mẹ con bà. Thời đó bà đẹp lắm, bà là người mạn ngược, trong một lần lỡ bước
hải hồ mà ông bà gặp nhau, rồi cảm về tướng mạo khỏe mạnh như lực điền, cảm về
cái nết hiền lành của ông, mà bà theo ông đi về xuôi, về nơi triền sông này. Thời
đó ông bà hạnh phúc lắm, cứ có dịp là lại quấn lấy nhau, quần nhau cho đến khi cơ
thể bải hoải , cả hai nằm vật ra thở dốc mới chịu thôi.
Vệ vừa úp
xong mấy chiếc bát lên chiếc chạn làm bằng tre thì bên ngoài, ngay bụi tre già
có tiếng con chim lợn nó cứ kêu lên từng chặp ; Éc.. éc, tiếng đùng đục đến
lạnh gáy. Bà Huệ chặc lưỡi nói : Chắc quanh đây có sự chết chóc gì rồi. Vệ nghe
mẹ nói thì dỏng tai lên, có ý nghe xem trong xóm phía sát chân đê có tiếng hờ hay khóc than gì không. Nhưng tuyệt nhiên
im ắng. Chỉ có bụi tre già bị gió xô kêu ken két, rồi con chim lợn lại kêu từng
hồi như báo thần chết đang ở quanh đây. Vệ vớ chiếc đèn pil Trung Quốc cậu vẫn
để dưới gối, tiện tay với con dao quắm giắt trên vách liếp, con dao có từ thời
bố cậu. Vệ khom lưng chui ra khỏi lán, bước những bước dài về phía dệ sông. Lúc
này trời đã tối, ánh trăng non non hất xuống mặt sông mầu bàng bạc, những gợn
sống lăn tăn nối đuôi nhau chạy hờ hững. Con bìm bịp từ bụi cây thấy có người
đi đến nó bay vút lên , tiếng cánh vỗ phành phạch, phành phạch rất mạnh rồi im
bặt, chắc nó lại chui vào một bụi cây nào đấy. Vệ đứng ngay sát mép nước, lia chiếc đèn pil, ánh sáng đã được chỉnh tụ
lại to như chiếc mâm nhôm nhẩy trên mặt nước, rồi Vệ thấy cách bờ khoảng mươi thước, hình
như có thứ gì đó đang dập dềnh. Định thần lại, Vệ nhìn thật kĩ, thấy như cái
đầu có mái tóc dài đang bồng bềnh rất nhịp nhàng , rồi lại thấy có hình người
lúc nổi lên lúc lại chìm xuống. Vệ nghĩ ; Quái, sao nó không trôi đi mà cứ lập
lờ ở đó !. Vệ cũng đã gặp nhiều xác chết trôi Sông, không hiểu sao lần này, cậu
lại thấy trong lòng bồn chồn… cảm giác thật khó tả. Cậu ngậm chiếc đèn pil, để
lại con dao trên bờ, lội ra.
Chiếc đèn
pil soi rõ xác người chết. Vệ ngỡ ngàng ; Là một cô gái rất xinh đẹp, trên
người cô mặc bộ quần áo phin trắng có chấm xanh thẫm bó sát cơ thể, nhìn cô như
một pho tượng , một người con gái đẹp tuyệt. Những ngày tháng sống trên đời, Vệ
chưa bao giờ được thấy có ai đẹp như thế , giờ đây một người con gái rất xinh
đẹp, xuất hiện ngay trước mắt mình. Vệ túm lấy cánh tay cô gái lôi cô vào bờ,
mái tóc dài cứ dập dềnh uốn lượn trên mặt nước. Vừa lội vào Vệ vừa có cảm giác
như cô ấy rất thân quen với mình, trong lòng trào lên nỗi sót thương. Khi vào
đến bờ, Vệ bế cô ấy lên, bước thấp bước cao rất khó nhọc, cậu chọn chỗ thảm cỏ
khô ráo nhất mới đặt cô ấy xuống. Vệ soi đèn vào khuôn mặt của cô ấy, cô như
đang ngủ say. Cậu soi dần xuống thân thể của cô, đường cong của cô hiện lên làm
bất giác Vệ nóng ran người. Hai mươi tuổi đầu, chưa một lần nào có dịp được
tiếp xúc, gần gũi với người khác giới. Năm lên sáu tuổi, sau một trận sốt cao,
Vệ đã bị tật, một bên chân không phát triển đều., cậu tự ti khép mình từ đó, cậu
luôn sợ người đời kì thị nên chọn cách sống khép kín bên mẹ, làm quen dần với
sông nước. Vệ để cô gái nằm đó, cậu đi nhanh về lều, lấy cuốc xẻng tính đi luôn
thì nghe tiếng của bà Huệ : Mày làm gì mà lục đục ngoài đó lâu thế con ? Vệ
miễn cưỡng trả lời bà : Không có gì đâu mẹ . Con đi đặt mấy cái Đó, Lờ dưới Sông
thôi. Mẹ ngủ trước đi. Bà Huệ nghe con nói vậy thì không nói với nó nữa, bà
nghĩ trong đầu : Tội nghiệp nó, cũng chỉ vì cái chân bị tật mà nó đâm ra cách xa mọi người, đến nỗi không có nổi
một đứa bạn, cứ thui thủi bên mẹ như vậy.
Vệ đi lại nơi xác cô gái đang nằm, gió đã làm khô bộ đồ
trên người cô, khiến cơ thể của cô ẩn
hiện sau tà áo đang bị gió làm cho chuyển động . Vệ không cầm lòng được, cậu
quỳ xuống rồi hôn nhẹ lên môi người con gái. Tuy cô ấy đã chết cứng, nhưng
những xúc cảm trong cậu vẫn rùng rùng trỗi dậy, Vệ vòng tay ôm cô gái, mắt rơm
rớm, cậu nói : Ước gì em còn sống, anh sẽ xin cưới em làm vợ. Nhưng Vệ nghĩ lại
ngay; “Nếu cô ấy còn sống làm sao mà mình có cơ hội gặp cô ấy !”. Vệ ôm chặt
tấm thân lạnh cứng, cậu muốn sưởi ấm cho cô. Rồi như có ai xui khiến, cậu trai
chưa biết gì đến đàn bà lại bạo dạn lần cởi
khuy áo của cô gái, khi chiếc khuy cuối cùng bung ra, Vệ thẫn thờ trước
phần trên trắng như thạch cao bóng loáng đầy hấp dẫn, Vệ lần cởi nốt chiếc áo
lót của cô. Không cầm lòng được nữa, cậu úp mặt vào bộ ngực tròn căng, nơi đầu vú
hơi thâm. Vệ hít hà một hồi rồi lần
xuống chiếc rốn sâu hoắm, cậu thấy bụng
dưới của cô ấy hơi cao hơn bình thường, cậu không quan tâm đến điều đó, mà kéo
nốt quần của cô xuống. Vệ sững sờ trước cặp đùi thon dài, trắng muốt, rồi đám
cỏ xanh rì cuốn hút trí tò mò của cậu. Vệ không nghĩ được gì nữa. Cậu đã yêu cô
ấy hết mình. Lần đầu tiên trong đời. Vệ được biết đến thân thể của một người
đàn bà, là thể xác tuyệt mĩ của cô ấy. Bất chợt cậu có phần tự hào, chắc gì đã
có ai may mắn được như mình. Cứ nằm ôm cô gái, Vệ có cảm giác như cô ấy nóng
dần lên , cơ thể đang mềm ra. Vệ lại nổi hứng một lần nữa ... Trên trời những đám mấy tối mầu nhích dần nhích dần lấn
tới nơi có mặt trăng, khiến trời tối đen
lại. Những con gió heo may đầu mùa thỉnh thoảng lại chạy ào qua làm Vệ rùng
mình, cậu ôm chặt cô gái vào lòng.
Tiếng chó
trong xóm chu lên từng chặp. Bất giác Vệ giật mình ngồi dậy ngó xung quanh. Bây
giờ cậu mới ý thức được sự nguy hiểm nếu có ai trong xóm đi ra bắt gặp. Cậu
nhanh chóng mặc quần áo cho cô gái, rồi ngẩn người ra; Bây giờ giải quyết thế
nào đây ! Cậu không muốn rời xa cô ấy. Vậy mình chỉ có nước bí mật chôn cô ấy ở
đây, hàng ngày mình còn được gần cô ấy. Nghĩ vậy, Vệ chọn chỗ cao ráo , ít
người qua lại rồi lặng lẽ đào huyệt, Trên trời, mây vẫn vũ, những mầu đen xen
lẫn mầu xám bạc, lô nhổ từng đám, sau chúng là những ánh đỏ bầm muốn chen ra
ngoài, nhìn cảnh tượng thật ám ảnh ma quái. Cả bầu trời mênh mông sắc mầu kì dị,
ở dưới dệ sông có người đàn ông tật nguyền đang cố khoét sâu cái huyệt, gió cứ
lật đi lật lại làm những đám cây cứt lợn
run lẩy bẩy. Vệ hôn cô gái lần cuối
cùng, rồi thẫn thờ đặt cô ấy xuống đáy huyệt. Vệ nuối tiếc, mắt rưng rưng , nhẹ
tay hất từng xẻng đất xuống, cố tránh hất vào khuôn mặt đẹp đẽ thánh thiện của
cô. Khi đất đã lấp đầy miệng huyệt, Vệ cố tìm cách xóa dấu vết, rồi đánh mấy
bụm cỏ, với đám cây dại đặt lên trên. Cậu không dám để ngôi mộ có thân cao, mà
chỉ để bằng phẳng rồi đánh dấu đặc điểm
của nó. Vệ đã đặt cô ấy mặt quay về hướng lềucủa hai mẹ con cậu, như
muốn cô ấy luôn nhìn thấy mình, và cậu
cũng có cảm giác gần gũi hơn với cô ấy. ( Còn nữa )
BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau
26-12-2018
Phần 2
Tiếng lạch
cạch ở bên ngoài khiến bà Huệ tỉnh ngủ. Tiếng gà gáy báo canh đang rộn rã. Bà
lẩm bẩm : Chắc cũng canh ba, canh tư rồi .
Thấy tiếng bước chân rồi tiếng đẩy tấm liếp che cửa. Bà Huệ biết là con
trai mình đang vào nhà. Bà đằng hắng rồi nói : Mày đi đâu cả đêm vậy con ?. Vệ
trả lời qua quýt : Dạ con ngủ quên bên bờ Sông, đến lúc lạnh quá mới tỉnh ngủ
liền đi về. Bà Huệ nói : Mày cứ chủ quan như thế, có lúc phải cảm rồi chết lúc
nào không biết đấy. Ngủ thì phải vào nhà mà ngủ chứ. Vệ nghe mẹ nói vậy, không
trả lời mà lại gần chiếc chõng tre , nằm vật \xuống. Bà Huệ lại quay mặt vào
trong , mong ngủ lại tiếp. Vệ cứ thao thức, cái cảm giác ngây ngất lúc được
thỏa mãn trên thân xác của cô gái, vẫn còn y nguyên, hương da thịt của cô ấy
vẫn còn phảng phất ở mũi cậu. Vệ buồn đến nẫu ruột, vừa mới gặp cô ấy đã phải
chia tay vĩnh viễn. Không biết cô ấy nằm dưới đó có lạnh không? Có oán trách gì
mình không ?. Vệ lẩm bẩm : Cầu mong cô ấy không trách cứ mình. Bây giờ nghĩ lại
cậu mới thấy mình liều lĩnh quá, cậu nghĩ ; Lúc đó mà có ai qua đó, rồi sẽ bao
nhiêu chuyện không hay sẽ xẩy ra, rồi cậu lại lo ; Có ai phát hiện ra cái xác
cô gái đó, thì mình biết ăn nói, giải thích thế nào ? Cậu cầu xin vong hồn cô
ấy giúp cậu thoát khỏi những điều rắc rồi đến với cậu. Trong Vệ lại nổi lên
những cảm hứng , thèm muốn được ân ái với cô ấy. Rồi Vệ thở dài tiếc nuối.
Vệ thao thức mãi mới ngủ được. Mặt trời đã
lên gần con sào cậu mới giật mình tỉnh dậy. Vệ ngồi bật dậy ngơ ngác giây lát
rồi định hình lại trí nhớ, cậu nghĩ lại chuyện đêm qua, Rồi cậu nhìn xuống chiếc
quần đùi của cậu, cảm giác được thỏa mãn, được hít hà mùi da thịt của cô gái
đó, vẫn còn vương vất đâu đây. Cậu chạy ra khỏi túp lều. Dưới dệ Sông , bà Huệ
đang loay hoay hái rau để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Chỗ bà đang hái rau không
xa mấy chỗ Vệ đã chôn xác cô gái. Có chút hoảng hốt , Vệ chạy đến chỗ mẹ mình,
nhưng rồi cậu lại giảm tốc độ, cậu nhớ ra là mẹ mình mắt kém, không thể phát
hiện ra chỗ đất mới đó được. Cậu phụ với mẹ , rồi dìu bà về cùng. Trong lòng
cậu canh cánh nỗi lo, bây giờ mà có ai qua đây, họ sẽ phát hiện ra chỗ đất mới
này ngay. Vệ quay lại tìm cách xóa thật kĩ dấu vết. Cậu lần xuống mép Sông, nơi
đêm qua cậu đưa cô gái đó lên, chẳng có gì khác lạ, đám cỏ vẫn ngẩng cao đầu,
chúng vẫn bị những con gió từ dưới sông thổi lên, hết ngẹo bên này lại nghiêng sang
bên kia. Vệ lội xuống Sông, lôi dàn Đó lên, thấy tay có vẻ trĩu nặng, cậu đoán sẽ
có nhiều cá hơn mọi ngày. Kéo đám Đó lên
hẳn bờ, cậu chọn chỗ hơi trũng rồi mở miệng Đó , dốc từng cái ra. Không ngờ hôm
nay, lươn, trạch, rồi cá quả nữa, nhiều hơn mọi ngày rất nhiều. Vệ chạy vội về
nhà lấy chiếc bao tải dứa để đựng lũ cá. Vậy là hôm nay nhà có tiền rồi, Vệ
nghĩ đến chuyện sẽ mua cho mẹ đôi dép mới, và cái áo ấm, mùa đông sắp đến nơi
rồi. Nghĩ vậy cậu vác chiếc bao lên vai, đi vội về phía chợ.
Bóng tối
buông xuống. Dải bờ sông tĩnh lặng khác thường, lũ côn trùng im bặt, chúng
không rền rĩ như mọi hôm. Vệ đi ra chỗ chôn xác cô gái, muốn thăm cô ấy lần nữa
mới yên lòng. Cảm giác lạnh lẽo bao quanh, cậu có cảm giác như có lực gì đó có
ảnh hưởng rất mạnh đến chỗ này, cậu thấy sự tĩnh lặng khác thường, không như
mọi bữa cậu đi thăm Đó vào buổi tối, mọi thứ
rộn rã hoan ca, nhất là lũ ếch nhái, rồi đến lũ côn trùng. Vậy mà ngay lúc này, cậu thấy không gian như đứng
lại, đám cỏ cũng không bị tác động của gió, chúng đứng thẳng xù hết lông lên.
Thi thoảng mới có con đom đóm lập lòe rồi bay vụt đi rất nhanh. Vệ ngồi xuống
chỗ chôn cô gái , miệng nói : Em ạ, anh rất nhớ em, em ở dưới đó có lạnh lắm
không ? Anh ra thăm em một chút rồi phải về vì không muốn để mẹ anh nghi ngờ.
Em có linh thiêng thì theo phù hộ cho mẹ con anh nhé. Nói xong cậu đứng dậy đi
vội về lán, Bỗng chốc cậu thấy sống lưng
lành lạnh, gai ốc nổi hết lên, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Bà Huệ
thấy con vào nhà liền hỏi : Mày lại đi đặt Đó đấy à? Lần sau đi sớm đi, tối thế
này, gặp rắn rết thì khổ. Mẹ khỏi lo, con có đèn soi đường mà. Đặt ban ngày, có
ai nhìn thấy, họ dỡ hết thì sao? Vệ trả lời mẹ. Bà Huệ nhấm nhẳng nói : Ừ thì
tao cứ nghĩ thế. Chẳng hiểu sao bà Huệ chỉ xưng mày tao với thằng Vệ mặc dù
trong lòng bà thương nó vô hạn, nhiều lúc bà cảm ơn ông trời đã ban nó cho bà, nhờ
có nó giống ông như tạc mà bà đỡ nhớ ông hơn.
Vệ, này Vệ !
Vệ đang mơ màng thì nghe tiếng bà Huệ gọi gấp gáp. Vệ dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn
sang bên mẹ hỏi lại : Gì thế mẹ ? Bà Huệ lắp bắp nói : Mày… Mày nghe thấy tiếng
gì không ? Vệ dỏng tai lên nghe, Cậu chỉ thấy có tiếng : Inh Inh nhỏ đều phát
ra từ đâu đó. Vệ trả lời mẹ : Có gì đâu mẹ ? Bà Huệ giọng hơi gắt lên : Có mà,
rõ ràng tao nghe thấy tiếng khóc, rồi tiếng ru con mà. Vệ nhấm nhẳng nói: Làm
gì có . Rồi cậu lại nằm xuống. Bà Huệ
Khẳng định : Rõ ràng tao nghe thấy tiếng ru con từ dưới Sông vọng lên. Nghe vậy
Vệ tỉnh hẳn ngủ. Cậu lại ngồi dậy, tay lần chiếc đèn pil. Cậu rón rén chui qua
cửa đi ra ngoài. Bà Huệ biết con mình định đi ra bờ Sông bà nói theo : Đêm hôm
mày ra ngoài làm gì, để sáng hãy đi. Vệ không trả lời mẹ, mà lầm lũi đi về phía
Sông, Cậu không bật đèn lên mà mò trong bóng tối nhờ nhờ. Đi được mươi bước thì
Vệ khựng lại, ngay đằng trước phía đám đất cậu mới đắp, có dáng một người con
gái, tóc xõa bay trong gió, hình như người đó đang bế con. Đứa bé đang ngậm vú mẹ
thì phải. Vệ bủn rủn chân tay , người lạnh toát, vừa lúc người đàn bà quay mặt
laị, ánh mắt xanh lét nhìn thẳng vào Vệ. Cậu đứng tim, vội quay người sấp ngửa cắm cổ chạy, chân cứ mềm nhũn líu
ríu vào nhau, khiến cậu ngã liên tục. Sau lưng cậu, tiếng cô gái lại vang lên :
Âù ơ Con ngủ cho ngoan, Mẹ còn bận bịu với nhiều lo toan. Ầu ơ con ngủ cho
ngoan, cha con bạc bẽo , nên sầu mẹ mang ! Giọng ru trĩu nặng đầy tâm sự, như
mang sầu tủi chất chứa. Vệ cố gắng lắm mới lết về được đến lều. Cậu nằm vật
trên chiếc chõng tre mà thở dốc, mồ hôi túa ra ướt người, gai ốc thì cứ rùng
rùng từng cơn. Bà Huệ nghe thấy tiếng con mình thở dốc thì hỏi : Mày vừa gặp
chuyện gì hả Vệ ? Vệ đáp lời mẹ trong đứt quãng : Không.. có gì .. Chỉ vì con
giật mình đâm sợ quá thôi. Hình như có con cáo nó đâm vào người con. Bà Huệ lại
lẩm bẩm : Mày thật là , con giai có đứa, lớn rồi mà nhát quá.
Trong lều trở
lại im ắng, tiếng ngáy đều đều của Vệ vang lên. Bà Huệ nằm quay mặt vào trong,
trên người đắp chiếc chăn dạ mỏng mầu đỏ
nhạt đã cũ. Bên này thằng Vệ vẫn ngáy đều. Rồi nó thấy có ai đang mơn
chớn nó, có một bàn tay lạnh giá nhưng mềm mại đang xoa lên mặt nó, rồi xoa dần
xuống ngực.. . Vệ được bàn tay mơn trớn thì trong người cũng hưởng ứng, máu lưu
thông nhanh hơn, trong người mọi giác quan đều trỗi dậy. Vệ mở mắt ra , cậu
nhìn thấy rõ cô gái đêm trước mình vớt được. Cô ta đang vuốt ve nơi bụng dưới
của cậu, miệng cười tủm tỉm, đôi mắt long lanh, cô cúi xuống hôn môi Vệ rồi cô
trút bỏ bộ quần áo. Vệ thấy căng thẳng liền nhìn qua giường mẹ, thì cậu rùng
mình , một đứa bé trai đỏ hỏn trần truồng đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh bà
Huệ. Bà không mảy may biết. Vệ không cưỡng được sự mớn trớn của cô gái , bất
giác cậu ôm chặt cô, hai người quấn vào nhau, tiếng chõng tre, cọt kẹt, cọt kẹt
vang lên. Hai người cùng dìu nhau vào
cơn hoan lạc. Vệ thấy lần này có sự hưởng ứng của cô gái, những rung động từ cơ
thể của cô ấy làm Vệ mê đi, cậu sung sướng thực sự. Rồi Vệ thấy từ bầu vú căng
tròn của cô ấy, những giọt sữa tứa ra, ướt đẫm ngực cậu, mùi sữa tươi non thơm
nức. Vệ thấy mình thật hạnh phúc, cảm giác xác thịt thật tuyệt vời . Hai người
cứ quấn chặt vào nhau không muốn rời.
Cô gái nằm
gối đầu lên cánh tay của Vệ. không mảnh vải che thân, ánh sáng yếu ớt chiếu qua
ô cửa sổ vào, làm cho thân thể của cô ánh lên như ngà ngọc, đường cong cực kì hấp
dẫn, nhất là chiếc bụng giờ đây đã mỏng , phập phồng theo nhịp thở. Bộ ngực
căng tròn, sữa vẫn tứa ra từ đó. Vệ đã hết thở gấp, cậu quay qua nhìn cô gái
rồi hỏi : Em tên là gì ? Từ đâu trôi dạt
về đây, mà sao em lại tự tử ? Cô gái nghe Vệ hỏi dồn dập thì nhìn cậu âu yếm
rồi khẽ nói : Em là Ngọc Lan , ngày xưa trước sân nhà em có một cây Ngọc Lan
rất to, mẹ em về làm dâu rất thích nó, nên khi em ra đời bà đòi đặt tên cho em
như vậy. Quê em ở xa lắm, mãi trên Sơn
La cơ, em theo giai về đây đấy, nói rồi cô cười khach khách. Vệ lần đầu được
nghe giọng nói từ cô, một giọng trong trẻo và có sức hút thật kì lạ. Cô nói
tiếp : Đùa anh đó, em đang đi học năm cuối cấp thì em gặp một người đàn ông.
Anh ta lên Sơn La tính mở một dịch vụ tài chính với một người bạn. Trong lần đi
sinh nhật , em đã gặp anh ta. Và rồi anh ta cứ xoắn lấy em, không rời một bước,
chẳng gì em cũng là cô gái xinh đẹp nhất khu vực ấy. Anh ta tán em các kiểu,
rồi tặng nhiều quà cho em. Anh ta bảo anh ta chưa có vợ, muốn cưới em. Rồi hứa
với em, sẽ đưa em lên làm bà chủ ở Hà Nội. cuối cùng em cũng xuôi tai và đồng ý
đi chơi với anh ta. Ngay lần đi chơi đầu
tiên anh ta đã chiếm đoạt em. Anh ta dùng sức mạnh , mặc dù em chống trả quyết
liệt, em sợ mình đang đi học, lỡ có chuyện gì thì bố mẹ em giết chết. Vậy mà em
đã thua, và anh ta đã vầy vò thân xác em từ trưa đến chiều mới đưa em về. Sau
lần đó, ngày nào anh ta cũng đưa em vào nhà nghỉ, em phải trốn học liên tục,
anh ta nói : Em bỏ quách đi , con gái học thế là đủ rồi, về làm vợ anh cơ ngơi
có sẵn không phải vất vả gì.
Rồi em theo
anh ta về Hà Nội. Anh ta thuê một căn phòng cho em ở, anh ta nói : Em cứ ở đây, anh sẽ thu xếp mọi thứ,
rồi sẽ tổ chức đám cưới lúc đó anh sẽ đón em về nhà. Em đi theo anh ta, chỉ để
lại một mảnh giấy cho bố mẹ: “ Bố mẹ đừng tìm con, cũng đừng lo cho con, có gì
con sẽ về, con xin lỗi bố mẹ”. Nhiều tối anh ta không về nhà , em hỏi thì anh
ta bảo : Đi nhập hàng , cứ trưa đến chiều là anh ta ở với em, mỗi lần ở bên em
là anh ta lại ngủ với em liên tục, cái
thai trong bụng ngày một lớn, anh ta vẫn mặc kệ , cứ đè em ra , em phản ứng thì
anh ta bắt đầu cáu gắt, mắng nhiếc em. Em dần dần thấy rõ động cơ của anh ta,
hình như anh ta không muốn cưới em mà chỉ muốn lợi dụng thân xác của em. Cách
đây mấy hôm, có một người đàn bà kéo theo hai thằng con trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi đến chỗ em ở.
Bà ấy hỏi em : Cô có phải tên là Ngọc
Lan không? Em trả lời : Dạ là em ạ. Thế là bà ta lao vào túm tóc em , đánh em
túi bụi, hai thằng con của bà cũng lao vào đấm đá em. Khi em mềm nhũn thì họ
mới buông em ra. Họ bỏ đi. Bà ấy còn nói : Tao tha cho mày, cái tội cướp chồng
đáng lẽ còn đập chết chứ không để vậy đâu, khôn hồn thì cút khỏi cuộc đời của
bọn tao đi. Em nhục nhã ê chề, nằm khóc suốt không buồn ăn uống gì. Nghe đến
đây trong lòng Vệ rung lên xúc cảm, cậu thấy thương cho Lan quá. Cậu ôm chặt cô
vào lòng, Lan thút thít khóc rồi cô kể tiếp : Em nằm bẹp hai ngày liền, khi vết
thương trên người đã dịu bớt, thì trong lòng em lại lo sợ khủng khiếp, một thân
một mình nơi xứ người , tiền bạc không có, người quen thì không. Đứa bé trong
bụng em chắc nó bị đói, và nó lo sợ cho thân phận của hai mẹ con em hay sao ý,
nó cựa quậy dữ lắm. Lúc này thì em càng hoang mang. Em nghĩ; “Chắc anh ta đã bỏ
rơi em”. Em sợ lắm, bây giờ không thể trở về quê được, trở về biết ăn nói với
gia đình, với mọi người ra sao.
Em bế tắc thật sự, rồi em cứ thế đi ra ngoài
đường, người đi đường chắc họ ái ngại cho em lắm. Ai cũng nhìn em với ánh mắt
vừa tò mò vừa thương hại, em như người mất hồn thất thểu đi trong lúc trời đã
chập choạng tối, em ra đến bờ Sông, đoạn đó vắng lắm, không có ai lai vãng, em
ngồi bất động như vậy rất lâu, rồi quyết định lội xuống, mới vài bước chân em
đã chìm nghỉm rồi, cứ thế em bị đưa đi. Đến một quãng, không hiểu sao xác của
em dừng lại, cứ dật dờ gần bờ. Rồi em nhìn thấy có người cầm đèn pil đi xuống
bờ Sông, Người đó vớt xác em lên. Em thấy
người đó có vẻ hiền lành chân tình, nhìn em rất đau xót. Và anh đã đưa
em lên bờ. Anh đã quan hệ với em. Em cảm nhận được hết. Mặc dù lúc đó em đang
đau đớn uất hận vì bị lừa như vậy, nhưng trước
sự chân thành đến tội nghiệp của anh, em đành chấp nhận. Anh đã chôn cất
em chu đáo. Ngay khi anh về em đã sinh ra thằng bé này. Nó nghịch lắm anh ạ. Em
dỗ mãi nó mới chịu ngủ đấy. Lúc anh ra
nhìn thấy mẹ con em, lúc đó em bối rối lắm, không biết nên cư xử với anh
thế nào, khi thấy anh sợ hãi chạy về thì em lại thấy thương anh, muốn được an
ủi anh. Em biết ơn anh lắm. Anh đã chôn
cất mẹ con em. Từ nay em sẽ là vợ anh !. Vệ nghe hết câu chuyện Lan kể, cậu
thương Lan vô hạn, Vệ ghì chặt cô trong niềm hân hoan ra mặt. Cậu nói : Anh cảm
ơn em, anh không nghĩ có được ngày hôm nay, có được một người đàn bà đẹp như
em. Vệ không hề nghĩ đến cái danh giới của cõi âm dương , cậu chưa lường trước
được nó sẽ ra sao, nhưng trước mắt, cậu thấy mình thật hạnh phúc. Lan cười rạng
rỡ, cô thấy mình cũng thật may mắn khi trôi dạt đến nơi này. Cô nhìn Vệ mỉm
cười rồi nói : Anh có thấy lạ , là sao tự nhiên cá có nhiều thế không ? Vệ ngớ
người , sao cô ấy biết nhỉ? Lan nói tiếp : Là em đấy, từ giờ em sẽ giúp cho anh
đánh bắt được nhiều cá.Vệ nhổm người lên hôn vào môi cô , như muốn cảm ơn về
việc cô đã làm. Hai người lại quấn lấy nhau… ( Còn nữa )
BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau
26-12-2018
Phần 3
Nỗi uất hận người tình, nỗi đau thể xác do
người vợ anh ta đem lại, làm Lan không thể quên được. Nó dày vò tâm trí cô. Lan
bế con về lại phòng trọ nơi cô ở cách đây ít hôm. Căn phòng của cô thuê vẫn bỏ
không. Phía bên ngoài đầu ngõ , tiếng bà chủ nhà trọ đang nói chuyện với ai đó.
Lan lại gần họ, thì nhận ra người đàn bà đã đánh ghen mình. Lan muốn nhẩy sổ
vào cào xé mụ ra. Nhưng rồi Lan dừng lại khi nghe bà chủ nhà nói : Tôi đâu có
biết gì đâu, ông ấy đến đây dắt theo cô
ấy, nói là vợ sắp cưới thì tôi biết vậy. Vâng thì tôi cũng đâu có trách chị.Tôi
quay lại xem, con đó nó đi chưa thôi. Bà chủ nhà nghe vậy thì trả lời tiếp :
Vâng sau buổi chiều đó, tôi không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi vẫn để nguyên phòng
đấy, chưa dám cho ai thuê, đồ đạc của cô ấy vẫn còn nguyên vả lại tiền phòng
vẫn chưa hết. Tội cô ấy, đẹp người như thế mà thành ra kẻ cướp chồng người. Lan
nghe bà chủ nhà nói câu đó thì lao đến vả bốp vào mồm bà ấy một cái. Bà chủ nhà
bất giác thấy miệng mình và bên má đau rát thì giật mình. Quái lạ, sao như có
ai tát mình vậy !. Bà ta ngơ ngác ngó quanh, bụng nghĩ ; Có ai đâu …Người đàn bà nói : Chị cứ cho người ta thuê đi, con
đó nó không có tuổi gì dám vác mặt về đây đâu. Thôi tôi xin phép chị tôi về,
nếu chẳng hay nó xuất hiện, chị làm ơn báo cho tôi biết nhé. Bà chủ nhà gật đầu
rồi nói : Vâng, chị cứ yên tâm, tôi không đồng lõa với loại đàn bà đó đâu. Lại
bốp cái nữa, lần này nghe chừng chị ta bị đau hơn. Tay
ôm mồm cứ suýt xoa không dứt.
Lan bế con
nhẩy lên xe người đàn bà. Cô muốn biết nơi bà ta ở.và muốn nhìn lại mặt người
đàn ông sở khanh đó. Hình như thằng bé biết người đàn bà đang cầm tay lái là
người mẹ nó đang căm ghét thì phải, một chốc nó lại túm tóc bà ấy giật một cái.
Đang tập trung nhìn đường bất giác bà ta như bị ai đó nắm tóc giật ngược lại.
Bà ta loạng choạng tay lái, vội vàng quay lại xem kẻ nào đã trêu mình. Xung
quanh tuyệt nhiên không có ai. Con đường đoạn này vắng vẻ, đèn đường thì lúc tỏ
lúc mờ. Bất giác người đàn bà cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Rồi cảm giác như có
ai đang đi theo mình. Người đàn bà rùng mình một cái , rồi tăng ga lên, vừa lúc
trong ngõ có người phóng xe ra , bà ta đâm ngay vào đuôi xe của người đó. Cả
hai cùng ngã lăn, mặt bà ta bị mài xuống mặt đường thành một vệt tương đối to,
máu từ đấy rớm ra. Người đàn bà sợ quá
không nói lên lời. Người đàn ông kia lặng lẽ đứng dậy, dựng chiếc xe lên rồi đi
thẳng. Người đàn bà xây xẩm mặt mày, hai tay cũng rớm máu. Chiếc váy ngắn trên
đầu gối của bà bị toạc ra một miếng hở cả quần lót mầu đỏ ở bên trong. Mấy
người đi đường thấy chị ta bị tai nạn nhưng không ai dừng lại, họ có cảm giác
có gì đó bất an nên đều phóng xe đi thẳng. Người đàn bà lập cập bò dậy, rồi dựng xe lên đi tiếp, mặc
cho máu rớm ra nhiều chỗ. Chiếc váy ngắn
mầu vàng cam bị toạc một bên, đang phất phơ trong gió để lộ ra chiếc quần lót
nhỏ mầu đỏ nhưng người đàn bà không quan tâm đến điều đó. Chị ta cố chạy xe về nhà, cảm giác lành lạnh nơi
sống lưng vẫn đeo bám.
Người đàn
ông đang ngồi trong nhà xem phim chiếu trên truyền hình thì nghe thấy tiếng còi
xe gấp gáp. Anh ta lẩm bẩm ra điều khó chịu : Quái lạ, cái con mụ này, hôm nay
trở chứng bấm còi inh ỏi. Mọi khi về có thế đâu ! . Anh ta đứng dậy đi ra
ngoài, thấy vợ mình te tua xơ xác, khiên anh ta giât mình, vội chạy lại đỡ xe
cho vợ. Người vợ ngồi bịch xuống dưới chiếc xa lông bọc da , tay xõa xuống.
Người chồng dựng xe xong liền đi vào hỏi vợ : Em bị sao vậy ? Sao trông
tơi tả thế ? Cô vợ gắt lên : Bộ ông không nhìn thấy tôi ra sao hả? Bị
đâm xe chứ sao. Anh chồng mắt hấp háy có
vẻ tò mò hỏi : Mà bà đi đâu mà ra nông nỗi này ? Chị vợ mặt nhăn nhó thở đến
sượt một cái rồi nói nhấm nhẳng: Thì tôi đến chỗ con nhỏ của ông xem nó biến
thật chưa. Đúng là oan gia, tôi chuyên đi chữa cháy cho ông, rồi lại nhận quả
báo. Lần sau nữa thì mặc xác ông. Mà không có lần sau đâu. Tôi sẽ li dị cho ông
coi, trước khi li dị tôi còn cắt cái của quý của ông đi đó. Anh chồng nghe vợ
cằn nhằn vậy thì cười lấy lòng : Thôi mà
bà xã, Em niết tính anh rồi mà, vui chơi có thưởng xong giải tán, chứ trên đời này chỉ có em là vợ yêu quý nhất của
anh thôi . Cô vợ nhìn chồng nguýt một cái rồi nói : Dìu tôi vào nhà tắm cái
nào. Hai mẹ con Lan đứng ở góc nhà chứng kiến hết câu chuyện của hai vợ chồng
họ. Lan nước mắt lã chã . Cô thấy trời đất quay cuồng, hóa ra hai vợ chồng
thằng khốn nạn này nó dựng lên vở kịch đánh ghen.
Thằng bé trên
tay cô trườn xuống. Nó chạy vào nhà tắm, chỉnh lại cái vòi nước nóng khiến cô vợ hét toáng lên :
Ôí giời ơi, tôi chết mất thôi. Anh chồng nghe vợ la liền chạy vào, anh ta nhìn
thấy khói nước nóng vẫn còn bốc lên trên
đầu vợ. Anh ta vội khóa vòi nước lại. Lạ quá, nước nóng vẫn cứ phun ra ầm ầm,
khiến anh ta cũng bị dính đến bỏng rát khắp mặt. Anh chồng vội lôi vợ chạy ra
khỏi phòng tắm. Ra đến ngoài, tự nhiên điện phụt tắt khiến cả hai rùng mình ôm
chặt lấy nhau. Người chồng lạnh sống lưng, miệng cố hét lên: Đức, Đức ơi lấy
cái đèn pil xuống cho bố . Thằng con từ trên tầng hai nghe bố gắt lên, vội tông
cửa chạy xuống, Mất điện nên nó không
nhìn rõ bậc cầu thang, cứ theo phản xạ mà phi xuống, khiến nó trượt chân ngã cắm
đầu xuống dưới sàn tầng một rồi nằm sõng soài. Vừa lúc điện lại sáng lên. Thấy
thằng con đang ôm đầu quằn quại, ông bố buông vợ lao đến xốc nó dậy, trên trán
một vết rách to, máu đang túa ra. Nhìn cảnh tượng vừa khôi hài vừa thương. Cô
vợ thì lõa lồ đang ôm mặt nhăn nhó, hai
bố con hắn thì đang nâng nhau dậy. Lan giữ chặt thằng bé không cho nó phá phách
nữa. Cô lặng lẽ đi ra cửa, đôi mắt căm hận vẫn không rời người mà cô đã gửi
trọn tấm chân tình, muốn sống trọn đời với anh ta.
Vệ đi ra đi
vào khiến bà Huệ phát bực , Bà nổi cáu : Mấy giờ rồi mày niết không ? Sao cứ đi
lại huỳnh huỵch như thế? Lúc thì chạy xuống bờ Sông, lúc lại chạy ngược lên. Mày
bị sao thế ? Mày làm tao khó chịu quá. Có chuyện gì mà ra nỗi ấy ? Thằng Vệ ậm
ừ không nói gì, nó nằm vật ra chiếc trõng tre. Bà Huệ lắc đầu bất lực miệng lẩm
bẩm : Rõ khổ, Để tao nhờ mai mối rồi kiếm cho mày một con vợ mới được. Bà chép
miệng một cái rồi lần chiếc gối , đặt nó ngay ngắn bà nằm xuống, tay vắt ngang
trán. Bà nhớ đến ông, rồi so sánh với thằng Vệ, lúc này bà mới thấy ông nhà bà
mạnh mẽ bạo liệt bao nhiêu thì thằng con bà lại yếu đuối lập bập bấy nhiêu. Nghĩ
vậy bà thấy càng thương nó; Tội nghiệp , mồ côi mồ cút , lại bệnh tật, không có
ai bên cạnh, sống như cỏ dại bên bà mẹ mù lòa, bà rớm rớm nước mắt, nghĩ thương
nó, thương cả cái phận bà.
Thằng Vệ trằn
trọc không ngủ được, lòng nó rối lên, nó đang nhớ cái mùi da thịt đàn bà, nhớ
những rung động mà Lan đã đem lại cho nó, nó muốn phát điên , nó nghĩ bà Huệ đã
ngủ say, nó nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đẩy khẽ cái liếp, nó tập tễnh đi xuống dệ
sông. Mới dợm bước thì nó thấy tiếng ầu
ơ của Lan vang lên, nó vội phóng xuống dưới . Lan đang cho con bú, thằng bé mắt
nhắm tịt, một tay vê đầu vú còn lại. Lan thấy Vệ sấn lại gần liền ngẩng lên ra
hiệu im lặng. Cô nói nhỏ : Để nó ngủ đã anh. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu , nghe
Lan nói vậy, cậu hậm hực ngồi xuống bên cạnh cô, tay nhổ những bông cỏ gà rồi
hai tay hai bông cỏ , trọi lấy
trọi để vào nhau. Lan nhìn thấy Vệ như trẻ con vậy thì tủm tỉm cười. Lan đặt
thằng bé chỗ cỏ non mịn nhất, nó vẫn ở truồng như vậy, nó đã ngủ say, con chim
nhỏ nhọn hoắt của nó chĩa thẳng lên trời. Dưới mầu trời xám xanh trong vắt nhìn nó như một thiên thần đang say giấc mộng.Vệ
thấy trạnh lòng, cởi vội cái áo muốn đắp cho nó, Lan chặn tay Vệ lại nói : Đừng
anh, nó không quen, nó thức bây giờ .
Vệ trải chiếc
áo xuống đất, cậu kéo Lan ngã vào lòng mình, hai người ôm chặt nhau, hôn nhau
đắm đuối. Vệ muốn dừng thở mới buông
miệng khỏi Lan. Cậu hỏi : Em đi đâu cả ngày thế ? Lan cúi xuống , lòng nặng
trĩu, cô nói chậm rãi: Em bế con về qua nơi em ở trọ, em gặp vợ thằng cha đó,
rồi em theo nó về nhà, em gặp cả hai đứa. Thằng con em chắc nó biết em nghét
tụi nó, nên nó phá quá trời. Nói đến đây ánh mắt Lan ánh lên những tia sáng. Vệ
cũng chẳng rõ đó là ánh mắt vui sướng hay Thù hận nữa, vẻ mặt Lan vô cảm khó
hiểu. Vệ không muốn nghe cô kể nữa, cậu đề Lan xuống , hai người quấn chặt
nhau. Vệ cảm nhận rõ sự hưởng ứng đến bạo liệt từ người yêu, từ sự ướt át đến
những rung động co bóp. Vệ như mê đi, cảm giác hạnh phúc ngất ngây. Lan vẫn
hưởng ứng những rung cảm thể xác, nhưng mặt cô thì vô cảm đến khó hiểu, có lẽ tình
yêu với người đàn ông đầu đời vẫn còn sâu nặng, nhưng chuyện bị tình phụ cũng
không kém đau đớn. Con tim Lan như bị bóp nghẹn, nước mắt chảy dài, Vệ không hề
để ý, cậu đang vùi trong cảm xúc xác thịt tuyệt vời.
Vệ , Vệ ơi..!
Tiếng gọi thất thanh cảu bà Huệ cất lên, khiến cả hai đều giật mình ngẩng lên
nhìn về phía túp lều. Lan quay qua chỗ thằng bé đang nằm, Cô giật mình vì không
thấy nó. Cô biết nó đang quậy phá mẹ Vệ. Cô vội vùng dậy, cứ thế chạy về phía
lều, cặp mông tròn lẳn trắng lốp nẩy tưng tưng trước mặt Vệ. Cậu chưng hửng,
vội mặc chiếc quần cộc vào, lòng đầy tiếc nuối. Bước thấp bước cao lao về phía
lều. Vào được đến trong lều cảnh tượng hãi hùng đến kinh ngạc; Tóc bà Huệ rối
tung lên, dựng hết lên, mặt bà hoảng sợ tột độ, quần áo sộc sệch, người run bần
bật, chiếc gối của bà nằm dưới đất. Lan đang giữ chặt thằng bé con, không cho
nó xuống . Vệ lại gần mẹ nói : Mẹ, mẹ sao vậy ? Bà Huệ gắt lên : Mày còn hỏi
hả? Thế từ nẫy mày đi đâu ? Vệ lắp bắp nói : Con xuống đặt lờ dưới Sông. Bà Huệ
nói : Tao bị ma nó trêu đây này, trời đất ạ, tao ở đây bao nhiêu năm nay có bao
giờ thấy thế này đâu ! Vệ nói : Thế mẹ
bị sao ? nói rõ con nghe xem? Bà Huệ mặt vẫn còn hoảng sợ, lần đầu tiên trong
đời bà trải qua nỗi sợ này, bà nói : Tao đang ngủ thì có tiếng kẹt cửa, tao hỏi
Vệ đấy ạ, Mày đi đâu đấy ? Không có tiếng trả lời, tao lại quay mặt vào nằm ngủ
tiếp.
Bỗng một luồng khi lạnh như táp vào lưng tao,
khiến tao rùng mình, vội kéo chiếc chăn dạ lên. Nhưng cái hơi lạnh đó nó gần
sát hơn nữa. tao thấy có điều gì đó lạ lắm, da gà nổi lên khắp người. Bỗng
chiếc gối bị giật ra, tao với theo thì không thấy đâu. Rồi có thứ gì đó rất
lạnh, mà cái lạnh này khó tả lắm, nó ấp lên đầu tao, nó làm đầu tóc tao rối
tung lên. Rồi nó còn giật áo sống của tao. Tao không hiểu nổi thứ gì lại làm
được như vậy. Tao gọi : Vệ , vệ mày có đó không ? Nhưng chỉ thấy im lặng . Nó
giật áo tao chán thì bắt đầu du tao nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Tao chịu
hết nổi mới hét ầm lên đó. Lan trừng mắt nhìn thằng bé, nó tỉnh bơ ngậm vú mẹ ,
một tay kia lại mân mê đầu vú còn lại. Vệ nhìn Lan khỏa thân trước mặt, tấm thân trắng nõn, cơ
thể đầy nhục cảm khiên bất giác người cậu lại nóng bừng lên. Vệ nuốt nước bọt
ực một cái rồi quay vào chỉnh lại áo cho mẹ, rồi đi lấy cái lược đưa cho bà. Bà
Huệ cầm chiếc lược, lần mần chải lại mớ tóc. Lan bế con lách ra khỏi cửa. Vệ
nhìn theo rồi nói nhỏ : Chút nữa anh ra. Bà Huệ chợt nói : Mày nói chuyện với
ai đó ? Vệ trả lời : Đâu có, mẹ nghe nhầm chứ con có nói gì đâu ? Bà Huệ nói vẻ
giận dỗi : Mày nghĩ mẹ mày mù là cũng điếc luôn hả. Hình như có chuyện gì mày
giấu tao ?, Mấy hôm nay tao thấy mày lạ lắm. Tao thấy bất ổn sao đó. Vệ lại gần nắm tay mẹ
nói : Không có gì đâu mẹ, chắc mẹ mệt nên có cảm giác đó thôi. ( Còn nữa )
BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau
26-12-2018
Phần 4
Chiều chạng
vạng, Lan bế con đến nhà người yêu cũ,
thấy anh ta dắt xe ra khỏi cửa. Dáng bộ có vẻ bơ phờ , nhưng trong ánh mắt thì có
niềm vui lấp lánh. Lan bế con theo lên xe của anh ta. Vừa nổ máy người đàn ông thấy
có cảm giác rờn rợn ngay sau gáy, rồi hơi lạnh ngấm dần vào cơ thể . Anh ta
quay lại không thấy có gì lạ, những chiếc xe máy vẫn vô tình lướt qua mà không
có ai đi sát mình. Đi vòng vèo một lát cũng đến nhà nghỉ quen thuộc của anh ta.
Lao xe vào hẳn trong nhà. Gác chân trống xong anh ta ra hiệu cho chủ nhà là có
người đến trước rồi. Anh ta xăng xái đi lên cầu thang. Quái lạ, hình như có ai
đang theo mình. Người đàn ông dừng hẳn lại ngó xuống mấy giây. Không có ai, rồi
anh ta tự an ủi , hay là truyện xảy ra tối qua ở nhà mình mà ám ảnh mình đến
bây giờ ?. Ý nghĩ vụt hiện lên như những mảnh chắp vá ; Vợ con bị tai nạn rất
vô cớ, may mà không ai phải đi bệnh viện. Anh ta lại bước lên bậc thang tiếp,
ngay sau lưng tiếng thậm thịch lại phát ra, tuy rất nhẹ nhưng nghe rõ. Anh ta
chợt rùng mình ngó lại, làm gì có ai chứ !. Đúng là thần hồn nát thần tính. Anh
ta tự mắng mình như vậy. Đến cửa phòng 308 anh ta gõ cửa. Ở trong có giọng con
gái rất nhẹ nhàng phát ra: Ai đấy ? Người đàn ông trả lời : Anh đây . Cô gái
vội ra mở cửa. Người đàn ông bỗng chốc nóng hết người, trên người cô gái quấn
mỗi chiếc khăn tắm, trên vai vẫn còn những giọt nước đọng trên làn da trắng
muốt của cô. Người đàn ông một tay quàng eocô gái, một tay chốt cửa.
Cả hai líu
ríu tí ngã. Cặp môi nóng rẫy của người đàn ông chạm vào môi người con gái khiến
cô thấy người mềm nhũn, toàn thân nóng hầm hập. Lần này là lần thứ hai , hai
người đưa nhau vào nhà nghỉ. Cô gái là sinh viên một trường cao đẳng trong
thành phố, trong một lần đi nhậu người đàn ông gặp cô gái tiếp thị thuốc lá cao
ráo trắng trẻo xinh đẹp, liền tỏ ra ga lăng
rồi xin số điện thoại, chỉ đi ăn với nhau một lần với những hứa hẹn sẽ
chu cấp cho cô ăn học, miễn là cô là riêng của anh ta. Cô gái đồng ý liền.
Người đàn ông gỡ khăn tắm ra khỏi người cô gái. Cặp vú săn chắc phổng phao hiện
ra, đầu nhũ hoa đỏ hồng khiến người đàn ông mê mẩn, vục mặt vào hít hà. Bỗng
như có ai túm tóc giật lia lịa. Anh ta vội ngẩng lên nhìn , không có ai cả. Bạn
tình mắt vẫn nhắm tịt, môi hơi hé ra hai
tay vẫn giữ chặt eo anh ta. Người đàn ông nghĩ; Hay là mình bị ảo giác nên lại
vục mặt xuống, tay đưa xuống tách đùi cô gái. Khi anh ta chuẩn bị xâm nhập thì
bồng chỗ đó của anh ta nhói đau, rồi nó sưng lên nhanh chóng . Anh ta đau đớn
kêu lên : Aí, sao tự nhiên đau quá. Cô gái đang ở tư thế đón nhận thì nghe nhân
tình kêu vậy liền vội mở mắt ra, rồi cô ngồi dậy. Người đàn ông đau đớn tột độ,
tay ôm chặt lấy phần hạ bộ , cảm giác như bị ai cầm vật gì đó đánh rất mạnh vào
nó.
Thằng bé
con thấy mẹ đang đánh người đàn ông thì nó cười khách khách , nó không đứng yên
như lời mẹ nó dặn nữa. Nó nhẩy phốc lên giường. cứ thế nó nhẩy lên mặt cô gái,
nó dẫm lên , hai tay giật tóc lia lịa. Cô gái bất ngờ bị như vậy thì khua tay
loạn xạ , miệng hoảng hốt kêu : Anh ơi cứu em, em bị sao ý, cứ như có người
đang giật tóc em, dẫm đạp lên mặt em. Người đàn ông nghe người yêu kêu cũng bất
lực không làm gì được, cậu đang ôm hạ bộ của mình trong đau đớn, nhìn nó càng
ngày càng tím tái sưng vù lên. Cậu rên rỉ : Chết tôi rồi, sao tự nhiên lại lâm
vào cảnh này, hay trong phòng này có ma ? Cô gái nghe bạn tình nói vậy thì càng
hoảng hốt, cô vùng đứng dậy, chạy ra với quần áo để mặc. Thằng bé vẫn không
buông tha, nó bấu chặt vào hai bầu vú của cô gái, rồi nhay hai đầu vú của cô, khiến chiếc quần cô vừa sỏ vào lại tụt xuống,
hai tay cô ôm hai bên ngực mà rú lên đau đớn. Cô cố gắng mặc xong quần áo rồi
loay hoay mở chốt cửa chạy một mạch xuống thang gác. Cô gái trong điệu bộ tơi
tả đau đớn chạy qua lễ tân, khiến chủ nhà giật mình nhìn theo không hiểu có
chuyện gì xảy ra. Anh ta vội lần lên cầu thang, mới lên được mấy bậc, anh ta
dẫm phải một vật gì đó mềm nhũn trơn trượt, anh ta mất đà ngã bổ chửng lăn
xuống dưới, may mới có mấy bậc nên anh ta không đau mấy. Lồm cồm bò dậy, anh ta
cẩn thận hơn, một tay vịn cầu thang, bước từng bước một lên.
Chủ nhà nghỉ
thấy cửa phòng 308 mở toang, trên giường là người đàn ông khỏa thân đang co
quắp, hai tay ôm chặt lấy hạ bộ, mồ hôi ướt súng, mặt tái mét. Chủ nhà nghỉ
chạy vào lay anh ta hỏi : Anh bị sao vậy ? Tôi gọi cấp cứu nhé. Người đàn ông
lắc đầu nói: Đừng, tôi nhờ ông đưa tôi bằng xe máy đến trạm xá nào đó thôi, tôi
không muốn mọi người biết chuyện. Chủ nhà nghỉ giúp cho người đàn ông mặc quần
áo, rồi dìu anh ta ngồi lên sau xe máy, đưa anh ta đến trạm xá phường, nơi này
cũng vắng vẻ hơi khuất ít người qua lại.
Cô y tá bảo anh ta cởi quần ra, mặt cô đỏ ửng khi thấy một thứ gớm giếc to hơn
bình thường , lại đang thâm tím lại. Cô cảm thấy nóng ran người, bất giác cô sờ
vào nó, thử nắn nó, khiến nó nẩy tưng tưng, anh ta đau buốt đến tận óc. Cô y tá
lắc đầu nói : Bây giờ anh phải đưa anh đấy đến bệnh viện mới được, họ sẽ trích
bớt máu cho nó xỉu đi, rồi tiếm kháng sinh, để lâu nó hoại tử thì nguy lắm. Anh
chủ nhà nghỉ vâng dạ rồi lại đèo anh ta ra bệnh viện, trong đầu anh đang bối
rối; Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá, đã vắng khách lại còn gặp ông khách
này, mình có khi còn bị liên lụy ấy chứ. Ngồi đằng sau, người đàn ông kêu rên
liên tục. Trời đã tối hẳn Lan vẫn ôm con theo hai người đàn ông. Cô muốn cho
anh ta hỏng hẳn cái thứ đó, để hết đường đi tán tỉnh, reo rắc tình cảm , hại
bao cô gái trong trắng. Lan muốn anh ta còn tán gia bại sản mới hả dạ.
Sau khi bác
sĩ rút máu bầm ra, anh ta dễ chịu hơn, không buốt nữa, nhưng vẫn đau nhức khủng
khiếp. Bác sĩ tiêm một liều kháng sinh liều cao rồi dặn: Anh phải giữ vệ sinh,
nhớ đừng động chạm đến nó, hiện tại tương đối ổn thôi, nhưng vì là chỗ nhậy cảm
nên rất dễ viêm nhiễm, không cẩn thận sẽ hoại tử. Nghe bác sĩ dặn dò mà anh ta
càng lo sợ. Chủ nhà nghỉ nói : Bây giờ tôi đưa anh về nhà anh, rồi tôi đi xe ôm
về. Người đàn ông đáp lời : Vâng cảm ơn anh, nếu có gặp vợ tôi thì anh chỉ nói
, anh là người đi đường giúp đỡ tôi thôi nhé. Vâng tôi hiểu mà, anh yên tâm.
Người chủ nhà nghỉ nói xong thở phào một cái, trong bụng nghĩ ; Thế là thoát
nợ, may không phiền toái gì. Người đàn ông ngồi sau tuy vẫn rất đau nhưng trong
đầu đang nghĩ ; Về nhà nói với vợ thế nào cho
hợp lí, chứ không thì chết với nó. Bà vợ thấy người lạ đưa chồng mình
về, nhìn chồng đau đớn ôm bộ hạ nhích từng bước vào nhà, chị vợ não hết cả
ruột, trong khi chị ta cũng đang phải bôi thuốc vì bị bỏng nước sôi tối qua.
Thằng con bị ngã vỡ đầu đang ngồi ở phòng khách , mắt đang dán vào màn hình vô
tuyến, nó đang theo dõi một chương trình gì đó . Bỗng nhiên hai tay nó ôm đầu,
máu từ vết thương lại túa ra đẫm đám bông băng quấn quanh đầu nó. Hai tay nó
vung lên như muốn xua đuổi vật gì đó. Mẹ nó đang luống cuống dìu bố nó nên
không để ý đến hành động của nó. Lan đứng ở góc nhà mặc kệ cho con mình hành hạ
thằng bé. Cô quay qua nhìn người vợ đang dìu chồng mình lên gác. Anh chồng được
vợ đặt ngay ngắn lên giường. Phía bụng dưới phồng lên một đám to đùng toàn bông
băng trông gớm giếc.
Người vợ nhìn
chồng chằm chằm rồi nói : Cơn cớ gì mà ông ra nông nỗi này ? Người chồng mặt
vẫn xám xanh, đang cố nhịn đau, anh ta vừa bị rút đi một lượng máu tương đối
nhiều từ dụng cụ gây án của anh ta. Miệng ấp úng anh ta nói : Anh đang đi công
chuyện thì tự nhiên nó đau nhói rồi sưng tấy lên, anh đau quá dừng xe lại, may
có một ông ngồi ở cửa nhà thấy anh có
vấn đề, ông ấy chạy ra hỏi, rồi anh nhờ ông ấy đưa anh vào bệnh viện. Bác sĩ
rút máu ra rồi tiêm thuốc, họ nói anh bị viêm cấp. Người vợ nghe chồng nói vậy
thì tin ngay , bà ấy lẩm bẩm : Lạ thật , sao mấy hôm nay nhà mình liên tục có
chuyện xẩy ra. Nói đến đây thì dưới nhà vọng lên tiếng hét của thằng con : Bố mẹ ơi con đau quá. Người
vợ vội chạy ra khỏi phòng rồi phi xuống cầu thang, oạch một cái , chị ta dẫm
vào một vật gì đó mềm nhũn trơn trượt, chị ta ngã ngồi, cứ thế cặp mông bị nhảy tưng tưng từng bậc, chị ta kêu thất thanh,
tay bám chặt vào tan can cầu thang, khi dừng lại được chị ta nước mắt lã chã tay
xoa lấy xoa để cặp mông.Thằng con đang mếu máo nhìn thấy mẹ mình bị ngã đau
quá, nó im bặt luôn, máu chảy thành dong trên đầu nó, chảy xuống má rồi chảy
qua cặp môi của nó rơi xuống đất. Bà mẹ đau đớn nhưng nhìn thằng con bị vậy thì
thấy xót xa liền cố lò dò đi lại chỗ nó, chị ta ấn thằng con ngồi xuống rồi dỡ
đống bông băng trên đầu nó ra. Vết thương không cầm máu mà còn toác ra rộng hơn,
máu cứ tứa ra không dứt. Chị ta kêu : Ôí giời ơi sao con tôi ra nông nỗi này,
khổ quá con ơi. Thằng Thịnh đâu mày xuống đây tao bảo . Chị ta gọi thằng con
traii út , nó đang ở trên gác chơi gêm, phải réo to mấy lần nó mới nghe thấy.
Thằng bé vội vàng chạy ra khỏi phòng, nói đứng ở đầu cầu thang trên gác nói
vọng xuống : Có việc gì đấy mẹ? Mày gọi taxi cho tao để tao đưa anh mày đến
bệnh viện ngay. Chị ta nói vậy Thằng con nghe mẹ nói thế thì chạy vào
phòng lấy cái máy điện thoại, rồi rồi
chạy ra ngoài bấm số, vừa đưa lên tai thì
vèo một cái, chiếc điện thoại vừa áp vào tai tự nhiên như có ai giằng ra bay
rơi xuống tầng dưới vỡ tan màn hình. Mẹ nó trứng kiến cảnh đó thì lạnh toát
người, chị ta rùng mình kinh hãi. Thằng bé sợ quá vội chạy xuống tầng một, vừa
xuống được mấy bậc thang, nó dẫm vào vật gì đó mềm nhũn trơn trượt, nó ngã lăn
lông lốc xuống dưới đất. Mẹ nó nhìn thấy
vậy lại tru tréo lên : Trời đất quỷ thần ơi sao tôi khổ thế này, thằng bé đau
đớn lê lết lại gần mẹ và anh nó.
Vệ ngồi bên
dệ Sông, mắt nhìn lên hướng chiếc cầu sắt cũ, nhưng thực ra mắt vô định, không nhìn vào đâu cả. Cậu đang nhớ
Lan đến cồn cào. Buổi chiều hai mẹ con Vệ ăn xong là cậu kiếm cớ ra bờ sông rồi
cứ ngồi thẫn thờ như mất hồn, Sau lưng
Vệ, đám cỏ lau mầu trắng ngà, dưới ánh trăng non chúng bị gió vờn cứ dật dờ, du
bên này, ngả bên kia, cảnh vật thật ảo não , tiếng gió cứ ví vút đằng sau lưng,
khiến thỉnh thoảng cậu quay lại xem có
bóng hình quen thuộc không. Từ xa , bóng một người con gái mặc bộ cánh mỏng
đang lướt về phía Vệ, chân cô cứ nhấp nhô cách mặt đất đến hơn một gang tay,
cô đang tiến lại mà như có cơn gió nào đang đẩy cô đến, càng lại gần Vệ những
đường cong hiện ra sau bộ quần áo mỏng càng quyến rũ , mái tóc xõa
bay phất phơ sau lưng. Vệ nhận ra Lan,
cậu nghĩ ; Quái lạ , sao không thấy thằng bé đâu. Cô gái dừng lại trước mắt Vệ,
người vẫn lắc lư nhẹ . Vệ mừng rỡ đứng dậy ôm lấy cô, miệng hỏi : Con đâu rồi ?
Lan mỉm cười nói : Nó tụt xuống từ lúc em về đến bờ Sông cô ngoắc tay chỉ ra
đằng sau. Vệ không hỏi thêm nữa, cậu bế Lan rồi đặt cô ngồi xuống: Em biết anh
nhớ em lắm không? Em cứ đi đâu vậy ? Lan mỉm cười nhìn Vệ rồi âu yếm nói : Em
buồn quá nên bế con đi loanh quanh thôi anh ạ. Vệ ngước lên nhìn bầu trời trong
veo , nền sâu thẳm của nó là mầu xanh đen rất đẹp, ánh trăng non đã chếch dần.
Vệ ghì chặt lấy Lan như muốn giữ cô lại mãi bên mình. Cặp vú mọng to mẩy tròn
trịa tứa sữa ra thấm cả sang Vệ, mùi sữa
thơm như hương cốm non khiến Vệ ngất ngây, cậu úp mặt vào ngực cô hít hà mùi da
thịt của cô. Cơ thể Lan bắt đầu nóng lên, các cơ trên người đang rung lên hưởng
ứng sự cọ sát của Vệ. Cả hai đang lên cao trào thì có tiếng gào rất to của bà Huệ
: Có ai không ? Cứu tôi với ! Cả hai giật mình ngẩng lên cùng một lúc, Túp lều
của mẹ con Vệ đang có khói bay lên.
Vệ hốt hoảng rời Lan ra, xỏ vội chiếc quần cộc
rồi cứ thế bước thấp bước cao lao về túp
lều trong tiếng kêu gào hoảng hốt của bà Huệ. Vào được trong nhà, Vệ đã thấy
một tay Lan giữ chặt thằng bé con, nó thì cứ loi choi đòi thoát khỏi bàn tay của mẹ nó. Miệng nó toe toét cười. Vệ
thấy thằng bé thì đoán ra ngay nó là thủ phạm phá phách trong nhà. Cậu không
biết phải làm sao, Vệ lao đến bên mẹ. Đôi mắt đã mờ đục mở to hết cỡ , khuôn
mặt hoảng sợ đến tột cùng. Bà nói : Vệ, mày đi đâu thế ? Sao mày không còn quan tâm đến nhà cửa, đến mẹ mày nữa hả?.
Mày định để nó thiêu chết mẹ mày à ? Vệ
vội nói : Mẹ, mẹ bình tĩnh xem nào, ai định thiêu mẹ ? Thì có một thằng bé con, hình như hôm qua cũng là
nó. Tao đang ngủ thì nó giật tóc tao , tao lấy cái quạt mo quơ lên liên tục,
thế là nó để yên, tao đang sợ toát mồ hôi , nghĩ nó đã bỏ đi nào ngờ được một
lát thì tao thấy có mùi khói, rồi thấy hơi nóng tỏa ra từ bếp. Tao nhổm dậy
nghe ngóng thì biết chắc chỗ bếp lửa đang bùng lên. Rôi tao bị nó cố kéo về
phía bếp, tao càng la to thì nó càng lôi mạnh. Vệ nhìn cái bếp ngay giữa lán
chỉ cách cái giường của mẹ hơn một mét, lửa đã tắt, chỉ còn khói bay lên lơi lả như trêu ngươi Vệ. Bà Huệ vẫn run bần bật. Vệ xoa lưng mẹ nói: Ổn rồi,
mẹ đừng sợ nữa. Bà Huệ gắt lên : Mày mấy hôm nay làm sao vậy ? Mọi khi có thế
đâu, hay mày đã làm ra chuyện gì mà ra nông nỗi này ? Bà Huệ nói tiếp : Mai mày
đưa tao vào làng, tao muốn nhờ thầy xem
nhà mình có chuyện gì không ? Tao không chịu đựng được nữa rồi !. Lan nghe bà
Huệ nói vậy thì giật mình thảng thốt, cô lo lắng ra mặt, Lan vội ôm chặt thằng
con, đưa mắt nhìn Vệ đầy lo âu, rồi cô vụt ra ngoài, ( Còn nữa )
BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau
26-12-2018
Phần 5
Vệ, Vệ, dậy
đi. Dậy đưa mẹ vào xóm. Vệ nghe tiếng mẹ gọi , nó biết mẹ nó muốn vào xóm làm
gì, nó liền nhăn nhó nói : Mẹ để lúc khác đi, con tự nhiên thấy mệt lắm, đau
người không dậy được. Bà Huệ biết thừa thằng con giả bệnh. Bà bực lắm, bà lại
gần nó sờ lên trán nó, thấy hơi ấm. Bà chắc lưỡi : Thôi, mày không muốn đưa mẹ
đi thì mẹ tự đi vậy. Vệ nhất định không dậy, nghe mẹ nói thế thì nó càng lo.
Khác nào mẹ tính hại người yêu của mình. Nó kéo cái chăn dạ lên chùm kín đầu.
Tiếng cọt kẹt của tấm liếp che cửa, rồi tiếng dò dẫm của bà Huệ cùng chiếc gậy
cũng xa dần. Vệ áy náy vì đã để mẹ đi một mình, nhưng nó không muốn mất người yêu, tâm trí đang rồi bời trong bộ
não ít biết suy nghĩ , làm đầu nó váng vất cứ kêu ong ong. Bà Huệ cứ chống gậy
theo con đường mòn dưới bãi Sông , rồi bà cũng lên được triền đê. Bà dò dẫm rồi
cũng gặp được mấy người xe ôm đang đợi khách. Họ nhìn thấy bà liền hỏi : Bà đi
xe không ạ ? Mắt bà vậy đi đâu được, xe cộ đông thế này. Bà Huệ nghe anh xe ôm
nói vậy thì bà bảo : Tôi ít khi lên chỗ đông người, tôi muốn đến Thầy Thịnh xem
bói , anh có biết thầy ấy không ? Dạ, cháu vẫn đưa khách vào nhà Thầy đó bà ạ. Bà lên xe cháu đưa bà tới,
cháu lấy bà rẻ thôi. Bà Huệ nghe anh xe ôm nói vậy thì cả mừng. vội để anh đỡ
mình ngồi lên sau xe. Bà lập cập cầm cái gậy không biết để thế nào, anh xe ôm
nói : Bà đưa cháu , cháu cầm đỡ cho.
Thầy Thịnh
nghe có tiếng người ới vào : Thầy có khách đấy ạ, rồi tiếng xe máy vù đi. Tiếng
lộc cộc của chiếc gậy chọc lên bậc cửa. Thầy Thịnh vội đi ra đỡ bà Huệ vào. Ông
Thầy đưa bà lại chiếc chiếu giữa nhà, ông mới trải ra. Ông nói : Bà có việc gì
hệ trọng mà đến sớm vậy ? Mà tôi hiểu rồi. Bà Huệ chợt lạnh người, cái lạnh
chạy dọc sống lưng. Bà hỏi : Ông hiểu cái gì ạ ? Thầy Thịnh cảm thấy trong người cũng gờn gợn, nhưng bản
lĩnh làm thầy lâu năm, nên thầy trấn tĩnh
tỏ ra bình thường ngay được, phía cửa ra vào một người phụ nữ còn rất
trẻ, mặc bộ quần áo ngủ rất mỏng, cô ta
bế trên tay đứa bé con, nó ngọ nguậy liên tục, lúc vạch vú ngậm , lúc tay lại
vân về đầu vú đỏ au, hai bầu sữa căng cứng tròn trịa, sữa rỉ ra thẫm cả ngực
áo. Gió lất phất thổi, lật cả tà áo lên, lộ rõ chiếc rốn sâu hoắm của cô ta bât
giác ông thầy lắc đầu trở về hiện tại . Thầy thắp hương lên điện thờ, rồi cầm
chỗ đồng bạc bà Huệ vừa bỏ vào đĩa, ông đặt lên ban thờ rồi lẩm bẩm khấn : Con
lậy nam mô a di đà Phật, con lậy chín phương trời, mười phương đất, Con lậy các
ngài Thành Hoàng Thổ địa, con lậy các quan trấn xứ này… Bà Huệ ra chiều sốt
ruột cứ ngọ nguật, cảm giác bất an lại hiện về , hơi lạnh từ đâu đó đang ám vào
cơ thể bà, khiến bà lại rung người . Thầy Thịnh ngồi xuống cầm chiếc dùi gõ ba tiếng vào chiếc chuông
đồng nhỏ, tiếng vang lanh lảnh, tiếng inh.. inh.. ngân dài trong tai bà Huệ. Ông thầy ngồi xếp bằng rồi
nói : Bà hôm nay đến sớm cũng là cái may, vì thường gần trưa tôi mới tiếp
khách. Giờ này có một mình bà cũng tiện
cho bà. Bà Huệ cất tiếng : Thưa Thầy, thầy xem hộ tôi với.Thầy ngắt lời bà nói
luôn : Bà muốn nhờ tôi xem có vong nào theo ám
nhà bà không chứ gì ? Tôi thấy có hai mẹ con nó đi theo bà từ khi bà
bước chân vào đây đấy, chúng vẫn đứng ngoài cửa kia kìa. Bà Huệ run bần bật, gai ốc nổi cùng người, bà run
rẩy nói :Thầy thấy thật hả ?
Ông Thầy nói
tiếp : Nhà bà mới bị hai mẹ con nhà này nó theo, tất cả cũng do
con bà mang nó đến. Bây giờ con bà đang mê muội vì nó, còn thằng bé con này nó không bình thường, nó được sinh ra
trong oan nghiệt nên nó dữ dằn phá phách hơn các vong khác. Bây giờ thì tôi
chưa thể giúp bà được, vì vong này mới chết, nó có sức mạnh được củng cố bằng
sự căm thù con người , nó đã bị dồn đến đường cùng nên mức độ sát khí của nó
rất cao, cộng với đứa bé, có sức mạnh như con quỷ đã tôi luyện lâu năm. Bây giờ
tôi sẽ cho bà mấy cái bùa. Nói rồi ông với tay lấy chiếc túi, lựa rút ra ba lá
bùa, ông vừa viết lên vừa làm phép trì chú lên đó xong rồi ông dặn : Bà lúc nào
cũng phải mang trong người một cái, cho con trai bà một cái, còn một cái bà
chôn dưới chân giường của bà. Chúng sẽ không quấy nhiễu bà nữa. Rồi ít bữa nữa
tôi sẽ đến giúp bà sau. Bà để lại địa chỉ cho tôi đi. Bà Huệ nghe vậy lấy làm
cảm kích, bà nói : Qúy hóa quá, tôi cảm ơn Thầy, được thầy giúp thì gia đình
tôi đội ơn thầy lắm, tôi có mỗi mụn con, nó có làm sao thì tôi chết mất, bà đọc
cho ông địa chỉ nhà bà. Ông Thầy nói tiếp : Bà cứ về đi, tôi chỉ giúp bà thôi,
tiền nong không quan trọng, tôi còn phải luyện một số thứ rồi mới đến giúp bà
được. Bà Huệ run rẩy tìm chiếc gậy rồi đứng lên chào : Thưa Thầy, tôi xin phép
về, tôi sẽ ở nhà đợi thầy đến, hoàn cảnh của tôi mẹ goá con côi mong thầy cứu
giúp. Được rồi bà cứ về đi , nói rồi ông thầy đưa bà ra cửa. ông hỏi : Bà có đi về được không ? Hay để tôi gọi
xe giúp ? Bà Huệ vội xua tay nói : Không dám làm phiền thầy ạ, thầy cứ vào đi,
tôi tự lo được.
Tiếng lạch
cạch vang lên, Vệ nhổm người dậy nhìn mẹ nó đang kéo chiếc liếp đậy cửa để lách
vào nhà. Tay bà cầm chiếc túi ni lông ở trong có mớ rau muống , mấy lạng thịt
lợn và mấy cọng hành. Bà lần về phía giường của mình rồi ngồi xuống , bà e hèm
cất tiếng : Mày chưa dậy hả con. Tao đi coi thầy về rồi. Mày cầm lấy một lá
bủa, lúc nào cũng phải để trong người nghe chưa con.Thằng Vệ miễn cưỡng đứng
dậy đi lại cầm lá bùa từ tay bà Huệ. Nó nghĩ thế nào rồi gập nhỏ lại dúi lên
cái xà ngang bằng tre. Nó nghĩ bụng ; Mình cầm cái đó trong người thì làm sao
người yêu mình nó dám gặp. Bà Huệ lấy giọng nói tiếp: Mày lấy con dao quắm vào
đào cái lỗ chôn ngay ở chân giường tao một cái đi. Vệ mày có nghe thấy mẹ nói
không mà không trả lời vậy ? Thằng Vệ thậm thịch đi ra mép cửa ngoài lấy con
dao vẫn dựng ở đó. Nó mang vào hí húi đào một lỗ ngay chân giường của bà Huệ, sâu chừng hai mươi phân thì nó dừng
lại, nó cầm cái bùa mà bà đang giữ trên tay, nó nghĩ thế nào lấp đất lại rồi
cầm lá bùa đó dắt vào chỗ lúc nãy. Bà Huệ nói : Mày chôn cẩn thận đấy nhé,
không có rồi nó về quậy phá chịu không nổi đâu. Thằng Vệ làu bàu: Con chôn rồi,
mẹ cứ thần hồn nát thần tính, con có thấy gì đâu. Bà Huệ bực ra mặt bà nói : Mồ
cha mày, mấy hôm vừa rồi, mày không thấy tao suýt chết vì chúng hay sao ?. Mà
ông thầy ông ấy nói đấy; Chính mày mang mấy cái vong đó về. Ông ấy hẹn mấy bữa
nữa ông ấy đến trừ chúng nó đấy. Vệ nghe mẹ nói vậy thì lo ra mặt, kiểu này rồi
mình mất hẳn cô ấy thôi.
Người đàn
ông mấy hôm nay không đi đâu được, phải nhờ y tá đến nhà tiêm cho. Chỗ dương
vật tuy không sưng tấy nữa, nhưng nó xám thâm lại, nhìn nhăn nheo rất khó coi,
mỗi lần cần đi tiểu là anh ta kêu cha kêu mẹ, đau không chịu nổi. Thằng con trai
của anh ta vết thương trên trán vẫn chưa lành. Chị vợ lo lắm, không biết nhà có
động mồ động mả không mà cả nhà gặp nạn như vậy. Qua tâm sự với bạn bè, chị ta
được mách có ông thầy Thịnh nhà gần Sông trừ tà ma , xem bói rất chuẩn. Chị ta
nói với chồng : Mình ạ, có lẽ em phải đi coi thầy xem sao, em nghĩ nhà mình
phạm phải điều gì đó nên cả nhà mới bị vận hạn
như vậy. Anh chồng cúi xuống nhìn cái công cụ của mình mà ngán ngẩm, anh
ta lo thật sự, lỡ cái này phải cắt đi thì thà chết cho xong. Nghĩ rồi anh chồng
nói : Thôi tùy bà làm thế nào thì làm chứ tôi hết chịu nổi rồi. Nghe chồng nói
vậy, chị ta thay quần áo, tay sách chiếc túi quầy quả đi ra khỏi nhà. Từ hôm bị
ngã xe, rồi nhà xảy ra nhiều chuyện, người đàn bà không dám tự đi xe nữa. Chị
ta đi mấy bước ra đầu phố gọi xe xe ôm trở đi. Vừa ló mặt vào nhà ông Thầy đã nghe tiếng ông ấy nói ra : Nhà
chị kia có vong theo đến tận đây, nhà chị làm gì họ mà thấy họ có vẻ giận dữ , căm thù nhà chị thế ?
Nghe ông thầy nói vậy, người đàn bà thót tim, người rùng rùng nổi da gà, cảm
giác ớn lạnh toàn thân. Chân díu lại, chị ta lết vào mép chiếu, đám người đang
ngồi đợi đến lượt đều ngoái ra nhìn chị ta, ai cũng rùng mình nổi da gà .
Ngồi nhấp
nhổm đến gần hai tiếng, đám người đến trước đã ra về hết. Ông Thầy mới ra hiệu
cho người đàn bà ngồi vào giữa chiếu. Ông cầm đĩa hoa quả với mấy tờ tiền đặt
lên ban thờ , ông thắp thêm hương rồi
lẩm bẩm mấy câu khấn, ông ngồi xuống gõ vào chiếc chuông kêu đến keng một cái,
khiến người đàn bà rúm người lại cảm giác cái âm thanh lạnh lẽo lanh lảnh đó
nhói vào màng nhĩ của mình. Chị ta rùng mình một cái rồi cố ngồi ngay người
lên. Ông Thầy nhìn chằm chặp vào chị ra rồi nhìn ra phía cửa cất giọng âm âm
nhưng rành mạch như giọng đó phát ra từ đâu chứ không phải từ miệng của ông Thầy
: Từ lúc nhà chị đến đây, đã có hai mẹ con cô gái kia đến theo. Người đàn bà
nhìn theo tay chỉ của ông Thầy, ngoài phía cửa , chị ta chỉ thấy có ánh sáng
yếu ớt chiếu vào, trời đầu thu, mấy
chiếc lá khô đang bị gió thổi nhẹ cứ xoay đi xoay lại ở bên ngoài. Ông thầy nói
tiếp : Chị không nhìn thấy họ, nhưng tôi nhìn được. Mà lạ lắm; Ngày hôm qua có
một nhà chị bị mù, đến đây nhờ tôi xem, tôi cũng thấy mẹ con nhà này đi theo.
Không biết giữa họ với chị có liên quan đến nhau không? Để tôi hỏi chuyện mẹ
con nhà kia đã . Nói rồi ông ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, tuy mắt đã khép,
nhưng người đàn bà nhìn rõ hai con ngươi ở bên trong của ông Thầy vẫn đang
chuyển động rất nhanh. Khoảng mươi phút thì ông Thầy lắc người một cái , mở mắt
ra rồi nhìn người đàn bà nói : Tôi vừa nói chuyện với hai mẹ con họ. Cô ta đã
đưa tôi về nơi cô ấy mới được chôn cất. Rồi cô ấy kể chuyện chồng chị đã lên
Sơn La lừa cô ấy ra sao, khi cô ấy có
chửa thì cả nhà chị cùng mấy đứa con bầy chuyện đánh ghen cốt đuổi cổ cô ấy đi,
còn chồng chị thì phủi tay. Người đàn bà nghe đến đây , người như muốn xỉu,
toàn thân lạnh toát, chị ra sợ muốn vãi ra quần, cố khép đùi thật chặt để ghìm
lại cảm giác đó.
Ông thầy nói
tiếp : Hai người đã reo quả đắng, không những gián tiếp đẩy người ta đến đường
cùng, trong lúc người ta sắp sinh con, khiến cô ấy phải nhẩy xuống sông tự vẫn.
Nghiệp này nặng lắm. Vợ chồng cô khó mà trả hết được. Tôi có thể giúp nhà chị
một phần nào thôi chứ không thể dọn sạch những tội ác của nhà chị. Người đàn bà
nghe thầy nói vậy , thì quỳ mọp xuống vái lấy vái để , miệng nói : Dạ con xin
thầy giúp cho gia đình chúng con, chúng con đã trót gây ra chuyện này , thầy
xem có cách nào sửa chữa được cho gia đình con hết tai ương quả báo được không
? Ông thầy lại ngồi nhắm mắt một lát rồi nói với người đàn bà : Tôi đã hỏi ý
của vong đó, họ nói : Vợ chồng cô phải mang sính lễ lên gặp nhà người ta , rồi nói
rõ sự tình. Rồi đưa người ta về làm lễ , xây lại mộ cho cẩn thận, rồi tùy thái
độ của vợ chồng nhà chị mà người ta sẽ
xem xét. Tôi nói trước là : Nếu anh chị làm quấy quá cho xong thì hậu quả thế
nào tự anh chị gánh. Tôi làm Thầy chỉ giúp được đến khi làm lễ xong thôi. Còn
mẹ con họ có chịu siêu thoát, có chịu buông tha cho nhà chị không lại là chuyện
khác. Người đàn bà lo sợ đến rúm ró, nước mắt lã chã, chị ta vừa khóc, vừa
ngoái ra phía cửa : Tôi cầu xin mẹ con cô buông tha cho, tôi sẽ làm theo những
gì cô muốn, chị ta dập đầu xuống đất nói : Tôi xin cắn rơm cắn cỏ lậy vong hồn
mẹ con cô tha lỗi cho chúng tôi. Ông
thầy nói tiếp : Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi . Chị về nhà mà lo liệu ngay đi để lâu hậu quả càng
khủng khiếp đấy. Người đàn bà vừa sụt sịt vừa run rẩy đứng dậy xin phép ra về.
Chi ra ra đến cửa lúng túng không biết đi thế nào để tránh hai mẹ con cô gái.
Người đàn bà
ngó trước ngó sau rồi chốt cửa thật chặt, chị lao thẳng lên gác , tông cửa
phòng có người chồng đang nằm, chị ta nói trong
hơi thở đứt quãng: Chết rồi , ông ơi, phen này nhà mình gặp nạn to rồi.
Mặt chị ta xanh lét, hai mắt sưng đỏ. Người chồng thấy vợ như vậy thì không
hiểu có chuyện gì liền hỏi vợ : Cô nói gì tôi nghe không hiểu ? Ôí ông ơi , con
bé mà ông tha ở Sơn La về nó đã tự tử chết rồi, mấy hôm nay nó theo nó báo oán
vợ chồng mình đấy, ông biết không ? Người chồng thoắt ớn lạnh toàn thân, gai ốc
rần rần nổi lên, tim đập liên hồi. Nơi hạ bộ của anh ta lại nhói lên từng chặp.
Phía góc nhà cô gái đang ôm con thật chặt , không dám thả nó ra, mắt cô nhìn
vào anh chồng đầy nỗi căm hận. Anh chồng nói : Bỏ mẹ rồi, sao cô làm thế nào mà
để đến nỗi nó đi chết? Người vợ nghe chồng nói vậy thì tru tréo lên : Ối giời
ơi, giờ này mà ông vẫn còn đổ lỗi cho tôi hả ! . Ông là thủ phạm chính, còn xúi
tôi đến đuổi cô ta đi , rồi bảo phải làm loạn lên để cô ta mất mặt mà biến đi.
Bây giờ ông phủi tay hả ? Cô gái nghe hai vợ chồng họ cãi nhau như vậy thì
trong lòng lại bùng lên nỗi tức giận, tại sao lại có cặp vợ chồng đốn mạt vậy
chứ? Cô muốn lao vào cào xé mặt chúng ra cho hả giận. Thằng bé con thấy mẹ mình
tức giận, nó lợi dụng lúc mẹ nó lỏng tay, nó nhẩy lên giường, cứ thế mà vặn mà
kéo chỗ hạ bộ của người chồng, khiến anh ta đau quá ngất đi tỉnh lại mấy lần.
Nó quay sang cứ mắt người đàn bà nó đấm. Khiến chị ta ôm mặt la oai oái phải bỏ
chạy ra ngoài. Lập bập thế nào mà ngã lăn lông lốc xuống cầu thang bất tỉnh
luôn. Người chồng hoảng sợ tay cố che
kín hạ bộ, nhưng không thể kiềm chế được sức hung hăng của thằng bé, nó giật hết
bông băng ta, rồi cứ thế nó nhẩy ấm ầm trên chỗ đau đó. Người đàn ông nghiến
răng chịu trận , nước mắt ướt hết mặt. Tầm này hai đứa con đều đi học chưa về .
Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, bi thương. Người vợ nằm co quắp dưới nền nhà, miệng phát
ra những tiếng rên yếu ớt.
Người chồng
kéo lại chiếc quần đùi rộng thùng thình rồi cố gượng dậy lết ra ngoài xem vợ
mình bị làm sao. Anh ta thấy vợ nằm bất động dưới đất mà lo sợ tột độ, bây giờ
mà cô ấy chết, rồi người ta lại nghĩ mình đã hại cô ấy. Thật là họa vô đơn chí.
Người đàn ông cố lết xuống gác, chân tay run lẩy bẩy, còn ba bậc thang nữa thì anh ra bị một lực vô
hình nào đó ẩy mạnh từ phía sau, anh ta ngã cắm mặt vào mông vợ mình. Cả hai vợ
chồng nằm chịu trận trong đau đớn. Nằm một lát, đỡ sợ hơn, người chồng lết đến
chiếc máy điện thoại không dây để ở đầu chiếc ghê Xô Pha , anh bấm số gọi điện
cho em trai, đầu dây có tiếng thưa anh ta vội nói : Chiến hả, mày đến ngay nhà
anh có việc gấp. Người đàn ông tên Chiến, thấy trong điện thoại có giọng thều thào khó nghe thì
nghĩ nhà anh trai mình chắc đang có chuyện liền dắt xe ra khỏi nhà. Chưa đầy
mươi phút Chiến đã có mặt ở cửa nhà anh
mình, gõ cửa rồi đợi một lúc , người chồng mới ra đến nơi mở cửa cho em trai
vào. Chiến thấy khung cảnh thật ghê gớm; Nền nhà nhớp nháp, bà chị dâu nằm thoi
thóp. Chiến ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh mình . Người đàn ông liền kể qua sự việc rồi nhờ chiến đưa vợ mình đi
cấp cứu. Chiến vội gọi xe ta xi rồi đưa
chị dâu đi bệnh viện ngay. Người chồng bấm số gọi cô y ta đến xem lại vết
thương cho mình. Cô gái trên tay giữ chặt đứa bé, không cho nó xuống nữa. Cô
thấy hôm nay thế là đủ. Cô cùng con trai
ra khỏi nhà họ. ( Còn nữa )
BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau
26-12-2018
Phần 6
Gió heo may thổi
xuôi theo triền sông , những bông cỏ lau rung lên, từng bụm bông nhỏ líu ríu
bay lên không trung rồi chúng đuổi theo nhau một quãng xa, triền sông vắng lặng
tạo nên khung cảnh buồn ảm đạm, những con bướm trắng lẻ bạn nhỏ như đồng xu
đang hối hả bay đi tìm bạn tình, phía dưới là những luống cải non xanh mướt
mắt. Dòng sông hầu như không chảy, dòng nước cứ hờ hững lặng thinh, thoảng mới
có con gió mạnh nổi lên làm xôn xao mặt nước. Vệ ngồi thẫn thờ bên mép Sông,
thỉnh thoảng ném những viên phù sa khô cong xuống mặt nước phát ra tiếng kêu đến tõm một cái ,
những vòng sóng yếu ớt loang nhanh rồi lại phẳng lặng. Mấy hôm rồi Lan không
tìm Vệ, lòng cậu hoang mang xa xót, nhớ người đàn bà đến quặn lòng. Nhớ mùi da
thịt, nhớ những quấn quýt co bóp hối hả. Thỉnh thoảng Vệ ngoái lại nhìn vào
khoảng đất có mẹ con Lan đang nằm rồi lại thở dài. Bà Huệ đang loay hoay với mớ
rau cải bà vừa cắt về. Miệng bà lẩm bẩm: Quái lạ , thằng bé nó cứ ở mãi mép Sông
làm gì nhỉ, hay vì mình mang bùa về mà mấy vong đó trốn hết, mà liên quan gì
đến thằng con mình nhỉ, chẳng lẽ chúng có liên hệ gì với nhau chăng ? Bà Huệ
đâm hoang mang, vậy thì con mình chắc gì nó đã đeo bùa, lỡ có chuyện gì thì sao
?. Bà đứng dậy, trong bụng đầy lo lắng, bà vội dò dẫm ra phía cửa, bà ẩy cái
liếp ra rồi đứng đó , bà hướng về phía bờ sông cất tiếng gọi : Ơi Vệ, về mẹ bảo
đây ! Không có tiếng thưa, bà lại hò thêm câu nữa. Lúc này thằng Vệ mới uể oải
đứng lên, miệng nói ra vẻ hơi gắt : Con đây. Bà Huệ nghe thấy tiếng nó thì yên
tâm đi vào.
Vệ, nghe tao
hỏi đây ! Cái bùa của mẹ đưa mày đâu rồi ? Thằng Vệ nghe mẹ hỏi, giật mình nhìn
lên chỗ nó cất mấy cái bùa. Nó trả lời mẹ : Thì con vẫn mang theo người đây mà.
Bà Huệ chìa tay ra nói : Đâu đưa tao xem? Thằng Vệ kiễng chân lấy một cái rồi
dúi vào tay mẹ nó. Bà Huệ cảm thấy yên tâm liền nói : Mày nhớ mang theo người đó,
ông Thầy nói mấy vong này dữ lắm. Vệ trả lời mẹ: Vâng con biết rồi. Nói xong
mặt lại buồn thiu, nó đi cầm chiếc nồi gang nhỏ xúc hai bát gạo vào đó, nó vo qua
quýt rồi đặt lên bếp. Bà Huệ thấy yên dạ. Bà đang mong ông Thầy đến sớm để giúp
bà bắt mấy vong đó đi. Phía đầu hồi căn
lều có tiếng người nói rõ dần. Có tiếng lịch bịch ngoài cửa lều rồi tiếng người
cất lên : Xin cho hỏi bà Huệ có nhà không ạ ?. Tiếng âm âm, giọng bụng của
người đàn ông làm bà Huệ nhận ra ngay. Mặt bà dãn ra, đôi mắt đục mờ như có ánh
sáng lóe lên. Bà vội trả lời : Dạ có tôi ạ, thưa Thầy ! Thằng Vệ vội tập tễnh ra
mở cái liếp ra . Một đoàn gần chục người kéo vào cùng đồ đạc lỉnh kỉnh, Vệ thấy
như họ ở nơi xa đến. Ông Thầy lên tiếng : Thưa bà, tôi đưa mấy người đến đây,
họ là người thân của cô gái đã chết , đang được chôn trên vườn nhà bà. Bà Huệ
nghe đến vậy thì tóc tai dựng ngược bà run lẩy bẩy, cảm giác thật khó tả, trời
ơi, thế này thì con bà tự mang họa vào thân rồi. Bà nghĩ vậy , miệng lắp bắp
nói : Vậy các ông bà định làm gì ạ ? Ông Thầy nói : Để con trai bà nó kể lại đầu
đuôi câu chuyện xem sao đã. Vệ mặt tái xanh, cậu ấp úng nói : Dạ đúng là cháu
có vớt được một cô gái, ngay trong đêm đó cháu đã chôn cô ấy ạ.
Vệ kể lại cho
mọi người nghe chuyện vớt và chôn cất cho cô gái. Chiến người đại diện cho anh
trai mình bây giờ mới tin toàn bộ câu chuyện anh trai mình và ông Thầy kể là có
thật. Chiến nghĩ đến chuyện anh trai mình cậy nhờ cậu ; Bằng mọi giá phải đón
được bố mẹ cô ấy về đây, Cậu cũng lường trước được sự giận dữ của gia đình họ
khi biết đứa con gái của họ không còn nữa. Họ đã muốn làm to chuyện này lên ,
nhưng nghĩ tới chuyện Chiến kể anh trai mình
bị hành hạ đau đớn, khả năng hỏng hẳn phần hạ bộ, người vợ thì lúc tỉnh
lúc mê, lúc nào tỉnh thì cứ hét toáng lên : Cho tôi xin lỗi , tôi không cố ý
giết mẹ con cô.. . Sau khi nằm viện mấy ngày thì chị ta rơi vào trạng thái đó,
bây giờ vẫn phải lo uống thuốc cho ổn định tâm thần. Gia đình cô gái vốn là
người hiền lành chất phác , khi biết chuyện gia đình anh ta bị báo ứng thì cũng
xuôi lòng phần nào. Họ đồng ý nhận sính lễ, rồi vội vàng thu xếp theo Chiến
xuôi về Hà Nội. Chiến liên hệ với thầy Thịnh rồi nhờ Thầy dẫn đến nhà bà Huệ. Không biết câu chuyện loan truyền kiểu gì mà người dân
quanh đấy kéo đến ngày một đông. Rồi chính quyền biết tin cũng vào cuộc. Người mẹ khóc dữ dội cứ : Ới con ơi
là con, sao con chết đường chết chợ thế này, con bỏ cha mẹ mà đi như vậy sao ?…
Người cha nước mắt lã chã đứng sau lưng vợ. Vệ đứng nép vào cây chuối
mới lên bẹ, nó tự mọc lẻ loi trên dệ Sông này. Vệ thấy như có ai đang
đứng sát bên, cậu liền quay qua thấy mẹ con Lan đang đứng sát cậu. Mắt Cô đỏ
hoe sũng nước. cô nhìn bố mẹ khóc mà không cầm lòng được. Cô muốn lao vào ôm
họ, xin lỗi họ mà không dám, cô biết cô là đứa con bất hiếu, đã bỏ rơi bố mẹ mà
quên nghĩa vụ phải báo đáp công sinh thành. Vệ thấy Lan khóc vậy thì thương xót
mà không biết phải làm sao an ủi cô. Công an khu vực lên tiếng : Đề nghị mọi
người bình tĩnh, để chúng tôi cho khai quật ngôi mộ lên, khám nghiệm tử thi đã
rồi mới có kết luận, mong bà con đứng xa
khu vực này để bên pháp y làm việc.
Qua những lời
to nhỏ bàn tán , Vệ biết mình sẽ bị liên lụy , vì tự ý chôn cất người lạ tại
địa phương mà không thông báo cho chính quyền biết. Lan biết là Vệ đang rất lo
sợ ; Lỡ pháp y họ phát giác ra có tinh dịch của Vệ trong cơ thể Lan thì Vệ đi
tù vài năm là cái chắc. Lan nắm tay Vệ
nói : Anh yên tâm, em sẽ luôn bảo vệ anh, anh đừng sợ. Bà Huệ cứ ngồi trong nhà
mà sut sịt đầy lo lắng, bà cứ hờ lên : Con ơi là con, sao con dại dột thế… Bà
lại lầm rầm khấn : Con lậy thánh mớ bái, con lậy anh linh tổ tiên, mong các
ngài về phù hộ độ trì cho thằng con ngu
dốt của con, cho nó tai qua nạn khỏi …Bên pháp y họ đã cho đào chỗ đất mà Vệ chỉ. Chỗ này toàn là
đất cát khô ráo. Khi đào lộ ra cái xác thì họ làm nhẹ tay hơn, xác cô gái vẫn y nguyên , vẫn bộ quần áo ngủ mầu trắng
chấm xanh tuy có hơi ám mầu đất nhưng
vẫn còn sạch sẽ, nét mặt vẫn xinh đẹp, nhìn cô như đang ngủ, nơi bụng cô vồng
lên nhìn rõ là đang có chửa. Lúc này bà mẹ lao đến bên miệng huyệt gào lên : Ới Lan ơi là Lan..Tội nghiệp con tôi… Hương
khói đã được đốt lên. Ông thầy hối mấy người trong đoàn chuẩn bị đồ lễ bầy ra
chiếc chiếu vừa trải. Sau một hồi khám nghiệm. Bên pháp ý thông báo cho gia
đình và chính quyền biết : Cô ấy chết do tự tử, trong phổi úng nhiều nước. Còn
có thai nhi là con trai được khoảng hơn sáu tháng. Lúc này mọi thứ đã được sáng
tỏ. Sau khi chính quyền bàn bạc xong, họ cho lấp đất lại. Nhưng dân làng quanh
đây đã phản đối quyết liệt, họ không đồng ý cho chôn người lạ trên đất của
làng, nhất là lại chết trôi Sông. Chính quyền cùng người nhà của Lan điều đình
mãi mới được dân làng đồng ý, cho chôn lại, dù sao cũng đã lỡ chôn cô ấy ở phần
đất này rồi, gia đình làm cam kết, sau khi cải táng sẽ mang cô ấy về quê. Dân
làng mới đồng ý không phản đối nữa. Mọi người đều trách cứ Vệ, nói cậu quá dại,
không báo chính quyền mà lẳng lặng chôn cất cô ấy như vậy.
Dân làng đã giải tán hết, chỉ còn mẹ con bà
Huệ với em trai người đàn ông bội bạc, cùng gia đình Lan. Cuối cùng thì mẹ con
của Lan cũng được khâm liệm tử tế, cô được đặt trong chiếc quan tài , có thêm
nhiều vật dụng nữa. Mọi người đốt cho cô quần áo và rất nhiều tiền bạc, có điều
họ không nghĩ đến là có thằng bé nữa, nên không chuẩn bị quần áo cho nó. Bố mẹ
của Lan nói : Bây giờ chuyện đã rõ ràng rồi. Chúng tôi sẽ cân nhắc việc có kiện
anh trai của anh ra tòa không , vì tội có gia đình rồi, vẫn lừa đảo con gái
chúng tôi về làm vợ… Rồi chính gia đình của anh cậu lại dồn con tôi tới chỗ
chết tức tưởi thế này.Chiến nghe ông bà ấy nói vậy thì lo lắng thật sự. Vốn
cũng là dân xã hội nên
Chiến đối đáp cũng nhanh, cậu nói : Thưa hai bác, tôi được anh chị tôi
ủy quyền đứng ra giải quyết chuyện không may này, Tôi xin lỗi
gia đình bác lần nữa, mọi chuyện cũng đã lỡ làng, và em Lan cũng đã mồ yên,
chắc em ấy cũng không muốn hai bác buồn phiền thêm về em ấy. Cháu có lời thế
này : Mọi chi phí đi lại, cho đến ngày thay áo cho em Lan, gia đình cháu sẽ lo
liệu hết, ngày rằm mùng một hay ngày giỗ chúng cháu cũng sẽ lo cho em. Anh cháu
có hứa, khi lành bệnh sẽ lên tận nhà hai
bác để tạ lỗi và có chút lễ để hai bác lo hương khói cho em nó. Nghe Chiến nói
vậy bố mẹ Lan cũng xuôi tai. Mẹ Lan quay qua nói với mẹ con Vệ : Bác cảm ơn
cháu lắm, may có cháu mà con bác được chôn cất , còn biết chỗ mà tìm. Tiện đây
bác cũng nhờ cháu và nhờ bà ngày tuần rằm thắp hương cho cháu nó hộ chúng tôi.
Bà Huệ vẫn còn sợ về việc làm của thằng con, sợ những lúc thằng bé con nó về
quậy phá. Bà Huệ run run nói : Vâng thưa bà tôi sẽ giúp bà lo việc hương khói
cho cháu. Nhưng tiện có Thầy Thịnh đang ở đây, tôi cũng có đề nghị là : Các ông
các bà làm lễ cho cháu nó siêu thoát nhanh để cháu không quậy phá gia đình
chúng tôi nữa. Nghe đến đây bố mẹ của Lan không hiểu , ngơ ngác nhìn nhau. Thầy
Thịnh tinh ý liền nói vào : Vâng tôi hiểu rồi, việc này anh Chiến phải thay
mặt gia đình mà lo việc này. Để sau bốn
chín ngày sẽ chính thức làm lễ , đưa mẹ con họ lên chùa. Còn về bùa tôi đưa bà
thì bà vẫn phải dùng. Mẹ Lan dúi vào tay bà Huệ một xấp tiền. Chiến thấy vậy
lại gần mẹ Lan nói : Bác cứ giữ lại, việc này để chúng cháu lo. Mẹ Lan nhìn
Chiến có phần cảm kích. Nói rồi Chiến rút ví đưa cho bà Huệ một xấp tiền ,
miệng nói : Cảm ơn bà và em đã lo chôn cất cho cô ấy, mong bà và em để mắt giúp
chúng cháu. Nói rồi mọi người xin phép đi về. Chiến mời tất cả đi ra nhà hàng
ăn rồi nói chuyện tiếp. Mẹ con bà Huệ từ chối đi, Vệ nhìn chăm chăm vào ngôi mộ
mới đắp, hương khói đang bảng lảng bay trrong chiều thu. Lan ôm con đứng trên
ngôi mộ mới đắp nhìn theo bóng người thân xa dần. cô cảm động tấm chân tình của
gia đình dành cho mình nhưng cô cũng đang lo về những ngày tới, chắc chắn cô sẽ
không còn được ở bên Vệ nữa. Cô ra hiệu cho vệ bảo Vệ đưa mẹ vào lều nghỉ. Vệ nhìn
Lan đầy trìu mến, ngay lúc này cậu chỉ
muốn lao vào ôm ghì lấy Lan, nhưng còn vướng thằng bé, vướng mẹ nên cậu đành dìu
mẹ vào trong lều.
Bà Huệ được
Vệ dìu vào giường , từ sáng vướng chuyện
mồ mả của người ta mà hai mẹ con chưa có chút gì vào miệng. Bà Huệ bụng bắt đầu
sôi lên vì đói. Bà nhìn về phía Vệ rồi nói : Mày ngồi xuống cho mẹ hỏi đây :
Mày có gì với vong đó không, mà tao thấy thái độ của mày lạ lắm, mày gặp người
ta rồi tự tiện chôn cất không nói một lời với mẹ, để mẹ còn báo chính quyền,
mày có biết như vậy là mày mắc tội nặng không, mà người ta phát giác ra chuyện
gì thì còn khổ nữa. Lậy giời nhờ công đức của nhà ta lớn mà mày không bị sao.
Nhưng tao cũng dặn lại là ; Vong chết trẻ đó rất nguy hiểm nên mày phải nghe lời mẹ, đừng có
tự ý làm theo ý mình rồi khổ con ạ. Vệ
nghe mẹ dặn thấy cũng có lí, Cậu đúng là mắc phải sai lầm lớn khi không thắng
nổi dục vọng, và lẳng lặng chôn cất cô ấy, Vệ cũng không ngờ là có ngày hôm nay
mọi chuyện bị phơi bầy ra, nhưng cậu biết Lan đã giúp cậu tránh được những rắc
rồi mà cậu đã gây ra. Vệ cảm thấy yêu cô ấy vô cùng, cô ấy đã không ngần ngại
hay oán trách gì mình, mà còn yêu thương bảo vệ mình, cậu định bỏ ra ngoài tìm
Lan ngay. Bà Huệ nghe chừng thằng con lại muốn ra ngoài, bà liền nói : Mày lại
bỏ đi hả. Từ sáng hai mẹ con đã có gì vào bụng đâu, mau mà đặt nồi canh để còn
ăn cơm đi chứ. Vệ bây giờ mới sực tỉnh, cậu thấy mình bắt đầu đói cồn cào. Vệ
nhóm lửa đặt nồi canh. Bà Huệ lại lẩm bẩm những câu : Cảm ơn thần linh, cảm ơn
vong linh tổ tiên đã phù hộ cho chúng con !. (Còn nữa )
BÓNG MA NƠI TRIỀN SÔNG ! TRUYỆN MA CỦA : Lao quangthau
26-12-2018
Phần 7 ( Phần
kết )
Từ khi ngôi mộ của Lan chính thức mọc lên trên triền
sông, cũng kèm theo những lời đồn thổi ; Có người đi thuyền trên Sông nhìn thấy
bóng dáng người con gái đang đứng ru con ngay trên nóc ngôi mộ, tóc bung lên
bay trong gió. Có người làng còn nhìn thấy hai mẹ con họ chạy đuổi nhau, phát
ra tiếng cười khanh khách nơi dệ Sông. Đoạn Sông có túp lều của mẹ con bà Huệ đã
vắng nay lại càng vắng hơn. Buổi tối chẳng ai dám lai vãng đi qua nơi này nữa.
Điều đó lại có lợi cho Vệ. Cứ đêm muộn,
khi bà Huệ đã ngủ say , Vệ lại đi ra ngôi mộ của Lan đợi cô lên. Thường thì Lan
cố ru cho thằng con tinh nghịch của mình ngủ yên cô mới lên với Vệ. Hai người
lại lao vào nhau, tận hưởng những phút giây hoan lạc. Mặc cho gió cuối thu đã
mang hơi lạnh từ phương Bắc về, hai cơ thể không mảnh vải che thân vẫn lăn lộn
trên thảm cỏ sát ngôi mộ. Càng lên cao trào , mùi hương cơ thể của Lan càng toát
ra làm Vệ ngây ngất, cũng từ mùi cơ thể đó mà nó ám ảnh Vệ cả ngày, khiến cậu
không thiết làm gì khác ngoài việc đợi bóng đêm đổ xuống để lại được gặp người
tình. Vệ dìu Lan vào cơn say tình ái, cậu hối hả úp mặt vào bộ ngực căng tròn lúc
nào cũng tứa sữa ra thơm nức mùi cốm non mà hít hà. Cứ thế hàng đêm họ quấn
quýt bên nhau quên hết trời đất. Hai người đang mụ mị trong hoan lạc, chợt một quầng
sáng bùng lên, cùng những tiếng nổ lốp bốp, ngọn lửa bốc lên rất cao kèm theo
vô số những chấm sáng nhỏ thi nhau bay lên trời. Cả hai hốt hoảng buông nhau ra
, Lan buột miệng : Thôi chết, lại thằng con em, nói xong cô vùng dậy phóng đi.
Vệ hốt hoảng mặc vội chiếc quần cộc, bước thấp bước cao lao về chiếc lều của
mình.
Bà Huệ không
kêu được ra tiếng, bà chỉ ngáp ngáp, ú ớ trong đám khói đặc quánh, không biết
làm thế nào mà thằng bé con nó phóng hỏa đốt cái lều của bà Huệ một cách triệt
để, cứ như nó biết rút kinh nghiệm từ lần đốt trước, mái lá sập xuống, mấy tấm
liếp cũng đều ụp xuống nơi bà Huệ nằm , trời hanh khô nên mọi thứ bắt lửa rất
nhanh, những đợt gió từ dưới Sông thổi tốc lên càng làm cho đám cháy bùng lên
dữ dội. Thằng Vệ không có cách nào vào cứu được mẹ, nó lập bập bưng chậu nước hắt vào đám lửa, rồi
lại vội vàng múc nước ở chum ra rồi lại lập cập hắt vào đám cháy, miệng không
ngớt kêu : Mẹ ơi !. Lan mắt nhòa lệ đứng
ôm chặt thằng con, thằng bé đang cười khanh khách đầy thích thú. Vệ nhìn thằng
bé mà lòng sôi lên , muốn lao vào nó, nhưng rồi lòng cậu lại trùng xuống, nó là
con của Lan, làm sao được bây giờ. Trong làng người ta thấy ngọn lửa bốc lên
cùng khói và tro, mọi người hò nhau chạy xuống , chạy đến nơi cũng đành bất lực
vì chiếc lều nhỏ bé chỉ còn một đám cháy leo lắt sắp tắt hẳn. Mọi người xúm lại
an ủi Vệ và hỏi nguyên do xảy ra cháy. Vệ chỉ biết trả lời ; Đang đặt lờ dưới
Sông thì đám cháy xảy ra , lúc chạy về thì không kịp cứu mẹ nữa. Dân làng phân
công nhau mỗi người một việc, họ mang chiếu, bạt ra dựng tạm một cái lều để tạm
thi thể cháy đen co quắp của bà Huệ. Vệ không biết phải làm gì, cậu chỉ biết
quỳ bên mẹ khóc dấm dứt. Cậu biết tại cậu mà mẹ mới bị chết thảm thương như
vậy, giá cậu kìm được cái đam mê xác thịt với Lan thì đâu đến nỗi này. Vệ ân
hận vô cùng.
Chính quyền
đến tìm hiểu về cái chết của bà Huệ, sau khi lấy lời khai của Vệ, và cũng không
có gì khả nghi trong cái chết của bà. Họ đồng ý để Vệ cùng dân làng chôn cất bà
Huệ. Bà Huệ được chôn ngay kề bên ngôi một của Lan. Từ hôm bà Huệ chết . Vệ chỉ
quanh quẩn bên chiếc lều tạm mà dân làng đã giúp cho cậu. Hàng ngày cậu vẫn
thổi cơm mang ra mộ mời mẹ ăn, cậu cũng mang cơm sang mộ của Lan, trong lòng
cậu không dám nghĩ đến hai mẹ con cô, một lòng nghĩ đến mẹ, rồi tự dằn vặt, kết
án mình. Từ lúc bà Huệ chết, triền Sông càng buồn não nề, chỉ có ánh sáng đèn dầu leo lét lúc tỏ lúc mờ hắt ra từ
túp lều tạm của Vệ. Người đàn ông sau khi tiêm kháng sinh khoảng chục ngày thì
khỏi hẳn, hạ bộ không còn sưng hay thâm nữa, mà đã hồng hào trở lại bình
thường, có điều nó chỉ còn là công cụ để người đàn ông đi vệ sinh, ngoài ra nó
không còn cảm giác gì nữa. Từ lúc bị bệnh người đàn ông không còn hứng thú đi
ra ngoài vẫy vùng nữa, chuyện làm ăn phó mặc cho bọn đàn em làm, hàng tuần
chúng báo cáo lỗ lãi một lần. Người đàn ông hết lên gác lại xuống nhà. Người vợ
cũng không còn sắc sảo kênh kiệu như trước, từ ngày bị ngã cầu thang, tuy đã
lành lại, thần kinh đã ổn định, nhưng chị ta tính tình thay đổi hẳn, suốt ngày
chỉ ru rú trong nhà, nhất định không ra khỏi cửa, xe máy cũng không dám sờ đến,
lúc nào cũng tỏ ra lo lắng sợ sệt. Lan thỉnh thoảng lại cùng con đến ngó hai vợ
chồng họ. Người chồng cứ thấy cái mặt ngu ngơ dài dại của vợ mình là bỏ ra chỗ khác, hai người không ngồi cùng hay
nói chuyện với nhau. Lan thấy cảnh đó , trong lòng thấy hả dạ một phần nhưng
rồi lại thấy áy náy, liệu mình có làm quá không ? .
Khi Lan cùng
con trở về ngôi nhà của mình , Cô thấy có một người nằm phủ phục bên ngôi một
của bà Huệ , rồi bất giác Lan nhận ra Vệ người đã lạnh cứng , bên cạnh là một
chai thuốc trừ sâu đã hết. Lan hốt hoảng , vội buông tay thả thằng bé xuống
đất. Cô la ầm lên: Có ai không ? Có ai không cứu với ! Cô quên là cô chỉ là một
vong hồn , tiếng kêu của cô chỉ vang lên vô vọng trong thinh không. Cả triền
sống im lặng đến sợ. Trời đã quá trưa, bầu trời xám nhạt như được phủ một lớp
sương khói nhìn lạnh lẽo , rờn rợn mà u uất. Dưới Sông nước như ngừng trôi. Mặt
nước lặng im không một gợn sóng, trên bờ những luống cải đã trổ những chùm nụ
vàng nhạt , nhìn ảm đạm rất lạ. Lan lồng lên chạy dáo dác quanh khu vực, rồi
lại chạy về bên xác của Vệ, lại lay gọi .
Lan bắt đầu lo sợ, từ lúc bà Huệ chết cô tìm mọi cách để gặp được vong
hồn của bà để được tạ lỗi mà không thể gặp được, bà như tan biến vào hư không.
Rồi đến Vệ , anh ấy đang ở đâu ? Tại sao lại có thể biến mất nhanh như thế
? Lan hoang mang lo sợ, cuối cùng thì
chuyện gì đã xảy ra ? Có phải tất cả đều do mẹ con cô mang đến bất hạnh cho mẹ
con bà Huệ chăng? Lan hối hận vô cùng, cô nghĩ ; Giá như cô yên phận, cô không
cảm kích trước chân tình của Vệ, cô không bị cuốn hút vào thú vui xác thịt mà
Vệ đem lại thì có lẽ mẹ con họ sẽ vẫn hạnh phúc sống ở nơi này. Lan khóc to lên , cô ôm mặt nức nở. Thằng bé thấy
mẹ nó đau khổ như vậy thì nó chạy lại,
leo lên lòng mẹ nó rồi nằm im, hình như nó cảm thấy sự đau khổ của mẹ nó có
phần do nó tạo nên.
Cuối cùng thì
dân làng họ cũng phát hiện ra Vệ đã chết. Vậy là Vệ được chôn cất bên cạnh mẹ.
Dân làng cảm thấy hoang mang lo lắng
thật sự về cái chết của hai mẹ con bà Huệ. Họ đều khẳng định cái chết của họ có
liên quan đến cô gái chết trôi về đây. Cả một quãng Sông không còn ai dám bén
mảng nữa. Cỏ cây bắt đầu mọc lên rất nhanh, như muốn phủ lên mấy ngôi mộ lạnh
lẽo không ai chăm sóc. Những vạt hoa cải đã trổ bông, một mầu vàng đến nhức mắt
trải dài theo triền Sông, những đám hoa vàng rực che kín cả mấy ngôi mộ, từng
đàn bướm đủ mầu sắc chạy đuổi nhau khắp triền Sông. Đám châu chấu cào cào cũng
được dịp trỗi dậy, sau những con gió Đông Bắc thổi mạnh, chúng bay bung lên
trời như một đám trấu ai đó vung lên, rào một cái rồi trở lại tĩnh lặng. Dân
làng họ lại xì xào ; Khi đám gà bắt đầu gáy cầm canh , vạn vật chìm trong giấc
ngủ, triền sông hiu hắt buồn. Những ai vô tình đi qua đây họ đều nhìn thấy một
cặp trai gái cầm tay nhau lướt trên thảm hoa cải vàng. Thảm hoa vàng cùng rung
lên như đang tấu một bản tình ca muộn màng. Rồi tiếng cười khúc khích cứ gần
lại xa. Có lúc họ nhìn thấy một đứa bé ở
trần cứ bay vút lên rồi lại hạ xuống thảm hoa, nhìn nó như một thiên thần trong
những bức ảnh thời Phục Hưng. HẾT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét