Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

CHÓ CĂN MA ! Truyện Ma của : Lao Quangthau.10-2-2018

CHÓ CĂN MA ! Truyện Ma của : Lao Quangthau.10-2-2018



     Hoài đi sang quán cạnh nhà gội đầu , mới có mùng 2 âm lịch , nhưng đầu ngứa quá không chịu được. Hoài nằm trên ghế cho cô chủ quán gãi đầu. Rồi cái khó chịu, bức bách trong lòng không giữ được nữa. Hoài cất tiếng nói với cô chủ quán : Em này, em ở đây lâu rồi, có biết gì về ngôi nhà của chị không ? Hương thấy bất ngờ với câu hỏi không cụ thể đó. Liền hỏi lại : Ý chị là gì cơ ? Hoài chặc lưỡi rồi nói : Tôi muốn hỏi cô về cái nhà tôi đang ở đó, cô biết gì về nó thì cho tôi biết với ! Tôi có hỏi xung quanh , nhưng không ai nói gì, tôi đoán rõ là có chuyện gì đó đã xảy ra ở trong ngôi nhà tôi đang ở. Hương nghe vậy thì hiểu ý chị khách. Cô nói : Dạ, cũng chẳng rõ đâu chị, em chỉ thấy người ta rao bán nhà rồi chuyển đi đâu không rõ. Mà có chuyện gì với ngôi nhà đó mà chị có vẻ lo lắng vậy ? Hoài nghe cô chủ quán hỏi vậy thì mới giãi bầy : Chẳng dấu gì cô. Tôi chuyển về ở đây cũng được nửa năm rồi. Lúc tôi mới về, thấy trống trải, lại có cái sân sau , nên tôi mua một con chó con về. Có cái lạ là ; Cứ trong tháng lại có một ngày con chó đó nó sửa dữ lắm, ngày đó là nó sủa từ sẩm tối cho đến sáng hôm sau, quát kiểu gì nó cũng không im. Nhưng sáng hôm sau là nó lại bình thường. Tôi mới để ý thì hóa ra; Cứ vào mùng một là con chó nó ra vậy.


    Kể đến đây Hoài thoáng rùng mình. Hương cảm nhận được cái rung người đó của khách, cô thấy da gà của chị khách nổi lên rần rần. Nhoáng cái cô cũng bị rùng mình, cái lạnh nhói lên từ đỉnh đầu , rồi rùng rùng chạy xuống gót chân. Hoài kể tiếp với Hương : Từ khi biết quy luật của con chó thì cứ đến mùng một là tôi chủ động hương hoa, tiền vàng kêu cầu bình an. Nhưng lạ lắm , tôi thấy con chó cứ tru suốt như vậy, mà nó cứ nhìn về góc sân mà sủa thôi cô ạ. Tôi bắt đầu cảm thấy như có chuyện gì đó đã từng xảy ra trong ngôi nhà này. Hương dội nốt gáo nước ấm cuối cùng lên mớ tóc của khách rồi lấy tay với chiếc khăn khô , lau tóc cho khách. Hương nói : Em cũng không rõ lắm đâu chị ạ. Chị cứ ngày rằm mùng một có cái lễ là ok thôi mà. Nói thực với chị đất ở đây toàn là nghĩa địa thôi, cả khu này, ngày xưa chỗ nào cũng có mộ. Hoài gật gù công nhận : Đúng vậy, lúc sang đây mua nhà tôi cũng sợ lắm, chỗ nào cũng thấy có mồ mả, doi đất thì bé, hai bên là Sông Hồng, Sông Đuống, nhìn nó cứ thông thống thế nào ấy. Chồng tôi lại thích cái không khí mắt mẻ yên tĩnh ở đây, vả lại đồng tiền cũng có hạn nên tôi phải thuận theo ý ông ấy.

    Hương tiễn chị hàng xóm về, trong lòng cảm thấy áy náy, cô tự vấn mình: Sao không nói sự thật cho chị ấy biết , để chị ấy còn biết đường mà kêu cầu. Rồi Hương lại tự bằng lòng với sự im lặng của mình, cô nghĩ ; Mình nói ra khiến người ta lo lắng hoang mang cũng tội. Hương nhớ như in cái ngày ấy; Con bé Minh nó chết trong sự đau đớn tột cùng, khuôn mặt xinh đẹp của nó, méo mó biến dạng. nó tu hết cả một chai thuốc trừ sâu mà mẹ nó mua về để phun cho vườn rau của nhà nó. Cái Minh nó yêu một thanh niên bên phố, nhìn thằng trai đó có vẻ ngổ ngáo, không thuần tính, nên bố mẹ cái Minh phản đối ra mặt, họ đều khuyên bảo nó: Bỏ thằng đó đi, chứ lấy nó rồi khổ cả đời. Cái Minh bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ, của người thân. Nó quyết yêu bằng được. Rồi một ngày, nó chết lặng khi biết tin thằng người yêu đã đi lao động ở bên Đài Loan, không để lại một lời nhắn nhủ cho nó. Bản thân nó vừa mới biết ; Trong người nó đã có thai với thằng đó. Nó lo sợ , hoang mang thật sự, cảm thấy bế tắc, cùng đường. Bây giờ mà nói cho bố mẹ biết chuyện thì bố mẹ nó giết nó chết. Mới bước sang tuổi mười tám, vừa biết yên lần đầu. Nó không biết tính sao cho phải, không dám tâm sự với ai về chuyện của nó. Cuối cùng con Minh viết một lá thư tuyệt mệnh, kể lại sự tình . Rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

    Sau cái chết của cái Minh. Ngôi nhà như không có người ở, không khí  lạnh giá khắp căn nhà, không ai nói với ai lấy một lời. Ngay đầu tháng đầu tiên kể từ ngày con Minh mất. Con chó già tự nhiên cứ lùi vào góc nhà mà sủa, nó sủa dai dẳng khiến cả nhà phát điên với nó. Nhiều lúc nó gầm gừ , dựng hết lông gáy lên. Nó run lẩy bẩy, nhưng miệng vẫn sủa lấy được. Con chó thấy cô chủ mặc bộ trắng toát, tóc lòa xòa ngang vai, mặt bất động, tay bế đứa con đỏ hỏn, như lướt từ ngoài tường vào, từ người mẹ con cô toát ra khí lạnh làm con chó hoảng loạn, nó càng sủa tợn. Cô chủ bị con chó cản lại không dám vào trong nhà, mà cứ lờ lững ở góc sân, mắt hướng đi rất xa. Cô cứ dật dờ nơi góc sân, đến gần sáng hôm sau mới chịu bỏ đi. Cứ hàng tháng, vào mùng một là cái Minh lại về như thế. Hàng xóm sống quanh ngôi nhà cũng hay nhìn tháy bóng cái Minh quanh quẩn sau ngôi nhà vào đêm của ngày đầu tháng. Không chịu được sự mất mát quá lớn , rồi cái ám ảnh ma quái cứ lặp lại vào ngày mùng một đầu tháng. Vợ chồng  già quyết định bán ngôi nhà để đi nơi khác, rao bán cả năm trời mà chẳng có ai mua. Cô con gái lớn thấy bố mẹ cứ héo hắt dần trong ngôi nhà u ám đó, cô đón cả hai bố mẹ về ở cùng vợ chồng cô. Ngôi nhà vẫn treo biển bán nhà. Từ khi bố mẹ cái Minh về nhà con gái ở, ngôi nhà luôn đóng kín cửa, nhưng ngôi nhà luôn mang lại cảm giác lo sợ bất an cho những nhà xung quanh, nó u ám lạnh lẽo đến ghê người. Cứ đến chiều tối ngày mùng một hàng tháng. Người ta lại nghe thấy tiếng dịch chuyển đồ đạc, có lúc lại là tiếng khóc nức nở ai oán, nó cứ rấm rút  như từ nơi nào đó vọng về, có lúc có cả tiếng trẻ con khóc như khát sữa. Mọi người biết chắc là nó được phát ra từ ngôi nhà đó, những đồn đại đó càng làm cho ngôi nhà khó bán.

    Do được chia suất khi gia đình bán căn nhà trong phố cổ. Vợ chồng Hoài nghe có người mách; Bên chỗ ven đô này nhà cửa rẻ , không khí lại sạch sẽ. Rồi khi nhìn thấy ngôi nhà này, hai vợ chồng ưng ý luôn, giá cả của nó cũng rất hợp lí nên họ quyết định mua ngay.Từ ngày vợ chồng Hoài dọn về ngôi nhà. ngay tháng đầu tiên đã có chuyện. Cái Minh lại bế con về, có điều lần này nó gặp con chó con của chủ nhà mới cản bước, cái Minh không vào được trong nhà , nó cứ loay hoay đi lại chỗ góc sân. Con chó thấy tiếng trẻ con khóc thì nó càng sủa dữ. Hoài nhìn con chó mầu đen vàng, có bốn mắt, ngày mới về nó bé tẹo, vậy mà bây giờ nó đã mượt mà như cô gái mới lớn, nhìn nó ngủ mê mệt mà tội nghiệp, cả đêm nó sủa không ngừng nghỉ. Hoài ngôi trên mép giường, hai tay hong hong nhẹ mái tóc, như muốn cho nó khô hẳn. Hoài quay qua người chồng đang cắm mặt vào chiếc tivi màn hình phẳng xem thời sự. Hoài cất lời : Này ông này , có lẽ vợ chồng mình phải tìm ai biết coi đất, biết phong thủy để xem mảnh đất này có vấn đề gì không, chứ càng ngày tôi càng thấy bất an. Ông chồng nghe vợ nói vậy, thì cũng nổi gai ốc rần rần, ông nghĩ trong bụng; Chẳng lẽ chuyện mình lo lại có thật hay sao ! Nhìn nét mặt của bà ấy, thì có vẻ nghiêm trọng lắm. Rồi ông tắc lưỡi nói : Thì tùy bà, làm thế nào thì làm, chứ tôi cũng thấy thế nào ấy. Nghe chồng nói vậy. Hoài biết là chồng mình cũng đang lo sợ. Hoài cất tiếng : Vâng để em đi hỏi xem có thầy nào cao tay thì nhờ họ giúp. ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét