Thứ Ba, 16 tháng 8, 2022

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 9-3-2022 Phần 1.

 

GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của : Lao quangthau. 9-3-2022

Phần 1.

   Hiền vừa gánh quang gánh đồ đồng nát vào để trong bếp thì cơn mưa cũng ập đến sau lưng. Trận mưa rào đầu mùa hạ đến là bất ngờ, những vạt mưa chạy đi chạy lại trên mái Fibro xi măng nghe như chúng đang  đuổi nhau vậy, mưa xối xả trút xuống hiên trái bếp, nền đất nện sủi lên bong bóng. Hiền vớ lấy chiếc ghế gỗ nhỏ rồi đặt xuống dưới cặp mông gầy toàn xương của mình, cô có cảm giác như có tiếng cộc khô khốc phát ra ở chiếc ghế. Cơn mưa bất chợt buổi xế chiều khiến mồ hôi ướt trên chiếc áo phin mầu nâu nhạt trở nên lành lạnh. Hiền chợt rùng mình, cô đứng dậy bước ra phía cửa bếp, tính chạy lên nhà trên, ngập ngừng mộtchút rồi cô lấy tay che lên đầu chạy nhanh dưới những hạt mưa nặng hạt. Hải chồng cô đang ngồi chăm chú xem chương trình thời sự bên chiếc ti vi 14 inh mầu vỏ nhựa mầu đỏ, trời mưa to gió lớn nên hình ảnh bị nhiễu, nó cứ giật giật liên hồi khiến Hải cứ nhấp nhổm dơ tay đập liên tục lên nóc chiếc ti vi, nó chỉ đứng im được vài giây rồi lại giật đùng đùng. Hải tức mình cầm chiếc điều khiển đưa lên tắt phụt một cái, miệng buông một câu : Mẹ nó, xem cũng không yên. Vừa hay Hiền đã chạy lên đứng ngay trước khung cửa. Hải ngạc nhiên hỏi : Em về lúc nào vậy ? Hiền trả lời giọng mệt mỏi : Em vừa mới về thôi. Mà em như người tàng hình thì phải, hai đứa con với ông chồng , lại cả con chó nữa , không ai thấy tôi về là sao ? Nghe mẹ nói khó chịu. Con Đào cùng con Tuyết đang nằm trên giường, tay chúng cắm cúi viết hay vẽ cái gì đó, hai đứa đồng loạt kêu lên : Con chào mẹ. Con chó vàng gầy guộc khoảng dăm ký lúc này cũng uể oải đứng dậy , nghoe nguẩy cái đuôi, lắc lắc cái đầu rồi nhìn cô chủ chăm chú ra vẻ chào cô chủ. Hải lên tiếng : Chắc em đi nhẹ quá, lại vào bếp luôn nên không ai thấy thôi, em đi thay quần áo đi, cảm lạnh bây giờ. Hải đứng dậy , cái thân gầy guộc cao nhẳng, lưng cong cong, cậu vươn vai một cái, cũng không làm cái lưng thẳng hẳn được, khuôn mặt gầy hơi dài cũng chẳng vui lên được tí nào. Hiền nhìn chồng, nhìn hai đứa con, rồi nhìn xuống con chó. Cô chạnh lòng, trong lòng dậy lên một nỗi tủi thân, cô nghĩ trong lòng ; Biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh bần hàn này được chứ.

 

   Có ai ở nhà không ? Tiếng của Huệ cất lên lanh lảnh, có phần chua chua. Cất tiếng lần thứ hai thì thấy có tiếng người đàn ông ra lời : Ai gọi đó ?. Hải đứng ở trong cửa hỏi ra lần nữa: Ai đấy ? . Huệ chưa trả lời ngay mà đứng nhìn căn nhà một tầng, mái ngói đã cũ kĩ, tường nhiều chỗ đã bong tróc. Hải nhìn kĩ người đàn bà béo đậm, có nước da ngăm ngăm, mặc bộ quần áo bó sát, chiếc áo cánh mầu xanh tím, có in hoa mầu trắng nhạt bó chặt lấy cơ thể, lòi cả mỡ ở phần bụng ra, chiếc quần tây mầu đen cũng bó chặt cặp đùi lồ lộ to tròn, đôi chân đi đôi giầy da kiểu búp bê mầu đen, trên vai đeo một chiếc túi da mầu nâu đậm có vẻ đắt tiền, trên hai bàn tay có mấy chiếc nhẫn vàng ta khoảng hai chỉ một cái. Cô ta đang chăm chú nhìn ngắm ngôi nhà. Huệ cất lời cũng chẳng ra chào, chẳng ra ta thán : Khổ, ở thế này mà cũng ở được. Rồi cô nhìn vào cửa cất tiếng nói: Em Huệ đây, anh rể quên em rồi hả ? . Mắt Hải bỗng sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng : Huệ hả ? Lâu lắm mới thấy em về. Huệ không trả lời anh rể mà nói luôn : Chị em đâu rồi ? Hải gãi gãi đầu rồi nói : Chị em đi chợ mà. Huệ chép miệng nói : Vẫn đi thu mua đồng nát chứ gì? Hải cười ngượng trả lời : Thì em bảo, làm gì bây giờ ? Rồi Hải nói tiếp : Em chắc chưa ăn gì hả ? Để anh đi đặt nồi cơm nhé, nấu nhanh thôi. Huệ nói luôn : Ừ anh rể đặt nồi cơm đi, để em ra chợ mua cái gì về ăn. Huệ vừa nói xong thì thấy hai đứa cháu gái đang vui vẻ cười nói, tay cầm cặp sách đi từ ngoài ngõ vào. Chúng nhìn thấy người lạ liền đứng lại nhìn chằm chằm vào Huệ , Huệ thấy vậy liền nhìn chúng rồi cười nói : Ôí giời Con Tuyết , con Đào đây hả? Sao lớn nhanh thế ? Nhưng mà sao như đói ăn vậy ? Trông hai đứa như hai cái que ấy, gầy và đen quá. Hải nghe em vợ nói vậy cũng thấy sượng sượng nhưng vẫn lên tiếng : Hai đứa chào dì Huệ đi, rồi quay sang Huệ thanh minh: Dì đi lâu không về nên chúng không nhận ra đấy. Hai đứa cúi đầu bẽn lẽn chào bà dì rồi len lén đi vào nhà. Con Đào nói nhỏ vào tai con chị : Nhìn bà dì phốp pháp nhiều mỡ nhỉ chị nhỉ. Con Tuyết gừ lên một tiếng , nó lườm con em một cái , rồi nó bụm miệng cười, nói nhỏ vào tai con em : Con nỡm, mày nói dì mày thế à ? Rồi hai đứa cười khúc khích. Ở ngoài sân Hải nói với Huệ : Con Tuyết cũng mười hai rồi, con Đào mười tuổi em ạ. Lần trước em về chúng mới có ba, bốn tuổi, nên chúng không nhớ được, mà lúc đó em gầy hơn bây giờ. Huệ nghe anh rể nói vậy, cô nhìn xuống người mình rồi mặt thoáng ửng đỏ. Cô nói: Vâng , càng ngày em cứ phì ra như vậy, chán quá anh ạ, thôi em ra chợ mua thức ăn đây.

 

 Hiền ngồi cùng với mấy người bạn cùng nghề ở vườn hoa gần cổng thành Sơn Tây cũ, cữ buổi trưa là mọi người lại tụ tập về đây, khoe nhau đã mua được gì, Có món nào có giá trị thì có người mua lại luôn, đỡ phải đi đến đại lý thu mua. Hiền hôm nay gồng gánh vào tận trong Mía, trong làng Đường Lâm, chân vẫn còn mỏi, cô cũng chỉ mua được vài cái nồi thủng, một ít lông vịt, lông gà, mấy đôi dép nhựa rách , chẳng đáng giá gì. Con bạn ngồi bên cạnh nói với Hiền : Chán quá mày ạ, cứ buôn bán kiểu này chắc chết mất thôi, nhà lại còn mấy miệng ăn nữa. Hiền gật đầu tán đồng rồi cũng ra lời : Tao cũng lo lắm, nhà bốn miệng ăn, hai đứa con đang lớn, ông chồng thì lúc nào có việc người ta mới gọi, mày bảo thời buổi này mấy ai có tiền xây nhà mà có việc. Cái đất Sơn Tây nghèo quá, nghe nói Hà Nội bây giờ buôn bán tốt lắm, ấy vậy mà cái xứ của mình vẫn im lìm cũ kỹ. Chặc, chẳng biết bao giờ thoát khỏi cảnh này, tao chán lắm rồi. Mấy cô mấy chị cùng hùa vào : Hay là tính nước khác, thoát li khỏi cái vùng quê nghèo khó này, biết đâu lại đổi đời. Hiền tham gia vào : Có khi phải thế mấy bà ạ, chứ thế này thì lo lắm. Huệ đi bộ theo con đường quen thuộc ngày nào, đi thêm đoạn nữa thì đến phố Phạm Hồng Thái. Huệ phấn chấn hẳn lên, vài bước chân nữa đã thấy chợ Nghệ, chợ vẫn thế ; Thấp tè, cũ kĩ, gần trưa nên chợ vãn gần hết. Huệ lại gần mẹt thịt lợn, cũng chỉ còn vài miếng cắt dở. Huệ bảo bà chị bán hàng cân nốt cho chỗ thịt, Chị bán hàng nhìn Huệ rồi cất giọng làm thân : Cô em ở nơi khác đến đây hả? Huệ có chút đỏ mặt rồi cô lúng túng nói : Chị không nhận ra giọng của em à, em người ở đây mà. Bà chị lại giả lả nói : Không phải, nhất định là em ở nơi khác chứ quê mình thì chị đã nhận ra. Huệ không nói gì nữa, cô biết, mười mấy năm bị bán sang Trung Quốc lấy chồng, giọng cô đã bị pha nhiều nên người ta nói vậy cũng phải thôi. Cô mua thêm mấy miếng đậu, ít hành, mấy quả ớt. Huệ nghĩ bụng; Thôi tạm thế, có gì mai tính sau.

 

    Trong lòng bỗng chộn rộn, những hình ảnh xưa cũ hiện về, Huệ nhớ lúc mới dậy thì; Nhà đói lắm, ăn không đủ no, cô hay theo đám đàn anh, đàn chị lang thang nơi bến xe, rồi chỗ thành cổ, mấy anh chị lớn làm gì cô cũng chẳng quan tâm, miễn là thỉnh thoảng được ăn ké một bữa thịnh soạn là được rồi. Cũng chẳng nhớ làm sao mà cô bị lừa sang Trung Quốc, rồi bị bán sang tay nhiều người, cuối cùng bị đưa vào gần Phúc Kiến lấy chồng, một chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi, khổ chẳng khác gì ở quê. Cho đến khi Huệ đẻ đứa con thứ hai cho nhà chồng thì biến cố lớn xẩy ra. Chính quyền xã đến lôi Huệ đi triệt sản. Huệ đau đớn về thể xác, lại còn bị bọn chúng chửi rủa mà phải cam chịu, đến lúc được về nhà thì ngôi nhà đã bị chính quyền xã cho máy ủi đến san bằng, cũng chỉ vì đẻ đứa thứ hai . Huệ uất ức nói với nhà chồng: Tôi phải ra ngoài kiếm ăn đây, chứ ở đây thì chết đói cả nhà thôi. Thấy Huệ nói vậy thì nhà chồng cũng không quản nữa, mặc kệ Huệ muốn làm gì thì làm. Mấy năm sống với người bản địa, không có bóng đồng hương nào nên Huệ nói tiếng địa phương đã như thổ dân . Huệ nghe nói ở đường biên làm ăn tốt lắm, vậy là cô bỏ nhà , bỏ con lại cho thằng chồng già nuôi, cô nói với nó : Cứ ở nhà đi, tôi làm có tiền khắc mang về cho anh nuôi con. Cô lần mò về đường biên. Để nuôi cái miệng, để làm quen với môi trường mới, cô đã đi khách, cái gì mà ra tiền là cô làm. Rồi cô cũng thành người sành sỏi, nhờ có chút vốn liếng tích cóp được, cô đã rủ mấy người bạn mới quen ở đường biên cùng mua gái bị lừa từ Việt Nam sang để mang vào trong sâu bán, Thấy bán gái không được nhiều tiền, lại phải chia bôi nhiều, cô đào tạo mấy đứa nhân viên rồi cùng nhau đi làm hàng quay. Cái cách làm này lãi hơn nhiều. Cô mang một đứa vào bản sâu bán cho dân bản địa, khi cầm tiền xong , cô đi ra ngoài bến xe, tìm chỗ nghỉ ngơi. Con hàng bị bán giả là người ngây ngô không biết tiếng, cũng khóc lóc này nọ, đợi đến đêm nhà chồng không để ý là nó trốn ra khỏi nhà, chạy ra bến xe để cùng về. Huệ đi các nơi để bán hàng quay như thế, nên cũng kiếm được số vốn kha khá.

 

    Mải nghĩ miên man, trước mắt đã là Thành Cổ Sơn Tây,  quang cảnh yên ắng cỏ cây xanh bắt mắt, Huệ nhớ lại ngày xưa mình cũng hay cùng đám anh chị đến nơi này nghỉ ngơi sau một buổi đi rạc cẳng . Có tiếng cười rồi tiếng trọc ghẹo nhau. Huệ nghe thấy hình như có cả tiếng của Hiền, chị gái mình. Huệ rảo bước đến chỗ lùm cây cao hóa ra có chị của mình ở đó thật. Cả bọn đang nói cười, người thì đang nhai cơm từ chiếc cặp lồng cũ kĩ mang theo. Thấy người lạ xuất hiện, cả bọn cùng ngước lên nhìn. Hiền buột miệng nói : Huệ hả? Em mới về hả? Cả bọn quay sang nhìn Hiền. Lúc này Hiền cất lời giải thích với mọi người : Em gái em đấy, nó lấy chồng bên Trung Quốc, cũng mười mấy năm rồi. Huệ cất tiếng : Dạ , em chào các chị, rồi nó nhìn Hiền nói: Em mới về, em bảo anh rể thổi cơm rồi, còn em ra chợ mua thức ăn, đi muộn nên mua được mỗi ngần này. Mấy người bạn của Hiền thấy Huệ giơ ra chỗ thịt vừa mua. Họ thấy cũng khớp, nhà họ mấy khi mà mua nhiều thế, giỏi thì hai lạng, ba lạng là cùng. Huệ bảo : Thôi , về thôi chị. Hiền lúng túng đứng dậy sắp quang gánh , rồi cô chào mấy người bạn, lúc cúc theo chân Huệ đi về. Huệ ném mấy thứ vừa mua được vào cái thúng đằng trước. Hiền hỏi em gái : Em về có lâu không ? Huệ nói với chị: Để về nhà rồi nói chuyện chị ạ. Huệ thấy thương bà chị, người gầy gò , da đen sạm, cứ sống thế này thì đến chết mòn thôi. Huệ càng tin dự tính chuyện định nói với chị mình là đúng, dù gì thì cũng thay đổi được hoàn cảnh của chị mình. Huệ quay qua nói với chị : Chị này, quê mình buồn quá, em về cứ nghĩ sẽ thấy quang cảnh thay đổi nhiều lắm, ai ngờ mọi thứ vẫn như vậy, vẫn những dẫy phố cũ kĩ, nhà cửa thấp tẹt , con người nhìn cũng cũ kỹ lạc hậu, nhìn mà phát chán. Hiền biết là em mình nói đúng nên nín nhịn, chẳng thèm ra lời. Cả hai đi đến cửa hàng tạp phẩm. Huệ nói với chị : Chị đợi em một tí, em vào mua mấy chai bia, Hiền nói với cô em: Có ai uống đâu mà mua . Huệ cười rồi đáp lại: Thì em cùng anh rể uống. Hiền kêu lên : Ối giời anh của em làm một cốc nhỏ thôi cũng đã say rồi. Kệ, Huệ vẫn vào cửa hàng mua năm chai bia quả táo ( Bia Tầu ) rồi mì chính, nước mắm, chai xì dầu. Hai  tay xách một bịch to mang ra để vào Thúng của Hiền. Bất chợt Tiếng chuông từ nhà Thờ Hưng Hóa vang lên chộn rộn. Hiền nói với em : Mười hai giờ trưa rồi đấy. Huệ tươi cười có phần phấn chấn nói với chị : Chị này, đã lâu lắm em mới được nghe tiếng chuông nhà thờ đấy. Hiền hỏi cô em : Thế bên Trung Quốc không có nhà Thờ à ? Huệ cụp mắt xuống nói : Chùa chiền còn bị phá nữa là nhà Thờ, chán lắm chị ạ.

 

   Sau một lúc trổ tài bếp núc, Huệ cũng nấu xong mấy món xào theo cách của Tầu, mùi thơm bốc lên làm hai đứa con của Hiền háo hức, chúng ngồi chực mâm cơm mà nở nụ cười sung sướng. Chẳng gì cũng lâu lắm rồi, thức ăn mới có nhiều như thế. Cả nhà ngồi vào mâm, Huệ rót bia vào hai cốc rồi giục anh cầm lên cụng chén. Hải có vẻ ngại với cô em vợ, có cảm giác cô ấy mới là chủ nhà vậy. Huệ làm một hơi gần hết cốc bia , rồi gắp cho mình một miếng thịt cho vào miệng, cô đưa đôi đũa lên huơ huơ qua mọi người rồi nói : Tự nhiên đi cả nhà. Hai đứa con gái của Hiền gắp ăn trong sự phấn khích . Huệ nhìn hai đứa ăn như vậy liền cất tiếng : Anh rể với chị gái này, hôm nay em về đây là để bàn với anh chị, nếu anh chị đồng ý nghe theo em, thì mấy đứa nhỏ này sẽ luôn được ăn ngon mặc đẹp, chẳng mấy mà anh chị đập cái nhà này đi, xây lại cái to hơn. Cả nhà đang ăn nghe Huệ nói vậy, nhất loạt đều dừng nhai mở to mắt nhìn Huệ. Hải tò mò chống đũa hỏi em vợ : Em nói gì anh chẳng hiểu? Hiền cũng hỏi theo : Có gì mày nói thẳng để anh chị nghe xem nào? Huệ rót bia ra cốc rồi cầm cốc chạm vào cốc của anh rể, cô nói tiếp : Em muốn đưa chị sang bên kia, em đang nhiều việc , muốn đưa chị sang phụ giúp, người nhà vẫn hơn, chứ thuê người ngoài cũng được nhưng vì nghĩ đến chị, đến gia đình nên em mới quyết định về đón chị. Hiền nghe vậy cứng họng chưa biết nói gì thì Hải ra lời : Thôi em ạ, vợ chồng anh quen sống thế này rồi, có rau ăn rau , có cháo ăn cháo, chứ để vợ anh nó đi xa như thế, biết thế nào, rồi còn con anh nữa, chúng đang lớn thiếu mẹ làm sao được . Huệ cắt lời anh rể nói : Em tính hết rồi, em mở quán ngay sát đường biên thôi, đi lại dễ dàng, trước mắt chị gái xa chồng con một thời gian, rồi ổn định sẽ đón cả nhà sang cũng được, còn khi chị đã ở bên đó, hàng tháng anh sang thăm chị, hai vợ chồng lại được gặp nhau, rồi anh cầm tiền về lo cho các cháu. Hiền nói xen vào : Em nói chuyện này bất ngờ quá, chị chưa đi xa , chưa xa gia đình ngày nào, rồi sang đấy bỡ ngỡ biết làm được cái gì ? Huệ cười giả lả rồi cầm tay Hiền nói : Ôi giời chị cứ nghĩ quá , em sẽ lo hết cho chị, chị chỉ việc trông hàng cho em thôi, mỗi tháng em cho chị ít nhất cũng cả chục triệu, nếu đắt hàng thì còn hơn thế. Hải nghe em vợ nói đến số tiền đó thì trong lòng chợt thấy có chút hào hứng. Hiền cũng vậy, nhưng nỗi lo sợ khi ra khỏi nhà vẫn còn chiếm lĩnh trong lòng nên vẫn thấy không yên. Hai đứa con gái của Hiền vẫn dỏng tai lên nghe, nhưng chúng vẫn kịp gắp thức ăn ăn rất nhiều. Khi bụng đã no, chúng đồng loạt đứng dậy, kéo nhau ra ngoài sân chơi, để mặc mấy người lớn nói chuyện.

 

    Huệ lại chấn an hai vợ chồng Hiền: Hai người ở cái chốn này mãi mà nó có thay đổi gì đâu, các thành phố lớn thay da đổi thịt hàng ngày. Ngay ở đường biên người ta mang hàng thuê qua biên cũng kiếm vài triệu một ngày. Có người sang bên kia đi người không, rồi khi về đi một chiếc xe đạp điện , hay chiếc xe đạp, đi về đến Lạng Sơn là có năm bẩy trăm tiền công rồi, cứ ngày hai chuyến là có tiền triệu. Vợ chồng Hiền nghe em gái nói vậy thì cảm thấy vui vui. Huệ nói tiếp : Em còn ở nhà hết ngày mai, anh chị cứ bàn với nhau đi, rồi trả lời em sau cũng được, em nghĩ đây là cơ hội cho nhà chị đổi đời đấy. Hai người cũng phải nghĩ đến hai đứa con, đang tuổi ăn tuổi học nữa. Hiền dọn mâm cơm. Hải bảo em vợ : Lên ngồi uống nước đi em, cứ để chị dọn. Hai đứa con thấy mẹ dọn mâm , chúng chạy vào mỗi đứa mang một thứ xuống bếp hộ mẹ chúng. Con Tuyết tranh thủ nói với mẹ : Mẹ này, mẹ có định đi Trung Quốc không ? Hiền quay qua lườm con bé rồi nói : Không phải việc của bọn mày, bớt cái miệng lại, đừng có đi bép xép với người ngoài đấy, tao mà biết chúng mày nói ra ngoài là tao xử lí đấy. Con Tuyết nghe mẹ nói vậy, nó phụng phịu nói : Vâng con biết rồi. Con Đào kéo áo con chị , hai đứa cùng nhau đi lên nhà. Chúng nghe thấy dì của chúng đang nói với bố chúng : Thì em nói vậy anh cứ suy nghĩ kỹ, vận đến thì chỉ mấy năm là có của ăn của để thôi. Hải gật gù, mặt cậu đỏ như gà trọi, chắc có chút men bia làm cho Hải mạnh dạn và ra dáng đàn ông hơn, không như vẻ cam chịu lúc Huệ vừa về . Hải nói : Được rồi để anh bàn với chị xem sao, nếu chị quyết định thì anh cũng ủng hộ. Huệ nhìn ra sân thấy Hiền mang quang với đôi thúng ra chuẩn bị thì Huệ vội nói : Này chị gái, em mấy năm mới về mà chị định không ở nhà với em mà đi chợ tiếp hả ? Hiền cười gượng nói : Thì cuộc sống mà, chị tranh thủ đi một lát rồi về ngay thôi. Huệ đứng dậy, quả quyết đi ra ngoài sân, cô giằng chiếc quang gánh vứt vào góc sân rồi nói : Chẳng trách cứ nghèo mãi. Chị phải thay đổi tư duy đi chứ. Cứ bám lấy nó thì bao giờ mới ngóc mặt lên được. Hải hùa vào: Bỏ đấy đi em, em gái mới về chơi ai lại bỏ đi như thế. Huệ cầm tay chị gái kéo vào nhà, Hiền ngại ngùng miễn cưỡng theo sau em gái. ( Còn nữa )

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét