Bà năm Hồng cùng đứa con gái thứ bẩy ngồi trên chiếc
thuyền ba lá do chồng bà đang ra sức chèo hướng về bờ bên kia. Sông Tiền mùa
nước nổi, mênh mông là nước, phù sa đỏ bầm. Ông Năm dồn hết sức vào tay chèo, con
thuyền nhích dần, phía bờ bên kia là đất Bến Tre, có ông bà ngoại sắp nhỏ sinh
sống. Hôm nay ông bà Năm tính đưa con bẩy sang gửi ông bà. Gia đình đông con,
chẳng lo nổi miếng ăn cho mấy đứa con đang độ lớn. Bà năm Hồng nhìn chăm chú
con bé, trong đầu nghĩ ; Thôi đành gửi mấy năm bên ngoại cho mình có sức mà lo
cho thằng sáu với con tám , con chín. Chứ để chúng ở nhà thì đói cả lũ. May mà
mấy đứa con gái lớn đã đi lấy chồng hết rồi. chứ mần ăn kiểu này chắc có nước
nhẩy sông hết thôi. Mồ tổ sao mình đẻ dữ vậy, nghĩ đến đó bà nhìn xuống cuối
con thuyền . Ông năm đang nhanh tay chèo cho kịp sang sông trước tối. Bà Năm cứ
nhìn tới chồng là người lại râm ran khó chịu; Con người đâu mà hiền lành quá dậy,
vợ biểu gì cũng nghe, được cái khỏe như trâu vâm, nước da ánh đồng với cơ bắp
nổi lên nhấp nhoáng dưới ánh hoàng hôn chiều muộn, khiến bà dậy lên cảm giác
ham muốn. Khung cảnh thật hữu tình thơ mộng, Bà năm nghĩ ; Gía chỉ có hai người
thì bà kêu ổng dừng tay chèo rồi.