BÊN NGOÀI CỔNG CHÙA ! Truyện ngắn của
: Lao Quangthau. 10 -1-2020
Ngôi Chùa
bé nhỏ cổ kính nằm trầm mặc trong đêm, nhìn nó cô quạnh đìu hiu làm sao, xung
quanh Chùa có mươi nóc nhà của những người dân lao động, phía dưới kia là dệ
Sông, tiếng gió thổi nhè nhẹ, những tầu lá chuối phát ra những tiếng kêu roàn
roạt. Dưới Sông Hồng, mặt nước tĩnh lặng, mầu bàng bạc do ánh trăng non phủ lên
nom càng se sắt. Trước cổng Chùa, nơi có con đường cấp phối chạy qua rồi đến bờ
đê Sông Hồng như con trăn khổng lồ chạy ngoằn nghèo đến xa tít. Một người phụ nữ,
dáng nhỏ nhắn, thanh thoát, đầu chùm chiếc khăn thường dùng để quấn cổ, cô ta đặt
chiếc túi xách xuống, ngay sát cửa gỗ của Chùa. Cô cúi xuống đưa tay xoa nhẹ
vào trong, rồi với thái độ dứt khoát, cô bỏ chiếc túi ở đó, cô đi như chạy, được
một quãng cô ngập ngừng ngoái lại, nhưng rồi cô dứt khoát bước nhanh hơn.
Con chó Vàng thấy có tiếng ọ ọe rất lạ ở phía ngoài cửa, nó rên ư ử rồi
lại gần hít hít đánh hơi, nó phát hiện ra có thứ gì đó đang phát ra tiếng động
yếu ớt, nó vẫy đuôi rồi sủa ầm lên. Bất chợt tiếng trẻ con sơ sinh khóc ré lên,
con chó thấy vậy thì chạy gần vào chỗ trai phòng của sư Thầy, nó sủa gấp gáp.
Những con chó quanh đấy thấy vậy cũng sủa hùa theo. Tiếng khóc yếu ớt nhưng
lanh lảnh xen lẫn tiếng chó sủa tạo
thành thứ âm thanh rất lạ. Sư Thầy giật mình tỉnh giấc, ông ngồi dậy lắng nghe
những thanh âm ồn ã của đám chó gây nên, rồi ông nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của
trẻ sơ sinh, Ông choàng dậy , với chiếc áo cánh nâu khoác thêm vào người, ông
quầy quả bước ra phía cửa , con chó Vàng thấy Thầy ra thì nó rên ư ử, đuôi vẫy
loạn xạ, nó như ra hiệu báo cho Thầy có sự lạ bên kia cánh cửa. Sư thầy xoa đầu
con chó miệng nói : Vàng, im nào để ta xem có chuyện gì. Sư thầy kéo then cửa ,
một tiếng tiếng cạch khô khốc vang lên. Trước mắt Thầy là một túi vải, miệng
túi đã được kéo ra một nửa, chiếc túi động đậy, sư Thầy cúi xuống vạch miệng
túi cho rộng ra , ông chết sững khi thấy đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước
nhìn ông. Chợt tim ông nhói lên, toàn thân như cứng lại. Ông buột miệng : Mô Phật,
tội nghiệp con quá. Ông quỳ hẳn xuống bê cả chiếc túi lên, ông áp vào ngực mình
rồi vội đứng dậy đi nhanh vào trong, con chó có vẻ mừng rỡ, nó kêu ư ử chạy
theo sau Thầy. Sư Thầy nhấc đứa bé ra khỏi chiếc túi, một đứa bé trai được quấn
trong chiếc áo khoác nữ. Tội nghiệp thằng bé, cuống rốn còn tươi nguyên vậy mà
mẹ nó đã vứt bỏ nó. Ông đặt nó xuống rồi lấy chiếc chăn chiên đắp hờ lên người
nó. Sư ông đi lấy lọ đường, hòa chút nước đổ vào miệng cho nó. Mắt ông rơm rớm
miệng nói : Tội nghiệp con, thôi con ở đây với thầy, rồi thầy sẽ chăm lo cho
con.
Thưa Thầy con đi học đã về ! Sư thầy đang mải tưới nốt mấy luống rau bên
hông Chùa nghe tiểu Minh chào liền quay qua nhìn nó âu yếm, thầy nói : Ừ con
vào rửa mặt rồi ăn cơm đi, Thầy để phần cơm trong đó đấy. Tiểu minh nói : Dạ,
con biết rồi. Nói rồi nó nhẩy chân sáo đi vào cuối điện. Thầy ngồi uống trà,
nhìn Tiểu Minh ăn, trên mâm chỉ có mấy hạt lạc rang mặn, chút rau muống luộc,
bát nước rau đánh sấu mà nó ăn ngon lành. Thầy cất tiếng hỏi nó : Hôm nay con
đi học có vui không ? Dạ vui thầy ạ, các bạn ở lớp ai cũng thích chơi với con,
có đứa con gái nó hỏi con : Minh , bạn không có mẹ hả ? Sao bạn lại ở trong Chùa
? Con trả lời nó : Tớ không biết, tớ ở với Thầy thôi. Sư Thầy nghe Tiểu Minh
nói vậy , trong lòng lại nhói lên , ông nghĩ trong bụng : Tội nghiệp nó quá, trắng
trẻo đẹp như thiên thần thế này mà mẹ nó nỡ bỏ. Ông tự hứa với mình, sẽ chăm lo
cho nó, sẽ đào tạo nó thành một người tài giỏi, rồi sau này ông chết đi, nó sẽ
thay ông trông coi nơi này. Tiểu Minh học rất sáng dạ, mới hết cấp một mà nó đã
thuộc hết các quyển kinh mà thầy nó có. Lên cấp hai nó tự đi xe đạp đi học, nó
sống hòa đồng, vui vẻ, bạn bè cùng trường ai cũng yêu quý.
Trời mùa đông lạnh giá, tiểu Minh đi học về, gió dưới sông thổi lên khiến
nó đạp xe rất khó nhọc. Trên người nó khoác chiếc áo bu dông dầy nhưng vẫn làm
nó cảm thấy lạnh vô cùng, năm nay nó đã mười một tuổi, nó vừa đạp xe nó vừa
nghĩ trong đầu: Sao mình chỉ có một mình, bố mẹ mình đâu ? Sao mình lại ở trong
Chùa ? Nó tủi thân , mắt đỏ hoe, nước mắt
ứa ra liền bị gió lùa tóe ra tan tác trên khuôn mặt trắng hồng của nó. Bất chợt
nó đưa tay lau mặt, cửa Chùa đã hiện ra trước mắt nó, nó không được khóc, Thầy
nó luôn nói : Con phải sống mạnh mẽ, đừng để những vui buồn nơi trần tục ảnh hưởng
đến con !. Về đến cổng Chùa Tiểu Minh thấy một người phụ nữ chạc gần ba mươi đang
đứng thẫn thờ bên mép đê, cô cứ nhìn chăm chăm vào cổng Chùa. Rồi khi thấy tiểu
Minh đi học về, người đàn bà sững sờ nhìn nó mắt không chớp, người đàn bà như
muốn lao đến ôm tiểu Minh vào lòng, nhưng rồi chị kiềm chế được, đứng chết sững
nhìn nó mở cửa Chùa đi vào trong. Người đàn bà nước mắt dàn dụa, vội vã bỏ đi.
Gió từ dưới Sông lại ùa lên làm mái tóc dài ngang lưng của người đàn bà bay rối
bù lên, khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu của cô đẫm nước mắt. Sư Thầy thấy tiểu Minh
đi học về, nhìn có vẻ không được vui. Thầy hỏi : Con hôm nay học sao rồi ? Có
gì không vui sao ? Tiểu Minh ngúc ngắc cái đầu rồi thưa thầy : Dạ thưa thầy
không có gì đâu ạ, chỉ vì tự nhiên con thấy buồn thôi. Thầy nghe tiểu Minh nói
vậy thì an ủi : Con ạ, sống ở trên cõi đời này chẳng biết buồn vui nó đến lúc
nào, cũng như ta không biết họa đến từ đâu, mọi thứ nó như một mớ hỗn mang,
cũng như lòng người là thứ mà ta không thể dò đoán được. Vậy nên Thầy chọn cho
mình nghiệp tu hành, lánh xa những thị phi, những hỉ nộ ái ố ngoài kia. Thầy
mong con luôn tĩnh tâm , đừng để những lời nói xàm, những tị hiềm ảnh hưởng đến
con. Thầy cho con ăn học là để hiểu hết vũ trụ quanh ta, hiểu thế giới rộng lớn
đến đâu chứ không mong con mang những sân si, những hỉ nộ ái ố vào nơi cửa Chùa.
Thầy luôn hi vọng đến một ngày con trưởng thành, con sẽ thay Thầy cai quản nơi
đây, Thầy chỉ mong con lấy câu kinh kệ mà cầu an cho chúng sinh, còn lòng mình
thì thật thanh thoát không vướng bụi trần, con hiểu ý thầy không ? Dạ con hiểu
rồi. Tiểu Minh cúi đầu thưa rồi đi vội vào trai phòng.
Sư thầy luôn kì vọng vào tiểu Minh, một đứa trẻ ngoan ngoãn có khuôn mặt
đẹp nhưng cũng rất ra dáng đàn ông, tiểu Minh không hề yếu đuối mà ngược lại rất
mạnh mẽ, những lúc nó ở trần tập khí công với mình, nhìn nó dũng mãnh lắm. Sư Thầy
rất hài lòng về tiểu Minh, luôn kì vọng tới một ngày không xa nó sẽ thay Thầy
gánh vác trọng trách ở nơi này. Tuy vậy Thầy vẫn mơ hồ , có chút lo lắng, nhìn
tướng nó đào hoa như vậy rồi chắc gì bọn con gái đã để yên cho nó, trong lòng Thầy
dấy lên chút lo lắng, nhưng rồi Thầy tự an ủi mình; Nó là đứa hiếu nghĩa biết
nghe lời, thông hiểu giáo lí nhà Phật lại rất chăm kinh kệ, mình cũng không cần
lo quá như thế.
Tiểu Minh đã vào năm cuối của cấp ba. Bọn con gái xung quanh Chùa, rồi bạn
cùng trường, mỗi lần nhìn thấy tiểu Minh đứa nào cũng ngơ ngẩn như mất hồn. Tiểu
Minh tuy không quá to lớn nhưng cơ thể rắn chắc, nước da trắng hồng, khuôn mặt đầy
nam tính, nhất là đôi mắt của cậu như muốn thiêu đốt đám con gái cùng trang lứa.
Sư Thầy rất tự hào về cậu, một chàng trai tuấn tú, tài giỏi về mọi mặt. Dạo gần
đây Sư Thầy thấy thằng bé vui vẻ hơn, thích đi ra ngoài, thích cùng bạn bè làm
công tác xã hội, Thầy nhiều lúc nhắc khéo; Con bây giờ đã trưởng thành rồi, đừng
để những cám dỗ đời thường nó ảnh hưởng đến con, đừng làm điều gì ảnh hưởng đến
thanh danh nhà Chùa. Tiểu Minh nghe thầy nói vậy chỉ cúi đầu chứ không ra lời.
Dạo gần đây có con bé hay đến thập thò nơi cửa Chùa. Sư thầy có căn vặn
thì tiểu Minh nói : Bạn con đến hỏi về
bài vở thôi thưa thầy. Sư Thầy bắt đầu thấy trong lòng bất an, tiểu Minh hay
xin phép đi chơi buổi tối, mỗi khi nó về thầy thấy nó lạ lắm, nó như đang lơ lửng
ở một nơi nào đó mà chân nó chưa muốn chạm đất.
Buổi tối, sau khi đọc hết chương kinh sám hối mà Thầy giao cho, tiểu
Minh vừa gõ tiếng mõ cuối cùng thì ở ngoài, con chó Vàng, nó đang dúi mũi vào
khe cửa mà rít, đuôi nó ngoáy lia lịa. Tiểu Minh biết bạn gái đang ở bên ngoài
đợi. Cậu vẫn giả tảng như không biết để tránh sự chú ý của sư Thầy. Tiểu minh
huýt sáo vẫy con Vàng lại, nhìn con Vàng cũng đã già nua, mõm đã bạc hết cả. Tiểu
Minh nhớ đến mẹ nó cũng đã chết vì già, nhiều lúc cậu nhớ da diết đến mẹ nó,
con Vàng mẹ , đã gắn liền với tuổi thơ của cậu. Vậy mà giờ đây con của nó cũng
đã già nua như mẹ nó ngày trước. Trong lòng cậu dấy lên xúc cảm, thương cho con
vật trung thành nhất của cậu. Tiểu Minh lấy mấy quyển vở rồi vội chào thầy, cậu
thưa : Dạ thưa thầy, con xin phép đi học thêm để chuẩn bị thi ạ. Thầy buông tiếng
mõ rồi nói với từ trong Tam Bảo ra : Ừ con đi rồi về sớm. Tiểu Minh vừa mở cửa
đã thấy Hoa đang đứng e ấp ở góc rào nhìn Minh đắm đuối. Hoa cười rất tươi rồi
vẫy Minh lại, cô cầm tay Minh kéo cậu chạy xuống phía dệ Sông. Trời hơi se lạnh,
từ bãi đất đến mép Sông, bạt ngàn những bông hoa cải nở vàng ruộm, cả triền Sông
như một chiếc thảm mầu vàng rực rỡ, dưới ánh trăng mười tư. Hai đứa trẻ chẳng mấy
đã chìm khuất dưới những vạt hoa. Minh giật mấy tầu lá chuối rồi đánh rạp đám cải
cho chúng xẹp xuống, cậu trải mấy tầu lá chuối lên trên. Hoa nhẩy vào ôm chầm lấy
Minh. Cô nói : Hôm nay , anh biết em hẹn anh ra đây chơi là có việc gì không ?
Minh nhìn bạn bằng đôi mắt long lanh đầy âu yếm, cậu lắc đầu. Hoa nói : Em muốn
hôm nay anh chính thức là của riêng em, chú tiểu đáng yêu ạ.
Minh cảm thấy thật hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là
tình cảm gần gũi giữa người với người, trong sâu thẳm cậu luôn thèm khát được
ve vuốt , được ôm ấp, được chiều chuộng, nhưng bao nhiêu năm qua quanh cậu chỉ
là sự lạnh lẽo đến ngạt thở của ngôi
chùa, của đôi mắt người thầy nghiêm khắc, lúc nào cũng muốn cậu phải ép vào
khuôn khổ. Minh thấy lòng mình dấy lên ngập tràn cảm xúc. Hoa chủ động hôn môi
Minh. Nụ hôn thật ngọt ngào nóng bỏng. Cả hai như kẻ mộng du, mụ đi dưới bầu trời
có những vì sao lạnh đang nhấp nháy như cười như đang đồng lõa với chúng. Minh
đưa tay lần vào trong áo của bạn gái, cậu run rẩy cảm nhận một thứ ấm nóng tròn
trịa dưới bàn tay mình, rồi như một đứa trẻ ngoan tìm nơi bầu sữa của mẹ, Minh
áp miệng mình vào đó, Hoa rung lên như bị điện giật, lần đầu tiên trong đời cô
có cảm giác rờn rợn gai gai nhưng lại đầy cảm giác thích thú. Gai ốc cô nổi khắp
người. Minh tham lam vùi đầu vào bộ ngực trinh nữ của bạn tình. Rồi như mộng du,
hai kẻ yêu nhau không biết bằng cách nào đã trút bỏ được quần áo mặc trên người.
Tấm thân rắn chắc, trắng lóa dưới màn đêm đã phủ lên trên người bạn gái, một tiếng
kêu đau đớn vang lên vừa đủ cho lũ bìm bịp giật mình hốt hoảng kêu toang toác vội
bay ra khỏi tổ. Đám mây xám từ đâu bay tới, làm không gian tối hẳn đi. Hoa rên
siết trong sự thống khoái đầu đời. Cả hai dìu nhau bềnh bồng trong cơn khoái lạc.
Chuyện hai đứa yêu nhau là chủ đề bàn tán của bọn học sinh trong trường
bọn con trai thì hằn học ghen tị, vì Minh đã là chủ của bông hoa đẹp nhất khối,
bọn con gái thì hậm hực vì Hoa đã chiếm hữu riêng cậu trai đẹp nhất trường. Hai kẻ yêu nhau đến
quên hết xung quanh, cứ tối muộn là tìm cách gần gũi nhau, trao hết những yêu
thương cháy bỏng trong người. Chuyện Minh có người yêu đến tai Sư Thầy. Buổi tối,
sau khi vội vã đọc cho xong bài tụng mà Thầy giao cho. Minh chuẩn bị lấy cớ đi
ra ngoài thì sư Thầy gọi cậu ra Tam Bảo. Thầy nói : Minh này, dạo này thầy nghe
đến tai chuyện con có luyến ái ở bên ngoài, có thật vậy không ? Dạ thưa Thầy,
con có quen một cô bạn cùng trường, cô ấy rất thương con. Nghe tiểu Minh nói vậy,
Thầy hỏi : Vậy con có thương cô ấy không ? Minh nghe thầy hỏi vậy thì tỏ ra
lúng túng, Thầy hỏi tiếp : Con trả lời ta đi, con có yêu cô ấy không ? Minh ấp
úng thú nhận : Dạ thưa Thầy con có . Sư Thầy thấy trong lồng ngực mình nhói một
cái. Ông nghĩ ; Vậy là gần hai mươi năm qua, những kì vọng đã xuống sông xuống
bể hết ư ? Sư Thầy nuốt những cục nghẹn đang dồn lên , Thầy nói : Chẳng lẽ bao
nhiêu năm con theo kinh kệ, nghe những lời giảng của thầy không có tác dụng ư ?
Con có biết ngoài kia , nơi trần tục hiểm ác lắm không ? Con làm sao chống đỡ nổi
với thị phi , với những cạm bẫy mà người ta giăng ra ? Con phải chia tay cô bé ấy
đi. Ta không ích kỉ, ta lo cho con thôi, khi con đã bị hỉ nộ ái ố nhấn chìm thì
cuộc đời con sẽ thành địa ngục đấy. Con hãy nghe lời Thầy đi . Thầy lúc nào
cũng yêu thương con và kì vọng ở con rất nhiều. Tiểu Minh không nói gì. Sư Thầy
nói tiếp : Con vào trong trai phòng đi, ta không muốn con đi ra ngoài. Tiểu
Minh lầm lũi đi vào bên trong. Cậu không yên lòng, câu lo cho Hoa, cô ấy đang đợi
mình ở chỗ hẹn quen thuộc, trời thì lạnh thế này.
Minh ngồi dậy, rất nhẹ nhàng cậu đi ra ngoài sân rồi cậu ra sát bức tường
rào, cậu nhẹ nhàng bật qua nó rồi ngó trước ngó sau, không có ai nhìn thấy mình.
Minh chạy xuống chỗ hẹn quen thuộc. Bên trong vạt chuối Tây, Hoa đang sốt ruột,
cô hết đứng lên lại ngồi xuống, cô không dám rời đi, chỉ sợ Minh đến không thấy
cô. Có tiếng sột soạt từ bên ngoài, rồi mấy tầu lá chuối khẽ rung lên, Minh xuất
hiện. Hoa bật dậy ôm chặt lấy Minh, cô rơm rớm nước mắt nói : Em tưởng anh
không tới, em đang sợ quá, tối nay thế nào ý, gió thổi nhiều mà thổi dữ lắm, vườn
chuối kêu lên rất sợ. Em mấy lần định ra ngoài tìm anh , nhưng lại sợ anh đến
không gặp lại buồn. Minh đỡ Hoa ngồi xuống, chàng nói : Em ạ, anh phải trốn ra
đấy, Thầy anh biết chuyện rồi, Thầy cấm anh không được yêu đương. Thầy có vẻ
cương quyết lắm. Vậy anh thì sao ? Anh sẽ bỏ em chứ ? Minh thấy Hoa hỏi vậy cậu
siết chặt người yêu vào lòng mình, chàng nói : Không, anh không bao giờ bỏ em.
Hoa rơm rớm nước mắt , nàng nói : Nhưng Thầy quyết liệt ngăn cấm thì sao ? Minh
vẫn tỏ ra không nao núng, ánh mắt cương quyết, chàng nói : Anh sẽ rời Chùa, bọn
mình sẽ cưới nhau, em có đồng ý không ? Hoa nghe bạn tình nói cương quyết như vậy
thì nàng tỏ ra sung sướng, nàng choàng dậy ôm ghì lấy Minh, nàng nói : Vậy thì
hạnh phúc nhất rồi, em sẽ là vợ của anh, em sẽ luôn yêu thương anh, chú tiểu đẹp
trai của em ạ. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn say đắm, cả hai hòa quyện
vào nhau như không muốn rời ra nữa, mặc cho đất trời chuyển gió, mặc cho mây vần
vũ, gió thổi từ dưới Sông lên rào rào từng đợt, vạt chuối kêu roàn roạt. Minh
ghì chặt bạn tình. Hoa quắp chặt hai chân như không muốn rời xa thân thể rắn chắc
của chàng trai mới lớn. Cơ thể của hai người rung lên từng đợt, đám lá chuối
lót phía dưới nhầu nhĩ, loang loáng mầu nước tình ái, mỗi lúc một nhiều. Hoa mụ
mị trong cơn khoái lạc. Minh cũng chết chìm trong sự thống khoái bất tận mà Hoa
đang dâng hiến. Hai cơ thể đẹp như những thiên thần đang quấn chặt lấy nhau, họ
cứ lần nữa, lại lần nữa cùng dìu nhau vào cơn say tình ái bất tận.
Gần sáng, tiếng gà gáy rộn lên trong xóm, hai người mới chịu rời nhau
ra. Hoa nói : Minh em yêu anh , em muốn anh ở bên em suốt đời. Minh nghe người
yêu nói vậy thì chàng âu yếm hôn lên mắt bạn tình, chàng nói : Anh cũng vậy vợ
yêu ạ, anh sẽ ở bên em suốt cuộc đời này. Minh đưa Hoa về theo đường men dưới
sông, nhìn thấy Hoa vào hẳn trong nhà Cậu mới yên tâm quay gót. Minh vừa nhẩy
qua tường , chân vừa đặt xuống nền sân thì ; Bụp, bụp… Mấy cú đòn phạt ngang
vào ống chân khiến cậu đau nhói ngã ngồi xuống nền gạch, định thần nhìn lại cậu
thấy Thầy đang giận dữ, mắt trợn to bừng bừng lửa giận, tay cầm chiếc đòn làm từ cây tre đực già luôn để dưới
cửa trai phòng.Minh chắp tay lậy Thầy cậu nói : Con xin lỗi Thầy, con đã không
nghe lời Thầy. Sư Thầy thấy lòng quặn lên thương xót thằng bé, lần đầu tiên
trong đời, thầy ra tay đánh nó. Bất chợt lòng Thầy chùng xuống, Thầy quay gót,
miệng nói : Đi vào đây. Minh cố đứng dậy, hai ống chân vẫn còn đau ghê gớm,
chúng như muốn rời ra. Cũng may là Minh tập luyện từ bé nên mới chịu được mấy
cú đánh mạnh tay của Thầy. Thầy ngồi xếp bằng trên Tam Bảo, Minh rón rén ngồi
bên mép bục xi măng. Thầy không nhìn Minh, miệng Thầy buông mấy câu thật nhẹ
nhàng khác hẳn sự giận dữ vừa nẫy ở ngoài sân: Con ngồi hẳn lên đây, bữa nay ta
muốn nói với con rõ ràng chuyện này.
Thầy chiêu xong ngụm trà rồi nhìn thẳng vào mặt Minh, Thầy bắt đầu nói :
Ta muốn hỏi con, con hãy trả lời thẳng thắn cho Thầy biết ; Con có dứt ra khỏi
cuộc tình ái này được không ? Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ những câu kinh tiếng
kệ không làm cho con tĩnh tâm được sao ? Con có biết sau cánh cửa Chùa kia là cả
một thế giới hỗn mang, chỉ toàn khổ đau và tủi nhục không ? Con có biết tại sao
con có mặt ở đây không ? Cũng vì những hỉ nộ ái ố, những trầm luân cuộc đời mà
con là nạn nhân đó. Vậy nên ta mới mong con thoát khỏi những cám dỗ nhất thời
đó. Chỉ có nhất tâm tu hành, mới cho ta niềm an lạc và tâm hồn thanh thản rồi đến
lúc ta sẽ đạt đến cảnh giới, cuộc sống của chúng ta là vậy, sống để cầu an cho
chúng sinh thoát khỏi bể khổ, thoát khỏi những tai ương , kiếp nạn mà người ta
đang reo rắc cho nhau. Con nói đi, con có bỏ được chuyện tình ái này không ?
Minh từ nãy cúi mặt nghe Thầy thuyết giáo, đến lúc này chàng ngẩng lên nhìn thẳng
vào mắt Thầy, khiến lòng Thầy mềm hẳn lại, đôi mắt thánh thiện nhưng đầy cương
quyết. Minh nói : Dạ thưa Thầy, con đã suy nghĩ nhiều đêm rồi, con biết công dưỡng
dục của Thầy như biển cả, nhưng tự đáy lòng con, tiếng gọi của yêu thương càng
ngày càng lớn, con không có cách nào thoát khỏi nó. Con rất yêu cô ấy, và cô ấy
cũng rất yêu con, chúng con nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời. Thầy ơi, Thầy như
người cha sinh thành ra con, Thầy nỡ nhìn thấy con đau khổ khi vứt bỏ hạnh phúc
của mình sao ? Con xin Thầy lượng thứ cho con. Con cũng không hiểu nổi con nữa,
bao nhiêu năm nay , con cứ nghĩ một lúc nào đấy, như Thầy kì vọng, con sẽ thay
Thầy chăm sóc ngôi Chùa này, rồi con sẽ phát triển con đường tu học, vậy mà con
đã bị ngã quỵ, con đã không qua khỏi nhục dục, ái tình. Con xin Thầy chấp nhận
cho con được hoàn tục, con muốn lấy cô ấy làm vợ.
Trong ánh mắt Sư Thầy toát lên vẻ đau đớn, thất vọng, trong trái tim Thầy
cũng nhói lên từng chập, tội nghiệp nó, làm sao nó chống trọi được với cuộc đời
này, rồi nó sẽ thua cuộc thôi, nó sẽ phải trả giá đắt cho quyết định của nó. Biết
sao được bây giờ, lòng nó đã quyết như vậy. Nghĩ đến đây Sư Thầy thở dài, nhìn
Minh bằng con mắt đầy xót xa. Thầy nói : Con ạ. Ta đã kì vọng ở con rất nhiều.
Giờ đây con đã trưởng thành, đã chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông. Con cũng đã tự
quyết định được cho cuộc đời của mình rồi. Thầy nói với con lần cuối thế này:
Bao nhiêu năm qua Thầy bảo bọc con, coi như không tính đi. Bây giờ lòng con đã
quyết thì con nghe kĩ những gì Thầy nói đây; Kể từ hôm nay, con sẽ không phải
là người của nhà Chùa nữa, Thầy trò ta sẽ chấm dứt quan hệ từ đây. Ta biết sẽ có
ngày con ăn ăn hối hận với việc làm của mình, lúc đó con có quay về thì Thầy
cũng không chấp nhận đâu. Vậy con suy nghĩ kĩ đi. Đây không phải là Thầy tuyệt
tình với con. Mà do ý con đã quyết xa rời , quyết đoạn tuyệt với nơi này. Thầy
mong con được hạnh phúc. Con đợi Thầy một chút, nói rồi Sư Thầy đi vào trai
phòng. Minh tuy dứt khoát , quyết tâm với quyết định của mình, nhưng khi được
thầy đồng ý cho hoàn tục thì cậu lại hoang mang cùng cực, trong lòng ớn lạnh, cả
cơ thể đầy bất an, nhưng rồi Minh vẫn lấy lại được bình tĩnh, bởi ngoài kia còn
có Hoa, người con gái yêu thương mình hết mực, nàng đã dâng hiến tất cả cho
mình, rồi mùi da thịt của nàng , cơ thể nóng bỏng của nàng. Minh phấn chấn lại,
chàng cảm thấy rất vui vì mình đã được thoát khỏi nơi giam hãm cầm tù cả thời
thơ ấu của mình. Phải rồi , phía ngoài cửa
Chùa kia mới là nơi mình đến.
Sư Thầy cầm một gói nhỏ được bọc bằng vuông vải mầu nâu ra ngoài Tam Bảo,
Thầy ngồi xuống từ từ mở miếng vải ra, bên trong là một xấp tiền, và mấy chiếc
nhẫn vàng. Thầy nhìn Minh đầy thương yêu, Thầy nói : Đây , ta chỉ có ngần này,
con hãy cầm lấy, chỗ này sẽ giúp con trống
đỡ được những ngày đầu tiên con bước chân ra ngoài đời, con phải tính làm sao
cho đừng lỡ dở. Bởi vì ngay sau đây thôi, con không còn gì liên hệ với Ta nữa. Sẽ
không còn được bảo bọc. Cũng từ giây phút này tình nghĩa thầy trò cũng hết. Con
gắng giữ mình.Thôi con thu dọn đồ của con đi, rồi đi khỏi chùa ngay đi. Minh đỡ
lấy món quà Thầy đưa, rồi cúi rạp xuống lậy Thầy, cậu nói : Con xin lỗi Thầy,
mong Thầy tha thứ cho con. Sự Thầy bỏ vào trong trai phòng. Thầy nằm xuống, đầu
gối lên chiếc gối gỗ đã lên nước bóng loáng, hai bên khóe mắt, lặng lẽ chảy xuống
dòng nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời của Thầy. Thầy biết rồi nó sẽ thất bại, sẽ
có ngày nó quay trở về đây, nhưng lòng thầy đã quyết. Thầy không thể dung thứ
cho đứa con có trái tim mềm yếu đó. Mười tám năm nay Thầy đã dậy cho nó hết từ
kinh sử cho đến những bài cúng giỗ, hiếu hỉ , những thức luật của nhà chùa, nó
là đứa tiếp thu tốt và giỏi giang, bao nhiêu niềm mong mỏng bỗng chốc sụp đổ,
Nó đã bị hoen ố thì không thể nào thay thế Thầy được nữa. Biết là nói lời vĩnh
biệt, nhưng Thầy không đành lòng, nó như đứa con mà Thầy đã đứt ruột đẻ ra , Thầy
chỉ biết trách duyên nợ không đủ nên thằng bé mới dứt lòng như thế. Thôi cũng cầu
mong cho nó được bình an với cuộc đời sóng gió đầy nhiễu nhưng ấy.
Hai đứa đi tìm được một phòng trọ cách ngôi chùa của Thầy khoảng ba cây
số. Cuộc sống tự lập đầy bỡ ngỡ, nhưng bù lại Cậu luôn có bạn tình ở bên, Hai đứa
ở với nhau như vợ chồng, họ dành cho nhau tất cả thời gian, cả hai lúc nào quấn
lấy nhau cho đến khi thân xác rã rời. Gia đình Hoa, bố mẹ đều làm công nhân, họ
cũng đi tàm cả ngày nên cũng ít khi quan tâm đến con cái. Hoa dẫn người yêu về
nhà đòi bố mẹ cưới cho. Hai ông bà quá bất ngờ khi biết con rể tương lai là một
chú tiểu. Họ đã phân tích rất nhiều cho con gái mình , mẹ Hoa nói : Nó cả đời
chỉ biết mỗi kinh với kệ, chúng mày lại còn ít tuổi, cưới nhau rồi lấy gì mà
cho vào miệng ? Hoa trả lời mẹ : Chúng con chỉ cần yêu nhau là đủ, rồi chúng
con sẽ đi kiếm việc làm, kiểu gì cũng sống được thôi. Cuối cùng bố mẹ của Hoa
cũng phải đồng ý cho hai đứa lấy nhau, họ chỉ
làm mấy mâm báo cáo họ hàng và bạn bè chứ không tổ chức rình rang. Cưới
xong hai đứa vẫn phải ở nhà trọ , vì nhà Hoa cũng chật. Bố mẹ của Hoa cũng biết
trước chuyện của chúng cũng sẽ không đi đến đâu, nên ông bà cũng không bắt
chúng đi đăng kí kết hôn.
Đứa con gái ra đời, cả hai lâm vào cảnh khó khăn, bố mẹ Hoa không có điều
kiện để giúp mãi được. Minh không có nghề ngỗng gì, nên đi xin việc cũng chỉ được
làm những việc chân tay. Cuộc sống không còn như những gì hai kẻ yêu nhau mường
tượng, Hoa đã bắt đầu cằn nhằn về việc không có tiền mua sữa cho con, không đủ
tiền chi tiêu hàng ngày. Bản thân Hoa cũng không còn quan tâm đến nhan sắc của
mình nữa, Minh đi làm cả ngày về không được hỏi han quan tâm , cậu chỉ thấy những
lời cằn nhằn kêu khó khăn túng thiếu của vợ. Minh dần dần nhận thấy lời Thầy nói
đúng, cuộc sống này không dành cho cậu. Dù cậu có cố gắng , có làm đến bao nhiều
cũng không thể lo nổi cho cái gia đình nhỏ bé này. Và Hoa , cô ấy càng ngày
càng tỏ ra chanh chua khó chịu, chỉ biết oán trách chồng. Minh nhìn bộ dạng của
vợ mình cũng không còn những đam mê hừng hực như trước nữa, cô ấy đã khác hoàn
toàn, suốt ngày với con cái , tiền bạc túng thiếu nên cô ấy đã thành một con
người khác, không còn quyến rũ nóng bỏng như trước nữa. Nỗi thất vọng càng ngày
càng lớn trong Minh. Sau một ngày làm việc hết sức mình. Minh về nhà, cảm giác
hôm nay rất lạ, cánh cửa phòng đóng kín, không thấy tiếng của vợ vỗ về con bé,
cũng không thấy tiếng đứa bé ỉ ôi như mọi lần. Minh mở cửa bước vào, cậu bật
công tắc đèn, trước mắt Minh, mọi thứ như được dọn dẹp lại, cậu lại gần chiếc
bàn nhỏ, ở trên có một tờ giấy gấp đôi. Minh hồi hộp ngồi xuống ghế , cậu mở tờ
giấy ra đọc : “ Minh, em biết em làm thế này là bất công cho anh, nhưng em vẫn
phải làm vậy. Bọn mình chia tay đi anh. Chúng ta chưa đủ trưởng thành để tạo dựng
cho cuộc sống riêng. Thời gian qua chúng ta đã ngộ nhận về hạnh phúc, thực ra
chúng ta đến với nhau chỉ là đam mê nhất thời về thể xác, chính thứ ham muốn đó
đã làm cho chúng ta như bị mù đi, không nhìn thấy được sự thật , cuộc sống này
vốn dĩ nó không như những giấc mơ mà bọn mình mong muốn. Em cảm thấy chán nản
và thất vọng với cuộc sống vợ chồng này. Em có cảm giác như mình đang bị tù đầy
trong cái không gian nhỏ này. Em nghĩ anh cũng nghĩ như vậy. Vậy nên chúng ta
giải thoát cho nhau đi anh. Em biết là anh đã rất cố gắng, nhưng để chúng ta tồn
tại, như thế là chưa đủ. Em đưa con về nhà bố mẹ đây. Anh yên tâm, em sẽ chăm
sóc tốt cho con. Chúng ta còn nhiều hoài bão ở phía trước, hãy làm lại anh nhé.
Lúc nào anh nhớ con, anh có thể đến thăm nó. Chúng ta có duyên mà không có nợ.
Vĩnh biệt anh, người vợ không đăng kí của anh. Em mong anh sẽ tìm được hạnh
phúc và niềm vui cho đời mình ”.
Minh thẫn thờ, trái tim nghẹn lại, như có ai vừa bóp nó rất mạnh, nước mắt
tuôn ra ướt hết mặt, cậu khóc không thành tiếng , những cơn xúc động trào lên
khiến đôi vai rung lên từng đợt, tiếng hức hức phát ra từng cơn. Cậu ôm lấy mặt.
Phải rồi chúng ta đã ngộ nhận về tình yêu, nhưng sao em lại phũ phàng với anh
như vậy, cuộc đời nó vô tình vậy sao. Anh đã rất cố gắng mà. Minh hoang mang tột
độ, mới sáng đây thôi, hai mẹ con Hoa còn chào Minh trước khi cậu ra khỏi cửa.
Vậy mà bây giờ cậu đã trắng tay, thực sự không còn gì nữa, cậu biết sống sao
đây ? Vợ con đã ra đi, con đường trở về
thì đóng kín. Cậu giờ mới thấm thía lời Thầy dậy . Minh đứng dậy, cậu tỏ ra dứt
khoát. Phải rồi , mình phải đến nhà bố mẹ của cô ấy, mình sẽ năn nỉ cô ấy, rồi
mình sẽ cố gắng kiếm tiền hơn nữa, mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi. Cả nhà vừa ăn
cơm xong, Hoa đang dọn mâm bát thì Minh xuất hiện. Minh cất tiếng chào : Con
chào bố mẹ, cho con gặp vợ con của con ạ. Bà mẹ của Hoa nói : Cậu ngồi đây, nói
rồi bà chỉ cái ghế trước mặt Minh. Minh ngồi xuống, cậu hướng mắt vào trong thấy
đứa bé đang ngủ trên giường, còn Hoa thì vẫn ở trong bếp không ra ngoài. Trước
mặt cậu là bố mẹ của Hoa, ông bố Hoa đặt trước mắt cậu chén trà nóng vừa mới
pha rồi ông nói : Cậu uống nước đi. Lúc này mẹ Hoa lên tiếng : Chắc con Hoa nó
cũng đã cho cậu biết quyết định của nó rồi ? Dạ con vừa đọc xong thì qua đây
luôn. Minh nói hết lời thì bà mẹ Hoa lại lên tiếng : Cậu chấp nhận chuyện này
đi, ngay từ đầu chúng tôi đã lường trước được rồi, có điều lúc đó phản đối thì
cô cậu cũng sẽ không nghe lời mà càng làm tới. Bây giờ cậu biết rồi đó, hai đứa
không thể lo được cuộc sống, nhà phải đi thuê, cậu không nghề ngỗng gì, hàng
ngày đi làm thuê như vậy thử hỏi thân của cậu còn lo chưa xong , làm sao lo được
cho mẹ con nó. Vậy nên chúng tôi và con Hoa quyết định, hai đứa phải chia tay.
Cậu cũng là người có ăn có học, lại từ cửa phật mà ra, chắc cậu hiểu đạo nghĩa
làm người, và điều hơn lẽ thiệt. Hai đứa chia tay bây giờ còn kịp, vẫn còn nhiều
cơ hội ở phía trước cho hai đứa.
Mẹ Hoa nói đến đây thì ông bố Hoa cắt lời: Chúng ta là đàn ông con trai,
nên tôi không nói nhiều. Hai đứa giải thoát cho nhau đi. Tôi biết cậu rất yêu mẹ
con nó, nhưng cuộc sống này nó không đơn giản như thế, nó còn bao nhiêu nhu cầu
để phục vụ cho cái cuộc sống của hai đứa. Hai đứa chưa có đăng kí kết hôn, vả lại
còn ít tuổi, hãy giải thoát cho nhau và
làm lại từ đầu. Tôi nghĩ rồi cậu sẽ sống tốt thôi, nhưng nếu cậu vẫn bìu díu với
mẹ con nó, cuộc sống của hai đứa sẽ trở thành địa ngục. Cậu hiểu không ? Vợ chồng
tôi cũng rất thương cậu, không hề có ý ghét bỏ, nhưng chúng ta phải thực tế
hơn. Thôi cậu về đi, sau này nếu có nhớ con thì cứ đến chơi với nó, tôi cũng
khuyên cậu là ; Đừng làm điều gì để con Hoa và chúng tôi khó xử. Minh đứng dậy
xin phép ra về, cậu nhìn đứa con gái bé bỏng vẫn đang ngủ say, trên miệng nó vừa
nở nụ cười thật dễ thương, Cậu đánh ánh mắt vào trong , không thấy Hoa đâu.
Minh quay bước đi về. Trái tim cậu lạnh buốt, cậu bị tổn thương quá lớn, dưới
con mắt họ, cậu chỉ lả kẻ bất tài vô dụng, không làm nên trò trống gì. Minh cứ
bước chân vô thức, cậu ra đến mép Sông Hồng, lúc này bầu trời đã tối hẳn, ở
phía xa chỉ còn chút hoàng hôn ráng đỏ hắt lên rồi mất hẳn. Minh ngồi bệt xuống.
Trong đầu cậu rỗng tuếch.
Trong Tam Bảo tiếng Sư Thầy đang đều đều, tiếng mõ kêu cốc cốc dìu dặt lúc xa lúc gần, thỉnh thoảng Thầy lại
gõ vào chiếc chuông đồng khiến nó lanh lảnh
rồi vang ra u…u... Tiếng Tiểu Minh cất lên sau lưng Thầy : Con chào Thầy ! Sư
Thầy bỗng nhói đau trong lòng. Đến câu chào thứ hai thì Thầy buông dùi quay lại.
Vậy là những điều ta nghĩ đến nó đã đến . Sư Thầy nói : Thí chủ đến đây hẳn có
việc gì ? Dạ thưa Thầy. Minh ấp úng chắp tay nói. Nhìn mặt đứa bé mình đã từng
chăm bẵm yêu thương, nay nó thất thần hốc hác, khiến lòng Sư Thầy đau nhói. Thầy
nhìn nó như bảo nó hãy nói tiếp đi. Cậu thưa tiếp : Thưa thầy, con đã không
nghe lời Thầy, đến ngày hôm nay con không còn gì nữa, con trở thành kẻ bơ bơ lạc
loài nơi trần thế. Con xin Thầy cho con về ở gần để chăm sóc chăm lo cho Thầy.
Sư Thầy cất giọng buồn buồn nhưng dứt khoát: Thí chủ đã hoàn tục , kể từ ngày
đó thí chủ không còn là người của nhà Chùa nữa, đến bây giờ cũng vậy, Ta không
thể cho thí chủ trở về, có điều cửa Chùa luôn rộng mở, nếu có thời gian thì thí
chủ cứ qua lại, chứ còn quay về thì không thể. Minh biết lòng Thầy đã quyết vậy
thì không thể khác được, cậu chắp tay vái Thầy rồi nói : Con ngàn lần có lỗi với
Thầy, đã phụ công Thầy bấy nay, Thầy cho con được đi lại cũng là phúc của con rồi,
con mong Thầy bảo trọng. Nói xong Minh lạy Thầy lần nữa rồi quầy quả bước đi.
Minh vẫn đi làm thuê, tối về cậu thay bộ quần áo nâu vào rồi ngồi xếp bằng
dở kinh ra đọc, một tay lần tràng hạt, một tay gõ mõ, ngày nào cũng vậy, lâu dần
cũng có nhiều người biết cậu thông tuệ kinh kệ nên cũng hay qua cậy nhờ xem
ngày tốt xấu để làm việc này việc kia, có
khi người ta mời cậu về nhà để tụng kinh cho họ nhân việc vào nhà mới
hay cúng giải hạn. Minh dần dần thấy lòng mình bình an trở lại, không còn sân
si, oán trách ai nữa. Buổi tối đi làm về như mọi khi, minh đang úp gói mì thì có một người đàn bà ăn mặc nền nã, giản dị
nhưng nhìn rất quý phái, bà xuất hiện ngoài bục cửa khiến Minh giật mình. Cậu cất
tiếng hỏi : Dạ, chào bà, bà có việc gì cần đến tôi ạ ? Người đàn bà chạc gần bốn
mươi, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có nét buồn u uất, bà lại chiếc ghế mà Minh vừa
chỉ. Bà cất tiếng rất nhẹ : Thầy ở có một mình hả, mà Thầy ăn vậy sao sống được.
Minh lúng túng khi bị người đàn bà tỏ ra quan tâm đến mình như vậy. Cậu trả lời
: Dạ thưa, tôi sống vậy cũng quen rồi. Chẳng hay bà có việc gì ạ ? Người đàn bà
nhìn chăm chăm vào mặt cậu khiến cậu lúng túng. Cuối cùng bà lên tiếng : Thế
này Thầy ạ. Tôi định mua một căn nhà nhỏ cũng gần đây thôi. Tôi muốn nhờ Thầy đến
xem phong thủy căn nhà đó cho tôi, nếu được tôi sẽ mua, cũng chỉ để đấy thôi, khi
nào về già chắc tôi mới về ở hẳn chứ bây giờ tôi chưa ở. Minh nghe người đàn bà
nói vậy thì cậu nói : Vâng được, vậy mai bà đến đây đưa tôi đến xem sao.
Người đàn bà ra khỏi phòng trọ của Minh, bà ôm ngực, trái tim bà nhói
lên, nó thổn thức, người đàn bà vội chùi nhanh những giọt nước mắt vừa rơi. Bà
thương nó quá, số phận của nó cũng lênh đênh đâu khác gì cuộc đời bà. Bà xót
thương nó, mới hai mơi tuổi đầu đã bị cuộc đời làm cho nhầu nhĩ, đến nỗi mất hết
lòng tin với cuộc sống, lại phải quay về bấu víu vào câu kinh tiếng kệ. Bà
không thể oán trách sư Thầy đã ném thằng bé ra ngoài đường. Chính nó, chính thằng
bé đã chọn cho nó con đường đó. Bao nhiêu năm qua, bà vẫn lặng lẽ theo sát nó,
bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu đêm không ngủ vì ân hận, vì cảm giác tội lỗi,
bà đã cố sống để dõi theo nó, để có dịp tìm cách bù đắp cho nó , bà không thể
nào ra mặt được vì bà biết, nó sẽ từ chối tất cả, và rồi nó sẽ oán giận bà nhiều
hơn. Thôi thì cứ để cho nó nghĩ nó là kẻ mồ côi bị bỏ rơi từ bé, như vậy sẽ
bình an cho cả nó cho cả bà.
Minh đã dậy, cậu cũng vừa ăn xong gói mì. Người đàn bà đã xuất hiện nơi
cửa. Bà cất lời , cố tỏ ra thân thiện : Thầy ăn sáng rồi hả? Tôi tính qua rủ Thầy
đi ăn xong rồi đi coi nhà luôn. Minh cười ngượng nghịu nói: Tôi thành thói quen
rồi, ăn vậy cũng tiện. Chiếc Taxi chở hai người đi một đoạn, cũng là dệ đê Sông
Hồng, nó không xa ngôi chùa của sư Thầy là mấy. Xe rẽ vào con ngõ rộng, đi hơn
hai chục mét thì người đàn bà bảo dừng. Một ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh, xung
quanh là vườn tược, cây ăn quả, phía dưới sông thấp thoáng có chiếc xà lan đang
trở nặng hàng đi qua, tiếng máy nổ có lúc gằn lên . Quang cảnh chỗ này thật hữu
tình. Người đàn bà cất lời : Thầy xem hộ tôi, chỗ này có được không? Tôi mua là
mua thôi, may ra về già mới ở. Minh đi vào nhà rồi ra xem vườn tược. Trong lòng
ước ; Giá chỗ này là của mình thì thật tuyệt. Minh cất lời : Thưa bà, ngôi nhà này hướng cũng đẹp, lại
có vườn tược rộng rãi , khung cảnh trữ tình. Bà mua được đấy ạ. Người đàn bà tỏ
ra vui ra mặt. Bà nói : Vậy tôi sẽ mua, nhưng có lẽ phải nhờ đến Thầy nhiều. Bà
lại nói tiếp : Bây giờ tôi sẽ đi chồng tiền mua ngôi nhà này. Sáng mai tôi nhờ
Thầy đến làm lễ cho tôi , làm thế nào để chỉ việc ở thôi, không phải lo gì nữa.
Minh trả lời bà : Vậy bà mua những thứ tôi dặn, bà chuẩn bị đầy đủ, rồi sáng
mai tôi sẽ tự đến, bà không phải đón nữa. Người đàn bà đồng ý như vậy. Bà rất
vui, vậy là kế hoạch của bà sắp thành công rồi. Thực ra căn nhà này bà đã mua
xong rồi. Nhưng bà nói vậy cho hợp lí thôi.
Sáng ra Minh mặc bộ đồ nâu, vai khoác túi vải nâu, bên trong có mõ và
quyển kinh. Cậu thư thả tản bộ dọc bờ đê , đi một lát rồi cũng đến. Ngôi nhà đã
mở toang các cửa, Người đàn bà đang lúi húi
quét dọn ngoài vườn, thấy bóng Minh đến, bà buông chiếc chổi rễ cây bà mới
mua rồi vội đi ra chào : Chào Thầy, Thầy đi bộ đến đây đấy ạ ? Vâng cũng gần
nên tôi đi vậy cho nó khỏe. Bà đã mua đủ những thứ tôi dặn chưa ạ ? Bà vội chỉ
đống đồ hàng mã và những đồ cúng khác, bà nói : Thưa Thầy đủ theo lời Thầy dặn
đấy ạ. Minh nghe người đàn bà nói trong
lòng dấy lên một thứ gì đó rất lạ, Cậu thấy mình và bà ấy thân quen như từ lâu
lắm rồi. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy bà ấy, Minh đã có cảm giác đó, nó thân thiện
và gần gũi. Minh cùng người đàn bà bầy đồ lễ ngay sát cửa ra vào. Cậu xếp bằng
ngồi ngay ngắn, người đàn bà ngồi bên cạch chắp hai tay, vái theo những lời khấn
của Minh. Mọi thủ tục xong xuôi. Minh dừng tay mõ quay qua nói với bà chủ nhà :
Thưa bà, mọi việc đã xong xuôi, tôi đã hàn long mạch và cầu xin Thần đất, xin
bà Chúa đất, xin thần thổ địa, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Bây giờ bà có thể ở thoải
mái được rồi. Nếu có gì bà thấy bất an thì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến giúp. Người
đàn bà tỏ ra rất xúc động, ngập ngừng một lát rồi bà cất tiếng: Dạ thưa Thầy,
tôi ở nước ngoài ít khi về lắm, vì ở đây tôi cũng không còn ai cả. Tôi mua ngôi
nhà này, tính bao giờ có tuổi tôi mới trở về. Tôi đang khó xử không biết cậy nhờ
ai trông nom hộ. May tôi gặp Thầy, thấy Thầy là người đáng tin lại đức độ nên
tôi có ý này Mong Thầy chấp nhận giúp tôi ; Tôi muốn nhờ Thầy ở luôn đây vì đằng
nào Thầy cũng đang đi thuê nhà ở. Thầy cứ dọn về đây. Tôi không tính toán gì,
chỉ cần Thầy ở đây trông nhà giúp tôi là tốt cho tôi lắm rồi.
Minh thật sự sửng sốt và bất ngờ trong bụng nghĩ : Bà ấy đã biết gì về
mình đâu, mới gặp nhau có hai ngày, mà bà ấy đã tin tưởng giao cho mình ngôi
nhà này rồi ư? Liệu sau chuyện này có gì không ? Người đàn bà đoán được ý nghĩ
của Minh bà vội nói : Thầy đừng ngại, tôi không hề có ý gì đâu. Hoàn cảnh của
tôi nó vậy, những năm qua tôi phiêu bạt cũng kiếm được chút tiền, mua cái nhà để
đấy để sau này về già về ở thôi. Thầy cứ ở đừng ngại, sau này Thầy làm ăn có tiền
của , thầy mua được nhà khác , thầy trả lại tôi cũng được. Thầy cứ ở đi còn lâu
tôi mới có ý định trở về. Minh thực sự cảm động, lần đầu tiên trong đời ngoài
Sư Thầy ra thì chưa có ai tốt với mình như thế. Cậu chắp tay vái người đàn bà,
cậu rưng rung nói : Thưa bà , tôi thực sự cảm động trước thịnh tình của bà, tôi
rất áy náy, chúng ta không phải người thân, hay họ hàng gì, bà giúp tôi như vậy
, tôi không biết lấy gì để báo đáp lòng tốt của bà. Người đàn bà mắt rớm lệ, bà
cố kìm những lời nói mà nó đang trực thốt ra. Bà cảm thấy hạnh phúc, thấy thằng
bé nó biết đường cư sử, biết phép tắc như thế. Trái tim bà nhói lên từng hồi. Bà
đưa tay giữ chặt lồng ngực, dạo này bà hay bị xúc động như thế, trái tim yêu đuối
của bà như không chịu được những đớn đau mà
bà phải chịu đựng suốt bao năm qua. Bà nói khẩn khoản : Thầy đồng ý nhé,
tôi không biết cậy nhờ vào ai ngoài Thầy. Minh miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.
Người đàn bà tỏ ra vui sướng bà vừa cười vừa nói : Vậy là tôi yên tâm rồi. Thầy
cứ dọn về ở luôn cũng được vì mai này tôi lại phải đi rồi, à mà tôi cũng đã gọi
thợ thuyền đến quét sửa lại ngôi nhà, tiền cũng đã thanh toán xong. Thầy cứ tùy
ý sử dụng ngôi nhà theo ý Thầy chứ đừng ngại gì. Đây là chìa khóa căn nhà. Thầy
cứ ở đi lâu lâu tôi về thăm Thầy. Mong Thầy sẽ thành công trong công việc. Người
đàn bà lại gần Minh bà giang tay ôm vội , bà siết chặt Minh rồi vội bỏ tay ra,
mắt bà đỏ hoe. Minh sững sờ trước hành động vừa rồi của người đàn bà. Trong tim
cậu bỗng bấn loạn, cảm giác rất lạ ùa về, cậu thấy như mình muốn khóc muốn nói
một câu gì đó thật thân tình, nhưng đã muộn, người đàn bà đã vội đi ra ngoài
lên xe Taxi đi mất. Minh thấy như vừa trải qua một giấc mơ, cậu như gặp được một
bà tiên mang đến điều ước cho cậu. Cậu không hiểu nổi từ hôm qua đến giờ mọi thứ
đã thay đổi nhanh như vậy .
Minh đã sửa lại ngôi nhà theo ý mình, tầng dưới cậu làm điện thờ Phật,
ngôi nhà thành một am nho nhỏ. Minh xuống tóc lại, mặc bộ nâu sòng như hồi còn ở
Chùa. Sáng, trưa , tối, cậu đều gõ mõ tụng kinh. Dần dần mọi người mến mộ đức độ
của Thầy Minh, con nhang đệ tử đến cậy nhờ cũng nhiều, Thầy Minh không còn lo đến
cuộc sống mưu sinh nữa. Thầy chú tâm hoàn toàn vào kinh kệ và giúp đời. Bên
Chùa đến các ngày lễ Minh lại chủ động sang phụ Thầy, Thầy trò vui vẻ như chưa
hề có chuyện gì, duy việc chấp nhận trò của mình trở lại là Sư Thầy không bao
giờ đả động đến. Trong lòng Tiểu Minh, người Thầy đó lúc nào cũng có chỗ đứng
quan trọng nhất trong trái tim mình. Thầy như người Cha như người Thầy đã nuôi
nấng định hướng cuộc đời Mình.
Sư Thầy bây giờ cũng đã già, Tiểu Minh cũng đã có chỗ đứng với các con
nhang đệ tử trong vùng. Đứa con gái của thầy cũng đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp,
nó thừa hưởng tất cả những nét đẹp và đức tính tốt của bố với mẹ, Thầy Minh rất
tự hào về đứa con gái của mình, thỉnh thoảng nó vẫn rủ Thầy qua chùa thăm sư Thầy.
Sư Thầy cũng rất yêu quý con bé, có gì cũng đều cất đi phần cho nó. Hoa mẹ nó
cũng đã yên bề gia thất với một người giầu có. Thỉnh thoảng hai người vẫn chạm
mặt nhau, nhưng không bao giờ nhắc lại chuyện xưa nữa. Minh cũng không còn oán
hận cô ấy. Ông vẫn nghĩ trong lòng; Duyên nợ chỉ đến vậy, mình đã chọn con đường
đi của riêng mình, mặc dù có con đường đi vào ngõ cụt, nhưng có con đường khác
lại mở ra nó vẫn về với bản ngã ban đầu, đó là nơi cửa phật, con đường đến nơi
đó mới thật sự bình an.
Đã gần trưa Thầy Minh vừa làm lễ giải hạn cho khách xong thì có nhân
viên bưu điện mang đến một bưu kiện nhỏ , nó là bưu kiện đảm bảo từ nước ngoài
chuyển về. Trên bưu kiện đề rõ họ tên và địa chỉ . Minh linh cảm có điều gì đó
rất hệ trọng đến với mình. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh người đàn bà, lâu
lắm không thấy bà ấy trở về. Trong lòng bồi hồi, một thứ linh cảm rất lạ ùa đến.
Minh vội vã đi lên gác, ngồi xuống chiếc đi văng, minh mở gói đồ ra, trước mắt
là tờ giấy gập đôi, Minh cầm vội lên mở ra, những dòng chữ nắn nót rất đẹp hiện
ra, rồi Minh hoa mắt : “ Minh ! Con trai yêu của mẹ ! Khi con đọc được lá thư
này, thì mẹ đã ra đi mãi mãi. Con ơi ! Cuộc đời mẹ sống đến ngày hôm nay cũng
là vì con, mẹ muốn chuộc lại lỗi lầm thời trẻ ngây dại. Lúc mẹ bỏ con ở cổng
Chùa, lúc đó mẹ mới mười tám tuổi, mẹ còn đang là sinh viên, mẹ đã yêu và gửi gắm
hết cho người mình yêu, ông ấy đã hứa với mẹ , sẽ lấy mẹ và lo cho mẹ, nhưng rồi
chính người vợ của ông ấy đã đến gặp mẹ , bà ấy đưa mẹ một ít tiền và khuyên mẹ
nên đi đâu đó đẻ , rồi tránh xa gia đình bà ấy ra. Thế rồi con đã ra đời trong
lúc mẹ có một thân một mình, mẹ không thể nuôi con được, vì nếu vậy mẹ con mình
sẽ cùng chết đói. Mẹ đành phải để con nơi cổng Chùa, mẹ nghĩ để con ở đấy, cuộc
đời con sau này sẽ bình yên , con sẽ không sân si với cuộc đời, với thân phận của
mình. Mẹ đã quyết tâm , bằng mọi cách để thay đổi cuộc sống, mẹ đã lấy chồng
ngoại quốc, nhiều lúc mẹ muốn trở về đón con, nhưng mẹ biết, con sẽ không chấp
nhận mẹ, có khi còn oán giận mẹ nhiều hơn. Thỉnh thoảng mẹ vẫn về nước , mục
đích chỉ cần nhìn thấy con khôn lớn và bình an là mẹ mãn nguyện rồi. Đã bao lần
mẹ muốn lao đến ôm con vào lòng, đã bao lần mẹ muốn được nghe câu : Mẹ ơi ! Từ
nơi con. Nhưng rồi mẹ không làm được điều đó, dù vậy mẹ vẫn luôn đi bên cạnh đời
con. Luôn biết con đang sống như thế nào. Thôi mẹ viết cũng đã dài rồi. Con đọc
đến đây chắc cũng đã hiểu hết ngọn ngành. Con ạ, mẹ không có đứa con nào khác
ngoài con. Mẹ cũng đã dặn ông ấy, khi nào mẹ mất thì hỏa táng rồi mang tro của
mẹ rải xuống Sông . Chắc bây giờ ông ấy đã làm xong di nguyện của mẹ. Mẹ có gửi
kèm theo đây những thứ mẹ dành cho con. Mọi thứ mẹ đã chuyển sang tên cho con,
và có hướng dẫn cụ thể, sổ tiết kiệm mẹ cũng đã
sang tên cho con khi mẹ biết mình không còn sống được bao lâu, mẹ đã về
nước nhìn con lần cuối và làm các thủ tục cho con. Mẹ đi đây. Mẹ xin lỗi con
nhiều lắm. Nếu có kiếp sau nhất định mẹ sẽ là người mẹ tốt của con. Mẹ của con.
Hôn con !.”
Đọc xong bức thư, nước mắt ướt nhòe tờ giấy. Minh cảm nhận sự tận cùng của
đau đớn, Minh hét lớn hai tay chới với, Minh hét thật to : Mẹ ơi ! Mẹ ơi !.. rồi
ngã sấp xuống đi văng. Minh nức nở : Mẹ ơi, Mẹ ơi !. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét