GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau
Phần 3.
Gần mười giờ sáng chị em Huệ lên đến đường biên. Tân Thanh đang náo niệt
hàng ra vào, có rất nhiều ô tô xếp hàng để được sang bên Trung Quốc đổ hàng, và
cũng khoảng số lượng xe như thế đang đợi hàng bên kia chuyển sang. Đủ loại người,
đủ loại quần áo. Nhưng có lẽ chiếm số đông vẫn là mầu áo xanh của người dân tộc.
Họ đi từng tốp quang gánh vác trên vai, rồi một số người thì đang gò lưng kéo
xe cải tiến đầy hàng từ bên kia về. Nhìn ai cũng khẩn trương. Hiền được Huệ đưa
vào một cái lán quây cót lụp xụp, mái lợp lá cọ ngay sau mấy dẫy nhà. Từ ngoài
phải lom khom người để chui vào, trong ánh sáng nhờ nhờ, Hiền thấy có người nằm
trên trõng tre, người thì ngồi dưới đất, phải có đến sáu bẩy người . Một bà chị
mặt xương xương người thon thả , đầu chit mỏ quạ bằng chiếc khăn sợi mầu xanh đồng
mầu với chiếc áo cánh chị ta đang mặc. Chị ra dáng là trưởng nhóm. Chị ta hất
hàm chào Huệ : Em đến sớm nhỉ. Bọn chị cũng đang đợi đây. Thế đây là ai ? chị
ta chỉ vào Hiền. Huệ cười nói : Ầy à chị gái em đấy mà. Hiền thấy hơi lạ. mới đấy
mà thái độ của em gái mình đã thay đổi. Nó có vẻ dửng dưng không thân thiện với
mình như mấy hôm trước. Hiền cũng mặc kệ, lần đầu ngồi xe đi đường dài , nên Hiền
rất mệt. Cô ngồi bệt xuống cạnh mấy người dân tộc. Huệ lên tiếng : Thôi , cũng
muộn rồi, bọn chị đưa bọn em sang bên kia đi. Bà chị ra dáng trưởng nhóm nói :
Mấy bà thay quần áo cho hai chị em nó đi. Mấy chị kia đứng dậy đưa quần áo dân
tộc cho hai chị em Hiền, thay quần áo xong, quần áo cởi ra với chiếc cặp học
sinh được giao cho một cậu ra dáng nhanh nhẹn nhất. Bà chị phát lệnh lên đường.
Hiền cũng được đưa cho chiếc đòn gánh với vài sợi dây buộc ở đầu đòn, chân xỏ
đôi dép nhựa đã cũ, mấy người lẳng lặng đi ra khỏi lán, họ luồn lách giữa đám
cây dại rồi men theo một lối mòn rất nhỏ để leo lên núi, Hiền leo không quen, vừa
đi vừa thở dốc. Có lúc cả bọn phải dừng lại núp vào mấy lùm cây để chờ cho mấy
tên công an Biên Phòng Trung Quốc đi qua. Khoảng mười lăm phút, cả bọn đã leo đến
đỉnh núi. Hiền nhìn xuống chân núi, một quang cảnh rất khác hiện ra trước mắt,
những con đường bê tông rộng , thẳng tắp nằm giữa những dẫy nhà hai tầng mái
ngói đỏ, các dẫy nhà đều giống hệt nhau, Hiền lại đi theo đám người dẫn đường
men dần xuống sau một dẫy nhà, rồi lại luồn lách qua những đám cây rậm rạp , cuối
cùng cũng ra đến đường. Cả bọn lại rồng rắn dắt nhau vào trong một khách sạn có
toàn chữ Trung Quốc. Huệ lấy chìa khóa trong túi xách, mở cửa cho cả bọn vào.
Huệ giục Hiền thay quần áo. Hai chị em trả lại quần áo, trả tiền công cho mấy
người dân tộc. Mấy bà vui vẻ chào hai chị em, bà mặt xương xương nhìn Huệ nói :
Có gì thì điện cho bọn chị nhé, bọn chị đi đây. Nói rồi cả bọn thoăn thoắt kéo
nhau đi xuống phố.
Huệ giục chị gái: Chị đi tắm đi. Rồi chị em mình đi kiếm cái gì ăn. Hiền
nghe theo em , lấy quần áo ra rồi mở cửa phòng tắm. Huệ ở bên ngoài nói chuyện
điện thoại với ai đó bằng tiếng Trung. Một lát thì có người đến gõ cửa, chắc là
người đàn ông nói tiếng Trung trong điện thoại đến, sau đó anh ta đi ngay. Hiền
ra khỏi buồng tắm, cô cầm chiếc khăn bông to lau tóc. Hiền nói với em: Ở bên
này cái gì cũng khác em ạ. Hiền nhìn vào chỗ để đồ , cái ba lô học sinh không
còn ở đó nữa. Hiền lơ đi coi như không biết. Huệ lên tiếng : Căn phòng này em
thuê theo tháng đấy, tính ra tiền mình sáu triệu thôi. Hiền nghe giá đó thì thấy
giật mình, căn phòng đâu có rộng đâu, chỉ có chiếc giường đôi , với một bộ bàn
ghế nhỏ, Một chiếc tủ đứng hai buồng, một buồng tắm tương đối rộng. Hiền ngồi
lên giường, tính nằm xuống một lúc thì Huệ bảo : Chị em mình đi ăn đi , em đói
lắm rồi. Hai chị em đi bộ vào khu vực có nhiều hàng quán. Nơi này có từng dẫy
nhà giống hệt nhau chạy dài từ cửa khẩu vào, có bốn dẫy song song như vậy. Huệ
dừng ở một quán phở vừa có chữ tầu vừa có chữ ta , mấy cô trong quán thấy Huệ
vào liền chào hỏi đon đả: Vừa mới sang đấy à ? Huệ trả lời : Vâng em vừa mới
sang. Mấy người nhìn vào Hiền rồi nhìn Huệ có ý hỏi ; Hàng hả ? Huệ hiểu ý liền
cất tiếng : Chị gái em đấy. Ở nhà khổ quá, nên em đưa sang đây làm ăn cùng. Mọi
người ồ lên nói : Chị gái ruột hả ? Huệ tưng tửng trả lời : Thì ruột mà. Cô chủ
nhà buông một câu : Nhìn có mỗi nước da là giống nhỉ. Huệ hơi khó chịu khi nghe
câu nói đó. Vì Huệ biết nước da của hai chị em đều ngăm ngăm mầu đồng, được thừa
hưởng từ người bố của họ. Huệ đáp lại : Này , có bán hàng không đây ? Chọc
ngoáy gì đấy ?. Vâng chị em tôi xấu. Cả bọn cười phá lên , chị chủ quán cười ha
hả nói : Gớm đang ế hàng đùa cho vui thôi, mà tao nói thật chứ có nói sai đâu.
Ăn gì để tao làm ? Huệ nghe chị chủ quán hỏi liền hất hàm hỏi chị gái : Chị ăn
gì ? Hiền bảo : Ăn gì cũng được, đang mệt, ăn cái gì nhè nhẹ thôi em ạ. Huệ lên
tiếng : Vậy cho em hai bát cháo gà đi, mỗi bát cho hai trứng nhé. Hai chị em cắm
cúi ăn. Ở ngoài cửa có một chiếc xe bốn chỗ vừa đỗ, một tốp cả ta cả tầu ra khỏi
xe rồi kéo vào ngồi bàn bên cạnh . Huệ biết bà chị tên Hoa trong nhóm mới vào.
Chị ta có nhà, có chồng người Trung Quốc sống trong Bằng Tường, có quán chứa
gái ở ngoài này. Chị ta cất giọng toang toác : Bọn Công An Bằng Tường vừa bắt
được một xe bốn chỗ lèn kín hàng trắng, chắc của bọn Việt Nam mang sang. Quả
này lại có mấy đứa bị dựa cột rồi. Huệ nghe vậy liền quay sang hỏi : Chế à , vừa
bắt hả Chế ? . Thì tao vừa chứng kiến mà . A Hoa trả lời Huệ. Sau đó cả bọn lại
quay vào vừa ăn vừa nói tiếng Pà Và , Hiền không nghe được, nhưng Huệ thì hiểu
hết. Huệ thấy bọn nó nói chuyện với nhau; Đợt này bọn chủ người Việt bị bắt nhiều
quá. A Hoa còn nói : Mấy quán chứa gái công an Việt Nam, Trung Quốc hợp tác với
nhau bắt gần hết bọn chủ rồi. Tao cũng phải tránh mặt ít ra đây. Huệ nghe A Hoa
nói vậy thì nghĩ bụng ; Bà là trùm buôn gái, may bà có quan hệ nhiều chứ không
bà đi tù đầu tiên rồi. Hiền hỏi Huệ : Sao bọn chủ lại bị Công An việt Nam sang
bắt. Huệ à lên một tiếng rồi trả lời chị gái : Thì mấy quán đó chứa gái, bọn
gái mới lớn bị mấy thằng ma cô nó giả vờ yêu đương rồi lừa sang đây. Có đứa thì
nghe sang đây đi làm lương cao thế là theo chúng nó sang, đến khi biết là đã bị
bán làm gái thì đã muộn rồi. Hiền lại hỏi : Nhưng sao Công An Việt Nam biết được
? Huệ lại phải giải thích : Thì mấy đứa bị bán , không chịu làm gái, thế là bị
tra tấn , chúng bắt buộc phải nghe theo lời chủ. Nhưng trong lòng chúng vẫn rắp
tâm tìm cách trốn về Việt Nam. Trong số khách đến chơi gái , có khách Việt Nam,
chúng nó mượn điện thoại của khách, gọi điện về cho gia đình. Người nhà chúng mới
báo Công An, Công An Việt Nam làm việc với bên Trung Quốc, thế là họ phối hợp
sang giải cứu chúng nó. Chủ không kịp trốn là bị bắt đưa về việt Nam xử tù
luôn.
Ăn cháo xong. Hai chị em đi sang
dẫy bán quần áo. Huệ chọn cho chị gái thêm mấy bộ quần áo nữa, mua luôn đồ dùng
cá nhân . Nhoáng cái đã tiêu mất tiền triệu rồi. Hiền mặc cho Huệ muốn mua gì
thì mua. Hai chị em mang đồ mới mua về phòng. Huệ nói : Chị để đồ vào một bên tủ
nhé, nếu thiếu gì bảo em, em mua. Bây giờ
chị nghỉ ngơi đi. Em đi xem hàng họ thế nào rồi em về, chiều bọn mình đi ăn cơm
Tầu. Huệ mở cửa đi ra, trước khi sập cửa lại còn dặn Hiền: Chị không được đi
đâu đấy nhé. Có ai đến gọi cũng đừng mở cửa. Chị vừa sang lớ ngớ là bị bắt cóc
đấy. Hiền nghe em gái nói vậy thì gật đầu, cô lên giường nằm. Huệ sập cửa lại
đi xuống dưới nhà dặn cô lễ tân : Mày để mắt đến chị tao nhé, nó mới sang chưa
biết gì nên có ai đến hỏi hay rủ đi đâu thì mày cản hộ tao, và gọi cho tao nhé.
Nói xong Huệ ra đường vẫy xe taxi đi vào Bằng Tường. Ngồi trên xe Huệ bịt mũi
nói : Khiếp , xe của mày hôi thế . Đứa con gái trạc tuổi Huệ cũng béo tốt cười
cười nói : Thì mày bảo, tao phải ăn ngủ trên xe chứ có nhà cửa gì đâu. Huệ biết
bọn này đều ở Phương Bắc ngay sát nước Nga chúng nó rủ nhau ra đường biên kiếm
ăn, mỗi đứa một xe ô tô, tất tật chúng đều sinh hoạt trên xe, cái mùi cơ thể đặc
trưng của bọn nó đã hôi rồi, lại còn mùi thức ăn của chúng nữa, chúng nó ăn
cũng khẩu vị khác mình, thịt cừu thịt dê các kiểu nên rất nặng mùi. Xe đến Bằng
Tường. Huệ trả tiền xong thì túc tắc đi bộ đến nhà người quen. Huệ cũng sốt ruột
khi lúc nẫy trong lúc ăn bọn A Hoa kể chuyện Công An bắt được một xe hàng mà Huệ
đâm lo. Nhưng có lẽ không có chuyện gì, chứ không mình đã không yên. Hiền nằm một
mình trong phòng, máy điều hòa làm cô lạnh, lần đầu đi xa nhà, lại sang nước
khác, trong lòng thấy chộn rộn lên nhiều nỗi lo, Hiền nhớ chồng , nhớ con. Chẳng
biết giờ bố con nó đã ăn cơm chưa? Có nhớ mình không ? Nước mắt tự nhiên chảy
dài hai khóe mắt. Hiền lau mắt , rồi cố tịnh tâm lại . Cô đã quyết tâm đi xa
làm ăn thì không thể mềm lòng được. Hiền nghĩ vậy , tay với chiếc điều khiển bật
Tivi lên, mấy kênh toàn tiếng Trung, Hiền không hiểu gì nên lại tắt phụt đi.
Chị à, dậy đi ! Huệ vừa gọi vừa lay vai Hiền. Hiền giật mình choàng tỉnh,
phải mất mấy giây cô mới định hình được là mình đang ở đất Trung quốc. Hiền hỏi
Huệ: Em vừa về à. Chị mệt quá thiếp đi lúc nào không biết . Huệ nhìn lên chiếc
đồng hồ treo tường rồi nói : Chị em mình chuẩn bị đi ăn đi. Hiền nói : Nhanh thật
, lại đến bữa chiều rồi. Hai chị em vào quán của người Trung Quốc. Huệ hỏi Hiền
: Chị ăn gì ? Hiền cười nói : Ôi dào, em cứ gọi đi, chị biết gì mà nói. Huệ gật
đầu rồi nói: Vậy để em gọi : Phú duyển ( Nhân viên phục vụ ) Cô gái trạc ngoài
hai mươi đeo tạp dề mầu nâu đỏ tiến lại
chào Huệ rồi đưa tờ thực đơn cho Huệ xem. Nhìn qua một lượt Huệ cất tiếng gọi món
: Cho tao một nửa con vịt quay, một đĩa rau muống xào, một đĩa thịt muối xào quả
đậu, một bát canh bí. Cô gái phục vụ ghi ra giấy xong, rảo bước vào phía trong.
Huệ nhìn chị gái , hỏi chị : Chị ăn cháo hoa không ? Hiền trả lời : Thôi
cơm đến nơi rồi , ăn cháo sao ăn được
cơm nữa. Huệ cười cười đi lại gần nồi cháo hoa to để ở góc phòng , lấy một chiếc
bát ô tô nhỏ múc đầy bát cháo, lấy thìa múc một ít ớt tươi, Một ít tầu soi ngâm
xì dầu( Một loại củ gần giống củ su hào ), rồi về bàn ngồi ăn ngon lành. Món ăn
đã được mang ra hết, hai chị em đều đói nên ăn nhiệt tình. Huệ thấy chị mình ăn
có vẻ ngon miệng nên hỏi chị : Món ăn Trung Quốc có được không chị? Hiền ngừng
nhai nói với em, mùi vị hơi lạ nhưng ngon em ạ. Nhất là món Vịt quay này chị lần
đầu ăn . Huệ nói : Từ từ rồi chị sẽ thưởng thức hết các món , món vịt quay này
nếu ở Bắc Kinh nó mới ngon chị ạ, kiểu ăn cũng khác chứ không như thế này . Hiền có vẻ không hiểu
. Huệ giải thích : Em nói qua thôi, con vịt quay ở Bắc Kinh nó to hơn thế này,
khi quay xong, da của nó giòn tan, người ta lọc lấy phần da dính chút thịt , rồi
thái từng lát mỏng, sau đó dùng bánh tráng dầy và mềm quấn lại cùng với hành lá
và gia vị , sau chấm với với xì dầu đặc, ăn ngon tuyệt, đấy cứ nhắc đến là em lại
thèm rồi. Khi nào có dịp em sẽ dẫn chị đi Bắc Kinh chơi nhân thể thưởng thức
món đó luôn.
Hai chị em nằm trên giường xem ti vi, chuông điện thoại của Huệ vang
lên. Huệ cất tiếng : Wẩy ai đấy ? Giọng đàn ông bên kia vang lên : Shư Ủa ( Tao
đây ) Tao chứ ai, nghe nói mày mang cả
chị gái sang đây hả. Tao vừa ở trong ra , tao với thằng Coóng đang ngồi ăn đêm dưới này, chị em mày xuống đây đi. Huệ
nghe xong , nét mặt vui vẻ, cô nói với chị : Chị em mình xuống dưới ăn đêm đi,
bạn em đang đợi ở dưới . Hiền đang nhớ nhà, thấy em gái nói vậy liền trả lời :
Thôi, em đi đi, chị vẫn mệt, để chị ở trên này. Huệ nói hơi gắt : Ơ kìa, chị
hay nhỉ, họ mời hai chị em mà, với lại là mối làm ăn của mình, chị cũng phải
làm quen dần đi chứ. Hiền miễn cưỡng đi cùng em gái xuống dưới nhà. Hai chị em
đi bộ ra khoảng sân rộng, chỗ này ban ngày chật cứng xe với người. Vậy mà về
đêm có bao nhiêu quán ăn mọc lên, đèn đuốc sáng trưng , mùi đồ nướng, mùi đồ
xào nấu thơm phức bốc lên đầy quyến rũ , khói với lửa trong chảo bùng lên nhìn
thật vui mắt. Cả khu ăn đêm nhộn nhịp toàn người Trung quốc. Ăn mặc lịch sự
cũng có, ở trần cũng có. Bên cạnh mỗi người là một cô gái ăn mặc hở hang, son
phấn lòe loẹt, cất giọng nói õng ẹo nửa Việt nửa Tầu. Hiền nhìn mà thấy ngại. A
Huệ Cô lải( Lại đây ). Có tiếng đàn ông gọi. Hai chị em nhìn thấy cánh tay đang
vẫy từ nơi cất ra tiếng gọi. Khi hai chị em đã ngồi xuống. Huệ giới thiệu với
Hiền: Chị à, đây là A Tài bạn trai của em, còn đây là A Coóng bạn buôn cùng A
Tài, Hai người đều ở Hà Bắc nhưng buôn bán ở đường biên này, cứ vài hôm gom đủ
hàng họ mới lại vào trong. Huệ quay qua hai người đàn ông rồi nói: A Tài, A
Coóng đây là chị gái của tao tên Hiền. Hai người đàn ông cùng cười thân thiện rồi
đưa tay ra bắt tay Hiền. A Tài rót rượu ra bốn chén. Huệ thấy chai rượu thuốc
này biết ngay mấy thằng bạn mình có ý đồ, trong người Huệ liền dậy lên ham muốn,
thấy người đã nhộn nhạo. Huệ nháy mắt với A Tài rồi nói : Rượu ngon đấy. Nào
Cam Pây ( Cạn Chén ) Huệ đưa chén rượu cho chị mình. Hiền vội xua tay : Không,
chị không uống được đâu. Huệ nghiêm mặt tỏ ra quan trọng. Cô nói với chị : Chị
à, nể mặt em gái đi, toàn bạn tốt mà, uống rồi đi ngủ có sao đâu. Hiền miễn cưỡng
chạm li cùng mọi người. Vị rượu thuốc hơi ngọt lại không sốc lắm, nên Hiền
không bị choáng, chỉ thấy máu trong người nóng dần lên. Lúc này Hiền quan sát
khéo hai người đàn ông, thấy họ đều cao ráo , nhìn nước da họ Hiền nghĩ chắc do
ra đường biên nhiều nên có mầu nâu sạm, Tuy vậy lúc họ phanh áo ngực ra vẫn thấy
mầu da trắng hồng. Nhìn họ rất phong trần, cả hai ăn mặc quần áo có vẻ đắt tiền,
Quần âu, giầy tây bóng lộn, áo mông tơ ghi mầu nhã rất đẹp. mỗi người đều kẹp
nách một chiếc cặp da nhỏ.
Hiền có vẻ đã nhập cuộc với cả bọn , có điều cô chỉ dám nhấp một chút một.
Bọn con gái mấy bàn bên chúng nhìn thấy Huệ liền quay sang chào : Chị Huệ, chị
vừa mới lên hả? Huệ cười với mấy đứa rồi gật đầu. Hiền hỏi em gái: Bọn con gái
này là thế nào , mà ở đâu ra đông thế ? Ăn mặc lại hớ hênh nữa. Huệ cười hề hề
rồi nói với chị : Bọn làm gái đó chị, ở đây có mấy chục quán chứa gái, mấy đứa
này là đi bao đêm với khách đấy, ăn xong là chúng nó về khách sạn tẩn nhau.
Nghe Huệ giải thích Hiền cũng chỉ hiểu được một phần. Có điều chưa bao giờ thấy
một nơi nào mà nó hỗn tạp và lạ lùng như thế, càng ngày, mùi son phấn rẻ tiền,
mùi xác thịt, mùi thức ăn, mùi bia rượu càng quyện vào nhau, chúng tạo thành một
mùi kinh khủng nhưng lại đượm mầu sắc dục. Nếu tính ra chắc Hiền cũng uống được
hai chén rượu, trong khi hai vỏ chai đã hết nằm ngay dưới chân bàn. Huệ thấy
trong người rạo rực khó chịu lắm rồi nên lên tiếng bằng tiếng Trung Quốc : A
Tài bọn mình uống nốt chai này rồi về phòng nhé, tao cảm thấy khó chịu lắm rồi.
Nói xong Huệ nháy mắt với A Tài. Hiền lúc này đầu óc cũng đã lơ mơ, cảm giác
lâng lâng , đầu nhẹ bấc. Hiền cũng không còn để ý đến thái độ của mọi người nữa.
Theo quán tính cô cầm chén rượu lên cụng cùng mọi người. Trong cơ thể cũng bắt
đầu thấy khó chịu, thấy bức bối… Huệ nói với A Coóng : Mày giúp tao đưa chị tao
về nhé. Tất cả cùng đứng dậy, Hiền chuếch choáng đứng không vững, có lẽ rượu đã
bắt đầu ngấm. Cô để anh bạn Trung Quốc dìu đi về phòng. Hơi ấm cơ thể, mùi nước
hoa đàn ông ập vào mũi, dính vào cơ thế của Hiền, khiến cô không tự chủ được nữa,
Hiền cứ thế để người đàn ông dìu mình về phòng. Huệ cùng bạn trai đã đi về
phòng. Huệ chốt cửa xong liền kéo người tình về giường, hai người vội vã trút bỏ
quần áo, cả hai quấn lấy nhau, căn phòng bốc lên một thứ mùi rất khó tả, nó vừa
hôi hám từ mùi hôi của cơ thể hai người, cả mùi rượu bốc ra cùng mùi xác thịt,
căn phòng chỉ còn tiếng rên đầy cảm khoái của Huệ. Hiền thấy hành lang khách sạn
có vẻ khang khác rồi thấy cửa phòng cũng khác. Hiền định hỏi người đàn ông thì
đã bị anh ta mở cửa dìu lại phía giường
của anh ta. Lúc này, không biết tại men rượu hay tại sự quyến rũ xác thịt từ
người đàn ông lạ, Hiền nằm trên giường, cô chống đối yếu ớt, bởi tự trong cơ thể
của cô có thứ gì đó đang trỗi dậy thôi thúc cô, chúng đang đòi phải được giải tỏa,
thoáng chốc Hiền cảm nhận được xự xâm nhập rất khác lạ, đầy mới mẻ, Một thân
xác đang gắn chặt với mình. Cô thấy mình bồng bềnh rồi nhễ nhại, rồi ướt át, nó
làm Hiền mụ đi trong hoan lạc, Hiền chỉ kịp nghĩ; Hình như đây là lần đầu tiên
trong đời, Hiền thấy cơ thể mình được thăng hoa, được thỏa mãn như vậy, cô rú
lên, rung lắc trong vô thức rồi từ từ lịm đi. (Còn
nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét