Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

TRUYỆN VUI ( Mục người Việt xấu tính ) ….THỜI THỔ TẢ . ( Ô hay, hình như câu này cũng là sao chép của ai đấy thì phải ! )

 

 

 

TRUYỆN VUI ( Mục người Việt xấu tính )

….THỜI THỔ TẢ . ( Ô hay, hình như câu này cũng là sao chép của ai đấy thì phải ! )

Bài viết này chỉ là vui vẻ thôi, nên có ai trót ăn phải dọc mùng… Thì chớ có nhẩy dựng lên cho mắc mệt.

 


     Bắt đầu câu truyện này, phải nói đến một tút của người đã khởi động phong trào “chửi có Tập thể”, nhìn mặt người đó thì cũng ra dáng chính nhân quân tử lắm “ vậy mà ngửa váy hứng dừa” người này cũng là thành phần phản động nói xấu chế độ, ông ta nói một câu rất chiếu trên, cứ như ông ta là sản phẩm của đế quốc vậy, : “ Xứ Đông Lào”… Vâng chỉ có bọn phản động mới nói câu miệt thị về xứ xở quê hương của mình như vậy. Ông đang ăn cơm và nhận bổng lộc của xứ “ Đông Lào” đó, ông cũng đang vỗ ngực ta đây là nhà nọ nhà kia, vậy mà tự cho phép mình chửi bới người khác đấy. Và cũng từ đấy mới có những Comen vào hùa bất hủ , của những người gọi là “ Nổi tiếng ” Chủ Tút chỉ phân tích những câu chửi của các nhân vật đó thôi, chứ không nói đích danh ai, nên xin ai chớ động lòng.

Thời này người ta thích thì chửi , chửi cho sướng mồm, chửi cho sang miệng. Há há, nên cứ có chuyện gì là cùng nhau chửi , nhưng chửi kiểu sang chảnh cơ, chửi ra vẻ có học cơ , ví dụ thế này: “Đúng là thời mạt Pháp…” Ơ hơ ông nói thời “mạt pháp”, ý ông chê bai đất nước này chẳng ra gì, chẳng còn có luật lệ gì rồi !. Vậy ông đang ăn lương , hưởng bổng lộc từ đâu ? Con cái ông cũng được hưởng từ cái chức danh của ông mà thành người này người nọ, ông khinh miệt chế độ , vậy ông ra đường, ông khoe là nhà nọ nhà kia làm gì? Vì chính ông là sản phẩm của thời “mạt pháp” mà, vậy vỗ ngực làm gì cho thẹn. Mà đã đức cao vọng trọng ( Ông nghĩ là ông như vậy ) Thì chấp kẻ đó làm gì cho mệt.
Lại có kẻ nói : “ Bọn con hoang la liếm bây giờ nhan nhản….” Câu này mới nặng nề nghe. Có điều chủ câu phát ngôn này, hắn ta chắc mồ côi từ bé, hoặc giả có bố mẹ hắn ta cũng không coi ra gì, như dạng bất hiếu vậy. Loại này thì chẳng có tính nhân văn nào trong não, chỉ nhăm nhăm sự thù oán vô cớ, thích mạt sát người khác. Tại sao trong thời đại của ta mà lại có người ăn nói như bên đế quốc Mỹ thế nhỉ ? Loại này chắc chắn trong đầu chỉ có sự ganh ghét thù hận, và ước muốn hại người khác, mà hắn đã có tác phẩm nào để đời chưa nhỉ ?.
Còn một câu thế này : “Ai bảo viết quá hay làm gì để bị chôm…Nói vậy chứ anh thấy ăn cắp văn là loại hèn bậc nhất..”, Câu này nịnh mới hay này, chắc cái mặt cũng hèn như lời nói thôi. Văn hay quá hả? sao không thấy ai tìm đọc nhỉ? Giả như : Có một cô giáo dậy văn vào lớp. Cô đứng giữa bảng tuyên bố : Các em chú ý nào !. Hôm nay cô dậy cho các em một tác phẩm vừa đạt giải, tác phẩm này hiện đang rất hốt, một số người quen của họ đang tung hô, nên cô trích dẫn cho các em một số đoạn để các em cảm … Nhé. Giả dụ thế thôi. Văn học được giải mà chỉ có mấy người tung hô với nhau, độc giả chẳng hay biết. Buồn cười hơn nữa là một số người vào “chửi hùa” lại tự công nhận là chưa đọc tác phẩm đó. Há há đúng là “chửi hùa có tổ chức”.
Còn một chị đã quen biết nhau với chủ Tút từ thời Yahoo hai chị em rất quý mến nhau. Đến một ngày đẹp trời chị ấy sang bên “chửi có tổ chức” đó buông một câu : “ Đọc xong thấy hoảng hồn …” Rồi chị ấy com bên chỗ chửi có tổ chức đó thế này : “ Văn chương phải đứng đắn khi viết chứ, Không thể thử sức bằng cốt truyện của người khác được, em cần rút kinh nghiệm . ” Vâng . cảm ơn chị đã dậy bảo, mặc dù chị đọc chuyện của chủ Tút xong chị cũng rất khen, và cá là chị chưa đọc chuyện của người mà chị đang bênh vực. Chị em tốt thì thấy có sự cố thì nên nói ngay với thằng em : “Em ơi không ổn rồi em đừng làm vậy…" Đằng này chị lấy điểm, góp ý thằng em bên “hội chửi hùa đó”. Vậy là chị cũng đâu đàng hoàng.
Có bạn nói : “Vô liêm sỉ…” Câu này cũng hay ho. Nhìn mặt người chửi cũng y như có câu đó treo trên mặt vậy, thường những người hay đi chê bai , chửi bới người khác thì bãi phân của họ to hơn, thường trực những âm mưu đen tối trong đầu họ. Và loại người đó chuyên đi hại người sau lưng mà thôi.
Có người thì bắt bẻ lỗi chính tả trong Tút của chủ Tút. Vâng thưa anh, ngoài đường băng rôn, biểu ngữ sai chính tả đầy ra đấy, trong các tập truyện thơ và truyện ngắn lỗi chính tả đầy ra đấy, sao không làm công việc của “ người dọn vườn đi” Mà chắc gì thơ văn của anh chưa từng có lỗi chính tả ? Kể cũng lạ thật, sao có những con người chỉ đợi có dịp là ào lên, rồi nhao nhao chửi, mà có học thì phải chửi có văn hóa chứ? sao cứ lôi những câu hạ đẳng ra chửi người bình dân, những câu đó người bình dân nghe hàng ngày ở ngoài đường, ngoài chợ rồi mà.
Chủ Tút thích như thế này hơn: Giá cái hội “ chửi có tổ chức ” đó làm một chuyến đến tận nhà tay đó, kéo nó ra chửi cho nó một trận, rồi cho nó vài cái tát, như vậy mới đàng hoàng chứ nhỉ, nhưng mà gặp hắn tại nhà thì thành tội : “ Áp đáo tại gia có tổ chức ”, lúc đó bị lên Phường thì đẹp mặt, ai lại “những người có văn hóa” lại đến nhà người ta gây sự như ăn cướp vậy. Mà ra đường gặp hắn ở quán bia hô : A Bưởi đây rồi ! Rồi xông vào đánh thằng Bưởi, nhưng nếu thằng Bưởi có võ nó đánh lại thì sao nhỉ, gẫy mất mấy cái răng thì còn gì là duyên nữa nhỉ ? Mà giả nó không có võ, đánh nó sứt đầu mẻ trán , nó kiện lại, thế là mất tiền ngu. Vậy nên chọn cách ngồi sau bàn phím vẫn là an toàn nhất, tha hồ hò nhau vào chửi cho nó sấp mặt. Há há , một thứ văn hóa bầy đàn có tổ chức .
Chủ Tút chỉ đưa ra mấy câu có “văn hóa” của những người vẫn rêu rao là “ta rất có văn hóa” ra mổ sẻ, tất nhiên vì chủ Tút không có học trường đào tạo nào, hay trường sư phạm nào, nên câu văn lủng củng, ngô nghê , mọi người có đọc cũng đừng chấp kẻ thất học này nhé !
Tuy có những câu chửi chủ Tút không hay ho ở trên, nhưng chủ Tút cũng rất lấy làm cảm kích với những bạn, những anh chị chưa biết chủ Tút là ai nhưng đã có những lời nói ôn bình khiến người ta phải nể . Ở trên đời cũng là ăn học đó, nhưng bản chất con người mỗi khác. Ấy mới nên một xã hội . Chủ Tút ước : Giá như ai cũng ôn hòa , văn minh thì tốt biết bao, chỉ cần tỉnh táo, chỉ cho người ta cái chưa đúng, cái sai thật chân tình, lúc đó sẽ không có những câu chuyện đàm tiếu xảy ra.
Chủ Tút cũng rất cảm động, cảm ơn các bạn của chủ Tút kể từ bạn từ thời khởi nguyên của Intenet đến các bạn mới kết bạn. Các bạn đã luôn ủng hộ và chia sẻ với chủ Tút. Điều đó là quý nhất, trân trọng nhất và hạnh phúc nhất mà chủ Tút có được từ các bạn.
Câu chuyện sau sẽ là : BÀN VỀ CÁI SỰ ĂN CẮP TRONG VĂN HỌC. Mời các bạn đón đọc.
Không có mô tả ảnh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét