Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

CỨ BỊ NGU MÃI ! Mục : Người Việt xấu tính. Truyện của : Lao quangthau. 9-11-2022

 CỨ BỊ NGU MÃI ! Mục : Người Việt xấu tính. Truyện của : Lao quangthau. 9-11-2022





 Vì ở ngay gần chợ Đồng Xuân, nơi chuyên bán buôn các loại mặt hàng cho cả nước, nên Lão mua gì thường vào hẳn trong chợ mua. Vì tâm niệm là mua ở các cửa hàng ở ngoài kiểu gì cũng đắt hơn nhiều nên vào trong chợ mua cho chắc ăn, cũng đỡ phải mặc cả. Vậy nên hôm vừa rồi , nhân việc chuẩn bị phải dùng đến chân đế chụp ảnh và quay Video dành cho điện thoại. Lão mới bỏ cái chân máy ra kiểm tra thì Bluetooth không hoạt động nữa, lão nghĩ chắc bị hết Pin, Lão cầm mẫu đi vào trong chợ hỏi, đến chỗ quen lão hay mua , cũng là ngay gần cửa, ở ki ốt đầu tiên , cô em đon đả hỏi : Anh mua gì? Lão mới đưa Bluetooth và pin ra cho cô ấy xem, lão hỏi : Em có pin loại này không ? Cô ấy bảo : Anh đợi em một chút em vào kho lấy cho anh.


  Sau 5 phút , cô ấy cầm 2 vỉ pin ra, cô ấy nói : Vỉ này 60 nghìn, còn vỉ này 120 nghìn. Lão mới bảo : Vậy anh lấy vỉ 60 nghìn. Cô ấy tư vấn cho Lão : Anh lấy vỉ 120 nghìn này nó tốt hơn anh ạ. Lão mới trả lời : Thôi anh lấy loại này là được rồi, mua cả vỉ đến bao giờ dùng mới hết, cái chân lẫn điều khiển anh mua mới có hơn một trăm nghìn thôi mà. Vậy là lão trả 60 nghìn để lấy vỉ pin. Về nhà lắp vào chỉ thấy đèn báo hơi sáng rồi tắt , y như cục pin cũ. Lão lại lắp cục khác vào, nó vẫn vậy. Vậy là của rẻ là của ôi rồi. Pin không có điện. Đến trưa hôm nay. Lão cầm cả Vỉ pin, cả Buelooth mang vào gặp cô em bán hàng. Cô ấy vẫn vồn vã , chắc chưa nhận ra lão. Cô ấy hỏi : Anh mua gì ạ ? Lão mới dở mấy thứ ra cho cô ấy xem và trình bầy: Hôm trước, anh mua vỉ pin này của em về nhà lắp nó không lên. Em xem hộ anh với : Cô ấy bảo luôn : Vậy chắc Bluetooth của anh bị hỏng rồi. 


 Lão mới hỏi : Thế em có  cái Blueooth mới không, anh mua một cái? Chắc cô ấy ngại nên nói luôn : Em không có anh ạ. Lão mới hỏi tiếp : Vậy ở đây có cửa hàng nào có không em? Cô ấy trả lời luôn : Không có đâu anh ạ. Lão chào cô ấy rồi qua hàng bên cạnh. Lão vừa dừng lại thì cô gái đã hỏi : Anh mua gì hả anh ? Lão mới hỏi luôn : Em có Bluetooth điều khiển chân đế chụp ảnh như thế này không ? Lão mới dơ vỉ pin và cái điều khiển ra nói : Anh vừa mua vỉ pin ở bên này sáu mươi nghìn mà lắp không được, nên phải mua cái mới. Cô ấy nói: Vỉ này có 20 nghìn thôi anh. Lão nghe vậy thì chán hẳn. Cô ấy nói tiếp : Có mới anh ạ, rồi cô ấy lấy ra hai cái, cô ấy giới thiệu: Loại dùng pin thì 100 nghìn anh ạ, còn loại dùng sạc thì 150 nghìn. Lão mới than thở : Sao đắt thế? Anh mua cả bộ mới có hơn một trăm nghìn thôi mà. Lão nói tiếp : Vậy loại sạc này 100 nghìn có được không ? Cô ấy bảo : Đúng 120 nghìn anh ạ. Lão mới nghĩ trong bụng: Thôi về mua cả bộ cho nó xong, cũng chỉ hơn một trăm nghìn.



  Lão lấy xe, đi có hơn trăm mét, ngay ngã tư Hàng Khoai Hàng Giấy, chỗ lão đã mua cây chụp ảnh  hơn một trăm nghìn cách đây hơn một năm. Lão dựng xe rồi vào hỏi cô bé bán hàng: Em ơi, em có loại Bluetooth điều khiển chụp ảnh này không ? Cô ấy nhìn lướt qua rồi trả lời : Có anh ạ, anh đợi em một tí. Cô ấy đang dán dở mặt điện thoại cho khách. Một phút sau , cô ấy đứng dậy, bỏ ra hai loại rồi cô ấy giới thiệu : Đây anh, loại sạc điện này 60 nghìn, loại dùng pin thì 50 nghìn anh ạ. Lão cầm cái Buetooth sạc pin rồi lấy 60 nghìn trả cho cô ấy. 


  Vậy là tí nữa thì mình mất tiền ngu một lần nữa. Ừ thì buôn bán phải có lãi. Cửa hàng ở mặt phố Hàng Giấy họ phải thuê một đống tiền mà bán có 60 nghìn, còn ki ốt nhỏ xíu ở trong chợ thì nhất định phải 120 nghìn mới bán. Lão nghĩ ; Cái Bluetooth này nếu nhập vào không quá 30 nghìn. Vậy thì họ bán lãi gấp đôi là hợp lí rồi chứ gấp bốn lần thì họ giầu nhanh quá. Tất nhiên sẽ có người bảo: Ế ẩm cả ngày, may ra bán được một hai món đồ thì lấy đâu tiền mà trả tiền thuê mặt bằng ? Không phải đâu; Lượng khách vãng lai rồi có cả khách nước ngoài đi lại mua bán rất đông, họ sống khỏe re, không phải lo họ bị đói đâu. Mà bán giá hợp lí thì sẽ bán được nhiều, khách sẽ nhớ tới cửa hàng, hoặc giới thiệu cho bạn bè đến mua, chứ chặt đẹp như thế thì làm gì mà chẳng ế khách.


 Lão kể một câu chuyện nhỏ này, không phải vì mấy chục hay một trăm nghìn mà làm to chuyện, tiền phải kiểm bằng nhiều công sức chứ không phải ra đường nhặt được hay như lá hái trên cây. Chúng ta phải biết trân trọng đồng tiền dù là mệnh giá nhỏ, vì đồng tiền không tự nhiên rơi vào tay của chúng ta. ( Hết )


2 nhận xét: