GỬI THÂN NƠI XỨ NGƯỜI ! Truyện ngắn của:
Lao quangthau
Phần 2
Mới gần chín giờ tối mà không gian đã im ắng. Nhà nhà đã tắt hết đèn. Cả
một vùng trời tĩnh lặng , đôi lúc có con chó giật mình vì tiếng động lạ, nó sủa
liên tục vài câu, làm cho những con chó khác cũng sủa hùa theo thành một dây
truyền dài đến tận đâu đó, lúc đó chỉ còn những tiếng sủa như tiếng vang nhắc lại.
Một chặp sau lại yên ắng trở lại. Huệ không quen với khung cảnh này mới hỏi chị
gái : Chị này, ở đây có quán Bar nào không ? Hiền không hiểu liền hỏi lại em
gái : Quán bar là gì ? Huệ hơi bất ngờ vì chị mình hỏi lại câu đó. Cô liền nói
: Ôi chị tôi lạc hậu quá, quán bar là quán rượu, có rượu tây rồi nhạc nhẩy đó.
Hiền bây giờ mới hiểu. Cô à lên một tiếng rồi nói với Huệ : Ăn còn chẳng đủ nữa
là nhẩy nhót. Ở đây sang nhất là mấy cái quán ăn có thịt Trâu hay quán phở ,
quán cơm thôi. Huệ nghe thấy vậy thì lắc đầu nói : Buồn nhỉ. Hiền nói với em
gái: Chị chuẩn bị chỗ ngủ ở trong phòng rồi đó, tối nay chị em mình ngủ trong
đó, để ba bố con nó ngủ ở gian ngoài. Huệ thấy cũng chẳng có gì vui, tivi thì Hải
cũng đã tắt từ lâu rồi, anh ta đang nằm trong góc giường đã ngáy o o rồi. Hiền
thấy em gái có vẻ không vui liền nói : Em vào trong phòng đi, lâu rồi chị em
mình chưa tâm sự. Huệ miễn cưỡng đi vào trong. Hiền ra đóng cửa ngõ, cài chốt cửa
trong nhà rồi tắt đèn đi vào buồng. Huệ thấy chị vào thì nằm nhích vào bên
trong. Hiền nằm xuống. Hai chị em gái nằm trên giường , cô em to gấp đôi cô chị,
nhìn cảnh này mới thấy Hiền như bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Trong đáy lòng Huệ
dâng lên một chút thương cảm. Thực ra trong lòng Huệ với người chị này cũng chẳng
có nhiều kỉ niệm. Chỉ là cùng mẹ khác cha, từ bé đã có khoảng cách về “Bố tao bố
mày rồi”. Bây giờ cũng chỉ vì cần một người thân tín mà phải lặn lội về quê. Huệ
nghĩ ; Công việc của mình tốt nhất là người trong nhà, nên mới nghĩ đến Hiền.
Trong đầu Huệ đang tính nói thế nào cho chị mình xuôi mà đi với mình. Hiền nằm
bên cạnh Huệ. Cô thấy những hình ảnh mười mấy năm trước hiện về, hồi đó con Huệ
chỉ là đứa nanh nọc khó bảo, luôn không coi chị gái mình ra gì, nó đi bụi suốt
ngày, rồi tự nhiên mất tích luôn, đến năm bẩy năm sau mới lò dò về thăm nhà, được
vài bữa lại đi như chưa bao giờ tồn tại. Giờ đây nó trở về nói là muốn giúp đỡ
mình. Bản chất hiền lành , dễ tin người nên suy nghĩ mông lung một lát thì Hiền
cũng thấy mềm lòng, chẳng gì người ta đã nói “Một giọt máu đào hơn ao nước lã ”
là gì . Rồi Hiền nghĩ ; Chắc con bé đã thay đổi tâm tính. Vừa hay Huệ quay người
ra , một tay đặt lên bụng cô chị, Huệ gần như giật thót mình vì chạm phải mấy
cái xương sườn của chị gái , cô kêu lên : Chết mất , sao người chị toàn xương
thế ? Hiền cười nhẹ nói với em : Thì vất vả triền miên. Suốt ngày chợ búa lấy
đâu ra mà béo như dì được.
Huệ nói tiếp : Chị này . Em ở nốt ngày mai, sáng ngày kia em đi, chị đi
với em nhé. Mai em sẽ bán một cái nhẫn vàng rồi đưa tiền cho chị, chị để lại tiền
cho anh rể , để anh ấy lo cho các cháu. Sang đó có tiền rồi hàng tháng chị gửi
về cho anh ấy, nếu muốn gặp chồng thì bảo anh ấy lên, hai vợ chồng hú hí với
nhau rồi anh ấy về cũng được. Hiền ngập ngừng nói : Em này, liệu chị có phù hợp
với việc bên đó không ? Chị sợ sang đó không được việc lại làm phiền em. Huệ cười
nói : Chị ơi, ai mới sang đó cũng lo sợ đủ điều, nhưng em cam đoan với chị , ai
cũng chỉ sau một tháng thôi, được ăn ngon mặc đẹp, ăn mặc theo mốt, đỏ da thắm
thịt rồi thì chẳng ai muốn về đâu. Nghe Huệ nói vậy Hiền cũng yên tâm. Huệ nói
tiếp : Em nói thật với chị nhé ; Chị ở nhà cứ làm ăn vất vả như vậy, đến lúc
lao lực, chị chết đi chỉ khổ thân chị thôi, còn anh rể anh ấy sẽ đi lấy vợ
khác. Hiền gật đầu rồi hạ quyết tâm, cô nói với em gái : Được rồi , chị đi với
em, chị cũng muốn thay đổi cuộc đời, chứ sống khổ thế này chị sợ lắm, rồi còn
hai đứa con gái đang lớn nữa, chị không muốn chúng đi theo nghề của chị. Huệ thấy
chị gái mình đã đồng ý, trong lòng phấn chấn, yên tâm hẳn lên. Vậy là đã xong
việc. Huệ nói với Hiền : Chị ạ, em chưa nói đến Trung Quốc đâu, chỉ cần như Hà
Nội với Lạng Sơn, Đồng Đăng thôi, chị đã thấy cuộc sống khác lắm rồi, người ta
tiêu tiền như rác ấy chứ. Sáng ngày kia em đưa chị về Hà Nội chơi một ngày để
chị mở rộng tầm mắt. Sau đó chị em mình sang bên kia. Em nói thật nhé : Sống
không có tiền, vừa hèn, vừa bị khinh thường. Khi chị có tiền trong tay, chị tự
tin lắm và chị sẽ không muốn ở căn nhà ọp ẹp này nữa đâu. Mà có khi chị sang
bên đó một thời gian chị lại muốn lấy chồng Trung Quốc rồi ở luôn bên đó ấy chứ.
Hiền nghe em gái mình nói vậy thì vỗ đánh đét vào cánh tay Huệ, Hiền nói có vẻ
bực bội : Mày nói vậy làm chị sợ đấy, chị đi làm để mong kiếm được tiền về giúp
chồng con chứ không nghĩ bậy bạ như vậy đâu. Anh rể mày mà nghe được câu này
thì vĩnh viễn chị chỉ có làm bạn với đôi quang gánh thôi. Huệ cười khì nói : Em
nói trêu chị thôi mà. Nói vậy nhưng trong lòng Huệ biết thừa, cô nghĩ trong bụng
: Để rồi xem chị có muốn về nữa không, Huệ cười một cách bí hiểm. Hiền không đủ
nhanh nhậy để đọc được thái độ của em gái. Cô chỉ nghĩ; Mình sẽ làm thật tốt để
có nhiều tiền mang về nhà. Hiền chìm vào giấc ngủ. Còn Huệ loay hoay với chiếc
điện thoại một lúc thì cũng cất tiếng ngáy đều.
Huệ tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ , đã hơn tám giờ
sáng rồi. Huệ đi ra phòng ngoài thấy yên tĩnh quá, cô đoán bọn trẻ đã đi học.
cô thấy Hải đang mồi thuốc lào vào nõ chiếc điếu cầy rồi anh ta cầm chiếc bật lửa
cứ thế bật lên dí vào nõ điếu. Hải rít một hơi dài, tiếng nõ điếu kêu ro ro
giòn tan. Đến khi chỗ thuốc lào cháy đỏ hết mới dừng lại. Hải chiêu một ngụm nước
trà, nuốt ực một cái rồi ưỡn ngực ngửa cổ nhả từ từ khói thuốc ở trong lồng ngực
ra. Huệ nhìn cảnh đó liền lấy tay hua hua chỗ khói thuốc lào đang bay nghiêng
ngả về phía cô. Huệ đợi anh rể nhả hết khói thuốc cô mới cất tiếng hỏi : Anh rể
à, chị em đâu rồi ? Hải nhìn em vợ rồi cất tiếng: Dì dậy rồi à, chị em đang ở
dưới bếp ấy. Huệ đi ra cửa thấy những đám khói mỏng đang ùa ra từ trong gian bếp,
tiếng nồi xoong kêu lách cách. Thấy bóng Huệ đang lò dò đi đến, Hiền nói vọng
ra , em dậy rồi hả ? đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cơm sáng. Huệ thấy chị nói vậy
thì thảng thốt kêu lên : Trời ơi bây giờ đã ăn cơm hả, chị để đấy đi, em làm vệ
sinh xong , hai chị em ra ngoài ăn sáng, xong đi chợ mua đồ về nấu ăn trưa luôn
một thể, chứ ăn cơm gì giờ này. Hiền trả lời em: Dì đi lâu ngày quên hết rồi,
nhà mình sáng nào chẳng ăn cơm sáng rồi ai mới đi làm việc của người ấy. Huệ
nói xen vào : Chị ơi, thói quen ngày xưa bây giờ lạc hậu rồi, chị thay đổi thói
quen đó đi chứ. Hiền cầm mấy thanh củi đang cháy dụi vào trong bếp cho tắt đi rồi
đứng dậy, cũng may lúc nẫy hai đứa con trước khi đi học, mỗi đứa cũng đã làm một
bát cơm rang. Hiền phủi tay rồi đi lên nhà. Huệ cũng đi vào, cô lại gần chiếc tủ
gương ba buồng lấy lược chải đầu, buộc gọn mớ tóc đen nhánh rất dầy thành một
cái đuôi ở đằng sau. Huệ cầm túi xách đeo vào vai rồi nói với anh rể: Anh ở nhà
nhé, em với chị đi chợ một lúc. Hải gật đầu nói : Vâng dì đi đi, nhớ về sớm còn
cơm nước. Hai chị em vào quán phở trên con phố gần nhà, Huệ gọi hai bát phở gà.
Hiền cắm cúi ăn ngon lành. Huệ cầm đũa gẩy gẩy trong bát phở của mình rồi nhấp
nhấp một hai sợi phở. Cô thấy khó chịu với mùi mỡ gà bị ôi mà họ chan vào bát.
Hiền ngẩng lên hỏi em gái : Sao không ăn đi, nguội hết rồi ?. Huệ kéo cái bát của
chị mình lại gần, cô san gần hết bát phở sang cho chị rồi cất tiếng : Chị ăn hộ
em , em tự nhiên thấy ngang bụng quá. Hiền đón lấy bát phở, cô nói : Hay là em
không quen thức ăn ở đây ?. Huệ lắc đầu nói : Không phải đâu, phở Trung Quốc
còn dở hơn em vẫn ăn được, chắc do thay đổi môi trường thôi. Chị ăn tiếp đi. Hiền
cắm cúi ăn nốt chỗ phở em gái vừa san cho.
Đợi người ta làm con gà xong, Huệ mua thêm mấy món nữa rồi hai chị em đi
về. Trên đường tiện thể Huệ vào cửa hàng vàng, bán đi một chiếc nhẫn hai chỉ.
Huệ thanh minh với chị : Tiền em để trong tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc
nên về đây không rút được. Em đưa chị năm triệu để chị lo việc nhà. Còn khi
sang đó sẽ có tiền lương sau. Hiền cầm số tiền em gái đưa mà thấy lòng chộn rộn
khó tả, từ bé đến giờ chưa bao giờ được cầm số tiền đó trong tay, mang tiếng buôn
đồng nát vốn cũng chỉ có vài trăm bạc thôi, nhà có công chuyện gì là tiêu hết,
sau đấy lại phải đi vay làm vốn đi chợ tiếp. Trong bữa cơm thịnh soạn, sướng nhất
là hai đứa trẻ. Chúng được ăn thỏa thích thức ăn, chúng nhìn dì của chúng đầy
ngưỡng mộ, chúng nghĩ dì của chúng giầu thật, rồi chúng ước giá ngày nào cũng
được ăn ngon như thế. Con Tuyết nói với mẹ : Con thích nhà mình lúc nào cũng được
ăn ngon như thế này. Huệ thấy Hiền lườm con. Huệ liền lên tiếng : Cháu yên tâm,
chỉ ít ngày nữa thôi, mẹ cháu sẽ gửi tiền về cho bố con cháu, sẽ được ăn ngon
thường xuyên. Cả hai đứa vui quá reo lên: Hoan hô mẹ, Hải trầm ngâm từ đầu bữa
vì đã biết quyết định của vợ. Cậu thấy có phần hụt hẫng. Đã mười mấy năm rồi, vợ
chồng no đói có nhau, bây giờ vợ lại đi làm ăn xa tận nước ngoài. Chẳng biết
vui hay buồn, nhưng trước mắt một mối lo mơ hồ rất khó tả. Huệ thấy tâm trạng
anh rể không vui bèn cầm cốc bia lên nói : Nào cụng ly nào anh rể. Anh đừng lo
lắng quá, có em ở bên cạnh chị, chỉ có may mắn mà thôi, chị phụ với em một thời
gian, có chút vốn liếng , lúc đó hai vợ chồng làm ăn buôn bán cái gì mà chẳng
được. Thấy chồng buồn. Hiền cũng mủi lòng. Mắt rơm rớm nước, cô an ủi chồng : Anh
ở nhà nhớ bảo ban hai đứa, em đi cùng dì, nếu không chịu được em sẽ về ngay,
còn nếu tốt đẹp thì hàng tháng em sẽ chuyển tiền về, đây anh cầm tạm số tiền
này mà lo cho ba bố con, lúc nẫy dì Huệ đưa cho em đó. Như phản ứng dây chuyền
hai đứa con gái mắt cũng đỏ hoe, chúng bây giờ mới cảm thấy chúng chuẩn bị phải
xa mẹ chúng , chưa biết lúc nào mới được gặp lại mẹ. Không khí bữa cơm chùng hẳn
xuống. Huệ thấy cả nhà đang bi lụy liền lên tiếng : Nào anh rể cụng ly chúc mừng
cho sự thay đổi của gia đình, dứt khoát mai này anh chị và các cháu sẽ sung sướng
hơn nhiều, em bảo đảm chắc chắn điều đó. Hải miễn cưỡng cầm cốc bia lên rồi ra
lời với em vợ: Anh hy vọng đó là sự thật, có điều nó thay đổi đột ngột quá nên
anh thấy bỡ ngỡ thôi, hy vọng em sẽ dìu dắt chị gái em , cũng là giúp đỡ cho
gia đình anh thoát khỏi cảnh khó khăn này. Huệ cướp lời anh rể : Ôi giời, em đã
nói rồi, anh cứ yên tâm đi, em đã nói chắc chắn sẽ là vậy.
Mười giờ sáng hai chị em đã lên đến Hà Nội, Huệ đưa chị gái về khu vực
phố cổ lấy phòng , Huệ nói với chị gái : Chỗ này ngay gần chân cầu Chương
Dương, sáng mai ô tô tuyến sẽ đến đón chị em mình lên đường biên sớm. Hai chị
em tắm rửa xong Huệ rủ chị gái đi vào phố Hàng Ngang - Hàng Đào mua sắm. Huệ chọn
cho Hiền một chiếc áo phông, áo sơ mi, cùng hai cái quần bò, một đôi giầy giống
kiểu của mình. Huệ nói với chị : Mua tạm thế thôi, sang bên đó có mà đầy chị ạ.
Huệ ép chị gái thay đồ mới vào luôn, nhìn Hiền mặc đồ mới vào, trông khác hẳn
không như kiểu thôn quê, thô kệch nữa. Huệ nói với chị : Đúng là : “Quần áo giầy dép làm nên con người”. Chị bỏ
lại quần áo cũ đi, bây giờ nhìn chị đẹp ra nhiều rồi đấy. Em chắc chị sang bên
kia, chỉ cỡ một tháng thôi, chị thay da đổi thịt lúc đó lại ối thằng Nà Bản Tầu
( Ông chủ ) nó say chị ấy chứ. Hiền đốp lại em gái ngay : Dì đừng nói lung
tung, chị theo em để làm kinh tế, cốt thay đổi cuộc sống chứ không phải để làm
việc bậy bạ. Huệ cười trừ rồi nói : Em đùa chút thôi mà, chị làm gì mà căng thẳng
thế. Huệ nói xong, cô nhếch mép một cái, trong đầu nghĩ ; Để rồi xem chị có thắng
nổi cám dỗ không ? Huệ nói tiếp : Ôi em thấy cái bụng của mình nó réo rồi, chị
em mình đi kiếm cái ăn đi. Hai chị em đi bộ về đầu phố Đinh Liệt, chỗ này có
quán cơm suất, có rất nhiều món ăn, lúc nào khách vào ăn cũng đông đúc. Hiền ăn
thấy rất ngon miệng, công nhận ở Hà Nội họ nấu ăn ngon thật. Huệ bỏ đũa, cô nói
với chị : Ăn xong rồi chị em mình về khách sạn nghỉ, tối em đưa chị đi quán ba
giải ngố, sáng mai mình đi sớm chị ạ. Hiền cũng buông đũa, cô trả lời em gái :
Thì tùy em sắp xếp, chị biết gì đâu. Hai người lúc này đã nặng bụng, chân đã mỏi,
Huệ vẫy chiếc xe Taxi vừa đi tới, hai chị em lên xe. Hiền nhìn quang cảnh đường
phố qua cửa kính của xe, cô nói với Huệ : Hà Nội đẹp thật em ạ, lần đầu tiên chị
vào trong khu này đấy, nhiều hàng hóa, hàng quán quá. Đúng là có tiền sướng thật.
Huệ tiếp lời chị : Chị yên tâm đi, chỉ vài tháng nữa chị sẽ được như mọi người
thôi. Lúc đó chị sẽ thấy mình cũng đang ở một đẳng cấp khác đấy. Huệ thả cơ thể
mình xuống chiếc giường đôi nghe đến bịch một tiếng, chiếc giường rung lên , Hiền
thấy em mình như con trâu vậy thì phì cười. Hiền vừa cười vừa nói : Khiếp thật,
chị cũng không ngờ là em béo lên nhanh như vậy đấy. Ngày trước chị thấy em cũng
chỉ như chị thôi. Huệ tưng tửng trả lời chị gái : Kệ chị ạ, trước em cũng ngại
lắm vì thấy mình béo quá, sau này rồi em bơ luôn không nghĩ gì nữa, cũng gần ba
mươi rồi, chẳng trẻ trung gì nữa, bây giờ cứ có tiền là có tất chị ạ. Như em
đây bọn con trai vẫn bu đầy, em thích thằng nào mà chẳng được. Hiền thấy em gái
mình nói vậy thì ngại ra mặt, trong lòng nghĩ bụng; Con này nó thay đổi nhiều
quá, có cảm giác như nó là con người khác chứ không phải là em mình. Hiền mơ hồ
lo lắng cho những ngày sắp tới. Cô thở dài một tiếng. Huệ thấy chị như vậy liền
trấn an : Chị lại lo lắng hả, chị yên tâm đi, em của chị đã làm cái gì thì chỉ có ok thôi.
Huệ giật mình tỉnh giấc, xem điện thoại thấy đã năm giờ chiều liền thảng
thốt, ôi em ngủ ghê quá, tí nữa thì nhỡ mất. Mà chị không ngủ được hả? Em đã
nói rồi chị đừng có lo mà. Huệ quay số điện thoại rồi nói : Anh Hùng hả, nhập
cho em mấy con với , tí nữa em quên mất, nói xong Huệ đọc mấy con đề, mấy con
lô, Hiền nghe đến lô đề thì không hiểu,
vì cô cũng chưa đánh bao giờ, nhưng khi nghe đến người ta báo số tiền Huệ đã
đánh thì Hiền giật mình; Trời ơi, nó đánh một phát hết hơn hai mươi triệu luôn,
số tiền cả năm mình vất vả cũng không kiếm ra được. Huệ thấy chị mình mắt tròn
mắt dẹt khi thấy mình đánh lô đề. Huệ cười nói: Em thỉnh thoảng đánh chơi ấy
mà, cũng toàn thua , nhưng chẳng thấm tháp gì, chị không phải lo đâu. Hai chị
em nằm lại trên giường, Huệ gọi điện sang bên Trung quốc, Hiền thấy em gái nói
bằng tiếng Trung cô chẳng hiểu gì, chỉ thấy hai người cười cợt với nhau mãi, cuối
cùng Hiền nghe thấy Huệ nói : “Cái ủa san shử ù wan, khoai tiển bai bai.”( Gửi
cho tao ba mươi lăm vạn , nhanh nhé, tạm biệt) . Hiền quay mặt vào trong tường,
trong lòng thấy rộn lên, tim rung lên, trời ạ; Mình mới đi xa nhà có nửa ngày
mà đã thấy nhớ nhà, nhớ chồng con rồi. Mắt rơm rớm nước, cô cố ép lòng xuống, bụng
nghĩ ; Mình đi làm cốt để thay đổi cuộc sống mà, cố lên. Buổi tối , Hà Nội đã
lên đèn, Huệ rủ chị gái đi ăn, hai người vào một hàng phở bò gần khách sạn. Hiền
ngửi thấy mùi nước phở đã thấy bụng sôi lên rồi, lần đầu tiên được ăn phở Hà Nội,
công nhận nó ngon thật, nước dùng ngọt và thơm, ngay cái miếng thịt chín khi
cho vào miệng nó như muốn tan ra, lại thơm phức nữa, miếng bò tái lại vừa mềm vừa
ngọt, ngay tương ớt cũng đã ngon rồi, chúng hòa quyện nhau làm cho bát phở bò
trở nên ngon tuyệt. Hiền bắt chước em gái lấy quẩy chấm vào bát nước phở, cô tận
hưởng vị thơm béo ngậy của nó mà tự mỉm cười, Hiền ước giá lúc này có chồng và
hai đứa con gái ở đây, để cùng thưởng thức món phở này.
Huệ chăm chú nhìn vào màn hình ti
vi, đến phút cuối cũng không ăn được con nào. Huệ thở dài đánh sượt một cái , rồi
trở lại thái độ dửng dưng như không có gì. Hiền ngầm quan sát thấy thái độ của
Huệ như vậy, biết cô em mình trượt hết. Hiền cũng lờ đi coi như không nhìn thấy.
Đến gần chín giờ tối, Huệ thay quần áo, giục Hiền thay theo. Hai chị em đi vào
phố Tạ Hiện, vào đại lí chuyển tiền nhanh. Hiền thấy Huệ hí hoáy đếm các cọc tiền
năm trăm nghìn và hai trăm nghìn rồi cho tất cả vào một túi ni lông mầu đen Cậu
chủ nhà giao ước với Huệ : Một tỉ đấy em nhé. Huệ gật đầu xác nhận, hai chị em
chào chủ nhà, cùng nhau đi ra ngoài. Hiền chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy số tiền
lớn như thế. Cả hai mang theo túi tiền đi bộ đến quán bar cũng ngay gần đấy. Vừa
vào đến cửa, Hiền thấy mấy cậu bảo vệ niềm nở chào hỏi Huệ, Huệ rút mấy trăm
đưa cho mấy cậu ấy bảo nhớ chia nhau. Cửa quán Bar mở ra để hai chị em vào. Mùi
khói thuốc lá, mùi bia rượu, mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi người xộc thẳng
vào mũi Hiền, rồi tiếng nhạc mạnh đến tức ngực, khó thở, một không gian đặc quánh, mờ ảo. Hiền xây xẩm mặt
mày, cô húng hắng ho, rồi lấy tay bịt mũi. Huệ thấy chị như vậy thì cầm tay lôi
chị đi tìm bàn, miệng trấn an Hiền: Chị yên tâm chỉ một lúc là chị quen ngay
thôi mà. Một cậu thanh niên còn rất trẻ , cao ráo đẹp trai, thấy khách quen vội
tiến lại gần nói : Chào chị gái, chị đi theo em nào. Cậu ta đưa hai người vào một
chỗ ở giữa quán. Cậu ta nói : Chị đợi em, em mang đồ ra ngay. Được một lát cậu
ta mang một xô đá nhỏ. Một chai rượu John xanh uống dở bên trong chai vẫn còn
khoảng hai phần ba. Cùng hai cái li. Cậu ta đặt xuống mặt bàn thêm một bao ba số
nhập ngoại. Huệ dúi vào tay cậu trai chút tiền rồi nói : Cứ để đó cho chị, có
gì chị gọi thêm sau. Huệ mở chai rượu rót ra hai li rồi gắp mỗi viên đá vào một
li, cô đặt trước mặt Hiền. Hiền xua tay nói : Chị không biết uống, em uống một
mình đi. Huệ cầm li rượu đặt vào tay chị nói : Chị đã đi theo em thì chị phải tập
dần đi, Bây giờ chị nhấp một tí cũng được. đừng lắc đầu người ta cười cho đấy.
Hiền đưa mắt nhìn sang xung quanh thấy đàn bà con gái nhiều hơn cả đàn ông, họ
đều ăn mặc hở hang tay cầm li rượu lên là làm luôn một tợp , khiến Hiền thoáng
rùng mình. Cô nghe lời Huệ nhấp một chút vào miệng. Trời ơi, nó vừa cay vừa hăng
hắc rất khó chịu, lại còn nóng hết cả cổ họng nữa. Có một chút mà làm Hiền nóng
rực người, mặt mày xây xẩm. Hiền nhăn nhó đặt li rượu xuống , cô nhìn Huệ rồi
nói : Ôi giời chị chịu thôi. Tí nữa thì chết sặc.
Huệ ép chị gái uống thêm không được nên đành để mặc Hiền ngồi ngó chỗ nọ
, nhìn chỗ kia. Còn Huệ thỉnh thoảng xuống nhẩy nhót lắc lư. Hiền để ý thấy có
một vài người đàn ông thỉnh thoảng lại gần Huệ, họ vừa nhẩy vừa thì thầm chuyện
gì đó. Hiền thấy Huệ uống đã nhiều. Cô đợi Huệ nhẩy hết bài đi lại bàn ngồi. Cô
nói với em gái: Em này, mình về đi, chị không chịu được nữa rồi. Huệ nghe Hiền
nói vậy, nhìn vào điện thoại mới có hơn mười một giờ đêm. Huệ nói : Còn sớm mà,
mọi khi phải hai giờ em mới về. Nghĩ thế nào Huệ quết định : Thôi được bọn mình
đi về, mai còn đi sớm. Huệ gọi thanh toán tiền . Hai chị em liêu siêu đi ra khỏi
quán bar. Tuy Hiền chỉ có nhấp một chút nhưng do cộng hưởng từ mùi thuốc lá,
mùi rượu, cùng thứ âm nhạc chát chúa. Khi ra khỏi quán cô cũng chuếch choáng
không kém gì Huệ. Hiền giật thót mình , miệng thảng thốt kêu lên : Em, còn gói
tiền ! Huệ cười khanh khách nói : Em chuyển cho người ta rồi. Hiền thắc mắc nói
: Em chuyển lúc nào sao chị không biết. Chị vẫn ngồi gần bọc tiền mà. Huệ bảo :
Em gái chị mà, chị yên tâm đi. Đi được một lát thì cả hai đều tỉnh táo lại. Hiền
nhìn Huệ rồi nói : Em uống giỏi thế ?. Chị tưởng em say rồi đấy. Huệ cười lắc lắc
cái đầu nói: Em uống quen rồi, ở bên Trung Quốc rượu còn nặng hơn nhiều. Em mà uống
thì bọn đàn ông đổ hết ngay. Uống rượu là một chuyện, quan trọng là nhân tiện
công việc nữa chứ không phải chơi không đâu chị ạ. Về đến khách sạn cậu lễ tân
chạy ra mở cửa , cậu ta nhanh nhẩu nói : Hai chị đi chơi về sớm thế ạ ? Huệ trả
lời cậu ta : Bọn chị sáng mai phải đi sớm cậu ạ. Hai người lên giường đi ngủ,
chẳng ai còn tâm trạng nói chuyện nữa, Hiền mệt rũ ra vì vừa bị tra tấn mấy tiếng
trong môi trường độc hại đó lại có thói quen ngủ sớm nên chìm vào giấc ngủ ngay.
Huệ thì cũng đã hành xác trong rượu và nhẩy nhót đến mệt bã người nên chẳng mấy
mà tiếng ngáy lúc nhỏ lúc to của Huệ đã vang lên khắp phòng. Tiếng xe cộ đã chạy
ầm ầm ngoài đường, còi xe vang lên chộn rộn. Hai chị em vẫn đang ngủ say thì tiếng
điện thoại reo lên. Huệ quờ tay cầm lấy điện thoại áp vào tai nghe, tiếng tài xế
xe khách thông báo đã ở dưới cửa khách sạn rồi. Huệ liền trả lời : Vâng, bọn em
xuống ngay đây. Huệ cuống lên giục chị gái , hai chị em làm vệ sinh qua loa rồi
vớ hành lí đi vội xuống. Huệ lại quầy thanh toán tiền phòng, lấy lại giấy tờ rồi
leo lên chiếc xe Ford mười sáu chỗ mầu ghi biển số Lạng Sơn, trên xe đã có đến
gần chục người, toàn người biết mặt nhau. Anh lái xe hơn chị em Hiền khoảng dăm
tuổi. Anh ta chạy thẳng rồi quẹo lại lên cầu Chương Dương. Khi xe đã chạy trên
cầu, cậu ta ngoái lại nhìn Huệ nói : Hôm qua bọn em xõa đến mấy giờ ? Huệ trả lời
giọng khiêu khích : Gớm, gọi ông anh với thằng em lơ xe ra mà còn làm cao. Có
hai chị em nên cũng về sớm thôi. Anh lái xe vội thanh minh : Anh muốn ra lắm chứ,
nhưng chiều qua có đám giỗ ông già vợ, không bỏ được. Để lần sau phục thù nhé.
Huệ đáp lại : OK để xem nhé. Chẳng mấy xe đã chạy đến địa phận Từ Sơn . Huệ nói
với lái xe: Anh chạy chậm cho em đón hàng với. Xe đến ngã tư thì thấy một cậu đeo
cặp kính RayBan đen, trên đầu đội mũ vải mầu xanh che gần kín mặt. Cậu ta thấy
xe chạy tới thì cúi xuống nhấc một cái ba lô học sinh xong chạy ra xe quẳng vào
lòng Huệ. Cậu ta quay lại lấy xe máy phóng đi luôn. Chiếc xe Ford cũng tăng tốc
chạy đi. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét