Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

HỒN VƯƠNG VẤT ! Truyện Ma . Của : Lao Quangthau.8-1-2019

  HỒN VƯƠNG VẤT ! Truyện Ma . Của : Lao Quangthau.8-1-2019



   Lan lấy tay che miệng ngáp, buổi trưa quán vắng tanh, chỉ còn một người đàn bà trạc gần ba mươi tuổi mới vào, cô gọi li cà Phê đen đá, khuôn mặt khắc khổ, hốc hác, nét buồn hiện rõ. Nước da mai mái làm cho cô có phần tiều tụy hơn. Lan lại ngáp cái nữa, mắt nhắm tịt , cô há miệng hết cỡ. khi mở mắt ra, theo thói quen, mắt cô bao giờ cũng hướng ra phía cửa. Vừa lúc; Cô thấy có bóng người thấp thoáng bên ngoài, rồi cái đầu người đàn ông cứ thập thò nhìn vào trong. Lan thấy vậy thì nói vừa đủ nghe: Ai vậy, sao cứ thập thò vậy? Cửa không đóng cứ ẩy mà vào thôi. Chiếc cửa kính vẫn không động đậy, lúc này Lan đã hơi bực mình, cô lẩm bẩm, có chuyện chi vậy, cứ thập thò hoài vậy? Dường như ý nghĩ trong đầu cô; Người đứng ngoài cửa đọc được, tức thì có tiếng trả lời: Tui không phải là người , tui chỉ đi theo vợ tui thôi. Nghe đến vậy, người Lan lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cô nghĩ ; Chết mẹ, mình gặp ma rồi !.

    Lan đứng dậy, mặc dù hai chân vẫn còn run run, sao ban ngày mà mình lại nhìn thấy ma nhỉ ?!. Chắc có chuyện gì hệ trọng đây. Cô lấy hết sức đi về phía người đàn bà đang ngồi , mắt người đàn bà nhìn vào hư không, trên khóe mắt còn đọng chút nước. Lan thoáng rùng mình rồi nghĩ ; Lẽ nào!.  Lan kéo ghế ngồi đối diện với người đàn bà , mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe rơm rớm. Cô nói : Xin lỗi bạn, hình như chồng bạn đã mất. Người đàn bà nghe cô chủ quán hỏi đến vậy thì tỏ ra thảng thốt, toàn thân rúng động, miêng lắp bắp, cô trả lời : Sao.. Sao chị biết hay vậy ? Lan nghe cô ấy gián tiếp công nhận vậy thì càng toát mồ hôi lạnh. Cái quán của cô nằm trên con phố vắng vẻ, lại vào buổi trưa nắng oi ả, quán tương đối rộng, chỉ còn hai người đàn bà ngồi bên một chiếc bàn. Không gian như đông cứng lại, cả hai đều nổi gai ốc khắp người, mỗi người một tâm trạng. Lan nói tiếp : Chồng chị theo chị đến đây đấy, anh ấy đang đứng ở ngoài cửa. Người đàn bà nghe vậy, rúm người lại, cái cơ thể rúm ró, như cố thu nhỏ lại. mặt tái xanh, miệng lắp bắp: Sao chồng em  hiện lên vào lúc này được? Lan hướng ra phía cửa miệng lầm rầm : Con lậy Thánh mớ bái, con lậy các Ngài Thần Công Thổ Địa, con lậy Ngài điền chủ cai quản nơi này , con xin các Ngài, cho người đàn ông đứng ngoài cửa được vào trong nhà , để gặp vợ , chắc họ có điều gì còn muốn giãi bầy. Con xin cảm ơn các Ngài !

   Vừa khấn dứt lời thì người đàn ông đã xuất hiện, ngồi ngay sát vợ, đối diện với Lan. Lan có dịp nhìn kĩ người đàn ông ; Cậu ta trạc ngoài ba mươi, người gầy , đen bóng, tóc chờm tai, mắt có quầng , nhìn như lúc nào cũng thiếu ngủ. nhìn ra dáng một người có sở thích đam mê bài bạc…Lan mỉm cười tỏ ra  thân thiện nói : Chào anh , anh là chồng cô này hả ? Người đàn ông gặt đầu. Lan hỏi tiếp: Thế anh có nhớ đặc điểm gì trên cơ thể của vợ anh không? Người đàn ông mắt sáng lên trả lời ngay: Có chứ, vợ tui có cái mụn ruồi bằng hạt đậu ở gần rốn. Lan nghe đến vậy thì nhìn sang cô gái nói : Anh ấy bảo anh ấy là chồng cô, và còn nói rõ là cô có một cái mụn ruồi ở gần rốn. Nghe vậy cô gái càng sợ hơn, mặt căng thẳng tột độ, người càng rúm lại, Lan nhìn thấy tội quá liền nói : Cô đừng sợ, anh ấy nhớ cô thì về thôi, có lẽ anh ấy muốn cho cô biết điều gì nữa đấy. Người đàn bà gật nhẹ đầu rồi nói: Hồi nào tới giờ em không có gặp chuyện này, em sợ lắm. Chị hỏi anh ấy có điều gì mà muốn gặp em? Người  chồng nghe vậy thì nói với Lan :  Chị nói hộ tui là; Từ ngày tui chết, tui vẫn lẳng lặng theo cô ấy. Vợ tui và gia đình tui cứ nghĩ tui bị tai nạn chết, nhưng không phải , Tui bị mấy thằng chủ nợ nó đánh đến chết, rồi chúng chở tui ra vứt ngoài đường coi như tui bị chết vì tai nạn.

    Người đàn bà nghe Lan nói vậy thì khóc òa lên, miệng kêu: Ối anh ơi, sao anh ra nông nỗi vậy, anh làm gì mà để chúng đánh đến chết ? Người đàn ông lại nói với Lan : Tui từ bé chỉ biết mỗi cái nghề cờ bạc, tui thua nên phải vay lãi cao của chúng nó, mong gỡ lại được thì lại càng thua. Đến hạn không trả được chúng nó, thế là chúng dụ tui đến nhà chúng, chúng đánh tui đến chết, rồi hai đưa kẹp xe máy chở tui vứt ra ngoài đường giả là bị tai nạn. Rồi người chồng tả chính xác chỗ bị vứt xác cho vợ biết. Lúc này thì người đàn bà thật sự tin là chồng mình đang hiện hữu ở đây, nói chuyện với mình thông qua cô chủ quán. Cô khóc nức nở nói giọng đầy ai oán: Trời ơi, sao tôi khổ thế này, lấy chồng thì gặp phải ngay người cờ bạc, nhiều lúc gạo không có mà ăn, rồi  bây giờ tôi chẳng được gì ngoài cái thân tàn tạ bơ vơ như thế này! Ông trời ơi là ông trời !. Người chồng thấy vợ khóc lóc như vậy thì lấy làm khó xử , bèn nói sang chuyện khác : Bên nhà bà ngoại tui, tui vẫn còn thờ bộ đồ nghề cờ bạc, tui đặt ngay dưới cái gương ở chiếc tủ lệch đó, cô muốn làm gì nó thì làm, dù sao chuyện đã lỡ làng rồi, cô ở lại sống cho tốt, rồi gặp người nào tử tế thì lấy, để có chỗ mà nương nhờ. Tui xin lỗi cô, nếu kiếp sau còn gặp nhau tui sẽ xin làm tôi mọi cho cô. Cô cũng đừng đau lòng quá, hãy tha thứ cho tui.

    Lan nói lại những điều người chồng nói. Nghe xong người đàn bà khóc tu tu. Lan nhìn cô đầy thương hại, cô an ủi : Thôi , em ạ, con người đều có phần số cả, người đó đã hết nợ với em, thì họ phải ra đi, em cố sống cho vui vẻ, đừng bị ám ảnh về cái chết của chồng nữa. Nói đến đó Lan quay qua người chồng nói : Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, nợ nần cũng đã dứt. Anh có muốn gia đình anh, vợ anh  làm gì cho anh không ? Người đàn ông ngồi ủ rũ , nhìn vợ đầy xót thương, anh ta lên tiếng : Vâng , chị nói hộ với vợ tui: Chuyện cũng đã yên xuôi rồi. Thôi thì cố mà sống cho những ngày tới, nếu còn nghĩ đến tui thì thỉnh thoảng quan tâm đến mẹ của tui, để bà đỡ héo hắt, đỡ buồn tủi. Tui cũng không đòi hỏi gì . Nếu vợ tui thương tình thì thỉnh thoảng thắp cho nén nhang để tui còn có chỗ đi lại . Lan  nói lại cho người vợ nghe, rồi quay qua nói với người chồng: Anh đã sống xong một kiếp người , đã làm khổ cha mẹ, lấy vợ thì làm khổ vợ, làm cho gia đình không được yên ấm. Theo tôi thì anh nên siêu thoát đi, hoặc kiếm một ngôi chùa nào , xin vào đấy mà sám hối, đặng có kiếp luân hổi, còn có cuộc sống tốt đẹp hơn, Hãy nghĩ đến mẹ già và vợ anh, hãy phù hộ cho người ta. Người chồng khóc nức nở  rồi nói : Vâng cảm ơn chị đã giúp tui được nói chuyện với vợ tui, chỉ bảo cho tui hướng đi trước mắt. Sau đây tui sẽ tìm về ngôi chùa gần nhà mẹ tui, để hàng ngày lo xám hối, còn có cơ hội gần mẹ, gần vợ trước khi siêu thoát. Nói rồi anh đứng dậy ôm chặt vợ khóc tu tu thật thám thiết. Người đàn bà bỗng dưng thấy người lạnh toát, cứ như có luồng khí lạnh chạy rần rần quanh người. Lan nói với cô : Anh ấy ôm cô lần cuối đó. Người đàn bà ngơ ngác nhìn, lòng không muốn người chồng hư đốn của mình  biến mất.

    Vậy là người đàn ông đã đi. Lan cảm thấy người mệt bã, dù vậy, trong lòng cũng thấy vui vui vì đã giúp cho người đàn bà gặp lại chồng, đã làm cho người đàn ông toại nguyện, được chia tay vợ lần cuối. Người đàn bà gục mặt xuống bàn khóc không dừng, hai bờ vai gầy guộc rung lên từng chặp. Lan rơm rớm nước mắt quay trở về quầy ba , mắt nhìn ra đường cái, tâm trạng trống trải mênh mang. Ngoài đường ánh nắng đã bớt gay gắt, dưới lòng đường có đứa bé con cầm tập vé số đi thất thểu dưới mép đường, hình như nó đang đói lắm thì phải, lòng chắc ẩn bỗng bùng lên, Lan định đứng dậy ra vẫy đứa bé. Nhưng rồi, tâm tư nặng trĩu , cô ngồi bịch xuống ghế, đầu óc mông lung rỗng tuyếch ( Hết )


   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét