Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018

CÂU CHUYỆN DƯỚI CHÂN CẦU LONG BIÊN ! Truyện ma của Lão quangthau.4-3-2018.

CÂU CHUYỆN DƯỚI CHÂN CẦU LONG BIÊN ! Truyện ma của Lão quangthau.4-3-2018.


   Trời tối nhanh quá,, cũng may trời hôm nay không lạnh lắm. Hùng nghe xong cuộc điện thoại, lấy xe chạy ra quán liền, đến nơi  đã thấy Dũng ngồi gật gù với ai đó, trên bàn là mấy chai bia , với đĩa mực khô được xé nhỏ. Dũng cầm miếng mực chấm vào bát tương ớt nhỏ đưa lên miệng có vẻ rất ngon lành. Hùng kéo ghế ngồi đối diện với Dũng, thấy có mỗi một mình Dũng, Hùng hỏi : Lúc nãy từ ngoài cửa tao tưởng mày đang ngồi với ai nữa, thấy gật gù như đang nói chuyện với ai ?. Dũng thấy bạn vào thì cười xòe rồi mở nắp chai bia Hà Nội, rót vào cốc trước mặt bạn, bọt sùi lên tràn cả ra ngoài, Dũng gắp viên đá cho vào cốc, nghe đến tõm một cái. Hùng xua tay nói : Thế thôi, dạo này tao hay đau họng, nên hạn chế uống đá. Rồi hai người cầm cốc lên chạm .


   Quán ăn đêm này nằm trong dãy ẩm thực ven Sông Hồng, những lúc đi đâu xa về, Dũng thường ới Hùng ra đây làm vài chai. Trước mặt hai người là chân những mố cầu , chạy thẳng hàng sang bờ bên kia. Dũng vẫn để mắt chăm chú nhìn vào những chân mố cầu đó. Hùng cất tiếng hỏi : Mày vừa rồi đi làm có được không? Dũng nghe bạn hỏi , liền quay qua nhìn Hùng rồi trả lời : Tao vừa làm một vệt, vào đến tận miền Tây. Trong đó cũng có nhiều người bị ma nhập, nên họ mời tao vào giúp họ. Đi hơi dài ngày nên cũng mệt. Hùng nói vào : Vậy cũng kiếm được một mớ còn gì, nghề của mày bây giờ đang hốt bạc đấy, thời của ma quỷ mà. Dũng gật gù nói : Chuyện ma quỷ phải cao cơ mới làm được, nếu không thì còn bị chúng hành ngược lại ấy chứ. À trưa nay tao đi trên đường Thạch Bàn, gần AEON Long Biên , lúc đó đường vắng, vậy mà có một vong nam cứ lẽo đẽo chạy theo xe của một cô gái, nhìn rất xinh. Cô ấy không biết là có vong theo. Tao bận việc nên cũng đi thẳng luôn, không biết cô ấy có gặp chuyện gì không.

   Hùng nói : Thế sao mày không quay lại đuổi vong đó đi. Dũng đáp lại : Mày nói lạ, tao quay lại tự dưng xưng xưng nói; “Cô có vong theo”, thì người ta có tin không ?  Hay cho là mình có ý đồ này nọ. Hùng gặt gù cầm cốc bia lên cụng với Dũng rồi nói : Đúng vậy, thời buổi này, người ngay cũng bị cảnh giác… Hùng thấy Dũng cứ nhìn về phía mấy chân trụ cầu thì hỏi : Mày nhìn gì mà cứ chăm chăm vậy ? Dũng cười rồi nói : À mày không thấy đâu, chứ tao thấy có rất nhiều trẻ con ngồi lúc nhức ở dưới chân mố cầu, chúng đang chí chóe tròng ghẹo nhau. Hùng nghe thấy Dũng nói vậy thì thấy ớn lạnh, chưa bao giờ Hùng nghe nói có nhiều ma ở một chỗ như thế, thích nghe chuyện ma, nhưng mỗi lần nghe xong sợ đến cả tháng, đêm chẳng dám dậy ra ngoài sân, kể cả chó sủa ầm ĩ cũng mặc. Hùng rùng mình, gáy lạnh toát, da gà nổi rần rần. Hùng hỏi : Thật hả , có nhiều lắm hả? Dũng cười rồi nói : Mày nhìn mặt tao đây , Mày thấy các nốt đỏ xuất hiện trên mặt của tao không? Đó là thằng nhóc này đang trêu tao đó, nó cứ đấm vào mặt tao liên tục. Hùng rúm người lại, hơi lạnh từ dưới Sông phả lên làm cậu có cảm giác, cái lạnh như từ bên trong người toát ra, rồi nghĩ ; Giá như đang ở nhà thì chui vào chăn luôn. Dũng nói tiếp : Đấy, đấy , nó lại đấm đấy. Hùng thấy rõ những nốt đỏ lần lượt xuất hiện trên mặt của bạn thì hỏi : Sao mày cứ để nó đánh vậy? Dũng trả lời : Ăn thua gì, bọn này có đủ sức đánh đau đâu, nó thích mình mới làm vậy, ở đây có đủ các vong, từ đứa đang thành hình, đến đứa đủ tháng, có đứa thì một vài tuổi , chúng đông lắm.

    Hùng tò mò hỏi Dũng : Thế tại sao chúng có nhiều thế ? Dũng  nhấp một ngụm bia rồi nói: Ở đây có đủ loại vong, từ thời Pháp thuộc cũng có, những vong này thường tinh quái và phá phách. Rồi có những vong mới xuất hiện chỉ một hai hôm thôi, thường thì do nhà hộ sinh ở mấy chỗ quanh đây, lại ven Sông, họ lười chôn nên cho vào bọc ni lông rồi mang quẳng xuống Sông, có những đứa trẻ bị bố hoặc mẹ chúng ném từ trên cầu xuống, rồi những cô gái đẻ một mình cũng dấm dúi lên cầu vứt xuống. Mày muốn biết tại sao các hài nhi đó tụ ở đây chứ gì ? Khu vực chân cầu này rất sâu, lại rất xoáy , có dòng nước ngầm chẩy mạnh, nên thứ gì được vứt xuống cũng bị quấn vào các ngóc ngách dưới trụ cầu này, còn những vật to hơn như ban thờ cũ, hoặc người lớn tự tử, cứ rơi xuống là mất tăm luôn. Là vì dòng nước ngầm nó đưa đi xa, nên mấy ai mà vớt được xác người thân ở khu vực cầu đâu. Vậy nên chỗ này bọn trẻ con đông lắm. Đấy ! Các chân mố cầu đều lúc nhúc, chúng nô đùa rồi nhẩy xuống sông cứ tòm tõm ấy. Thỉnh thoảng mới có vong người lớn xuất hiện thôi.

    Dũng nói một mạch, Hùng cũng đã hiểu ra vấn đề. Có lần chính cậu, ban đêm đi trên cây cầu này cũng rợn tóc gáy; Hôm đó trên cầu vắng tanh, tự nhiên có một người đàn ông từ thành cầu lao rất nhanh qua mặt Hùng rồi biến mất. Từ hôm đó , mỗi lần đi trên cầu là Hùng luôn niệm : Nam mô A di Đà Phật ! Trong lòng mới bớt sợ. Dũng thấy Hùng đăm chiêu thì hỏi : Mày nghĩ gì thế ? Hùng nói : À tao cũng có lần thấy có người vụt qua trước mặt rồi biến mất. Dũng bảo : Đúng đấy , nếu mày để ý thì thỉnh thoảng vẫn thấy người ta bầy lễ ngay trên thành cầu rồi khấn vái , rồi đốt vàng mã. Họ cúng các vong lang thang , vô thừa nhận, hoặc người nhà của họ tự tử ở đấy. Nếu lúc đó tao ở đấy là thấy bọn trẻ nó tranh dành nhau đồ cúng ngay. Hùng nghe đến đây thì  thấy cơ thể rét run lên, liền nói với Dũng: Thôi, bọn mình về đi, tao tự nhiên thấy lạnh quá, khéo cảm mất. Dũng bảo : Mày yếu bóng vía thế, thì về vậy, sau đợt tết này, chắc tao cũng đi một chuyến xa nữa , có gì về tao sẽ a lô. Dũng vẫy tay kêu tính tiền. Hùng bắt tay Dũng, thấy tay bạn nóng ấm , mà mình thì tay như đóng đá. Hùng đứng dậy nhìn nhanh xuống dãy mố cầu, rồi cúi mặt đi thẳng, miệng lẩm bẩm, thằng này nó kể chuyện làm mình uống mất ngon, chưa biết chừng về còn ốm nữa. Lần sau bố ai dám xuống đây mà uống. Lấy xe xong , chào nhau lần cuối. Hùng phóng một mạnh về nhà, dựng chân chống xong, đi nhanh về phòng , lao lên giường , rũ chiếc chăn len rồi chui vào nằm co quắp. Vợ Hùng thấy lạ ; Chồng mình đi uống bia với bạn sao về lại có thái độ kì cục vậy ? Nghĩ rồi Thị tặc lưỡi; Thây kệ, ai bảo trời rét mướt còn rủ nhau đi uống bia.( Hết )


1 nhận xét: