Nắng rát, nắng
chói chang, cái nắng đầu Hạ sao oi ả đến thế. Vóc dáng người đàn bà đã vào tầm
trung niên đang cặm cụi nhổ mấy lọn cỏ dại nơi vườn hoa ngoài cổng chùa Ba
Vàng. Tiếng gọi cất lên : Bà Hiền ơi, nghỉ thôi, trưa lắm rồi, bà định làm lấy
chết hả ? Người đàn bà nghe tiếng gọi tên mình liền ngẩng lên cười buồn rồi nói
: Ôi chết được thì đã sướng. Bà nói xong , trong lòng lại cuộn lên nỗi đau,
quái lạ, mình lên núp bóng nhà phật cũng đã mấy năm rồi, mà sao lòng lúc nào
cũng cứ nhói đau. Chẳng lẽ mình mang nghiệp mãi sao. Bà Hiền vừa nghĩ , vừa
bước ra khỏi mấy luống hoa, rồi nhập vào nhóm người cùng làm công quả đi vào
trong chùa, Bà lúc nãy gọi bà Hiền nói : Mấy hôm nay nắng nóng quá, thế này thì
ốm hết thôi. Bà Hiền nghe nói vậy thì trong lòng lại nghĩ ; Chẳng biết con bé cháu
mình nó có chịu được cái nóng này không, khổ , lấy được thằng chồng nghèo lại
ham cờ bạc nên mấy năm rồi mà chẳng có đồng bạc nào, chúng lại phải trở về ngôi
nhà cũ kĩ của vợ chồng bà ở. Có lẽ mai mình phải về xem sao, thấy nóng ruột
quá.
Bà Hiền ngồi
trên chiếc xe khách xuôi Hà Nội, tuy máy lạnh vẫn chạy vù vù đấy mà bà thấy oi
đến lạ. Trong lòng cứ thấy bồn chồn bất an, quái lạ, sao dạo này mình lại hay
bị bồn chồn trong dạ vậy, cơ thể cứ như bị xáo tung lên, lúc nóng lúc lạnh, lúc
trong lòng chỉ muốn khóc lên thật to, lúc thì như muốn la , muốn chửi một ai đó,
mà có ai chọc tức mình đâu chứ, lạ thế, có lẽ cái tuổi gần được cho là người già nó dở dở ương ương vậy sao ? Bà Hiền nghĩ
ngợi lung tung, rồi cơn buồn ngủ cũng ập đến, nó cứ chập chờn chứ đâu có được
sâu giấc , trong đầu bà đang bồi hồi, những kỉ niệm ngày xuân xanh chợt ùa về,
tuy nó không rõ mạch lắm, nhưng cũng làm bà xao xuyến, nhớ nhớ thương thương
những ngày đã qua đó, Chiếc xe vẫn chạy đêu, tiếng máy lạnh ro ro trên đầu làm
bà cứ chập chờn theo những kỉ niệm xưa cũ; Hiền là con gái lớn trong gia đình
có bốn người con. Sau Hiền là hai thằng em, rồi đến đứa gái út., bố mẹ làm công
nhân cả, nên cuộc sống chỉ trông vào đồng lương nhà nước với quyển sổ gạo . Dù
gì thì cũng phải đắp đổi qua ngày, khu vực nhà của gia đình Hiền, xung quanh là
hồ nước và những ruộng rau muống xanh khuất tầm mắt, nên những con cá , ngọn
rau cũng đồng hành với sự lớn lên của mấy
chị em Hiền.
Năm Hiền mười
bẩy tuổi , vóc dáng cô đã cao lớn phổng phao hơn đám bạn cùng trang lứa, da
trắng hồng, rất xinh đẹp , đám trai trong phố cứ chiều đến là dong xe đạp về
xóm của cô để tìm cách làm quen, Nhưng Hiền không bắt lời với người nào, cô chỉ
hàng đêm nhớ nhung một cậu trai xóm bên, hơn cô hai tuổi, to cao đẹp trai nhất
khu vực nơi Hiền ở, anh ta cũng mấy lần lân la làm quen , nhưng vẫn còn e ngại
chưa dám tiếp cận. Rồi vào đêm trăng sáng , nhân dịp đám thanh niên mấy xóm có
liên hoan văn nghệ tiễn người đi bộ đội , Hùng đã lấy hết can đảm tỏ tình với
Hiền. Hiền thì tình trong như đã , nhưng ngoài còn e, cô lúng túng khi Hùng cầm
tay cô, rồi kéo cô lại gần. Cơ thể Hiền rúm lại, người run rẩy Hùng cảm nhận rõ
điều đó. Anh đặt lên môi cô một cái hôn nóng rẫy khiến Hiền ngây ngất, người
chuyển sang mềm nhũn, cô phải dựa hẳn vào người Anh. Sau hôm đó, tối nào Hiền
cũng kiếm cớ ra ngoài gập Hùng, hai người thường cùng nhau đi vào những vạt cỏ
um tùm bên những hồ cá rộng. Hùng tham lam ngấu nghiến cô mỗi lần gặp mặt. Hiền
cũng cảm thấy không thể thiếu được hơi của người yêu. Rồi vào một đêm mùa thu ,
trời hơi se lạnh, Bầu trời như đồng lõa
với Hùng, những đám mây xám đen kéo khắp bầu trời, dưới mặt hồ từng đợt sóng chạy lấp sấp nối đuôi
nhau chạy vào bờ. Hiền đang mụ đi bởi nụ hôn của Hùng , cô không để ý đến việc
người yêu đang kéo dần chiếc quần lụa ra khỏi cơ thể của cô. Khi phần dưới lộ ra dưới ánh sáng bàng bạc được hắt lên từ
hồ. Cơ thể của Hiền trắng lóa như ngọc thạch, Hiền lúc này mới bừng tỉnh vội
lấy tay che chỗ kín lại, miệng nói : Đừng anh, bố mẹ em mà biết thì giết em
chết. Hùng vừa úp mặt vào ngực cô vừa hổn hển nói : Bọn mình yêu nhau thật lòng,
em sợ gì, có gì anh sẽ nói với bố mẹ anh sang hỏi cưới em. Nghe Hùng nói vậy,
Hiền thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, cô nằm im , hai tay ôm vai Hùng, mặc
cho Hùng bắt đầu tách chân cô ra.
Hiền vô thức
hét lên một tiếng, cảm giác đau nhói, cái đau rách từ da thịt, nó nhói lên não
cô, vừa hét lên thì cô ngơ ngác choàng tỉnh, biết mình đã lỡ gây tiếng động,
Hùng vội lấy tay bụm miệng cô lại, mấy con chim quốc nghe tiếng hét của Hiền,
chúng giật mình lủi nhanh sang bụi khác, mấy con sâm cầm kêu quang quác bay
lên. Lũ chó trong xóm thấy động cũng đua nhau sủa hóng. Hùng mặc kệ nguy cơ bị
phát giác. Cậu thúc thật nhanh rồi miệng ú ớ , Cậu ghì chặt Hiền , Hiền cũng
ghì chặt lại Hùng, cô cố chịu đựng cho đến những cái giẫy cuối cùng của bạn
tình. Mắt cô vẫn còn chút nước bên khóe, cô đau về thể xác một phần, những cũng
cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hai người vội vã chia tay nhau về. Hiền đi vội,
cô len lén đi vào ngăn bếp, cô sợ gia đình phát giác ra bộ dạng của cô lúc này.
Những gáo nước từ cái tăng xê xi măng, dùng để làm hầm trú ẩn, được múc lên dội
áo ào lên người Hiền, gió heo may ùa vào khiến Hiền nổi da gà, cô vội vàng rút
bộ quần áo đã khô bên dây phơi trong nhà tắm, cô mặc vội vào, rồi lén lên nhà,
chui vào giường có mấy đứa em đang ngủ say. Hiền nằm ngửa, đôi mắt long lanh,
cảm giác hạnh phúc vẫn ngập tràn trong cô. Cảm giác cờn cợn, chút đê mê như vẫn
còn đọng lại trong cơ thể của cô. Cô mỉm cười nghĩ ; Rồi ít bữa nữa , Hùng sẽ
cùng cha mẹ sang xin cưới mình.
Buổi trưa cả nhà vừa cơm nước xong. Ông Đạt
tay cầm tăm quét quèn quẹt hai hàm răng của mình, lát lại nhấp ngụm trà bồm ,
ông súc súc trong miệng rồi mới nuốt ực một cái. Bà mẹ Hiền ngồi bên cạnh, mắt
hướng ra cánh đồng rau, miệng nói : May mà vụ rau này cũng tốt ông nhỉ. Ông Đạt
gật gù không nói. Vừa đúng lúc Hùng đi đến cửa nhà. Cả hai ông bà Đạt đều nhìn
vào cậu trai có ý muốn biết cậu có việc gì. Hùng cất lời : Cháu chào hai bác.
Cho cháu hỏi Hiền có nhà không ạ? Bà Đạt nhìn chằm chằm vào Hùng rồi hỏi : Cháu
tìm nó có việc gì ? Hùng đánh liều nói : Cháu đến thăm hai bác với Hiền thôi ạ.
Ông Đạt từ nẫy gườm gườm nhìn Hùng đầy cảnh giác, thấy thằng này có vè sáng sủa
đứng đắn liền nói: Cháu vào đây ngồi, con Hiền nhà Bác nó đang rửa bát. Thằng
bé em của Hiền thấy Hùng Đến , nó liền chạy xuống bếp rỉ tai Hiền nói : Anh
Hùng người yêu chị đến đấy. Hiền nghe thằng em nói vậy thì giật thót suýt đánh
rơi chiếc bát đang cầm trên tay. Cô bối rối, cố rửa cho nhanh, nhưng rồi lại
ngập ngừng , suy nghĩ có nên lên đó không. Cuối cùng thì Hiền cũng lên nhà. Cô
thấy Hùng đang ngồi cùng bàn với bố mẹ mình có vẻ rất vui vẻ. Cô đang thấy bố
mẹ mình hỏi han về gia cảnh của Hùng, Hùng tự tin trả lời khiến hai ông bà cũng
có phần hài lòng, Thấy hiền từ dưới bếp lên, đang khép nép, ngồi vào mép
giường, sát với chiếc ghế bà Đạt đang ngồi. Hùng lấy hết can đảm nói : Dạ thưa
hai bác , cháu đến đây là muốn xin hai bác cho cháu được làm bạn với em Hiền ạ.
Hai ông bà nhìn nhau, tuy trong mắt cả hai đều có vẻ hài lòng. Nhưng ông Đạt
vẫn cất lời : Chuyện các cháu quen biết nhau, rồi đến xin phép hai bác là rất
đúng. Hai bác cũng không khó khăn gì, chỉ mong hai đứa đừng đi quá giới hạn,
còn quen nhau mà muốn tiến xa hơn thì cháu Hùng phải về nói chuyện với bố mẹ
cháu. Cháu hiểu ý hai bác chứ ?. Hùng cười tươi, cậu thấy hết căng thẳng. Hùng
nói luôn : Vâng, thưa hai bác. Cháu sẽ về thưa chuyện với bố mẹ cháu ạ. Ông
Đạt nháy vợ , hai người đứng dậy, bà Đạt
nói : Hai đứa ngồi chơi nhé, hai bác đi ngả lưng một lát. Gian ngoài chỉ còn
Hùng với Hiền, hai người không dám nói gì, sợ người nhà nghe thấy, ngồi vậy một
lát, thì Hiền chủ động nháy Hùng đứng dậy, cả hai đi về phía những ruộng rau
muống phía trước nhà. ( Còn nữa )
TRẢ NỢ ĐỜI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.
22-9-2019
PHẦN 2
Tiếng phanh
xe gấp làm cả xe giật mình nhốn nháo. Dưới đường ngay đằng trước có một vụ va
quệt , may mà tài xế xử lý kịp không thì đã đè lên người đi xe máy va chạm với
xe tải đằng trước rồi. Đoạn đường Uông Bí này hẹp lại xấu nên hay xảy ra tai
nạn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Anh tài xế vẫn còn làu bàu : Số mình vẫn còn
may, tí nữa thì lại khổ. Vài người bàn tán cùng. Bà Hiền lại nhắm mắt lại. Bà
nhớ đến cái thời mới mở cửa; Hàng hóa cứ chạy ùn ùn, bà đứng ra thu mua cá của
cả huyện này, rồi trực tiếp đóng thùng mang lên biên giới bán, có lúc thì bán
buôn luôn tại nhà. Thời đó buôn bán dễ quá, tiền cứ ùn ùn đổ về nhà bà. Căn nhà
ba tầng được xây cất trên nền đất mới, nơi mặt đường rất thuận tiện cho việc bà
buôn bán. Hai đứa con bà cũng bước vào tuổi thiếu niên. Thằng lớn có vẻ ham
chơi hơn con em. Bà cứ mải miết buôn buôn bán bán. Hùng chỉ chạy lòng vòng ở
ngoài, anh chỉ có trách nhiệm để ý đến hai đứa con, lo cho nó đi học đúng giờ,
chiều lại ngóng đón chúng. Hầu hết thời gian còn lại Hùng la cà các quán xá
quanh nhà. Tiền thì xếp đầy tủ, muốn lấy bao nhiêu tiêu cũng được. Bà Hiền
không hề để ý đến việc chồng mình tiêu pha ra sao. Công việc buôn bán cứ cuốn
bà vào cái guồng quay liên hồi đó, nhiều khi bà chỉ kịp vào buồng tắm, tắm qua
loa rồi lên giường là lăn ra ngủ. Dần dần chuyện chăn gối thành ra hờ hững. Hùng
cũng không hề đòi hỏi bà đáp ứng chuyệnvợ chồng. Bà bây giờ mới thấy mình thật
vô tâm, thật nhẹ dạ, cứ mải miết lo kiếm tiền mà không quan tâm đến chuyện
chồng con. Rồi cũng đến tai bà chuyện Hùng có bồ ở ngoài, mới đầu bà cũng không
tin, cho là mọi người đơm đặt, do ganh ghét với gia đình bà. Có hôm người đàn
bà đó còn thản nhiên đi qua mặt bà, mấy người bạn của bà chỉ cho bà đó là bạn
gái của chồng bà. Bà Hiền nhìn người đàn bà có nước ra xỉn mầu, nhìn nhỏ người
hơn mình, ở cô ta toát lên sự buông thả và có phần luộm thuộm. Bà Hiền nghĩ
bụng; Tưởng gì, chứ bà ăn đứt con đó. Để xem có phải chồng bà cặp bồ với cô ta
không ! Nghĩ vậy rồi bà cũng dửng dưng không quan tâm đến chuyện đó nữa. Hùng
thoải mái tiêu tiền của vợ, la cà quán xá cả ngày, nên quen với Liên, cô ta đã
bỏ chồng, con cái để chồng nuôi. Liên nghiện lô đề cờ bạc. Thấy Hùng lúc nào
cũng xông xênh tiền bạc nên bám chặt Hùng. Hùng thấy có người quan tâm đến
mình, chiều chuộng mình thì cảm thấy tự hào, cảm thấy mình có giá. Hai người
thường xuyên đi nhà nghỉ, Liên có đủ mánh khóe để Hùng rơi vào ma trận của cô.
Hùng luôn cảm thấy mình được thỏa mãn đến tột cùng. Những cảm giác mà chưa bao
giờ anh có với vợ của mình.
Hùng say mê
Liên thật sự. Hai người đi thuê một căn phòng cũng không xa nhà của vợ chồng
Hùng mấy. Hai người công khai quan hệ như vợ chồng. Lúc này Hiền mới tin là
chồng mình đã phản bội mình. Cô không có phản ứng gì. Hiền đợi chồng xuất hiện
ở nhà, cô sẽ nói chuyện cho rõ ràng với chồng. Buổi tối. Hùng mặt tươi rói, anh
về nhà coi như không có chuyện gì. Hùng ngồi bàn pha trà, rút gói ba số ra ,
rút một điếu, châm lửa rồi đưa lên miệng kéo một hơi dài, ra vẻ rất toại nguyện.
Ngồi hút được nửa điếu thuốc thì Hùng đứng dậy bước lại phía tủ tính lấy ít
tiền, rồi đi về nhà thuê với Liên. Hùng mở cửa tủ, nơi những ngày trước có từng
xấp tiền thì nay trống rỗng. Hùng bất ngờ quay lại định hỏi Hiền. Hiền từ trong
nhà tắm bước ra. Cô nhìn Hùng nói : Anh về lấy tiền hả? Tôi đã gửi ngân hàng
hết rồi. Nói đến đó Hiền ngồi xuống ghế xa lông đối diện với Hùng , cô nói :
Anh dạo này giỏi nhỉ, có cả vợ bé ở ngoài, anh tính lấy tiền mồ hôi nước mắt
của tôi để mang đi nuôi gái hả ? Anh tưởng tôi không biết chuyện của anh sao ?.
Tôi không muốn làm ầm ĩ, xấu mặt cha mẹ, rồi con cái nó buồn thôi. Bây giờ tôi
ra điều kiện để anh chọn lựa ; Một là anh chia tay con kia, trở về nhà như
trước đây, tôi sẽ bỏ qua hết, hai là ; Nếu anh quyết tâm đi với con kia thì,
anh không được gì hết. Hùng nóng mặt, lần đầu tiên con vợ mình nó lên mặt rỉa
rói mình. Hùng đứng phắt dậy nói : Cô được lắm, cô tưởng không có tiền của cô
thì tôi chết hả ?. Cô cứ việc ôm mớ tiền đó đi. Hùng đứng dậy đi ra ngoài. Liên
thấy Hùng trở về, mặt rất khó chịu. Hùng nằm vật ra giường tay đưa điếu thuốc
lên rít liên tục. Liên xà lại bên Hùng , tay vuốt vuốt tóc Hùng, miệng hỏi :
Anh có điều gì bực bội thế ? Hùng trả lời nhát gừng: Bực chứ sao không bực.Về
nhà tính lấy ít tiền , thì nó đã cất hết, lại còn ra điều kiện này nọ. Liên
nghe Hùng nói vậy thì chột dạ, nghĩ trong bụng : Chết mẹ, nó không còn cửa nữa
thì mình cũng chết theo mất, có khi lại phải nuôi lại nó. Nghĩ thế thôi Nhưng
Liên vẫn mỉm cười thẽ thọt nói với Hùng : Anh đừng bực mình nữa, từ từ rồi sẽ
có cách giải quyết, tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân , anh đừng coi nặng
quá. Hùng nghe Liên nói vậy thì quay qua ôm Liên nói : Chỉ có em là hiểu anh ,
yêu anh thôi !. Liên ôm chặt lấy Hùng, cô hôn lên cổ rồi từ từ cởi áo của Hùng
ra, cô trườn dần xuống dưới, chiếc thắt lưng cũng đã tuột ra. Liên nhấp nhô đầu,
tiếng tóp tép lớn dần. Hùng trân người, miệng rên khe khẽ. Được một lát Hùng
không chịu được nữa, đè vật Liên ra. Hai người quấn lấy nhau trong hoan lạc.
Từ lúc Hùng
bỏ hẳn nhà đi ra ngoài ở với bồ. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, Hiền thấy
mình đã hoài phí bao nhiêu năm, cứ đắm đuối kiếm tiền, cứ nghĩ có nhiều tiền
thì chồng con sẽ được sung sướng, vợ chồng hạnh phúc. Nhưng bây giờ Hiền mới
thấm thía. Mình đã hy sinh vô ích chăng? Rút cục là được cái gì? Cô vừa nghe
đồn thằng con lớn của cô đua đòi theo chúng bạn, hình như nó đã dính nghiện,
còn đúa con gái đang tuổi lớn, liệu nó có được tử tế không? Hiền đi đến quyết
định; Không buôn lớn nữa, cô chỉ gom cá rồi bán tại nhà, chỉ cần kiếm đủ tiền
lo hàng ngày thôi, cô còn phải quan tâm đến con cái, không thì chúng hỏng hết.
Hùng bán lần lượt, từ đồng hồ đến nhẫn đeo tay, rồi chiếc xe Dream 2 cũng ra
đi, hai người không làm gì ra tiền, Liên lại mê cờ bạc lô đề nên có đồng nào
Hùng đưa là hết đồng đấy. Khi Hùng không còn gì nữa thì Liên bỏ đi. Mặc Hùng ở
một mình trong phòng trọ. Tiền hết, Hùng sinh ra vật vờ cào cấu , bắt đầu đi
vạy mượn để sống qua ngày. Hùng không mặt mũi nào quay về nhà nữa. Hiền biết
hết chuyện, nhưng cũng lờ đi, bụng nghĩ ; Để xem ông trụ được bao lâu nữa nếu
không có con này. Chiếc xe chạy vào đoạn đường xấu làm đứt mạch nghĩ của Bà
Hiền, bà cất tiếng thở dài, mắt đỏ hoe. Bà thương cho cái thân phận của bà, bao
nhiêu năm lo kiếm thật nhiều tiền, rút cục chẳng được gì. Bà lại rơi vào hồi ức
cũ ; Bà nhớ cái ngày đứa em chồng nó hớt hải đến gặp bà, nó nói trong nước mắt:
Chị ơi , chị thương anh Hùng với, anh ấy bị ung thư sắp chết rồi. Cô em gái vừa
khóc vừa nói rất thảm thiết. Hiền đứng tim, chân tay bủn rủn, sao lại ra cớ sự
thế này chứ !. Hiền bỏ cửa hàng, bỏ nhà đấy, cùng cô em gái Hùng đi đến nhà trọ
nơi Hùng ở. Một khuôn mặt vàng võ thất thần đang nằm vật giữa giường, Hiền thấy
rúng động, tình thương trào lên, người chồng đầu gối tay ấp đây ư ? Không còn
chút sinh khí nào nữa, hôi hám bẩn thỉu như kẻ tha phương cầu thực. Chồng mình
đây ư ? Hiền đứng chết lặng, nước mắt ứa ra. Mãi rồi cô mới lấy lại được bình tĩnh.
Cô bảo em chồng ra gọi xe ôm vào, hai người đưa Hùng lên xe, cô em gái ngồi sau
giữ. Hiền đưa Hùng về lại nhà. Sau vài tháng được Hiền chăm sóc tận tình, Hùng
đã lại người, phong độ đã gần như trước . Duy có căn bệnh xơ gan là càng ngày
càng phát triển. Hùng tỏ ra rất hối hận với những việc mình đã làm, nhiều đêm
nằm bên vợ, mặc cảm không dám gần vợ , Hùng chỉ dám nói : Anh xin lỗi mình, anh
thật khốn nạn, anh đã làm khổ em, làm hỏng gia đình này. Trái tim của Hiền đã
băng giá từ khi biết Hùng đã có người khác. Nghe Hùng nói vậy cô nói : Anh đừng
suy nghĩ nhiều nữa, hãy lo dưỡng bệnh , mọi việc có tôi lo, anh chỉ cần quan
tâm đến hai đứa con là đủ, đừng để chúng
xấu hổ thêm nữa.
Hà Nội mấy
năm nay, chỗ nào cũng quy hoạch, con đường
trước nhà vợ chồng Hùng ở cũng rơi vào quy hoạch. Uỷ ban phường triệu
tập các hộ trong diện giải tỏa lên phường họp. Chủ tịch phường nói : Con đường
này sẽ được mở rộng ra làm vành đai ba của thành phố, nó được xây thêm cầu vượt
nữa. Nhà Hùng rơi đúng vào nơi trọng yếu nhất. Nhận thông báo đền bù bẩy triệu
cho một mét vuông, hai vợ chồng Hùng buồn bã, Hiền cũng chẳng còn tâm trạng mà
buôn bán nữa, chỉ ít ngày nữa cửa hàng cũng mất, thế là chẳng còn gì. Hùng phát
hiện ra người em họ hàng với chủ tịch phường được bồi thường gấp đôi tức là
mười bốn triệu đồng cho một mét vuông. Hùng lên phường gặp cán bộ đòi giải quết
cho công bằng, nhưng không có tác dụng. Đến ngày giải phóng mặt bằng, Hùng nhất
định không chịu dọn đồ đi. Chính quyền đưa lực lượng xuống, mang đồ đạc nhà
Hùng cho lên ô tô chở hết lên Phường. Ngôi nhà bị san phẳng. Hiền phải lên
phường đóng tiền phạt, tiền nhân công bốc dỡ, mới được mang đồ đạc về. Hai vợ
chồng con cái lại kéo nhau về ngôi nhà của bố mẹ Hùng ở trong làng để ở nhờ.
Hùng theo đuổi kiện cáo đòi bồi thường nhưng không ai ra lời, không ai giải quyết,
bệnh tình càng ngày càng nguy kịch . Hùng chết trong đau đớn của bệnh tật,
trong nỗi ân hận dầy vò vì có lỗi với vợ con, chết trong đau đáu với số tiền
bồi thường ngôi nhà không được trả nữa. Đôi mắt Hùng mở to không thể nhắm được.
Hình như Hùng muốn có câu trả lời thỏa đáng nào đó. Mọi người phải lấy rượu
gừng xoa mãi đôi mắt mới từ từ nhắm lại. Tang của chồng chưa bao lâu thì đến
lượt thằng con trai của Hiền chết vì sốc thuốc. Hiền như điên như dại , cô
không thiết gì nữa, trong đầu cô nhiều lúc nghĩ đến chuyện đi ra hồ cá nhẩy
xuống cho xong đời. Nhưng còn đứa con gái, cô chết để nó bơ vơ sao đành. Hiền
thấy cuộc đời mình thật bẽ bàng, cô tự hỏi: Liêu có phải kiếp trước mình gây
nghiệp chướng, nên bây giờ mắc nợ không? Mà nay cô phải trả nợ bằng mạng sống
của chồng, của con, nhà cửa thì mất trắng. Hiền như một cái xác không hồn, khiến
đứa con gái bắt đầu thành thiếu nữ, cũng chỉ biết ôm mẹ khóc vùi. Hiền nghĩ ;
Mình phải tĩnh tâm tại, chứ để thế này thì mình cũng chết, rồi con gái mình
cũng chết. Sau ngày cúng tuần cuối cùng của con trai. Một số bạn bè của Hiền
hay đi chùa. Họ nói với bà : Bà này, tôi nghe nói ở Quảng Ninh có Chùa Ba Vàng,
rất linh thiêng, những người có căn cô, nghiệp quả nặng đều lên đấy sám hối, họ
làm công quả trên đó nhiều lắm, họ lên đó để mong cứu rỗi linh hồn, mong trả
hết nghiệp chướng đeo bám họ, bà thử lên một lần xem sao.
Bà Hiền nhờ
cô em chồng chăm sóc đứa con gái, rồi bà bắt xe lên chùa Ba Vàng. Bà Hiền xin
được gặp sư trụ trì để thưa chuyện, mong thầy chỉ giúp đường đi nào cho mau
thoát khỏi tai ương nghiệp chướng. Thầy nói : Nghiệp thí chủ nặng lắm, kiếp này
chưa chắc đã trả hết nợ, của cải có nhiều cũng chẳng làm gì, quan trọng là thí
chủ phải nhất tâm niệm phật, hàng ngày tụng kinh xám hối, chịu khó làm việc
thiện may ra nghiệp nặng sẽ nhẹ bớt đí. Bà Hiền đóng góp cho nhà chùa một món
tiền tương đối. Rồi bà thưa với Thầy cho được ở lại làm công quả, cho lòng
thanh thản, cho tâm được bình an trở lại. Bà Hiền ở được mấy tháng thì cô em
chồng điện lên gọi bà về, con gái bà có người hỏi cưới. Bà Hiền cả mừng khi
nghe được tin đó, nhưng bà cũng lo lắng, nó vẫn còn ít tuổi quá, nghề nghiệp
không có, rồi thằng chồng nó có ra gì không ? Bà vội vã bắt xe về . Đám cưới
cũng đơn giản. Bà hiền bảo con gái, hai vợ chồng con cứ ở đây, mẹ thỉnh thoảng
sẽ về thăm con, chứ mẹ không ở lại được. Được mấy ngày , bà Hiền lại trở lại
chùa Ba Vàng, mong kiếp quả của mình vơi đi phần nào, cho con gái của bà được
sống hạnh phúc hơn. Được ít lâu thì bà nghe tin thằng con rể của bà nó nghiện
cờ bạc, hở cái gì là nó bán hết. Con gái bà chuẩn bị ở cữ, mà nhà trống trơn
không còn gì. Bà Hiền lại tất tả về. Nhìn con gái gần đến ngày ở cữ mà da dẻ
xanh sao vàng vọt. Bà không biết phải nói gì với thằng con rể trời đánh, nó
thấy bà về nó cũng tránh mặt. Bà Hiền phải ở lại chăm sóc cho con gái. Đứa cháu
gái ra đời trong sự nghèo khó. Bà Hiền xoay sở rồi gửi gắm hai mẹ con con gái
bà cho người em chồng, giúp nó có miếng ăn tối thiểu hàng ngày. Rồi bà lại lên
chùa mong mau trả hết nợ trần. Tiếng người tài xế nói to: Mọi người xem lại có quên
gì không nhé. Bà Hiền choàng dậy, vậy là đã về đến nhà. Bà gọi xe ôm đi về,
trong lòng sốt ruột không biết hai mẹ con nó thế nào, nóng nực như thế này con
bé có bị làm sao không ? Bà Hiền giục tay xe ôm đi nhanh hơn nữa. Bà đang nôn
nóng muốn nhìn thấy con gái và đứa cháu gái của bà ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét