THÁNG CÔ HỒN ! 20-8-2022 Lao
quangthau ( Mục người Việt xấu tính)
Sáng nay lão đi lên cầu Long Biên để sang phố. Đến đoạn dốc cua để lên cầu.
Lão cẩn thận bật xi nhan. Đoạn này gần
như là đoạn Trung Tính cho cả lên và xuống dốc. Nên đa số mọi người đi đến đoạn
này đều đi chậm và nhường nhịn nhau là chính. Lão cũng như mọi khi sang dần làn về phía đầu cầu thì có một cậu
khoảng trên dưới bốn mươi tuổi mặc quần soóc và áo phông mầu xám, da ngăm đen
đi xe vecpa nhìn ra vẻ là “dân xã hội”. Cậu ta đi từ trên dốc đi xuống. Vừa hay
lão cũng chuyển làn để lên cầu. Nếu như những người khác thì đường ai nấy đi
thôi. Nhưng đằng này cậu ta trợn mắt lên rồi quát : Còi cái gì, đi sang đường
bên kia. Lão nghe vậy tức tai quá mà đành nhịn. Vì bụng vẫn bảo dạ từ đầu tháng
cô hồn rằng : Phải nín nhịn cả tháng, chớ có để dính đến khẩu nghiệp… Và lão ngậm
ngùi đi thẳng.
Đến gần trưa lão đi qua đoạn ngã tư Hàng Bún , Phạm Hồng Thái . Đoạn này
ở hai bên đường có quán ăn nên họ dựng xe máy cản lối đi, chỉ còn một chút ở giữa.
Vừa lúc phía trước mặt lão có chiếc xe ô tô bốn chỗ bấm còi xin đi trước, lão tạt
sát vào trong để nhường cho chiếc ô tô đó đi, thì ngay phía sau có một cậu khoảng
trên dưới năm mươi tuổi, ra dáng bộ đội già, đi xe máy DREAM2 Chen qua lão để
vượt lên, lúc qua ngang lão, cậu ta buông một câu : Mẹ… Đứng lại làm đéo gì…
Lão lại bị nuốt cục tức xuống.
Lão rất dị ứng với câu : “Hà Nội
không vội được đâu !” Câu này thật xấu xí, nhưng toàn dân dùng, nhà đài cũng
dùng, thậm chí một số quan chức cũng dùng. Nó ám chỉ một Hà Nội chây ì, và cùn
có thể nói xa hơn là hơi bẩn bựa. Lão chẳng thấy câu nói đó hay ho gì cả. Vì rõ
ràng đi ngoài đường, người Hà Nội lúc nào cũng vội vã, đi xe trên đường là chen
lấn, tạt đầu nhau... Đèn xanh đèn đỏ thì thản nhiên vượt, trong số vượt đèn đỏ
đó có rất nhiều người ăn mặc lịch sự , thậm chí là có chức tước, nam thanh nữ
tú đủ cả. Họ cứ vượt đấy, cứ như họ đang vội lắm nếu không đi nhanh thì sẽ có
chuyện, nhưng khi đi sang được bên kia đường thì họ lại thủng thẳng đi như
không hề vội vã gì.
Cách đây ít hôm, lão đi trên phố Bắc Cầu gặp một chuyện ngay trước mắt
mình. Đó là một cậu thanh nhiên cao ráo trắng trẻo đầu nhuộm mầu tím đỏ vuốt thẳng
lên. Người xăm trổ, cậu ta đề cho chiếc xe Wây nổ máy, rồi vê ga khi chiếc xe bắt
đầu chạy đi cậu ta quay đầu lại chửi : Đ…mẹ mày, Đ…mẹ thằng cụ mày. Lão mới định
thần xem cu cậu chửi ai thì hóa ra, cậu ta chửi một ông tầm bẩy mươi tuổi, vẫn
còn khỏe mạnh, đang loay hoay dọn cái gì đó ở vỉa hè. Ông ta ngỡ ngàng nhìn cậu
thanh niên, lúc đó đã phóng đi xa rồi.
Một tháng cô hồn có rất nhiều
cung bậc, lão chỉ kể sơ qua những thứ mà ai có nhận thức đều phải tránh những
va chạm, những khẩu nghiệp, những thị phi không cần thiết. Lão cũng mong muốn một
lúc nào đó câu : “Hà Nội không vội được đâu !” sẽ biến mất trong kho từ cửa miệng của mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét