Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

SỰ PHÂN CẤP TRONG XÃ HỘI ! ( Lãng đãng phố Cổ ) Mục người Việt xấu tính.6-11-2020 Lao quangthau.

 SỰ PHÂN CẤP TRONG XÃ HỘI ! ( Lãng đãng phố Cổ ) Mục người Việt xấu tính.6-11-2020 Lao quangthau.



Cũng phải hơn một năm lão mới qua nhà bạn lão. Bởi hôm trước bạn lão gọi điện hẹn tối hôm sau đến nhà làm nổi lẩu. Vậy là đúng bẩy giờ tối Lão có mặt trước cửa nhà bạn . Phố Hàng Bông buổi tối đèn mầu, cờ hoa vẫn sặc sỡ, nhưng cũng nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Ngồi yên vị bạn lão mới nói : Từ dịch covit tôi nghỉ chứ có bán hàng gì đâu, cũng đói lắm. Nhưng vẫn cứ xoay xở đủ sống.
Cái này thì chính xác, công nhân lương có mấy triệu, người thất nghiệp miệng kêu đói dài, cửa hàng thì đóng cửa vì dịch bệnh cúm Tầu , ấy vậy mà ai cũng vẫn sống khỏe, sáng ra mọi người vẫn trà chén vỉa hè, ai nghiện cà Phê thì vẫn ngồi đồng ở quán cà phê ruột đến trưa. Rồi người nào có gia đình thì về nhà ăn cơm, không thì ra quán cơm bụi, người thì í ới rủ nhau ra quán bia, ra quán rượu. Vậy là ngồi đến chiều, rồi thì thiết kế con lô con đề. Tối được hay thua thì lại làm chén trà vỉa hè, lại quán cà Phê, hoặc quán nhậu.
Đấy dân Hà Nội phố sống như thế đấy, người thì gặp nhau lắc đầu, mặt méo mó : Khó khăn quá, bết quá. Người thì ra vẻ bí hiểm, coi chuyện tiền bạc là chuyện nhỏ. Âý nhưng vẫn cứ thế, ai cũng được lập trình một vòng quay trong ngày như thế. Há há lão bị lạc đề rồi , đây mới là điều lão muốn nói : Hai anh em lâu ngày gặp nhau, rượu uống cũng đã ngà ngà, nồi lẩu gà cũng đã vơi bớt. Lão ngó quanh xem có ai đứng gần không . Chẳng có ai, cách khoảng mươi mét ở chân cột điện có một đôi còn trẻ chắc là vợ chồng đang mời mọi người ăn mực nướng… Bạn lão mới hỏi : Ông cần tìm gì ? Lão mới nói : Tìm người chụp ảnh hộ, lâu lắm không ngồi với nhau, tôi muốn làm một kiểu ảnh. Vừa lúc đó có thằng cu khoảng mười tuổi đi đến, nó ở trong số nhà bên cạnh. Lão mới gọi : Cu, cu cho bác nhờ một chút. Rõ ràng nó có nghe thấy tiếng của lão, nó nhìn lão rồi lại thản nhiên như không nghe thấy, nó cứ đi lại qua mấy số nhà rồi qua mặt bọn lão bình thường. Lão mới nói : Ô hô trẻ con ở đây hay nhỉ !
Bạn lão mới gật đầu xác nhận : Ở đây là thế đấy, nhà giầu nó không chơi với nhà nghèo, phân cấp rõ ràng luôn. Lão mới nói : Làm gì có chuyện đó. Bạn lão lại khẳng định : Ngay thằng con ông, nó tài giỏi đẹp giai là thế, Nhưng nếu có vụ biểu diễn gì đấy mà vé đắt đến vài triệu, đến năm mươi triệu mà con ông không có tiền mua để vào xem cùng chúng nó, thế là con ông tự khắc bị loại khỏi cuộc chơi thành một tầng lớp khác.
Àhá có lý . Bây giờ thì lão mới để ý là quả có vậy, cùng hàng phố biết nhau cả cuộc đời đấy, ngay cả trong gia đình, vậy mà cứ dửng dưng với nhau, rồi hằm hè, rồi nói xấu nhau, rồi khinh nhau ra mặt. Vậy là ngay chính lão cũng đã lạc hậu với thời cuộc, hay lão đang sống ở thế giới khác nhỉ, mình thật non quá, chẳng biết khinh ai, ai có ới một cái định nhờ cái gì, mình có mặt ngay. Ô hay , hay là dân kẻ chợ họ có lối sống khác mình nhỉ. Nhưng có một điều lão nhận thấy rất rõ : Đó là sự thay đổi trong tâm thức của lão; Hình như vẫn là rượu đấy nhưng nó nhạt nhẽo hơn. Những con người mà lão thấy thân thuộc bao nhiêu năm qua bỗng chốc như trở thành người dưng. Ơ hay, ta đang tỉnh hay mơ ?

1 nhận xét: