Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

BẢNG LẢNG KHÓI SƯƠNG

BẢNG LẢNG KHÓI SƯƠNG
14:07 19 thg 3 2009Công khai22 Lượt xem 7
 
Sáng nào cũng đúng năm giờ tôi dậy đi tập thể dục. Ra khỏi ngõ tôi chạy một mạch theo đường đê, xuống đến đầu đường Thanh Niên là bắt đầu thấy xe đạp, xe máy của các chị các cô chở hoa từ Tứ Liên tỏa về các ngả. Tôi chạy dọc theo đường Thanh Niên, tầm này sương khói bảng lảng bay . Gần dến đoạn chùa Chấn Quốc lần nào cũng vậy , tôi có cảm giác khó tả,ám ảnh sự u minh thanh tịnh và kì bí.cứ vậy tôi chạy đến vườn hoa : "anh Trọng "thì quay dầu về.chỉ trừ những ngày mưa  tôi nghỉ tập còn  sáng nào cũng chạy mhư vậy. lần nào chạy tôi cũng mang theo cảm giác khó tả khi lởn vởn quanh đầu tôi ,  những truyện người lớn kể cho nghe từ bé về ma "mặt thịt" rồi những người ẩn hiện, không có mặt trêu những người đi qua khu vực đó vào tảng sáng. Mùa hè trời thật oi bức ,  Tôi mặc độc chiếc quần đùi mà mồ hôi vã ra như tắm. trời chưa tỏ nhưng đã nhiều người dậy sớm đi tập thể dục, ngoài bẩy mươi tuổi cũng có, trung niên và thanh niên, có lúc cả những em bé cũng theo bố mẹ đi tập.
.

    Vào đúng những ngày hè oi ả nhất, tôi fát hiện ra một chuyện lạ : khi tôi quay về đến đoạn chùa  "Trấn Quốc" thì cũng là lúc có một người con gái đi ngược lại, cô làm tôi chú ý ngay bởi dáng người cao và mảnh mai, khuôn mặt fảng fất buồn. cô ăn mặc hợp mốt nhưng giản dị, rất có ấn tượng với bất kì ai nhìn thấy cô.vì di ngược nhau nên chỉ kịp nhìn trong vài giây ngắn ngủi.vậy mà cũng làm tôi ngơ ngẩn trong fút chốc. Lên đến đầu dốc , có một hàng nước chè chén bán từ lúc nào tôi không rõ, nhưng khi tôi lấy một cái ghế cho mình thì đã có năm bẩy người khách quen ngồi rồi. tôi gọi một cốc chè nhạt vừa uống vừa nhìn xuống dốc, tầm này bắt đầu có đủ dạng người đi lại, người thì vội vã, kẻ thì thong dong, bàng quan với mọi việc. tiếng còi xe buýt, xe máy kêu hối hả. bắt đầu một ngày mới. tôi uống gần hết cốc trà thì thấy cô gái đi ngược lên cũng trong giây lát , cô đã qua mặt tôi và khuất dạng sau ngã rẽ về Fố Yên Fụ .

    Thế rồi sáng nào cũng vậy, cứ đến đúng giờ đó là chạm mặt nhau , đúng chỗ tôi nhìn thấy cô lần đầu. rồi khi tôi ngồi nghỉ tại quán nước đầu dốc được một lúc để thưởng thức cốc trà fa nhạt của cô chủ quán, công nhận trà của cô chủ fa rất ngon nên lúc nào cũngcó vài khách chung thân ngồi, họ cũng không nghĩ rằng có một kẻ như tôi, mắt đang dõi xuống fía dưới dốc để ít giây nữa được ngắm cô gái trong giây lát. càng ngày tôi càng thấy vẻ đẹp liêu trai fa lẫn thánh thiện nơi cô. Tôi biết rằng ; Cô gái cũmg đã cảm nhận được ánh mắt của tôi dõi theo cô nên những lúc chạm mặt cô đều quay sang nhìn tôi rất nhanh.
    Thế rồi mùa hè cũng đã lui dần, nhường chỗ cho mùa thu đang đến. Sau khi đi Trung Quốc mấy hôm , tôi lại trở lại con đường cũ . Mấy hôm liền tôi luôn dõi tìm hình dáng đó nhưng rồi đành nuối tiếc môt hình ảnh đẹp, nửa hiện hữu  nửa như bảng lảng đâu đó trên đời này.    Hàng ngày tôi vẫn ngồi hàng nước đó , vẫn dõi mắt xuống con dốc nơi cô từng xuất hiện. Bây giờ mùa đông cũng đã lùi xa mùa xuân cũng muộn , rồi mùa hè đang ngấp nghé,  tôi vẫn chạy trên con đường đó mỗi sáng , mắt vẫn mong tìm thấy một bóng hình xưa , vẫn cứ ngồi quán nước đầu dốc đó . Tôi cũng đã trở thành khách quen của cô chủ quán. Mắt vẫn dõi về fía dốc trong lòng ôm niềm tâm tư, chỉ riêng mình biết. Giờ đây cô ở nơi nào, có thực đã hiện hữu không? Tôi vẫn hi vọng có một ngày tôi lại nhìn thấy hình dáng yêu kiều của cô . một vẻ đẹp thanh tao đến lạ .
 
 

2 nhận xét:

  1. Lão cũng lãng mạn quá ! Đúng vậy, chỉ có những tâm hồn đẹp mới ngẩn ngơ trước một dáng hình thoáng qua trong cuộc đời.. mà mãi về sau ta cũng chẳng thể nào quyên..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Bạn , hình bóng người con gái đó rất đẹp và rồi nó cũng biến vào hư vô Bạn ạ.

      Xóa