CHUYẾN XE ĐƯỜNG DÀI ! Truyện ma của :
Lao quangthau.12-12-2019
Vợ chồng ông bà Tám bắt xe ôm ra bến xe miền Đông , ông bà đã hỏi trước
giờ xe chạy , nên ông bà chọn đi chuyến bốn rưỡi chiều để sáng ngày kia khoảng
gần tám giờ về tới nhà, kịp làm lễ nhập quan luôn cho thằng con. Hai vợ chồng tất
tả vào bến xe , người tài xế xếp hai vợ chồng bà Tám ngồi ngay hai ghế sau lái.
Anh tài xế dáng to con, người đen thui nói : Anh chị cứ ngồi trên xe cho tiện,
còn hai mươi phút nữa xe mới chạy. Ông chồng nghe anh tài nói vậy thì quay qua
cằn nhằn với vợ, vẫn còn dư thời gian mà
bà cứ hối toáng lên… Bà Tám ậm ừ rồi nói : Thì sớm chút còn hơn là trễ lại lỡ
chuyến. Nói rồi bà Tám kéo khóa cái túi xách mà bà vừa khoác trên vai, bà thấy
chiếc liễn sành vẫn ngay ngắn nằm ở giữa mấy bộ quần áo, bà lầm rầm nói : Sắp
được về quê rồi con ạ. Nói rồi bà kéo khóa lại tay ôm gọn chiếc túi trong lòng.
Anh tài xế hết leo lên lại leo xuống, người phụ xe cũng chạy ra chạy vô mời khách, vẻ mặt hai người vừa
lo lắng vừa sốt ruột.
Đã quá giờ xe phải xuất bến mà trên xe chỉ có mỗi hai vợ chồng bà Tám.
Chiếc xe kế bên lốt sau mà đã gần kín khách. Anh tài xế leo lên xe nói : Dạ, cảm
phiền vợ chồng anh chị, đến giờ xuất bến mà xe em không có ai, em mời hai bác
xuống xe , sang xe bên có đủ khách rồi, họ chạy liền bây giờ, em đành chạy lốt
sau vậy. Hai vợ chồng bà Tám cũng sốt ruột ra mặt, cứ tưởng xe chạy đúng giờ vậy
mà lại trễ cả tiếng như vậy. Hai vợ chồng bà Tám hớt hả xuống , vội vã leo lên chiếc xe đã gần kín chỗ, tay bà Tám vẫn
ôm khư khư chiếc túi xách. Vợ chồng bà Tám lần xuống cuối xe ngồi. Xe chuyển
bánh ra khỏi bến xe, bà Tám nói : Cứ thế này thì lỡ hết ông ạ. Ông Tám gật đầu
không nói gì, ông lim rim như muốn ngủ. Xe chạy qua địa phận Sài Gòn được một
lát thì khựng lại chết máy. Trời vẫn nóng hầm hập mặc dù trời chiều ánh nắng đã
chếch xuống qua ngọn cây, trong xe ngột ngạt vì không có điều hòa, mọi người
kéo nhau xuống dưới, đứng tản vào những bóng cây ven đường. Vợ chồng bà Tám kiếm
được chỗ mô đất cao, dưới mấy cây trứng cá, bà Tám lột dép ra rồi ngồi luôn lên
đôi dép. Ông Tám đứng ngó nghiêng một lát, ông quay qua nói với vợ : Bà ngồi đây
tôi đi kiếm miếng nước. Bà Tám nói lại ngay : Nước của nhà xe phát còn đây ông
. Ông Tám nói : Tôi đi kiếm điếu thuốc. Ông đi rồi bà ngồi bồn chồn , trong
lòng chộn tộn rất khó tả. Thằng con trai yêu quý nhất của bà, đứa con ngoan hiền,
biết thương yêu gia đình đang nằm trong chiếc túi này đây, bà rơm rớm nước mắt,
lòng thắt lại, bà thương nó quá.
Anh lơ xe kêu mọi mọi người lên xe đi tiếp, ai cũng hỏi nhà xe; Xe bị
sao thế bác tài ? Anh lái xe tướng tá phúc hậu, người hơi đậm buột miệng trả lời:
Nào có biết nó hỏng cái chi đâu, xem mãi mà đâu thấy bệnh, tự nhiên nó lại nổ
máy à. Anh lơ xe nói : Thôi bà con ổn định chỗ ngồi chậm mất ba tiếng rồi đó. Đã
tầm mười giờ đêm, điện thoại của bà Tám có chuông reo , bà Tám bắt máy , đầu
dây bên kia có tiếng nói : Cô đi đến đâu rồi ? Thì ra là tiếng của ông anh trên
bà Tám. Bà Tám liền thưa : Dạ thưa anh , xe cũng mới rời Sài Gòn chưa được bao
xa, vừa rồi xe chết máy đến ba tiếng lận. Đầu dây bên kia nói : Vậy thì chưa chắc
đã về đúng giờ rồi. Vậy có gì cô báo cho chúng tôi biết nhé. Bà Tám : Dạ có gì
em báo anh liền. Mọi người đều đã thiu thiu ngủ, xe đã tắt hết đèn, trên xe im ắng
chỉ còn tiếng ro ro đều đều của bánh xe lăn trên đường. Lúc này anh tài xế chính
để cho anh phụ lái, anh ngồi ghế bên cạnh. Anh tài xế có vẻ lấn cấn cái vụ xe hỏng
không tìm ra bệnh, anh lẩm bẩm đủ cho phụ lái nghe thấy : Lạ thiệt mầy ạ, xe của
mình là xe mới, vậy mà chết máy, làm thế nào cũng không tìm ra bệnh, rồi nó lại
chạy như không có chuyện gì. Từ lúc rời bến đến giờ tao thấy lạ lắm, có gì đó rất
khó tả, thỉnh thoảng tao thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Nghe lái chính nói vậy,
anh phụ xe đang chăm chú nhìn đường liền buông lời : Dạ , anh hai nói vậy em mới
dám nói chứ em cũng thấy lạ lắm, người cứ gai gai thế nào ý. Anh lái chính rùng
mình một cái, gai ốc nổi lên rần rần , anh nói : Tao thấy sao sao ý, có lẽ sau
chuyến này về , tao kêu bà xã đi coi thầy xem sao.
Hoàng hôn từ từ buông xuống. Trời đã sẩm tối rồi, xe chạy đến địa phận
Đà Nẵng. Bác tài tấp xe vào một dẫy quán ăn , bác đỗ xe rồi quay xuống nói : Cả
nhà xuống ăn uống nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi tiếp nhé. Hai vợ chồng bà
Tám xuống sau cùng, bà Tám tay vẫn khư khư ôm cái túi xách. Anh tài xế thoáng
chút thắc mắc: Sao bả cứ giữ cái túi đó
kè kè bên người vậy ta ? Hay là có đồ quốc cấm ? Anh chặc lưỡi nghĩ : Cái mặt
đó không thể có gan đó được, chắc mình nghĩ lung tung rồi. Nét mặt bà Tám đầy
chân chất hiền lành, có phần khắc khổ, chồng bà có phần lanh lợi hơn, nhưng
cũng không thoát khỏi cái lốt của người nông dân Nam Bộ. Hai vợ chồng gọi hai
xuất cơm đĩa. Họ cắm cúi ăn. Ông Tám chép miệng tay cầm chiếc tăm tre quẹt đi
quẹt lại rồi làm một hớp nước trà đá, ông ục ục mấy tiếng trong miệng rồi nuốt ực
xuống. Bà Tám mặt đăm chiêu, mắt nhìn vào khoảng không vô định , cứ thế cho đến
khi anh phụ xe kêu lên xe, bà mới trở lại
với hiện tại. Xe lại không nổ máy, cũng may trời đã tối, không khí cũng dịu
hơn, mở cửa kính trên xe nên không nóng . Bác tài cùng anh phụ xe lại lụi cụi mở nắp ca bô tìm nguyên nhân xe chết
máy, loay hoay mãi không được, họ gọi cả thợ đến cũng không thể tìm ra bệnh, thực
tế phần máy lẫn phần điện đều mới cả, chẳng
có lý do gì mà hỏng hóc được. Anh tài chính bực mình lầu bầu : M.. Xe như bị ma
làm vậy, thế này thì bao giờ về đến bến, nói rồi anh nhìn đồng hồ, chiếc Thủy
quân lục chiến cổ mặt mầu hồng đỏ còn rất mới, kim dạ quang chỉ đã chín giờ tối,
anh lại lầu bầu : Mất ba tiếng nữa rồi, nói xong anh bảo phụ xe : Chú đề cái nữa
xem nào. Cậu phụ xe nhẩy lên ghế lái, vừa vặn khóa xe ấn đề thì máy lại nổ êm
ru. Cả nhà thở phảo nhẹ nhõm. Bà Tám thấy ông anh đang gọi, bà bắt máy nói không
để ông anh kịp hỏi : Dạ em đang ở Đà Nẵng, xe lại bị hỏng anh ạ, mất mấy tiếng
bây giờ bắt đầu chạy đây. Dạ có gì em gọi liền ạ. Bà Tám tắt điện thoại, bà
quay qua chồng, bác cả lại gọi hỏi chạy đến đâu rồi. Họ lo ngày mai không kịp
giờ làm lễ nhập quan cho nó. Ông Tám nói giọng trễ nải: Chắc chắn là lỡ rồi,
còn chưa biết khi nào về đến bến ấy chứ.
Trời đã ba giờ sáng , xe đang chạy vào địa phận đất Quảng Bình thì chiếc
xe lại chết máy, mọi người ngồi cả trên xe, ai cũng có cảm giác lạnh và rờn rợn,
hai bên đường là những trảng cát trắng nhờ nhờ, thỉnh thoảng có những cơn gió nổi
lên làm cát bay lên tung tóe, Anh phụ xe cằn nhằn , chết máy đúng chỗ thế, xung
quanh toàn đồng không mông quạnh, chẳng có lấy cái nhà, chỉ toàn cát là cát,
loay hoay xem xe , mãi không tìm ra nguyên nhân. Đến khi hoàng hôn manh nha hé
lên từ phía xa xa một mầu hồng nhạt, mọi người càng sốt ruột , ai cũng càm ràm
về chuyến xe đầy xui xẻo, làm nhỡ hết việc. Bà Tám thấy thằng con bà cười rất
tươi , nó vừa về thăm bà, dúi cho bà ít tiền lương của nó, rồi nó lại đi, nụ cười
của nó thật thánh thiện. Trong lòng bà dấy
lên lòng thương vô bờ với nó, rồi đến hình ảnh nó nằm cứng đờ trên băng ca, da
tím tái, người ta vừa tiêm thuốc độc vào cơ thể của nó. Chấm dứt hai mươi lăm
năm nó có mặt trên cõi đời, bà xót xa quá, nó chưa từng được hưởng phút giây
vui vẻ, sung sướng nào. Gia cảnh nghèo khổ, người bố lại vô trách nhiệm, một
mình bà phải xoay sở nuôi anh em nó. Rồi nó đi làm để có tiền phụ đỡ mẹ. Cũng
vì sự non nớt kém hiểu biết của nó mà nó dính vào vụ thảm sát kinh hoàng. Bà
Tám đưa tay quệt nước mắt, bà thảng thốt ngồi hẳn dậy đưa mắt nhìn ra ngoài, bà
hướng về phía xa, nơi hoàng hôn đang nhuốm một mầu hồng đỏ. Bà nhìn sang chồng,
ông ấy vẫn ngủ ngon , nhìn bản mặt hiền lành trong giấc ngủ mà bà vừa thương vừa
giận, bà giận người chồng vô trách nhiệm chỉ nghĩ cho bản thân , lại còn có đàn
bà ở ngoài. Tim bà lại nhói lên, bà tủi cho thân phận của mình, bà ôm chặt chiếc
túi xách vào lòng. Dưới đường ; Hai thầy trò lái xe vẫn đang loay hoay với chiếc
xe, họ không thể nào tìm ra bệnh của nó. Anh tài xế bất lực ném chiếc chiếc mỏ
lết xuống đất, khiến nó nẩy lên kêu lên mấy tiếng keng khô khốc , rồi leo lên
xe đóng sầm cánh cửa lại, khiến mọi người giật mình ngơ ngác hỏi: Xe đến đâu rồi
vậy bác tài ? Anh lái xe cáu cẳn nói : Nào đã đi được đâu, xe vẫn nằm chết dí ở
đây.
Tiếng điện thoại vang lên bà Tám bắt máy, ở đầu dây bên kia người anh hỏi
: Cô đến đâu rồi ? Dạ Quảng Bình anh ơi, xe lại chết máy nằm mấy tiếng rồi. Im
lặng một lát người anh trai mới nói : Thôi chết rồi, tôi quên không dặn cô. Mấy
đứa chết trẻ nó linh thiêng và nặng vía lắm. Bây giờ cô mua thêm một vé cho nó
đi, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dạ vâng, để em mua thêm vé, có gì em điện
sau anh nhé. Nói xong bà tắt máy. Bà Tám nghe anh trai nói vậy thì giật mình, lạnh
toát người, chẳng lẽ linh hồn thằng bé nó đang theo mình thật ư ? Mà sao nó lại
gây rắc rối cho người ta như vậy chứ ? Bà Tám xuống xe, vòng qua bên cửa lái,
bà nói với lên: Anh tài ơi, tôi nhờ xíu. Anh tài đang bực bội thì thấy người
đàn bà đang ôm khư khư chiếc túi xách gọi mình xuống. Anh tài miễn cưỡng mở cửa buồng lái leo xuống cất giọng hơi lạnh : Chị
hỏi việc gì ? Bà Tám thẽ thọt: Dạ thưa , tôi muốn mua thêm một vé nữa. Anh tài
xế lấy làm lạ, mở to mắt hỏi lại bà Tám : Nhà chị muốn mua một vé nữa hả, hai vợ
chồng chị mua đủ vé rồi cơ mà ? Dạ không, số là nhà tôi có thằng con mới chết,
nó mới hai lăm tuổi à, có lẽ nó đi theo tôi. Từ lúc nó mất , tôi đi đâu nó cũng
đi theo, vì vậy tôi nghĩ mua cho nó một vé thì tốt hơn. Anh tài xế nghe bà Tám
nói vậy thì mắc cười nói : Thôi chị à, tôi cho nó đó, tôi cho cậu em đó, cậu cứ
đi vô tư đi. Anh tài nói to lên như vậy, nhưng bà Tám nói theo ngay: Không được
anh à, anh cầm tiền tôi mới yên tâm, tính khí nó khác người lắm, nó không nhận
thứ gì của người ta cho nó đâu, nói rồi bà dúi mớ tiền vào tay anh tài xế. Anh
nhất định không cầm, anh lắc đầu nói : Tôi không lấy đâu, tôi cho nó mà. Nghĩ
thế nào bà Tám rút ba tờ một trăm dúi vào tay anh tài xế, miệng nói : Vậy thì
anh cầm một chút gọi là có lấy vậy. Anh tài xế miễn cưỡng cầm số tiền đó. Đút
tiền vào túi anh tài nói với cậu phụ xe : Thôi mầy dọn đồ rồi lên xe đi.
Vừa vặn khóa đề máy , chiếc xe
như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó nổ máy êm ru. Anh tài bỗng rùng mình
kinh sợ. Bao nhiêu năm chinh chiến đường dài, đã gặp nhiều chuyện về tâm linh ,
nhưng lần này thì khác, nó ám vào chính chiếc xe của anh. Anh tài xế thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu, thấy
người đàn bà ngồi ôm chiếc túi rất chặt, mặt vô hồn, nhưng vẫn toát lên vẻ đau
đớn tột cùng. Bỗng một luồng hơi lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống sống lưng, cơ thể
anh như tê dại, Chẳng lẽ chiếc túi của bà chị đó ở trong có chứa hài cốt của
con bả ? Anh tài xế chắc chắn như vậy , chính nó đã gây ra những trục trặc trên chuyến xe này. Khẳng định
như vậy, thình lình tay chân như cứng lại, anh quay qua bảo cậu phụ lái : Mầy thay lái cho anh chút, tự nhiên anh khó chịu
quá. Cậu lái kêu : Dạ . Xe dừng hẳn. Cậu chạy qua đổi lái. Anh tài chính người
như mất hồn, ngồi vào nghế phụ, khuôn mặt
như bị đóng băng. Cậu phụ lái thấy thái độ của lái chính rất lạ. Cậu lờ mờ đoán
ra từ lúc anh ấy cầm thêm mấy trăm của vợ chồng nhà kia và xe tự nhiên lại chạy
bình thường, rồi anh ấy như bị một cú sốc rất mạnh. Nghĩ đến đây anh phụ lái
cũng rùng mình, toàn thân toát lạnh. Trời đất, mình đã linh tính quả không sai,
thì ra những lần xe chết máy đều từ người đàn bà kia mà ra. Chắc chắn trong túi
xách của bả là hài cốt của con bả rồi. Chân tay run rẩy, anh phụ xe giảm tốc độ
, chỉ dám chạy từ từ ven dệ đường. Anh phụ xe quay qua tính bảo anh lái chính đổi
tay lái, nhưng thấy mặt anh ta trắng như sáp, ngồi bất động mắt nhìn thẳng vô hồn,
trên người còn đắp chiếc chăn chiên từ cổ xuống. Anh lái phụ lắp bắp nói : Anh
hai, anh có bị làm sao không ? Không cậu ạ, để ý vào tay lái đi, anh nghỉ một
lát là ok thôi. Nói xong anh xế chính nhắm mắt lại.
Tầm bẩy giờ tối , xe mới về đến bến, mọi người chen nhau đi xuống. Ông
bà Tám xuống sau cùng. Người lái chính lại gần bà Tám, anh giúi vào tay bà hai
tờ năm trăm nghìn. Anh nói : Tôi có chút lòng thành gửi chị, để chị nhang đèn
cho em nó. Giá chị nói từ đầu có lẽ xe không bị trục trặc như vậy. Nói rồi anh
lái xe vỗ vỗ vào chiếc túi xách bà Tám đang ôm bên người. Anh nói : Chúc mừng
chú em về đoàn tụ với gia đình. Chú mát mẻ bình an nhé. Nhớ phù hộ cho anh đấy.
Thôi chào anh chị. Bà Tám cảm động, bà cúi đầu cảm ơn anh lái xe rồi quay qua
tìm kiếm người nhà. Trước mắt bà là người anh trai và mấy đứa cháu, bà Tám nhìn
thấy anh trai thì òa lên khóc. Người anh của bà cũng không cầm được nước mắt ,
ông an ủi bà : Thôi nào, mọi chuyện cũng đã an bài rồi, đừng sầu muộn quá rồi ảnh
hưởng đến sức khỏe. Nói xong ông quay qua bắt tay em rể. Ông anh bà Tám nói với
hai vợ chồng : Bây giờ muộn rồi, chúng ta phải về nghĩa địa ngay để chôn cất
cho xong, chứ không thể để lâu hơn được. Ba chiếc xe máy chạy một lát thì rẽ
vào đường làng, rồi đi vào con đường nhỏ tối thui, thỉnh thoảng những bóng lân
tinh mầu xanh lét phụt lên từ những ngôi mộ mới đắp, nó bay chấp chới từ phía
nghĩa địa. Phía trước có ánh đèn trong một chiếc lán bạt dựng tạm, có mấy người
đang đi lại có vẻ rất sốt ruột. Xe dừng lại, mấy người đàn bà chạy ùa ra cùng hờ
khóc, một góc nghĩa địa bỗng ồn ào bởi tiếng nói, tiếng khóc tạo nên thứ âm
thanh rờn rợn. Nhìn ra xung quanh chỉ thấy một mầu đen kịt, thoảng có vài con
đom đóm bay thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn như những đốm mắt xanh lét của một loài
nào đó đang rình rập ở xung quanh. Mọi người xúm vào chuẩn bị tẩm liệm, nhập
quan cho đứa cháu vừa trở về quê hương. Người bác rể đón lấy hũ đựng tro đặt
lên tấm vải điều, ông quấn lại rồi quấn thêm lớp vải nữa. Ông lót một tấm vải
vàng xuống chiếc tiểu, cho tiền vàng , gạo muối vào, rồi bê cái hũ đặt vào ,
nhưng ông cứ lóng ngóng không thể đặt cái hũ vào được. Trời không hề có gió mà
tấm vải vàng trong tiểu cứ lật ra lật vào, cái hũ cũng lắc lư như không muốn
vào trong chiếc tiểu. Ông bác rể toát mồ hôi lạnh, người bắt đầu run, tay càng
lóng ngóng. Mọi người đứng xung quang đều nổi da gà. Nhất là mấy người đàn bà họ sợ rúm người , đứng
dồn vào, bíu lấy nhau.
Ông bác ruột thấy em rể mình không tài nào nhập quan cho thằng bé được,
biết ngay thằng cháu không chịu. Ông liền lên tiếng: Chú để tôi, chắc nó không
muốn chú nhập quan cho nó. Mặt ông bác rể tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Ông lắc đầu rồi lập cập lùi sang bên để ông anh vợ làm. Khi người bác ruột bê
chiếc hũ lên , nhẹ nhàng đặt vào chiếc tiểu , ông nói : Cháu có linh thiêng thì
đừng quậy phá mọi người nhé. Hôm nay cháu trở về đây có gia đình đón tiếp, cháu
được nằm gần ông bà và các cụ kị, xuống đấy chịu khó nghe lời mọi người cháu
nhé. Nói rồi ông bê nắp tiểu đậy lại. rồi hô mọi người bê hạ xuống huyệt, tiếng
khóc lại rộ lên, quang cảnh thật liêu trai ma quái, ở giữa nghĩa địa tối thui, ở
một góc có mấy bóng người đang thấp thoáng trước ánh đèn chạy bằng ắc quy. rồi
tiếng khóc hờ đầy đau đớn thương tiếc. Có cảm giác cái khung cảnh này như trong
một truyền thuyết ma mị gớm giếc nào đó. Rồi tiếng chim lợn từ cây đa sát miếu
thành Hoàng rúc lên những tiếng kêu trầm đục lạnh người. Mấy người đàn bà bỗng
ngơ ngác, có cảm giác như có những bàn tay quỷ thần lạnh toát nào đó đang ve
vãn quanh người họ. Họ ngừng khóc rồi đứng ôm chặt lấy nhau. Mấy người đàn ông
xúc cát lấp đầy huyệt rồi đắp đất thành một nấm nhỏ. Ông bác cất tiếng phá
tan không khí âm u ảo não : Thôi được rồi,
tạm thế đã , ngày mai chúng ta sẽ xây thành mộ luôn. Bây giờ về thôi nào. Mỗi
người cầm một nén nhang cắm lên phần đất mới đắp. Bà Tám đứng lặng, bà không muốn
rời khỏi nơi này. Bà cứ đứng một mình khóc dấm rứt. Ông anh của bà lại gần cầm
tay bà lôi đi, ông nói : Nào về thôi, để cho nó được vui vẻ, cô làm thế nó
không siêu thoát được đâu. Bà Tám nói : Vâng em biết vậy, nhưng đau lòng quá,
trời ơi nó chết tức tưởi oan uổng lắm, mà sao họ nhẫn tâm không ân xá cho nó.
Nó chết tội lắm anh ơi. Mấy người xúm lại dìu bà Tám đi. Đoàn người rời xa dần nghĩa
địa. Từ xa nhìn lại thấy những đám tàn, có những chấm lửa đỏ của tiền vàng vừa
cháy như đang nhẩy múa trong gió, những nén nhang đang cháy được gió lùa có lúc
sáng rực lên. Cảnh tượng thật lạ lùng ma quái . ( Hết )
Qua đọc, truyện hay và chúc Bác luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
Trả lờiXóaCảm ơn em nhiều, lâu lắm mới gặp. Chúc em mùa giáng sinh an lành !
Xóa