GIA ĐÌNH CÓ VĂN HÓA ! Mục người Việt
xấu tính.
Chuyện của : Lao quangthau .
26-8-2020
Các bạn thân mến ; Lão xin kể hầu các
bạn một câu chuyện khó tin ngay giữa lòng Hà Nội, khi câu chuyện dừng lại Lão vẫn
còn ngỡ ngàng. Các bạn nghe Lão kể mà thấy có ý nghĩ về giáo dục thì hãy chia sẻ
cho Lão nhé. Sau đây Lão xin kể lại câu chuyện đó ;
Hồi 1: Xe của ai để trong kia ? Một câu nói rất to
và trỏng lỏn, Lão đang ngồi dưới hiên nhà chỗ quán nước trú mưa, trời mưa đủ ướt áo, hai anh em ngồi
nhưng mắt vẫn dõi xuống bờ hồ Trúc Bạch xem cá có cắn câu không. Lão nghe vậy
thì nhìn ra chỗ phát ra tiếng nói đó, một người đàn bà tướng người hơi đậm, trạc hơn sáu mươi tuổi, mặc bộ quần
áo ở nhà mầu xanh tím thẫm chấm ô đã cũ , nhìn ra dáng người nửa tỉnh nửa quê.
Lão mới trả lời : Xe của tôi đấy , có việc gì hả chị ? Bà ta mới nói to như ra
lệnh, đề nghị anh dắt xe ra chỗ khác, từ mai không được để ở đó nữa. Lão thấy
hơi lạ, chẳng gì lão cũng để ở đấy bao nhiêu ngày rồi, để sát vào bờ tường , chẳng
ảnh hưởng đến ai cả. Lão nghe vậy mới nổi cáu đáp lại : Ủa đường nhà chị à ? Bà
ta bảo đúng rồi đấy, mang ra chỗ khác để đi, chốc nữa con gái tôi đi ô tô về nó
không vào được. Lão càng ngạc nhiên, lão mới nói : Đường này xe tải vào còn được
mà, sao chị lại bắt tôi mang xe đi là sao? Bà ta lại nói giọng vẫn ra vẻ kẻ
trên chốc : Nó mới biết lái xe, nó không vào được. Lão mới bảo: vậy sao chị
không nói tử tế ngay từ đầu, mà bắt tôi mang xe đi chỗ khác, tôi có để trước cửa
nhà chị đâu. Chỗ Lão để xe cách nhà chị ta đến trên hai mươi mét, mà xe của nhà
chị ta là xe bốn chỗ, giỏi lắm cũng hết nửa đường. Vậy mà chị ta lên giọng nói
một thôi, Lão tức quá mới nói : Tôi cứ để đấy. Chị ta nghe vậy thì chạy về nhà.
Mà lạ thật tay lái non như vậy mà sao vẫn được cấp bằng nhỉ ?
Hồi 2: Một đứa con gái chừng ngoài ba mươi, có nước da mai mái.. nhan sắc
thường thường, mặc chiếc váy ngủ mầu ghi xám đã cũ, dài đến gót chân, lão nhìn cô
ta liền hình dung ra ngay mụ phù thủy cưỡi chổi mà trong truyện tranh hay phim
thần thoại hay có, trời ạ, giống lắm. Cô ta ra chỗ cái xe của Lão, nói giọng
dõng dạc và to như kiểu cán bộ Phường đi xử lý vi phạm giao thông vậy : Xe của
ai đây ? Đề nghị mang ra chỗ khác, chốc nữa em tôi về nó đâm tôi không chịu
trách nhiệm đâu ! Lão đang đứng bên cạnh xe, thực ra lúc đó đã ngớt mưa cũng đã
sáu rưỡi tối rồi, giờ này là phải về nấu cơm cho con ăn rồi. Như mọi khi thì đi
về rồi. Nghe cô ta nói vậy tôi trả lời : Xe của tôi đấy , tôi để đây thì ảnh hưởng
đến ai ? ( Xe của Lão để sát tường của nhà đầu tiên Phía phố Trấn Vũ giáp Hồ
Trúc Bạch, trong khi nhà cô ta ở cuối phía trong sát phố Nam Tràng ) Nghe cô ta
nói vậy Lão mới nói : Đường rộng ô tô tải đi cũng được, xe của em cô là xe con
đi thoải mái, cớ sao bắt tôi phải mang xe ra chỗ khác. Cô ta quát vào mặt Lão :
Nhưng mà em tôi nó mới lái xe, tay lái non, nó đâm nát xe của anh thì ráng chịu.
Lão nói lại : Ok tôi đứng đây xem em cô đâm nát xe đấy. Vậy là cô ta gân cổ lên
chửi Lão : Đồ khốn nạn, đồ mất dậy , tao đã nói tử tế mà mày còn như vậy… Lão bất
ngờ khi có con ranh con nó chửi mình như vậy, Lão mới bảo: Mẹ con cô tưởng tôi ở
nơi khác đến nên bắt nạt hả ? Cô bảo em cô tay lái non, muốn người ta mang xe
đi thì phải nói năng tử tế chứ. Cô ta quát Lão tiếp : Tao đã nói tử tế với mày
ngay từ đầu rồi cơ mà. Vâng tử tế của hai mẹ con cô ta là thái độ hống hách
quát nạt, cứ như cái ngõ đó là của riêng nhà cô ta có sổ đỏ rồi vậy. Cô ta chửi
chán xong chốt một câu : Được rồi, mày cứ để đấy xem tao có dám đâm nát xe của
mày không ! Nói rồi mẹ con cô ta đi về nhà đóng sầm cửa lại, chửi từ trong nhà ra. Lão bảo ok tao đợi đây.
Lão nói vậy nhưng cũng đã muộn rồi, phải về chuẩn bị cơm cho hai bố con.
Với lại mình nói vậy thôi chứ chấp cái thể loại đó làm gì. Lão lẳng lặng nổ máy
lên xe, hai anh em lão về. Trong lòng thấy thất vọng rất nhiều.
Hồi 3 : Sau tối đó trong lòng vẫn đang cố nuốt
cục tức xuống, Lão mới tìm hiểu về gia đình đó, trong chuyện này Lão không đả động
đến ông bố và cô em vì họ không tham gia vào vụ chửi bới Lão. Lão chỉ nói tới
thái độ của người mẹ, không biết nhà bà ấy giầu có cỡ nào nhưng cái giọng bề
trên và muốn làm chủ xới như vậy là không ổn tí nào , chiếc xe Ford bốn chỗ mầu
đỏ của nhà bà ta cũng đâu có nhiều tiền. Nhưng nhân cách thì quả là không ra
gì, gia đình được cho là người Làng Nam Tràng ( Ngũ Xã ) cũng có thời gian làm
nghề vậy mà cư xử vô học như kẻ bụi đời , ngoài xó chợ. Về cô con gái cũng vậy,
được ăn học đàng hoàng, là giáo viến tiểu học của một trường quốc tế bên Gia
Lâm đáng lẽ ra phải nền nã , cư xử đúng mực thì
vác mặt ra ngoài đường , chưa biết đối tượng đó là ai đã mạt sát chửi rủa
và dọa đâm nát xe của người ta.
Những bậc phụ huynh bỏ rất nhiều tiền cho con mình học trường quốc tế ,
liệu con em của họ học được gì ở cô giáo ấy nhỉ ? Và nữa cô ta lấy chồng đã có
con , nhưng vẫn ở nhà mẹ đẻ, cuối tuần mới cho chồng về nhưng anh chồng luôn bị
vợ chửi bới mắng nhiếc. Lạ thật sao có loại đàn bả đó làm trong nghề sư phạm nhỉ
?. Lão thắc mắc nhiều lắm, sao cái loại người như mụ phù thủy cưỡi chổi ấy lại
nhìn người đời bằng nửa con mắt như thế, phải chăng chị ta được lương cao, nhà
trong phố nên coi thường thiên hạ chăng ? Ngay cả cái xe ô tô mầu đỏ choét đó
luôn đậu ở cửa nhà vậy có phải là Luôn vi phạm luật giao thông không nhỉ ? Nếu
lão cố tình để cho chị ta đâm xe rồi đưa Clíp lên mạng thử hỏi gia đình và chị
ta sẽ ra sao nhỉ, cả những lời chửi bới tục tĩu của cô ta nữa. Thế giới luôn hô
nào đến Nữ Quyền. Như ở nước ta, phụ nữ đảm đương trọng trách lớn rất nhiều.
Nhưng ngược lại có một số người có lối hành xử không đúng mực , có phần bất
công với đàn ông. Nhưng nếu đàn ông có bật lại thì thiên hạ lại nói : Chấp đàn
bà làm gì, ông cũng là đàn bà à ? Thế thì thế giới đâu có bình quyền nhỉ ? Vậy
là xã nội Nữ quyền rồi còn gì ! Thôi Lão cũng chẳng bàn đến loại xấu xa sâu bọ
đó nữa. Hình như dạo này người ta hay nói đến câu : Nghiệp quật đến nhanh lắm.
Mô Phật nghĩ đến đây Lão nổi da gà, hình như có dáng dấp liêu trai thì phải ( Hết
)
Còn rất nhiều người Việt tốt tính vì em và bác cũng là người Việt cơ mà.
Trả lờiXóaChúc bác cuối tuần an lành.
Cảm ơn em nhé, rất lâu rồi mới lại gặp em, chúc em luôn vui.
XóaNgười Hà Nội xã hội chủ nghĩa ngày càng tỏ ra nguy hiểm. Cảm ơn bác có một truyện ngắn hay vê người Hà Nội. Nam Cao còn sống chắc bái phục bác lắm!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã chia sẻ nhé !
Xóa