Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021

Truyện ma . DƯỚI ÁNH TRĂNG NON !

 

Truyện ma . DƯỚI ÁNH TRĂNG NON !

                                                             13 -1-2021. Lao quangthau




 

  Ngày trước, phố Trương Định vẫn còn hoang vu. Hai bên mặt phố thì có nhà, nhưng cũng thưa thớt, còn những lô sau thì toàn ruộng rau muống với ruộng lúa. Ngay bên kia đường, ở phía sâu bên trong là một nhà máy làm nước mắm. Cứ mỗi lần mưa là cả một vùng nước ngập lênh láng, mùi nước mắm thối bốc lên quanh vùng. Nhà Lan ở sâu trong ngõ bên này, phía sau nhà toàn cỏ dại mọc, xa hơn là ruộng lúa, ruộng rau muống. Hồi đó Lan mới có mười bẩy tuổi, vóc dáng xinh xắn, người tầm thước , nhưng eo nhỏ, mông nở, ngực tròn trịa, nhất là đôi môi rất gợi cảm, riêng đôi mắt của Lan lúc nào cũng mở to thao láo, bọn con trai nhìn vào đôi mắt đó, đứa nào cũng chết mê mệt, chúng đều có cảm giác như Lan cực ngây thơ và dễ thương.

 

   Nhìn thì tưởng như vậy, nhưng Lan là đứa con gái bướng bỉnh, lại táo tợn, chẳng biết sợ ai. Lan chơi thân với con Mai , hai đứa tính tình giống nhau nhưng ngoại hình thì Mai có khác hơn, da ngăm đen lại lanh lợi, tính tình quảng giao, có rất nhiều bạn. Thường cứ buổi tối là mấy thằng con trai gạ Mai đi cùng chúng vào nhà Lan chơi. Bọn con trai chỉ được cái bạo miệng với bạn bè thôi chứ mang tiếng đến nhà Lan chơi, nhưng chẳng đứa nào dám ra lời. Lại phải nhờ đến cái Mai vào gọi.Thời đó chúng chỉ đến cửa nhà nhau, nhấm nháy rồi rủ nhau đi chơi chứ không có vào nhà. Cả bọn tụ tập đông đủ đến chục đứa, chúng đèo nhau trên mấy chiếc xe đạp, đứa thì xe thống nhất nữ, đứa thì xe gióng nam, xe phượng Hoàng. Cả bọn làm chộn rộn cả đoạn đường. Chúng thường kéo nhau đi về dưới phố, Về đến phố, lượn chán thì lại đèo nhau về. Cả bọn hồn nhiên như thế. Chứ không bạo dạn như bây giờ. Lan nhớ chỉ có thằng Bảo là khôn nhất, nó cao hơn đám bạn nửa cái đầu, lúc nào cũng xung phong đèo Lan, mới đầu Lan ngượng không chịu lên xe của Bảo, rút cục Mai lại phải đèo Lan. Nhưng rồi Lan chịu ngồi sau xe Bảo lúc nào cũng không biết.

 

   Buổi tối hôm đó cả bọn đi chơi về hơi muộn. Bảo tách ra đèo Lan, mục đích đưa Lan về nhà, rồi tính chuyện ve vãn cô. Con đường vào nhà Lan là con ngõ nhỏ đất đá lồi lõm, cây dại mọc lúp xúp. Đêm nay không hiểu sao mà gió thổi lồng lộng, những ruộng rau muống cuống quýt , vật vã, bởi những cơn gió chuyển mùa vần vũ thổi.Trời cũng đã cuối hạ, đã có chút gió hanh hao lạnh, Lan ngồi sau thoáng rùng mình, cô vô thức bám chặt vào lưng Bảo. Bảo thấy bạn gái như vậy cậu sướng rơn, nghĩ Lan đã thích mình thật sự. Trời bỗng nhiên tối hẳn lại, một đám mây mầu xám đen rất to đang lừ đừ che dần con trăng non đầu tháng. Bảo chợt rùng mình, có thứ gì đó hơn cả con gió lạnh vừa phả qua người cậu, rồi Bảo cũng quên đi rất nhanh. Lan vẫn ngồi sau bám chặt Lưng Bảo, chiếc xe Phượng Hoàng cũ cứ nhẩy lên kêu loạch xoạch trên đường đất gồ ghề.

 

  Tiếng dế hai bên đường bỗng kêu lên rền rĩ, rồi có tiếng con chim lợn kếu quéc quéc ở đâu đó khiến Bảo lại rùng mình. Lan thấy Bảo như vậy liền hỏi : Anh sợ hả ? Bảo liền trả lời, giọng hơi run : Con chim này nó kêu là có chuyện đấy em ạ. Lan cười khach khách nói : Thì trong làng em mới có người chết mà. Bảo nghe Lan nói vậy thì lại rùng mình, tay lái loạng choạng. Lan buột miệng kêu : Khiếp, anh nhát gan thế ?. Bảo xấu hổ mặt nóng bừng, cậu lấy hết can đảm đèo Lan đi tiếp. Còn khoảng năm mươi mét thì đến nhà Lan. Cô nhẩy xuống nói : Thôi anh quay xe về đi, muộn rồi, ông bà bô em mà nhìn thấy là chửi đấy.

 

   Bảo thấy mừng vì không phải vào tận trong nhà Lan. Cậu vội vã quay xe về. Lúc này cảm giác sợ hãi lại ùa về, lúc nẫy còn có Lan, ít gì cậu cũng đỡ sợ. Bây giờ nhìn con đường hẹp tối thui, không có bóng người. Bảo nhắm mắt phóng , nhưng đường nhỏ lại mấp mô, trời thì tối không chạy nhanh được, Bảo cuống cuồng rồi đâm xuống dệ ruộng rau muống. Cậu vội vã kéo xe lên để đi tiếp, bất chợt ngay phía trước nơi có bụi chuối sát con đường. Một cái bóng mặc cả bộ trắng đang mờ mờ tỏ tỏ, tà áo thì bay phấp phới. Tóc người đó che hết khuôn mặt , tuy vậy thoảng cũng thấy mái tóc hất sang bên để lộ ra cái mắt xanh lét nhìn như một chiếc pha đèn pin chiếu ra. Bảo đứng chết trân, hồn vía lên mây mất một lát, khi tĩnh trí lại. Cậu quẳng xe , rồi quay đầu chạy. Bị vấp ngã lại lồm ngồm bò dậy. Chạy một quãng thì đến trước cửa nhà Lan.

 

   Cậu thở như mất hơi, tay quơ lên đập cửa liên tục rồi hớt hải gọi: Lan ơi.. Lan ơi… cứu anh với. Cả nhà đang ngủ say, Lan cũng vừa thay quần áo để lên giường thì nghe tiếng Bảo gọi dồn dập. Trong nhà bỗng sáng ánh điện, chiếc bóng đèn mầu vàng chỉ đủ soi trong nhà một mầu nhờ nhờ . Ông bố của Lan quát lên : Đứa nào ầm ĩ ở ngoài cửa nhà tao đấy ? Tiếng chó sủa rộ lên, chúng lan đi như dây chuyền, tiếng chó cứ tru lên ầm ĩ cả một vùng. Lan nghe thấy tiếng của Bảo vội ra chiếc bàn uống nước với lấy chiếc đèn pin tầu mở cửa chạy ra. Lan hỏi : Có chuyện gì thế anh Bảo ? Bảo lắp bắp nói, mặt vẫn tái mét, quần áo lấm lem : Anh vừa bị một con ma nó hiện ra chặn đường. Lan thoáng lạnh gáy, gai ốc nổi lên, cô nói cứng: Anh đúng là thần hồn nát thần tính, làm gì có ma !. Bảo cãi : Có mà , anh sợ quá quay đầu chạy đến đây mà. Lan hỏi Bảo : Vậy xe đạp anh để ở đâu rồi? Bảo lúc này mới ớ ra, cậu lại run run nói : Anh sợ quá vứt xe chạy về đây. Thôi chết, không khéo đứa nào nó lấy mất thì chết anh. Lan bực quá nói : Rõ khỉ, đàn ông đàn ang gì mà nhát thế ! Đi với em nhanh lên nào, mất cái xe đạp thì anh bị no đòn ấy chứ. Đèn trong nhà Lan lại tắt, ông bố lẩm bẩm : Thằng dở hơi nào không biết, làm bố mày mất cả ngủ. Đám chó đã sủa thưa dần, sau lưng Lan và Bảo chỉ còn tiếng sủa ách ách của mấy con chó con sủa hùa theo đám chó già.

 

    Hai đứa đi như chạy về phía trước, mấy con đom đóm cũng bay theo hai đứa, khiến Bảo càng bấn loạn. Trước mắt đã là cái xe nằm chềnh ềnh giữa đường. Cũng may đêm hôm vắng vẻ, không có ai lai vãng chứ không thì xe cũng chẳng còn. Lan cầm ghi đông chiếc xe dựng dậy, rồi có ý bảo Bảo cầm lấy. Bảo run run nói : Em, em đưa anh ra đến phố được không, chân anh run lắm không đạp được đâu. Lan miễn cưỡng cầm lái, cô lấy hết sức đạp xe, Bảo ngồi sau ôm ghì lấy Lan, một tay chĩa ánh đèn ra phía trước soi đường. Lan thấy vậy kêu lên: Anh ôm em chặt thế thì em đi làm sao được. Lúc này Bảo mới nới tay lỏng ra.

 

   Ra đến đường cái, đợi Bảo lên xe đi một quãng, Lan mới quay bước đi về , tuy có đèn pin trong tay, nhưng cô bị lây cái sợ từ Bảo truyền sang, người lại nổi gai ốc, tóc sau gáy như muốn dựng ngược lên, gió lạnh thổi từng cơn khiến những đám cây ven đường chúng ngả nghiêng tứ phía như hùa nhau dọa Lan. Đến đúng đoạn lúc nãy Bảo gặp con ma. Lan đứng sững lại, trời ơi phía trước … trời đất, đúng là có ma thật, cái bóng trắng đó lấp ló sau bụi chuối chứ nó không đứng chắn giữa đường như lúc dọa Bảo. Lan lấy hết can đảm, dù vậy gai ốc vẫn nổi rùng rùng, cô nhắm mắt chạy thục mạng qua bụi chuối. Lúc qua bụi chuối , cô cảm nhận rõ hơi rất lạnh phả vào người cô. Chạy cách đến năm mươi mét cô mới đứng lại , cô quay lại nhìn thì: Trời ơi cái bóng trắng đó nó cũng chạy theo cô chỉ cách cô có mươi bước chân là cùng, nó còn nhe những chiếc răng nhọn hoắt ra , cái mồm thì đỏ lòm nó đang cười nhạo cô. Thoắt một cái, nó ngồi vắt vẻo lên trên cành cây nhãn ngay đấy, hai chân đung đưa , Hai con mắt xanh lét tròn xoe nhìn cô chằm chằm

 

  Lan tí nữa thì vãi ra quần, cũng may lúc nẫy trước khi lên giường cô đã giải quyết. Lan vốn tính bướng bỉnh, không biết sợ ai. Cô đứng thẳng người, mắt trợn lên quát: Mày mau biến đi, mày không dọa được tao đâu. Nói cứng như vậy nhưng chân Lan cứ ríu vào nhau. Con ma nghe Lan nói vậy, thoắt một cái nó đã đứng dưới đường, chân là là dưới mặt đất. Lan quay người lại chạy tiếp. Được một quãng xa cô mới dám đứng lại, cố nhìn về hướng đó , không còn bóng con ma nữa, bầu trời cũng quang hơn, ánh trăng non lại ló ra. Trên đầu Lan con chim lợn vừa bay vụt qua, nó lại kêu éc éc khiến cô dựng tóc gáy. Không gian như dừng lại, im ắng đến rợn người. Lan chợt nghĩ trong bụng: Hay là con ma nó đến đón vong hồn người mới chết gần nhà cô ? Lan bước như chạy về nhà mình. Lần đầu tiên trong đời cô gặp ma. Chắc từ mai cô phải đi đường khác, không dám đi con đường này nữa. Rồi cô bật cười, cô nghĩ ; Từ giờ chắc tay Bảo bố dám bén mảng vào nhà cô nữa. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét