GIÁ ĐỪNG SINH RA CHÚNG NÓ ! Truyện ngắn
của : Laoquangthau. 5-2-2020
Bà Hòa lết từng bước chân trên đường phố Sài Gòn , mấy hôm nay chân bà
đau nhức bà phải cà nhắc từng bước một nên bán được có mấy tấm vé số, như vầy
thì bà chỉ đủ mua ổ bánh mì hay gói mì tôm về úp ăn qua ngày. Đã sang chiều mà
cái nắng vẫn gay gắt, nóng hầm hập hắt từ vỉa vè lên, từ những bức tường bê tông
tỏa ra, từ dưới mặt đường nhựa hắt lên, khiến bà muốn ngạt thở, da mặt căng ra
nóng bừng bừng. Bà lết vào mép một tòa nhà lớn, chỗ này có bóng mát lại có cái
bậc thềm lát đá mát lạnh nhô ra. Bà Hòa ngồi ghé vào đấy, tay cầm chiếc nón quạt
từng cái một. Trước mắt bà là dòng xe máy ngược xuôi như không bao giờ dừng lại,
tiếng còi xe máy rồi tiếng còi ô tô nhiều lúc thúc thẳng vào màng nhĩ của bà.
Sài Gòn chỉ thấy người là người, mọi thứ như trôi đi vô tình trước mắt bà. Bà
thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn đến lạnh người trước cái không khí oi bức ngột ngạt
này. Duy chỉ có mấy đứa bé tay cắp thúng bánh Bông Lan, quần áo cũ mèm, hay vài
người bán vé số như bà là chậm rãi, uể oải đi qua trước mắt bà, thỉnh thoảng
buông đôi mắt mệt mỏi, tỏ ra thông cảm với bà. Bà Hòa đầu óc váng vất như u đi
rồi bà nhớ đến cái thời xa xưa , cái thời con gái đầy hoa mộng của bà, với người
chồng hào hoa phong nhã cùng với mấy đứa con dễ thương, cái thời đó mới là hạnh
phúc nhất của đời bà. ...
Mời các bạn xem tiếp trong Youtube của Lão theo đường lik ở dưới !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét