MA TRONG KHÁCH SẠN ! Tryện ma của : lao Quangtthau.
22-12-2018
Vợ chồng
Tân, Phượng nhận được điện thoại của bạn gọi ra từ Vũng Tầu . Anh bạn nói : Đã
tìm được đất rồi, vào xem để đặt cọc ngay. Hai vợ chồng nghe bạn thông báo như
vậy cả mừng vội sắp xếp công việc rồi
đặt vé bay vào ngay. Tân gọi điiện thoại báo cho bạn biết ; Sáng mai sẽ có mặt
ở Vũng Tầu và nhờ anh bạn đặt hộ phòng, một chiếc xe tự lái để tiện bề đi lại.
Sáu giờ sáng , hai vợ chồng đã xuống sân
bay , liền gọi taxi về khách sạn mà anh bạn đã đặt hộ từ trước . Hai vợ
chồng lại bàn lễ tân nhận phòng. Họ vào
thang máy lên tầng chín. Tìm đến phòng
chín lẻ tư thì đưa khóa từ vào , cánh cửa tự động mở ra. Căn phòng sạch
sẽ , thơm tho, phía trước toàn bộ được
lắp kính, Phượng đi lạ bên cửa sổ đưa tay rút dây cho rèm mở ra, ánh sáng lập tức ùa vào, ngoài khung kính, phía dưới là con đường trải
nhựa, xa nữa là doi cát, chạy dài xuống
biển, Phượng cất tiếng mừng rỡ : Ồ Wiêu đẹp quá ông xã ạ, Tân nghe vợ thốt lên
vui sướng thì cũng vội bỏ hành lí, tiến lại đứng sau lưng vợ, cùng nhìn ra
ngoài, cậu nói : Công nhận ông bạn đặt cho phòng đẹp thật. Tân nhìn đồng hồ rồi
nói : Thôi nào bà xã, bọn mình đi tắm rồi còn đi , mình hẹn họ chín giờ sáng
đó, nhanh lên kẻo muộn. Phượng rút dây cho rèm đóng lại, trong phòng chỉ còn
ánh sáng mờ, đủ cho hai vợ chồng lấy đồ vào phòng tắm.
Vợ chồng Tân
được bạn đưa đi xem lô đất, hai vợ chồng rất ưng ý, giá cả cũng không quá cao.
Hai vợ chồng đặt tiền rồi hẹn bạn khi
nào hoàn tất thủ tục thì sẽ chuyển tiền nốt. Cả hai bên đều vui vẻ vì công việc
tốt đẹp, Tân nói : Vậy tôi mời mọi người đi dùng cơm, mừng công việc tiến triển
tốt đẹp. Tân cũng chỉ uống vài lon bia, vì còn giữ sức cho buổi tối đi gặp đám
bạn, chúng biết vợ chồng Tân vào nên réo suốt. Hai vợ chồng lái chiếc ô tô mà
anh bạn thuê hộ đi về khách sạn. Vừa vào
trong phòng, Tân nằm vật ra giường luôn, phần vì mới bay vào, lại đi công việc
ngay lại làm mấy lon bia, nên Nằm xuống được một lát tiếng ngáy đã phát ra đều
đều. Phượng kê gối nằm cạnh chồng. Cô không buồn ngủ, cầm điện thoại bắt đầu
đưa mấy bức ảnh đăng lên phây búc, khoe với mọi người. Phượng vừa trả lời Comen vừa cười thích thú vì được
mọi người khen ; Người đẹp, cảnh đẹp, nào là : Sướng thế có tiền mua nhà ở tận
Vũng Tầu. Phượng không để ý đến Tân đang ngọ nguậy, khuôn mặt có vẻ căng thẳng
khó chịu, những tiếng ú ớ bắt đầu phát ra. Tân tốc chăn vùng dây, mặt hiện rõ
nét sợ hãi. Phượng thấy đột nhiên chồng mình ngồi bật dậy thì buông điện thoại
xuống, cầm tay Tân hỏi : Anh bị sao thế ? Anh gặp ác mộng hả ? Tân nghập ngừng tồi lắc đầu nói : Không có gì em
ạ, chỉ là mơ lộn xộn vớ vẩn thôi. Nói
rồi Tân lại nằm xuống. lần này Tân không ngủ lại được nữa mà cứ thao thức,
Phượng vẫn không để ý đến thái độ của chồng, Cô vẫn đang vào mạng chém với bạn
bè.
Tân ngó đồng
hồ rồi nói với vợ : Năm rưỡi rồi vợ ạ, dậy tắm rồi thay đồ còn đi gặp mấy đứa.
Phượng miễn cưỡng bỏ điện thoại, cô vươn vai rồi nói với chồng : Vậy để em vào
tắm trước. Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, Phượng lần lượt trút đồ, khi chỉ
còn chiếc quần lót, Phượng nhặt chiếc quần mới rồi mở cánh cửa phòng tắm bằng
thủy tinh trong suốt, Tân nửa nằm nửa ngồi, nhìn vợ mình đi vào buồng tắm, rồi
hơi nước ấm nóng tỏa ra, trong làn hơi nước loang nhẹ, Tân thấy vợ mình rất quyến rũ, Phượng đã
hai con rồi mà thân hình vẫn gọn gàng,
chiếc bụng phẳng lì vơi gồ lên, rất gợi cảm, đôi mông vẫn cao, cặp đùi thẳng trắng muốt, vú vẫn gọn và to vừa phải.
bất chợt Tân thấy máu trong người mình nóng lên, cũng lâu rồi Tân không ngắm vợ
mình như vậy. Thường thì đi làm về, vợ đã lên giường,, trong ánh đèn ngủ tranh
sáng tranh tối, lúc nào có hứng lắm, Tân mới tranh thủ đè vợ ra một lúc, hoặc
hôm nào đến gần ngày rụng trứng của vợ, chính Phượng chủ động vật Tân ra, cũng
chẳng mấy khi được nhìn rõ cơ thể của vợ
như lúc này. Phượng đã tắm xong, cô cầm chiếc khăn tắm lau qua người cho nước
đỡ rớt xuống sàn, cô mở cửa đi ra ngoài miệng nói : Anh vào tắm đi. Tân tiếc
rẻ, giá mà không có hẹn mình phải gỡ một cái ngay lúc này.
Hai vợ
chồng mở cửa phòng đi ra ngoài, mới sáu giờ chiều mà hành lang đã tối thui.
Phượng cặp tay chồng đi về phía cầu thang. Tân bấm thang máy, trong lúc đợi
thang máy chạy lên, Tân ngó sang bên cạnh, nơi có cầu thang bộ, không gian yên
ắng đến lạnh người, hai vợ chồng có cảm giác như cả tầng chín này chỉ có hai
người . Đột nhiên có tiếng bịch, bịch vang lên bên cầu thang bộ , như bước chân
nặng nề của ai đó đang nện xuống cầu thang. Hai vợ chồng đều nhìn về phía vừa phát
ra tiếng động, tuyệt nhiên không thấy có ai. Cũng vừa lúc cánh cửa thang máy mở
ra, Hai người vào thang máy, trong đầu họ
vẫn bị ám ảnh bởi trong lúc vắng lặng không có ai ở đó mà có tiếng bước chân
nặng nề vang lên. Cả hai đều thắc mắc , nhưng không ai nói ra. Đám bạn cũ lâu
ngày mới gặp, họ đều là những người thành đạt khi vào trong Nam làm ăn. Hết
rượu lại bia, đến một giờ sáng. Phượng ghé vào tai chồng nói nhỏ : Ông xã, một
giờ đêm rồi, mình xin phép về đi, mai còn bay ra nữa. Cuộc rượu miễn cưỡng tàn,
mọi người đều thông cảm cho hai vợ chồng.
Tân uống có
vẻ hơi quá. Phương phải dìu chồng đi vào giường. Phượng chỉ kịp lột chiếc áo
khoác với đôi giầy cho Tân, Tân đã nằm xuống ngủ ngay không biết gì. Phượng
cũng đi thay đồ rồi nằm xuống cạnh chồng, cô cũng quá quen với cảnh chồng mình
uống về thường nằm như chết. Phượng cầm điện thoại vào mạng , đang vui vì nhiều
người vào khen hai vợ chồng thì tự nhiên Phượng thấy một luồng khí lạnh phả vào
người , bắt đầu từ dưới chân, lan dần lên. Phượng rùng mình một cái, vội kéo
chiếc chăn mỏng đắp lên người. Cảm giác có cái gì đó rất lạ trong căn phòng.
Phượng buông điện thoại, nằm nép vào chồng. Chẳng mấy cô cũng đã ngủ say. Đột
nhiên có bốn người đàn bà trạc tuổi ngoài ba mươi, lao vào Phượng, nhìn ai cũng
mập mạp, tròn trịa, Phượng hoảng hốt lấy tay đỡ, rồi gạt những cánh tay của họ
ra. Nhưng bốn người vẫn lao vào, chửi bới Phượng họ nói : Tại sao chúng mày
chiếm chỗ của tụi tao ? Cút khỏi đây ngay. Phượng sợ quá, cô không hiểu sao, tự
nhiên mấy người đàn bà lại hung dữ như vậy. Họ lao vào chửi cô xối xả, người
thì túm tóc kéo cô, người thì đấm thùm thụp vào cô. Phượng kêu ú ớ , chống trả
yêu ớt. Hai người phía dưới chân còn có ý định lột quần áo của Phượng ra, lúc
này cô mới quyết liệt đẩy họ ra. Một người to con nhất đấm thẳng tay vào ngực
Phượng làm cô ngã bật ra, người va vào tấm cửa kính, khiến kính vỡ vụn, rơi rào
rào xuống đất, một mảnh cắm ngay vào sau gót chân của Phượng, máu chảy ra ướt
sũng chỗ cô đứng. Vừa lúc Phượng thấy Tân xuất hiện, Tân lao vào đánh trả đám
đàn bà, anh dìu cô lại bên giường,, vội lấy chiếc khắn tắm rịt vào chỗ vết
thương rồi lau sạch máu cho cô.
Lúc này
Phượng thấy buốt quá, chỗ vết thương bị mảnh thủy tinh cứa sâu hoắm, cô co chân
lên kêu. Cũng là lúc Phượng bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh, không thấy có sự hỗn
loạn nào. Tân vẫn ngủ say. Có điều;
Không gian trong phòng rờn rợn khó tả, rất
lạnh lẽo, Cô cảm giác cứ như có nhiều cặp mắt đang nhìn vào cô. Phượng rùng
mình , da gà nổi khắp người, cái lạnh chạy rùng rùng xuống đến gót chân. Phượng
sợ quá lay chồng: Anh, anh, dậy ngay em bảo ! Tân giật mình tỉnh giấc miệng hỏi
vợ : Sao đấy em ? Phượng vội trả lời : Em vừa nằm mơ sợ lắm anh ạ. Nói rồi cô
chạy ra bật đèn lên rồi mở cửa buồng tắm
vào đi tiểu. Đang ngồi thì thấy gót chân của mình ngứa ngứa , Cô đưa tay xuống thấy nhơm nhớp ở gót chân cô đưa tay lên nhìn
thì : Trời ơi máu của cô, nơi gót chân cả mảng máu đã đông lại , lúc này cô
liên tưởng đến sự việc vừa xảy ra, cô hét toáng lên : Anh, anh ơi phòng này có
ma, nói rồi cô cầm vòi xịt lên xịt vào vết thương cho máu trôi hết đi. Cô đứng
dậy chạy ra ngoài, nhẩy một phát lên giường, người lạnh toát, run bần bật. Tân
hết sức ngạc nhiên hỏi : Ma nào ? Em nói ma nào ? Phượng mới kể lại chuyện lúc
nãy mình ngủ bị mấy người họ gây sự ra sao... Vừa nghe Tân vừa nổi gai lạnh, cảm
giác rét run lên khiến cậu kéo chắn lên quá ngực. Phượng vừa kể dứt lời. Tân nói
luôn : Em nhớ lúc chiều anh giật mình ngồi dậy không ? Đó , cũng mấy người đó
họ lao vào chửi bới, đuổi anh ra khỏi phòng đó. Nghe chồng nói vậy Phượng ôm
chặt lấy chồng , miệng lắp bắp nói : Vậy
là nơi này có ma, họ muốn đuổi mình đi anh ạ. Tân cầm gót chân vợ nâng lên nhìn
thật kĩ, quả thật có một vết cắt rất sâu ở đó, Tân nhìn kĩ hơn thì phát hiện
còn một mảnh thủy tinh nhỏ dính ở đấy. Tân quay qua nhìn xung quanh, không thấy
có kính vỡ, nhìn xuống dưới ga giường thấy một đám máu loang lổ, chắc nó từ vết
thương của Phượng chảy ra. Thoáng rùng mình một cái , Tân lo lắng thật sự.
Hai người
không nói gì. cứ để đèn sáng trưng như vậy, họ ngồi ôm nhau chờ trời sáng. Bên
ngoài cửa phòng, cứ một lát lại có tiếng đi lại phát thành tiếng ; “ Thịch
thịch…”. Có lúc thì rời rạc, có lúc lại dồn dập. Tân chưa bao giờ rơi vào cảnh
này. Cậu sợ đến cứng người. Phượng vẫn ôm chặt cánh tay chồng, hai bàn tay cô
lạnh toát. Họ không dám nói gì. Cứ ngồi chết trân trong căn phòng lạnh lẽo đáng
sợ đó và cùng mong thời gian trôi cho mau, mong sao trời mau sáng. Khi ánh hừng
dương vừa ló lên bên ngoài khung cửa kính.
Tân giục vợ dậy chuẩn bị dọn đồ để trả phòng. Hai người thu dọn thật nhanh rồi
ra khỏi phòng. Đứng đợi cầu thang lên, hai vợ chồng không dám ngó nghiêng nữa.
Dẫy hành lang vẫn còn tối mờ, Hai người chỉ mong sao cánh cửa thang máy mở thật
nhanh. Bên phía cầu thang bộ, tiếng thịch, thịch lại vang lên. Cửa thang máy
mở, hai vợ chồng vội chui vào. Lễ tân vẫn còn ngái ngủ, có vè hơi lạ khi thấy
vợ chồng nhà này thái độ có vẻ vội vàng, muốn trả phòng ngay. Lễ tân mở nụ cười
vẫn còn ngái ngủ hỏi hai người : Anh chị bay sớm thế ạ ? Bây giờ mới hơn năm
giờ sáng mà ?. Tân trả tiền phòng xong rồi nhìn anh lễ tân nói : Chúng tôi có
việc đột xuất của gia đình phải về ngay.
Hai vợ chồng lấy ô tô đi trả , rồi kiếm một cái quán vừa ăn sáng , vừa
uống cà phê. Hai vợ chồng ngồi đợi cho đến giờ ra sân bay. Cả hai im lặng,
không ai nói với ai, trong bụng họ đang nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Một
chuyến đi có may mắn nhưng cũng làm họ sợ đến thót tim. ( HẾT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét